Tóm tắt:
Đừng nghĩ nữa, nói thật đi.
Hoa đào rơi vào lòng bàn tay, cánh hoa xòe ra, sáng trong lấp lánh như chốn mộng ảo khẽ chạm vào đã biến mất.
Chu Tốn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trừ gió và tuyết ra, cậu không nhìn thấy bất kì kẻ nào nữa. Bông hoa ấy như rơi từ trên trời xuống, như thể có người cố tình đặt nó vào tay cậu, cũng tựa như một giấc mộng ảo huyền khi còn người ta hấp hối.
Nhưng…
Cậu nhìn đóa hoa ấy, nhìn sức sống bừng bừng của nó, nước mắt lại rơi xuống.
Cậu không cố tìm hiểu nguồn gốc của hoa đào, cơ thể bị đông cứng và tinh thần rời rạc cũng khiến cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều về kỳ tích đột nhiên giáng xuống này. Cậu khép đôi tay lại, ôm lấy đóa hoa vào trước ngực, nhắm mắt khẽ thì thào.
“Mẹ.” Cậu nói.
“Mẹ.” Cậu lại nói.
“Con sẽ sống, sẽ nhìn thấy ngày bọn họ gặp báo ứng.”
Khách bộ hành sắp chết cóng trong trời đất đầy băng tuyết còn có thể dùng tay đón được một đóa hoa… Thế thì con sâu cái kiến bị giẫm chết sao lại không thể tìm thấy kỳ tích?
Bông tuyết từ từ rơi xuống lông mi Chu Tốn. Cậu sẽ đợi.
Cậu sẽ đợi.
…
Hơn nửa đêm, trong ánh mắt nơm nớp lo sợ của cung nữ và thái giám, Hoàng đế uống quá nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng cuối cùng cũng được Tiểu Lý công công nâng từ đình hóng gió về Dưỡng Tâm điện.
“Trẫm không say, trẫm thật sự không có say.” Khi được đỡ về Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế vẫn đang trợn mắt nhấn mạnh: “Giờ… giờ trẫm thật sự rất tỉnh táo.”
Đám thái giám và cung nữ đều nhìn về phía Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử đành phải nói: “Hoàng Thượng, ngài thật sự uống…”
Hoàng đế quay mặt lại: “Hửm?”
Tiểu Lý Tử: “Đúng là Hoàng Thượng không uống nhiều!”
Hoàng đế ngồi trong chủ điện, lắc lắc cái đầu. Mấy cung nữ bưng nước ấm và khăn lông sạch đến cho hắn rửa mặt, cũng dâng trà giải rượu lên.
“Tiểu Lý công công.” Hồng Lăng, cung nữ thuộc Dưỡng Tâm điện lo lắng nói: “Đêm nay Hoàng Thượng…”
“Hoàng Thượng và Chu công tử đến đình hóng gió uống rượu, không cẩn thận uống…” Tiểu Lý công công vừa định nói chữ “nhiều” thì phát hiện Hoàng đế bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía mình, ngay lập tức đổi sang chữ khác: “Uống cũng bình thường thôi.”
Nó cười nịnh nọt với Hoàng đế, nhưng lại nhanh chóng nhận ra là…
Hoàng đế, hình như không có nhìn nó?
Tiểu Lý Tử hơi nghiêng sang bên cạnh một chút, hướng ánh mắt của Hoàng đế vẫn không thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm theo một đường thẳng ra ngoài như cũ…
Nó cẩn thận xoay người lại, lén nhìn theo…
Tiểu Lý Tử: …
Nơi Hoàng Thượng đang nhìn chính là… chỗ Trắc điện mà?
Ở bên đó, trừ vị… vị Chu công tử ra…
Thì còn có ai nữa đâu?
Một ý nghĩ to gan xuất hiện trong đầu Tiểu Lý Tử, nó nhìn ánh mắt thẳng tắp ngơ ngác của Hoàng đế, tự dưng lại có cảm giác như vừa ngộ đạo.
Không ai hiểu Hoàng Thượng bằng nó!
“Hoàng Thượng.” Tiểu Lý Tử nói: “Chu công tử đang nghỉ ở Thiên điện, ngài…”
Nó còn chưa dứt lời Hoàng đế đã đứng lên!
