Triệu Bảo Châu ngẩn ra một lúc, thấy đám nha hoàn và mấy gã sai vặt đứng sau lưng Diệp phu nhân bắt đầu cười rộ lên mới nhận ra bà đang nói về mình. Mặt cậu lập tức đỏ bừng lên như quả táo chín.
Lý quản sự đứng bên cạnh Diệp phu nhân cười đến híp cả mắt, giả vờ trách móc: “Bảo Châu, còn không mau qua đây chào phu nhân đi.”
Triệu Bảo Châu ngập ngừng bước tới gần. Lý quản sự quan sát cậu từ đầu đến chân, lắc đầu chép miệng: “Nhìn con đi. Ngày thường thấy con trầm tĩnh, giờ nhìn lại chẳng khác gì một con khỉ nghịch ngợm!”
Triệu Bảo Châu xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu không thốt nên lời, đưa tay lên lau đám bụi bám trên mặt, nhưng càng lau lại càng bẩn. Lý quản sự ở bên cạnh hô lên: “Ôi trời ơi tiểu tổ tông của ta ơi, đừng làm hỏng bộ quần áo đẹp của con chứ!” Triệu Bảo Châu khựng lại, nhìn tay áo đã dính bẩn, lúc này lau cũng không được, không lau cũng chẳng xong.
Diệp phu nhân nhìn Triệu Bảo Châu, ánh mắt tràn ngập ý cười. Thấy cậu chỉ lo dùng tay áo lau mặt mà quên mất trên tay còn cầm một cành cây không biết nhặt từ đâu, bà càng thấy buồn cười, giả vờ quát:
“Đã lớn thế này rồi mà còn nghịch ngợm bẻ cành cây chơi à? Mau vứt đi!”
Triệu Bảo Châu lúc này mới phát hiện mình còn cầm cây gậy, vội vàng buông tay ném xuống, đến cả cổ cũng đỏ ửng lên. Diệp phu nhân thấy cậu ngượng thật thì cũng không trêu thêm nữa, quay sang nói với Lý quản sự:
“Đưa con mèo hoa này đi rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới rồi dẫn đến gặp ta.”
Nói xong, bà liếc cậu một cái đầy trêu chọc, rồi dẫn theo đám nha hoàn nhẹ nhàng rời đi. Lý quản sự vội vàng bước tới dẫn Triệu Bảo Châu đi rửa mặt thay đồ, miệng còn lẩm bẩm: “Tiểu tổ tông à, con nói xem, con chơi trong sân thôi là được rồi, sao lại chui vào rừng cây làm gì? Ở đó có trái cây ngon để ăn hay đồ chơi hay ho cho con chắc? Vừa nãy thiếu gia bảo ta đi gọi con, ta tìm khắp nơi không thấy, ai ngờ con lại trốn ở cái xó xỉnh này——”
Vệt đỏ trên mặt Triệu Bảo Châu đã nhạt bớt, cậu lau sạch mặt, quay đầu hỏi: “Thiếu gia tìm con ạ?”
Lý quản sự vội vàng lôi ra một bộ quần áo mới cho cậu mặc, đáp: “Đang tìm đó. Nhưng không ngờ lại bị phu nhân bắt gặp trước, giờ hai người họ đang ngồi uống trà ở đình, con mau thay đồ rồi theo ta qua đó.”
Triệu Bảo Châu liền thay quần áo, đi theo ông ra sân trước, quả nhiên thấy Diệp phu nhân và Diệp Kinh Hoa đang ngồi trong một cái đình sơn son đỏ thắm. Gần đó là tiểu cảnh với vài ngọn núi giả, hàng cây xanh mướt, trong hồ có mấy con cá chép bơi lội tung tăng. Trong đình, đám nha hoàn đang dùng hoa quế pha cùng trà Mao Tiêm Ngọc Lộ, hương thơm ngọt ngào bay xa mấy dặm.
Diệp phu nhân thấy có người đến bèn khẽ nghiêng đầu, trang sức ngọc trai trên tóc theo đó lay động. Thấy Triệu Bảo Châu đã thay quần áo mới đang đứng dưới đình, bà vội vẫy tay gọi: “Mèo hoa nhỏ, mau lên đây.”
