Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 2: Phòng học (2)

– Cái éo gì thế! Thằng con nào mang tao đến đây vậy!

Vừa hét lên một tiếng, Chu Dương liền hoảng sợ bật dậy từ dưới đất, đầu còn đập vào góc bàn, phát ra một tiếng vang trầm đục.

Cậu ta ôm đầu ngồi xổm dưới đất:

– Đây không phải là phòng học sao! Đứa nào! Là đứa nào bày cái trò này?

Trong không khí tràn ngập một mùi tanh nồng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bàn ghế vẫn vứt ngổn ngang, tủ sắt đối diện cửa phòng học, sách vở nằm rải rác cạnh bàn ghế, và trên tấm bảng đen phía cuối phòng học là dòng chữ ‘Lớp 11/4’ mơ hồ không rõ nét.

Giống y như đúc phòng học ban ngày.

Dương Tri Trừng mờ mịt nhìn quanh một vòng. Qua ô cửa sổ thủy tinh bẩn thỉu của phòng học, cậu nhìn thấy hình dáng của mình.

Sắc mặt cậu hiện lên vẻ tái nhợt đầy kỳ dị, mặt mày lạnh lùng sắc bén, lại còn lộ ra chút quỷ khí u ám.

Vốn dĩ lúc ngủ cậu mặc đồ ngủ, nhưng vào giờ phút này, chẳng hiểu vì sao lại đổi về chiếc áo thun đen ban ngày.

Mà những người khác cũng bị y như vậy, Vương Hân Vũ phía đối diện vẫn búi tóc củ tỏi, Từ Tịnh cũng đang mặc quần đùi.

Sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng đến mức dọa người, chẳng khác gì xác chết.

– Không có… không có ai bày trò đâu!

Lúc này Từ Gia Nhiên cũng không thể giữ nổi nụ cười vẫn luôn treo trên môi, sợ hãi nhìn bốn phía:

– Chúng ta đều ở đây, tất cả chúng ta đều ở đây.

– Nếu không phải bày trò thì sao làm được như vậy chứ?!

Chu Dương bực mình xoa gáy.

– Chẳng lẽ gặp phải quỷ thật à?

Giọng nói của bọn họ rất lớn, vang xa trong màn đêm, nhưng lại như rơi vào bông vải, không truyền ra chút tiếng vọng nào.

– Đừng có hét nữa coi!

Vương Hân Vũ xoa huyệt thái dương, ngăn Chu Dương lại:

– Còn chưa tìm hiểu rõ tình hình, cậu gấp cái gì hả?

Chu Dương hậm hực ngậm miệng.

Qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài phòng học, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của vài người. Dương Tri Trừng không nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài qua khung cửa sổ, thứ thấy được là một khoảng tối dày đặc và tĩnh lặng.

Ở phía gần hành lang, cánh cửa gỗ cũ nát đang nửa mở, để lộ dãy hành lang không đèn và một số đồ vật linh tinh chất đống. Bên ngoài lan can xây bằng xi măng và gạch men sứ cũng là một màu đen ngòm, không chỉ không thấy những khung cảnh bình thường vốn có trong sân trường, mà ngay cả ánh trăng và tầng mây cũng chẳng thấy đâu.

Chiếc quạt kiểu cũ lại kêu két một tiếng, nghe chói tai đến lạ thường.

– Mọi người mau nhìn bảng đen kìa!

Giọng nói của Từ Tịnh truyền đến.

– Đó, đó là cái gì thế?

Dương Tri Trừng nghe vậy liền quay đầu lại.

Tấm bảng đen trước phòng học vốn trống trơn, nhưng vào giờ phút này, trên bề mặt bẩn thỉu cũ kỹ ấy, đột ngột xuất hiện ba con số được viết bằng phấn.

300.

Những con số viết nguệch ngoạc, giống như chữ của con nít mới học viết. Hai con số trong đó thậm chí gần như đè lên nhau, trông rất quái dị.

Dương Tri Trừng hơi ngẩn ra.

Rõ ràng ban nãy cậu đã quét mắt nhìn khắp một lượt trong phòng học, nhưng đâu có thấy dãy số này?

Ngay lúc cậu đang ngẩn ra, một tiếng xoẹt xoẹt khẽ vang lên, con số trên bảng đen bất chợt thay đổi.

