MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG
Chương 206
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Mấy ngày gần đây 444 vô cùng rảnh rỗi, kể từ khi kí chủ đại đại quay lại với Lục Đình, hình như ngài ấy định sống như vậy mãi luôn, so với lúc còn đi công lược thì cứ như hai người khác nhau vậy.
Có lúc 444 sẽ cảm thấy rất hoang mang, nó luôn cảm thấy đây không phải là tác phong của kí chủ đại đại nhà nó, bởi vì kí chủ đại đại chính là kiểu người rất thích kiếm chuyện cho người khác làm.
Giống như trước đây vậy, rõ ràng có thể chọn cách thức ôn hòa để công lược mục tiêu, nhưng lại cố tình làm nó trở nên thảm ơi là thảm đến mức không nỡ nhìn, dùng cách thức giết địch một ngàn ta tổn thất tám tăm để hoàn thành công lược trong thời gian ngắn nhất.
Kể từ khi 444 biết mục tiêu công lược trước giờ đều là Lục Đình, 444 cảm thấy kí chủ nhà nó nhất định là có thành kiến với Lục Đình, nên mới cố tình giày vò y như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ không được đúng cho lắm.
444 không biết giả vờ, có chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi thẳng ra ngay.
【444: kí chủ đại đại, gần đây ngài tính làm gì vậy? Em còn tưởng ngài ghét y lắm chứ _(:зゝ∠)_】 không phải yêu đương với người công lược mình rất nguy hiểm hay sao?
【 Tạ Hà: cũng không thể nói là ghét được, chỉ là hồi trước có hơi thất vọng thôi. 】
【444: nhưng mà ngài trước đây. . . . . . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, ý em là mấy hành vi của tôi trong những thế giới kia sao? Tôi làm vậy là bởi vì tôi muốn y biết là y yêu tôi, cho dù không có ký ức đi nữa thì vẫn sẽ yêu tôi.】
【444: . . . . . . ? 】
【 Tạ Hà: bảo bối em phải hiểu được đạo lý này, nếu em tổn thương chính mình thì người yêu em sẽ là người đau khổ hơn em gấp bội lần, nhưng đối với những người không quan tâm em, thì em có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. 】
【444: hóa ra là vậy sao? Mê man ~ ing.】
【 Tạ Hà: đúng vậy, cho nên không cần phải mưu toán tính kế để làm cho người khác thay đổi suy nghĩ, lại càng không cần hi vọng quá xa vời vào việc kẻ thù sẽ đồng tình thương hại mình… Tôi chỉ biết là y yêu tôi hơn tất cả mọi thứ, cho nên mới làm như vậy. 】 nếu đó là kẻ thù thật sự, thì cách làm này của cậu cũng đủ vô tình và tàn nhẫn.
【444: thế nhưng nếu ngài đã biết y yêu ngài, thì tại sao ngài còn muốn làm vậy. . . . . . 】 càng mờ mịt hơn nữa, nếu ngài đã biết được điều ấy không phải là nên đối tốt với y hơn sao? Nó cảm thấy với năng lực của kí chủ đại đại thì hoàn toàn có thể làm được mà không cần phải ngược này ngược nọ _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: ha hả, em không hiểu. 】
Tạ Hà khẽ rũ hàng mi xuống, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cậu làm như vậy một phần là vì bị nội dung và tính cách thiết lập hạn chế, cho nên cậu mới thuận theo nó, dùng cách thức nhanh nhất để qua ải, đây chính là thứ mà chủ thần muốn nhìn thấy, một màn tự giết chóc lẫn nhau… Kẻ mạnh nhất sẽ tồn tại.
Từ khoảnh khắc cậu nhận ra Lục Đình, cũng lập tức đoán ra được đại khái câu chuyện, bắt y trút giận chỉ là tiện thể thôi, điều quan trọng nhất vẫn chính là chiến thắng.
Đây là cơ hội hiếm hoi duy nhất, cậu tuyệt đối sẽ không để cảm xúc chi phối bản thân mình, bất kể là yêu hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, vui sướng, đau khổ, khi đứng ở trước sự sống đều không còn ý nghĩa gì nữa, hai từ ‘tùy hứng’ lại càng không có trong từ điển của cậu… Từ đầu đến cuối cậu chỉ quan tâm đến thắng thua mà thôi.
