Skip to main content
Thiên sư không xem bói –
Chương 20

Ở chung

Lão Tiền ngượng ngùng xoa gáy cười ha hả. Khuôn mặt thoạt nhìn rất trung hậu.

Nếu sáng sớm ông ta không xách theo video ghi hình chạy tới tìm thì ông ta sẽ là một người thành thật, tốt bụng.

Lão Tiền có thể lên được cái vị trí này, làm sao có thể trung hậu thật đây?

Thi thể vừa biến mất thì Lão Tiền đã tìm tới cửa, biểu lộ đầy căm phẫn, còn không phải là vì muốn kích thích Lục Tu Giác khiến hắn ra tay hỗ trợ à? Nhưng đế đô này không có ai có thể khiến cho Lục Tu Giác hỗ trợ vô điều kiện cả.

Dù sao cũng phải lấy một chút thù lao, không phải sao?

Lục Tu Giác cảm thấy mình là một thương nhân, mà thương nhân thì không thể làm chuyện buôn bán lỗ vốn.

“Tiền đội, ông muốn Lục mỗ hỗ trợ thì nói một câu là được, không cần thiết phải vất vả đi một chuyến xa như vậy.”

Lão Tiền cười khổ, lời này mà cũng nói được, nếu có thể dùng một câu để nhờ vả thì ông cũng không cần phải đánh cược cái mặt già này tới đây một chuyến. Lục thiếu này, đúng là chỉ có thể nghe lời đồn đãi, chứ tính tình thật cũng không tốt hơn lưu manh, thổ phỉ là bao.

Ài! Ít nhất lưu manh, thổ phỉ không có văn hóa, Lục thiếu cả văn hóa lẫn chỉ số thông minh cũng không kém chút nào.

Câu này của Lục Tu Giác, ngoài mặt thì nói vậy nhưng có hỗ trợ hay không, thái độ hỗ trợ có nên ân cần thêm một chút không thì mấy thứ lươn lẹo bên trong đó đều cần phải được xem lại. Ông vốn tưởng tự mình tới thì Lục Tu Giác sẽ hỗ trợ nhưng không ngờ hắn lại nói thẳng ra như thế, làm ông có vẻ không tốt chút nào.

Đế đô, trung tâm của quốc gia. Theo cách nói của người cổ đại là phạm tội dưới chân thiên tử, hay những chuyện kỳ lạ, tà môn thế này đều là trách nhiệm của ông. Bây giờ lại phải nhờ đến một lương dân vô tội hỗ trợ, đúng là quá thiệt thòi cho hắn.

Lão Tiền ngẩng đầu nhìn Lục thiếu đang mỉm cười tự phụ, sững sờ một lúc. Được rồi, Lục thiếu của Lục gia không vô tội cũng không phải lương dân. Người này, trừ việc không làm những chuyện thương thiên hại lý thì tâm can cũng đen tối không kém.

“Lục thiếu, vậy thì tôi cũng không nói vòng vo* nữa. Chuyện này quá tà môn, không thể giải thích bằng khoa học. Hơn nữa đã truyền ra bên ngoài rồi, không chặn được. Phía trên ra lệnh cần phải nhanh chóng giải quyết thỏa đáng chuyện này.” Lão Tiền thở dài, mệt mỏi nói: “Nhưng chúng tôi còn phải bị bó tay bó chân, không thể công khai điều tra rõ ràng. Truyền thông không biết chui từ đâu ra cứ nhìn chằm chằm vào chuyện này, không còn cách nào khác mới phải tìm tới Lục thiếu nhờ hỗ trợ.”

*Minh nhân bất thuyết ám thoại (明人不说暗话): Người tâm địa ngay thẳng không nói lời quanh co, vòng vèo. (Trên douyin cũng từng có cái trend dùng câu này tỏ tình: 明人不说暗话,我喜欢你!)

Lục Tu Giác cười như không cười nhìn Lão Tiền đang bán thảm, nhìn một lúc lâu mới nói: “Phía trên không phái bộ phận đó đến điều tra chuyện này sao?”

Lão Tiền sửng sốt, bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Tu Giác. Nhưng Lục Tu Giác vẫn giữ bộ dáng cười như không cười đấy, nếu không có một gương mặt đẹp như vậy thì đúng là gợi đòn.

