Mã Lễ Ngạo chỉ dùng một chiêu đã găm nữ tội phạm người máy muốn đánh lén anh lên tường, rõ ràng chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là có thể lập tức knock out cô ả, nhưng anh lại vươn tay ra, bắt đầu vẽ tranh.
【Anh ấy vẽ tranh kìa! Rốt cuộc anh ấy muốn vẽ cái gì? Ai da tui hóng quá nha!】
【Chẳng lẽ là món vũ khí mới nào đó? Có lẽ con dao ăn của anh ấy không được rắn chắc cho lắm.】
Mã Lễ Ngạo vẽ một vòng xoắn ốc và một hình vuông bất quy tắc trên không.
Trong ánh mắt chăm chú tràn ngập dấu chấm hỏi của khán giả Địa Cầu, Mã Lễ Ngạo vươn tay bắt lấy hai món đồ đó. Anh thu được một cuộn dây thừng hợp kim cực kì rắn chắc và một miếng giẻ rách bịt miệng.
Cái đầu tốn 10 điểm Linh lực, là dây thừng chuyên dùng cho người máy mà tia laser cũng không thể cắt đứt. Còn cái sau chỉ tốn 5 điểm Linh lực, tác dụng khá là thần kì.
【Giẻ rách bịt miệng do Mã Lễ Ngạo vẽ.
Công dụng: Chuyên dùng để bịt miệng, vì lý do đặc biệt nào đó mà chỉ cần nhét miếng giẻ rách này vào miệng, đừng hòng có ai phát ra được âm thanh nào.
Chú ý: Tuyệt đối không được liếm, tuyệt đối không được liếm! Cực kì không tốt đối với các người thú có vị giác mẫn cảm!】
Tiếp đó, nữ tội phạm người máy bị Mã Lễ Ngạo nhét miếng giẻ rách vào miệng.
Nữ tội phạm người máy này tên là Luna, sau khi miệng cô ả bị nhét giẻ rách vào thì cặp mắt điện tử bắt đầu lấp lóe, cổ họng muốn phun lửa hoặc chất ăn mòn để xử lý miếng giẻ rách này thì bất ngờ bị một đao cắt qua cổ, thanh HP lập tức chỉ còn 3 điểm. Đồng thời, cô ả nghe được tiếng uy hiếp hiền lành của Mã Lễ Ngạo:
“Quý cô, nếu không muốn mất mạng thì xin Anh Hùngy giụa.”
Luna: “…”
“Cũng đừng nghĩ đến chuyện tự nổ gì đó ha, nhất định tôi sẽ chọc thủng đầu cô nhanh hơn.”
Luna: “…”
Đợi đến khi Vương Khiếu Hổ thu phục xong tên tội phạm người máy cấp F có mười ngón mang súng laser xong, cậu chàng trở về thì thấy Luna đang bị trói cộng thêm bịt miệng, trong chớp mắt không giữ nổi biểu cảm trên mặt.
“Đại ca?” Anh muốn làm cái gì vậy? Sao chúng ta y như hai kẻ bắt cóc ấy.
Mã Lễ Ngạo nhìn Vương Khiếu Hổ: “Cậu còn bao nhiêu máu?”
Vương Khiếu Hổ cười: “Nhờ có sô cô la và thuốc trị liệu của đại ca, bây giờ HP của em còn 78 điểm, Linh lực còn 55 điểm. Hẳn là có thể ứng phó thêm một tội phạm người máy cấp F nữa. Nhưng mà nếu như đụng tội phạm cấp E thì chắc phải dùng đến vũ khí.”
Mã Lễ Ngạo gật gật đầu: “Cho nên thật ra tội phạm người máy trong Thành Máy Móc cũng không đáng sợ đến vậy. Chỉ cần lúc đầu không đụng phải tội phạm người máy cấp E hoặc cấp D, thì cứ ba đến năm người hợp thành một đội, trong đội có một thành viên có thể trị thương, cẩn thận một chút là có thể đi lại vào buổi tối.”
Vương Khiếu Hổ đồng ý: “Quả thật là thế. Trước đó trang web chính thức của Chính phủ cũng có tổng kết như vậy, nói là lúc đầu đội ngũ tinh anh vượt ải vội theo cách này. Thế nên khi mọi người tiến vào Thành Máy Móc mới vội vàng tìm người tổ đội.”
