Skip to main content
Ai Có Chồng Chết Mỗi Ngày Đều Thấu –
Chương 2: Sinh hoạt hạnh phúc bắt đầu từ một quyết định

Tóm tắt:

Nửa năm trước

Nửa năm trước.

“Gửi Bạch Duy.”

“Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Tớ từ bỏ cuộc thi của mình, vì người bạn thời thơ ấu là cậu mà không quản ngàn dặm xa xôi chạy về quê để tham gia hôn lễ của cậu và thằng đàn ông may mắn vô cùng kia. Thế mà cậu với tên kia lại bỏ trốn ngay trước hôn lễ, không có mặt trong chính buổi lễ kết hôn của mình? Hại tên ngốc như tớ phải đứng đó nghe mấy lời cằn nhằn của người lớn…

Đương nhiên, cuối cùng thì tớ cũng hiểu ra được đây là điều cậu muốn. Từ nhỏ đến giờ cậu luôn bị ông nội khống chế chặt chẽ, đúng không? Có thể kết hôn với người mình thương, rời khỏi gia đình đó, từ đây bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới của riêng mình… Nhớ đến là tớ lại thấy ghen tị. Tất nhiên, người tớ ghen tị là kẻ may mắn kia, kẻ được kết hôn với cậu.”

“Nhưng đã một năm rưỡi trôi qua, cậu không hề trả lời một bức thư nào của tớ, không đăng tin mới nào lên mạng xã hội, chỉ có ban biên tập định kỳ nhận được bản thảo mới chứng minh cậu còn sống. Tớ hỏi ban biên tập địa chỉ của cậu nên gửi cậu bức thư này. Mấy năm nay cậu sống có tốt không? Là do bận chuyện gia đình nên định không giao lưu gì với thế giới bên ngoài nữa à?”

“Dù thế nào tớ vẫn muốn biệt cuộc sống hiện tại của cậu ra sao. Cậu từ nhỏ đã là một người nghiêm túc, kiên định và hoàn hảo, chắc hẳn bây giờ cũng đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng tớ lại cảm thấy dường như cuộc sống của cậu có chút vấn đề gì đấy. Đương nhiên, nếu cậu có chuyện gì phiền lòng… Nếu có chuyện gì… mong cậu đừng do dự, cứ nói cho tớ biết.”

“Dù cậu đã kết hôn thì tớ vẫn mãi là bạn của cậu – Lý Nguyện.”

“P/s: Đừng để ý mấy lời đồn đại bên ngoài, một chữ tớ cũng không tin, sao cậu có thể vừa ham hư vinh vừa hết thời như lời bọn họ được. Hơn nữa, cậu thông minh đến thế, cuộc sống sau hôn nhân chắc chắn cũng không quá tệ.”

Bạch Duy ngồi trên băng ghế dài tại huyền quan đọc xong bức thư này. Ngón tay cậu tái nhợt, biểu cảm đầy vẻ ghét bỏ, trong ánh mắt tò mò của người đưa thư, cậu gấp bức thư đầy mùi nước hoa đó lại, bỏ vào túi của chính mình.

“Đây là thư mà bạn ở thành phố lớn của cậu gửi đến à? Lần đầu tiên tôi thấy bức thư tinh xảo đến vậy.” Người đưa thư nhiều chuyện hỏi.

“Ừ, bạn cũ thôi.” Bạch Duy khách khí nói.

Tựa như việc không muốn lộ ra một chút nội dung nào của bức thư, Bạch Duy cũng tuyệt đối không bao giờ chia sẻ chuyện phiền muộn hiện giờ hay cuộc sống lộn xộn sau khi “chạy trốn với người kia” với người bạn từ nhỏ là Lý Nguyện đã lo lắng gửi thư cho cậu. Bạch Duy bị ông nội nuôi thành một người rất truyền thống, Lý Nguyện là bạn từ nhỏ của cậu, ông nội Lý Nguyện cũng rất thân thiết với ông nội cậu.

Nói cách khác, chuyện mà Lý Nguyện biết thì có thể ông nội anh cũng biết.