Triệu Bảo Châu nghe bà gọi mình như vậy, mặt lại đỏ lên, bước tới rụt rè nói với Diệp phu nhân: “Vừa nãy Bảo Châu đã vô lễ với phu nhân, xin phu nhân thứ lỗi.”
Diệp phu nhân nghe vậy bèn gật đầu mỉm cười: “Là một đứa trẻ hiểu lễ nghĩa.” Bà kéo Triệu Bảo Châu lại gần, nói: “Ngẩng đầu lên cho ta xem nào.”
Triệu Bảo Châu khẽ ngẩng đầu, vừa ngước mắt đã thấy đôi mắt Diệp phu nhân sáng rực rỡ, giữa lông mày và đôi mắt có nét giống Diệp Kinh Hoa đến năm phần, khiến cậu thoáng ngẩn ra. Cùng lúc, ánh mắt Diệp phu nhân cũng rơi vào đôi mắt mèo của Triệu Bảo Châu, vừa nhìn bà đã bật cười, dùng móng tay sơn đỏ chạm nhẹ vào đuôi mắt cậu, quay sang nói với Lý quản sự:
“Nhìn xem, đúng là giống mèo thật.”
Lý quản sự cười gật đầu. Diệp phu nhân quay lại, cẩn thận quan sát Triệu Bảo Châu từ đầu đến chân, lắc đầu thở dài: “Quả nhiên người đời nói không sai, những đứa trẻ xinh xắn thông minh cũng không nhất định đầu thai vào chốn giàu sang. Ta thấy đứa bé này trông còn khá hơn mấy đứa ta sinh ra ấy chứ.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy, trong mắt lướt qua nét ngạc nhiên, không biết Diệp phu nhân đang nói thật hay đùa. Diệp phu nhân nhận ra ánh mắt của cậu bèn cười hỏi: “Con có thấy nó đẹp không?” Nói đoạn bèn chỉ tay về phía Diệp Kinh Hoa đang pha trà.
Diệp Kinh Hoa không lộ vẻ gì, nghe Diệp phu nhân nói vậy mới khẽ ngước mắt lên: “Mẹ, mẹ đừng trêu đệ ấy.”
Ai ngờ Diệp phu nhân lập tức cau mày, quát: “Ai là mẹ ngươi? Ta không quen biết ngươi!”
Triệu Bảo Châu thấy vậy vội nói: “Thiếu gia trông rất đẹp, ngày thường Bảo Châu nhìn thấy thiếu gia đều cảm giác như gặp thần tiên trên trời. Hôm nay gặp phu nhân mới hiểu ra nguyên do.”
Diệp phu nhân nghe xong bèn chậm rãi quay mặt lại, lông mày lá liễu khẽ nhướn, bà cười nói: “Miệng ngọt thật, mấy ai tri kỷ được như con.”
Rồi bà kéo Triệu Bảo Châu ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào Diệp Kinh Hoa bảo: “Nhìn nó xem, bề ngoài thì có vẻ ngoan lắm. Hồi nhỏ cũng coi như ngoan, nhưng càng lớn càng không nghe lời, giờ chẳng còn chút dáng vẻ hiền lành nào của ngày xưa nữa.”
Triệu Bảo Châu nhìn sang, thấy Diệp Kinh Hoa tựa vào lan can đình nghỉ mát, vai khoác hờ một chiếc áo lụa trắng ngà, tay phải cầm chén trà, trên mặt không chút biểu cảm nhưng lại toát lên vẻ thong dong. Cậu ngẩn ngơ nghĩ, người có dung mạo và phẩm chất thế này, trong miệng Diệp phu nhân lại không coi là “ngoan” ư?
Diệp phu nhân rõ ràng đang bóng gió trách móc con trai mình. Diệp Kinh Hoa cũng không giận, còn thong thả rót một chén trà đưa tới trước mặt bà: “Mẹ uống trà đi.”
Diệp phu nhân thấy dáng vẻ cúi đầu cụp mắt của con trai thì nét mặt lập tức dịu đi, bà nhận trà nhấp một ngụm rồi hỏi Triệu Bảo Châu: “Con ngoan, con bao nhiêu tuổi? Nhà còn ai không?”
Triệu Bảo Châu đáp: “Con vừa tròn 16. Nhà chỉ còn cha già.”
