Trầm Cơ có rất nhiều ký ức về ngôi miếu này. Tuy đã lâu lắm rồi, nhưng những mảnh ký ức ấy vẫn còn lưu lại nơi sâu thẳm trong tâm trí cậu, sống động như thể mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Ngày ấy, tượng thần Sơn Quân lộng lẫy được sơn son thếp vàng, những lá cờ cầu nguyện ngũ sắc treo kín mọi ngóc ngách trong chính điện. Bàn thờ mới đóng còn thoang thoảng mùi hương thanh tao quyện giữa dầu và gỗ. Trên bàn thờ lúc nào cũng có cống phẩm, tuy chẳng phải thứ gì cao sang nhưng đủ đầy và tươi mới.
Ánh mắt cậu lướt dọc theo xà nhà giăng đầy mạng nhện, rồi ngắm nhìn khung cảnh núi non xa xăm ngoài cửa sổ. Còn thiếu cái gì đó thì phải? Thiếu gì nhỉ…
Đúng rồi, còn chuông đồng nữa. Cậu nhớ hồi nhỏ, trên các góc mái hiên đều treo chuông đồng, mỗi khi có gió thổi qua là lại nghe thấy tiếng chuông trong trẻo thoang thoảng, ngân xa, vang vọng giữa núi rừng.
Trầm Cơ chậm rãi bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, rồi bật cười như đã đoán trước.
Khách hành hương của miếu Sơn Thần chủ yếu là dân làng dưới chân núi. Dựa núi ăn núi, nên mỗi khi lên núi họ đều ghé qua đây vái lạy, cầu cho mùa màng bội thu, gia đình bình an là lẽ dĩ nhiên. Nhưng có người tin thì ắt có kẻ không tin, nơi này đã quá lâu không được ai trông nom, chuông đồng trên mái hiên dẫu sao cũng là đồng thau, đem bán phế liệu cũng được mấy chục tệ một cân.
Trầm Cơ ngồi xuống bậc cửa. Làn gió ban mai mát mẻ, dễ chịu. Xa xa, mây mù lượn lờ quanh núi, một màu xanh tươi tốt trải dài, khẽ xạc xào theo gió. Thỉnh thoảng, vài chú chim từ trong rừng lao vút lên, lượn một vòng trên không trung rồi hòa mình vào mây mù, như ẩn như hiện.
Trầm Cơ cầm ly trà sữa Hương Phiêu Phiêu vừa mới cúng xong lên uống một ngụm, rồi tặc lưỡi một tiếng, đặt ly xuống và lấy bánh mì ra ăn. Khi ăn được nửa thì mèo hệ thống ngáp dài từ trong đi ra. Trầm Cơ ngậm miếng bánh mì, nghiêng đầu nhìn nó, nó cũng ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách có chút mơ màng nhìn cậu.
Trầm Cơ nhích người ra sau, mèo hệ thống bèn gác hai chân trước lên đùi cậu rồi nằm im. Cậu không khỏi bật cười, bế bổng con mèo quýt tròn trịa lên, đặt nó nằm trên đùi mình.
[Cho tui một ngụm nóng hổi nào~] Mèo hệ thống bày tỏ.
Trầm Cơ đưa ly trà sữa đến trước mặt nó. Mèo hệ thống dùng hai chân trước ôm chặt ly trà, há miệng ngậm lấy ống hút – dù trông chỉ là một con mèo nhỏ nhưng thực chất nó là sản phẩm của công nghệ cao, hút chút trà sữa không thành vấn đề.
Một người một mèo cứ thế vừa ngắm cảnh đẹp vừa ăn xong bữa sáng. Ăn xong cũng là lúc mặt trời lên, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Trầm Cơ híp mắt tận hưởng, mèo hệ thống cũng vậy. Khoảng nửa tiếng sau, mèo hệ thống bỗng nhảy dựng lên: [Ủa khoan? Chúng ta còn có nhiệm vụ đó! Anh cứ ngồi mãi thế này có thấy sai sai không?!]