444 thấy Tạ Hà không trả lời, nó suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng!
【444: em biết rồi! Ngài là vì đời sống tềnh dục đúng hem? ╰(*°▽°*)╯】 bởi vì làm vậy là mỗi ngày đều có thể bịch bịch bịch . . . . . .
【 Tạ Hà: ha ha ha, bảo bối em đúng là đáng yêu từ trong ra ngoài đấy. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: điều em nói cũng có đạo lý lắm, dù sao tôi cũng là người theo chủ nghĩa tận hưởng lạc thú trước mắt mà : )】
Tạ Hà nhíu mày cười cười, bởi vì em sẽ không biết được khi nào thì mình sẽ không giữ được trái tim, khi nào sẽ đã đạt đến giới hạn, mệt mỏi đến cực điểm, khi nào thì đột ngột tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao… Đã như vậy, không bằng hưởng thụ một chút, cần gì phải cố chấp với những quy tắc gò bó ấy, để rồi khiến bản thân phải chịu thiệt thòi chứ?
Đời người ấy mà, cứ nên sống hết mình đi.
【 Tạ Hà: bảo bối, gần đây em nhắc về 666 nhiều quá đấy, nghe nói cậu ta lúc nào cũng mời em đi ăn cơm dạo phố mua sắm à?】
【444: đúng vậy đúng vậy! 666 là một rất người tốt! \\(≧▽≦)/】
【 Tạ Hà: cũng hên xui à nha, tự dưng có một người đối xử tốt với mình, thì hết 80% là có ý đồ riêng rồi : )】
【444: Σ( °△°|||)︴ hơ? Vậy cậu ấy là người xấu sao? 】
【 Tạ Hà: cũng không nhất định là người xấu, nhưng cái gì cũng phải cần đề phòng thì mới tốt, em thấy có đúng không? Mỉm cười JPG】
【444: (⊙v⊙) dạ! 】những gì mà kí chủ đại đại nói đều là chân lý! 666 nhất định là có ý đồ, hừ, nó phải đề phòng mới được! Chẳng nhẽ 666 để ý đến tiền tiêu vặt của nó sao? Nó tuyệt đối sẽ không để bị lừa!
…
Mỗi ngày Lục Đình đều dính lấy Tạ Hà, lúc nào mặt mày cũng phơi phới, cuộc sống hạnh phúc không thấy điểm dừng, chỉ có điều dạo gần đây tâm tình của 666 không được tốt cho lắm.
666 vất vả lắm mới thân thiết được với 444, mắt thấy sắp đuổi đến tay rồi, thì bỗng nhiên 444 lại thay đổi thái độ, cực kỳ đề phòng hắn, mà làm thế nào đi nữa cũng không chịu nói ra nguyên nhân, haiz… Đã có mấy ngày hắn không hẹn được với 444 ra ngoài chơi rồi, không vui.
Quay đầu nhìn kí chủ nhà mình đắc ý dồi dào, không có đối lập thì sẽ không bị thương tổn…. Mỗi ngày đều bị dọng thức ăn cho chó, tâm tình của 666 lập tức rơi vào khoảng không, sinh ra một trạng thái tui hông vui thì mấy người cũng đừng hòng vui, thường xuyên có hành vi bỏ đá xuống giếng vô cùng tàn nhẫn với kí chủ nhà mình.
Hôm nay Lục Đình lại cùng Tạ Hà làm một hồi vận động hài hòa, vô cùng mỹ mãn.
