Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 202: Mục tiêu công lược cuối cùng

MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG

Chương 202

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Lục Đình thật sự không thể nhịn nổi cái tên gọi cô vợ nhỏ này, nhưng nhớ đến hành động trước đó của mình thì lập tức xìu xuống không còn dũng khí đứng lên đấu tranh nữa, chỉ có thể ủ rũ trưng ra bộ dáng bất lực, ai bảo y là có người có lỗi trước kia chứ…

Cho dù không nhịn được thì vẫn phải nhịn…

666 thấy ngay cả cái tên này mà kí chủ nhà hắn vẫn có thể nhịn được thì bỗng nhiên có hơi đau lòng, đây mà là cường giả Lục Đình tiếng tăm lừng lẫy của thế giới Luân Hồi sao? Hoàn toàn biến thành bộ dáng cô vợ nhỏ rồi, nếu người khác dám gọi Lục Đình như vậy, không thể nghi ngờ sẽ bị y đánh đến ba má cũng nhận không ra…

Đây là còn chưa theo đuổi được Tạ Hà đó, nếu sau này mà thành công thì thảm trạng bị vợ quản nghiêm trong tương lai đều có thể tưởng tượng ra được.

Tạ Hà đặt quyển sách trên tay xuống, nhíu mày nói: “Theo như mốc thời gian ở trong sách, sau khi anh rời đi được mấy năm thì tôi sẽ gặp Nguyễn Tiểu Huyên, đồng thời bắt đầu nội dung của vở kịch, nhưng trên thực tế, Nguyễn Tiểu Huyên lại chưa từng xuất hiện một lần nào hết, đây là do anh động tay động chân đúng không? Anh giết cô ấy sao?”

Lục Đình lập tức ngồi ngay ngắn lại: “Không có! Sao anh có thể ra tay với một cô gái được chứ! Anh chỉ giấu cô ấy đi thật xa, bảo đảm hai người sẽ không có cơ hội gặp mặt thôi. Ừm… Căn cứ theo chương một trong 《Sổ tay công lược tình yêu》, điều quan trọng đầu tiên trong công lược chính là chia rẽ CP chính, bởi vì chịu ảnh hưởng từ quy tắc vận hành của thế giới, hai vai chính sẽ rất dễ bị hấp dẫn và yêu nhau, đây gọi là ‘Số mệnh an bài’, là một loại sức mạnh thần bí khó có thể giải thích được… Cho nên người công lược phải tách CP chính ra, như vậy thì mới công lược thành công, một khi CP chính yêu nhau, muốn chia rẽ họ để hoàn thành nhiệm vụ là một chuyện rất khó khăn.”

Tạ Hà đè đường cong bên khóe môi xuống, cái tên này ghi nhớ hết những gì trong《Sổ tay công lược tình yêu》 nói sao? Đây đúng là hậu quả của việc đọc ba cái sách tào lao mà…

Chẳng trách năm đó cậu cứ cảm thấy có gì đó hơi sai sai, đừng nói là khi đó y vừa đọc sách vừa dựa vào đó mà cưa cẩm cậu nha?

Lục Đình nhìn thấy Tạ Hà cười như vậy thì chẳng biết tại sao lại cảm thấy sởn gai óc, nhưng tiếp tục nói dối thì không được hay cho lắm… Hơn nữa, về căn bản y cũng không thể lừa được Tạ Hà và việc che giấu thông tin sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của cậu ấy, không bằng cứ nói ra hết luôn.

Tạ Hà hơi nghiêng người về phía trước, hiếu kỳ nói: “Hiện tại cô ấy đang ở đâu?”

Lục Đình có hơi khẩn trương nói: “Anh đưa cô ấy ra nước ngoài rồi.”

Tạ Hà nói: “Dẫn tôi đi gặp cô ấy đi.”

