Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 20: Chồng sẽ sớm tìm được cách cứu em

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.

Cuối cùng Ngụy Đa là người mở miệng trước, ngượng ngùng nói: “Đàn anh… anh cũng đến rồi à…”

Năm linh hồn lơ lửng bên ngoài rạp chiếu phim, bắt đầu kể lại trải nghiệm của mình.

Ngụy Đa: “Vừa rồi, ở đoạn búp bê thò đầu ra khỏi balo, em thấy ống kính zoom lên, zoom nữa, zoom mãi đến khi đầu con búp bê chiếm cả cái màn hình, xong trông nó còn như kiểu lòi ra ngoài nữa, em còn nghĩ hiệu ứng 3D đỉnh ghê, chân thực ghê… xong cái búp bê nó bay vèo ra từ màn hình, cắn em chết tươi luôn.”

“Có mỗi cái đầu, cậu chạy không thoát được hả?” Tống Phi Vũ hỏi.

“À, em có muốn chạy, nhưng cái đầu nó to bằng cả cái màn hình ý, chỉ riêng con mắt nó đã to hơn cả người em rồi.”

“…” Mọi người nhìn cậu nhóc với ánh mắt thương hại.

Tấn Hải: “Tôi gặp chuyện cùng lúc với Ngụy Đa, cũng ở đoạn balo. Lúc đó người ngồi phía sau bảo tôi là cô ta rơi đồ, nhờ tôi nhặt hộ. Tôi còn chưa tìm thấy thì người ở phía trước cũng bảo rơi đồ, nhờ tôi nhặt; rồi tới người bên trái, bên phải…”

Ngụy Đa: “Thế rốt cuộc mấy cô đó làm rơi cái gì?”

Tấn Hải: “Rơi đầu.”

Nghĩ đến cảnh Tấn Hải mò mẫm mãi mới tìm được đồ nhặt lên, xong lại phát hiện đó là đầu người, mọi người lại nhìn anh với ánh mắt thương hại.

Tần Hoan: “Tôi… đang xem phim giữa chừng thì đột nhiên thấy một con búp bê ngồi trên đùi mình, tôi đã hất nó ra.”

“Sau đó thì sao?”

“Rồi lại có một con búp bê khác rơi xuống đùi tôi.”

Cái cảm giác lặp lại liên tục thế này thực sự rất ghê rợn, đến lượt cô được mọi người tặng cho ánh nhìn thương hại.

Đến lượt Tống Phi Vũ, hắn nói: “Tôi với đàn chị khá giống nhau, vốn là tay tôi đang ôm bé con… Á!”

Tống Phi Vũ bị Đường Thiếu Không cào một cái, vội vàng đổi cách nói, “Lúc đó để thể hiện tình anh em hữu nghị, tôi đặt tay lên vai đồng chí Đường Thiếu Không, xong tự nhiên tôi thấy tóc đồng chí Đường dài ra, mặt nhỏ đi, dù rằng mặt của đồng chí Đường vốn đã nhỏ… Á! Tóm lại là! Tóm lại là tôi thấy đồng chí Đường biến thành búp bê, búp bê cao bằng một bé gái bình thường, sau đó cả rạp đầy búp bê.”

Mọi người thấy Tống Phi Vũ vừa phải chịu sự lộng quyền của Đường Thiếu Không, lại vừa cố giấu đầu lòi đuôi, càng nói càng lộ, mọi người không khỏi nhìn hắn với ánh mắt “hóng drama”.

Cuối cùng, còn lại Đường Thiếu Không.

Đường Thiếu Không tóm tắt trải nghiệm của mình, giống như Tống Phi Vũ, nhưng quỷ búp bê mà Tống Phi Vũ gặp to bằng một đứa trẻ, còn đám mà cậu gặp được vẫn có kích cỡ búp bê bình thường. Tất nhiên, xét về mức độ gan dạ, cậu có thể xem như người thảm nhất.

Bọn họ tổng kết lại trải nghiệm của cả đội, đưa ra kết luận: Tất cả đều gặp chuyện khi chiếu đến một đoạn nhất định, lúc biến cố xảy ra, game sẽ tách lẻ người chơi ra, mỗi phòng chiếu chỉ còn một người, dù ở trạng thái linh hồn thì cũng không vào được phòng chiếu của người khác. Mỗi người sẽ phải đối mặt với số lượng búp bê khác nhau, trong khoảng từ một đến hàng trăm.

