Có ma
***
“Có ma.”
Tân Tâm run rẩy đôi môi, giải thích: “Ở đây có ma.”
“Đúng là có ma,” Đối phương lạnh lùng gạt tay cậu ra, “Tìm cậu cả buổi, thì ra cậu trốn trong kho lạnh.”
Tân Tâm liếc thấy trên bảng tên kim loại ở ngực áo đầu bếp của hắn có khắc ba chữ “Hạ Tân Xuyên”, vội vàng nói: “Thật mà, anh Hạ, anh tin tôi đi, thật sự có ma. Vừa nãy có một người đứng ngay cửa…” Cậu chỉ xuống dưới chân Hạ Tân Xuyên, “Chính là chỗ anh đang đứng này, nói gì mà giường của gã tôi ngủ có thoải mái không…”
Hạ Tân Xuyên khẽ nhăn ấn đường: “Chớ nói bậy.”
“Là thật mà!”
Ánh mắt Hạ Tân Xuyên lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Tân Tâm. Lông mày cậu phủ một lớp sương trắng, trong mắt ngập tràn nỗi sợ hãi, chóp mũi đỏ ửng, đôi môi tím tái.
Hạ Tân Xuyên nói: “Đi ăn cơm đi.”
Tân Tâm “A?” một tiếng, chủ đề này chuyển nhanh quá rồi, với lại vừa mới cơm nước xong xuôi cách đây không lâu, sao nhanh thế lại phải ăn nữa?
Hạ Tân Xuyên quay người bỏ đi, Tân Tâm vội vàng lẽo đẽo theo sau. Đợi đến khi ra khỏi kho lạnh, cậu mới phát hiện bên ngoài trời đã tối mịt.
Mấy chục thùng hàng chất đống trong sân, nước tan chảy lênh láng khắp mặt đất, mùi hải sản nồng nặc xộc lên não.
Tân Tâm sắp ngất đến nơi.
Lúc nãy khi “người” kia đứng ở cửa kho lạnh mà không tiến vào, tay Tân Tâm sờ vào thùng xốp, cảm nhận được thùng xốp âm ấm, lúc đó cậu mới nhận thấy có gì đó bất thường.
Thùng xốp trong kho lạnh sao lại ấm được chứ?
Chẳng lẽ do tay cậu quá lạnh ư?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
“Người” bên ngoài muốn chặn cậu trong kho lạnh cho đến chết cóng!
“Người” đó đúng là ma thật.
Vậy tại sao gã không đi vào giết cậu luôn?
Hoặc là gã không vào được, hoặc là gã không làm được.
Gã không thể trực tiếp giết cậu, chỉ có thể để cậu tự tìm đến cái chết.
Tân Tâm lúc này mới cắn răng, hạ quyết tâm đánh cược một phen, lao thẳng về phía “người” đó, xông ra ngoài.
May mà cậu đã cược đúng.
Theo cảm nhận của Tân Tâm, chuyện này chỉ diễn ra trong vài phút, không ngờ khi cậu lao ra ngoài thì trời đã tối. Kết hợp với việc Hạ Tân Xuyên nói đã tìm cậu cả buổi mà cậu lại trốn trong kho lạnh, rất có thể cậu tưởng mình đang sợ hãi lùi lại liên tục, nhưng thực tế cơ thể lại trốn ở một góc nào đó trong kho lạnh và đứng bất động.
Vầng trăng lưỡi liềm treo cao, bầu trời lấp lánh sao. Tân Tâm run rẩy ôm chặt lấy mình, đến giờ cậu mới cảm thấy lạnh, một cái lạnh thấu xương, lạnh đến mức răng va vào nhau cầm cập. Cậu nghĩ có lẽ cái lạnh tột cùng mà con người có thể cảm nhận được cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Hàng khuân xong chưa?”
Khi ông chủ cất giọng âm u hỏi trên đỉnh đầu cậu, Tân Tâm mới biết thì ra cơ thể mình còn có thể lạnh hơn nữa.
Tân Tâm suýt cắn phải lưỡi, lí nhí đáp: “Xong rồi ạ.”