Lục Đình: “…”

【 Lục Đình: làm sao bây giờ, em ấy muốn đi gặp nữ chính! Có khi nào em ấy sẽ yêu nữ chính không? Dựa theo định luật, nam chính nhất định sẽ yêu nữ chính!】

【666: cái này, hẳn là không thể nào đâu. . . . . . Cậu ta đã cong rồi kia mà, sự thật chứng minh trong suốt mười ba năm ngài rời đi, cậu ta chưa từng hẹn hò với bất kỳ một cô gái nào hết! Tuyệt đối là một tên GAY chính hiệu một trăm phần trăm! 】

【 Lục Đình: nhưng đây chính là nữ chính trong truyền thuyết đó. . . . . . 】

【666: không cần hoảng hốt. 】thật ra 666 cũng không chắc chắn lắm, dựa theo sổ tay giới thiệu, CP chính nhất định sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau, Tạ Hà rất có thể sẽ yêu nữ chính. . . . . . Nhưng không cần phải nói điều này ra, bởi vì làm vậy chỉ khiến cho kí chủ nhà hắn càng thêm lo lắng mà thôi.

Tạ Hà thấy Lục Đình không nhúc nhích cả buổi trời thì làm mặt lạnh, nhàn nhạt nói: “Mới đầu anh giấu bạn gái vốn thuộc về tôi, sau đó thì lừa gạt tình cảm của tôi rồi bỏ đi một mạch, bây giờ còn tính từ chối không cho tụi tôi gặp mặt sao?”

Vẻ mặt Lục Đình cứng ngắc, qua hồi lâu mớ cúi đầu đứng dậy, giọng nói mất mát: “Anh dẫn em đi gặp cô ấy.”

Lúc này Tạ Hà mới thỏa mãn gật đầu, sau đó bỏ quyển sách 18+ kia vào ngăn kéo, nói: “Vậy bây giờ đi luôn đi.”

Lục Đình không ngờ Tạ Hà vội vã như thế, trong lòng vừa hoảng loạn lại vừa thấy lo âu, không ngừng thì thầm to nhỏ với 666, có khi nào Tạ Hà sẽ yêu nữ chính không? Hỏi nhiều đến mức 666 cũng lười để ý đến y, làm bộ như mình không còn trực tuyến nữa.

Trước đó Lục Đình vẫn cho rằng mặc dù Tạ Hà không yêu y, nhưng chí ít cũng không yêu người nào khác… Mà bây giờ y lại cảm thấy không chắc chắn, lỡ như Tạ Hà yêu nữ chính thì sao?

Y có thể tiếp tục nhịn nữa không? Có thể rộng lượng được vậy không?

Nhưng Lục Đình lại không dám giấu nhẹm chuyện quan trọng như vậy, chỉ có thể nói cho Tạ Hà biết nơi mà Nguyễn Tiểu Huyên đang sinh sống, cũng tự mình dẫn cậu đi đến chỗ đó.

Lúc Lục Đình vừa đặt chân đến thế giới này, Tạ Hà chỉ vừa mới mười tuổi còn Nguyễn Tiểu Huyên thì tám tuổi, chuyện đầu tiên y làm chính là đưa Nguyễn Tiểu Huyên đi thật xa, bảo đảm cô ấy sẽ không xuất hiện ở trước mặt Tạ Hà nữa.

Dựa theo tính cách thiết lập của thế giới này, Nguyễn Tiểu Huyên có đủ tiêu chuẩn của một nữ chính trong một bộ phim tình cảm hường quắc, đây là một cô gái nhỏ hiền lành nhưng lại có một cuộc sống rất bấp bênh, còn Tạ Hà lại là một tên tổng tài nham hiểm và độc tài, chuyện tình giữa hai người họ phải nói là quắn quéo đến rung chuyển trời đất.

Gia đình của Nguyễn Tiểu Huyên cũng không hề hạnh phúc, khi còn bé cha dượng hay đánh đập cô và mẹ cô, bản tính của Nguyễn Tiểu Huyên hướng nội và có hơi nhát gan, nên thường xuyên bị các bạn học trên trường bắt nạt.

Lục Đình giải quyết chuyện này rất đơn giản, y có tiền có thế, vì vậy bỏ một số tiền để mẹ Nguyễn Tiểu Huyên mang cô ra nước ngoài, kế đó tống cổ tên cha dượng mất nhân tính kia vào ngục tù.

Sau khi đưa Nguyễn Tiểu Huyên ra nước ngoài rồi, Lục Đình cũng không phải là mặc kệ không quan tâm nữa mà là ủy thác người khác đến chăm sóc, đối với y mà nói, cho hai mẹ con cô ấy một cuộc sống hạnh phúc là một chuyện rất đơn giản, có thể dùng tiền để giải quyết tất cả mọi thứ.