“Nhiệm vụ lần này là xem hết phim.” Đường Thiếu Không nói, “Vậy nên xem xong phim là được.”

Xem hết phim là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trên poster ghi là phim dài khoảng hai tiếng, mà từ lúc vào rạp đến giờ mới qua một tiếng. Muốn câu một tiếng đồng hồ trước đám quỷ búp bê kia, nghe có vẻ không khả quan lắm…

Mọi người còn chưa nghĩ ra được đối sách, Ngụy Đa đã đột ngột biến mất.

“Cậu ta sống lại rồi, thời gian không chênh nhau nhiều lắm.” Tống Phi Vũ nói.

Mỗi người đều có đồng hồ đếm ngược trên màn hình, chỉ còn lại vài giây, bọn họ lại sắp phải vào phòng chiếu phim.

Tần Hoan mặt đầy lo âu, yếu ớt nói: “Tấn Hải, tôi sợ quá…”

Tấn Hải vẻ mặt khó xử, “Tôi cũng rất sợ…”

Hai người vừa dứt lời, đồng loạt biến mất.

Chỉ còn lại hai người, Tống Phi Vũ nắm lấy tay linh hồn của Đường Thiếu Không, nghiêm túc nói: “Vợ à, lát nữa em vào đó cũng đừng sợ, chớp mắt cái là qua thôi, chờ chồng em tìm được ra cách giải quyết rồi sẽ tới cứu em ngay.”

“Ai là vợ anh chứ!”

“Rồi rồi rồi, anh là vợ em, em là chồng anh, được chưa nào? Em nghe rõ lời anh chưa, đừng…”

Tống Phi Vũ còn chưa kịp nói xong chữ “sợ”, hắn cũng đã biến mất giữa không trung.

Còn lại một mình Đường Thiếu Không trong thế giới linh hồn sau khi chết, cậu nghĩ đến việc lát nữa phải tự thân đối mặt với đám quỷ búp bê kia, cậu thực sự sợ hãi. Làm sao bây giờ, Tống Phi Vũ có thực sự nghĩ được ra cách qua màn không?

Trước mắt cậu lóe lên ánh sáng trắng, Đường Thiếu Không nhận ra mình đã quay lại phòng chiếu phim, trên màn hình phim vẫn chiếu, đến đoạn người bố quăng con búp bê khớp cầu ra khỏi balo, ôm con gái lên chạy như điên.

Đường Thiếu Không quay đầu sang, Tống Phi Vũ vẫn còn ngồi bên cạnh cậu.

“Tống…”

Trong rạp đột nhiên vang lên tiếng cười khanh khách của búp bê khớp cầu, trong nháy mắt, Đường Thiếu Không tận mắt nhìn thấy Tống Phi Vũ biến mất, một con búp bê thế chỗ.

Con búp bê quay đầu nhìn Đường Thiếu Không, cười “hì hì” với cậu.

“!” Đường Thiếu Không lập tức đứng lên, co giò chạy thẳng về hướng cửa phòng chiếu.

Từng con búp bê quay đầu, tất cả đều nhìn về phía Đường Thiếu Không đang chạy trốn. Một con búp bê nhảy lên lưng Đường Thiếu Không, cậu loạng choạng một chút, rồi lại một con khác nhảy lên lưng cậu, rồi thêm một con nữa…

Trên màn hình lớn phía trước, người bố đang điên cuồng chạy, nhà thờ nhanh chóng hiện ra trước mắt. Quay đầu lại, thấy con búp bê đang không ngừng đuổi theo họ, ông phát ra tiếng hét tuyệt vọng.

Tiếng hét của ông bố xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của Đường Thiếu Không, máu tươi một lần nữa phun ra tung tóe trong phòng chiếu tối om, vố số búp bê khớp cầu lao tới cắn xé cái xác của Đường Thiếu Không…

Linh hồn Đường Thiếu Không bây lên, lặng lẽ nhìn cơ thể mình bị phanh thây.

Cậu ngẩng lên nhìn màn hình, trong phim, người bố cũng bị búp bê cắn một miếng, vừa lăn lộn vừa ôm con gái, không ngừng khóc nấc lên.

Đường Thiếu Không bay ra khỏi rạp, quả nhiên vừa mới ra đến nơi, cậu thấy tất cả mọi người đều đã ở bên ngoài, ngoại trừ Tống Phi Vũ.

