MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG
Chương 201
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lục Đình ngẩn ra, gật gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Y vừa dứt lời, lập tức nghe thấy trong đầu vang lên âm báo nhắc nhở của hệ thống.
【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là -80】
【 Lục Đình: tôi nghe lầm sao? 】
【666 cũng rất mờ mịt: không có. . . . . . Tui cũng nghe thấy mà. 】
Tạ Hà cười nhạt, đầu ngón tay đặt trên mặt dây chuyền, khẽ vuốt ve một chút, ngước mắt lên hỏi: “Vậy đây có phải là thân thể của anh không?”
Lục Đình gật đầu: “Phải.”
【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là -60】
Ánh mắt của Tạ Hà cười như không cười: “Đây chính là phần thưởng cho sự trung thực của anh.”
Tạ Hà dừng lại một chút sau đó chậm rãi nói: “Sự thật là sau khi anh rời đi, tôi đã điều tra thử thân phận của anh, cho dù là một người đột nhiên xuất hiện đi chăng nữa thì vẫn sẽ để lại một dấu vết nào đấy. Kế đó tôi phát hiện anh khác với đám người công lược kia, mặc dù anh đã chuẩn bị cho mình một phần tư liệu rất tỉ mỉ, nhưng giả thì chính là giả… Anh không có quá khứ.”
“Đi theo tôi.” Tạ Hà đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
Lục Đình thấy Tạ Hà đi lướt ngang qua người mình, có hơi chần chờ nhưng vẫn cất bước đi theo.
【 Lục Đình: Lục tử, tôi vẫn còn hi vọng có đúng không? 】
【666: có lẽ là vậy đi. . . . . . 】 hắn không đoán nổi tâm tư của Tạ Hà. . . . . .
Tạ Hà dẫn Lục Đình về nhà mình, sau đó đi lên thư phòng trên lầu hai, mở một ngăn tủ ra, bên trong chất đầy tài liệu được đánh số từ 1 đến 100.
Tạ Hà rút tập tài liệu số 1 ném đến trước mặt Lục Đình.
Lục Đình mở ra xem, bên trong đều là những tư liệu về y, y nhìn một cái sắc mặt lập tức thay đổi.
Tạ Hà khẽ mỉm cười: “Hồ sơ cá nhân của anh rất chi tiết, rất sạch sẽ, lúc ấy tôi cũng không biết tại sao anh có thể làm được đến trình độ như vậy, bây giờ nghĩ lại có lẽ là nhờ vào hệ thống đi, cho nên việc tạo cho mình một cái thân phận giả quá đỗi dễ dàng với anh… Tuy tư liệu có thể làm giả, nhưng cuộc sống sinh hoạt của anh ở thế giới này lại không thể làm giả được, anh ở thế giới này mười năm, nhưng trước mười năm đó lại chẳng có ai biết gì về anh, điều này hoàn toàn không giống với những người công lược khác, hơn nữa lúc anh rời đi cũng không có người nào nhìn thấy thi thể của anh… Cho nên tôi cho rằng, anh là một ‘người ngoài’ chính hiệu, không phải hồn xuyên như những người công lược khác.”
Vẻ mặt của Lục Đình có hơi phức tạp, y không có phủ nhận: “Em nói đúng.”
Ngón tay của Tạ Hà gõ nhẹ lên bàn một cái: “Đây là một chuyện rất thú vị, tôi từng cho rằng những người công lược chỉ có thể thông qua hồn xuyên để đến thế giới của tôi, nhưng tình huống của anh lại phủ nhận lập luận ấy.”
Lục Đình đã không còn ý định che giấu nữa, y cũng muốn khai ra hết mọi thứ, thay vì cứ che che giấu giấu thì không bằng nói hết cho Tạ Hà nghe, để Tạ Hà có thể tự mình đưa ra được quyết định đúng đắn nhất, lúc này y chỉ cần nói rõ chân tướng cho cậu biết là được rồi.
Y cười lên: “Dĩ nhiên là không phải, chủ thần có thể đưa người công lược vào bất kỳ một thế giới nào đó, không nhất thiết phải dùng cách hồn xuyên, chẳng qua hồn xuyên không cần nhiều năng lượng, hơn nữa đối với những người công lược tình yêu mà nói, còn có thể giảm được rất nhiều phiền phức không đáng kể.”
