Skip to main content
Yêu Phi Đụng Mặt Với Thái Tử Gia Bắc Kinh –
Chương 2: Quý phi đã ăn là rơi lệ, Bạo quân nếm thử liền khen ngo

Chương 2: Quý phi đã ăn là rơi lệ, Bạo quân nếm thử liền khen ngon

Trong phòng bao khách sạn Lệ Tinh.

Bữa tiệc tối nay là buổi ra mắt dự án phim cổ trang tình yêu mang tên 《Hoa Lê Lạc》. Sở Mộ Vân đã tìm hiểu khá kỹ, bộ phim này không có vốn đầu tư lớn, ekip cũng không quá hùng hậu, khả năng thành công không cao, nhưng đây đã là tài nguyên tốt nhất mà y có thể tìm được ở thời điểm hiện tại.

Đây là buổi tiệc thành lập dự án, chưa phải ngày khai máy chính thức, ngoài nam nữ chính ra thì vẫn còn khá nhiều vị trí trống, y muốn giành được một vai diễn trong những vị trị trống đó.

Nữ chính được nội bộ quyết định là một nữ diễn viên hạng hai, là tâm điểm của buổi tiệc hôm nay, còn những người vô danh như Sở Mộ Vân chỉ đến để làm nền. Hay nói đúng hơn, y chỉ là một cái phông nền biết thở, không khác gì đồ vật trang trí.

— Y, một kẻ xuyên không từ thời cổ đại, đôi khi cũng cảm thấy giới giải trí này thật phong kiến, chẳng coi con người ra gì.

Sở Mộ Vân vừa bước vào phòng bao đã biết tự giác ngồi vào một góc, không nói năng câu nào, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, hễ ánh mắt chạm phải ai thì y đều lịch sự mỉm cười. Tư thái của y tuy khiêm tốn nhưng gương mặt và trang phục lại chẳng hề tầm thường. Giới giải trí có vô vàn mỹ nam mỹ nữ, nhưng so với những gương mặt như thể được đúc từ dây chuyền phẫu thuật thẩm mỹ ra thì vẻ đẹp của y lại đặc biệt có sức hút và dễ nhận biết.

Y như đang phát sáng giữa đám đông.

Không chỉ đẹp mà còn quyến rũ, khi mỉm cười với người khác, ánh mắt y long lanh tựa như chứa cả một hồ nước mùa xuân.

Chẳng mấy chốc, bên cạnh y đã có một người đàn ông trung niên ngồi xuống. Hắn mặc bộ vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, tự xưng họ Trần, là phó đạo diễn của đoàn phim, ánh mắt trần trụi dán chặt vào Sở Mộ Vân.

“Trông cậu có vẻ quen quen, là người mới à? Công ty nào thế?” Phó đạo diễn Trần lên tiếng.

Mấy diễn viên vô danh nhỏ lẻ khác cũng đến đây tìm cơ hội đều nhìn sang bằng ánh mắt ghen tị. Giống như tất cả các món ăn đều được bày hết trên bàn, nhưng chỉ có y lại là người đầu tiên được chọn. Đẹp thì ghê gớm lắm sao?

“Hiện tại đang ở Thiên Thịnh, cuối tháng này sẽ hết hợp đồng. Người mới thì không hẳn, cũng coi như nửa cũ nửa mới ạ.” Sở Mộ Vân nở nụ cười xã giao. Y cũng không che giấu, nói thẳng sự thật.

Mấy chuyện này rất dễ tra, không thể giấu được.

“Ồ, vậy cậu định ra ngoài làm ăn riêng à?” Thiên Thịnh không gia hạn hợp đồng, lại chưa tìm được nơi khác để đi, ra mắt mấy năm rồi mà vẫn không có tiếng tăm gì, đối phương nghe vài câu đã lập tức nắm bắt được tình cảnh khó khăn của y, cười hiểu ý, rồi đặt bàn tay mập mạp ướt đẫm mồ hôi lên mu bàn tay trắng sứ của Sở Mộ Vân.

“Vâng, sau này em định tự làm riêng.” Sở Mộ Vân cố nhịn.

