“Ngươi mau buông ra, đây là của ta!” Nhìn đứa bé đang giành chiếc ná với mình, Kỳ Kỳ sắp tức điên rồi.
Đứa bé lắc đầu: “Không chịu đâu, ta muốn chơi cùng ngươi.”
Kỳ Kỳ tức giận ngồi xuống không thèm để ý đến nó. Mấy ngày nay hắn thực sự tức chết rồi, trong nhà không chỉ có thêm một đứa trẻ, giành cha mẹ hắn thì thôi đi, lại còn giành cả đồ ăn vặt của hắn.
Đứa bé tên Ma Mạc, năm nay bốn tuổi, lớn hơn Kỳ Kỳ một tuổi. Sau khi được Kỳ Kỳ và mọi người cứu, nó liền theo Kỳ Kỳ về nhà, không chịu đến y quán ở cùng người áo đen đi cùng nó mà ngày nào cũng quấn lấy Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ sắp bị hắn làm phiền đến chết rồi.
Kỳ Kỳ thở phì phì nói: “Ta không muốn chơi với ngươi, từ lúc ngươi đến đây, đồ chơi của ta ít đi, kẹo cũng ít, với lại ngươi phiền quá, ngươi là cái đồ bám người, làm gì ngày nào cũng đi theo ta, chúng ta không thân đâu.”
Ma Mạc dù sao cũng là một đứa trẻ, bị nói như vậy, chỉ biết rưng rưng nước mắt. Nhóc còn lấy kẹo trong túi ra, đưa cả đường và ná cho Kỳ Kỳ.
“Kỳ Kỳ, cho ngươi hết đó, ngươi đừng không để ý đến ta.”
Nhóc rất thích Kỳ Kỳ, chú nói, Kỳ Kỳ sau này sẽ là vợ nhóc. Nhóc đối xử tốt với Kỳ Kỳ, đưa những thứ tốt đều cho Kỳ Kỳ. Mặc dù nhóc cũng thích ná, thích ăn kẹo, nhưng vì vợ, nhóc chỉ có thể từ bỏ.
Kỳ Kỳ: … Sao hắn lại có một cảm giác quen thuộc như đang bắt nạt thiếu nữ nhà lành vậy nhỉ.
Kỳ Kỳ phẩy tay nhỏ, giành lại cây kẹo, còn rộng lượng nói: “Được rồi, lần này tha thứ cho ngươi đó.”
Kỳ Kỳ nhìn quanh, ừm, không có người lớn. Thế này thì dễ rồi.
Hắn cúi đầu nhỏ giọng uy hiếp đứa nhóc mít ướt.
“Đồ mít ướt, lần sau nếu cha mẹ ta cho ngươi kẹo thì ngươi không được ăn, phải giữ lại, rồi lén cho ta, biết không? Nếu ngươi làm được thì ta sẽ chơi cùng ngươi.”
Nghe được Kỳ Kỳ muốn dẫn mình chơi cùng, Ma Mạc vui vẻ nói: “Ừm, ta biết rồi, Kỳ Kỳ, ta nhất định sẽ giữ lại hết cho ngươi.”
Kỳ Kỳ liếm liếm kẹo, khen ngợi nói: “Thế thì tốt.” Vui thật đấy, thu được một thằng lính nhỏ.
Hai người về đến nhà, Kỳ Kỳ liền nhìn thấy ông cha đang dạy anh hắn luyện võ. Mắt Kỳ Kỳ sáng rực, hắn từ nhỏ đã có một giấc mơ, đó chính là trở thành một vị đại hiệp giang hồ võ công cao cường, dũng cảm mưu lược.
Kỳ Kỳ la lên với cha: “Cha, cha ~ Con cũng muốn luyện!”
Tượng Sơn bế con trai nhỏ lên, cười nói: “Con còn nhỏ, đợi con năm tuổi rồi hãy luyện. Bây giờ con chỉ cần ăn uống đầy đủ, lớn nhanh thôi.”
Ma Mạc nhìn Kỳ Kỳ ao ước học võ, liền hỏi Tượng Sơn: “Chú Tượng, con sắp năm tuổi rồi, con có thể luyện không ạ?”
Tượng Sơn cười ha hả.
“Tốt lắm, nhóc con. Nam nhi đại trượng phu phải luyện võ, sau này mới có thể bảo vệ vợ con. Ngày mai con cứ cùng Thiên nhi luyện tập nhé.”