Tên đầy đủ của mèo hệ thống là ‘Hệ thống bảo vệ văn vật 8839’, cũng chỉ là một hệ thống làm công ăn lương. Nó giao nhiệm vụ cho Trầm Cơ, đồng thời bản thân nó cũng bị cấp trên đánh giá thành tích. Mèo hệ thống quá đơn thuần, bị Trầm Cơ dỗ vài câu đã khai ra hết.
Trầm Cơ ôm chặt nó, véo cái bụng mỡ của nó, cảm thán: [Hoàng đế không vội, thái giám đã vội.]
[Tui đương nhiên là vội rồi, để cho anh mức thưởng cao nhất là có giới hạn thời gian đó, không hoàn thành nhiệm vụ…] Mèo hệ thống chợt nhận ra, “meo” một tiếng rồi dùng đệm chân dày cộp vả vào mặt Trầm Cơ: [Phì! Anh mới là thái giám! Mau đi quét nhà! Nhiều bụi thế kia anh không thấy à?!]
Trầm Cơ tóm gọn lấy bàn chân của nó, nắn bóp miếng đệm thịt mềm mại màu hồng nhạt, hững hờ nói: [Không phải cứ quét dọn là giải quyết được đâu, mi cứ chờ xem.]
Mèo hệ thống nhìn vẻ ung dung của Trầm Cơ, trong lòng tức anh ách mà chẳng làm gì được – nếu có, đã chẳng để đến tận nửa năm sau ký chủ mới chịu hành động.
Hệ thống nhà người ta vừa trói định với ký chủ nào là ký chủ đó ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ ngay, chỉ có ký chủ nhà nó là một lời khó nói hết… Có ký chủ nào sau khi biết mình trói định với hệ thống, hôm sau lại chạy đến bệnh viện tâm thần đăng ký khám chuyên gia để xem mình có bị tâm thần phân liệt không cơ chứ?!
Khám Tây y xong lại chuyển sang Đông y, suốt quá trình cứ liên tục kích thích khẩu vị của nó. Nếu không phải nó hứa hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng mười tỷ và cho cậu thấy vật thật, để cậu tin trên đời này thực sự tồn tại hệ thống, thì giờ nó đã không thể đứng ở đây!
Mèo hệ thống ngồi phịch xuống trên đùi Trầm Cơ, mặt mày trông chán chường tuyệt vọng.
Một khi đã trói định với ký chủ, chừng nào ký chủ còn sống thì nó không thể chủ động hủy trói. Vậy thì còn có thể làm gì nữa đây?
Thôi kệ, tới đâu thì tới! Nửa năm còn qua được, thêm một hai ngày cũng chẳng sao!
Chừng một tiếng nữa trôi qua, một người một mèo đang say ngủ dưới nắng thì tai mèo hệ thống bỗng giật nhẹ. Nó nhạy bén bò dậy nhìn về con đường nhỏ dẫn lên núi, tiện thể quất đuôi vào người Trầm Cơ một cái: [Có người tới!]
Trầm Cơ lười biếng gãi bộ lông của mèo hệ thống: “Người tới thì cứ tới… Chú Lưu! Dì Vương, đây, ở đây ạ—!”
Cậu cất cao giọng gọi.
“Ơi, Tiểu Trầm!” Xa xa có tiếng người đáp lại. Đợi đến khi họ lại gần, mèo hệ thống mới thấy hai người xách theo một số dụng cụ.
Trầm Cơ đứng dậy, đặt mèo hệ thống sang một bên rồi tiến lên đón, niềm nở chào hỏi.
Nước trên bếp lò nhỏ vẫn còn nóng, Trầm Cơ pha trà mời khách. Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người bắt tay vào việc, không khí sôi nổi hẳn lên. Dì Vương xách chổi và giẻ lau vào chính điện quét dọn, còn chú Lưu thì đi quanh miếu Sơn Quân hai vòng, ghi lại những chỗ cần sửa chữa rồi cầm quyển sổ đến bàn bạc với Trầm Cơ.
Trầm Cơ đưa một điếu thuốc qua, chú Lưu nhận lấy. Trong làn khói thuốc mờ ảo, chú nói: “Tiểu Trầm à, chúng ta đều là người trong nhà, chú cũng không lừa cháu đâu, mấy chỗ này chắc chắn phải sửa, ngói cũng phải lợp lại toàn bộ, cháu thấy sao?”