Ông chủ “Hừ” một tiếng rồi phe phẩy chiếc quạt giấy bỏ đi.
Tân Tâm khẽ thở phào một hơi, ngẩng đầu lên thì phát hiện Hạ Tân Xuyên ở đối diện đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm. Ánh mắt hai người chạm nhau, cái nhìn của Hạ Tân Xuyên khiến sống lưng Tân Tâm lạnh toát.
Ăn cơm xong, mọi người giải tán, có người về ký túc xá, có người về nhà thuê của mình. Lương đầu bếp ở đây khá tốt, nên ngoài Hạ Tân Xuyên còn độc thân ra, những người đã kết hôn về cơ bản đều thuê nhà ở ngoài.
Hạ Tân Xuyên cởi áo đầu bếp treo lên gọn gàng rồi đóng cửa bếp sau lại.
“Anh ơi.”
Hạ Tân Xuyên đang kéo ổ khóa cửa, quay đầu lại.
Tân Tâm cười gượng với hắn: “Anh giúp em một việc được không?”
Chìa khóa xoay vài vòng trong ổ, Hạ Tân Xuyên rút chìa ra: “Ai là anh của cậu?”
Tân Tâm: “Hạ Tân Xuyên.”
Hạ Tân Xuyên: “…”
Chẳng thèm để ý đến con người này, Hạ Tân Xuyên đút chìa khóa vào túi rồi bỏ đi.
Tân Tâm lẽo đẽo theo sau Hạ Tân Xuyên: “Anh ơi, xin anh đấy, giúp em với, lát nữa về em sẽ lập tức chuyển lên giường trên của anh ngủ liền.”
“Đừng.”
Hạ Tân Xuyên khoát tay: “Không dám bắt nạt ngài.”
Tân Tâm: “Không không, giờ em biết rồi, anh Hạ không phải đang bắt nạt em, mà là đang cứu em cơ.”
Hạ Tân Xuyên dừng bước.
Tân Tâm vội vàng phanh kít lại, cậu cẩn thận nhìn Hạ Tân Xuyên: “Cái giường đó của em có vấn đề phải không?”
Trong ký ức của nguyên chủ, sau khi hai đồng nghiệp nghỉ việc, trong ký túc xá chỉ còn lại năm người, tám cái giường, bốn giường tầng dưới không đủ chia. Giường dưới tiện lợi hơn giường trên rất nhiều nên ai cũng muốn ngủ giường tầng dưới. Mọi người trong phòng thương lượng với nhau, Kiều Văn Quảng bình thường nghiện game, không thích giao tiếp, quan hệ với mọi người rất tệ nhưng lại được một chiếc giường dưới. Bản thân Kiều Văn Quảng còn thấy vui mừng.
Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là vì người khác không muốn ngủ nên mới để Kiều Văn Quảng nhặt được của hời.
Tối hôm chia giường, Hạ Tân Xuyên không có mặt. Hắn là đầu bếp duy nhất hiện đang cư trú ở ký túc xá. Trong cả tiệm ăn này, ngoài ông chủ ra thì địa vị của đầu bếp là cao nhất. Hắn vẫn luôn ngủ ở giường dưới gần cửa sổ, chính là cái giường đối diện với giường của Tân Tâm bây giờ.
“Giường đó Triệu Hoành Vĩ từng ngủ.”
Hạ Tân Xuyên vừa đi vừa nói.
Cả người Tân Tâm chấn động, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, hóa ra NPC đầu tiên cậu gặp lại chính là nhân vật then chốt!
Tân Tâm tiến nhanh lên một bước, vươn tay ôm lấy cánh tay Hạ Tân Xuyên: “Anh, Triệu Hoành Vĩ là ai thế?” Cậu ngẩng đầu giả vờ ngây thơ, nhưng cũng công cốc, vì Hạ Tân Xuyên chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.
Nhà ăn phía trước của Tiệm Tiểu Vân là kiến trúc hình vòng cung, trông như vầng trăng khuyết, còn nhà kho và ký túc xá phía sau thì là hình vuông. Hai bên tòa nhà trước sau đều có lối đi nhỏ.