Ma Mạc rất vui, giọng non nớt trả lời: “Cảm ơn chú Tượng.”
“Kỳ Kỳ, ngươi xuống đi, chúng ta đi chơi.”
Kỳ Kỳ ôm vai cha mình, mặt đầy vẻ từ chối: “Không chịu đâu, cha không được thả con xuống, hôm qua cha còn ôm nó lâu lắm mà.”
Kể từ khi Ma Mạc đến, cha hắn thiên vị lắm, kẹo của hắn thiếu mất một nửa, giường ngủ cũng thiếu một nửa, thời gian được cha mẹ ôm ấp bế bổng cũng ít đi. Hắn ghen lắm rồi.
Tượng Sơn: “Cái thằng nhóc thối này, đúng là cái gì cũng ghen. Sao con không nói thằng nhóc Mạc đối xử với con thế nào đi? Kẹo có khi nào không vào miệng con đâu. Còn vụ tè dầm rồi bắt thằng nhóc Mạc chịu tội phải không phải là con không? Còn vụ chơi với bạn bè rồi nhốt thằng nhóc Mạc trong phòng có phải là con không?”
Tượng Sơn mắng Kỳ Kỳ một tràng dài, toàn là chuyện hắn bắt nạt Ma Mạc.
Kỳ Kỳ ngẩng cổ phản bác: “Nhưng, nhưng đó cũng là hắn tự nguyện mà.”
Tượng Sơn “bang” một tiếng, vỗ mông con trai.
Giáo huấn nói: “Nó tự nguyện thì con liền bắt nạt người ta hả? Ai dạy con vậy? Lần sau mà ta thấy con bắt nạt thằng nhóc Mạc nữa, ta liền đánh mông con.”
Tượng Thiên sau khi đứng tấn xong ngồi xổm xuống, xoa xoa mồ hôi trên đầu.
Nói với cha: “Cha, cha yên tâm, sau này con sẽ trông chừng em trai.”
Tượng Sơn vui mừng cười cười, khen ngợi: “Đúng là đứa trẻ ngoan. “Con trai nhỏ quá hung, phải có người trông chừng mới được, nếu không không để ý một chút, Ma Mạc lại bị nó bắt nạt đến khóc.
Ma Mạc: “Không có ~”
Tượng Thiên: “Cái gì không có?”
Ma Mạc: “Kỳ Kỳ không có bắt nạt con.”
Kỳ Kỳ cho Ma Mạc một ánh mắt “làm tốt lắm”.
Ma Mạc nhếch môi vui vẻ cười.
Kỳ Kỳ: A ~ Đồ ngốc to xác.
Tượng Sơn nhìn hai đứa trẻ tương tác với nhau, cũng cười cười, thôi, một người muốn cho, một người muốn nhận, cứ để chúng tự mình ở chung đi.
…….
Bảy năm sau.
“Kỳ Kỳ, đợi ta với ~”
Kỳ Kỳ tức giận la lớn về phía thiếu niên phía sau: “Ngươi có thể nhanh lên một chút không hả ~”
Ma Mạc nghe tiếng la liền nhanh chóng đuổi kịp.
Năm nay Kỳ Kỳ mười tuổi, Ma Mạc mười một tuổi, hai người đã sống cùng nhau bảy năm.
Kỳ Kỳ vẫn như cũ không thích thằng nhóc này, chủ yếu là Ma Mạc quá ngoan, khiến hắn nổi bật lên là đặc biệt nghịch ngợm.
Hôm nay, Kỳ Kỳ định lén vào núi, không ngờ lại bị cái đuôi bám theo này bắt được.
Ma Mạc dù sao cũng đã theo Tượng Sơn luyện võ bảy năm, không mấy chốc đã đuổi kịp Kỳ Kỳ.
Y cười nắm tay Kỳ Kỳ, dùng sức khá mạnh.
Kỳ Kỳ giãy giụa một chút, không thoát ra được, cũng đành chịu. Người này thường xuyên như vậy, hắn đã quen rồi, như có tật xấu vậy, hai thằng con trai to xác đi đường kiểu gì cũng phải nắm tay. Hắn cũng thực sự bất đắc dĩ, nhưng vì sức mạnh của hắn không lớn, không thể thoát được.
Ma Mạc thấy Kỳ Kỳ ngoan ngoãn để y nắm tay cũng cười rất vui vẻ. Y từ nhỏ đã coi Kỳ Kỳ là vợ mình, nắm cái tay nhỏ thì có sao chứ, sau này còn phải làm những chuyện thân mật hơn nữa cơ.