Dựa vào tin tức mà y nhận được, hai mẹ con Nguyễn Tiểu Huyên ở nước ngoài sống rất tốt, mẹ cô còn tìm được một người yêu bà ấy thật lòng, bản thân Nguyễn Tiểu Huyên cũng rất ưu tú, bây giờ đã là một người phụ nữ có địa vị và tiếng nói trong xã hội, cô kết hôn được mấy năm, có một người chồng cực kỳ săn sóc yêu thương mình, không những thế còn sinh ra hai đứa con kháu khỉnh, có đủ trai lẫn gái, cuộc sống vô cùng hạnh phúc và mỹ mãn.

Chính vì cuộc sống ở bên nước ngoài sinh vui vẻ, cho nên hai mẹ con họ cũng không có ý định về nước, bởi vậy cũng không có cơ hội để gặp gỡ Tạ Hà.

Dù sao biển người mênh mông, hai người lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, cơ hội gặp nhau là rất nhỏ.

Bên trong khoang máy bay hạng nhất rộng rãi và yên tĩnh, Lục Đình ngồi bên cạnh Tạ Hà, một mặt đầy tâm sự.

Tạ Hà khẽ nhìn sang Lục Đình một cái, bên môi không nhịn được mà cong cong lên, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Sáng ngày hôm sau, hai người xuống máy bay, Henry là người phụ trách công ty bên nước ngoài của Lục Đình cũng đích thân đến đón họ.

Henry nói: “Sếp, tôi đã sắp xếp xong khách sạn cho ngài rồi, cũng đã liên hệ với cô Nguyễn, cô ấy rất mong chờ được gặp ngài.”

Lục Đình nghiêm mặt, trong lòng lại cực kì không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu nói: “Ừm, đúng rồi, bảo cô ấy dẫn người nhà của cô ấy đi cùng, coi như đây là bữa tiệc gia đình, không cần phải khẩn trương.”

Thật ra y vẫn có một chút tâm tư nhỏ, bây giờ Nguyễn Tiểu Huyên đã là người có gia đình, có chồng có con, Tạ Hà thấy vậy sẽ không còn động tâm đâu nhỉ? Chuyện chia rẽ hạnh phúc gia đình của người ta như thế này thật sự rất thất đức!

Tạ Hà nghe y nói vậy thì trong mắt lóe qua một tia buồn cười, chà, cái vại giấm chua này cũng không phải ngốc lắm, có điều một chút tâm tư đấy vẫn còn chưa đủ đâu.

Lục Đình phân phó xong xuôi rồi mới quay sang lấy lòng Tạ Hà, hỏi: “Em muốn gặp cô ấy trong hôm nay, hay là nghỉ ngơi một đêm trước rồi ngày mai hẵng đi gặp?”

Tạ Hà nhìn đồng hồ, cười nói: “Còn sớm mà, không cần lãng phí thời gian, tối nay gặp luôn đi.”

Lục Đình thấy Tạ Hà đã nói vậy thì cũng bảo Henry: “Vậy sắp xếp tối nay gặp luôn đi.”

Henry vội vã nói được, sau đó tò mò nhìn Tạ Hà, người này là ai thế, có thể khiến cho ông chủ nhà hắn nói gì nghe nấy như vậy?

Henry vừa gọi điện sắp xếp buổi gặp mặt tối nay, vừa cùng tài xế đưa Tạ Hà và Lục Đình đến khách sạn, hắn đã sớm dựa theo yêu cầu của Lục Đình đặt xong hai phòng thượng hạng, còn là hai phòng sát vách nữa.

Thật ra Lục Đình muốn ở chung với Tạ Hà cơ, nhưng y nhớ đến cái tát lần trước, không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể ủ rũ đặt hai phòng, có điều là cạnh nhau nên cũng coi như là ở gần rồi!

Tạ Hà nhíu mày lại, cũng không có ý kiến đối với chuyện này, cậu ngồi máy bay cả một đêm bây giờ đã có hơi mệt mỏi, vừa nhận phòng xong đã thoải mái đánh một giấc đến chiều mới dậy, sau đó tỉ mỉ rửa mặt sửa soạn một phen, chuẩn bị cho bữa tiệc gặp mặt tối nay.

