Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 207: Mục tiêu công lược cuối cùng

MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG

Chương 207

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Lục Đình bình tĩnh nhìn Tạ Hà, thì ra cậu ấy không chỉ nhớ mà còn giữ nguyên nơi này nữa… Đáy mắt Lục Đình dần hiện lên ôn nhu, giống như trở về rất nhiều năm về trước, lần đó y có chút khẩn trương ngồi đối diện Tạ Hà, rõ ràng biết tất tần tật về cậu ấy lại làm bộ như là một người xa lạ.

Từng chút một, cẩn thận từng li từng tí đến gần cậu…

Ngay khi Lục Đình đang vô cùng cảm động, chợt nghe thấy Tạ Hà cất tiếng nói: “Trước đó, anh đã nhìn trộm em bao lâu vậy?”

Trong mắt Lục Đình lóe lên một tia khó xử, đưa tay đến bên môi ho nhẹ một cái, cuối cùng vẫn không dám nói dối: “Ba năm.”

Giọng Tạ Hà nhẹ nhàng, ánh mắt có hơi mơ màng không rõ: “Ba năm à…”

Thật ra cậu chưa bao giờ quên cái ngày ấy, cho dù là một giây đi nữa cũng chưa từng.

Khi đó cậu tràn ngập cảnh giác với Lục Đình, mà Lục Đình cũng chỉ là nhất thời kích động, cũng không phải là thật tâm toàn bộ, cuộc gặp gỡ đó bắt đầu từ việc có chủ đích, nhưng cuối cùng lại rẽ theo một hướng khác…

Lục Đình yêu cậu, mà cậu cũng gỡ bỏ lớp phòng bị xuống, để người này đi vào lòng mình.

Cha mẹ cậu chưa bao giờ nhớ đến ngày sinh nhật của cậu, mà cậu cũng không hi vọng sẽ có người nhớ tới nó, cậu vẫn luôn làm bộ như không để ý, nhưng khi đó… Cậu thật sự không để ý đến nó một chút nào hay sao?

Cuối cùng có một người như vậy xuất hiện, người đó nhớ đến sinh nhật cậu, nhớ rõ từng ngày ở cạnh nhau, nhớ từng chút chuyện vặt vãnh của cậu, từ việc nhỏ đến việc lớn… Có chút vụng về nhưng là thật lòng che chở cậu, cho dù cậu thật sự không cần thì Lục Đình vẫn cứ bảo vệ cậu.

Có lẽ cái cậu cần, chính là một người không màng đến tất cả, chỉ toàn tâm toàn ý yêu cậu thôi.

Bĩnh tĩnh, lý trí, nhìn một người dần lún sâu vì cậu, dành tất cả cho cậu… Cái cậu cần chưa bao giờ là tình yêu, cũng không phải kích động nhất thời, mà là một người có thể đồng hành bên cạnh cậu thật lâu, một người có thể cho cậu dựa vào và giúp đỡ cậu mỗi khi cần.

Nếu như anh có thể cho em những thứ đó, thì em cũng có thể cho anh tất cả thứ mà anh muốn.

Ngón tay của Tạ Hà gõ nhẹ lên bàn một cái, cười với Lục Đình: “Anh có thể về, em thật sự rất bất ngờ.”

Có lẽ mới đầu cậu vẫn còn chưa hiểu là tại sao, nhưng sau khi gặp qua nhiều kí chủ như vậy, cậu không thể không suy nghĩ về những chỗ bất hợp lý, mà những người này rời đi cũng chưa bao giờ quay trở lại, bọn họ đều không chờ được mà muốn hoàn thành nhiệm vụ cho nhanh để rời đi.

Đảo loạn cuộc đời và thế giới của cậu, cũng không chịu trách nhiệm với bất kì chuyện gì đã xảy ra.

Nếu như người đầu tiên không phải Lục Đình, nếu như Lục Đình không trở về… Thì thế giới của cậu sẽ ra sao?

Trên mặt Lục Đình được phủ kín bằng sự dịu dàng, giọng điệu trầm thấp: “Anh cũng không chắc mình có thể về được không.”

Tạ Hà hạ giọng: “Vậy à…”

Tất cả đều không có gì chắc chắn cả, Lục Đình không chắc có thể trở về, bản thân cậu cũng không chắc mình sẽ yêu người khác không, tất cả đều không có gì chắc chắn hết… Dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường, là một cái bug của thế giới cấp E, cho dù cậu cố hết sức làm tốt mọi thứ đi chăng nữa… Thì vẫn sẽ có lúc không chắc chắn.

