Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 21

Khi Mộ Bạch trở lại lớp học, căn phòng đã trống rỗng, ngay cả Giang Văn Cảnh, người thường ngày về sớm nhất cũng không thấy đâu.

Tiết học đầu tiên vào buổi chiều là tiết toán, nên Mộ Bạch định tranh thủ giờ nghỉ trưa để ngủ bù một giấc.

Kết quả là, khi Mộ Bạch chuẩn bị nằm xuống, anh nhìn thấy ủy viên ban thể dục Ngô Việt từ cửa trước đi vào, trên tay cầm danh sách với vẻ mặt buồn bã.

“Ngô Việt,” Mộ Bạch gọi anh, “Sao vậy? Sao trông cậu không vui thế?”

“Ồ, đừng nhắc đến nữa,” Ngô Việt ngồi xuống ghế trước mặt Mộ Bạch, dựa vào bàn học của Mộ Bạch thở dài, “Đại hội thể thao sắp tới rồi, các lớp khác cũng đã bắt đầu luyện tập rồi, lớp chúng ta còn chưa đủ người cho các môn thi đấu.”

“Mặc dù lớp của chúng ta không yêu cầu điểm thể dục, nhưng nếu đến cả danh sách đăng ký cũng không đủ thì sẽ rất xấu hổ, và tớ cũng không biết ăn nói thế nào với cô Thẩm nữa!”

“Cậu không thể ngẫu nhiên chọn một vài người khỏe mạnh trong lớp chúng ta ra sân sao? Dù sao thì chúng ta cũng không cạnh tranh thứ hạng, nên cứ chạy bừa thôi. Cũng là cách có thể giải quyết vấn đề cấp bách của cậu.”

Ngô Việt lắc đầu không đồng ý: “Nhưng không thể ép buộc được, lỡ ai đó bị trật chân thì sao, lúc đó tớ sẽ hối hận chết mất.”

“Đúng rồi,” Mộ Bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, “Cậu đã hỏi qua Giang Văn Cảnh chưa?”

“Vẫn chưa,” Ngô Việt đột nhiên hưng phấn vỗ đùi, “Đúng vậy! Học bá vừa cao vừa có đôi chân dài như vậy, tôi có thể để cậu ấy chạy 1500 mét! Mộ Bạch, cậu thật thông minh!”

Ngô Việt vừa định đứng dậy thì bị Mộ Bạch kéo lại.

“Ý tôi là, nếu cậu chưa hỏi cậu ấy thì đừng hỏi.”

Ngô Việt: “???”

“Tớ chạy 1500 mét, đừng đi hỏi Giang Văn Cảnh.”

Ngô Việt: “!!!”

“Cậu?” Ngô Việt nhìn Mộ Bạch như người từ trên trời rớt xuống , “Mộ thiếu gia, không phải tớ không muốn cậu tham gia, chỉ là những người đăng ký chạy 1500 mét đều là học sinh chuyên về thể thao..”

“Nhưng không phải cậu vừa nói là chúng ta không quan trọng về xếp hạng sao?”

Ngô Việt vội xua tay: “Không, không, không, Mộ thiếu gia, cậu không hiểu ý tớ rồi.”

“Ý tớ là, những vận động viên đó đều rất khỏe. Anh Mộ, tay chân cậu gầy gò, tớ sợ nếu họ đụng vào cậu, cậu sẽ ngã mất.”

Mộ Bạch: “???”

Gì đây? Cậu  vừa nghe thấy cái gì vậy?

Mộ Bạch không thể ngồi yên được nữa.

“Ngô Việt! Tớ có lòng tốt giúp cậu, kết quả cậu lại xem tớ như con cún yếu ớt sao?”

“Không, không, không,” Ngô Việt vội vàng biện hộ,  ” Mộ Bạch, tớ không có ý đó. Tớ thực sự lo lắng cho sự an toàn của cậu.”

“Đừng coi thường tớ!” Mộ Bạch xắn tay áo lên nói: “Cứ chờ đi, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy!”

