CẢNH BÁO: Chương này hầu như là miêu tả sâu… Món ăn mà Vilan làm giống đuông dừa vậy đó nên bạn nào sợ sâu thì hãy cân nhắc trước khi đọc nhé!
Cách theo đuổi thứ mười ba: Hằng ngày gửi cho Alpha một lời thăm hỏi, khiến anh ấy cảm thấy quen thuộc với sự tồn tại của bạn. Nếu là Omega hay ngượng thì có thể viết lời mình muốn nói vào một tờ giấy nhỏ, rồi đặt trên con đường mà anh ấy thường đi nhất.
Tặng thức ăn rồi viết giấy gì đó tiện quá chứ!
Vilan cực kỳ tin tưởng luôn. Thế là cậu tìm lại cách theo đuổi đầu tiên, phía dưới là một bài viết kèm theo: “Mười món ăn được hoan nghênh nhất.”
Sau món thú ba cánh nướng than chính là món pudding sâu sữa dừa.
Pudding sâu là món ăn đến từ một tinh cầu khá xa xôi, toàn thân nó vừa béo lại vừa ngắn, nó có một làn da bóng loáng trắng như tuyết và rất dồi dào protein. Đó là một món điểm tâm ngọt đặc sắc rất thịnh hành ở đế đô.
Bạn đọc đúng rồi, đó là một món điểm tâm ngọt! Phải hầm món ăn này ở nhiệt độ cao hơn một giờ đồng hồ, khi đó nó sẽ biến thành trạng thái gần như trong suốt, trông rất giống trạng thái đặc dính của pudding. Sau đó lại đổ vào sữa dừa thơm nồng, thêm một lượng mật ong vừa phải nữa là tuyệt! Một món điểm tâm ngọt có giá trị dinh dưỡng cực cao đã hoàn thành rồi đó nha!
Lúc Vilan còn bé đã từng nếm thử món này trong tiệc cưới của một nhân vật khá có máu mặt, cậu chỉ nhớ rõ mùi sữa dừa thơm nồng và pudding thật đáng yêu. Trong chớp mắt, Omega be bé đã bị mỹ thực không rõ tên này chinh phục, sau khi về nhà, cậu năn nỉ mẹ làm cho mình ăn nhưng phu nhân Garce lại dùng vẻ mặt khá phức tạp uyển chuyển từ chối bé cưng của bà. Bé Vilan rất ít khi đòi hỏi thật sự đau lòng.
Hồi ức từ từ hiện lên… Đã qua nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cậu cũng biết được tên của món điểm tâm ngọt này.
Chính là nó, đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh – Fleys chắc chắn sẽ thích nó!
Với năng suất làm việc cực nhanh, Vilan ngay tức khắc mở trang web Thức Ăn Tươi Ngon Mau Chóng Được Gửi Đến rồi đặt đơn, trả tiền một cách rành mạch lưu loát.
Sau đó cậu lưu luyến rời khỏi biệt thự của Fleys.
Tốc độ của web Thức Ăn Tươi Ngon Mau Chóng Được Gửi Đến nhanh thật, lúc Vilan về đến nhà đã thấy người giao hàng cầm thức ăn đợi ở cửa.
Vilan nhận lấy gói hàng trông khá to nhưng có vẻ không nặng lắm. Sau khi người giao hàng mang vẻ mặt kích động rời đi thì cậu lập tức chạy ùa vào nhà với gói hàng. Nguyên liệu nấu ăn thơm ngon khiến cậu nhung nhớ biết bao năm đây rồi, pudding sâu huyền bí nhưng lại rất cao quý! Cậu sẽ không còn luyến lưu việc tiếc nuối thuở ấu thơ nữa.
Mặt Vilan không chút thay đổi gì, cậu mau chóng bóc giấy gói của gói hàng ra thì thấy được một chiếc hộp nhỏ, sau đó cậu từ từ mở chiếc hộp… Và rồi, đôi mắt xanh biếc dại ra.
Cậu không nghĩ đến, trước khi trở thành món pudding sâu thơm ngon thì con sâu lại dài như thế…
Đó là hai con sâu ngốc nghếch trông vừa trắng lại vừa tròn!
Trên người sâu béo còn thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn, phía trên đặt một tấm thiệp be bé có viết dòng chữ: Chúc quý khách ngon miệng!
“…” Bây giờ trả hàng còn kịp không nhỉ?
Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc mơ màng thì đột nhiên Fleys tỉnh giấc. Đồng hồ sinh học của Fleys cũng giống với những binh sĩ có thời gian làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ nghiêm khắc. Tối hôm trước, nếu anh dự định mình sẽ dậy lúc sáu giờ năm mươi lăm phút thì chắc chắn sẽ không nằm nướng đến sáu giờ năm mươi sáu phút!
Fleys mở mắt xuống giường, anh mang dép lê chậm rãi xuống lầu.
Nếu như anh đoán không sai thì đối phương là một tên biến thái có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế! Mỗi buổi sáng cứ đúng bảy giờ gã sẽ nhấn chuông cửa, không sớm cũng không trễ một giây nào cả!
Thế nên trong chớp mắt kia, anh chỉ cần mau chóng mở cửa là đã có thể bắt được gã rồi!
“Bịch bốp!” Ngoài cửa bỗng nhiên phát ra tiếng động khá lớn. Sắc mặt của Fleys tối hẳn đi. Chắc chắn là mấy hôm trước thực hiện quá dễ dàng nên lúc này đây, đối phương đã không thèm đi đứng nhẹ nhàng nữa rồi!
