Skip to main content
Hình như thế giới của tôi mở “Open Beta” rồi –
Chương 2: Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu có thể suy xét đến việc dẫn rồng tôi theo cùng!

Bởi vì giật mình, cái đuôi của rồng đen cứng đờ, đầu óc cũng chết máy, nội tâm bị suy nghĩ “muốn la lối khóc lóc lăn lộn” chiếm đầy.

Rồng đen ngây người vài giây, sau đó bắt đầu kêu “ư ử” lăn từ trên đỉnh núi châu báu xuống dưới, sau đó lại lăn ngược từ dưới lên trên, lăn đến mức khiến cả người dính đầy châu báu. Parisoma nhìn thấy cảnh này, khóe mắt không khỏi giật giật vài cái.

“Ngao ngao ngao!”

Soma! Nói! Mình! Ồn!

Đời rồng đã không còn ý nghĩa gì nữa!!!

Thậm chí Soma cũng không có làm “cái chuyện” mà mỗi sáng sớm đều làm!!!

Tay nhanh mắt lẹ nhảy lên tránh thoát con rồng suýt nữa đã vướng ngã mình, lại nhảy thêm lần nữa để tránh cú lăn của anh, Parisoma – yêu tinh với cái bụng rỗng tuếch – sắp nổi bão. Nhưng ngay sau đó cậu lập tức phát hiện, tuy Surtr đang khóc lóc la lối om sòm nhưng phần vành tai như vây cá của anh lại cụp sát xuống, để lộ ra sự thấp thỏm và bất an của chủ nhân nó.

Sau mỗi lần lăn lộn, anh sẽ dùng móng vuốt che mặt nhìn lén Parisoma một cái, sau đó lại lăn rồi lại tiếp tục nhìn trộm như thế.

Parisoma: “…”

Tuy cục u trên đầu vẫn còn hơi đau, nhưng có ai lại nhẫn tâm trách móc một bé rồng như vậy cơ chứ?

Parisoma xoa dịu cơn gắt ngủ của mình, cậu ngồi quỳ xuống nâng phần cằm của chú rồng lên.

Đôi mắt màu vàng kim với hai sắc độ khác nhau của rồng đen phản chiếu ra bóng người đang dần tới gần của Parisoma. Yêu tinh dùng đôi mắt đặc trưng của chủng tộc nhìn chăm chú vào anh, đồng tử hình thoi trên nền mống mắt xanh thẳm như bầu trời khiến đôi mắt này vừa tinh xảo lại vừa lạnh lẽo. Nhưng lúc này, trong đôi mắt yêu tinh đó lại tràn ngập sự dịu dàng khiến băng tuyết cũng phải tan chảy.

Tuy trên đầu vẫn còn cục u nhưng yêu tinh vẫn khoan dung dán phần trán mình lên trán của chú rồng, tựa như mỗi một ngày trong quá khứ – khoảng thời gian mà họ làm bạn bên nhau.

“Thôi, không trách cậu nữa. Buổi sáng tốt lành nhé, bạn thân của tôi.”

Đôi mắt màu vàng kim của rồng đen hơi trợn to, vành tai hình vây cá cũng xòe ra trở lại. Hoàn toàn theo bản năng, tiếng “rù rù” lập tức bật ra từ trong cổ họng của anh.

Thứ mà mỗi buổi sáng đều có…

Hôm nay cũng có nè.

Parisoma dùng một tư thế không hề tao nhã trượt xuống khỏi núi châu báu, bên dưới chân núi có một “cái lỗ” hình vòm, ánh mặt trời sáng sủa thấp thoáng truyền tới từ hướng đó. Đương nhiên đây không chỉ đơn giản là một “cái lỗ”, nói đúng hơn thì nó từng là một cánh cửa, có điều trong mắt rồng không tồn tại thứ gọi là cửa, bởi vậy nếu muốn làm hàng xóm với rồng thì tốt nhất không cần gắn cửa làm gì.

… Đây là kinh nghiệm quý báu mà Parisoma đã rút ra được sau khi hiến tế hơn 150 cánh cửa xinh đẹp.

Phía sau “cái lỗ” là một không gian thật lớn, đó là một ngôi nhà vô cùng ưa nhìn.

Nói tới đây, chúng ta cần phải nhắc tới một câu nói đùa từ thời đại thần linh xa xăm, đó là: Bạn có thể nghi ngờ phẩm tính của yêu tinh, nhưng bạn tuyệt đối không thể nghi ngờ gu thẩm mỹ của họ.