299.

Vẫn là nét chữ non nớt ấy, màu phấn nhợt nhạt hiện trên bảng đen khiến Dương Tri Trừng bất giác cảm thấy da đầu tê dại.

– Con số này…

Từ Gia Nhiên cũng để ý thấy sự thay đổi trên bảng đen.

– Sao nó thay đổi được vậy?

– Làm gì có ai ở đó.

Từ Tịnh run rẩy.

– Không có ai ở đó cả, rốt cuộc là thứ gì có thể… có thể làm được như vậy?

Trong lúc đang nói chuyện, con số đã giảm xuống 246. Dương Tri Trừng vừa định mở miệng, bên trong phòng học bất thình lình vang lên một tiếng va chạm giòn giã.

Rầm!

Con số lại giảm xuống một đơn vị.

Rầm!

Dương Tri Trừng ngày càng nom nớp lo sợ, cậu chợt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Rầm! Rầm!

Là cái tủ sắt.

Chiếc tủ sắt không ngừng rung lên, cánh cửa tủ mỏng manh như không chịu nổi sức nặng bị va đập đến mức lồi cả ra ngoài.

Trịnh Vũ Hàng đứng gần cửa tủ nhất lập tức hoảng sợ nhảy lùi ra, đám người vừa rồi còn đang nháo nhào thoáng chốc im bặt.

Lực va đập ngày ngày càng mãnh liệt hơn, tiếng rầm rầm vang lên khiến màng nhĩ của Dương Tri Trừng như muốn nổ tung, cậu lui về phía sau một bước.

Con số đã giảm xuống 239. Cậu liếc nhìn hành lang không có ánh sáng, rồi lại nhìn chiếc tủ sắt đang kêu rầm rầm như thể sắp có thứ quái dị nào đó chui ra.

Rầm!

Lại một tiếng vang.

Trên tủ sắt xuất hiện một vết lõm hình bầu dục, chính giữa vết lõm có một chỗ lồi lên hơi tù.

Trông như một cái mũi vậy.

Chiếc tủ sắt không lớn, không thể nhét vừa dù là một cái vali 24 inch. Một nơi chật hẹp gò bó như vậy, thế mà lại như đang giấu… một người?

Nhận ra điều này, Dương Tri Trừng không rét mà run.

Bọn họ không thể ở lại đây.

Cậu nghĩ.

Dù hành lang phía ngoài thoạt nhìn đầy rẫy những điều đáng sợ bí ẩn, nhưng những con số liên tục thay đổi trong phòng học này, và cả cái kẻ đang không ngừng giãy giụa muốn thoát ra từ trong tủ sắt…

Con số đã xuống đến mức nguy hiểm 159.

– Chúng ta phải rời khỏi phòng học.

Cậu cắn răng một cái, nhấc chân bước ra ngoài.

– Tôi cứ cảm thấy, khi thời gian đếm ngược kết thúc, e rằng sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra.

– Ê, cậu chạy làm cái gì, còn chưa biết tình huống bên ngoài như thế nào mà!

Chu Dương vội vàng la lên.

– Tôi nhìn mà cũng không biết đây là thứ gì, sáu người chúng ta, chẳng lẽ còn sợ một mình nó sao?

– Tôi cũng không biết đây là thứ gì.

Dương Tri Trừng không ngoảnh đầu lại:

– Có lẽ là thứ gì đó mà chúng ta không thể khống chế được… đến lúc đó mới chạy, e là đã quá muộn rồi!

– Nhưng mà…

Chu Dương còn muốn nói gì nữa, nhưng Dương Tri Trừng đã nhanh chân rời khỏi phòng học

Không khí tanh nồng bên ngoài phòng học dường như đã loãng đi một chút. Kéo dài đến tận cuối tầm nhìn, hành lang vẫn tối đen như mực, những dãy cửa phòng học san sát đều cũ kỹ lâu đời như nhau. Cậu chỉ có thể men theo hướng ban ngày đã đi, tiến về phía cầu thang.

Tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng, Từ Tịnh nhanh chóng đuổi theo:

– Dương Tri Trừng, cậu định xuống lầu sao?

– Ừm.

Dương Tri Trừng đáp.

– Chẳng qua xem tình hình này, chưa biết có thể đi ra ngoài được không.