Chính là thời khắc này! Fleys vặn tay nắm tròn, cánh cửa được mở ra. Người ngoài cửa vẫn giữ nguyên động tác nhấn chuông cửa, đôi mắt thì mở to, trông vẻ mặt cứ như vừa gặp ma.
“A!” Trên con đường yên tĩnh không một bóng người, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai được vang lên.
May mà gần đây không có nhà dân nào, nếu không đã có thể bị phạt hành chính với tội danh là Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung rồi đấy!
Fleys cười lạnh, anh cực kỳ thô bạo dùng tay che nơi phát ra tiếng thét chói tai lại: “Lenny Pilde, quả nhiên là cậu!”
Không biết có phải bàn tay của nguyên soái khá lớn hay là do mặt của O thần quốc dân nhỏ xinh tinh xảo, lúc này đây hai người vừa vặn diễn tả hình ảnh “Bàn tay lớn khuôn mặt nhỏ”.
“Chơi vui không?” Fleys tức giận hỏi. Đồ Omega ấu trĩ, chỉ biết bày ra mấy trò đùa dai không biết nói lý gì cả!
Lenny Pilde vùng vẫy muốn thoát khỏi màn đánh úp bất ngờ không thèm nói đạo lý này. Mặt cậu đỏ lên, một tay chống eo, một tay run rẩy chỉ thẳng vào chóp mũi người trước mặt. Cậu gào thét với Fleys.
“Kensinli! Anh dám làm thế với hôn phu của mình à? Trời ơi, nên cho nhóm B và O trong đế quốc thấy rõ bộ mặt thật của anh! Đồ thô bạo, ngang tàng, không chút phong độ! Anh lại dám làm thế với một Omega yếu đuối như vậy! Đồ-ra-tay-ác-độc!”
“Hôn phu trước kia.” Fleys nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ.
Lenny lộ ra vẻ mặt khó tin, “Anh còn tẻ nhạt như thế à? Đoán được tôi sẽ ghé sang thăm anh thế nên anh vẫn cứ đứng chờ giữ cửa để tiện động thủ, đúng chứ? Trời má, đầu tiên là đá tôi trước mặt mọi người của đế quốc sau đó còn làm mấy chuyện tào lao này! Đồ dã man, lại dám đánh lén tôi nữa!”
Âm cuối được cậu nâng cao lên tận một tông luôn! Fleys kiềm chế ước muốn được hành hung đối phương trong đầu, anh cố gắng nói với mình: Đó là Omega, là Omega, là Omega đó! Sau đó anh cực kỳ lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Lenny hít sâu một hơi rồi hỏi ngược lại: “Ủa, không phải tôi đến để hỏi anh câu này à?”
Cậu lườm anh xem thường: “Tại sao anh lại tự ý tuyên bố hủy bỏ hôn ước? Chẳng phải hồi trước đã từng nói nếu có chia tay thì cũng là tôi đá anh à?”
Vẻ mặt Fleys cực kỳ hững hờ, anh lướt nhìn cậu Omega khá lùn trước mặt, trong mắt viết rõ bốn chữ: Đm thiểu năng!
“Ban đầu tôi cũng không đồng ý hôn ước này.” Fleys vô tình chọt trúng chân tướng.
Lenny lập tức tỏ vẻ “đau ở đây này” nhìn anh, trong đôi mắt nhỏ ngập tràn sự lên án.
“…” Fleys liếc mắt xem thường, lúc liếc qua anh có để ý đến một góc thềm. Anh thấy ở góc đó có một cái tô thật lớn nằm trên mặt đất, phía trên còn có nắp đậy. Tuy có hơi không giống thú ba cánh mấy hôm trước nhưng nguyên soái đại nhân lại có linh cảm không được tốt lắm.
Anh sải bước cầm cái tô lên rồi nhét thẳng vào trong lòng Lenny, sau đó anh lạnh lùng lên tiếng: “Đem đồ của cậu đi luôn đi!”
Rồi xoay người lại đóng cửa một cách dứt khoát!
Một Alpha độc thân không cho Omega vào nhà còn đuổi đi, nghe qua có hơi không đúng lắm…
Fleys vuốt mặt, đột nhiên một tờ giấy nhỏ rơi xuống. Anh biết mình không có thói quen mang theo giấy tờ gì, bỗng nhiên anh nhớ đến cái tô kia, hình như lúc anh cầm tô lên đã động phải thứ gì giống giống một tờ giấy.
Anh nghi ngờ mở giấy ra thì thấy bên trong có nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn, rất dễ làm người khác chú ý đến.
“Ăn ngon miệng nhé!”
Ăn ngon miệng cái quái gì chứ!
Nguyên soái đại nhân xoa xoa khóe mắt, tỏ ý hôm nay mình cũng mệt lòng lắm!
Vilan trốn phía sau cái cây ngày hôm qua, tận mặt thấy rõ toàn bộ màn liếc mắt đưa tình! Fleys dám tặng pudding sâu sữa dừa mà cậu cực khổ chuẩn bị hai tiếng đồng hồ cho Omega khác!
Trong đôi mắt xanh biếc rực lửa, mặt cậu không chút đổi thay nhìn Omega lùn lùn đang “nhảy chân sáo”, “sung sướng” ôm cái tô đi.
Tất nhiên cậu biết đó là ai! Omega mềm mại ngọt ngào đó vốn là hôn phu của Fleys – tiểu thiếu gia của gia tộc Pilde!