【666: ài, gần đây cho dù có bịch bịch thì cậu ta cũng chẳng thèm cho ngài thêm điểm nào, mới có 90 điểm, vẫn xếp ở hạng 88… 】
【 Lục Đình: tôi cảm thấy không tăng lên cũng rất tốt. 】
【666: hay là do ngài không mãn được cậu ta? 】
【 Lục Đình: nói bậy! Cậu cũng dám hoài nghi năng lực của tôi sao? 】
【666: . . . . . . Ò, mà tui mới phát hiện được một bí mật của Tạ Hà nè, ngài có muốn nghe không? 】
【 Lục Đình lập tức tràn đầy hứng thú: bí mật gì? 】
【666: trong thư phòng lầu hai của Tạ Hà có một kệ sách âm tường, bên trong có một cái két sắt, ngài mở ra nhìn là biết ngay.】
Ánh mắt của Lục Đình rơi vào suy tư, bí mật gì vậy nhỉ, còn được đặt trong két sắt nữa, nhất định là đồ rất quan trọng đi? Nhưng nhìn lén đồ riêng tư của Tạ Hà như vậy thì chắc chắn sẽ làm cậu ấy tức giận, cho nên không thể để bị phát hiện được.
Lục Đình làm như không có gì, hôm sau đợi Tạ Hà đi làm rồi mới lặng lẽ đi vào thư phòng.
Két sắt đã được khóa kỹ, nhưng có hệ thống cao cấp 666 ở đây, cho dù đây là khóa mật mã khó đến cỡ nào thì cũng trở nên cực kì đơn giản, két sắt nhanh chóng được mở ra, bên trong đặt chỉnh tề 13 cuốn album.
Lục Đình vừa sợ lại vừa hết sức tò mò, chẳng lẽ 13 cuốn album này đều là y sao? Bởi vì y vừa vặn đi đúng 13 năm mà, thì ra những năm này Tạ Hà vẫn luôn âm thầm để ý đến y… Lục Đình cảm thấy thật bất ngờ còn có chút cảm động nữa, vội vàng cầm lấy một cuốn lên xem, kết quả vừa mới lật trang đầu mặt mũi đã tái mét.
Lục Đình phẫn nộ cầm cuốn album ném mạnh lên bàn, lại lật mấy cuốn album khác ra xem, càng xem mặt càng đen! Trong 12 cuốn album kia đều là những người đã từng công lược qua cậu ấy! Cái gì mà dịu dàng động lòng, kỹ năng cũng không tệ, cơ thể mềm mại nhưng có hơi thẹn thùng, lẳng lơ diêm dúa lại không có tự trọng… Rồi còn ba sao, bốn sao, năm sao nữa…
Phắc!
Lục Đình xem từng cuốn, mãi đến khi xem đến cuốn album đánh số một mới nhìn thấy chính mình, bên trong chỉ có một dòng bình luận đơn giản: Ngu ngốc.
Tức chết rồi!
【666: thế nào? Đủ kinh ngạc đủ bất ngờ không? 】
【 Lục Đình: cút. 】
Lục Đình nhìn đống album kia, cảm thấy mình nhất định là dùng màu xanh lá để nhuộm tóc, y nghiến chặt hàm răng, phẫn nộ đến muốn xé nát đống album này, đang nghĩ nghĩ bỗng dưng y nghe thấy có tiếng bước chân đi lên lầu!
Không tốt, Lục Đình vội vã thu dọn đống album kia lại, nhưng đã không còn kịp nữa.
Tạ Hà đến nơi rồi.
Lục Đình cứng ngắc quay đầu lại, lập tức trông thấy Tạ Hà đang đứng ở trước cửa thư phòng, cười như không cười nhìn y.
Lục Đình: “À…”
Tạ Hà đặt ngón trỏ lên môi, ánh mắt châm chọc, khẽ cười một tiếng: “Ý đồ của anh quá rõ ràng, em muốn giả bộ như không biết cũng khó…”
Lục Đình: “…”
Tạ Hà chậm rì rì đi tới, rút cuốn album đang ở trong tay Lục Đình ra, trong mắt chan chứa ý cười: “Ồ, hóa ra anh đang xem cuốn này à? Cuốn này chất lượng lắm đó, giá trị nhan sắc đều từ 90 điểm trở lên, em rất thích nó.”
Lục Đình vốn còn đang xấu hổ vì bị bắt ngay tại trận, giờ phút này thấy Tạ Hà có tâm tình bình luận trai cũ, còn nói rất thích nữa, cơn ghen lập tức nổ tanh bành! Tức giận nói: “Đều là giả hết cả thôi! Hơn nữa giá trị nhan sắc tính làm gì chứ! Tùy tiện chọn một huyết thống nào đấy trong cửa hàng cũng có thể được như vậy!”