Tạ Hà nhíu mày lại: “Chủ thần?”
“Chủ thần…” Ánh mắt của Lục Đình lạnh xuống, giọng điệu cũng trầm đi: “Chủ thần là biệt danh mà bọn anh đặt cho chủ hệ thống, ở thế giới Luân Hồi, người công lược bọn anh đều gọi nó như vậy. Chắc em cũng biết rồi đấy, tuy tất cả hệ thống chỉ là một dãy số liệu, nhưng đều có nhân cách hóa riêng, bọn họ là trí năng rất cao cấp, ngoại trừ không có thực thể thì xét về một góc độ nào đó họ rất giống với con người, thậm chí còn có cả cảm xúc.”
“Mà chủ hệ thống lại không có nhân cách hóa, nó quản lý vô số thế giới ảo, là trí năng mạnh nhất và cũng là chuỗi số liệu vô tình nhất, nó chỉ tuân theo quy tắc hoạt động của nó, là số liệu công bằng và tỉnh táo. Nó không có cảm xúc, sẽ không kích động, không phẫn nộ, không thiên vị… Tuyệt đối máu lạnh, cho nên tụi anh gọi nó là —— Thần.”
Tạ Hà nhìn Lục Đình, trong giọng nói còn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Nhưng số liệu có hoàn mỹ đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có lỗ thủng của nó, đây chính là nguyên nhân tại sao anh có thể trở về nơi này, đúng không?”
Lục Đình thở dài, không có phản bác.
Đúng là y đã lợi dụng vào lỗ thủng của chủ thần, nên mới có thể giao dịch được với nó, để nó đưa y trở về nơi này một lần nữa.
【666: tui thật sự có hơi bội phục cậu ta rồi đó, rốt cuộc cậu ta còn đoán được bao nhiêu nữa? 】
Lục Đình chậm chạp nói: “Em có từng nghĩ đến, tại sao thế giới của em lại tồn tại hay chưa?”
Tạ Hà nói: “Là do nhân loại từ chủ thế giới của các anh tưởng tượng ra?”
Lục Đình nói: “Đúng vậy, tất cả những thế giới ảo này đều là do nhân loại từ chủ thế giới nghĩ ra, tại chủ thế giới những bộ phim điện ảnh, tiểu thuyết, hoạt hình hay đại loại là một giấc mơ, một bức tranh, một truyền thuyết đều có thể biến thành một thế giới ảo, chỉ có chủ thế giới mới nắm giữ được nguồn năng lượng hình thành nên các thế giới ấy, là cội nguồn của tất cả… Thế giới mà em đang sinh sống cũng có rất nhiều tình tiết, nhưng những tình tiết ấy cũng không thể hình thành nên một thế giới khác.”
“Bọn anh là kí chủ đến từ chủ thế giới, có nhiệm vụ phá hủy những thế giới ảo, có thể gọi tắt là qua ải, để chủ thần có thể thu năng lượng từ những thế giới đó đi nuôi chủ thế giới, duy trì sự cân bằng và siêu nhiên của chủ thế giới. Nếu như cứ mặc kệ cho các thế giới ấy không ngừng sinh ra, thì đến một lúc nào đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến sự cân bằng của chủ thế giới, tạo ra một hậu quả rất nghiêm trọng.”
“Tôi biết rồi.” Tạ Hà cười cười: “Cũng không khác suy luận của tôi là mấy, kinh nghiệm —— Chính là thứ đại diện cho năng lượng của thế giới đó, có đúng không?”
Lục Đình gật đầu: “Đúng vậy, kinh nghiệm là đơn vị riêng do chủ thần đặt ra cho các thế giới, ở trong mắt của chủ thần, tất cả đều chỉ là năng lượng mà thôi, quy tắc vận hành đầu tiên của chủ thần là cố gắng thu về thật nhiều năng lượng để duy trì sự cân bằng cho chủ thế giới, quy tắc thứ hai là tuân theo các chương trình do nó tự lập ra và quy tắc thứ ba là tiêu diệt những mối nguy hại.”