Bạch Duy phủi sạch bụi không tồn tại trên người rồi đứng dậy. Mặt trời chói lọi chiếu xuống mái nhà màu đỏ của bưu cục, tiếng cười vui vẻ của trẻ con vang lên từ quảng trường đài phun nước, người đi đường đạp chiếc xe đạp, ngân nga một bài hát đi ngang qua. Tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp, thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ.

Chỉ có Bạch Duy là khác biệt. Dù đã tới đây bao nhiêu lần. Bạch Duy vẫn nhận thấy được bản thân không hợp với trấn nhỏ này.

Cậu không có chuyện gì để làm. Là một nhà văn, nhưng linh cảm của cậu đã cạn kiệt. Đôi khi cậu sẽ ngồi cả trưa trong rừng cây trước bưu cục, giả vờ như đang đọc báo, chỉ vì những tiếng cười nói xung quanh có thể khiến cậu cảm thấy mình là người bình thường.

Thật ra Bạch Duy chuyện này cũng không thú vị lắm. Không ai để ý cậu có ngồi đây đọc báo hay không, không ai gửi thư cho cậu, cũng không có ai nhận ra cậu vẫn luôn cố gắng trở thành dáng vẻ của một người có cảm xúc bình thường.

Tựa như lòng đề phòng của cậu với Lý Nguyện không chừng cũng là chuyện thừa thãi. Sau khi cậu bỏ trốn vì cuộc hôn nhân này, người ông nội đã nuôi lớn cậu chưa từng liên lạc lại với cậu lần nào. Bọn họ dứt khoát từ bỏ đứa cháu trai không nghe lời này.

Chạng vạng tối, khi mấy đứa nhỏ đều nắm tay ba mẹ đi về nhà. Cậu đã mất đi gia đình cũ, giờ trừ gia đình mới ra thì cũng không còn chỗ để đi. Nhưng cái nhà mới mà cậu chọn để rời khỏi gia đình cũ, dù trong mắt người ngoài có bọn họ rất xứng dôi, thật ra cũng chỉ là một địa ngục khác.

“Bạch Duy! Lại đến mua đồ ăn à, mấy hôm nay thường xuyên thấy cháu đến đây.” Thím chủ quầy chào hỏi rồi cười đùa với người bên cạnh: “Lúc trước tôi còn nghe nói quan hệ của cặp chồng chồng trẻ này không tốt, thế mà tôi cũng tin đấy! Nhưng có đôi nào quan hệ không tốt mà ngày nào cũng mua thức ăn về nấu cơm không.”

“Đấy có phải do tôi nói đâu, là trên mạng nói đấy. Không phải người hàng xóm sống cùng phố với họ đã tự mình báo tin cho phóng viên sao? Gì mà tìm hiểu về mười năm sau của thiếu niên thiên tài, tác giả Thương Trọng Vĩnh nổi tiếng, bỏ nhà đến nông thôn với người yêu rồi nhận được cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đọc sách đến nỗi hỏng đầu chính là như vậy… Ôi ôi ôi, cái miệng này, thím quên mất cậu còn đang ở đây.” Một chủ quầy khác đưa cho Bạch Duy một cọng hành lá héo, làm bộ nhận lỗi: “Mấy lời linh tinh trên báo mạng cậu đừng để ý nhé! Giờ có ai còn xem mấy tin tức này nữa đâu.”

“Đúng đấy, nhà người ta mua căn nhà lớn thế cơ mà. Quản rộng thật. Hơn nữa, ai lại đi bỏ trốn với người mình không thích cơ chứ, đúng là mấy thằng ngu.” Thím chủ quầy chọn ra mấy quả cà chua tươi nhất: “Hai đứa có thời gian rảnh thì có thể tham gia mấy buổi tụ tập ở trấn trên ấy. Ví dụ như nhà nha sĩ Kiều đang làm… Họ có mời cháu không?”

Mời?

Bạch Duy cảm thấy nụ cười của mình nhất định rất hoàn hảo. Cậu nói: “Giờ cháu phải đi rồi, chút nữa là Lư Sâm sẽ về nhà.”

Lần này Bạch Duy không ném tất cả thức ăn vào trong thùng rác nữa.

Cậu chỉ vứt mấy cọng hành lá vào thôi.