Tạ Hà gật đầu: “Lúc đó em cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao giá trị nhan sắc của mấy người này lại cao đến vậy, nhất định là có thủ đoạn gì đó đặc biệt… Nhưng chẳng sao cả, họ lấy lòng em đều là thật, không những chịu dùng tiền để làm em vui, mà còn hầu hạ em ngủ nữa, thấy thế nào thì em cũng không bị thiệt thòi.”
Lục Đình tức muốn chết: “Tất cả đều là vì họ muốn gạt em!”
Tạ Hà nhàn nhạt nói: “Nhưng ít nhiều gì bọn họ cũng là những kẻ lừa đảo có tâm với nghề, chứ lúc anh tiếp cận em, sao không nghĩ tới chuyện nâng nhan sắc của mình lên một chút chứ… Ài, cũng may là cái mặt anh nhìn cũng tạm được đó.”
Lục Đình: “Anh cũng đẹp trai chứ bộ!”
【 Lục Đình: cái gì mà tạm được? Hở? Rõ ràng có không ít kí chủ muốn ôm đùi của tôi, hận tôi không thể thích bọn họ, điều này không phải đã chứng minh tôi rất đẹp trai à? Sao có thể thua đám ẻo lả này được chứ?】
【666: thì ráng nhìn cũng được. . . . . . Có điều mấy người kia muốn ôm đùi ngài chủ yếu là vì thực lực của ngài mà? Chứ trông ngài xấu đến ma chê quỷ hơn ấy. Có khi bọn họ chỉ nhìn từ phần mũi của ngài trở lên nên mới dám đến gần ngài thôi, bởi vậy điều mà ngài nói ở bên trên là không có căn cứ.】
【 Lục Đình: . . . . . . Từ giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. 】
【666: ha hả. 】 a, cảm giác tổn thương lẫn nhau thật là tuyệt vời ông mặt trời.
Lục Đình ý thức được cho dù y có tu thêm 800 năm cũng không phải là đối thủ của Tạ Hà, vì thế dứt khoát không nói nữa, người là phải biết phô ra điểm mạnh và giấu đi điểm yếu! Y ôm chặt lấy Tạ Hà, dùng miệng ngăn chặn môi cậu lại, dùng sức hôn xuống.
Sau đó nhấc bổng cậu đặt lên trên bàn làm việc gần đó, bắt đầu một cuộc vận động hài hòa mới.
Lần này nhất định phải làm cậu không nói nên lời mới thôi!
Tạ Hà đẩy cũng đẩy không ra, album trên bàn rơi vãi xuống đất, cuối cùng thật sự bị làm đến không nói nên lời… Đã lâu lắm rồi Lục Đình không có dữ dội như vậy, xem ra hôm nay ăn giấm không hề ít.
Qua một hồi lâu, Lục Đình mới chịu buông Tạ Hà ra, ôm cậu đi tắm.
Tạ Hà lười biếng dựa vào lồng ngực Lục Đình, để y hầu hạ mình, thoải mái lầm bầm hai tiếng, chắc hôm nay không thể đi làm được rồi.
【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】
Động tác của Lục Đình chợt khựng lại, y vốn còn tưởng Tạ Hà sẽ trừ điểm mình, ai ngờ lại không có theo kịch bản, vẻ mặt nhất thời hơi phức tạp, cơn ghen qua đi bây giờ chỉ còn sót lại thấp thỏm sợ Tạ Hà sẽ giận hờn.
Đôi môi Tạ Hà hơi hé mở, phát ra âm thanh khàn khàn quyết rũ: “Còn ghen nữa à? Có muốn em cho anh thêm độ hảo cảm coi như bồi thường không?”
Lục Đình: “Không cần.” Không thể tăng thêm được nữa, cứ như vậy là tốt rồi.
Tạ Hà nhếch môi lên cười, châm chọc một câu: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Lục Đình ôm chặt lấy Tạ Hà, hạ giọng xuống: “Không có, lần này anh nói thật.”
“Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ không ghen tuông vớ vẩn nữa, miễn sao em có thể sống hạnh phúc là đủ rồi…”
Lúc này có thể ôm em, anh đã mãn nguyện lắm rồi, anh sẽ không để ý đến những chuyện trong quá khứ nữa, bởi vì cái anh muốn chính là hiện tai, là tương lai… Là mỗi giây phút được bên em.
Lục Đình ôm người mình yêu, trong ngực đều được thoả mãn lấp đầy, bỗng nhiên y cảm thấy đầu mình đau nhói, ánh mắt hơi thay đổi, bởi vì khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên cạnh Tạ Hà nên tinh thần cũng không có hỗn loạn như trước, nhưng tổn thương thì vẫn còn ở đó, không ngờ bây giờ lại bắt đầu phát tác.
【 Lục Đình: Lục tử, mau! Lấy thuốc ức chế tinh thần ra dùng ngay! 】
【666: chỉ còn lại một bình cuối cùng. 】
【 Lục Đình: bớt nói nhảm. 】
666 thầm nghĩ, khi nãy ngài còn nói không thèm nói chuyện với tui nữa cơ mà… Mới đây đã trở mặt rồi.
Tuy là nói như vậy nhưng 666 vẫn nhanh chóng sử dụng thuốc ức chế tinh thần cho Lục Đình, hắn biết Lục Đình không muốn để Tạ Hà nhìn thấy bộ dáng kia, hơn nữa cũng sợ sẽ làm Tạ Hà bị thương.
Màu đỏ trong mắt Lục Đình tản dần đi, bởi vì y ôm Tạ Hà từ phía sau, hơn nữa lại dùng thuốc kịp thời, nên chắc Tạ Hà cũng sẽ không nhận ra, y đang chuẩn bị đứng dậy ôm Tạ Hà ra ngoài.
Thì chợt nghe thấy Tạ Hà nói: “Khi nãy anh ôm em hơi dùng sức đấy.”
Trong mắt Lục Đình hiện lên áy náy: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn.”
Tạ Hà nhẹ giọng nói: “Thế à?”
Cho dù chỉ là một tia khác thường lướt ngang qua, nhưng Tạ Hà vẫn nhạy bén bắt kịp nó, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là cái giá cho việc chia tách linh hồn sao? Nhưng nếu anh đã không muốn nói thì em cũng sẽ làm như không phát hiện.
Có một số việc chúng ta tự hiểu ở trong lòng, không cần phải nói ra để làm gì.
…
Đại khái là bị đống album kia kích thích, cho nên Lục Đình càng ngày càng động dục, đã vậy còn là ở bất cứ nơi đâu nữa, mỗi ngày đều chiến đấu anh dũng ở trên giường, giống như muốn đòi lại toàn bộ những năm thiếu thốn của trước kia về.
Hơn nữa năm đó y cũng đã muốn làm như vậy rồi, chẳng qua khi ấy Tạ Hà vẫn còn nhỏ, y nhìn cậu từ từ lớn lên, thật sự không nỡ để thiếu niên mà mình nâng niu chịu một chút oan ức nào, xoắn xuýt hồi lâu cũng không thể xuống tay được.
Nếu biết sau này sẽ như vậy… Thì lúc trước đã ăn vào bụng rồi.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, chớp mắt đã qua được mấy tháng.
Trong mấy tháng ấy Lục Đình cũng có lên cơn vài lần, nhưng y đã không còn thuốc ức chế nữa, cũng không còn kinh nghiệm, chỉ có thể cố gắng tránh né Tạ Hà.
Với Lục Đình thì đây chỉ là chuyện nhỏ, y cũng không cố tình muốn giấu diếm nó, chẳng qua là y không muốn phá vỡ cảnh tượng tốt đẹp của bây giờ mà thôi.
Y muốn làm những chuyện mà trước kia mình chưa kịp làm, trước đây chưa kịp nói đều làm hết một lần, không cần phải âu lo nữa, càng không cần kiêng kỵ yêu cậu ấy.
Tuy y rất muốn rất muốn Tạ Hà giành chiến thắng, nhưng Tạ Hà quyết định thế nào thì y cũng sẽ tôn trọng cậu ấy.
Nếu có thể sống trong những ngày tháng hạnh phúc và bình yên như vậy, cũng không phải là không tốt.