“Tự ra riêng cũng tốt, tự mình quyết định vận mệnh. Đã nhận phim mới chưa? Chưa à, vậy thì hay quá, phim của chúng tôi có vai nam thứ tư vẫn chưa chốt, hình tượng của cậu rất được, tôi thấy cậu rất hợp…” Người họ Trần vừa vuốt tay y, vừa bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp.

Bữa tiệc chưa đủ người, cũng chưa khai tiệc, những người đến sớm đang trò chuyện râm ran theo từng nhóm nhỏ, nên góc khuất nơi họ ngồi không ai để ý. Chuyện này vốn dĩ đã là cảnh quen, chẳng ai thèm quản.

“Vâng, đúng vậy, anh…”

Sở Mộ Vân tươi cười, dịu dàng đáp chuyện. Y thực sự rất cần một cơ hội.

Cho đến khi bàn tay dưới gầm bàn của phó đạo diễn Trần mò lên đùi y, bàn tay đó như một con rắn kinh tởm, nhớp nháp, ngang nhiên trượt dài trên đùi y.

Sở Mộ Vân chợt cứng người lại, nụ cười trên môi y bỗng cứng đờ, y vội vàng nắm lấy cổ tay đối phương, gạt bàn tay đó ra.

“Tiểu Sở, cậu như này là có ý gì đây?” Sắc mặt đối phương ngay lập tức thay đổi.

Thấy Sở Mộ Vân không nói lời nào, phó đạo diễn Trần hạ giọng, rồi dùng giọng điệu bề trên dạy dỗ: “Tiểu Sở, cậu là diễn viên phải biết cống hiến, phải biết nắm bắt thời gian, nắm bắt cơ hội. Mỗi năm giới giải trí đều có một tốp người mới xuất hiện, nhiều người muốn nổi tiếng như vậy, cậu không nắm bắt tốt, thì dựa vào cái gì mà có thể bật lên đây?”

“Xin lỗi, lời của anh quá cao siêu, em không thể hiểu được.” Sở Mộ Vân quay mặt đi, chấm dứt cuộc nói chuyện.

Kết quả vẫn là… không thể liều được.

Y thở dài trong lòng.

Trước khi đến, y đã nghĩ chỉ cần không lên giường là được, nhưng y thực sự không thể chấp nhận được bàn tay bẩn thỉu của một lão già có mùi tuổi tác chạm vào mình, chỉ bị chạm nhẹ thôi cũng đã muốn nôn.

Sở Mộ Vân thất thần, chợt nhớ đến lời của người bạn thân có mở vài chuỗi cửa hàng vịt quay ở quê nhà nói rằng, nếu không làm ngôi sao nữa thì có thể đến chỗ hắn livestream bán hàng… Lẽ nào sau này y sẽ phải livestream bán vịt quay sao? Các vị ơi, bí quyết vịt quay gia truyền ngàn năm của cung đình, quý phi đã ăn là rớt lệ, bạo quân nếm thử liền khen ngon, nay chỉ ba mươi lăm nghìn một con, ba mươi lăm nghìn một con, thịt mỡ thơm giòn, đóng gói hút chân không, giao hàng toàn quốc miễn phí…

Đến lúc khai tiệc, Sở Mộ Vân vẫn còn lơ đãng.

Phó đạo diễn Trần bị y từ chối nên sắc mặt u ám, một diễn viên vô danh khác liền nhân cơ hội nâng ly rượu đến gần, hai người nói chuyện rôm rả. Mấy diễn viên vô danh còn lại cũng tìm được mục tiêu của mình, chủ động tiếp cận.

Chỉ có Sở Mộ Vân là không ai đoái hoài. Một dĩa thức ăn không có nhận thức của một dĩa thức ăn, tự nhiên sẽ bị ghẻ lạnh.

Y chỉ có thể lặng lẽ tập trung ăn uống.

“À đúng rồi, em không phải muốn gặp anh họ tôi sao? Tình cờ tối nay hắn có một buổi tiệc gần đây, giờ chắc vừa kết thúc, tôi gọi hắn qua ngồi chơi một lát.” Trong bữa tiệc, người thanh niên ngồi ở vị trí chủ tọa nói với nữ diễn viên hạng hai đang được hắn ta thân mật ôm trong lòng.