Giống như lần này, cậu không biết mình có hối hận với sự lựa chọn ấy hay không, cho nên cậu do dự.

Mà cậu không thể từ bỏ như thế được…

Cơ hội hiếm có như vậy, nếu một trong hai bọn họ không kiên trì được đến ngày hôm nay, thì căn bản sẽ không còn lần gặp gỡ này.

Con người thật sự có thể thắng được trời sao? Cho dù là có, cũng cần phải có cơ hội… Mà cơ hội của cậu chính là thuốc siêu thoát, nếu không tất cả đều chỉ là hư vô, là con giun con dế giãy dụa trong dòng sông vận mệnh mà thôi.

Mà một chuyện kiểu như để bản thân bị chi phối bởi sự yếu đuối và do dự, hay từ bỏ cơ hội hiếm thấy mới có được như thế này… Sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Tạ Hà.

Cậu chưa bao giờ là một người bốc đồng cả.

Tạ Hà nhìn Lục Đình, khẽ mỉm cười: “Anh biết không? Thật ra em rất vui vì anh đã đến thế giới của em.”

Lục Đình nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Tạ Hà nói câu này với y, sau khi tất cả chân tướng đều đã được phơi bày, vẫn nói với y rằng, thật vui vì anh có thể đến thế giới của em, trên thực tế đây cũng chính là suy nghĩ của Lục Đình.

Anh rất vui, có thể đến thế giới của em và gặp được em.

Bên trong cặp mắt phượng hẹp dài của Tạ Hà ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, lại lóe lên một tia kiên định nào đấy, cậu chậm rãi mở miệng: “Anh không cần phải lo cho em, bởi vì em sẽ không để anh phải thất vọng, em sẽ thắng, vẫn luôn chiến thắng.”

Cậu yêu nhất chính là bản thân mình, không có người nào có thể dao động được cậu, cho dù là Lục Đình cũng vậy.

Lục Đình run lên một cái, y hiểu được ý của Tạ Hà, một hồi sau trong mắt hiện lên ý cười thoải mái. Giờ phút này, y không còn cảm thấy lo lắng gì nữa, bởi vì y tin tưởng Tạ Hà có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho chính mình.

“Anh biết.” Lục Đình cười khẽ một tiếng.

Khoảng thời gian này trừ đi chơi ra thì 666 cũng không bàn ra bàn vô với Lục Đình cái gì nữa hết, hắn cảm thấy như bây giờ rất tốt, cho dù kết quả có ra sao đi nữa thì ít nhất Lục Đình vẫn có thể ở bên người mà y yêu, bọn họ cùng sống rất hạnh phúc, như thế là đủ rồi, tuy hắn có hơi độc mồm, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy vui vẻ vì Lục Đình.

Thậm chí hắn còn cho rằng Tạ Hà cũng có yêu Lục Đình… Nhưng giờ phút này nghe thấy Tạ Hà nói câu đó, đột nhiên cảm thấy toàn bộ dữ liệu của mình đều giận dữ đến run rẩy!

【666: ngài bị ngốc hả? Có bị gì không? Ngài không hiểu ý cậu ta hay gì? Cậu ta nói cậu ta sẽ thắng! Trước đó thì sao cũng được, nhưng hiện tại hai người đã quen nhau rồi mà, tại sao cậu ta có thể làm như không có gì mà nói như vậy chứ? 】 Tạ Hà khiến 666 vô cùng phẫn nộ và sợ hãi, hắn cảm thấy trình độ vô tình của người này còn khủng bố hơn cả chủ thần nữa.

【 Lục Đình: đây là mục đích ban đầu của tôi, bây giờ cậu ấy không bị tôi ảnh hưởng, mà vẫn lý trí như trước, vậy không phải là chuyện tốt hay sao?】

【666: ngài điên rồi sao? Ngài có biết nếu là như vậy thì tỉ lệ sống sót của ngài sẽ… Thấp đến cỡ nào không? Hơn nữa tất cả quyết định đều phụ thuộc vào cậu ta…】666 vừa tức vừa khổ sở, thật ra bọn họ vẫn còn một cách nhưng lại không tài nào nói ra được, bởi vì chủ thần giám sát mọi thứ quá chặt chẽ, nếu nói ra thì một tia hi vọng cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói… Nhưng ngay cả khi Tạ Hà biết tất cả, hay là kế hoạch ấy không có sai lầm đi nữa, thì cũng không thể cam đoan Lục Đình sẽ sống, bởi vì chuyện bất ngờ nào cũng có thể xảy ra hết!