Nhẹ nhàng thơ mộng, kết hợp với gam màu trong trẻo đặc trưng, kiến trúc trước mắt là một nơi ở cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của yêu tinh.

Ba mặt trong không gian này đều là cửa sổ kính màu một chiều, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sẽ được lọc thành nhiều màu sắc vô cùng trang nhã. Cỏ dại tự do quấn lên phần song cửa, trên nền lá xanh điểm xuyết vài đóa hoa nhạt màu be bé xinh xinh. Các hình thù trên mặt đất được xếp chồng lên nhau một cách điêu luyện để tạo nên những hoa văn kết hợp trông vô cùng thanh lịch, các phiến đá trơn nhẵn cùng màu được ghép nối thành bản đồ sao tinh xảo, mỗi khi có người bước ngang qua, những hành tinh bên trên sẽ chuyển động và sáng lên.

Đối với một chủng tộc thích theo đuổi sự hoàn mỹ như thế này, cái đẹp cực hạn đương nhiên cũng không nằm ngoài tầm ngắm của họ. Đáng tiếc, trong một không gian gần như hoàn mỹ như thế này lại xuất hiện một số chi tiết không hoàn mỹ.

… Xin lỗi, là xuất hiện rất nhiều chi tiết không hoàn mỹ mới đúng.

Phía sau chợt vang lên tiếng đồng tiền rơi loảng xoảng, Parisoma quay đầu lại, chỉ thấy “sinh vật chuyên chế tạo những thứ không hoàn mỹ” nào đó đang lạch bạch bò từ trên đỉnh núi châu báu xuống, lúc “hạ cánh” còn lảo đảo một cái, kế đó lại bắt đầu nhảy tưng tưng để hất văng những đồng tiền còn vướng trên vành tai và trên cánh xuống đất.

Rồng vừa đi vừa lắc người, những đồng tiền lóng lánh rơi xuống nền gạch, hoàn toàn phá hủy nét thanh lịch duyên dáng vốn có của nó. Lại nhìn về phía xa hơn, Parisoma thấy được khung cửa với chi chít vết cào, còn có chiếc đèn loang lổ vết răng…

Cậu nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nữa.

Người mắc chứng OCD hoàn toàn không thể chịu nổi cảnh này.

Mắt không thấy lòng không đau, Parisoma đi về phía bên phải của căn phòng, rồng kiêu ngạo ngẩng đầu, đắc ý lẽo đẽo theo sau cậu.

Parisoma tùy tay bật công tắc, máy móc lập tức khởi động, yên lặng ủi thẳng trang phục ma pháp sư và chiếc nơ mà hôm nay cậu cần mặc. Parisoma lại bật một công tắc khác, một miếng vải mềm bắt đầu lau chùi cây gậy phép ngắn và phủi bụi trên chiếc ruy băng hiền giả, đảm bảo sự sạch sẽ tuyệt đối cho hai món đồ quan trọng này.

Rồng đen tung tăng nhảy nhót theo sát phía sau cậu, hết nhảy sang phải rồi lại nhảy sang trái. Trung ương của căn phòng là một bể cá hình trụ thật lớn, bầy cá sặc sỡ đã quá quen thuộc với cảnh này cho nên chúng vẫn vô tư bơi lội bên trong, vảy cá sáng như gương phản chiếu bóng người của yêu tinh và rồng.

Parisoma chạm nhẹ lên bảng điều khiển, máy pha thức uống bắt đầu pha chế thức uống ngọt có khả năng giúp nâng cao tinh thần vào buổi sáng. Bánh mì xốp mềm cũng đã nướng đến giai đoạn cuối cùng, hiện giờ chỉ cần thêm mật ong nữa là xong. Nồi mứt trái cây đang được làm lạnh bằng thiết bị ma pháp, bên trong tản ra mùi chua chua ngọt ngọt cực bắt mũi. Salad đang được trộn tự động, thịt xông khói và trứng chiên mới được cho vào chảo.

Sức cuốn hút của khoa học kỹ thuật đã được thể hiện nhuần nhuyễn tại chỗ ở của yêu tinh.