Ngụy Đa: “Đàn anh, anh cũng tới rồi…”

Đường Thiếu Không: “Lâu lắm không gặp…”

Đường Thiếu Không vừa nói xong, Tống Phi Vũ cũng bay ra.

Chỉ sau một phút, bọn họ lại chết cả đám.

Mọi người: “…”

Họ hồi tưởng lại chuyện xảy ra sau khi hồi sinh, tình huống mỗi người gặp đều không khác lúc trước, chỉ là nội dung phim có tiến triển một chút, thời lượng tương đương với thời gian họ chạy trốn. Ngoài ra, lúc bắt đầu sẽ có khoảng ba giây an toàn, trong ba giây đó mọi thứ vẫn đều bình thường.

Đường Thiếu Không: “Trước khi hồi sinh chúng ta có thể ở lại rạp xem phim.”

Ngụy Đa hỏi: “Vậy nếu bọn mình chết nhiều lần, xong xem hết phim ở trạng thái linh hồn có được không?”

Đường Thiếu Không cảm thấy cậu nhóc nói có lý, nhưng Tần Hoan lại hỏi: “Nhưng ai là người xác nhận bọn mình xem hết phim?”

Mọi người im bặt, Tấn Hải nói: “…Là nhân viên rạp phim, sau khi phim kết thúc.”

Vậy có nghĩa là, kể cả có dùng trạng thái linh hồn để xem hết phim, nếu không thoát được khỏi rạp thì vẫn là vô nghĩa, vì nhân viên không nhìn thấy họ. Bọn họ vẫn cần phải sống sót đến khi xem hết phim, rồi đi ra khỏi rạp.

Cả nhóm rơi vào tuyệt vọng, vàà càng tuyệt vọng thêm khi nghe Tống Phi Vũ nói: “Mọi người có để ý không? Thời gian chờ hồi sinh dài hơn rồi.”

Hắn vừa nói xong, mọi người chợt nhận ra thời gian chờ hồi sinh đã tăng từ ba phút lên bốn phút. Nói cách khác, chết càng nhiều, thời gian chờ hồi sinh sẽ càng lâu.

Ngụy Đa vẫn chưa hiểu lắm, Đường Thiếu Không giải thích lại cho cậu ta nghe: “Chúng ta phải xem hết phim, rồi rời khỏi rạp khi còn sống, đúng không?”

“Đúng.”

“Vừa rồi khi chúng ta sống lại, cốt truyện nhích lên một đoạn ngắn, anh đoán là có liên quan đến thời gian chúng ta chạy trốn. Nếu chúng ta chạy được ba phút mới chết, thì lần sau sống lại, phim sẽ bắt đầu chiếu từ đoạn sau ba phút đó.”

“…Vậy là, phim còn lại một tiếng, nếu mỗi lần bọn mình chạy được ba phút mới chết, thì chỉ cần chết hai mươi lần là sẽ xem hết phim?”

“Đúng, nhưng với điều kiện lại mình phải chạy được ba phút, vừa rồi bọn mình còn chưa được một phút đã tèo hết rồi, đúng không? Nếu mỗi lần chỉ được một phút như thế thì phải chết đến sáu mươi lần mới xem xong phim.”

Ngụy Đa nghe xong, mặt mày rũ rượi, Đường Thiếu Không nói tiếp: “Tạm thời không bàn đến việc cuối phim mình có thoát được không, thời gian chờ hồi sinh của chúng ta sẽ càng ngày càng dài, mỗi lần tăng lên một phút. Lần đầu 3 phút, lần hai 4 phút, lần ba 5 phút… đến lần thứ sáu mươi thì phải ngồi chờ đến 62 phút mới sống lại được. Vậy cậu thử tính xem, tổng thời gian ngồi chờ hồi sinh là bao lâu?”

Tụi học sinh khoa văn và học sinh dốt đặc ngồi nhìn nhau, cố gắng nhớ lại cái công thức tính này.

Thế nhưng họ còn chưa kịp nhớ xong, mọi người đã lần lượt hồi sinh.

Một phút sau, cả hội lại một lần nữa trôi lơ lửng ra ngoài.

Ngụy Đa: “Lần này phải chờ năm phút…”

Tần Hoan: “Sao chị thấy cái công thức này quen quen… Tấn Hải, anh có nhớ không?”