666 cũng đã thử tính xác suất cho chuyện này vô số lần và cảm thấy không hề lạc quan cho Lục Đình một chút nào!

Tạ Hà chỉ là một cư dân của thế giới cấp E tầm thường, cậu ta không phải là chủ thần! Thậm chí còn không phải là một kí chủ cao cấp nữa! Không phải cái gì cậu ta cũng có thể làm được! Cho dù cậu ta rất thông minh, thì bây giờ cậu ta vẫn còn quá nhỏ yếu!

【 Lục Đình: tôi vẫn còn tốt lắm, chỉ có cậu thôi, cậu còn chưa theo đuổi được 444 à? Xem ra ở phương diện này cậu cũng không giỏi lắm, ngay cả tôi cũng không bằng. 】

【666 tức muốn nổ phổi: ngài chết đến nơi rồi mà còn ở đó quan tâm tôi theo đuổi ai hả? Chờ ngài chết thì tui sẽ đi tìm kí chủ khác, với cấp bậc này của tui, muốn tìm kí chủ kiểu nào mà chẳng có, nhưng chắc chắn sẽ không chọn một tên ngốc giống ngài!】 lúc hắn đươc buộc định với Lục Đình cũng chỉ là một hệ thống mới xuất xưởng, chớp mắt đã qua một ngàn năm…

【 Lục Đình: Lục tử, cậu cũng bi quan quá đi, tôi còn chưa có chết mà, với lại tôi cũng chưa chắc sẽ chết, tôi tin Tạ Hà.】

【666: ha hả, ngài tin tưởng cậu ta quá nhỉ. 】

【 Lục Đình: đúng vậy. 】

666 quyết định không bao giờ nói chuyện với Lục Đình nữa, mặc kệ y đi chết! Đợi đến khi hắn gặp 444, nhất định sẽ nói xấu Tạ Hà thật nhiều thật nhiều, chắc chắn Tạ Hà cũng không tin tưởng 444, chỉ coi cậu ta là pet để chơi đùa mà thôi, chỉ có tên ngốc 444 mới móc tim móc phổi cho Tạ Hà, sùng bái Tạ Hà như vị thần!

Đúng là một đám ngu xuẩn!

Tạ Hà cũng không nói gì nữa, vừa nhìn đã biết 666 và Lục Đình đang cãi nhau, cậu bình thản cầm thực đơn lên, sau đó bắt đầu gọi món.

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, còn có hai phần bánh ngọt trông vô cùng ngon miệng.

Tạ Hà đẩy một phần đến trước mặt Lục Đình, khóe môi cong cong: “Mời anh.”

Lục Đình không thích bánh ngọt lắm, y cúi đầu nhìn bánh ngọt đối diện mình, không nhịn được cười nói: “Ngay cả cái này mà em cũng nhớ sao?”

Tạ Hà gật đầu: “Trước giờ trí nhớ của em đều rất tốt.”

Hai người ăn xong cơm trưa cũng không có về nhà, mà là đến khách sạn tình thú, còn chưa bước vào phòng đã nồng nhiệt ôm hôn nhau, Tạ Hà dùng sức hôn Lục Đình, hai người cởi bỏ quần áo của đối phương.

Tựa như hai con dã thú chỉ biết dựa theo bản năng nguyên thủy, khát vọng đối phương da diết, chặt chẽ kết hợp lại với nhau.

Hàng mi của Tạ Hà run lên một cái, trong con ngươi lấp lánh ánh nước, quyến rũ chết người, một tay cậu đan vào mái tóc của Lục Đình, ngửa đầu lên hôn y, trong chất giọng khàn khàn còn mang theo ý cười trầm thấp: “Chúng ta đi du lịch đi, em muốn nghỉ phép.” Dẫn anh đi xem thế giới của em.

Lục Đình ôm Tạ Hà cười nói: “Được.”

Y cúi đầu hôn môi Tạ Hà, chưa đã thèm mà nói: “Lại một lần nữa nhé?”

Tạ Hà hừ hừ hai tiếng: “Tránh ra.”