Giọng không nhỏ, Sở Mộ Vân ngồi ở trong góc phòng cũng nghe thấy, nhưng cũng không hề để tâm đến.

Người nói chuyện tên là Chu Úy, được cho là cổ đông lớn của công ty giải trí Hoa Thị, cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Có thể khiến một nữ diễn viên hạng hai khao khát được gặp, thì anh họ của Chu Úy chắc chắn cũng không phải người bình thường.

Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến y chứ? Nhìn theo tình huống hiện tại, hôm nay y chỉ là đi xe đến ăn ké một bữa, thế thôi, chẳng còn gì khác để hy vọng.

Chu Úy gọi một cuộc điện thoại, một lát sau, khuôn mặt hắn tươi rói, đứng dậy tự mình mở cửa phòng bao, rồi cùng nữ diễn viên hạng hai mỗi người một bên, chào đón người bước vào.

“Ôi chao, anh họ, Lục công tử, hiếm khi anh chịu nể mặt, mời ngồi, mời ngồi. Buổi tiệc ra mắt dự án phim nhỏ của bọn tôi có Lục công tử ghé thăm, quả là vinh dự to lớn.”

Sở Mộ Vân lại gắp thêm một đũa, món cà tím kho tộ này ngon thật, rất đậm vị.

Bên tai y là giọng bàn tán của hai diễn viên vô danh hạng B gần đó đang thì thầm: “Ai thế, sao ra vẻ dữ thế?” “Lục Hàm Chương, thái tử gia Bắc Kinh mà cậu cũng không biết sao?” “Woa…”

Bầu không khí được đẩy lên cỡ này khiến Sở Mộ Vân cũng hơi tò mò, y khẽ nhấc mí mắt tùy ý nhìn qua. Chủ yếu là vì trước đây y đã từng gặp Thái tử ‘’Kinh thành” thật, còn gặp cả nhị hoàng tử “Kinh thành”, tam hoàng tử “Kinh thành”, công chúa nhỏ “Kinh thành”… Y muốn biết bây giờ là ai dám nhận cái danh hiệu này.

Cộp, đôi đũa rơi khỏi tay, y sững sờ.

Đại Vương???

Đại Vương!!!

Ùng ục, máu toàn thân dồn lên, tim đập nhanh. Sở Mộ Vân từng nghĩ đến việc tìm kiếm Đại Vương ở xã hội hiện đại, nhưng y không dám đặt quá nhiều hy vọng. Việc y mang theo ký ức xuyên không đến hiện đại vốn dĩ đã là một chuyện rất kỳ lạ, y không biết liệu điều đó có xảy ra với Đại Vương hay không.

Thực ra y muốn làm minh tinh, một phần cũng là muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu, đứng ở nơi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nếu Đại Vương cũng xuyên đến đây, sẽ dễ dàng tìm được y.

Không ngờ, hai người họ lại trùng phùng tại nơi này.

Người đàn ông vừa bước vào rất cao ráo, bộ vest đen cao cấp tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon, thần sắc lạnh lùng, ngũ quan sắc bén, sở hữu một gương mặt đẹp trai không thua kém gì minh tinh.

Đồng tử đen láy như mực, khí chất cao quý.

Ánh mắt hắn chạm phải Sở Mộ Vân đang thất thần làm rơi đũa, rồi lại không chút gợn sóng mà rời đi, bước ngang qua trước mặt y, ngồi vào vị trí chủ tọa mà Chu Úy đã nhường.

Sở Mộ Vân:

Hỏng rồi, Đại Vương hình như không nhận ra y. Chẳng lẽ y là cá lọt lưới, chỉ có y là chưa uống canh Mạnh Bà?