Nhưng lúc này Lão Tiền đã không còn hứng để ý những cái đó, ông chỉ cảm thấy khiếp sợ, Lục Tu Giác sao lại nhắc đến bộ phận thần bí kia, làm sao mà hắn biết được?

Thật ra mỗi quốc gia đều sẽ có một bộ phận thần bí như vậy, chuyên xử lý những chuyện mà khoa học không thể giải thích. Nhưng bộ phận này thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hay trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi.

Vì Lão Tiền từng nhận một vụ án mạng rất kỳ lạ nên mới tiếp xúc được với bộ phận đó, nhưng người bình thường sẽ không biết. Sao Lục Tu Giác biết được? Huống chi, hắn không phải có tiếng không tin chuyện quỷ thần sao?

Chẳng lẽ … lại không thể tin vào lời đồn?

Lão Tiền đen mặt, cắn răng lắc đầu.

“Bây giờ có truyền thông nhìn chằm chằm, phía trên yêu cầu … giải quyết bằng khoa học.”

Lục Tu Giác cười nhạo, lắc đầu nói: “Chuyện này không khoa học, làm sao dùng khoa học giải quyết?”

Đương nhiên Lão Tiền biết điều này, nhưng khi đi báo cáo với cục trưởng, lão hồ ly ấy nói rằng Lục thiếu có thể hỗ trợ, nên ông mới tìm tới cửa, nhưng Lục Tu Giác bây giờ không có ý định nhúng tay.

“Chỉ cần ngài giải quyết vụ án này … dự án công trình Từ trang, sẽ được chuyển cho Lục thị.”

Lục Tu Giác nhếch chân mày, nở một nụ cười ôn nhu như ngọc. Hắn vừa cãi cọ vừa giả ngơ* lâu như vậy chỉ để chờ một câu này thôi.

*Trang bức: có thực lực nhưng giả vờ kém cỏi, nghèo khổ (giống mấy clip chủ tịch giả vờ thử lòng và cái kết các kiểu :vvvv)

“Tiền đội đúng là dứt khoát. Nửa tháng sau sẽ cho ông một câu trả lời.”

Lão Tiền lắc đầu: “Phía trên cho thời gian chỉ một tháng, không thể kéo dài thêm.”

Lục Tu Giác lãnh đạm cười: “Tiền đội, ông tin tôi. Tôi nói nửa tháng sau sẽ giúp ông phá vụ án này mà không vượt thời hạn.”

Ngụ ý là giải quyết vụ án mạng này xong không phải cũng có thể tra ra người đứng phía sau và cách gây án của nhóm tội phạm ‘Trộm kim tặc’ sao? Vậy thì càng tốt, lần giao dịch này đáng lắm!

Lão Tiền vui vẻ, ông cũng sầu, không còn cách nào khác. Vụ án này liên lụy quá nhiều, còn liên quan đến mấy chuyện tà thuật, dính thêm vài mạng người, trong những người mất mạng đó còn có khá nhiều phú thương nổi danh. Quần chúng, áp lực từ những kẻ có tiền, truyền thông giám sát, lại còn không thể dùng cách đặc biệt để tra, ông sầu đến nỗi bạc cả đầu.

Lục Tu Giác hỏi: “Thi thể trong vali mấy ngày trước … là đứa nhỏ nhà Chu gia à?”

“Không phải. Người Chu gia đi nhận thi, đứa nhỏ đó giống nhưng không phải. Cũng kiểm tra DNA, xác nhận không phải là quan hệ thân thuộc.”

Vì vậy nên Lão Tiền mới phục Lục Tu Giác, Lục thiếu này, nói hắn tin quỷ thần, lần đầu gặp phải loại chuyện tà môn này hắn lại có thể dùng tư duy khoa học để phá án, nói hắn không tin quỷ thần, hắn lại có thể biết được bộ phận phá án đặc biệt của quốc gia, mặt không đổi sắc nhìn một nữ thi đã chết ngắt ngơ hành động như người sống.

Phải biết rằng mặc dù ông đã từng điều tra nhiều vụ án phân thây nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh này cũng phải tái mặt một lúc lâu.

“Đứa nhỏ nhà Chu gia …” Lão Tiền thở dài, giọng nói tiếc hận, áy náy.

