Tống Ninh Quân mặt mày u ám túm Dương Tri Trừng lùi về một bước, sau đó quay người đi ngược lại theo con đường lát gạch đá.
– Ghi tên đi nào.
Ông lão vẫn lẩm bẩm.
– Ghi tên đi nào… Ghi đi.
Bọn họ càng chạy càng xa, giọng nói của ông lão cũng càng lúc càng nhỏ. Vẻ mặt căng thẳng của Tống Ninh Quân cuối cùng cũng hơi giãn ra, hắn quay đầu nhìn lại, nói:
– Nó đi rồi.
– Đó là cái gì thế?
Dương Tri Trừng hé môi.
– Là quỷ, tôi chưa từng thấy nó.
Tống Ninh Quân lại không muốn nói nhiều.
– Cậu cũng thấy rồi đấy, khu dân cư này không có tòa nhà số 4.
Hắn lại quay về chủ đề trước đó.
– Nhưng bây giờ chúng ta cần phải đi vào.
– Tòa nhà số 4 là trung tâm của khu dân cư này, Tống Quan Nam từng sống ở đây. Nhưng giờ…
Hắn lạnh nhạt nói:
– Không ai trong chúng tôi có thể tìm thấy thằng bé.
– Không thể tìm thấy? Tại sao chứ? Các anh không thể xông vào à?
Dương Tri Trừng vô cùng kinh ngạc.
– Khu dân cư Xuân Uyển này có chút kỳ quái.
Tống Ninh Quân nhìn cậu một cái.
– Nguồn gốc của nó rất kỳ quặc.
– Kỳ quặc?
– Ừm.
Tống Ninh Quân gật đầu.
– Hai mươi mốt năm trước, khu dân cư này, thật ra giống với những khu dân cư khác.
– Nhưng vào một buổi tối nào đó hai mươi mốt năm sau, những người trong khu dân cư đột nhiên bắt đầu biến mất từng người một.
Dương Tri Trừng hỏi:
– Mất tích à?
– Không.
Tống Ninh Quân lắc đầu.
– Là biến mất.
– Cơ thể của họ, bao gồm cả sự tồn tại của cá nhân họ, đều biến mất cùng một lúc.
– Ý anh là…
Dương Tri Trừng cảm thấy hơi sởn gai ốc.
– Họ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này sao?
– Đúng vậy. Hơn nữa, vì tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của họ, nên khi phát hiện ra chuyện này thì đã quá muộn rồi.
Tống Ninh Quân nói với vẻ mặt không cảm xúc.
– Lúc ấy, ngoài một số ít cư dân của tòa nhà số 3, những người trong khu dân cư đã không còn nữa. Chúng tôi dùng quỷ để truy ngược dấu vết, nhưng cũng chỉ tìm được thông tin vụn vặt của vài cư dân.
– Những gì chúng tôi tìm được… là câu nói cuối cùng mà họ đã thốt ra trước khi chết.
– ‘Về nhà rồi! Chúng ta đã về nhà rồi!’
Giọng nói của Tống Ninh Quân không có bất kỳ dao động nào, cũng không cố gắng bắt chước, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo quái dị.
Hắn đút tay vào túi quần, tiếp tục nói:
– Hơn nữa, chuyện quỷ dị nhất, thật ra lại liên quan đến tòa nhà số 4.
– Dù là từ miệng những cư dân chưa biến mất, hay từ miệng những cư dân đã biến mất, không ai biết đám người ở tòa nhà số 4.
– Cứ như thể… khu dân cư này vốn dĩ không có tòa nhà số 4 vậy.
– Tôi không rõ Tống Quan Nam đã vào tòa nhà số 4 bằng cách nào, cũng không rõ làm sao thằng nhóc có thể sống ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi đoán rằng, ở đây nhất định có điều gì đó mà tôi chưa biết được.
Tống Ninh Quân nhìn chằm chằm vào Dương Tri Trừng:
– Hiện tại có một số thứ rất quan trọng đang nằm trong tay nó, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, chỉ có thể suy đoán… những thứ đó, đang ở chỗ của nó tại tòa nhà số 4.
– Vậy nên anh muốn tìm tôi?
Dương Tri Trừng cau mày.
– Tôi có thể biết cái gì chứ?