Cà chua, cà rốt, hành tây, thịt bò, mấy món dùng để nấu canh được sắp xếp gọn gàng trên bàn rồi lần lượt thả vào nồi canh. Lời đồn ngập trời bị chặn lại bên ngoài cửa. Thật ra nơi này cũng khá tốt, so với nơi thành phố tin tức nhanh nhạy, mức độ đồn đại trong trấn nhỏ này chỉ như chín trâu mất sợi lông, chỉ đến thế mà thôi.

Bạch Duy đứng cạnh bồn rửa tay, nhìn bản thân trong gương.

Không, thật ra mấy chuyện mà thím chủ quầy nghe được đều chính xác.

Ngôi nhà cũ khiến Bạch Duy không tài nào thở nổi, còn chỗ mới này cũng chả kém hơn.

Đúng là quan hệ giữa cậu và Lư Sâm rất nhạt nhòa, cũng đã đạt đến tình trạng mà Bạch Duy không thể chịu đựng được. Hơn nữa, Bạch Duy là một người rất truyền thống, cậu trung thành với hôn nhân, nghĩa là cậu không thể chấp nhận được mấy chuyện như “ly hôn” hoặc “ngoại tình.”

Huống chi, nếu ông nội biết chuyện này, chắc chắn sẽ càng thêm thất vọng với cậu.

—– Dù chân tướng của cuộc hôn nhân này còn kỳ dị hơn so với lời đồn: “người” tự xưng là “anh nhà” cậu là một con cương thi bò ra từ trong mộ.

Tinh thần cậu sụp đổ, rời khỏi ngôi nhà cũ, đính hôn, bỏ trốn vì tình, xé rách mặt với nhà xuất bản. Vốn tưởng rằng cuộc đời cậu sẽ không thể tồi tệ thêm được nữa, cho đến khi cậu nhận ra “anh nhà” là một cương thi.

Nhưng rất nhanh thôi, những chuyện này đều sẽ kết thúc, hoặc ít nhất là kết thúc một phần. Vì không lâu sau cậu sẽ thành góa phu.

Rồi cầm lấy khoản tiền bảo hiểm rời khỏi trấn nhỏ, không trở về nhà cũ, cũng không sáng tác nữa mà đi đến nơi khác.

Bạch Duy mỉm cười với bản thân trong gương, thoạt tiên cậu chỉ lạnh lùng kéo khóe miệng lên. Cậu lại cong đôi mắt lên, nhưng mặt cậu chỉ lộ nét hung dữ. Bất đắc dĩ, cậu đành phải mở điện thoại lên, xem lại tiết mục livestream mà cậu đã học tập rất nhiều lần.

“Làm thế nào để nũng nịu với anh nhà.”

Bạch Duy có thể thề với bằng cấp của mình, cậu tuyệt đối không phải vì muốn cứu vãn hôn nhân nên mới làm loại chuyện này. Cậu làm thế là để việc mình nấu canh có vẻ không quá đáng ngờ.

Quan hệ của cậu và Lư Sâm lạnh nhạt đã lâu. Họ không thức dậy cùng nhau, ngồi trên bàn lớn ăn đồ ăn ngoài riêng, trước khi ngủ cũng không làm tình, như thể đôi người xa lạ đang chung chăn chung gối. Đặt mình vào vị trí của hắn, dưới loại tình huống này Bạch Duy sẽ không uống hết bát canh cà chua mà Lư Sâm lạnh mặt bưng tới cho mình.

Thế nên Bạch Duy nhất định phải giả vờ, chỉ có làm thế thì cậu mới có thể nhân lúc “chồng” mình không cảnh giác đạt được cơ hội giết “chồng”.

Sau khi xem lại năm lần, Bạch Duy thử điều chỉnh vẻ mặt của mình thêm lần nữa. Lần này cậu rất ngạc nhiên với bản thân trong gương.

“Vui vẻ.”

Trong gương, thanh niên tuấn tú mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.

“Xấu hổ.”

Thanh niên tuấn tú cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ rực.

“Uất ức.”

Nước mắt long lanh treo trên đôi mi dài của Bạch Duy.

Những biểu cảm này thực sự khiến người ta ớn lạnh. Nếu bạn bè và đồng nghiệp cũ của cậu nhìn thấy cảnh này, chắc họ sẽ rất sốc. Bạch Duy lạnh mặt quay lại phòng bếp.