Lục Đình ngồi trong phòng của mình, lại không thể nào chợp mắt nổi, lúc nào cũng nằm trong trạng thái lo lắng, một giây trôi qua mà cứ như đã qua đi một năm vậy.

Tạ Hà muốn gặp mặt nữ chính, muốn gặp mặt nữ chính, gặp mặt nữ chính…

Mãi đến khi nhận được điện thoại từ Henry, y mới cắn răng đi ra ngoài gọi Tạ Hà.

Lục Đình gõ cửa, một lát sau Tạ Hà cũng đi ra, Tạ Hà mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo, trên ống tay áo có đính thêm một viên cúc áo tinh xảo, tóc tai được chải gọn gàng, làm nổi bật lên gương mặt anh tuấn của cậu đến cực điểm, tròng mắt bên trong cặp mắt phượng hẹp dài kia cười như không cười, lộ ra một loại quyến rũ hết sức đặc biệt, khiến cho người khác không thể dời đi tầm mắt được.

Thật là xinh đẹp… Lục Đình rất muốn hủy bỏ buổi tiệc tối nay, không cho nữ chính kia nhìn thấy cảnh tượng này.

【 Lục Đình: trước kia em ấy làm gì ăn mặc như thế này! Sao hôm nay lại lồng lộn đến vậy chứ? Giống như là đi xem mắt ấy! Có cần thiết không?! Đó là người phụ nữ đã có chồng rồi! ! ! 】

【666: . . . . . . Sặc 】

Tạ Hà thấy Lục Đình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích thì hơi nhướng mày, ý tứ sâu xa nhìn y: “Làm sao vậy?”

Lục Đình: “…”

Nụ cười trên mặt Tạ Hà chậm rãi tản dần đi, lạnh nhạt nhìn y: “Sao đây? Anh muốn đổi ý? Lại muốn quyết định thay tôi à?”

Đôi môi của Lục Đình giật giật, rũ đầu, thấp giọng nói: “Không có… Anh chỉ muốn nói là trông em đẹp lắm.”

Tạ Hà nhàn nhạt nói: “Dẫn đường đi.”

Trong mắt Lục Đình lóe lên một tia căng thẳng, nhưng vẫn đi xuống lầu, mở cửa xe thay Tạ Hà, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, dọc đường đi cứ không ngừng lén lút nhìn gò má của Tạ Hà, nhìn sao cũng cảm thấy không đủ.

Đã rất lâu rồi y chưa được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, suốt mấy trăm năm bôn ba ở bên ngoài, chỉ có thể dựa vào ảo tưởng để miêu tả bộ dáng cậu… Sau này gặp lại nhau mới cảm thấy, quả nhiên người mà y yêu càng lớn lại càng đẹp… Hiện tại không nhìn nhiều hơn một chút, y sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Henry sắp xếp bữa tiệc tại biệt thự hoa viên nào đó, mời một nhà Nguyễn Tiểu Huyên đến.

Khi Lục Đình và Tạ Hà đến nơi, cả nhà Nguyễn Tiểu Huyên đã tới trước rồi, bây giờ Nguyễn Tiểu Huyên cũng đã ba mươi tuổi, nhưng vì cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp thành công, nên nhìn qua vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp.

Người đàn ông anh tuấn có gương mặt lai đang đứng bên cạnh Nguyễn Tiểu Huyên chính là East chồng của cô, cạnh bể bơi còn có hai đứa nhỏ một nam và một nữ tầm năm, sáu tuổi đang chơi đùa với nhau, vô cùng đáng yêu, đó là con của cô ấy.

Nguyễn Tiểu Huyên vừa nhìn thấy Lục Đình, đã lộ ra kích động, tuy lần cuối cô nhìn thấy ngài Lục cũng đã là mười mấy năm về trước, nhưng trong lòng cô vẫn luôn khắc sâu ân huệ của ngài ấy, là ngài Lục đã cho cô cuộc sống như bây giờ.

Nguyễn Tiểu Huyên đi về phía trước lễ phép ôm Lục Đình, xúc động nói: “Rất vui vì còn có thể gặp lại ngài.”

Động tác của Lục Đình khẽ cứng ngắc, cũng lễ phép ôm lại cô, ánh mắt phức tạp, cố gắng bỏ qua sự thấp thỏm ở trong lòng, nói: “Tôi cũng rất vui.” Không, tôi không vui một chút nào hết á.