Một thời gian sau mọi người đều biết Tạ Hà và Lục Đình đã xác định thật rồi, không ngờ Tạ tổng lại có thể an phận, hơn nữa Lục Đình cũng biểu hiện rất chung tình, mọi lời chất vấn cứ thế mà từ từ biến mất, tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai người bọn họ.
Hôm nay Lục Đình vẫn như thường lệ nằm trên giường ôm Tạ Hà.
Trong lòng y chưa bao giờ thỏa mãn như lúc này, y trải qua không biết bao nhiêu là thế giới, nhưng lại chưa từng có một giây phút nào bình yên như bây giờ… Y cúi đầu hôn Tạ Hà, làm sao cũng hôn không đủ.
Tạ Hà lười biếng khép hờ mắt, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 98】
Vẻ mặt của Lục Đình cứng ngắc, khoảng thời gian này độ hảo cảm vẫn luôn tăng lên rất chậm, mà cho dù là thế thì cũng đã lên đến 98.
Y có hơi thấp thỏm nói với Tạ Hà: “Dù em không cho anh độ hảo cảm thì anh cũng không để ý đâu.” Tuy y rất muốn Tạ Hà yêu mình, nhưng y cũng hi vọng có thể nắm giữ được thời gian hạnh phúc này lâu hơn một chút.
Tạ Hà híp mắt nở nụ cười: “Không cần phải quan tâm, mới 98 thôi mà, em cũng đã cho rất nhiều người 99 rồi.”
Lục Đình nghe xong muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong, chỉ có thể âm thầm ghen tị và an tâm, loại cảm giác này làm cho vẻ mặt y có hơi vặn vẹo.
Y còn đang định nói gì đó, bỗng nhiên ánh mắt chợt thay đổi, buông Tạ Hà ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Anh đi vệ sinh một chút.”
Tạ Hà nhìn bóng lưng rời đi của Lục Đình, ý cười trong mắt tan dần đi, cuối cùng hóa thành một mảnh tĩnh lặng.
Lục Đình mau chóng rời khỏi phòng, hai mắt y đỏ như máu, chống tay lên tường, bước nhanh đến phòng vệ sinh sau đó khóa trái cửa lại.
Y cắn chặt khớp hàm của mình, không cho bất kỳ âm thanh nào lọt ra.
Qua chừng nửa tiếng, trên mặt y mới khôi phục lại tỉnh táo một lần nữa.
Lục Đình chậm chạp đứng dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, y ngẩng đầu lên nhìn người ở trong gương, khuôn mặt trong gương không có nửa phần suy yếu, vẫn kiên cường và tuấn mỹ như trước. Lúc này Lục Đình mới thỏa mãn đi ra, nhưng vừa mở cửa bước chân đã đột ngột dừng lại… Tạ Hà đang đứng ở bên ngoài, cũng không biết đã đứng được bao lâu.
Tạ Hà lạnh nhạt nhìn y, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Trung bình khoảng cách giữa mỗi lần lên cơn là 34 ngày, nhưng có một lần giảm xuống 3 ngày, và lần gần đây nhất thì bớt hẳn 5 ngày, chứng tỏ tần suất lên cơn của anh đang tăng lên.”
Cả người Lục Đình đều cứng ngắc, có một loại cảm giác lúng túng khi bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhưng y lập tức phản ứng lại, ôm lấy eo Tạ Hà oan ức nói: “Không phải là anh cố tình giấu em đâu, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng, có nói cũng vô ích.”
Tạ Hà lạnh lùng tiếp lời y: “Vậy à?”
Lục Đình thiếu chút nữa đã đưa tay lên thề: “Chỉ là bệnh vặt mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề gì hết, nhịn một chút là khỏi ngay, anh còn muốn sống cả đời này với em mà.”
Y cũng không tính là nói dối, tuy căn bệnh này có hơi khó chịu thật, nhưng trong khoảng một thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ cần không điên lên là được.
Cuộc đời của một người bình thường rất ngắn ngủi… Y vẫn còn đủ thời gian để làm bạn bên Tạ Hà.
Tạ Hà liếc y một cái, trên mặt phủ đầy ghét bỏ: “Đi ra, muốn chiếm phòng vệ sinh đến khi nào, em còn muốn dùng.”