Lục Tu Giác dường như cảm nhận được gì đó, hỏi: “Làm sao?”

Lão Tiền lắc đầu, tức giận ra mặt: “Chu gia không giao hết tiền, ‘Trộm kim tặc’ tức giận, cắt hai ngón tay của đứa nhỏ gửi đến, gửi thẳng đến cục cảnh sát!”

Hiển nhiên, Lão Tiền phẫn nộ không chỉ vì mức độ tàn nhẫn của nhóm ‘Trộm kim tặc’ mà còn vì thái độ khiêu khích không coi ai ra gì của bọn chúng.

Lục Tu Giác lại quan tâm điều khác, hắn vội hỏi: “Chu gia phản ứng thế nào?”

“Phụ nữ khóc ngất, đàn ông thì đau lòng, tức giận. E là đang chuẩn bị gom đầy đủ tiền chuộc giao cho bọn chúng.”

Lúc ấy nhìn biểu cảm của mấy người Chu gia thì ông biết bọn họ đã muốn buông xuôi rồi, cũng đúng, ai có thể thờ ơ khi nhìn thấy ngón tay của con trai nhà mình? Mặc dù họ cũng đã khuyên can rất nhiều, nói rằng nếu giao hết tiền chuộc thì bên kia sẽ giết con tin, Chu gia cũng không nghe lọt.

Lão Tiền tiếp tục thở dài: “Đám súc sinh này!”

Tuy tàn nhẫn nhưng lại không thể thừa nhận chiêu này có thể uy hiếp được Chu gia. Mọi biện pháp kéo dài của bọn họ đều vô dụng.

Lục Tu Giác rũ mắt trầm tư, lông mi dài thẳng phủ xuống một cái bóng nho nhỏ dưới mắt.

‘Trộm kim tặc’ hung tàn, lạnh nhạt, lại cực kì tinh ranh, bọn chúng có tính kỷ luật rất nghiêm khắc. Không có mệnh lệnh bên trên truyền xuống thì tuyệt đối sẽ không tự mình hành động, càng sẽ không cùng lúc bắt cóc nhiều người.

Nhìn tình huống người bị bắt cóc mấy tháng qua, bọn chúng thường chỉ bắt cóc một người, đến khi nhận được tiền chuộc rồi giết chết con tin mới tiếp tục theo dõi người kế tiếp. Bây giờ Chu gia muốn giao đủ tiền chuộc, một khi nhận được tiền chuộc thì đứa nhỏ Chu gia cũng không sống được nữa.

Không còn con tin thì sẽ có mục tiêu kế tiếp.

Lục Tu Giác ngước mắt nói: “Tiền đội, phiền ông theo dõi Chu gia. Cố gắng khuyên giải kéo dài thêm ba, bốn ngày.”

Lão Tiền gật đầu.

“Người Chu gia mà nhận được phần còn lại của tay chân đứa nhỏ, e là sẽ phát điên.”

“Tàn phế còn hơn là mất mạng. Bây giờ y học phát triển, chỉ cần giữ kĩ những phần còn lại thì có thể làm chân giả tay giả. Không còn mạng thì cũng chẳng còn gì.”

Lão Tiền xúc động trong lòng.

.

Mao Cửu và Tiểu Sơn xuống xe, nhìn đế đô phồn vinh phát đạt, người xe như nước, cả hai đều có tâm trạng như nhà quê lên phố nhưng mặt vẫn không bày biểu cảm gì.

Hai người đều là người coi trọng thể diện, từ nhỏ đến lớn đều sống ở nông thôn, một người từ nhỏ bị một vị sư phụ xem trọng mặt mũi ảnh hưởng, một người từ nhỏ phải ăn nhờ ở đậu, mẫn cảm coi mặt mũi là trên hết.

Cho nên bây giờ cho dù trong lòng hai người có đủ loại kinh ngạc hay cảm thán thì trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh — lạnh lùng – ing. 

Quần áo trên người cả hai cũng không thời thượng, nhưng lại đặc sắc. Huống hồ bây giờ có trào lưu phục cổ, Mao Cửu mặc một thân bố sam ngắn còn khiến người ta cảm thấy đặc biệt, rất có phong cách riêng.