Tấn Hải: “Tôi học khoa văn…”

“Này, trí nhớ của em không phải đỉnh nhất à?” Tống Phi Vũ nhìn Đường Thiếu Không.

Đường Thiếu Không đúng là có trí nhớ rất tốt, nhưng cũng học toán dở thật, thi xong đại học một cái là quên sạch trơn kiến thức toán rồi. Dĩ nhiên là còn lâu cậu mới thừa nhận, chỉ trừng mắt nói: “Tôi hỏi để mọi người biết là sẽ tốn rất nhiều thời gian thôi mà, đâu có bảo mọi người tính thật!”

Ngụy Đa yếu ớt nói: “Nhưng không ngồi tính thì giờ bọn mình cũng đâu có gì khác để làm đâu…”

Lần thứ ba, thời gian chờ là sáu phút.

Ngụy Đa – người gần kỳ thi đại học nhất – tính ra được: “Em biết rồi! Là 1950 phút!”

Đường Thiếu Không mặt không cảm xúc, vỗ tay: “Ồ, giỏi quá.”

Ngụy Đa vô cùng đắc ý: “1950 phút, là ba mươi hai tiếng rưỡi.”

Mọi người: “…”

Ba mươi hai tiếng rưỡi, cộng cả thời gian chạy trốn nữa… Làm tròn lên thì cũng ít nhất phải ba mươi tư tiếng, mà đấy còn là giả sử họ thoát được. Chỉ một màn này đã phải tốn nhiều thời gian như vậy, thì còn chơi bời được gì nữa?

Bảy phút, tám phút…

Mọi người lơ lửng giữa không trung, chán đến mức muốn cạy tường, nhưng không cạy được.

Tống Phi Vũ chán quá, bay tới chọt chọt mông Đường Thiếu Không chơi. Sau khi biến thành hồn ma, độ nhạy xúc giác giảm đi, Đường Thiếu Không bị chọc mấy cái mới phát hiện, tức đến mức xù lông, bay qua bay lại đuổi theo Tống Phi Vũ.

Đường Thiếu Không không đuổi kịp Tống Phi Vũ, bực bội trốn vào trong phòng chiếu phim của mình.

Đường Thiếu Không không muốn xem cảnh mình bị phanh thây, vừa chết xong đã bay luôn ra khỏi rạp. Hiện giờ cậu đi vào trong, chọn một góc để trôi lơ lửng, chán nản xem bộ phim trước mắt.

Phim đã chiếu đến đoạn hai bố con trốn được vào nhà thời, vị cha xứ dùng chú ngữ trừ tà chặn búp bê lại. Nó không vào được giáo đường, đứng ở bên ngoài gào thét giận dữ.

Trừ tà…

Đường Thiếu Không nảy ra ý tưởng, lập tức bay ra khỏi phòng chiếu.

Cậu vừa ra khỏi cửa đã đâm thẳng vào lòng Tống Phi Vũ đang canh ở bên ngoài.

Tống Phi Vũ mặt không biểu cảm, ôm chặt Đường Thiếu Không nói: “Lại nhào vào lòng anh. Chia tay rồi đấy, em có chú ý giữ khoảng cách chút được không? Em cứ thế này làm anh khó xử lắm.”

Đường Thiếu Không lười để ý hắn: “Phim của anh chạy đến đoạn nào rồi? Cha xứ trừ tà có tác dụng không vậy?”

Trong cả nhóm, Tống Phi Vũ là người câu kéo được lâu nhất, nội dung phim cũng chạy được xa nhất. Hắn nói: “Trừ tà không có tác dụng, hôm sau mở cửa ra là búp bê ma lại vào được, hai bố con kia phải chạy đến nhà thờ khác lớn hơn…”

Tống Phi Vũ nói đến đây, cũng nhận ra điều gì đó.

Hắn nhìn Đường Thiếu Không, thấy trong mắt cậu có chút ý cười. Hai người vô cùng ăn ý, đã hiểu được đối phương nghĩ gì. Tống Phi Vũ nhướng mày cười: “Được, lại cố thêm tí nữa nào, chồng sẽ sớm tìm được ra cách cứu em thôi.”

Những người khác nhìn thấy cảnh này, âm thầm ghen tị: Có chồng sướng ghê… Ủa, chồng á?

Hết chương 20.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.