Nhưng không sao, cũng chỉ có một ngày hôm nay thôi.

Trên bàn ăn phủ khăn ren, ánh nến tỏa sáng ấm áp. Nồi canh đỏ trên bếp đang sôi sùng sục, tỏa hương thơm nồng nàn. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Duy chưa bao giờ ngửi thấy hương vị của những món ăn tươi ngon tự tay nấu nướng như vậy ở nơi mình sống.

Mà giờ đây, nó lại tồn tại vì để đưa Lư Sâm “trở về”.

“Đinh!”

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trong màn hình theo dõi. Bạch Duy cao 181cm, cũng thuộc dạng cao gầy, nhưng người đàn ông này phải cao đến một mét chín mấy. Ngũ quan của hắn góc cạnh như tượng thần Hy Lạp, có thể khiến tất cả nam nữ đều đổ gục trước khuôn mặt ấy. Thậm chí vào lần đầu gặp mặt, Bạch Duy cũng cảm thấy gương mặt này không tệ, dù khi ấy cậu không tài nào hiểu nổi tại sao người ông nội cổ hủ của mình lại để cậu kết hôn với đàn ông.

Nhưng không lâu sau, Bạch Duy phát hiện ra người đàn ông này có rất nhiều điểm khiến cậu không chịu đựng nổi. Ví dụ như hiện tại.

Trong màn hình, sau khi người đàn ông bấm chuông cửa thì quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rồi hắn lại nhìn cửa, lại quay đầu nhìn về phía sau, cứ như giản điệp đang làm công việc phản trinh sát.

Càng kỳ lạ hơn là nụ cười luôn hiện hữu trên mặt hắn.

“Chồng cậu cứ như ăn trộm ấy.” Một người hàng xóm trong thị trấn từng cười lớn. Cô liếc nhìn Bạch Duy, hiển nhiên là đã tìm được cảm giác ưu việt trên người cậu.

Bạch Duy rất khó hiểu, cậu không biết tại sao “anh nhà” môn đăng hộ đối của mình lại có thói quen như vậy, điều này hoàn toàn không khớp với gia thế và sơ yếu lí lịch của hắn, như thể hắn đã từng ở trong hoàn cảnh lúc nào cũng có thể bị tấn công và ám sát vậy. Nếu như không phải từ lúc gặp nhau đến giờ Lư Sâm vẫn luôn như thế này thì Bạch Duy còn nghi anh nhà mình bị ai đó thay thế rồi cơ.

Chuyện này từng khiến Bạch Duy vô cùng phiền lòng. Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa.

“Hôm nay lúc ra ngoài tôi quên mạng theo chìa khóa…”

“Mừng anh về nhà.” Bạch Duy nói.

Lư Sâm ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cậu.

Bạch Duy vẫn luôn lạnh lùng lại đang đứng thở hồng hộc trên bậc thang, gương mặt trắng nõn còn đỏ ửng lên vì chạy nhanh. Trong phòng khách không ngừng truyền ra mùi thơm của canh cà chua, một cái tạp dề màu hồng nhạt thắt ngang qua chiếc eo thon không đủ một vòng tay của Bạch Duy.

Bạch Duy từ trước đến nay rất gầy, như thể không chịu ăn uống đàng hoàng vậy. Thế nên dù dáng người cậu có hơi cao lớn thì ăn mặc thế này cũng khá hợp. Thấy Lư Sâm nhìn mình, Bạch Duy cụp mi mắt xuống, hơi lộ ra vẻ thấp thỏm. Nếu giờ phút này có giọt sương đọng trên mi cậu, nhất định nó sẽ rơi xuống.

Người đàn ông cau mày, hiển nhiên tình huống thế này khiến hắn rất khó hiểu.

“Anh thay dép trước đi.” Bạch Duy nói: “Anh vất vả rồi, em lấy cho anh cái ghế nhỏ nhé.”

Bạch Duy lại chạy vào trong nhà.

Nhưng tất nhiên, cậu với Lư Sâm chẳng có chút ăn ý nào. Khi Bạch Duy cầm ghế đẩu quay lại, Lư Sâm đã thay dép xong, giờ đang đứng trong huyền quan. Trán Bạch Duy nổi gân xanh, thấy sự vất vả của mình trở nên uổng phí, chỉ muốn nện cái ghế đang cầm lên đầu Lư Sâm.