Nguyễn Tiểu Huyên không phát hiện Lục Đình có gì khác thường, cô cười cười nhìn về phía Tạ Hà đang đứng bên cạnh Lục Đình, ánh mắt hơi sáng lên, thật là một người phong độ lịch thiệp, hẳn là bạn của ngài Lục nhỉ? Quả nhiên bạn của ngài Lục đều ưu tú như vậy.

Tạ Hà sâu sắc nhìn Nguyễn Tiểu Huyên, tự giới thiệu: “Xin chào, tôi tên là Tạ Hà, rất hân hạnh được biết cô.”

Nguyễn Tiểu Huyên cười nói: “Còn tôi là Nguyễn Tiểu Huyên.”

Bầu không khí trong bàn tiệc vô cùng hài hòa, Nguyễn Tiểu Huyên giới thiệu chồng mình với mọi người, có thể nhìn ra được tình cảm vợ chồng của bọn họ rất tốt, bữa cơm này cũng rất vui vẻ và thoải mái.

Chỉ có mỗi Lục Đình là cứ hay liếc mắt về phía Tạ Hà, tâm tình căng thẳng.

Còn Tạ Hà lại không nhìn Lục Đình lấy lần nào, lực chú ý của cậu vẫn luôn đặt ở trên người Nguyễn Tiểu Huyên, tựa như cảm thấy rất hứng thú với cô gái này, nhưng cũng không để cho người khác cảm thấy mất thiện cảm hay vô lễ, cậu đối xử với East cũng phải phép giống như vậy, hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ.

Cuối cùng đến lúc tàn tiệc, Tạ Hà còn muốn xin số điện thoại của East và Nguyễn Tiểu Huyên, nói sau này có thể thường xuyên liên hệ với nhau.

Lục Đình càng nhìn trong lòng càng nặng trĩu, khi nào thì Tạ Hà lại tỏ ra nhiệt tình đến thế? Còn chủ động xin cách thức liên hệ với người khác nữa, cậu ấy có ý gì?

Trên đường trở về, Lục Đình cẩn thận từng li từng tí hỏi Tạ Hà: “Em cảm thấy cô ấy thế nào?”

Ánh mắt của Tạ Hà lộ ra rất hứng thú khi nói về chuyện này: “Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, tôi rất thích cô ấy, không hổ là người mà số mệnh đã an bài cho tôi.”

Lục Đình: “… Cô ấy đã có chồng con rồi.”

Tạ Hà hơi nhướng mày: “Tôi cũng đâu có tính phá hoại hạnh phúc nhà người ta, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản chuyện tôi có hảo cảm với cô ấy, không phải sao?”

Lục Đình: “Nhưng mà…”

Tạ Hà lạnh lùng nhìn y nói: “Nói cho cùng đây không phải là lỗi của anh à? Nếu không phải do anh thì cô ấy vốn là người phụ nữ của tôi chứ không phải gả cho một người khác như vậy.”

Lục Đình: “…Xin lỗi.”

Hình như Tạ Hà rất bất mãn với Lục Đình, dọc đừng đi cũng không tiếp tục nói chuyện với y nữa, thái độ cũng khác một trời một vực so với lúc có Nguyễn Tiểu Huyên ở đây, trên mặt đều bị băng lạnh phủ kín.

Lục Đình không dám mở miệng, trở về khách sạn cùng Tạ Hà, nhìn thấy Tạ Hà đóng cửa cái ‘Rầm’ một phát, cả người lập tức xìu xuống.

【 Lục Đình: tôi cảm thấy em ấy có vẻ thích Nguyễn Tiểu Huyên, đây là năng lực của số mệnh an bài sao. . . . . . 】

【666: cái này, cậu ta cũng đâu có nói thẳng là yêu đâu. . . . . . 】

【 Lục Đình: nhưng em ấy nói là rất thích đó! Em ấy còn muốn số điện thoại của Nguyễn Tiểu Huyên nữa, cho dù cô ấy đã kết hôn cũng không chịu từ bỏ, thái độ này còn chưa đủ rõ ràng sao? 】

【666: đừng nóng vội, để tôi qua chỗ 444 tìm hiểu thử! 】

666 nói xong thì cũng nhanh chóng gửi tin nhắn cho 444, gần đây quan hệ giữa hắn và 444 vô cùng tốt, hắn không để lộ ra thân phận của mình, nhưng để lấy được tình báo chỉ có thể ám chỉ mình khá là sùng bái Tạ Hà, thường xuyên bảo 444 kể chuyện về Tạ Hà cho hắn nghe.