Diệp phu nhân gật đầu: “Khổ cho con, một mình lẻ loi đến nơi xa xôi thế này, có nhớ nhà không?”
“Nhớ thì có nhớ ạ.” Triệu Bảo Châu nghĩ một lúc, lại nói: “Nhưng thiếu gia đối xử với con rất tốt, ngày thường con không có gì bất mãn.”
Diệp phu nhân nghe vậy bèn bật cười, bà lắc đầu, nói với Diệp Kinh Hoa: “Nhìn xem, một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này mà nói 3 câu không có câu nào là không nhắc tới con, còn bóng gió khen ngợi con nữa.”
Diệp Kinh Hoa ngước lên nhìn Triệu Bảo Châu một cái rồi thản nhiên dời mắt:
“Ngày thường đúng là ngoan, chỉ có lúc không chịu đọc sách thôi.”
Diệp phu nhân nghe vậy bèn ngạc nhiên nhướn mày: “Con dạy đứa bé này đọc sách à?”
“Đệ ấy có trí nhớ tốt, trước đây cũng đọc qua chút ít nên con mới dạy thêm cho.” Diệp Kinh Hoa cụp mắt, bình tĩnh nói: “Chẳng qua đệ ấy ham chơi, mới đọc sách được vài ngày đã không muốn đọc nữa.”
Diệp phu nhân nghe xong bèn trêu chọc liếc Triệu Bảo Châu một cái, thấy cậu căng thẳng liền cười bảo: “Trẻ con đôi lúc lười biếng cũng là chuyện thường, con nghĩ ai cũng như con, từ nhỏ đã bị dạy dỗ nghiêm khắc sao? Con cũng nên bao dung một chút.”
Diệp Kinh Hoa im lặng không đáp, gương mặt tuấn tú càng lạnh lùng.
Nhưng thực ra hắn đang quan sát biểu cảm của Triệu Bảo Châu qua ảnh ngược phản chiếu trên chén trà.
Chỉ thấy Triệu Bảo Châu như ngồi trên đống lửa, môi mím chặt, đôi mắt mèo ướt át lo lắng nhìn hắn giống như một chú mèo con sợ bị bỏ rơi.
Diệp Kinh Hoa lén cong khóe môi, cố ý đặt chén trà xuống bàn hơi mạnh, thở dài nói: “Đệ ấy không chịu học, con cũng đỡ phải phiền, sau này không dạy đệ ấy nữa!”
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì đâu còn ngồi yên được nữa, cậu vội chạy đến bên Diệp Kinh Hoa năn nỉ: “Thiếu gia, đệ không dám không học nữa, hôm nay là đệ sai, ngày mai đệ sẽ bái thiếu gia làm thầy, thiếu gia tiếp tục dạy đệ được không?”
Diệp Kinh Hoa dù đang cụp mắt cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của thiếu niên rơi trên gò má mình, nhưng hắn không vội, một lúc sau mới ngẩng lên, cười bảo Triệu Bảo Châu:
“Lần này không lười nữa chứ?”
Triệu Bảo Châu thấy vẻ mặt của hắn bèn lập tức hiểu ra vừa nãy Diệp Kinh Hoa lại cố ý dọa mình. Nhưng lời năn nỉ đã nói ra không rút lại được, cậu đành bĩu môi cầu xin: “Đệ không lười nữa, thiếu gia dạy đệ đi.”
Diệp phu nhân ở bên nhìn, trong lòng thầm ngạc nhiên. Bà chưa từng thấy Diệp Kinh Hoa kiên nhẫn tự mình dạy ai đọc sách. Ngay cả đối với đám trẻ con vợ lẽ trong hậu viện, dù hắn thường xuyên gửi giấy mực hoặc sách mới sang, hoặc trừ khi bọn trẻ chủ động đưa bài vở cho hắn xem, chứ không thì Diệp Kinh Hoa gần như chẳng bao giờ quan tâm đến.
Diệp phu nhân suy tư một lúc, nói: “Nó mới bao lớn? Con tưởng ai cũng như con, có ông nội làm Thái phó dạy dỗ từ nhỏ sao? Bảo Châu chịu học là tốt rồi, thời buổi này biết được vài chữ cũng quý, đừng quá nghiêm khắc với nó.”