Chủ đề có chút nặng nề, không khí trở nên hơi trì trệ.

Rất nhanh, Từ Gia Nhiên cùng Trịnh Vũ Hàng và Vương Hân Vũ cũng đuổi theo. Từ Tịnh không nhịn được hỏi:

– Chu Dương đâu?

– Cậu ta sống chết đòi mọi người cùng ở lại, đối phó với cái thứ trong tủ sắt kia.

Trịnh Vũ Hàng bực mình đáp.

– Ai mà muốn ở đây chơi nhà chòi với cậu ta chứ.

– Vậy…

– Khuyên rồi, nhưng không khuyên nổi.

Từ Gia Nhiên lắc đầu.

– Tôi cứ luôn cảm thấy chuyện chúng ta gặp phải lần này quá tà môn…

– Còn phải nói à, chắc chắn là gặp quỷ rồi.

Trịnh Vũ Hàng sầm mặt lại.

– Ban ngày tụi mình xé mấy tấm giấy vàng kia, không chừng đã thả thứ gì đó ra rồi. Giờ đến tối, nó liền đưa tất cả mọi người tới đây.

Vương Hân Vũ nghi ngờ:

– Trên đời này làm quái gì có quỷ chứ!

– Đã bảo là có thì là có.

Trịnh Vũ Hàng cười nhạt, định nói tiếp, nhưng nói được nửa chừng thì từ trên lầu vọng xuống giọng nói của Chu Dương.

– Rồi rồi rồi, mấy cậu đều chạy hết đúng không, tôi không ở lại đây nữa là được chứ gì!

Chu Dương gân giọng thét.

– Mấy cậu đang ở đâu đấy, tôi đến ngay nè!

Vương Hân Vũ định lên tiếng đáp lại ngay, nhưng Trịnh Vũ Hàng đã vội bịt miệng cô nàng lại.

– Đừng nói chuyện.

Cậu ta cảnh cáo.

– Chẳng lẽ các cậu không nghĩ đến sao?

Lòng Dương Tri Trừng lạnh đi, cậu nói:

-…Thời gian đếm ngược sắp kết thúc rồi.

Trong cầu thang bộ, mọi người không hẹn mà cùng rơi vào một khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của bọn họ.

Thật sự không đi cứu Chu Dương sao?

Mỗi người đều mang biểu cảm có chút giãy giụa, nhưng không ai chủ động mở miệng.

– Nói gì đi chứ! Mấy cậu đâu rồi!

Dường như Chu Dương trở nên có chút gấp gáp, tiếng bước chân bình bịch vọng lại từ hướng cầu thang.

– Mấy cậu có ý gì hả, định bán đứng tôi à?!

Trịnh Vũ Hàng hoàn toàn không có ý định mở miệng, quay đầu tiếp tục đi xuống dưới. Những người còn lại vẫn còn chút do dự, nhưng rất nhanh, trong tiếng bước chân của Chu Dương chợt xen lẫn một âm thanh khác.

Đó cũng là một tiếng bước chân.

Nhưng khác với tiếng bước chân của Chu Dương, tiếng bước chân đó nghe nặng nề và lê thê, như thể chân không nhấc nổi, chỉ có thể lê lết thân thể tiến về phía trước.

Con ngươi của Dương Tri Trừng co rút lại.

– Má nó!

Từ phía Chu Dương truyền đến tiếng hét thảm thiết.

– Mày là cái thứ gì vậy! Ai cứu với! Cứu với!!!

Bước chân của cậu ta chợt tăng nhanh, chạy như điên về phía cầu thang nơi mọi người đang đứng. Dương Tri Trừng ngửa đầu nhìn, vừa lúc đối diện với gương mặt hoảng sợ và vặn vẹo của Chu Dương.

Phía sau mặt cậu ta, một cánh tay vươn ra.

Cánh tay đó không có da, để lộ ra phần thịt đỏ sậm và thối rữa, đầu ngón tay vặn vẹo, duỗi về phía Chu Dương.

Dương Tri Trừng hét lên:

– Chạy mau!

Chu Dương nghe thấy tiếng của cậu, bất chấp mọi thứ nhào qua một bên, khó khăn tránh thoát được cánh tay đó. Những người trong hành lang lần lượt phản ứng lại, chạy thục mạng xuống dưới lầu.