Trên mặt hắn vẫn còn nét đỏ ửng vì say rượu, cũng đã cởi ngoại y, lại đột nhiên đứng lên đi ra bên ngoài Chính điện!
“Hoàng Thượng!” Đám người kinh ngạc hô lên.
Trong tiếng kêu của mọi người, Hoàng đế bỗng xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám thái giám cung nữ.
“Trẫm muốn đi làm một chuyện cực kỳ quan trọng.” Hắn quơ quơ ngón tay của mình. Sau đấy, trong ánh mắt khiếp sợ của thái giám và cung nữ…
Chân trước đá chân sau đi về phía Thiên điện của Dưỡng Tâm điện.
Thiên điện.
Không phải Chủ điện.
Là Thiên điện.
Đám thái giám cung nữ: …
“Hoàng Thượng thế này là…” Tiểu Đặng Tử lẩm bẩm: “Đêm nay muốn ở lại Thiên điện?”
Đám thái giám cung nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một lúc cũng không dám tiếp lời. Rồi Lục Dược nói: “Các ngươi còn đứng đấy làm gì, mau đi theo đi.”
Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Cả đám trùng trùng điệp điệp đi theo Hoàng đế đến cửa Thiên điện, Hoàng đế lại đột nhiên quay đầu.
“Đêm nay ai cũng không được vào Thiên điện.” Vẻ mặt hắn âm trầm: “Trầm và tiên sinh có…”
Tiểu Lý Tử vội vàng nói: “Nô tài hiểu rồi! Nô tài tuyệt đối sẽ không để bất kì kẻ nào đi vào làm phiền ngài và Chu công tử!”
Hoàng đế: “Tốt!”
Tiểu Lý Tử: “Đó vốn là bổn phận của nô tài! Hoàng Thượng ngài cứ yên tâm đi!”
Hoàng đế nghe vậy thì cực kì hài lòng, cười cười hai tiếng, nói: “Ngày mai sẽ thưởng thêm cho ngươi.” Rồi hắn đẩy cửa ra, bước vào Thiên điện.
Mọi người: …
Bóng dáng của Hoàng đế biến mất. Lúc này Tiểu Đặng Tử mới nhỏ giọng nói: “Thì ra hôm nay Hoàng Thượng… muốn ở lại Thiên điện?”
“Chuyển chỗ ở thì tính là chuyện gì chứ?” Tiểu Lý Tử ôm tay nói: “Còn đứng đây thất thần làm gì? Lo đi làm cho xong việc của bản thân đi!”
Lúc này đám đông mới tản đi. Chỉ có Tiểu Đặng Tử còn đứng đây, nó nhìn cửa Thiên điện, hoàn toàn bái phục giơ ngón tay cái với Tiểu Lý Tử: “Tiểu Lý công công không hổ là người hiểu Hoàng Thượng nhất!”
Tiểu Lý Tử nghe vậy lại cười một cách đắc ý.
…
Hoàng đế như một làn khói tiến vào Thiên điện. Nếu giờ phút này hắn tỉnh táo, lại biết Tiểu Lý Tử “hiểu” hắn như vậy, e rằng sẽ cực kì vui vẻ mà thưởng thêm cho nó một cái đạp nữa.
Thiên điện vẫn tối như cũ. Mấy thái giám cung nữ hầu hạ Chu Tốn đều đang ở gian ngoài, thấy Hoàng đế đến thì đứng lên: “Hoàng Thượng…”
“Lui ra hết đi.” Hoàng đế xua xua tay nói: “Đêm nay không có việc gì thì không được vào.”
“Vâng.”
Thế là mấy thái giám cung nữ nối đuôi nhau đi ra ngoài. Lúc gần đến cửa, một đại cung nữ nói: “Hoàng Thượng…”
“Hửm?”
Đại cung nữ: “Có cần phái Đồng sử đến ghi lại tên của Chu công tử không ạ?”
“Đồng sử? Đó là cái gì?” Hoàng đế đang say rượu nên chẳng hiểu gì, phất tay: “Trẫm muốn ghi tên y vào sử sách cơ!!”