Hơn nữa, kiểu dáng trên người Mao Cửu tuy là của niên đại trước, nhưng chất liệu vải rất tốt. Tơ lụa quý hiếm, người có mắt nhìn sẽ nhận ra được.

Đương nhiên vật ngoài thân đều là vật chết, chẳng quan trọng bằng cái mặt đó đâu!!!!!

Thanh niên xinh đẹp, cao lãnh và thiếu niên tuấn tú, cao lãnh, tuyệt phối!!!

Đây là một cái xã hội nhìn mặt.

Vài cô gái đi qua nhìn thấy hai người thì ghé đầu thì thầm, thỉnh thoảng lén nhìn về phía hai người. Sau đó lại cười trộm, nét mặt ngượng ngùng mà bạo dạn.

Mao Cửu và Tiểu Sơn không hiểu tâm tư thiếu nữ của các cô gái, đều đang cảm thấy … bị cười nhạo!

Ăn mặc quá nhà quê QAQ, lần đầu tới đế đô, chắc chắn là không đúng lễ nghi, phải cố chống! Khí thế không thể yếu! Thể diện không thể vứt!

Tiểu Sơn nhìn về phía trước, nét mặt cứng đờ, hỏi: “Anh, anh Cửu, sao bọn họ lại vừa nhìn chúng ta vừa cười trộm vậy?”

Mao Cửu mặt lạnh, sâu không lường được, khó mà thân cận. Cậu nhìn về phía xa xăm, lời ít ý nhiều: “Khí thế không đủ.”

Quần áo không được thì bù lại bằng khí thế.

Vì vậy Tiểu Sơn ưỡn ngực, đôi mắt lộ ra lạnh lẽo, Mao Cửu cũng vậy, trên mặt thiếu điều đóng một lớp băng, lạnh nhạt đến mức người khác dù đang vui vẻ cũng muốn cách ra xa ba thước.

Một lớn một nhỏ, động tác y hệt đứng ở giao lộ, mặt lạnh như băng, nhìn về phía xa xăm, không nhúc nhích.

Mãi đến khi Dư Tiêu Hồn lái xe tới đón phải đối chiếu với bức ảnh đối lập mà Lục Hạc Tư gửi tới hồi lâu mới chắc chắn hai người phía trước là người hắn phải đón. Cho dù đã đi tới trước mặt hai người nhưng trong lòng hắn vẫn còn mông lung, người trong ảnh cười ôn hòa như ánh dương, người bên ngoài lại rét lạnh như mùa đông gió rét.

Khác biệt quá lớn.

Dư Tiêu Hồn đi tới trước mặt Mao Cửu hỏi: “Xin hỏi hai người là Mao Cửu, Mao tiên sinh và Phương Hồi Sơn, Phương tiểu tiên sinh sao?”

Mao Cửu gật đầu, hỏi: “Anh là?”

Dư Tiêu Hồn mỉm cười lễ phép: “Tôi là người Lục Hạc Tư, Lục tiên sinh phái tới đón hai vị.”

Mao Cửu kinh ngạc: “Anh Lục đã sắp xếp hết rồi?”

Nét mặt Dư Tiêu Hồn cũng không thay đổi, giống như không hề kinh ngạc về xưng hô quá mức thân thiết của Mao Cửu với Lục Hạc Tư: “Đúng vậy. Hai ngày trước Lục tiên sinh đã dặn dò phải tìm chỗ nghỉ chân cho hai vị nên bây giờ tôi đến đón hai vị đi.”

Thật ra là Lục Hạc Tư dặn Lục Tu Giác, kêu Lục Tu Giác đi đón hai người. Lục Tu Giác gật thì gật nhưng lại không để trong lòng. Nói lại với Dư Tiêu Hồn xong cũng không nhớ đến chuyện này nữa.

Nhưng Lục Hạc Tư đã sớm biết tính tình Lục Tu Giác nên đã đặt trước một căn nhà chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố cho Mao Cửu ở lại.

Dư Tiêu Hồn kinh ngạc như bị cuồng phong thổi quét.

Bởi vì căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố đó là chỗ tư nhân của Lục Tu Giác, bình thường phần lớn thời gian nghỉ ngơi hắn đều sẽ quay về nhà này ở. Quyết định này của Lục Hạc Tư … là muốn cho bọn họ ở chung hả?!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.