Ánh mắt Tạ Hà lộ ra vẻ nghiền ngẫm: “Nhưng để thu được năng lược cũng cần phải thỏa mãn một điều kiện nhất định nào đó đúng không? Ví dụ như chủ thần muốn thu năng lượng thế giới của tôi, thì cần phải có tình yêu của tôi.”
“Bọn anh gọi cái này là điểm mấu chốt, là then chốt để qua ải.” Lục Đình nói: “Khi một thế giới được hình thành sẽ có quy tắc vận hành riêng của nó, bởi vậy chủ thần cũng không có cách nào trực tiếp thu năng lượng của nó được, nếu như cưỡng ép phá hủy, thì phải tốn một nguồn năng lượng rất lớn, cho nên khi nó cảm thấy thế giới của em chưa đủ tạo thành uy hiếp thì nó sẽ không dùng đến cách này, bình thường nó sẽ cử bọn anh đến những thế giới đó để hoàn thành nhiệm vụ, một khi qua ải, là có thể khiến cho thế giới đó mất đi quyền kiểm soát, vậy là nó có thể dễ dàng thu năng lượng về. Đối với thế giới em đang sinh sống, tình yêu của em chính là điểm mấu chốt khiến nó không dễ gì thu được năng lượng, em là nhân vật chính của thế giới này, hơn nữa đây còn là một thế giới dùng tình yêu làm đề tài.”
Tạ Hà nở nụ cười: “Rất giống với suy nghĩ của tôi, thế giới của tôi là tiểu thuyết tình yêu hay là phim điện ảnh?”
Lục Đình ho khan hai tiếng: “Là tiểu thuyết.”
Tạ Hà rũ mắt xuống, bởi vì thế giới của cậu là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, mà cậu còn là nhân vật chính nữa, cho nên một khi cậu giao tình yêu của mình ra, thì tương đương với việc thế giới này sẽ mất đi quyền khống chế, chủ hệ thống cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức là có thu về thế giới của cậu rồi, sau đó biến toàn bộ thế giới của cậu thành năng lượng nguyên thủy để tiếp tục duy trì chủ thế giới.
“Nhưng sau khi tôi đánh bại 100 kí chủ, chủ thần cho rằng thế giới của tôi đã bắt đầu sinh ra uy hiếp.” Tạ Hà nhàn nhạt nói: “Cho nên đây mới là nguyên nhân chính khiến cho chủ thần không tiếc tất cả để giết tôi.”
“Bởi vì thế giới của em đã thăng cấp.” Lục Đình lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Thế giới của em vốn chỉ là một thế cấp E, nhưng sau khi em đánh bại 100 kí chủ, đồng thời cướp đi một phần năng lượng từ bọn họ, thế giới của em đã lên cấp D rồi, việc này làm cho chủ thần càng thêm xác định đây là một cái bug cần phải tiêu diệt, chủ thần tuyệt đối không cho phép ‘Giấc mộng chết chóc’ cấp SSS xuất hiện một lần nữa, cho nên nó nhất định phải diệt trừ những uy hiếp khi vẫn còn chưa đủ lớn.”
Nói đến “Giấc mộng chết chóc”, một người đã trải qua vô số thế giới khủng bố như y cũng phải cảm thấy rùng mình và sợ hãi.
666 cũng cảm thấy dữ liệu của hắn run rẩy theo.
Lục Đình điều chỉnh lại sắc mặt, khôi phục lại thoải mái một lần nữa, cười nói: “Đây chính là truyền thuyết trong thế giới Luân Hồi của tụi anh, mới đầu ‘Giấc mộng chết chóc’ cũng chỉ là một thế giới cấp E bình thường, là giấc mơ của một nhân loại tại chủ thế giới, có điều nó khá là quỷ dị… Thế giới đó chỉ có hai màu trắng và đen, không phân rõ thời gian và không gian, vừa mới bắt đầu mọi người cũng không coi trọng nó cho lắm, chủ thần cũng không ý thức được độ nguy hiểm của nó.”