Dương Tri Trừng cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ toàn cảnh.

Đó là một con người đứng hơi khom lưng.

Có thể nhận ra nó là người, vì nó có đầu, tay và chân của con người.

Nhưng toàn thân nó là một mảng máu thịt lồi lõm không bằng phẳng, như thể bị lột da một cách thô bạo. Các đốt ngón tay cũng bị co quắp vặn vẹo, khiến nó trông giống như một con bọ tre đáng sợ.

Đây còn có thể là người sống sao?

Không có thời gian để suy nghĩ, Dương Tri Trừng quay đầu bỏ chạy.

– Cứu với! Cứu tôi với!

Chu Dương vẫn gào thét thảm thiết.

– Tôi bị trẹo chân rồi! Mau cứu tôi! Nó tới rồi… A!!! Đừng chạm vào tao, đừng chạm vào tao!

Thứ đó đứng ở trước mặt Chu Dương, cậu ta vừa la hét, vừa bất chấp tất cả mà đá về phía nó.

Nhưng cái thứ trông có vẻ vô cùng yếu ớt đó lại không hề bị lay chuyển, nó vươn tay ra, năm ngón tay bê bết máu thịt chụp lấy cổ tay Chu Dương.

Trong khoảnh khắc sinh tử, dường như Chu Dương cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cậu ta nghiêng người, toàn bộ cơ thể lăn từ trên cầu thang xuống, ầm một tiếng, ngã ngay trước mặt Dương Tri Trừng.

– Ui da…

Chu Dương đau đớn rên rỉ.

– Đừng đi, đừng đi! Cứu tôi với!

Lúc này Từ Gia Nhiên cũng đang ở bên cạnh Dương Tri Trừng.

Nhìn Chu Dương đau đớn, cả hai trao đổi ánh mắt.

Từ Gia Nhiên cắn răng:

– Không thể như vậy được.

Không thể lại lần nữa thấy chết mà không cứu.

Dương Tri Trừng gật đầu, cùng Từ Gia Nhiên đồng thời nâng Chu Dương dậy, chạy về phía tầng lầu gần nhất.

Tiếng bước chân nặng nề và kéo dài của thứ đó không hề dừng lại. Sau khi Chu Dương ngã xuống cầu thang, nó vẫn lẽo đẽo theo sau cậu ta, tiến về phía ba người.

Tầng phòng học này vẫn toàn là cửa gỗ, mỗi cánh cửa đều đóng chặt, từ cửa sổ nhìn vào, từng dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, mặt bàn sạch sẽ như chưa từng có ai dùng qua.

Cứ chạy thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Dương Tri Trừng kéo Từ Gia Nhiên lại, đẩy Chu Dương về phía cậu ta, sau đó lùi lại hai bước, tung chân đá văng một cánh cửa gỗ.

Ba người vội vàng trốn vào trong. Dương Tri Trừng khóa chặt cửa sổ, Từ Gia Nhiên kéo mấy cái bàn chặn cửa lại.

Chu Dương nằm trên đất:

– Cảm ơn, cảm ơn các cậu.

Giọng điệu của cậu ta đầy vẻ cảm kích.

– Nếu không thì vừa rồi tôi…

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Giọng nói của Chu Dương đột ngột dừng lại. Từ Gia Nhiên vội ghì chặt đống bàn ghế suýt bị hất bay, sắc mặt trở nên dữ tợn vì dùng sức.

Dương Tri Trừng vẫn còn đứng bên cửa sổ, cậu nhìn thấy cái thứ bê bết máu thịt kia đang liên tục húc vào cửa phòng học.

Cơ thể nhớp nháp của nó để lại từng vệt màu sẫm trên cánh cửa gỗ, máu thịt bị kẽ hở cào rách rồi mắc kẹt vào đó. Dương Tri Trừng cảm thấy một cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày, ngay lúc cậu định đến giúp Từ Gia Nhiên, thứ đó đột nhiên dừng động tác lại.

Chuyện gì thế?

Dương Tri Trừng giật mình trong lòng.

Thứ kia đứng yên tại chỗ, rắc một tiếng, nó nghiêng đầu qua.

Một đôi mắt trắng bệch cứ thế nhìn thẳng vào cậu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.