“Nhưng mà cho dù có như thế thật, cũng sẽ có rất ít người chịu ra ngoài vào buổi tối. Dù sao không có ai có thể xác định được lúc nào sẽ gặp tội phạm người máy cấp E hoặc cấp D. Một khi xui xẻo đụng phải, chẳng phải là chết hết cả đoàn sao?”
Mã Lễ Ngạo không trả lời, quay sang Luna đang bị anh trói lại.
“Quý cô, xin hỏi cô có thể quét được vị trí của tội phạm xung quanh đây không? Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô.”
Hỏi xong thì anh thấy quý cô này lập tức trợn trắng mắt, tuy đôi mắt chỉ là mô phỏng, cũng chỉ còn lại một con, nhưng động tác và thần thái xem thường này vẫn giống con người y như đúc.
Mã Lễ Ngạo: “…”
“Quý cô, nếu như trên đường đi cô có thể phối hợp với tôi, trả lời một số câu hỏi của tôi thì đợi qua đêm nay, tôi sẽ thả cô đi. Tôi lấy nhân cách của mình ra thề.”
Luna nhìn con người Anh Hùng trông rất chân thành trước mặt, dùng ánh mắt ra hiệu anh lấy miếng giẻ rách đang nhét trong miệng mình ra.
Mã Lễ Ngạo vươn tay rút miếng giẻ ra.
Giọng của Luna lạnh như băng: “Cậu dùng toàn bộ tiền tài sau này của mình thề, vi phạm lời hứa sẽ táng gia bại sản. Tất cả đồng bào của tôi sẽ làm chứng cho cậu.”
Mã Lễ Ngạo không nhịn được mà ủ rũ: “…Cô quả là một quý cô thông minh. Được rồi, tôi thề.”
Sao cô biết nhân cách của tôi không đáng đồng nào, tiền mới là thứ quý giá nhất của tôi nhỉ?
Thề xong, Mã Lễ Ngạo lại nhét miếng giẻ rách vào trong miệng Luna.
Luna: “…” Đậu má.
Nhưng quý cô Luna cũng chẳng muốn nhiều lời vô nghĩa với con người này, đôi mắt cô ả chớp chớp vài cái, một bản đồ laser của Thành Máy Móc nửa trong suốt hiện lên giữa không trung.
Mà giờ đây, trên tấm bản đồ laser ấy có rất nhiều chấm sáng đang di chuyển với đủ màu sắc khác nhau, phân bố dày đặc khắp nơi.
Trong đó, chấm sáng màu trắng là nhiều nhất, nó gần như có mặt ở mỗi một đường phố trong Thành Máy Móc. Tiếp theo chính là chấm sáng màu vàng, khoảng cách và phạm vi chuyển động của chúng nó lớn hơn rất nhiều, ước chừng trong phạm vi của hơn hai mươi chấm sáng màu trắng thì mới có một chấm sáng màu vàng.
Cuối cùng chính là chấm sáng màu đỏ. Trong phạm vi di chuyển của mười chấm sáng màu vàng thì mới có một chấm sáng màu đỏ.
Mã Lễ Ngạo nhìn bản đồ trước mặt, nói thẳng ra suy nghĩ của đa số mọi người.
“Màu trắng là F, màu vàng là E, màu đỏ là D?”
Tuy Luna không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu.
“Cho nên thật ra ban đêm các vị hành động ở đâu là đều có phạm vi và địa bàn cùng loại của mình. Cấp bậc càng thấp thì phạm vi hoạt động và địa bàn càng nhỏ, hơn nữa các vị sẽ phải chịu sự thống trị của tội phạm người máy cấp cao hơn của địa bàn đó. Đại khái là một cái cấp D sẽ thống trị 10 cái cấp E và khoảng 200 cái cấp F, là thế sao?”
Luna lại gật đầu.
Đây cũng không phải cơ mật gì, so với việc đi bán muối thì đương nhiên mạng nhỏ quan trọng hơn.
Mã Lễ Ngạo hơi cụp mắt, hỏi câu cuối cùng.