Cậu đại khái hiểu được người này vòng vo bấy lâu rốt cuộc là vì cái gì.
Để thông qua cậu mà tìm ra tòa nhà số 4 không tồn tại đó.
Thông qua cậu… tìm ra một ‘thứ’ nào đó trong tay Tống Quan Nam.
Nhưng tại sao Tống Quan Nam không trực tiếp giao cho họ, mà lại phải giấu đi?
Dương Tri Trừng có linh cảm chẳng lành. Cậu luôn cảm thấy, Tống Quan Nam không muốn những thứ đó rơi vào tay đám người Tống Ninh Quân.
– Tôi không phải đặc biệt gì với anh ấy đâu.
Dương Tri Trừng nói.
– Anh có lẽ đã tìm nhầm người rồi, anh ấy đã mặc kệ tôi.
– Tôi biết mối quan hệ giữa hai người.
Giọng nói của Tống Ninh Quân nặng hơn một chút.
Ánh mắt hắn thấu suốt, như thể đang nói với Dương Tri Trừng rằng: Tôi biết hai người không chỉ là bạn bè.
– Cậu và thằng bé đã từng về quê một lần, đúng không?
Hắn nói:
– Tôi thấy hai người đã lén lút hôn nhau.
Cái gì?
Dương Tri Trừng sửng sốt.
Cậu đúng là đã cùng Tống Quan Nam về quê một lần, ở đó cậu đã gặp bạn bè và cô của anh.
Sau đó, vào đêm khuya, trong rừng cây nhỏ phía sau nhà, Tống Quan Nam đã cúi xuống hôn cậu.
Trong khu rừng tĩnh lặng, gió nhẹ hòa quyện với mùi hương đất tươi mát, nhưng mùi vị trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt của Tống Quan Nam lại rõ ràng nhất.
Đó là lần cuối cùng họ hôn nhau.
– Vậy thì sao chứ?
Dương Tri Trừng cười một tiếng.
– Thật ngại khi phải nói ra, nhưng có lẽ anh cũng biết, bọn tôi đã chia tay hai năm rồi.
– Anh xem… chúng ta đứng đây, chẳng phải tôi cũng bó tay như anh sao?
– Ghi tên đi nào.
Dương Tri Trừng còn chưa dứt câu, giọng nói già nua lại bất chợt xuất hiện như một bóng ma.
Hai người đột nhiên im bặt.
Tống Ninh Quân cau mày.
Dương Tri Trừng quay người lại, liền thấy ông lão không biết từ khi nào đã đứng cạnh hai người.
– Ghi tên đi nào… Ghi tên đi nào.
Ông lão mỉm cười hiền từ.
Trông ông ta hệt như một ông lão bình thường, không hề có chút gì là kỳ quái hay đáng sợ.
Nhưng đây mới là chỗ rợn người nhất.
Một khu dân cư như thế này, làm sao có thể có một ông lão bình thường ngang nhiên đi trên đường chứ?
Nửa cánh tay của Tống Ninh Quân lại hóa cát. Đất mộ nhớp nháp đột nhiên bay lên, quấn lấy ông lão.
– Ghi tên… ghi một…
Giọng nói thì thầm ấy lại biến mất. Tống Ninh Quân sải bước bỏ đi, Dương Tri Trừng vội vàng đuổi theo.
Ông lão lại bị bỏ lại phía sau.
Lời nói của Tống Ninh Quân hơi bén nhọn:
– Cậu đã không hề biết gì, vậy tự nhiên đến đây một mình làm chi?
Dương Tri Trừng thật sự muốn đào sâu tìm hiểu đến tận gốc rễ.
Một khi chưa moi ra được câu trả lời, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nếu đã không thể nói tin Tống Quan Nam chết rồi cho Tống Ninh Quân biết, vậy thì chỉ có thể tìm một lý do hoàn hảo, cực kỳ có sức thuyết phục…
Tống Ninh Quân biết họ từng là người yêu.
Mà họ đã chia tay rồi.
Chia tay rồi, còn chạy đến tìm bồ cũ làm gì?
Dương Tri Trừng cắn răng một cái, dùng giọng điệu như một kẻ si tình nói:
– Tôi đúng là đến tìm anh ấy.