“Thế nhưng mọi người dần dần phát hiện ra không có kí chủ nào có thể sống sót rời khỏi thế giới đó được, người bước vào trong đấy chỉ có vào chứ không có ra, ngay cả linh hồn của bọn họ cũng đều bị giam cầm, nó không ngừng hấp thụ năng lượng từ linh hồn của bọn họ, sau đó từng bước lớn mạnh, bắt đầu thăng cấp… Cuối cùng, từ một thế giới cấp E thấp nhất trở thành thế giới cấp SSS mà kí chủ nào nghe thấy cũng sợ đến vỡ mật, những kí chủ đã chết sẽ bị đồng hóa thành một phần của mộng cảnh, lúc không có người sống đi vào thì bọn họ chỉ là những pho tượng rất bình thường, nhưng đến khi phát hiện có người sống thì bọn họ sẽ hóa thành oán linh đáng sợ nhất, chém giết hết tất cả sinh vật sống, biến những người ấy thành đồng loại của họ, bởi vì số lượng kí chủ chết càng lúc càng nhiều, nên độ khó lại càng tăng, cuối cùng trở thành thế giới khó vượt qua nhất, năng lượng cũng mạnh đến mức ngay cả chủ thần cũng bó tay không thể làm gì.”
666 không hề hé răng, Lục Đình đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi, cũng không có nói cho Tạ Hà biết y đã vào thế giới kia đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ ấy.
Thế giới đó đã để lại bóng ma rất lớn ở trong lòng 666, bởi vì năng lượng của nó mạnh đến mức có thể ngăn cản cả việc liên hệ giữa hệ thống với bên ngoài, bọn họ một người một hệ thống bị cô lập trong cái thế giới trắng đen khủng bố không có bất kỳ sinh vật sống nào ấy suốt 26 năm ròng rã… Có vô số lần 666 cảm thấy hắn chết chắc rồi, bởi vì cho dù Lục Đình có chết đi nữa thì hắn cũng không có cách nào trở về chủ hệ thống được, sẽ hoàn toàn bị phân giải, cho nên ngày nào hắn cũng đều ở bên tiếp sức cho Lục Đình, nói y cần phải sống sót trở ra, Tạ Hà vẫn còn đang đợi y, nhất định phải tiếp tục kiên trì.
Ai ngờ Lục Đình có thể sống sót ra ngoài thật, điểm mấu chốt để qua cửa ải chính là chạy trốn thành công, một khi có người sống thoát ra ngoài là thế giới đó có thể thu về được, Lục Đình liều mạng chiến đấu, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt được nó.
Lục Đình nói: “Bây giờ thế giới của em vẫn còn rất nhỏ yếu, chủ thần vẫn có thể cưỡng ép xóa bỏ được, nhưng nếu có một ngày thế giới của em cũng lớn mạnh như vậy, chủ thần sẽ không có cách nào đối phó với em, cho nên sau khi thế giới của em thăng cấp, chủ thần lập tức ý thức được thế giới của em có tính uy hiếp, vì vậy dừng việc cử kí chủ đến công lược em, bởi vì nó cho rằng đó là một hành vi rất vô nghĩa, chẳng khác nào đến tặng kinh nghiệm cho em cả.”
“Cuối cùng chủ thần lựa chọn xóa bỏ thế giới của em, tiêu diệt uy hiếp.”
Tạ Hà vẫn không hề tỏ ra sợ sệt, trái lại còn bày ra gương mặt rất thích thú, hỏi: “Thế giới của tôi thăng cấp? Nếu như cứ tiếp tục thăng cấp, thì sẽ như thế nào?”
Lục Đình nhún vai: “Anh không biết, chuyện như vậy rất khó đoán trước được, có lẽ em sẽ trở thành một sự tồn tại bất diệt, trở thành người đứng đầu của thế giới này, em có thể giết bất kỳ kí chủ nào tiến vào thế giới của em, cắn nuốt bọn họ, dần dần lớn mạnh. Một khi thế giới của em đủ mạnh, những kí chủ đã chết ở thế giới của em sẽ chết đi thật sự, nói một cách đơn giản khác, hiện tại em chỉ có thể cướp một phần mười năng lượng của những kí chủ đã chết ở thế giới của em, nhưng một khi thế giới của em lên cấp S, là có thể cướp hoàn toàn một trăm phần trăm năng lượng đó khiến bọn họ chết đi thật… Nói cách khác, càng lâu dài về sau thì mức độ công lược em sẽ càng khó và sinh ra hậu quả nghiêm trọng hơn.”