Trầm Cơ cười ngại ngùng nhưng đôi mắt lại rất rõ ràng sắc bén, cậu khách sáo đáp: “Ý chú là?”
Chú Lưu rít một hơi thuốc: “Hai vạn tệ! Chú bao cả công lẫn vật liệu cho cháu! Không dám nói là đúc tượng vàng cho ông Sơn Quân, nhưng đảm bảo không còn gió lùa mưa dột, người cũng ở được! Nếu cháu đồng ý, mai chú gọi người đến sửa luôn!”
Trầm Cơ tính toán trong đầu, không mặc cả: “Được ạ, cứ theo lời chú đi! Hồi nhỏ cháu còn sang nhà chú ăn cơm mà, đương nhiên đều nghe chú! Trước đây ông cháu có cất một ít vật liệu tốt, chắc là ở dưới hầm, lát nữa cháu dọn ra xem có dùng được không…”
“Ừ, dùng được thì tốt quá, giảm bớt việc. Tiền vật liệu tiết kiệm được chú sẽ dùng để sửa cho cháu tốt hơn!”
Mèo hệ thống nghe họ vài ba câu đã thỏa thuận xong, Trầm Cơ thậm chí còn trả tiền cọc, cả thống cũng ngu người, ngay sau đó nó gào lên thảm thiết: [Trầm Cơ! Sao anh lại làm như thế! Đây là nhiệm vụ của anh! Nhiệm vụ của anh đó!]
Trầm Cơ lạnh lùng vô tình đáp: [Mi nói nhảm gì thế? Việc chuyên môn thì nên để người chuyên nghiệp làm, chẳng lẽ mi mong tao khởi đầu từ việc trộn vữa à? Mi dám ở chứ tao thì không!]
Tỷ lệ phối trộn xi măng, cách để xây tường không bị xiêu vẹo, cách trộn bột trét tường, cách lên mái nhà lợp ngói, đây là những việc cậu có thể tự mình làm xong trong thời gian ngắn sao? Không tìm người giúp thì ai làm? Trầm Cơ cũng không muốn đang ngủ ngon thì mái nhà sập xuống, tặng cho cậu một cái chết bất đắc kỳ tử.
Mèo hệ thống im bặt – Quá có lý, nó không thể nào phản bác được!
Chú Lưu nhận tiền cọc, nét mặt cũng vui vẻ hơn. Chú uống cạn chén trà rồi vào trong phụ giúp dì Vương dọn dẹp chính điện.
Trước đây không có người ở, miếu Sơn Quân bỏ hoang thì cũng đành. Bây giờ có người ở rồi, chính điện nhất định phải được dọn dẹp sạch sẽ, đó là một sự tôn trọng không cần nói thành lời.
Trầm Cơ thanh thản ngồi một chỗ, lướt điện thoại đặt mua vài món đồ dùng sinh hoạt. Đợi chuyển phát nhanh đến làng, cậu có thể tự vác lên, hoặc bỏ chút tiền nhờ người trong làng mang lên hộ. Cậu không giỏi nhóm lửa, phải mua một cái bếp gas, rồi mua thêm một bình gas mini… Trước đó thì đành dựa cả vào đồ ăn tự sôi.
À đúng rồi, còn phải kéo một đường dây mạng nữa!
Cậu vuốt ve con mèo, cảm thán: [Đôi khi không trải qua vài chuyện, thật sự không biết mình vô dụng đến mức nào.]
Mèo hệ thống: [Anh đang nói chính mình đấy à?]
[Tao nói mi đấy.] Trầm Cơ véo hai tai nó: [Ngay cả wifi cũng không kết nối cho tao được, giữ mi lại để làm gì?]
Mèo hệ thống: [Anh đừng có quá đáng! Cái đồ…]
Nó còn chưa nói hết câu, Trầm Cơ đã cắt lời: [Bớt nói nhảm đi, trước tiên kết toán phần thưởng nhiệm vụ đã. Số gạch xanh gì đó lúc trước cất ở chỗ mi giờ chuyển hết vào hầm đi, đừng để tao phải chém mi.]