Parisoma che miệng ngáp một cái, sau khi đã làm xong những chuyện trên, cậu uể oải đi vào trong phòng tắm, đương nhiên chú rồng nào đó cũng lon ton theo sau. Không qua bao lâu, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, rồng đen bị cậu đuổi ra ngoài, anh chỉ có thể vô tội chớp mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình.

Chờ Parisoma đánh răng rửa mặt xong, bữa sáng của rồng và cậu đã được bày sẵn trên bàn.

Giấc mơ kỳ quái chỉ toàn ánh sáng đỏ đêm qua dường như đã bị ánh nắng mặt trời hôm nay đốt trọi, thay vào đó là mùi đồ ăn ấm áp thơm nức cả căn phòng. Rồng vùi đầu vào mâm đồ ăn to như cái thau ở trước mặt, nhưng đang ăn ngon lành thì anh phát hiện Parisoma lại đứng dậy.

“Ngao ngao.”

Rồng đen bất mãn “ngao ngao” hai tiếng, Soma lại bắt đầu suy nghĩ lung tung trong lúc đang ăn cơm rồi.

Parisoma cắn bánh mì đi tới trước tấm bảng trắng, sau đó cầm bừa một cây bút lên, tháo nắp bút ra rồi đứng trầm tư ở đó.

Đây là thói quen mỗi buổi sáng của Parisoma, cậu sẽ tóm tắt những việc cần làm trong ngày rồi viết lên tấm bảng trắng, đôi khi còn bao gồm một ít suy nghĩ thoáng qua nữa, tóm lại nó sẽ có tác dụng tương đương với nhật ký hàng ngày.

Chỉ nghe “cạch” một tiếng, yêu tinh đóng nắp bút lại, trên tấm bảng trắng đã xuất hiện mười mấy từ ngữ được viết bằng thể chữ hoa mỹ. Nghĩ một hồi, cậu quyết định xóa một vài chữ bên góc phải phía dưới đi.

Phần này cậu cần phải xác nhận lại trước đã.

Sau khi viết xong, Parisoma nhìn thoáng qua đồng hồ hành tinh treo trên tường, kết quả lại bị giật mình bởi thời gian được thể hiện trên đó. Cậu cuống cuồng ăn nốt bữa sáng rồi đứng dậy chuẩn bị ra cửa.

Hôm nay là hội nghị nửa năm của hội học thuật, cậu cần phải tham dự.

Yêu tinh đứng trước cái gương to sát đất, trong miệng ngậm một góc nơ. Cậu sửa sang lại phần cổ tay, nhét chiếc đồng hồ quả quýt vào trong ngực, cây gậy phép ngắn thì nhét vào trong tay áo, kế đến lại chải vuốt phần đuôi tóc hơi nhếch lên, chờ đến khi xác nhận không có một cọng tóc nào dám tự ý rời khỏi vị trí, cậu mới thắt chiếc nơ lên cổ áo.

Vừa xong, cậu lập tức đẩy cửa xông ra ngoài.

Rồng đen đang ngồi trước bàn ăn khờ ngang, sau đó không màng ăn uống gì nữa, vội vàng nhảy xuống ghế dựa, dùng đầu hất chiếc áo choàng đã được ủi thẳng lên đầu. Quả nhiên, không tới ba giây, cửa phòng đã bị mở ra, Parisoma vọt vào cầm lấy chiếc áo choàng.

“Cảm ơn cảm ơn, giờ tôi đi nhé.”

Nói xong lại tông cửa chạy ra ngoài.

Rồng đen đang chuẩn bị đi lấy huy chương cho cậu kiểu: “…”

Có một lần thì sẽ có lần hai, Parisoma lại chạy ngược trở về lấy chiếc huy chương từ trong miệng của chú rồng.

“Lần này tôi đi thật đây!”

Nhưng mà ba giây sau, Parisoma lại đẩy cửa vào, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với rồng đen.

Rồng giơ móng vuốt trống trơn ra cho cậu xem.

Cậu đâu có quên gì đâu.

Nhưng mà á…

Rồng đen bước tới gần Parisoma, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kim với hai sắc độ khác nhau chớp chớp nhìn cậu. Anh nâng chân trước đặt lên tay của Parisoma, cái đuôi vẫy điên cuồng.

Nhưng mà á, thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu có thể suy xét đến việc dẫn rồng tôi theo cùng!

Parisoma không nhịn được phì cười, cậu đứng ở cạnh cửa cúi người xuống, ôm lấy cái đầu rồng đang thò qua rồi cọ cọ.