“Vậy thì, quý cô, cô có thể giao bản đồ quét này cho tôi không? Nếu như có thể, bây giờ tôi sẽ lập tức thả cô đi, mà không đến nỗi phải kêu đàn em tôi khiêng cô đi hết cả đường. Dù sao chúng tôi cũng phải né tránh tội phạm người máy cấp E và cấp D.”
Luna cực kì muốn rời khỏi cái con người trong một đằng ngoài một nẻo, trông như con gà rù nhưng thật ra tẩn nhau cực giỏi này! Trời mới biết đây là lần đầu tiên cô ả nhìn nhầm, sau đó suýt chút nữa đã lật xe.
Nhưng mà cô ả vẫn oán hận lắc đầu.
Mã Lễ Ngạo rút miếng giẻ rách trong miệng cô ả ra, giọng nói máy móc của Luna chán nản:
“…Không được, đó là máy quét được đặt trực tiếp vào đầu chúng ta. Nếu lấy ra bằng cách bạo lực thì sẽ chết, trừ khi dùng dụng cụ tinh vi.”
Vương Khiếu Hổ nghe được lời này thì có hơi thất vọng, Mã Lễ Ngạo liếc cậu chàng một cái: “Đầu của người máy bị cậu đánh chết còn không?”
Hai mắt Vương Khiếu Hổ lập tức sáng lên: “Còn còn còn!! Ờm, nhưng mà tại đại ca nói phải tấn công vào điểm yếu của nó, nên em toàn đập cầu lửa vào mặt và cổ nó thôi. Đầu nó đã bị đốt trọc rồi.”
“Không sao cả, mang đầu lại đây xem. Nếu như có thể lấy được máy quét, chúng ta có thể thả quý cô Luna đi sớm một chút.”
Luna: “…”
Cô ả chưa bao giờ hy vọng sọ của thằng nhãi kia cứng hơn như lúc này.
Có lẽ là vì quý cô Luna cầu nguyện rất chân thành, thế nên mặc dù đầu của tội phạm người máy cấp F kia bị đốt thành một cục đen tròn, thậm chí mắt mũi còn bị tan một chút. Nhưng khi Mã Lễ Ngạo dùng con dao ăn có gai nhọn cắt đại não máy của nó ra giống như bổ dưa hấu, thì vẫn tìm được máy quét lớn cỡ mặt chiếc đồng hồ điện tử.
Mã Lễ Ngạo và Luna đồng thời nở một nụ cười thoải mái.
Vương Khiếu Hổ: “? ? ?” Người máy nữ này vui cái gì vậy, chẳng lẽ cô ả thích nhìn đồng bào bị mổ sọ? !
Cuối cùng, Mã Lễ Ngạo rất giữ chữ tín mà thả Luna đi.
Dù sao cũng đã kéo được không ít lông trên con dê này, làm người mà, nói lời phải giữ lấy lời. Anh tuyệt đối sẽ không lấy tiền nửa đời sau của mình ra nói giỡn.
Đợi Luna rời đi, Mã Lễ Ngạo nhìn chiếc máy quét giống như đồng hồ điện tử này, vẽ hai vòng song song trên không, máy quét liền trở thành đồng hồ điện tử trên cổ tay anh. Sau đó, nhờ có bản đồ di chuyển trên máy quét mà suốt đường đi, Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ không “tình cờ gặp” bất cứ kẻ tội phạm người máy nào nữa.
Trái lại…còn có thể mai phục được ba kẻ tội phạm người máy cấp F một cách có kế hoạch, rồi lấy được thêm hai cái máy quét và một ít linh kiện trên ba người máy đó.
Khán giả Địa Cầu gào thét vì sự kích động khi giết ngược lại này suốt một đêm.