Diệp Kinh Hoa liếc bà một cái, cũng không giải thích trình độ học vấn của Triệu Bảo Châu, chỉ đáp: “Vâng, cũng là mẹ suy nghĩ chu đáo.”
Diệp phu nhân đã lâu không thấy Diệp Kinh Hoa ngoan ngoãn thế này, bèn nở nụ cười nói với hắn: “Mau dẫn Bảo Châu đi ăn cơm đi. Nó nghịch ngợm trong rừng cả buổi sáng, chắc hẳn đói lắm rồi, đừng để nó kiệt sức.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy bèn nắm tay Triệu Bảo Châu đứng dậy, cúi người nói với Diệp phu nhân: “Vậy con xin phép đi trước.” Triệu Bảo Châu cũng làm lễ, miệng nói: “Bảo Châu xin cáo lui.”
Diệp phu nhân ngẩng cằm, vẫy tay với họ: “Đi đi.”
Diệp Kinh Hoa xoay người, mấy nha hoàn lập tức theo sau, vội vàng sai người trong nhà chính dọn cơm đã chuẩn bị sẵn. Diệp phu nhân ngồi bên đình thủy tạ nhìn bóng lưng hai người họ, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, bà khẽ thở dài một tiếng.
Lúc này, Lý quản sự luôn đứng hầu bên cạnh vội bước tới hỏi: “Phu nhân thở dài chuyện gì vậy ạ?” Ông liếc nhìn hướng hai người đã đi xa, hạ giọng nói: “Chẳng phải chuyện này đã rõ từ lâu sao ạ? Bảo Châu tuy từ bên ngoài đến, nhưng dung mạo hay phẩm chất đều tốt cả, lão nô thấy đúng là một đứa trẻ ngoan, thiếu gia yêu quý cậu ấy cũng không phải vô lý.”
Diệp phu nhân dùng tay đỡ trán, khẽ thở dài: “Sao ta lại không biết cho được? Nhìn vào mắt Bảo Châu, ta đã thấy đó là một đứa trẻ ngoan rồi.” Bà ngước mắt, xa xa thấy Diệp Kinh Hoa đang cúi người nói gì đó với Triệu Bảo Châu, gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười. Diệp phu nhân nhìn vậy, khẽ lẩm bẩm: “Có nó bên cạnh, trông Khanh Nhi cũng giống người bình thường hơn.”
Bà nhắm mắt lại, nhức đầu xoa trán: “Nhưng con trai ta e rằng giờ vẫn chưa tỉnh ngộ, đứa trẻ kia nhìn cũng không giống có tâm tư như vậy. Hơn nữa, dù chúng ta có ý đi chăng nữa, rốt cuộc nó cũng không phải do nhà ta nuôi dưỡng từ nhỏ. Con cái của chúng ta là bảo bối, chẳng lẽ cha mẹ người ta lại không xót con mình sao?”
Diệp phu nhân nghĩ đến đây lại thở dài, mắt cũng có chút ướt, bà liền lấy khăn nhẹ chấm khóe mắt: “Ta là mẹ, sao ta lại không biết? Nhìn dáng vẻ đứa trẻ đó, nghe tên của nó, ta đã biết chắc chắn là viên ngọc trong lòng cha mẹ, ngày xưa ở nhà hẳn cũng được nâng niu như châu báu. Cha nó nếu biết, sao cam lòng đồng ý đây?”
“Ôi tiểu thư của lão ơi——” Lý quản sự nghe vậy bèn biết ngay Diệp phu nhân lại đa sầu đa cảm, ông vội khuyên: “Sao người lại nghĩ xa xôi thế? Bảo Châu từ phương nam chạy nạn đến thì chắc chắn là do trong nhà có biến cố, giờ nuôi ở trong phủ, thiếu gia lại thích cậu ấy, thế chẳng phải mọi thứ đều vừa vặn hay sao? Sau này nếu có biến cố gì, đến lúc đó lo cũng chưa muộn!”
Lý quản sự miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cũng nghĩ Triệu Bảo Châu tuy có chút bướng bỉnh, nhưng tâm địa tốt, thiếu gia nhà mình lại là nhân vật như vậy, sao đối phương có thể không động lòng? Đến lúc đó chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, còn phải lo biến cố gì nữa?
Nhất anh rồi đến mẹ cũng giúp đẩy thuyền