Đáng yêu quá, bạn thân của mình đáng yêu quá đi mất!

Muốn dẫn bạn thân đi làm chung ghê!

Nhưng lý trí còn sót lại nói cho cậu biết, nếu cậu dám dẫn rồng đi làm thật thì cả vương quốc sẽ nổ tung chảo mất. Bởi vậy cuối cùng cậu chỉ đành lưu luyến cọ cọ đầu rồng rồi đứng dậy.

“Buổi tối gặp lại nhé.”

“Ngao!”

Parisoma lại đẩy cửa phòng ra lần thứ n, nghênh đón cậu là những tia nắng sớm không quá chói chang. Ánh nắng mạ một lớp màu vàng kim lên ngôi nhà ba tầng trong thung lũng, khiến hoa cỏ và cây cối trong sân cũng lộng lẫy hẳn lên. Cậu bước nhanh ra khỏi vườn hoa nhỏ, sau đó không quên đóng cửa rào tre lại, mà trước mặt cậu lúc này là một mảnh đất trống thật lớn.

Parisoma đứng ngay giữa bãi đất, cậu lấy đồng hồ quả quýt ra nhìn thoáng qua, còn ba phút nữa cho tới khi buổi họp bắt đầu.

Rõ ràng công việc này không hề khó khăn, cũng không tạo thành bất kỳ áp lực nào với cậu, ngay cả chuyện đến làm ở hội học thuật của vương quốc cũng là quyết định của cậu từ nhiều năm trước, nhưng giờ phút này, trong lòng cậu vẫn không cứ nảy lên một loại cảm xúc kháng cự mãnh liệt.

… Ôi, lại phải đi làm rồi.

Gậy phép ngắn trượt ra khỏi ống tay áo của cậu, viên đá không trung hình tròn trên chóp gậy chính là một trong những môi giới truyền ma lực tốt nhất. Yêu tinh tùy ý vung gậy lên, tinh linh khắp bốn phương vồn vã chạy tới thăm hỏi, có điều cậu lại chỉ sử dụng một trong số đó mà thôi.

“Hỡi tinh linh không khí ——”

Cậu nhẹ giọng ngâm nga.

“Vù vù ——”

Đôi cánh gió màu xanh giang rộng phía sau lưng của yêu tinh, đây là ma pháp bậc bảy, cũng là ma pháp chỉ có một công năng bay lượn có cấp bậc cao nhất hiện nay, nó có thể giúp một người bay suốt hơn một ngàn kilomet liền.

Một đôi cánh chim mềm mại được gió xanh trìu mến quấn quanh dường như không hợp với khu đất trống trông có vẻ hơi đơn sơ như thế này, cũng không hợp với tâm tình của một yêu tinh đang sắp trễ giờ làm như cậu.

Đầu gậy phép lại vung lên, cơn gió dịu êm trên cánh chim lập tức hóa thành gió lốc mãnh liệt, sức mạnh kinh hoàng của nó đủ để khiến bất kỳ ma pháp sư nào thấy được cũng phải ôm đầu chạy trốn.

Giờ phút này, Parisoma lao vút đi không khác gì một ngôi sao băng, “véo” một cái đã biến mất ở cuối chân trời xa xa.

Căn nhà ba tầng nằm trong thung lũng dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, Parisoma bay lên cao hơn, dưới người của cậu là từng dãy núi liên miên xanh ngắt.

Dãy núi ôm lấy một thôn làng nho nhỏ, bởi vì đang là sáng sớm cho nên trên thôn đã bắt đầu có khói bếp lượn lờ.

Nơi này là chỗ ở của cậu, cũng là chỗ ở của những anh hùng ở ẩn ——

Thôn lánh đời.

Ánh mắt của yêu tinh trở nên thật dịu dàng, cậu lại bay cao hơn nữa, cuối cùng xông thẳng vào phần đáy của tầng mây bên trên. Ở đường chân trời phía xa, cậu mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng màu nâu đen của thành trấn, lại đến gần một ít, đập vào mắt là một tòa thành thị sặc sỡ đắm chìm trong ánh nắng mai, xung quanh được bao phủ bởi những đường ray trắng tinh đan xen ngang dọc.

Không sai, đó chính là vương thành của vương quốc Beafter.