Lục Đình lập tức cười hì hì đi ra.
Đi được mấy bước mới nhớ đến trong nhà Tạ Hà đâu phải chỉ có mỗi phòng vệ sinh này, cậu ấy rõ ràng là đang giận y… Lục Đình lập tức cúi đầu ủ rũ, y chỉ không muốn làm Tạ Hà lo lắng mà thôi, có nói ra thì Tạ Hà cũng không thể giúp được y, hơn nữa nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục, không nói cũng không quan trọng.
Sau một hồi Tạ Hà bước từ trong phòng vệ sinh ra, cậu thay một bộ quần áo thường ngày, nói với Lục Đình: “Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Trước giờ Lục Đình vẫn luôn nghe lời cậu răm rắp, Tạ Hà nói đi đâu thì đi đó, y chỉ cần nghe theo là được, hồi trước y xuyên qua rất nhiều thế giới khắc nghiệt, vì muốn giữ mạng sống mà cái gì cũng có thể cho vào bụng, hiện tại chỉ cần nhìn Tạ Hà, đã cảm thấy mỗi ngày đều ngon miệng.
Tạ Hà tự lái xe, đưa Lục Đình đến một nhà hàng gần ngôi trường mà cậu trước kia cậu theo học, nhà hàng ấy rất bình thường, thậm chí vẫn còn giữ nguyên bộ dáng như hồi xưa, giống như nơi này không có khái niệm về thời gian vậy… Lục Đình nhìn thấy mà có hơi kinh ngạc một chút.
Y và Tạ Hà đi lên lầu, chọn một chỗ ngay cạnh cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy ngôi trường kia.
Lục Đình cũng nhớ rất rõ nơi này, lúc trước y vắt hết óc mua chuộc bạn học của Tạ Hà, chính là mời Tạ Hà đến đây ăn bữa cơm, đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Lục Đình không khỏi lộ ra vẻ mặt hoài niệm, ánh mắt có hơi phức tạp: “Em còn nhớ nơi này à?”
Tạ Hà nhẹ giọng cười: “Ừm, dù sao ông chú kì lạ khi ấy cũng để lại cho em một ấn tượng rất sâu sắc.”
Lục Đình: “…”
Lục Đình dừng một chút không nhịn được nói: “Nhìn anh cũng đâu có già đến vậy? Rõ ràng khi đó em còn gọi anh là anh.” Càng nói càng thấy chua xót, năm ấy Tạ Hà đáng yêu biết bao nhiêu, còn gọi y là anh ơi ngọt xớt nữa… Hiện tại vẫn là cùng một vậy mà… Thôi bỏ đi, còn nói nữa nước mắt cũng sẽ rơi xuống mất.
Tạ Hà khẽ mỉm cười: “Đừng có cưa sừng làm nghé nữa, với số tuổi kia của anh, đừng nói là làm anh của em, ngay cả ông nội em còn dư nữa ấy, hay là anh muốn em gọi thẳng ra luôn?”
Lục Đình: “… Không cần.”
Có một loại ảo giác mình sống đến chừng này rồi mà không được tích sự gì hết.
Lục Đình cảm thấy có hơi lúng túng, cảm thấy mình nơi dời đề tài đi một chút, vì vậy thở dài: “Không ngờ đã qua 13 năm rồi mà nơi này vẫn không có gì thay đổi, anh cứ tưởng chỗ này đã đóng cửa rồi chứ.”
Tạ Hà nói: “Anh đoán không sai.”
Lục Đình khó hiểu nhìn cậu.
Tạ Hà phát ra một tiếng cười châm chọc: “Nơi này làm ăn lỗ vốn từ 10 năm trước, nếu không phải em mua lại thì đã sớm phá sản rồi.”
Lục Đình: “…”
…
Đôi lời của Edit: Còn 2 chương với 3PN nữa là end rồi =)))) vcl một chặng đường gần 3 năm =)))))) có ai đồng hành cùng tui từ lúc ấy tới giờ hông =))) Chắc đổi thành Động Rùa chứ lết thế này Rùa nó cũng phải ạ một tiếng ;_;