444 cũng nhận được tin nhắn của 666, hôm nay 666 mới mời nó đi ăn cơm và dạo phố mua sắm xong, đã ăn của người ta thì phải giúp ích cho người ta, nên chút chuyên vặt vãnh này nó vẫn có thể làm được, hơn nữa nó cũng rất thích khoe khoang kí chủ nhà mình, cộng thêm kí chủ đại đại cũng chưa từng cấm nó đi khoác lác.

【444: kí chủ đại đại ~ hôm nay ngài có vẻ vui vẻ quá nhỉ ~~】

【 Tạ Hà: vui chứ, hình như tôi đã tìm thấy được tình yêu của mình rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: Σ( ° △°|||)︴ tình yêu? ! 】kí chủ đại đại nhà nó đang nói về tình yêu kia ấy hả?

【 Tạ Hà: đúng vậy, hôm nay tôi gặp được một cô gái, lúc nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng dưng hiểu được cái gì gọi là rung động. 】

【444: . . . . . . 】

【444 nhỏ giọng nói: không phải là ngài không thích con gái sao? 】

【 Tạ Hà: cô ấy không giống với người khác, ha hả. 】

【444: . . . . . . 】 sợ hãi ~ ing.

【 Tạ Hà: làm sao vậy, bảo bối? 】

【444: không, không có gì. . . . . . Ngài thích cô ấy thật sao? Nhưng không phải ngài còn đang hẹn hò với thầy Dư à? _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: hẹn hò chứ đâu phải là kết hôn đâu, tuy có lỗi thiệt nhưng bây giờ tôi mới biết rằng, hoá ra còn có người có thể khiến tôi yêu đến vậy nữa, cho nên chỉ có thể nhịn đau mà chia tay, theo đuổi tình yêu đích thực đời mình thôi : )】

【444: . . . . . . 】

444 bị đả kích không nhỏ, không còn dám hỏi han gì nữa, vội vã chat chit với 666, nói kí chủ nhà nó hôm nay không được bình thường! Không ngờ lại yêu một người phụ nữ! Còn một bộ rất thâm tình, nói là muốn theo đuổi tình yêu đích thực, đừng nói là bị ai nhập rồi nha?!

666 vừa nghe xong thì hoảng hốt vô cùng, lẽ nào Tạ Hà thật sự yêu nữ chính rồi sao? Hắn cũng không có tâm trạng an ủi 444 đang bị sang chấn tâm lý, vội vàng trở về với Lục Đình.

Lục Đình đang đi lòng vòng ở trong phòng, tâm trí không yên chờ tin của 666.

【 Lục Đình: Lục tử, thế nào rồi? Tạ Hà nói sao? 】

【666: cái này. . . . . . 】 hắn thật sự không đành lòng nói ra. . . . . .

【 Lục Đình: mau nói đi, để tôi sớm chết sớm siêu sinh luôn. 】

【666: được rồi, Tạ Hà nói cuối cùng cậu ta cũng biết cái gì gọi là tình yêu, cậu ta còn nói rất thích Nguyễn Tiểu Huyên, muốn theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình. 】

Mặt Lục Đình lập tức không còn chút máu, cũng không có tâm tình nói chuyện với 666.

Tuy y đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng khi nghe thấy những lời này vẫn cảm thấy đau lòng muốn chết, Tạ Hà yêu nữ chính… Đây chính là sức mạnh của thế giới này… Cho nên y mới không muốn để Tạ Hà và nữ chính gặp nhau!

Y vẫn cho rằng mình chịu đựng rất giỏi, chỉ cần có thể chờ được kết quả mong muốn, y vẫn có thể vui vẻ chịu đựng, cho dù là đám bạn trai kia của Tạ Hà, hay là đứng trên tiền tuyến sinh tử ấy, y đều có thể kiên trì được…

Bởi vì y biết Tạ Hà chưa từng thật tâm với ai cả, ít nhất Tạ Hà vẫn chưa yêu một ai… Có lẽ một ngày nào đó, y có thể nắm giữ được trái tim của cậu ấy một lần nữa.