“Kỳ Kỳ, ngươi muốn ăn thịt gì, ta bắt cho ngươi?”
Kỳ Kỳ trợn trắng mắt, tiểu gia không cần ngươi tốt thế đâu.
Hắn giơ cung tên lên, nói: “Ta lợi hại lắm, ngươi có khi còn phải dựa vào ta đó.” Kỳ Kỳ tuy sức mạnh không cao, nhưng độ chính xác thì tốt lắm, có lẽ là do từ nhỏ đã luyện ná, có thể nói là bắn đâu trúng đó.
Ma Mạc cưng chiều cười cười: “Được ~ Tối nay thịt cứ giao cho Kỳ Kỳ vậy.”
Kỳ Kỳ khoe khoang nói: “Cũng may ngươi là lính nhỏ của ta, nhờ phúc ta mà mới được ăn thịt đó. Ngươi nhìn thằng Cẩu Đản ở đầu thôn kia xem, mấy năm rồi có được ăn thịt đâu.”
Ma Mạc theo lời hắn khen nói: “Đúng đúng, Kỳ Kỳ thật lợi hại, thợ săn lợi hại nhất trong thôn chính là Kỳ Kỳ.”
“Hừ ~ Đồ ngốc ~”
Kỳ Kỳ hưng phấn huýt sáo.
Đột nhiên, từ rừng cây phía trước truyền đến âm thanh, hai người nhìn kỹ lại, hóa ra là gà rừng.
Kỳ Kỳ thành thạo kéo cung, nhắm vào gà rừng, “vèo” một tiếng, gà rừng liền ngã xuống đất.
Ma Mạc: “Oa, trúng rồi, hôm nay có thể ăn thịt gà rừng rồi, Kỳ Kỳ giỏi quá.” Sau đó thành thạo tiến lên đặt gà rừng bỏ vào giỏ.
Kỳ Kỳ cho y một ánh mắt “đương nhiên rồi”.
Mặc dù hắn mới mười tuổi, nhưng sức lực cũng không nhỏ.
“Kỳ Kỳ, nếu ngươi đi học ở trường đọc sách mà cũng có thể lợi hại như vậy, dì chắc chắn sẽ rất vui.”
Kỳ Kỳ lập tức mặt đen lại. Hắn ghét nhất là đọc sách, đặc biệt là loại văn ngôn cổ đại kia, đây không phải muốn lấy mạng hắn sao.
“Kỳ Kỳ ~ Kỳ Kỳ! Ngươi giận rồi à, sao không để ý đến ta.”
“Đồ khốn ~ Cút đi ~ Đừng nói chuyện với ta nữa, chúng ta tuyệt giao mười lăm phút.”
Ma Mạc không nhịn được bật cười.
“Ha ha ~ Kỳ Kỳ, ngươi đáng yêu thật đó.” Mặc dù y rất cưng chiều Kỳ Kỳ, nhưng đôi khi y cũng buột miệng trêu chọc hắn. Đôi khi nhìn Kỳ Kỳ không vui mà không làm gì được, tâm trạng y liền rất sung sướng.
Kỳ Kỳ trừng mắt nhìn y một cái, đi thẳng về phía trước.
…….
Hai người đi đến trước một con suối nhỏ.
Nơi này là căn cứ bí mật của hai người, bọn họ thường xuyên đến đây mò cá bắt tôm, ăn rất ngon.
“Kỳ Kỳ, đừng giận mà, ta sai rồi, cứ phạt ta nướng cá cho ngươi ăn có được không ~”
Kỳ Kỳ: “Vậy còn không mau đi.”
“Tuân lệnh ~” Vợ đại nhân.
Ma Mạc vén ống quần lên, lội xuống nước, không bao lâu đã bắt được vài con cá diếc.
Y thành thạo mổ bụng cá, rửa sạch sẽ.
Kỳ Kỳ thì phụ trách ngồi dưới gốc cây nhóm lửa, nhóm lửa xong thì nhìn y làm. Mặc dù hắn cũng thích ăn cá, nhưng cái thứ trơn tuột này, hắn thật sự không xử lý được, không làm hỏng cá thì cũng làm hỏng tay.
Cuối cùng hai người ăn no nê trong rừng cây, hai người lại bắt thêm hai con cá, định mang về nhà cho người nhà nếm thử.
———
“Cái gì! Đi khỏi! Con không muốn.”