【A a a a! Anh tiểu Mã đỉnh quãi! Thì ra còn có thể chơi trò này như vậy! A a a vì sao bây giờ anh ấy mới tham gia trò chơi?!】
【Mỗi ngày đều hâm mộ sức mạnh thần bút Mã Lương của anh tiểu Mã, cho dù nhà tui có gia tài hàng tỷ cũng không có được năng lực đó! Tui muốn lắm hu hu hu!】
【Tuy anh tiểu Mã không nói, nhưng buổi live đêm nay, anh ấy đã dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết ải Thành Máy Móc đầu tiên này còn một cách chơi khác! Ba đến năm người hợp thành một đội! Ban đêm, mai phục sẵn trên đường, đầu tiên cùng nhau hợp sức giết một tội phạm người máy cấp thấp, lấy được máy quét trong não bọn họ, tiếp theo sẽ né được việc đụng phải những tội phạm người máy cấp E, cấp D rồi chết. Cứ tranh thủ giết ngược lại sáu ngày như vậy, đến ngày thứ bảy, thế nào cấp bậc cũng đủ đánh chính diện với tội phạm người máy cấp E hoặc cấp D!!】
Bình luận thứ ba khiến mọi người bừng tỉnh. Mà Chính phủ các nước cũng đoán được điều này từ sớm, thậm chí nước Hoa đã thay đổi hướng dẫn qua ải Thành Máy Móc cho người mới trên trang web chính thức.
Tuy cách này có chút nguy hiểm ở điểm mai phục tội phạm người máy đầu tiên, nhưng nó có thể giảm bớt số lượng Anh Hùng tử vong vào ngày cuối cùng, do đến lúc phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại chưa từng trải qua chiến đấu hoặc thăng cấp.
Đây là một cách vừa có thể tăng thực lực, vừa giúp giữ lại nhiều người hơn.
Chỉ cần Anh Hùng có dã tâm và khát vọng tiếp tục sống sót, chắc chắn sẽ đồng ý dùng cách này.
Bộ trưởng Đồ nhìn Mã Lễ Ngạo lại bắt đầu cuộc sống hết ngủ rồi vẽ tranh, không nhịn được mà cười mắng một câu: “Thằng nhóc thối ủ rũ!”
Sau đó thì giống như bình luận thứ ba đã suy đoán, đêm ngày thứ sáu, Mã Lễ Ngạo lại dẫn Vương Khiếu Hổ đi giết người máy cả đêm, hơn nữa thành công trở thành Anh Hùng có được nhiều chiến lợi phẩm nhất từ khi trò chơi bắt đầu đến nay. Những chiến lợi phẩm này bao gồm đủ thứ linh kiện máy móc, vũ khí máy móc, thậm chí còn được hơn 100 đồng năng lượng.
Thế nên, ngay cả Mã Lễ Ngạo cũng phải cảm thán, đánh cướp là đường tắt nhanh nhất để phất lên.
Cuối cùng cũng đến đêm cuối cùng kể từ lúc bọn họ vào Thành Máy Móc.
Thật ra, Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể ngủ một giấc, đợi đến hôm sau là rời đi. Nhưng Mã Lễ Ngạo lại dẫn Vương Khiếu Hổ đến dưới tòa tháp vàng kim, mặc áo choàng và đeo mặt nạ, cõng ba lô không gian sau lưng, làm “Viện binh giáng trần”.
Lúc này, Kim Xán Xán và Trương Mãnh đang ở trong một đội lớn, tổng cộng 130 người, đang liều mạng dùng toàn bộ sức mạnh đặc biệt của mình để tấn công tên tội phạm người máy cấp D có hai tay đáng sợ giống như cưa điện đang xoay tròn.
Tuy 130 người bọn họ đã bao vây tên tội phạm người máy cấp D này, nhưng đòn tấn công của bọn họ đối với nó chỉ như gãi ngứa. Bọn họ đã chật vật tránh né và tấn công được năm phút, nhưng chỉ đánh rớt 230 máu của nó. Đối với tên tội phạm người máy cấp cao với HP 1500 điểm này, quả thật không đáng để nhắc tới. Mà bọn họ đã chết hơn 30 người!
Nháy mắt, Kim Xán Xán cảm thấy một nỗi sợ hãi cực lớn dâng lên, cho dù cô nàng đang cắn răng kiên trì tấn công, nhưng trong lòng lại cảm thấy đêm nay mình nhất định sẽ chết ở đây. Nhìn thấy cánh tay của anh Trương Mãnh vì bảo vệ cô nàng mà bị cưa đứt, mắt Kim Xán Xán bắt đầu ầng ậng nước.
Ngay lúc này, cô nàng nghe được một giọng nói hơi quen thuộc, kèm theo đó là hai khẩu súng laser nặng nề.
“Anh Trương! Kim Xán Xán! Lấy súng nè!!”