Cậu nhìn chằm chằm Tống Ninh Quân, giọng nói lớn hơn một chút:
– Tôi là muốn quay lại với anh ấy!
– Tôi nhớ ra anh ấy vẫn luôn ở đây, nên muốn thử một lần. Biết đâu, biết đâu lại gặp được anh ấy thì sao?
Mở đầu tốt thì mọi chuyện sau đó cũng trôi chảy hơn, Dương Tri Trừng không có chút khí thế tiếp tục nói:
– Tôi thực sự muốn tìm thấy anh ấy, nhưng anh ấy không để ý đến tôi. Không còn cách nào khác… tôi chỉ có thể đến đây tìm anh ấy thôi.
Cậu thở ra một hơi:
– Ai mà biết được lại gặp phải chuyện này chứ.
– Tôi hiểu ý cậu rồi.
Tống Ninh Quân vẫn không nhường bước.
– Nhưng cậu có lẽ chính là mấu chốt.
– Mấu chốt gì cơ?
Dương Tri Trừng ngẩn ra.
– Cậu chính là chiếc chìa khóa mở ra tòa nhà số 4.
Tống Ninh Quân nói.
– Nếu thằng nhóc ấy để cậu nhớ lại ‘khu dân cư Xuân Uyển’ này, vậy thì cậu chính là chiếc chìa khóa đó.
…Vậy sao.
Dương Tri Trừng mơ hồ có dự cảm, nhưng lại không khỏi hoài nghi.
Sẽ là như vậy sao?
Có phải là thế không?
Cậu không nhịn được mà gửi gắm một chút hy vọng xa vời.
– Không thể nào là tôi được.
Dù trong lòng nghĩ gì, cậu vẫn lắc đầu nói.
– Anh không biết tại sao lúc đó bọn tôi lại chia tay đâu. Đối với anh ấy, tôi không quan trọng đến thế.
– Ba mẹ thằng bé mất sớm, mối quan hệ với người thân đều rất nhạt nhẽo.
Tống Ninh Quân lại nói.
– Chỉ có cậu, đã từng có mối quan hệ thân thiết với nó.
– Đã đi dạo một vòng quanh khu dân cư rồi, cậu có cảm thấy điều gì kỳ lạ ở đâu không?
Ánh mắt hắn trở nên sắc bén:
– Nếu không, chúng ta sẽ xem lại một lần nữa.
Chẳng lẽ không tìm thấy tòa nhà số 4 thì sẽ không cho cậu đi sao?
Dương Tri Trừng lập tức hiểu ý của Tống Ninh Quân.
Mềm không được, thì phải dùng cứng.
Tống Ninh Quân hẳn là có thể cảm nhận được, Dương Tri Trừng hiện tại không có bất kỳ năng lực tự vệ nào.
Hắn muốn buộc cậu phải lộ ra con át chủ bài của mình.
Nhưng Dương Tri Trừng hiểu rõ, trên người cậu chỉ có dấu ấn mà Tống Quan Nam để lại kia.
Tuy nhiên, Tống Quan Nam là nhân tố không thể kiểm soát được.
Dương Tri Trừng cũng không biết, Tống Quan Nam rốt cuộc sẽ xuất hiện vào lúc nào.
Chỉ là, cậu biết rõ rằng…
Tuyệt đối không thể để Tống Ninh Quân nhìn thấy Tống Quan Nam.
Cậu phải tìm cách sớm rời đi nơi này.
Tống Ninh Quân thì chẳng vội gì, hắn dẫn Dương Tri Trừng đi chầm chậm dọc theo con đường lát gạch đá. Lòng Dương Tri Trừng xao động, không ngừng suy nghĩ làm thế nào để đối phó.
Đi qua tòa nhà số 3 chưa được bao lâu, cậu thoáng thấy cổng chính của khu dân cư Xuân Uyển.
Điều khiến lòng cậu chùng xuống là, cánh cổng vốn có thể nhìn rõ cảnh xe cộ tấp nập bên ngoài, giờ đây đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt kỳ lạ.
Lớp sương mù khiến mọi cảnh vật bên ngoài trở nên mông lung và xa xôi, cũng khiến Dương Tri Trừng hiểu rằng, cậu có lẽ không thể rời đi thông qua cánh cổng này.
Phải làm sao đây?
Đúng lúc cậu đang điên cuồng suy nghĩ, giọng nói đó lại bay đến.