Cung nữ thái giám: …
Bọn cung nữ và thái giám lui ra. Thiên điện chỉ còn lại hai người Hoàng đế và Chu Tốn. Hắn say đến mức hơi chóng mắt, từng bước một đi đến chiếc giường đang được tầng tầng lớp lớp rèm che lại kia.
Chu Tốn vì giấc mơ đó mà tỉnh giấc.
Trận tuyết năm 18 tuổi kia dường như còn đang bay trên đỉnh đầu cậu. Cậu thoát khỏi giấc mơ, trên khóe mắt vẫn còn mấy vệt nước mắt.
Trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác khi hoa đào rơi xuống. Cậu chống người ngồi dậy, nhìn lòng bàn tay của mình, đột nhiên bật cười.
Đúng là cậu đã mơ thấy bản thân năm 18 tuổi, đương lúc muốn chết thì lại gặp được kỳ ngộ.
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì say rượu, thế nên cậu không nghe thấy tiếng động ở gian ngoài. Khi tiếng bước chân lộn xộn đến gần rồi xốc màn giường lên, Chu Tốn mới nhìn ra ngoài.
“Hoàng…”
Có người kéo màn giường lên.
Chu Tốn đột nhiên bất ngờ đối mặt với Hoàng đế, vì đứng ngược sáng nên Chu Tốn không nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng đế, chỉ ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
“… Thượng.”
Cậu còn chưa kịp nói gì, hơi thở của Hoàng đế đã bất ngờ đánh úp về phía cậu!
Chu Tốn chống tay lên giường, không chỗ thối lui. Eo cậu bị ôm lấy rồi bế lên cao. Hắn chẳng nói lời nào, động tác thì vô cùng dứt khoát. Thậm chí là Chu Tốn còn chưa kịp giãy giụa đã bị hắn ôm eo nhấc bổng lên không trung.
“Hoàng Thượng!”
Cậu gọi một tiếng, theo bản năng nắm lấy cổ áo của Hoàng đế, chuẩn bị sẵn tâm thế bị Hoàng đế ném lên giường, nào ngờ…
Hoàng đế ôm cậu.
… Rồi xoay một vòng.
… Xoay vòng thứ hai.
… Xoay vòng thứ ba.
Chu Tốn: …
Khi nãy, lúc Hoàng Thượng sắp chạm vào người mình, cậu cho rằng bản thân sẽ vô cùng sợ hãi, sợ đến mức nước mắt tuôn rơi, nhưng…
Khi thật sự được hắn ôm vào lồng ngực, Chu Tốn lại nhận ra chính mình đối với hắn không chỉ có nỗi sợ, cũng không hoàn toàn phản cảm.
… Mặc dù sau đấy cậu rất cạn lời với việc mình bị ôm lên xoay mấy vòng.
Sau khi xoay xong, Hoàng đế lại bế cậu lên cao. Lúc đấy, Chu Tốn cúi đầu xuống nhìn hắn.
Mái tóc dài của cậu rơi trên mặt Hoàng đế, Hoàng đế lắc lắc đầu hất chúng ra.
Chu Tốn nhìn Hoàng đế với ánh mắt khó tả, Hoàng đế lại nói.
“Đêm nay tôi cho những người khác lui xuống rồi, sẽ không có ai bước vào đây.” Hoàng đế nghiêm túc nói: “Cũng đúng lúc, tôi phải nói với ngài…”
Chu Tốn: …
Bờ môi Hoàng đế dán vào bên tai cậu, mang theo hơi thở nóng rực đầy mùi rượu, vành tai Chu Tốn khẽ run lên.
“Tôi muốn nói cho ngài nghe một bí mật!” Hoàng đế thành thật nói khẽ.
“Tôi! Là truyền nhân của rồng! Tôi! Là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội!”
Chu Tốn: ????
Cậu bắt đầu hoài nghi phải chăng là mình còn chưa tỉnh mộng.
——————–
Tác giả: Bạn gay của tôi nói, uống rượu rồi thì phải mượn rượu *****.
Tôi: Quá đúng, uống rượu thì tất nhiên phải ****** rồi.
Đừng nghĩ nữa! Đây là Tấn Giang đấy!