Tượng Thiên nhìn em trai kích động có chút bất đắc dĩ. Bình thường em trai hắn không phải rất ghét Ma Mạc sao, sao vừa nghe người ta phải rời đi, phản ứng lại lớn đến vậy.
Tượng Thiên: “Kỳ Kỳ, đừng làm ầm ĩ nữa. Cha mẹ người ta muốn đón nó về nhà, em không thể không cho người ta đi chứ.”
Kỳ Kỳ cười lạnh nói: “Sớm không đến đón, muộn không đến đón, bảy năm rồi còn đón hắn về làm gì, lẽ nào là có âm mưu gì à?”
Kỳ Kỳ càng nghĩ càng thấy ý nghĩ của mình là đúng. Hắn phải nhanh chóng tìm Ma Mạc, bảo y đừng trở về. Lúc trước bọn họ nhặt được Ma Mạc cùng thị vệ Lý Dũng của y, không phải là bị người đuổi giết sao, trở về chắc chắn sẽ mất mạng.
Tượng Thiên thấy hắn vẻ mặt sốt ruột muốn đi tìm người, vội vàng giữ hắn lại.
“Kỳ Kỳ, em đừng làm bậy, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Người nhà Ma Mạc không phải người xấu, lần này đến đón hắn cũng là vì ông nội Ma Mạc qua đời.”
Kỳ Kỳ: “??…”
Sao hắn lại có chút không hiểu nhỉ? Không phải người xấu, vậy tại sao bây giờ mới đến đón người, bảy năm trước làm gì.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, giọng Ma Mạc truyền đến từ bên ngoài.
“Kỳ ~ Kỳ ~”
Kỳ Kỳ nghe thấy tiếng, nhìn về phía Ma Mạc, chỉ thấy bên cạnh Ma Mạc còn đi theo một đôi vợ chồng. Người đàn ông có đôi mắt sắc bén giống Ma Mạc, người phụ nữ trên mặt mang nụ cười, cười lên đẹp giống Ma Mạc.
Rất dễ dàng nhận ra, hai người này chính là cha mẹ Ma Mạc.
Ma Mạc đi bên cạnh hai người, trông có vẻ rất vui.
Ma Mạc nhìn Kỳ Kỳ đang nheo mắt, đi đến bên cạnh Kỳ Kỳ, kéo hắn đến trước mặt cha mẹ mình.
“Cha, mẹ, đây là Kỳ Kỳ mà con đã kể với cha mẹ đó, Kỳ Kỳ.”
“Kỳ Kỳ, họ là cha mẹ của ta.” Ma Mạc vui vẻ giới thiệu người nhà và người hắn thích cho nhau.
Người phụ nữ kéo một tay khác của Kỳ Kỳ, đánh giá Kỳ Kỳ từ trên xuống dưới, nhiệt tình nói: “Không tệ không tệ, lớn lên thật xinh đẹp, con trai ta có mắt thật đó, giống ta y chang.”
Kỳ Kỳ lộ ra nụ cười giả lả: “Ai da ~ Các vị chính là cha mẹ Ma Mạc đó hả, sao bây giờ mới đến vậy? Nếu không phải hôm nay gặp được các vị, con còn tưởng Ma Mạc là trẻ mồ côi đó.”
Sao Tả Du nhìn vẻ mặt bao che con của Kỳ Kỳ, không nhịn được bật cười, con dâu mình sao lại đáng yêu vậy chứ.
Mẹ Ma Mạc mặt không đổi sắc nghe xong lời châm chọc của Kỳ Kỳ, xem ra con trai nói đúng rồi, con dâu đúng là mạnh miệng mềm lòng.
Nàng trêu chọc nói: “Ai nha, Kỳ Kỳ nói đúng lắm, nếu không phải Lý Dũng gửi tin cho chúng ta, ta và tướng công đã quên còn có đứa con trai như vậy rồi.”
Ma Mạc bất đắc dĩ: “Mẹ ~”
Mẹ y nói bậy bạ gì đâu, mấy năm nay họ không phải vẫn luôn có thư từ qua lại sao, cha mẹ y ở biên giới còn luôn gửi không ít đồ tốt cho y mà.
Kỳ Kỳ nghe được lời nói của mẹ Ma Mạc, càng tức giận hơn. Nhìn xem, mới bảy năm thôi mà đã quên mất con trai rồi, nếu không phải nhờ có chú Lý, bọn họ căn bản không nhớ rõ còn có đứa con trai.