Lúc nãy đi ăn cơm, Tân Tâm cứ ôm riết lấy cánh tay Hạ Tân Xuyên, Hạ Tân Xuyên không để ý đến cậu, cũng không hất tay cậu ra.
Từ hành động bảo cậu đổi giường và cho cậu ngủ ở giường trên của mình, Tân Tâm suy đoán Hạ Tân Xuyên là một người khá có trách nhiệm.
Nguyên chủ thậm chí còn chưa nói với Hạ Tân Xuyên quá hai câu, vậy nên Hạ Tân Xuyên không phải vì nể tình quen biết, mà là dù có là ai đi nữa, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ.
Gặp được một người tốt như vậy, Tân Tâm quả quyết nhờ cậy hắn.
Haizzz, làm nhiệm vụ sao có thể gọi là nhờ cậy được chứ? Đây gọi là tận dụng NPC một cách hợp lý.
Cơ thể này của Tân Tâm chắc cũng chỉ cao tầm một mét bảy, ôm cánh tay Hạ Tân Xuyên vô cùng thuận lợi và vừa vặn. Cậu đứng chôn chân tại khoảng sân trước kho lạnh: “Anh ơi, anh giúp em với, anh ở lại đây khuân hết đống hàng này với em được không?”
“Việc cậu muốn tôi giúp là ở lại đây với cậu à?” Hạ Tân Xuyên nhìn Tân Tâm với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.
Tân Tâm gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, anh ở đây giúp em với, một mình em sợ lắm, xin anh đó.”
Cậu vừa nói vừa buông tay ra, run rẩy bê một thùng xốp đang rỉ nước lên. Cậu đã bị nhiễm lạnh không biết bao lâu, bây giờ cánh tay chỉ cần hơi dùng sức là đã run lên vì lạnh. Cậu ôm thùng hàng đi đến bên cạnh Hạ Tân Xuyên: “Anh có thể nắm vạt áo em, đi song song với em được không? Anh đi đằng sau em sợ.”
Hạ Tân Xuyên im lặng nhìn cậu, rồi trong nụ cười nịnh nọt của Tân Tâm, hắn bê lấy thùng hàng trong lòng cậu: “Để tôi.”
Tân Tâm: “Thế sao được, phiền anh quá, chúng ta cùng nhau khuân.”
“Tôi không có tay thừa để cầm vạt áo cậu.”
Hạ Tân Xuyên bước nhanh vào kho lạnh đặt hàng xuống, lúc đi ra tiện tay chỉ vào chiếc ghế đẩu ở cửa: “Ngồi ở cửa đừng động đậy.” Hắn sải bước qua bê một thùng hàng lên, quay lại nói với Tân Tâm đang lẽo đẽo theo sau với cánh tay run rẩy như lên cơn bệnh: “Đừng có gây thêm chuyện.”
Tân Tâm nhanh nhảu kéo ghế đẩu ngồi xuống. Muỗi trong sân vo ve quanh cậu như máy bay ném bom. Tân Tâm giơ cánh tay mềm oặt lên “bốp bốp” đập muỗi, tiện thể coi như đang vỗ tay cổ vũ Hạ Tân Xuyên. Đôi mắt cậu chăm chú vào Hạ Tân Xuyên đang đi lại như gió giữa sân và kho lạnh. Cứ mỗi lần Hạ Tân Xuyên bước ra khỏi kho lạnh, Tân Tâm lại hỏi một lần.
“Anh ơi, là anh đúng không?”
Hạ Tân Xuyên không thèm để ý, ngay cả một ánh mắt cũng không cho.
Tân Tâm yên tâm rồi.
Cái thái độ chết tiệt này đúng chuẩn rồi.
Làm liên tục gần một tiếng đồng hồ, Hạ Tân Xuyên hệt như siêu nhân, không hề nghỉ ngơi. Chuyến cuối cùng hắn bước ra khỏi kho lạnh, Tân Tâm thấy chiếc áo phông xám của hắn đã ướt sũng thành màu sẫm, dính sát vào người, từng múi cơ bụng hiện lên rõ mồn một.