Nghe thấy chuyện nghiêm túc hiếm hoi, mèo hệ thống ấm ức bò dậy đi làm việc.
Đến trưa, miếu Sơn Quân cũng đã được dọn dẹp xong. Trầm Cơ nhiệt tình mời chú Lưu và dì Vương ăn bữa lẩu tự sôi. Sau khi hai người họ xuống núi, Trầm Cơ liền xuống hầm kiểm tra vật liệu xây dựng. Mèo hệ thống lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nói: [Đồ ở đây cả rồi, di vật của ông nội anh tui để ở góc phía đông… Kìa, chỗ đó đó.]
Trầm Cơ vô thức nhìn theo hướng nó chỉ. Trong hầm không có đèn điện, ít nhất mười lăm năm không có người vào, đáng lẽ nơi này phải âm u khó tả nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác thanh tịnh, yên lòng. Trầm Cơ cầm đèn pin đi qua.
Đó là một chiếc rương gỗ băng phiến* to chừng nửa mét khối. Mở ra, bên trong phần lớn là quần áo, trông như tơ lụa. Dựa theo thói quen của ông nội, Trầm Cơ đưa tay vào trong sờ soạng, quả nhiên mò thấy một chiếc hộp nhỏ. Cậu kéo ra xem, bên trong có bốn món đồ, lần lượt là một chiếc chuông đồng xanh cỡ lòng bàn tay, một chuỗi hạt đeo tay và một lá bùa hộ mệnh đều không rõ chất liệu gỗ, và cuối cùng là một cuốn sổ nhỏ.
(*) 樟木: gỗ băng phiến – gỗ long não
Chẳng hiểu sao, Trầm Cơ chợt nghĩ đến giấc mơ lúc nửa đêm hôm qua, bèn đậy nắp hộp lại rồi mang ra ngoài.
Dù cậu thường xuyên mơ những giấc mơ thần thần quỷ quỷ như vậy, nhưng giấc mơ đêm qua vẫn quá chân thực. Ông nội cậu là thủ từ, cũng không biết những thứ này có tác dụng gì không, nhưng ít nhiều cũng mang chút ý nghĩa nào đó, cậu vẫn nên mang theo bên mình để cầu tâm an.
Một ngày bận rộn cứ thế trôi qua một cách bình thường. Đêm đến, mèo hệ thống bỗng giật mình tỉnh giấc, nó kỳ quặc nhìn Trầm Cơ, thấy cậu vẫn đang ngủ ngon lành thì lại nằm xuống ngủ tiếp.
***
[Trầm Cơ… Trầm Cơ…]
[Trầm Cơ… Trầm…]
Dường như có ai đó đang gọi tên cậu.
Trong cơn mê ngủ, ý thức của Trầm Cơ chợt lóe lên nhận biết này, nhưng ngay sau đó lại trở nên hỗn loạn, rối bời.
Chàng trai tuấn tú đang say ngủ trên giường khẽ nhíu mày. Dưới lớp chăn mỏng, một vật thể phồng lên một cách kỳ dị, uốn lượn hệt như một con rắn. Cổ họng chàng trai phát ra những tiếng nỉ non, cổ tay giãy giụa, lại tựa như bị một sức mạnh vô hình cực lớn đè chặt xuống giường, năm ngón tay đang co quắp bị ép phải duỗi ra từng chút một.
Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên da cậu, dưới ánh trăng tựa như phủ một lớp voan mỏng, phản chiếu những tia sáng li ti. Đột nhiên, chàng trai đau đớn bật người lên trên nhưng lại bị ghì chặt xuống giường. Trong lúc giãy giụa, ống quần mỏng bị kéo ngược lên, để lộ ra bắp chân và cổ chân trắng như tuyết.
Một vệt đỏ như rắn trườn qua dần hiện lên, rồi từ từ chuyển sang màu tím bầm. Các ngón chân co quắp lại, ga giường bị đạp thành nhăn nhúm.
Trên chiếc cổ thon dài của chàng trai cũng xuất hiện những vệt đỏ tương tự, khiến cậu gần như ngạt thở.
[Trầm Cơ…]
[Trầm Cơ…]