Tạ Hà gật đầu: “Trước giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ, tại sao bọn họ chết lại không bị gì hết, hiện tại tôi cuối cùng cũng hiểu rồi, không phải là bọn họ không bị gì, mà là phần đánh đổi ấy quá nhỏ không đáng để bọn họ phải quan tâm mà thôi.”
Lục Đình nói: “Đúng vậy, cho dù chết hay là tự bản thân lựa chọn rời đi, thì kí chủ đều sẽ bị trừ kinh nghiệm, bởi vì chủ thần đưa họ rời đi đều cần một lượng năng lượng và năng lượng đó sẽ được tính lên người kí chủ.”
Tạ Hà lộ ra một nụ cười đã hiểu, khóe môi cong lên: “Chủ thần đúng là keo kiệt, không để bản thân phải chịu thiệt thòi một chút nào, vật phẩm trong cửa hàng hệ thống đều rất mắc, nhưng giá thu mua lại rất rẻ, nó xem các kí chủ như người làm công của nó mà sử dụng, sau đó mở một cửa hàng cho bản thân, còn nghĩ mọi cách để moi kinh nghiệm mà các anh cực khổ kiếm được nữa.”
Lục Đình bất đắc dĩ nói: “Ý nghĩa tồn tại của nó chính là vì thu trọn năng lượng của các thế giới về mà.”
“Đây đúng là tác phong của chủ thần, từ cách vận hành của nó là có thể nhìn ra được rồi, không từ mà biệt, không yêu đương với mục tiêu công lược, sau khi công lược xong phải rời đi trong vòng ba ngày… Có thể thấy rõ mục đích của nó.” Tạ Hà nói: “Bởi vì nó hi vọng các kí chủ có thể nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, đề cao hiệu suất, mà không phải hãm sâu vào tình yêu, nếu như không có hạn chế này, thì kí chủ có thể đặt nặng tình cảm và ở lại thế giới đó không chịu đi, sẽ làm mất thì giờ thu năng lượng của nó, mà một khi có hạn chế này thì tất cả các kí chủ sẽ không thể ở lại ở được, càng sẽ không tập trung vào tình cảm, chỉ nghĩ làm sao để công lược hoàn thành rồi rời đi, sẽ làm mục tiêu bị công lược chết nhanh hơn nữa, chủ thần cũng có thể dựa vào đó để thu về năng lượng của thế giới ấy sau khi các anh rời đi.”
Tạ Hà nhắm mắt lại, tất cả những thứ này đều không khác với suy đoán của cậu lắm, chẳng qua bây giờ đang xác thực lại mà thôi, bởi vì cậu không ngừng đánh bại các kí chủ và lớn mạnh hơn, nên chủ thần không thể khoan dung với cậu nữa, nó cho rằng nếu cứ tiếp tục mặc kệ cậu thì cậu sẽ trở thành uy hiếp của nó.
Cậu chỉ có hai sự lựa chọn, một là chết, hai là sử dụng thuốc siêu thoát, tách thế giới này ra riêng, không còn thân phận nhân vật chính nữa, đương nhiên càng không thể làm thế giới phát triển tiếp, tương đương với việc đã diệt trừ được uy hiếp này.
【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là -40】
Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, bên trong hiện lên ý cười, nhìn Lục Đình đang căng thẳng ở đối diện, nói: “Tôi còn một vấn đề cuối cùng.”
Lục Đình lập tức khẩn trương hơn: “Vấn đề gì?”
Tạ Hà nói: “Thế giới của tôi có tên là gì?”
Vẻ mặt của Lục Đình méo đi một chút, nãy giờ y vẫn luôn biết gì nói đó, nhưng khi hỏi đến vấn đề này lại không có cách nào nói ra khỏi miệng được.
Tạ Hà châm chọc nhìn y: “Không phải đã quyết định không giấu diếm nữa rồi sao?”