Nhưng lỡ như Tạ Hà yêu một người khác thì làm sao?

Không thể chịu đựng được, không thể nhịn nổi nữa, y thậm chí còn muốn giết cô gái kia! Đây là lần đầu tiên y động sát tâm với một người vô tội.

Viền mắt của Lục Đình đỏ chót, gân xanh trên trán nhảy lên, hai tay siết chặt lấy nhau, vang lên răng rắc.

666 biết Lục Đình lại chuẩn bị lên cơn.

【666: bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng kích động! 】

Lục Đình ngã rầm xuống đất, mất một hồi lâu đau đớn trên mặt y mới chịu tản dần đi, y phát ra âm thanh khàn đặc: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì hết…”

Y chỉ là, bỗng nhiên không kiên trì được nữa.

Y cảm thấy mình không hề rộng lượng như vậy, càng không thể làm như không có gì đứng ở một bên nhìn Tạ Hà yêu một người khác… Y thật sự, rất nhỏ nhen, y đã chịu đựng đến cực hạn, đã đố kỵ đến muốn điên rồi.

Y phải vất vả lắm mới trở về thế giới này, không có ai biết y muốn ôm ấp muốn ở bên cậu ấy đến nhường nào.

Đã từng, bọn họ đã từng tâm đầu ý hợp, cũng từng gần nhau đến như thế… Tới lúc gặp mặt nhau, lại hệt như bị ngăn cách bởi thăng trầm trong cuộc sống, thậm chí đôi khi Lục Đình còn yếu đuối nghĩ rằng, nếu lúc ấy y không rời đi trước thì có khi nào Tạ Hà sẽ yêu y hay không?

Ích kỷ, để cậu ấy cứ yêu y…

Mà không phải là một mình gánh vác hết tất cả rồi bỏ đi, có khi nào kết quả sẽ khác không? Cho dù chỉ có một thời gian ngắn ngủi, ít nhất y vẫn có được tình yêu của cậu ấy.

Lục Đình cứ nằm ở trên sàn như vậy cả một đêm không chớp mắt, ngày hôm sau Henry gọi điện thoại tới y cũng không thèm bắt máy.

666 im lặng không lên tiếng, hắn biết kí chủ nhà mình cần bình tĩnh một chút, vì vậy ngụy trang thành giọng của Lục Đình nhận điện thoại của Henry, mới không làm cho Henry phát hiện ra điều gì bất thường.

Lục Đình không ăn không uống trợn tròn mắt nằm yên đó chừng mấy ngày.

666 thầm nghĩ cũng may là thân thể của kí chủ nhà hắn mạnh mẽ, chứ nếu là người bình thường sợ là đã chết từ lâu rồi.

Về phần Tạ Hà, cậu dường như không hề để ý đến Lục Đình, càng không có đi tìm y, cậu hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi tình yêu mới mẻ này, một bộ dáng tình thâm không hối hận, cho dù em đã có gia đình thì anh vẫn sẽ luôn âm thầm yêu em… Nhưng cậu cũng không làm gì quá đáng, cũng không để cho Nguyễn Tiểu Huyên nhận ra điều gì, chỉ tiếp cận cô như thể bọn họ là bạn tốt mà thôi.

Hoàn toàn trở thành một nam phụ si tình vĩ đại nhất thế giới.

Lần đầu tiên 444 nhìn thấy kí chủ của mình hãm sâu vào tình yêu như thế này, nó cảm thấy mỗi ngày đều có một dòng chảy lạnh lẽo nào đấy chảy xuôi vào dữ liệu của nó.

Đây là kí chủ vô tình máu lạnh của nó sao?! Trúng tà à?!

444 cảm thấy choáng váng đến không thể nào choáng váng hơn, ngày nào cũng tìm 666 kể lể, nhưng dạo gần đây tâm trạng của 666 cũng không được tốt cho lắm, ngay cả lúc nói chuyện với nó cũng mất tập trung… Có vẻ như trạng thái của kí chủ nhà 666 không quá tốt, nhưng 666 lại không chịu nói tình huống cụ thể như thế nào.