Lư Sâm bị ghế đập vào đầu, chắc sẽ bị lủng đầu nhỉ? Máu sẽ chảy ra từ miệng vết thương, chảy dọc xuống dưới rồi rơi dính lên xung quanh cái miệng khiến người ta ghét cay ghét đắng kia…

Lư Sâm lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Đôi mắt của hắn có màu xanh xám như tro bụi, không mấy trong sáng, khi nhìn người, luôn khiến người ta liên tưởng đến những thứ như thép hoặc đá, những thứ đơn giản và vô cảm. So với con ngươi hình tròn, Bạch Duy cảm thấy con ngươi thẳng đứng càng hợp với đôi mắt này hơn.

Dù Lư Sâm vẫn đang mỉm cười: “Sao vậy?”

Mắt và miệng của hắn như tách thành hai cơ quan riêng biệt.

Bạch Duy nhận ra ánh mắt của mình quá mức mãnh liệt. Cậu cụp mắt xuống, hơi ai oán nói: “Sao anh lại tự mình thay dép rồi, Bạch Bạch vừa chạy đi lấy ghế đẩu cho anh ngồi mà. Hu…”

Không khóc nổi.

Nước mắt kẹt lại rồi.

Vẻ nghi hoặc trong mắt Lư Sâm lại tăng thêm. Hắn chăm chú nhìn Bạch Duy, khiến Bạch Duy thấy bản thân sắp không giữ vẻ mặt này được nữa.

“Ý của em là, tôi ngồi trên chiếc ghế này thay dép sẽ tiết kiệm sức lực hơn?”

Bạch Duy: “…”

Nhưng rất nhanh, Lư Sâm lại nói tiếp: “Đưa chiếc ghế cho tôi.”

“?”

Bạch Duy đưa đồ trong tay cho hắn. Ghế đẩu hơi nhỏ, một người cao to như Lư Sâm lại ngồi trên nó thì hơi buồn cười. Hắn cởi dép lê ra, đi lại đôi ủng ngắn vừa nãy. Rồi hắn lại cởi ủng ra, đi lại đôi dép lê.

Bạch Duy: = 口 =

Bạch Duy trầm mặc, Lư Sâm đứng lên: “Đi thôi.”

… Thế này là sao? Chế giễu? Diễn trò?

Không nhận ra được là hắn có đang vui vẻ hay không. Hắn đi trước Bạch Duy, cơ thể như một móc treo quần áo với những thớ cơ bắp hoàn mĩ, động tác treo áo khoác ngoài lên móc cũng mang lại cảm giác rất ưu nhã.

Bạch Duy múc hai bát canh cà chua, đợi Lư Sâm rửa tay xong thì mang chúng ra. Cậu đặt một bát trước mặt mình, một bát đặt ở chỗ của Lư Sâm.

Chén kia của Lư Sâm có độc, còn chén này thì không.

Cậu lấy bật lửa đốt nến lên.

Trong ánh nến lay lắt, Lư Sâm ngồi xuống chỗ của mình. Hắn mặc quần áo ở nhà, nhìn vừa gọn gàng vừa thoải mái, cũng đã rửa sạch hai tay. Thông qua ánh nến, Bạch Duy nhìn gương mặt sạch sẽ của Lư Sâm, lần đầu tiên cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng có một điểm khiến thể xác và tinh thần cậu thoải mái.

Lư Sâm hạ mắt, nhìn chén canh trước mặt: “Đây là…”

“Canh cà chua.” Bạch Duy bổ sung thêm: “Em tự làm đấy.”

Lư Sâm nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.

Bạch Duy không quen nhìn thẳng vào mặt người khác nói dối. Cậu bưng chén của mình lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào vòng xoáy ở trong đó, nói: “Em muốn… Lư Sâm à, chúng ta đã kết hôn hơn một năm…”

“Mười ba tháng lẻ mười lăm ngày.” Lư Sâm nói.

Người này có cần nhớ rõ từng ngày một như thế không?!