【 Lục Đình: tôi thật sự không muốn giấu, chẳng qua tôi cảm thấy rất chi là mất mặt. . . . . . 】
【666: ặc, nếu thật sự phải nói ra, thì người mất mặt ở đây phải là Tạ Hà mới đúng chứ. . . . . . 】
【 Lục Đình: vậy tôi lại càng không muốn nói. 】
【666: ngài mà không nói chẳng khác nói kiếm củi ba năm thiêu một giờ! 】
【 Lục Đình: . . . . . . 】
Lục Đình “Khụ khụ” hai tiếng: “Anh có nguyên tác ở đây, có thể đưa em xem.” Y nói xong cũng để 666 đổi một quyển ra, cẩn thận đưa đến trước mặt Tạ Hà.
Đây vốn là một cuốn tiểu thuyết không quá dày, trên bìa còn in mấy chữ siêu lớn: Bá đạo tổng tài cưỡng đoạt tình yêu cô vợ nhỏ.
Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dành cho người lớn trên mạng XXX.
Tạ Hà hứng thú mở ra xem, nội dung nói về tình yêu của một vị bá đạo tổng tài đầy tà mị Tạ Hà và nữ chính Nguyễn Tiểu Huyên. Motif đơn giản rập khuôn như những câu chuyện máu chóa khác, mỗi chương đều bịch bịch bịch bịch bịch bịch, Tạ Hà hấp diêm nữ chủ này, ngược luyến tình thâm này, khúc mắc lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi ngày không có gì làm chỉ biết nói chuyện yêu đương… Đúng rồi, quyển sách này còn có một nam phụ tên là Tạ Hi, cũng thích nữ chủ, còn giành giật nữ chính với Tạ Hà các kiểu con đà điểu, bộ truyện từ đầu đến cuối thuộc kiểu sảng văn không có não, Tạ Hà chính là nhân vật chính trong đó.
Tạ Hà đọc rất nghiêm túc, lúc tập trung còn khẽ đọc ra khỏi miệng, giọng điệu tao nhã: “Tạ Hà đè Nguyễn Tiểu Huyên lên giường, ánh mắt tà mị nhìn chăm chú cô, nói, em còn dám gặp thằng đàn ông khác thì tôi sẽ lập tức trói em lại ở trên giường, khiến em không thể đi đâu được, chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn em…”
【666: không được rồi, tui cảm thấy rất xấu hổ. 】
【 Lục Đình: . . . . . . 】
Lục Đình cũng thấy rất lúng túng, y nhìn trời nhìn đất, nói chung là không dám nhìn Tạ Hà, cố gắng thoát khỏi bầu không khí lúng túng ấy, đúng lúc này chợt nghe thấy Tạ Hà hỏi mình: “Hóa ra tôi và Tạ Hi là tình địch, có phải anh bị cuốn tiểu thuyết này ảnh hưởng, cho nên mới nghĩ ra cái trò con bò kia không?”
Lục Đình: “…”
Tạ Hà khép sách lại, phát ra một tiếng cười sâu xa, nói: “Còn anh thì thế chỗ cho nữ chính kia, vậy phải là… Cô vợ nhỏ Lục nhỉ?”
【 Lục Đình: biết ngay là thế mà. . . . . .Đáng lẽ tôi nên im luôn cho rồi.】
【666: . . . . . . 】
…
Giải thích nho nhỏ: Chắc mọi người cũng hiểu rồi nhưng tui vẫn sẽ giải thích vài dòng ở đây.
- 100 kí chủ chết ở thế giới của TH trước kia vẫn chưa phải chết thật, mà khi chết đi, họ sẽ để lại 1/10 năng lượng ở lại, TH sẽ lấy năng lượng đó trong vô thức để nâng cấp thế giới của mình. Nhưng nếu thế giới của TH lên cấp S, các kí chủ muốn rời đi hoặc muốn chết để rời đi sẽ chết thật. Và TH có thể lấy 10/10 năng lượng của họ, coi như đó là hành động “cắn nuốt” mà LĐ nói trước đó chứ không phải “cắn nuốt” nghĩa đen nhen =))
- Mối quan hệ giữa: “Người bị công lược → kí chủ → chủ thần → chủ thế giới → tạo ra thế giới mới → người bị công lược → …” Đây là một vòng tuần hoàn để cân bằng năng lượng siêu nhiên cho chủ thế giới mà LĐ nói.