Dùng thủ đoạn của Tạ Hà, muốn làm bạn với ai thì người đó chắc chắn sẽ không từ chối được, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà cậu đã thân thiết với vợ chồng Nguyễn Tiểu Huyên rồi, hơn nữa vì cậu còn là bạn của Lục Đình, hai người đều rất tin tưởng cậu, dẫu sao năm đó Lục Đình đã giúp đỡ Nguyễn Tiểu Huyên, Nguyễn Tiểu Huyên cũng chưa bao giờ quên phần ơn huệ này.

Cuối tuần Tạ Hà lại hẹn hai vợ chồng Nguyễn Tiểu Huyên đi ăn cơm, cậu đặt trước một nhà hàng đồ Trung.

Vợ chồng Nguyễn Tiểu Huyên đúng hẹn có mặt, bọn họ đều có ấn tượng rất tốt với Tạ Hà.

Nguyễn Tiểu Huyên thấy hôm nay chỉ có một mình Tạ Hà, thì tò mò hỏi: “Ngài Lục không tới sao?”

Tạ Hà khẽ mỉm cười: “Gần đây anh ấy có hơi bận.”

Nguyễn Tiểu Huyên cũng không hỏi nhiều, cười nói: “Cũng đúng, chắc ngài Lục có nhiều chuyện cần phải làm lắm. Nói mới nhớ, hồi trước tôi còn tưởng ngài ấy không qua khỏi vụ máy bay ấy, còn khổ sở một thời gian rất lâu, nhưng giờ có thể nhìn thấy ngài ấy trở về quả là một chuyện đáng vui mừng, ngài ấy là một người rất tốt.”

Trong mắt Tạ Hà hiện lên ý cười, khóe môi khẽ nhếch lên: “Vậy sao?”

Nguyễn Tiểu Huyên dùng sức gật đầu, trong mắt ngập tràn cảm kích, hình như đang nhớ lại một chuyện rất lâu về trước, cảm khái nói: “Nếu không có ngài Lục thì tôi và mẹ tôi rất có thể đã…”

Tạ Hà gật đầu: “Vậy xem ra anh ta đã làm một chuyện rất tốt nhỉ?”

Nguyễn Tiểu Huyên cười: “Ừm.”

“Không nói những chuyện này nữa, ăn cơm trước đi.” Tạ Hà cười cười, lịch sự rót trà cho vợ chồng Nguyễn Tiểu Huyên.

Ba người vừa ăn vừa tán gẫu, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Đến khi ăn được một nửa, East vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy có người đang đi tới, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Ngài Lục?”

Nguyễn Tiểu Huyên nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Lục Đình đang tới đây, chỉ có điều vẻ mặt lại không được tốt cho lắm. Ngài ấy gặp chuyện gì không vui sao?

Biểu hiện của Tạ Hà lại không thay đổi một chút nào, động tác của cậu vẫn cứ ung dung thong thả tiếp tục dùng thức ăn ở trong đĩa của mình, đột nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay mình, tựa như một cái gọng kiềm rắn chắc muốn bóp nát cả xương tay cậu, nhưng cậu biết Lục Đình đã rất kiềm chế rồi, bằng không xương tay của cậu rất có thể sẽ bị bóp thành bụi phấn.

Tạ Hà chậm rãi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Lục Đình, hai mắt tràn đầy tơ máu, vô cùng căng thẳng, cũng không biết đã có bao nhiêu ngày chưa nghỉ ngơi.

Nguyễn Tiểu Huyên cũng nhận ra điều bất thường, trong mắt tràn đầy ân cần, có chút thấp thỏm hỏi: “Ngài Lục, ngài không sao chứ?”

Lục Đình mím môi thật chặt, con ngươi khẽ đảo về phía Nguyễn Tiểu Huyên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, một hồi sau mới chậm rãi nói, phát ra một giọng khàn đặc: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới có chuyện cần nói với Tạ Hà một chút, không biết có quầy rầy đến mọi người không?”

Nguyễn Tiểu Huyên liên tục xua tay: “Không có không có, ngài và ngài Tạ có việc thì cứ đi trước đi, không cần để ý đến bọn tôi.”

East cũng nói: “Chuyện của ngài mới quan trọng.”

Lục Đình cứng ngắc gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tạ Hà, gằn từng chữ: “Theo anh về?”

Nói xong cũng không đợi cho Tạ Hà trả lời, trực tiếp nắm lấy tay cậu lôi ra ngoài.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.