Lục Đình không thể làm gì khác hơn là đành thôi, y giúp Tạ Hà mát xa eo, sau đó hưng phấn nói: “Anh không biết nhiều về thế giới của em, lần này em dẫn đường nha.”

Tạ Hà liếc y một cái: “Em đã sắp xếp xong hết rồi.”

Lục Đình làm bộ dáng cái gì cũng nghe theo bà xã, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, hoàn toàn biến thành một tên bám váy vợ, hơn nữa còn không hề thấy xấu hổ, nói: “Khi nào thì chúng ta lên đường?”

Tạ Hà nói: “Trong hôm nay luôn.”

Nói xong thì gọi điện thoại cho trợ lý Phương Nam, bảo hắn chuẩn bị hộ chiếu và những vật dụng cần thiết, bọn họ không cần mang cái gì cả, chỉ cần mang theo tiền là đủ rồi, cũng coi như đây là một chuyến đi xa.

Mặc dù chỉ là thế giới cấp E bình thường, nhưng cái gì cũng có đủ cả, có rất nhiều quốc gia, chủng tộc và văn hóa dân tộc khác nhau.

Nếu không phải Tạ Hà gặp phải những chuyện kia, thì có ai có thể ngờ rằng tất cả những thứ này đều là giả chứ? Không, cũng không hẳn, đối với người sinh sống ở nơi đây mà nói, tất cả đều là thật, thế giới của họ là thật, sinh mệnh của họ cũng là thật… Bọn họ cũng sẽ có cuộc sống chất đầy niềm vui và đau buồn.

Thế nhưng ở trong mắt chủ thần, bọn họ chỉ là nguồn năng lượng cần phải thu về mà thôi.

Hai người ung dung đi du lịch, còn đến rất nhiều nước trên thế giới.

Hơn một tháng sau bọn họ mới trở về, nhưng cũng không về thẳng nhà, mà là tiếp tục đi chơi nữa, hôm nay bọn họ đến một danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng, Tạ Hà dựa vào lan can nhìn mây mù phủ kín ở đằng xa, hiện tại bọn họ đang ở trên một ngọn núi rất cao, nơi đây vào buổi sáng đẹp tựa tiên cảnh vậy.

Cậu quay đầu lại cười với Lục Đình: “Anh thấy thế giới của em thế nào?”

Lục Đình thật lòng nói: “Tuy chỉ là một thế giới bình thường, nhưng anh rất thích nó.” Y đã đi qua rất nhiều thế giới kỳ lạ, gặp qua rất nhiều khung cảnh thần kỳ khác, so với những thế giới kia, thì thế giới của Tạ Hà thật sự rất bình thường, mà chính vì sự bình thường này, lại có một sức mạnh nào đó đánh động vào lòng y… Bình thường nhưng lại rất chân thực.

Tất cả nơi này đều vô cùng sống động.

Là nơi mà Lục Đình nhớ da diết nhất khi đi qua vô số thế giới Luân Hồi… Bởi vì nơi này có cuộc sống yên bình, và người mà y yêu sâu đậm.

Tạ Hà gật đầu: “Em cũng rất thích nơi này.”

Đối với cậu mà nói, đây chính là nơi cậu lớn lên, là nơi chôn rau cắt rốn của cậu… Nếu phải chọn giữa rời đi và ở lại, thì cậu sẽ đưa ra quyết định ngay mà không cần phải suy nghĩ.

Muốn thoát khỏi trói buộc này hoàn toàn, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, thì nhất định phải có hi sinh.

Hi sinh thế giới của cậu, hi sinh người cậu yêu.

【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 99】

Lục Đình sửng sốt một chút, lập tức cười cười: “Lần này tăng lên rất nhanh, nhớ lần trước, anh mất bảy năm mới cọ được 99 điểm, bây giờ còn chưa tới bảy tháng nữa, quả nhiên là em vẫn còn yêu anh.”

Tạ Hà không phủ nhận, thậm chí không có cười theo, chỉ là chậm rãi gật đầu, trong con người lóe lên một tia phức tạp không rõ.

Thật ra cậu không có tư cách cười nhạo Lục Đình đã từng thiếu quyết đoán, bởi vì cậu biết, lúc mà con người bắt buộc phải đưa ra lựa chọn thì sẽ khó khăn đến nhường nào.