Áo choàng và ruy băng hiền giả bay phần phật trong gió, dù đã sắp bay vào vương thành nhưng Parisoma lại không hề có ý định giảm tốc độ. Cậu đã đăng ký tin tức của mình vào hệ thống phòng ngự trên không của vương quốc, mà quyền được bay trên bầu trời ở vương thành cũng là đặc quyền mà vương quốc ban cho những hiền giả có cống hiến vĩ đại.

Hơn nữa…

Bởi vì sự cố đột xuất trong nhà lúc sáng, cậu đã sắp đến muộn thật rồi, lúc này chỉ còn hai phút cho đến khi bắt đầu mở họp thôi đấy.

Parisoma lại tăng tốc, gió mạnh gào thét sượt qua vành tai nhòn nhọn của cậu. Tốc độ 160km/h, tốc độ 180km/h… Bỗng nhiên, vành tai của cậu chợt run lên.

【 Tốc độ là 180mph, tâm trạng của tôi siêu tốt, êy! 】

【 Mọi người hãy nhìn về phía tui —— tui tuyên bố ——】

【 Buổi chiều có tin tức mới kìa! Nghe nói là họ đã tải gói dữ liệu lên rồi đó! 】

【 Hiểu hiểu! Xem ra ví tiền của mị cũng sắp được “tải” theo dzồi ha! 】

【 Tui cá là bọn họ sẽ công bố thời gian mở Close Beta, tiền cược là một lão làng trong diễn đàn! Nói thiệt nha, làm gì có ai ngờ một con game còn chưa có Close Beta như này mà đã nổi rần rần vậy đâu cơ chứ! 】

Yêu tinh đang bay với tốc độ cao lập tức phanh lại, sau đó rơi thẳng một góc 90 độ từ trên không xuống tường thành. Không màng tới tiếng la to hốt hoảng của các binh lính bảo vệ thành, đồng tử hình thoi trong đôi mắt yêu tinh của cậu chợt co rụt lại.

Thứ ban nãy… là gì thế?

* * *

Thôn lánh đời, thung lũng yêu tinh.

Sau khi Parisoma rời khỏi, rồng đen ăn sạch mọi thứ trên bàn ăn rồi dùng móng vuốt gom hết chén đĩa lại, sau đó dùng đầu bê chúng bỏ vào trong ao. Nước ao tự động cọ rửa chén bát, rồng đen nhìn chằm chằm cảnh này, thấy chúng lần lượt được rửa sạch thì mới vừa lòng nheo cặp mắt màu vàng kim lại, sau đó lon ton đi tới trước tấm bảng trắng mà Parisoma viết ban nãy.

Cái đuôi có viền vây cá của anh duỗi về phía trước, sau đó phủ lên hai chân trước đang khép lại ở trước người, rồng đen ngoan ngoãn ngồi xổm, tập trung tinh thần ngửa đầu nhìn những từ ngữ được viết bên trên tấm bảng.

Quan tâm chuyện lớn của thế giới? 【 gạch bỏ 】

Quan tâm hướng đi của Soma!

Rồng đen nghiêm túc đọc từ đầu cho tới cuối, từ “hội nghị báo cáo nửa năm của hội học thuật” cho đến “những hạng mục cần quan tâm để mở rộng mạng không trung”, những thứ này anh đều có thể xem hiểu. Oa, hôm nay anh lại được điểm cao nhất trong “môn” tình hình chính trị nè! Còn chưa chờ Surtr kịp vui mừng, anh phát hiện bên góc phải còn có mấy chữ khá mờ, giống như là đã bị xóa đi nhưng vẫn còn dấu vết để lại ấy.

Rồng cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không có ai thì mới nhào tới hà hơi và phun nước lên đó, vất vả lắm mới có thể khiến mấy chữ này xuất hiện trở lại.

【 Đăng nhập lần đầu sẽ được nhận: Đồng bạc ×10, đồ bảo hộ da thằn lằn ×1! 】

“Ngao?”

Rồng chậm rãi nghiêng đầu, bởi vì quá hoang mang cho nên nó đã nghiêng thành một góc vuông 90 độ.

Tiêu rồi.

Câu này anh không biết làm!

Tác giả có lời muốn nói:

Surtr (vươn móng vuốt của mình ra): Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu có thể suy xét đến việc dẫn tôi theo!

Soma: Nếu tôi dẫn theo con rồng này, thế giới bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm mất.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.