“Được rồi, mười ba tháng lẻ mười lăm ngày.” Bạch Duy thuận theo: “Nhưng dường như chúng ta chưa từng trải qua những ngày tháng hôn nhân bình thường. Từ khi chuyển đến nơi này vào nửa năm trước, anh thì bận rộn chuyện ở tiệm sửa xe. Em cũng chỉ chú tâm vào việc riêng của mình. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa ngồi ăn cũng nhau, cũng không có ngồi cạnh nhau trò chuyện như thế này.”

“Chẳng qua là em nghĩ, hôn nhân, không nên thành thế này. Khi cùng anh rời khỏi Thanh Hòa, rời khỏi quê hương của em, em đã nghĩ hôn nhân là một điểm khởi đầu mới. Từ đây em có thể thoát ly khỏi gia đình cũ của mình, và anh cũng vậy. Nhưng sau lúc đấy, dường như hết tai nạn này đến tai nạn khác liên tục chia cắt chúng ta.”

Trong đầu Bạch Duy hiện lên vô số khoảng khắc trong một năm vừa qua, càng thêm quyết tâm: “Một tháng trước là kỷ niệm một năm chúng ta kết hôn. Nhưng chúng ta lại không tổ chức bất cứ hoạt động nào. Anh xem ti vi ở tầng một, em đọc sách trên lầu, vẫn giống bao ngày bình thường khác của đôi ta…”

“Thì ra kỷ niệm một năm kết hôn là chuyện rất quan trọng với con người.” Lư Sâm lộ vẻ trầm tư: “Ồ, ý tôi là con người chúng ta…”

Bạch Duy thấy Lư Sâm lại bắt đầu nói quàng nói xiên. Cậu hơi bực bội, nhưng vẫn chọn bỏ qua câu nói kia của hắn: “Một tháng qua em suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng em vẫn thấy, chúng ta nên có một khởi đầu mới…”

Đột nhiên, phòng ăn trở nên vô cùng yên tĩnh.

Không có bất kỳ tiếng động nào. Nếu Bạch Duy có loại thính lực không phải của nhân loại, cậu sẽ nhận ra tiếng hít thở, tiếng tim đập của Lư Sâm đều đã biến mất. Nhưng hiện giờ, cậu chỉ biết Lư Sâm đang nhìn cậu, một ánh nhìn như vừa nghe được một tin tức mà hắn cực kỳ không muốn nghe thấy.

Nụ cười luôn treo trên mặt Lư Sâm từ đầu đến giờ, rốt cuộc cũng biến mất.

Một lúc lâu sao, đôi mắt xám xanh của Lư Sâm nhìn thẳng vào mặt cậu, ngữ điệu cổ quái nói: “Lẽ nào, em lại muốn rời khỏi tôi à?”

“Tôi làm ra chuyện gì khiến em cảm thấy tôi không hợp tiêu chuẩn à?”

“Không, tất nhiên em không có ý này. Em, ông nội và cả gia tộc của em đều không thể chấp nhận chuyện ly hôn.” Bạch Duy lập tức phản bác: “Đây là lý do hôm nay em nấu bữa cơm này. Ý em là…”

Trong video nói: “Ngôn ngữ phối hợp với cử chỉ sẽ làm tăng thêm sức thuyết phục.”

Tay Bạch Duy rất xinh đẹp. Ngón tay cậu thon dài, các đốt ngón tay nhô ra, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, các khớp xương hơi hồng lên. Giờ phút này, cậu vươn tay xuyên qua bàn, duỗi tay về phía Lư Sâm. Cậu rủ mắt, tránh đối diện với Lư Sâm, nói: “Chúng ta bắt đầu lại đi.”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống của vợ chồng bình thường, gắn kết quan hệ của đôi ta, yêu nhau đậm sâu như lời thề khi kết hôn. Hôn nhân không chỉ cần một hợp đồng sống chung, mà còn cần tình yêu.” Bạch Duy hỏi: “Anh… có đồng ý không?”

Lư Sâm không đưa tay ra đáp lại cậu. Bạch Duy biết mình nói vậy đúng là quá khác thường. Nhưng cậu biết, hôm nay bản thân nhất định phải đạt được mục đích này.

Cậu nhắm mắt lại, không ngờ kỹ thuật diễn của mình ở thời khắc mấu chốt lại thuần thục đến vậy. Ngay giây phút này, giọng cậu dần nghẹn ngào, run rẩy động lòng người: “Hay là anh vẫn đang thấy thất vọng với em… chồng à?”