Chính vì hiểu được cảm giác ấy, biết Lục Đình cũng không dễ dàng gì, cho nên mới tình nguyện cho y một cơ hội, để y trở về, cho y tất cả những gì mà y muốn…

Mà hiện tại cậu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi con người đối mặt với sự lựa chọn, đối mặt với người yêu của mình, sẽ lo được lo mất, rất khó giữ được lý trí tuyệt đối.

Tạ Hà biết mình không nên tiếp tục như vậy nữa, cậu sắp không khống chế được độ hảo cảm của mình rồi.

Chỉ khi bạn không quan tâm một người, mới có thể nói yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, nhưng khi bạn để ý một người… Thì bạn chắc chắn sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình, tình cảm là thứ phức tạp nhất thế giới này, cho dù là Tạ Hà đi nữa thì cậu cũng không dám nói mình là một người hoàn toàn vô tình.

“Chúng ta về nhà thôi.” Tạ Hà khẽ mỉm cười, dưới cái nắng ban mai, gò má của cậu như được phủ thêm một lớp ánh sáng rực rỡ thần bí nữa.

Lục Đình nhìn đến ngây người, một hồi lâu mới nói được.

Bọn họ đi xuống núi, sau đó ngồi lên xe đưa buýt chuyên chở để quay về, hai người họ cứ hôn nhau như thể xung quanh không có người, người khác nhìn vào còn nghĩ bọn họ là một đôi mới yêu đang trong thời gian cuồng nhiệt.

Tạ Hà cho 444 ra ngoài chơi, còn 666 cũng mặc kệ luôn Lục Đình, mỗi ngày đều nghĩ cách làm thế nào để thuyết phục 444 dừng cái việc mà Tạ Hà nói gì thì nghe nấy lại.

Tạ Hà và Lục Đình cũng rất là vui vẻ, chuyến du lịch này hệt như tuần trăng mật dành riêng cho bọn họ vậy.

Vào buổi sáng, ánh mặt trời ở nơi này vô cùng chói chang, đến xế chiều lại bị mây đen dày đặc phủ kín, bắt đầu xuất hiện mưa giông sấm sét.

Xe buýt nghiêng ngả dọc theo sườn núi, bởi vì mưa quá lớn, có không ít vụn đá rơi từ trên núi xuống, mặt đấp ướt nhẹp, bỗng nhiên xe buýt đột ngột trượt về phía vách núi!

Người trên xe đều phát ra tiếng rít gào sợ hãi.

Lục Đình phản ứng nhanh hơn mọi người, ôm chặt lấy Tạ Hà vào trong lòng, dùng thân thể đỡ lấy tất cả xung kích từ bên ngoài!

Tạ Hà không nhúc nhích, cứ để cho Lục Đình ôm mình, thậm chí ánh mắt còn vô cùng bình tĩnh, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu… Độ hảo cảm đã lên đến 99, chủ thần đang ép bọn họ phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Cũng tốt, đến lúc nên đưa ra sự lựa chọn rồi.

Xe buýt lăn mạnh vài vòng đến khi va phải một thân cây mới chịu ngừng lại, Lục Đình lo lắng nhìn Tạ Hà, sợ cậu bị thương, căng thẳng nói: “Em không sao chứ?”

Tạ Hà cười nói: “Em không sao.”

Lục Đình gật đầu, sau đó dùng một tay bóp méo cửa sổ xe, ôm Tạ Hà ra ngoài.

Lục Đình đi được mấy bước, xác định Tạ Hà không có vấn đề gì, mới buông cậu ra, kế đó lảo đảo ngã sấp xuống đất.

Cho dù Lục Đình rất mạnh, nhưng thế giới này vẫn có hạn chế của nó, vừa rồi xóc nảy mạnh như vậy lại còn phải bảo vệ Tạ Hà nên y cũng mặc kệ chính mình, lúc này mới phát hiện xương sườn đã bị gãy tận mấy cái, cắm vào trong nội tạng, cả người đều là vết thương, máu me đầm đìa.

Tạ Hà quỳ gối xuống đất, ôm lấy nửa người Lục Đình để lên đùi mình, cậu hất tóc trên trán của y ra đằng sau, bình tĩnh nói: “Anh sắp chết rồi.”

Lục Đình ho ra một ngụm máu, cười: “Chuyện sớm hay muộn ấy mà.”

Trong mắt Tạ Hà không hề có bất kì cảm xúc gì, chỉ có một màu đen thui, giọng cậu có hơi hờ hững: “Anh có trách em không?”