Y cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn uống nữa, ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông. Lục Hàm Chương… hình như đã từng thấy cái tên này trên tin tức tài chính, nhưng trước đây y không mấy quan tâm đến những tin tức dạng này. Đây là lần đầu tiên y gặp người thật, Lục Hàm Chương bình thường rất kín tiếng, chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Nữ diễn viên hạng hai đang nhiệt tình bắt chuyện với Lục Hàm Chương, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại, sắc mặt không nóng không lạnh.

Sở Mộ Vân vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt vẽ lại từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt.

Không phải là trùng hợp mặt giống mặt – tuyệt đối không phải.

Ngoài việc từ áo long bào đổi sang vest, ngũ quan khí chất, nhìn thế nào cũng là cùng một người. Thái tử gia Kinh Bắc Lục Hàm Chương… thực sự là Đại Vương của y!

Trái tim Sở Mộ Vân vốn đã chán nản đến mức chuẩn bị về quê livestream bán vịt quay, lại bùng lên ngọn lửa hừng hực. Y không cam lòng, nếu y trở thành minh tinh hàng đầu, người ngồi bên cạnh thái tử gia chẳng phải là y sao.

“Ối, đây chẳng phải là Tiểu Sở thanh thanh cao cao sao, sao vậy, động lòng rồi, muốn bám víu thái tử gia à?” Phó đạo diễn Trần không tán tỉnh được y mà tức điên lên, thấy ánh mắt của y liền cười khẩy, nói với giọng điệu mỉa mai, “Nhiều người muốn trèo lên giường người ta lắm, cậu còn phải xếp hàng dài dài. Tôi thấy, làm người vẫn nên đứng vững trên mặt đất, bớt ảo tưởng đi.”

Phó đạo diễn Trần đã thấy qua nhiều rồi, những ngôi sao nhỏ này bán thân cho ai chẳng là bán, Lục Hàm Chương có tiền có thế, lại trẻ tuổi đẹp trai, coi như là lựa chọn tốt nhất để tìm kim chủ. Nhưng cũng phải tự lượng sức mình, thái tử gia mà dễ dàng nắm bắt vậy sao? Ít nhất hắn lăn lộn ở Bắc Kinh bao nhiêu năm, chưa từng nghe đến tin đồn nào của thái tử gia. Hoặc là giấu rất kỹ, hoặc là không có ý nghĩ đến mấy chuyện đó, nói tóm lại, không phải loại người thay phụ nữ như thay áo như Chu Úy.

“Chuyện này không phiền ông bận tâm.”

Sở Mộ Vân lười nói nhiều với hắn, ánh mắt không hề rời khỏi Lục Hàm Chương, ánh nhìn nóng bỏng, không chút rụt rè.

Thái tử gia chỉ ngồi một lát rồi rời đi, Sở Mộ Vân lập tức đứng dậy đuổi theo, không thèm để ý đến những người phía sau đang nháy mắt, nhìn nhau.

Ngay cả Chu Úy cũng nói với nữ diễn viên hạng hai đang ôm trong lòng: “Anh họ tôi vốn dĩ lạnh lùng, đối xử với ai cũng thế, cô thấy đấy, vẫn là tôi dễ gần dễ chịu hơn phải không. Ngôi sao nhỏ vừa đuổi theo kia, dũng cảm thì cũng dũng cảm đấy, nhưng chắc chắn sẽ sớm đụng phải tường mà vỡ đầu thôi, ha ha ha.”

…Sở Mộ Vân không hề vỡ đầu, chỉ là vừa đuổi ra khỏi phòng bao, đã bị một người đàn ông trông giống trợ lý chặn lại ở hành lang.

Đối phương lịch sự nhưng xa cách: “Chào ngài, hiện tại Boss không tiếp khách không có lịch hẹn trước, có việc xin vui lòng đặt lịch.”

Đôi mắt Sở Mộ Vân hơi mở to, đây chẳng phải là… Tiểu Đức Tử sao? Tiểu thái giám nhanh nhẹn hay đi theo bên cạnh Đại Vương trước đây. Dường như hắn cũng không nhớ y.

Thôi bỏ qua chuyện này đã, y nhìn về phía thái tử gia cách đó vài bước, cất tiếng gọi: “Tôi có thể nói vài câu với anh không?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.