Tân Tâm vội vàng đứng dậy, trước khi đến gần vẫn cẩn thận hỏi một câu: “Anh?”
Hạ Tân Xuyên cuối cùng cũng liếc cậu một cái, trông như muốn đá bay cậu, rồi hắn cất bước đi về phía cầu thang bên cạnh.
“Anh ơi, Triệu Hoành Vĩ là ai thế? Tại sao giường gã ngủ qua mọi người đều không muốn ngủ, anh cũng không cho em ngủ?”
“Có phải gã chết rồi không?”
“Con ma em gặp chính là Triệu Hoành Vĩ đúng không?”
“Anh ơi, nói gì đi chứ.”
Hạ Tân Xuyên không để ý đến cậu, Tân Tâm đi bên cạnh hắn, liếc nhìn cánh tay hắn, mồ hôi nhễ nhại sáng bóng như bôi một lớp dầu.
Tân Tâm không ôm lấy, sợ dính đầy mồ hôi.
Hành lang không lắp đèn, tối đen như mực, hun hút như miệng dã thú đang há to. Tân Tâm cứng đờ người, bên cạnh, Hạ Tân Xuyên như không có chuyện gì xảy ra, bước một lần hai bậc thang. Tân Tâm không kiềm chế được, vươn tay chộp lấy phía trước.
Hạ Tân Xuyên quay đầu lại, mặt không cảm xúc.
Tân Tâm run rẩy nói: “Anh ơi, em sợ tối.”
Hạ Tân Xuyên nhìn chằm chằm vào bàn tay Tân Tâm đang nắm lấy cạp sau quần jean của mình: “Vậy thì sao? Muốn cưỡi người tôi đi lên à?”
Tân Tâm: Cũng không phải là không được.
Tân Tâm liếc nhìn chiếc áo phông ướt đẫm của Hạ Tân Xuyên, không chỉ có mùi mồ hôi mà còn ám mùi khói dầu cả ngày. Ánh mắt cậu rất kín đáo nhưng vẫn bị Hạ Tân Xuyên nhìn thấy.
Khóe môi Hạ Tân Xuyên hơi nhếch lên.
Không kéo áo mà lại kéo quần, ra là chê áo hắn bẩn.
Nhát gan lại còn lắm chuyện.
Hạ Tân Xuyên vươn tay túm lấy gáy áo của Tân Tâm.
Tân Tâm “Úi” một tiếng, bị nhấc bổng lên phía trước Hạ Tân Xuyên.
Hạ Tân Xuyên: “Cậu đi trước chắn cho tôi.”
Tân Tâm: “…”
Vậy là hắn thừa nhận ở đây có ma rồi đúng không?
Tân Tâm khóc không ra nước mắt, cổ sau áo bị Hạ Tân Xuyên kéo, chân cậu bất giác bước lên một bậc thang, sau lưng ấm nóng, là nhiệt độ từ lồng ngực Hạ Tân Xuyên truyền đến.
Ít nhất thì sau lưng an toàn.
Nếu Triệu Hoành Vĩ xuất hiện, cậu sẽ lập tức quỳ xuống ngay, nhường Hạ Tân Xuyên lên.
Chiến thuật bán NPC mà Tân Tâm dự tính đã không dùng đến. Ánh sáng nhấp nháy từ tầng hai rọi xuống, Tân Tâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Tân Xuyên đẩy cậu lên cầu thang rồi buông cổ áo cậu ra. Tân Tâm vội vàng rụt cổ lại: “Anh ơi, anh cứ túm em đi.”
Hạ Tân Xuyên lạnh nhạt liếc cậu một cái: “Nghiện rồi à?”
Tân Tâm: “Vậy em kéo quần anh cũng được.”
Hạ Tân Xuyên: “…”
Hạ Tân Xuyên không đưa tay, hắn đi thẳng về phía ký túc xá. Tân Tâm sốt ruột, níu chặt lấy đai quần jean vốn dùng để luồn thắt lưng của Hạ Tân Xuyên, hai ngón tay móc vào trong.
