“Chị Becky, lại có người gửi hoa đến.”
“Đưa đây cho chị.”
Hai tiếng trước, tại cửa club Rừng Phong Đỏ, Đới Hiểu Thủy tự tay ôm bó hoa về văn phòng.
“Lần trước là hoa bách hợp dại, hoa tú cầu. Để chị xem hôm nay là gì nào, ừm…” Bó hoa che khuất tầm nhìn, Đới Hiểu Thủy phải nghiêng đầu nói chuyện.
“Cậu thiếu gia kia lúc tức giận có để lộ chút pheromone, hình như là mùi hoa hồng đỏ này.”
“Cậu ấy có lòng đấy, anh Cẩn, không xem à?”
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu.
Đó là gương mặt mà Trình Cẩm Anh ngày đêm nhung nhớ: Phi giới tính, xinh đẹp, làn da trắng lạnh toát lên vẻ tinh tế yếu ớt.
Chính gương mặt mỹ nhân khó chạm tới này khiến anh trai của Đới Hiểu Thủy – Đới Tư Hành, nhớ nhung suốt bảy tám năm.
“Vứt đi.” Trương Cẩn bình tĩnh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, chẳng hợp với ngoại hình của anh.
Anh biết nói.
Đới Hiểu Thủy sai người vứt hoa vào thùng rác ngoài cửa, đóng cửa văn phòng, ngồi xuống sofa.
Trên bàn trà bày đủ loại rượu, gạt tàn đầy mẩu thuốc lá. Đới Hiểu Thủy ghét mùi thuốc nặng, đứng dậy mở cửa sổ, quay lại lấy một chai sâm panh hương vải trong tủ rượu, rót vào ly sạch, rồi lại ngồi xuống. “Vừa rồi đàm phán thế nào?”
“Dự đoán được, bọn đấy há mồm sư tử, đòi số này.” Trương Cẩn giơ ba ngón tay.
“Tiêu Sở đúng là điên rồi.” Đới Hiểu Thủy nói. “Anh không nhượng bộ chứ?”
Thấy Trương Cẩn không phủ nhận, Đới Hiểu Thủy tặc lưỡi: “Không nên nhượng bộ, chúng chưa dám làm gì chúng ta đâu. Sau này chưa chắc khu vực thành phố B này đã là sân của ai.”
Giọng điệu Trương Cẩn thản nhiên, không biết nghĩ gì, đặt bút xuống: “Không vội, đợi nắm được điểm yếu của họ, rồi từ từ tính.”
“Giờ ưu tiên hàng đầu là tìm ra kẻ phản bội nhà họ Đới, báo cáo với nhà họ Đới.”
Đới Hiểu Thủy nhấp một ngụm rượu, khinh bỉ: “Nói đến chuyện này là tôi tức. Cả vùng Giang Nam ai không biết thủ đoạn của nhà họ Đới? Đám đòi mạng này không chịu sống yên ổn, lén sau lưng anh tôi kiếm tiền bẩn, hại chúng ta phải từ thành phố Y xa xôi chạy đến đây. Thời tiết thành phố B khô chết đi được, chán quá đi.”
Trương Cẩn: “Đừng làm nũng như trẻ con.”
Nhà họ Đới trong miệng Trương Cẩn và anh trai trong miệng Đới Hiểu Thủy đều là Đới Tư Hành, ông trùm nhà họ Đới, nắm nửa thế lực ngầm của thành phố Y, từ sòng bạc đến các hoạt động ‘đen’ ở nước ngoài.
Anh ta chơi thị trường ‘đen’, mượn danh mở sòng bạc để kinh doanh cờ bạc ngầm và mại dâm, còn cho vay nặng lãi, thông đồng quan thương nhưng dù Đới Tư Hành xảo trá đến đâu, anh ta cũng có một nguyên tắc: Không buôn ma túy.
Đới Tư Hành từng nói nhà họ Đới không thiếu miếng bánh đó. Ai dám động vào ranh giới này, anh ta sẽ cho kẻ đó biết thế nào là tàn nhẫn thật sự.
Nhưng năm ngoái có kẻ to gan, lén lút lưu hành ma túy ở thành phố Y, kiếm được khoản tiền lớn rồi bỏ trốn.
Gần đây nhà họ Đới phát hiện ra đám người này bị nhà họ Tiêu ở thành phố B mua chuộc, và có lẽ đã chạy sang đầu quân cho nhà họ Tiêu.
Vì thế, Đới Tư Hành phái Trương Cẩn và Đới Hiểu Thủy đến đây, một là xử lý đám phản bội, hai là thay máu thế lực của nhà họ Đới ở thành phố B, tìm ra nội gián, ba là dạy cho nhà họ Tiêu một bài học.
Ông trùm hiện tại của nhà họ Tiêu là Tiêu Sở, một Alpha chưa đến ba mươi, nhưng xử sự già dặn, hắn là một con cáo cười đầy mưu mô. Nhờ vào sức trẻ, hắn dám khiến Đới Tư Hành phải chịu thiệt.
Đới Tư Hành chưa từng chịu thua, sao có thể dễ dàng buông tha?
Vài ngày trước, gã “đầu hói bụng phệ” mà Trương Cẩn gặp có liên quan đến Tiêu Sở. Người đến hôm nay cũng là người nhà họ Tiêu. Vì thế, khi Đới Hiểu Thủy nói với Trình Cẩm Anh rằng người đó là khách quan trọng của Trương Cẩn, cũng không hẳn là lừa cậu.
Dù nhà họ Đới có việc làm ăn ở thành phố B, nhưng mỗi ngành có quy tắc riêng. Họ đã mở cửa ở đây thì phải nhập gia tùy tục. Dù có là rắn mạnh cũng không thể phủ đầu rắn địa phương, phí bảo kê vẫn phải nộp.
Tiêu Sở nhân cơ hội đòi ba mươi triệu, thời gian tới chắc chắn sẽ còn dây dưa.
Đới Hiểu Thủy ngả người vào lưng sofa, thấy trên váy dính một cánh hoa hồng, có lẽ rơi lúc nãy. Cô nhặt lên, đưa lên mũi ngửi: “Cậu thiếu gia gửi hoa mấy ngày liên tiếp rồi, tôi chưa hỏi anh kỹ về cậu ấy.”
Cô nói: “Bình thường anh chẳng thèm để ý loại người này, nhưng giờ cậu ấy nhầm anh là phụ nữ, nhầm anh là người câm, anh cũng để mặc cậu ấy tự tung tự tác… Anh quen cậu ấy à?”
“Người quen cũ.” Trương Cẩn thừa nhận. “Chuyện từ hồi bé.”
“Anh 17 tuổi mới về nước, vậy là quen trước khi về, quen ở Mỹ à?” Đới Hiểu Thủy châm hai điếu xì gà, đưa một điếu cho Trương Cẩn.
“Ừ.” Mùi thuốc lá cháy xen lẫn hương mật ong thanh nhẹ, nhưng Trương Cẩn không quen hút.
Trên ngón áp út tay phải cầm xì gà, gần gốc ngón có một hình xăm chữ màu đen: JIN.
Hình xăm để che đi vết sẹo dài bốn phân trên ngón tay.
Đới Hiểu Thủy: “Vậy là hai người gặp lại nhau sau bao năm xa cách.”
Gặp lại nhau?
Coi như vậy đi.
Dù gặp lại nhau này không nằm trong dự liệu của anh.
Trương Cẩn khẽ nhíu mày, nhìn hình xăm trên ngón áp út.