Lúc nói ra câu này, Bạch Duy chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng tay Lư Sâm đã đè tay cậu xuống.

Tay của hắn lớn và nóng hơn tay cậu nhiều, cũng dùng rất nhiều sức. Bạch Duy ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện nụ cười của hắn đã quay lại: “Thế thì tốt rồi, tôi còn tưởng rằng em muốn bỏ tôi cơ đấy.”

Bạch Duy: “Em không có… Em tưởng, anh sẽ không đồng ý…”

“À, xin lỗi em. Vừa nãy tôi không có ý muốn từ chối đâu, chỉ là tôi bất ngờ quá, không ngờ em lại nghĩ như vậy.” Lư Sâm nói: “Tôi cũng không biết với con người… với con người chúng ta mà nói, quan hệ đôi ta khi trước cần được hàn gắn lại.”

Bạch Duy: …

Biểu hiện của Lư Sâm còn tệ hơn tưởng tượng của cậu.

“Thật ra đối với tôi, cuộc hôn nhân này cũng đầy bất ngờ. Ít nhất thì trước khi kết hôn, trước nay tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày tôi dẫn em đến trấn Tuyết Sơn định cư. Khi đấy tôi vốn cho là tôi và em sẽ ở lại nhà họ Bạch, có được một thân phận hợp pháp. Sau khi tôi đến trấn Tuyết Sơn, tôi cũng thường cảm thấy mê mang.” Lư Sâm nói: “Nhưng em nói đúng, hẳn là chúng ta nên sống giống người thường, tìm kiếm một mục tiêu mới.”

Lời phát biểu rất quỷ dị, nhưng cũng coi như là… đồng ý?

Một phút sau khi nhận được lời hứa hẹn của Lư Sâm, Bạch Duy cảm thấy lúc này thu tay này cũng không quá bất hợp lý. Cậu rút tay về, lau nước mắt nơi khóe mi: “Em rất vui…”

“Tôi cũng rất vui.”

Nụ cười của hắn có đường cong y hệt lúc nãy. Bạch Duy không thể nhìn ra được lúc này hắn có vui vẻ thật hay không.

“Để chúc mừng, chúng ta uống canh đi.” Bạch Duy nói, dùng thìa múc một muỗng canh. Cậu thấy Lư Sâm múc một muỗng rồi cứ nhìn mình, mãi không nhúc nhích.

“Anh sao vậy?” Còi báo động trong lòng Bạch Duy rung lên ầm ĩ. Cậu ngẫm lại một chút, hẳn là tất cả đều đã tan vào trong nước rồi.

Lư Sâm nhìn cậu với ánh mắt dò xét: “Em có thể gọi lại cái danh xưng vừa nãy thêm lần nữa không?”

Bạch Duy: …

Câu chữ đó cứ lăn qua lăn lại trong cổ họng của Bạch Duy. Cuối cùng, cậu vẫn nở nụ cười, nói ra: “Chồng à.”

Từng chữ rõ ràng

Lư Sâm: “Ừm…”

Hắn bưng bát lên, một ngụm nuốt sạch chén canh. Một lát sau, hắn nói: “Hình như tôi quên dùng muỗng.”

Bạch Duy đang cầm muỗng: …

Không có chút lễ phép nào, khó trách cậu thấy mình không tài nào sống cùng Lư Sâm.

Lư Sâm: “Vậy thì, tôi nghĩ người đã kết hôn sẽ dùng xưng hô thân mật với nhau, đúng không?”

Bạch Duy lạnh mặt, thong thả ung dung uống hết chén canh của mình. Khi ngẩng đầu lên, Lư Sâm đã rót rượu đỏ vào ly, đưa cho cậu một ly rồi nói: “Em có muốn uống chút không?”

“Ừm.” Bạch Duy mỉm cười nói.

Họ chạm cốc trong ánh nến. Bạch Duy đọc lời thề khi kết hôn thêm lần nữa: “Cho đến khi cái chết chia cắt đôi ta.”

“Cho đến khi cái chết chia cắt đôi ta.” Lư Sâm nói.