Lục Đình nói: “Từ xưa đến nay anh đều không trách em.”

Tạ Hà bình tĩnh nhìn y, trong giọng mang theo áy náy nhàn nhạt, như đang đưa ra một lời giải thích vô nghĩa: “Em cảm thấy, quyết định như vậy vẫn sẽ có lợi hơn… Nếu em chết, anh nhất định sẽ không sống nữa, nhưng nếu anh chết, em chắc chắn sẽ sống tiếp.”

“Chúng ta đã mất nhiều năm như vậy, nếu cả hai đều cùng chết, vậy cuộc làm ăn này quá lỗ vốn.”

Cho nên rất xin lỗi, em không thể cho anh một điểm hảo cảm cuối cùng được.

Lục Đình đã không còn sức gật đầu nữa, chỉ nói: “Em nói đúng lắm, mấy chuyện làm ăn như thế này em vẫn giỏi hơn anh rất nhiều.”

Tạ Hà nghe vậy thì cười khẽ: “Anh chính là tên ngốc nhất mà em từng gặp.”

Lục Đình không thích nghe câu này lắm, y không nhịn được mà phản bác: “Anh mà ngốc như em nói thì đã sớm chết cù bơ cù bất ở bên ngoài rồi, làm sao có thể sống sót trở về đây được chứ.”

Tạ Hà hơi mím môi, sâu sắc nhìn Lục Đình, một hồi sau trong mắt hiện lên từng tia ôn nhu ấm áp: “Em biết rồi.”

Lúc này Lục Đình mới thỏa mãn, y cảm thấy có hơi mệt… Nhưng y sợ sau này sẽ không còn thấy Tạ Hà nữa, nên cứ cố gắng banh lớn mắt ra nhìn cậu, không nỡ nhắm mắt lại.

Cũng không biết đã qua bao lâu, từ đằng xa bắt đầu truyền đến tiếng xe cứu thương.

Lục Đình nghe thấy âm thanh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười với Tạ Hà: “Có người đến rồi, em, em sẽ không sao hết…”

Tạ Hà nói: “Em biết.”

Em sẽ không sao, bởi vì em nhất định sẽ thắng.

Anh chết, thì em sẽ thắng.

Nhưng anh không cần phải lo, em nhất định sẽ báo thù cho anh, hồi sinh anh… Chờ em.

Tạ Hà cúi đầu, yêu thương hôn môi Lục Đình một cái, giọng cậu khàn đặc: “Có câu này em luôn muốn nói cho anh nghe, nhưng lại sợ anh đắc ý, cho nên mới giữ ở trong lòng không nói ra.”

Lục Đình không khỏi lộ ra ánh mắt hiếu kỳ.

Tạ Hà ghé đến bên tai y, chậm rãi nói: “Nếu năm đó anh nói rõ chân tướng cho em biết, em nhất định sẽ chờ anh.”

Lục Đình không dám tin nhìn Tạ Hà, một lát sau, trong mắt y hiện lên ý cười thỏa mãn, tựa như cả đời này đã không còn nuối tiếc gì nữa, bên môi cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Tạ Hà, nhưng lại không nói lời nào, bởi vì y đã không còn hơi thở nữa.

【 đinh, nhiệm vụ công lược thất bại, trừ 1.000.000 kinh nghiệm, số dư còn lại là -994.361. Đang thực hiện chương trình xóa bỏ linh hồn… 】

【666: chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Khởi động cơ chế bảo vệ khẩn cấp của máy chủ! Tiến hành vào trạng thái ngủ đông! 】

【 Chương trình xóa bỏ bị cản trở, chương trình xóa bỏ bị cản trở. . . . . . 】

666 cảm thấy mỗi một dữ liệu của mình đều như bị sôi trào, rõ ràng hắn chỉ là hệ thống, lại có thể cảm nhận được đau đớn tan rã này, hắn lập tức dùng 10 level của mình để đối lấy cơ chế bảo vệ kí chủ khẩn cấp, nhưng cũng chỉ trì hoãn được 10 ngày.

666 còn muốn nói chuyện, nhưng lại không thể làm gì được, rơi vào hôn mê với Lục Đình.