– Ghi tên đi nào.
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc.
Tại sao nó vẫn còn ở đây?
Dương Tri Trừng cuối cùng cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh.
Trong khi Tống Ninh Quân vẫn còn ở đó, tại sao nó vẫn có thể đến hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác…
Bảo họ ghi tên?
Dương Tri Trừng nhìn về phía Tống Ninh Quân, thấy vẻ mặt hắn càng lúc càng u ám và nặng nề.
Ông lão vẫn cầm cuốn sổ giấy đã ố vàng, tay nắm một cây bút bi vỏ đã bạc màu.
– Ghi đi, ghi đi mà.
Ông ta cười hề hề.
– Bút đây này, ghi đi.
– Chúng ta…
Dương Tri Trừng ngạc nhiên nghi ngờ.
– Ghi.
Nét mặt của Tống Ninh Quân hơi biến đổi, sau đó nói:
– Ghi một cái tên giả, trước hết dụ nó ra tay, rồi tìm cách xử lý. Không thể mang thứ này ra ngoài được.
Nói xong, hắn liền đi trước nhận lấy cuốn sổ, vung bút viết xuống một cái tên.
Sau đó hắn nhét cuốn sổ vào tay Dương Tri Trừng. Dương Tri Trừng vừa nhận lấy cuốn sổ, bỗng nhiên ngây ra một lúc.
Trên những trang giấy ố vàng ấy, đã có mấy cái tên quen thuộc được ký.
Tống Quan Nam.
Tống Quan Nam.
Vẫn là Tống Quan Nam.
Nét chữ của người này, dù có hóa thành tro bụi, Dương Tri Trừng vẫn nhận ra.
Tên của anh được ký từng dòng, đếm sơ qua, có khoảng 8 cái.
Và dòng trên cùng của cuốn sổ, chữ ‘Trương Tam’ chồng lên nét chữ ‘Tống Quan Nam’ ở dòng đầu tiên.
Tống Ninh Quân không hề nhìn thấy những vết tích trên đó.
Dương Tri Trừng chợt nhận ra điều này.
Nét chữ quen thuộc, cái tên quen thuộc, sự thờ ơ của Tống Ninh Quân…
Đây có phải là manh mối mà Tống Quan Nam để lại cho cậu không?
Dương Tri Trừng cắn răng một cái.
Cậu dứt khoát ký tên mình vào một dòng trống.
Khi ba chữ ‘Dương Tri Trừng’ vừa được viết xong, cậu liền gấp cuốn sổ lại, đưa cho ông lão.
Ông lão cười to nhận lấy, đôi mắt đục ngầu ẩn sau nếp nhăn khẽ chuyển động.
– Tốt lắm, tốt lắm.
Ông lão cẩn thận cất cuốn sổ.
– Đến đây, đến đây, đi theo ta nào.
Bước chân ông ta lảo đảo, vui vẻ giẫm lên những viên gạch lát xiêu vẹo, đi về phía cổng khu dân cư.
Vẻ mặt của Tống Ninh Quân hơi thay động, hắn nói:
– Đi.
Dương Tri Trừng cũng đang có ý đó. Hai người đi theo sau ông lão, chậm rãi tiến gần đến màn sương mù mờ ảo ở cổng khu dân cư.
Càng đến gần, mùi hương kỳ quái mơ hồ đó càng nồng.
Trong lòng Dương Tri Trừng không khỏi có chút sợ hãi.
Ông lão nheo mắt, lẩm bẩm nói:
– Đi theo ta, đi theo ta.
Ông ta cứ thế đi vào trong màn sương như không có chuyện gì, thân hình dần khuất dạng.
Bước chân của Tống Ninh Quân hơi khựng lại. Hắn nói:
– Chúng ta cũng vào thôi.
Dương Tri Trừng gật đầu.
Khoảnh khắc cậu chạm vào làn sương, một lực hút cực lớn đột ngột ập đến, cậu gần như không thể kiểm soát được mà ngã về phía cổng.
Trước khi mùi tro bụi xộc vào mũi, cậu quay phắt đầu lại.
Và cảnh tượng cuối cùng còn lại trong tầm mắt, là Tống Ninh Quân đang lảo đảo ngã về phía sau.