Vô cùng lịch sự và kiềm chế.
Hạ Tân Xuyên mặc kệ cậu, coi như trên eo có thêm một vật trang trí.
Hành lang ký túc xá khá yên tĩnh, họ về muộn nên ai cần ngủ đều đã ngủ cả rồi.
Hạ Tân Xuyên mở cửa phòng ký túc xá, Tân Tâm nấp sau lưng hắn.
Đèn trong phòng đã tắt, lại là một màu đen kịt. Tân Tâm nheo mắt nhìn về phía giường của mình gần cửa sổ, chỉ sợ trên đó đã có người nằm sẵn.
Tân Tâm đi theo Hạ Tân Xuyên vào trong.
Giường dưới hai bên đều có người ngủ, giường trên bên trái cũng có người, còn giường trên bên phải thì chất đầy đồ đạc linh tinh.
Hạ Tân Xuyên dừng lại trước giường của mình, vươn tay lấy chiếc vali trên giường trên xuống. Động tác của hắn vừa vững vừa nhẹ, vali đặt xuống đất cũng không phát ra tiếng động nào.
“Buông tay.”
Tân Tâm liếc nhìn căn phòng chật chội rồi buông tay ra.
Hạ Tân Xuyên ngồi xổm xuống, nhét vali vào gầm giường, sau đó lấy quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn trên giường. Hắn vừa định đi, sau lưng lại bị túm lấy.
“Anh ơi, anh định đi tắm à? Cùng đi đi.”
Hạ Tân Xuyên: “Cậu nghỉ việc đi cho nhanh.”
Tân Tâm: “…” Tưởng tôi muốn làm lắm à?
“Em có lý do không thể nghỉ việc.” Tân Tâm nói.
Hạ Tân Xuyên quay đầu lại: “Lý do gì?”
Tân Tâm: “Lương chưa phát, em còn nợ 2000 tệ trên ví trả sau.”
Hạ Tân Xuyên: “…”
Phòng tắm công cộng nằm ở phía cuối hành lang, cạnh cửa sổ. Phòng tắm cuối cùng cũng có đèn, lúc Hạ Tân Xuyên bật đèn lên một tiếng “tách”, Tân Tâm cảm thấy mình như đang ở thiên đường, ánh sáng thật tuyệt vời biết bao.
Hạ Tân Xuyên cởi áo phông, ngón tay đặt trên cúc quần jean, liếc nhìn Tân Tâm đang say sưa trước ánh đèn bên cạnh: “Buông tay.”
Tân Tâm vội vàng rút ngón tay về, cười với Hạ Tân Xuyên, tiện thể tặng kèm lời khen ngợi: “Anh ơi, anh đúng là người tốt.”
Trên mặt Hạ Tân Xuyên chẳng có vẻ tươi cười khi được khen, hắn nhanh chóng cởi quần jean, tuột cả quần trong lẫn quần ngoài xuống.
Tân Tâm không kịp đề phòng, mắt trợn tròn.
Rậm rạp ghê, to vãi.
Hạ Tân Xuyên mở tủ đồ của mình, ôm một cái chậu, lạnh lùng liếc Tân Tâm một cái: “Nhìn lông gà à?”
Tân Tâm: Nói đúng quá, nhìn, lông, gà*.
Tân Tâm thu lại ánh mắt, vội vàng cởi quần áo, vừa cởi vừa nói: “Anh, đợi em với, em nhanh lắm.”
Hạ Tân Xuyên mặt lạnh ôm chậu: “Tôi đếm đến ba.”
Tân Tâm tự đếm: “Một hai ba.”
Cậu cấp tốc cởi hết đồ, mở khóa lấy chậu, đứng nghiêm như đang trong buổi huấn luyện quân sự.
Hạ Tân Xuyên quét mắt từ trên xuống dưới người Tân Tâm, quăng ra hai chữ: “Gà con.”
Tân Tâm: “…”
Hắn nói “gà con” chắc không phải là ý mà cậu đang nghĩ đâu nhỉ?
(*) 鸡: gà, trong tiếng lóng bên Trung có nghĩa là Peter.