Hắn nhìn chằm chằm vào người vợ ngồi bên kia bàn. Mái tóc màu nâu nhạt của Bạch Duy được cắt ngang trán, vừa gọn gàng lại xinh đẹp, đôi môi dưới chiếc mũi thẳng cong lên tạo thành một nụ cười. Bạch Duy rất ít khi cười kiểu này, hầu hết thời gian mặt mũi cậu đều không có chút cảm xúc nào, dù là lúc gặp nhau ở Hắc Cảng, hay là lần gặp lại ở Bắc Đô. Ít nhất vào lần đầu gặp nhau tại Hắc Cảng, Lư Sâm hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày Bạch Duy trở thành vợ của mình.

Thẳng đến khi biết được thân phận của Bạch Duy, hắn nghĩ mình cần mượn gia thế của Bạch Duy để che giấu sự khác thường của mình rồi hòa nhập vao xã hội loài người. Hắn che giấu thân phận quái vật, thuận tay giấu Bạch Duy vào trong nhà, làm vật kỷ niệm cho chuyện hắn bắt đầu rửa tay chậu vàng, giống như khi hắn cất giữ tất cả đồ vật lấy được trong quá khứ.

Hơn nữa, con người Bạch Duy vừa đẹp vừa hoàn mĩ, rất đáng giá.

Đây là năm thứ hai sau khi hắn rời khỏi tổ chức ngầm, thoát được sự truy sát của kẻ thù cũ rồi thay thế thân phận của kẻ tên “Lư Sâm” này. Và cũng là năm thứ hai hắn tiếp nhận sơ yếu lý lịch, gia thế, thậm chí là “vị hôn thê” chưa gặp mặt này của “Lư Sâm”. Trừ mấy cái đó ra thì đây cũng là năm đầu tiên sau khi hắn vô ý để vợ thấy mình “khởi tử hoàn sinh”.

Trong quá trình này có rất nhiều chuyện bất ngờ và đủ loại khó khăn trắc trở. Hắn không thể ở lại nhà họ Bạch như ý nguyện mà lại chủ động bỏ trốn vì tình với Bạch Duy đến cái nơi này một cách khó hiểu. Bạch Duy bỏ chạy sau khi thấy hắn “khởi tử hoàn sinh” thì bị hắn bắt lại. Họ sinh sống một cách bình đạm ở trấn Tuyết Sơn, tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ của họ không tốt… Vì thế mà đã có người bắt đầu tò mò về chuyện riêng của Lư Sâm. Hắn cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì hắn cũng bị lộ tẩy.

Mà hắn cũng không thích cái cách người khác đánh giá hắn là kẻ thất bại.

Hắn chỉ muốn sống như người bình thường thôi mà, sao lại khó quá vậy.

Thật ra thì vài ngày trước hắn đang định tha Bạch Duy đến một cái trấn nhỏ khác. Lư Sâm sẽ cố gắng bắt đầu lại “cuộc sống bình thường hạnh phúc” của mình ở đó.

Nhưng Bạch Duy đột nhiên lên tiếng.

Hiển nhiên, cuộc sống của hắn lại xuất hiện một bước chuyển biến mới. Khi hắn vẫn chưa quen với xã hội loài người, các mối quan hệ được xử lý hết sức tệ thì vợ lại đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn.

Mà lúc này, hắn cảm giác được trong lòng có gì đó nhúc nhích. Hắn sờ ngực, thắc mắc về loại cảm giác này.

Bạch Duy nhìn chằm chằm động tác của Lư Sâm, thấy thế thì mừng thầm trong lòng, lập tức nói: “Chồng à, anh sao vậy?”

“Tôi thấy hơi lạ…” Lư Sâm nói.

Độc có hiệu quả!

“Chắc là do giờ anh đang vui quá đấy.” Bạch Duy mừng ra mặt.

Thì ra, đây là niềm hạnh phúc mà con người luôn khát vọng?

Đây chính là loại hạnh phúc mà đám người hắn từng giết chết nguyền rủa hắn mãi mãi sẽ không đạt được?

Giờ hắn đã có nó rồi sao?

Lư Sâm nghĩ vậy.

Thẳng đến đêm khuya, không chỉ lồng ngực của Lư Sâm nhúc nhích mà cả dạ dày của hắn cũng vậy, một cơn đau từ trong bụng hắn truyền ra.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.