Kỳ Kỳ tức giận nhìn hai người, giận dữ nói: “Không nhớ rõ có đứa con trai, vậy các người còn đến làm gì? Nói cho các người biết, ta không cho các người mang Ma Mạc đi đâu, hắn là của ta.”
Sao Tả Du: “Ồ ~ Của con? Con có chắc chắn không?”
Kỳ Kỳ: “Đương nhiên, bọn ta là huynh đệ tốt. Hơn nữa, cha mẹ như các người thì hắn cũng không cần đâu.”
Mẹ Ma Mạc: “Được rồi được rồi, đứa con trai này chúng ta từ bỏ, cho con đó, cho hắn đến ở rể đi, bọn ta không để tâm mấy chuyện này đâu.”
Kỳ Kỳ: “!” Dễ nói chuyện vậy sao, sẽ không có âm mưu gì nữa chứ.
Ma Mạc xen vào nói: “Kỳ Kỳ, ta phải về rồi.”
Kỳ Kỳ mở to mắt, không dám tin nhìn Ma Mạc. Người này bị làm sao vậy, hắn đây là vì ai, hả! Vì ai! Người này thế mà còn không cảm kích, chết tiệt…
Hắn trừng mắt nhìn Ma Mạc: “Ngươi nói lại lần nữa xem? Ta không nghe rõ?”
Hắn cho Ma Mạc một cơ hội, sắp xếp lại lời nói.
“Kỳ Kỳ, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu, ta trở về là vì…”
Kỳ Kỳ không đợi y nói xong đã phất tay bỏ chạy.
Mẹ kiếp, đời này mặt mũi hắn mất sạch rồi. Ma Mạc ở trước mặt cha mẹ y làm hắn mất mặt như vậy, hắn cảm thấy Ma Mạc chính là đang phản bội hắn, phản bội người huynh đệ tốt như hắn. Ở trước mặt cha mẹ nhà họ Ma làm hắn khó xử, trong lòng hắn quá khó chịu.
Cái gì huynh đệ, hắn vứt hết, muốn sao thì muốn.
Trong lòng hắn đầy tức giận, nghĩ thầm hắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người nhà họ Ma nữa, hắn rảo chân, chạy thẳng về nhà bà ngoại.
Mẹ Ma Mạc nhìn Kỳ Kỳ vẻ mặt tức giận chạy đi, có chút lo lắng: “Con trai, con mau đuổi theo đi! Cẩn thận vợ bỏ chạy đó.”
Ma Mạc lắc đầu nói: “Không sao đâu, tối cậu ấy sẽ về thôi.” Tối y sẽ nói rõ chuyện nhà cho Kỳ Kỳ, đến lúc đó Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ không phản ứng lớn như vậy nữa.
Tượng Thiên vội vàng giảng hòa: “Đúng đúng, em trai con nó chỉ là nghĩ Ma Mạc phải đi nên có chút buồn thôi, nó sẽ về mà. Chúng ta cứ vào nhà trước đã.”
Vợ chồng nhà họ Ma nghe vậy cũng yên tâm, đi theo Tượng Thiên vào phòng.
———
Cho đến tối, người trong thôn đến nói với vợ chồng nhà họ Tượng rằng Kỳ Kỳ đã về nhà bà ngoại, không về nữa.
Cha mẹ nhà họ Tượng cũng quen rồi, tỏ vẻ đã biết.
Còn cha mẹ nhà họ Ma thì hơi thấp thỏm, con trai họ sẽ không làm cho “con dâu” này mất luôn đấy chứ.
“Con trai ~ chuyện này…”
Ma Mạc sắc mặt tái nhợt, như thể vừa chịu đả kích lớn.
Y miễn cưỡng cười gượng: “Mẹ, con không sao đâu.”
Kỳ Kỳ bây giờ hẳn là rất giận dữ, đến cả lời tạm biệt cũng không nói mà đã chạy rồi, em ấy không muốn gặp y đến thế sao?
Nếu không phải thời gian gấp rút, Ma Mạc thật sự muốn chạy đến nhà bà ngoại của Kỳ Kỳ, chất vấn Kỳ Kỳ: Tại sao? Tại sao đến một lời tạm biệt cũng không muốn nói? Chẳng lẽ bọn họ không phải…
Y rất muốn gặp Kỳ Kỳ, lần này đi rồi cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại.
Sáng ngày hôm sau, cha mẹ nhà họ Ma liền vội vã đưa Ma Mạc cùng Lý Dũng rời đi.