【Chương trình xóa bỏ bị cản trở. . . . . . Tiến hành. . . . . . Bị cản trở. . . . . . Tiến hành. . . . . . 】

【 Khởi động phương án thay thế của chương trình xóa bỏ đang bắt đầu. . . . . . 】

Tạ Hà không nghe được những lời này, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vươn tay ra vuốt mắt của Lục Đình, sau đó bên tai chợt truyền đến âm báo của hệ thống.

【 đinh, thế giới này đã đạt được thành tựu ‘không bị công lược’, thưởng 100.000 kinh nghiệm. 】

【444: kí chủ đại đại, ngài hoàn thành nhiệm vụ rồi?! 】 Khi nãy 666 đột nhiên biến mất thì nó nghe thấy âm báo hệ thống nhắc nhở kí chủ đại đại đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên vội vã trở về, nhưng vừa nhìn thấy tình huống của kí chủ đại đại, nó lập tức rú lên một tiếng khóc hu hu.

【444: kí chủ đại đại, ngài gặp tại nạn sao? Lục Đình chết rồi ư? /(ㄒoㄒ)/~~】

【 Tạ Hà: ừ. 】

【444: hu hu sao y chết rồi mà ngài không có phản ứng gì hết vậy /(ㄒoㄒ)/~~】 rõ ràng trước đó vẫn còn đang rất mặn nồng cơ mà?

【 Tạ Hà: bởi vì yếu đuối là thứ vô dụng nhất. 】

【444: QAQ】 hông hiểu. . . . . .

Tạ Hà buông tay ra, trên cánh tay cậu dính đầy máu tươi nhớp nháp, cậu cởi áo khoác đắp lên người Lục Đình. Bình tĩnh nói với nhân viên cứu hộ đang hối hả chạy tới chỗ mình: “Anh ấy không qua khỏi, tôi không có bị thương, các anh mau cứu người trong xe đi.”

Nhân viên cứu hộ nhìn Tạ Hà, nhưng tình huống bây giờ lại quá khẩn cấp nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chạy lướt nhanh qua người cậu, bên kia vẫn còn rất nhiều người đang chờ bọn họ cứu, lúc này không thể lãng phí thời gian trên người đã chết được, cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

【 Tạ Hà: bảo bối, đổi thuốc siêu thoát cho tôi. 】

【444: kí chủ đại đại, ngài muốn đổi thuốc siêu thoát? Σ( ° △°|||)︴】

【 Tạ Hà: đúng vậy. 】

【444: QAQ kí chủ đại đại, ngài không cần em nữa sao . . . . . 】

【 Tạ Hà: nào có. 】

【444: nhưng ngài muốn đổi thuốc siêu thoát kia mà! /(ㄒoㄒ)/~~】 oa oa đau lòng chết mất thôi, kí chủ đại đại không cần nó nữa!

Tạ Hà trầm mặc trong chốc lát, dùng âm điệu lạnh nhạt ra lệnh.

【 Tạ Hà: đổi cho tôi. 】

【444: QAQ】

【444: dạ được. . . . . . Thuốc siêu thoát 500.000 kinh nghiệm đã đổi xong, đang sử dụng. . . . . . QAQ】

Tạ Hà cảm thấy có một dòng nước mát lạnh chảy xuôi vào trong cơ thể cậu, khiến cậu cứ ngỡ thân thể đang ở một không gian khác, hoàn toàn cách ly với thế giới này, cầu nối liên hệ vi diệu kia cũng bị chặt đứt…

Từ nay về sau, cậu chính là một cá thể độc lập, là một sự tồn tại không còn bị hạn chế nữa.

【 đinh, hệ thống số 444 đang trong quá trình tháo gỡ, đang trong quá trình tháo gỡ. . . . . . 】

【444: oa oa! Kí chủ đại đại, em hông muốn đi, sau này em sẽ nghe lời, sẽ không đụng tí là khóc nhè nữa!】

【 hệ thống đang tháo gỡ. . . . . . 】

【444: em sẽ không tùy tiện bãi công, sẽ không đi chơi nữa, nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, sẽ không làm ngài thất vọng mà! QAQ】

【 hệ thống đang tháo gỡ. . . . . . 】

【444: hu hu hu, em cũng không cần tiền tiêu vặt đâu . . . . . . 】

【 hệ thống tháo gỡ xong. 】

Tạ Hà nhắm mắt lại, trong đầu hoàn toàn yên tĩnh, không còn bất kì âm thanh gì nữa.

Giống như tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ mà thôi, mà giấc mơ này… Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.