Khi Kiều Niệm và Hạ Miểu Miểu trở về sau bữa trưa nhìn thấy Mộ Bạch đang khoe cơ bắp vốn không tồn tại của mình với Ngô Việt.

Lần này ngay cả Hạ Miểu Miểu cũng thấy khó hiểu: “Sao hai người không xuống căng tin ăn trưa? Hai người ở đây làm gì vậy?”

“Tớ đang chứng minh năng lực của mình với lớp phó thể dục.”

Mộ Bạch đầy kiêu ngạo vỗ lên cánh tay mình: “Ngô Việt, sờ thử đi, xem cơ bắp của tôi có rắn chắc không?”

Ngô Việt phối hợp đưa tay sờ vào phần thịt mềm nhẵn nhụi kia: “Được, rất được.”

Kiều Niệm cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật không thể nhìn thẳng: “Tớ xin cậu đừng diễn nữa được không? Giả trân quá rồi.”

Mộ Bạch sờ cánh tay mình, vẻ mặt nghi hoặc: “Cơ bắp của tớ khó nhìn đến vậy sao?”

“Cậu nghĩ sao? Cánh tay của cậu còn gầy hơn cả tớ!” Kiều Niệm không chịu nổi nữa, ôm lấy cánh tay Hạ Miểu Miểu than thở: “Cánh tay cậu đúng là gầy quá mức, tớ quyết định tối nay không ăn tối nữa!”

Hạ Miểu Miểu nghiêng đầu liếc nhìn cô rồi nói: “Tớ không bao giờ tin cậu nhịn ăn đâu.”

“Tớ cũng không tin,” Mộ Bạch đưa tay về phía Ngô Việt, “Nào Ngô Việt, chúng ta thi vật tay đi.”

Ngô Việt cười khan hai tiếng: “Tạm biệt, Mộ thiếu gia, tớ không bắt nạt cậu đâu.”

“Không được, đến đây đi,” Mộ Bạch ngoắc ngón tay về phía Ngô Việt nói: “Cạnh tranh công bằng, không được nhường tôi, xem tớ đánh bại cậu đi.”

Kiều Niệm nhìn cánh tay gầy gò của Mộ Bạch, lại nhìn cánh tay rắn chắc của Ngô Việt, thở dài một hơi.

Mộ Bạch, cậu không biết lượng sức rồi.

Mười phút sau, Giang Văn Cảnh quay lại lớp học và thấy bạn cùng bàn đang gục xuống bàn như thể mất hết sức sống, nhìn chằm chằm vào bức tường với đôi mắt vô hồn.

Kiều Niệm dựa vào Hạ Miểu Miểu, vui vẻ nhìn cảnh náo nhiệt, khóe mắt thoáng nhìn thấy Giang Văn Cảnh, nhiệt tình chào hỏi.

Giang Văn Cảnh đáp lại, chỉ vào Mộ Bạch hỏi: “Cậu ấy bị sao vậy?”

“Ai mà biết được chứ?” Kiều Niệm bất đắc dĩ nhún vai. “Chúng tớ không biết giữa cậu và Ngô Việt đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là cậu ấy bóp chặt cơ bắp của mình, sau đó không hiểu sao cậu ấy lại bắt đầu vật tay với Ngô Việt. kết quả đấu mười lần thua cả mười. Có lần cậu ấy thậm chí còn cố gắng giành thế chủ động trong bí mật, nhưng cậu ấy vẫn không thắng được. Bây giờ có lẽ cậu ấy bị đả kích rồi.”

Giang Văn Cảnh quay đầu nhìn Ngô Việt, Ngô Việt lập tức giơ tay đầu hàng.

“Học bá! Chuyện này không liên quan đến tớ!” Ngô Việt như muốn khóc mắt, “Là Mộ thiếu gia muốn đăng ký tham gia chạy 1500 mét ở đại hội thể thao tuần sau, tớ chỉ nhắc nhở một chút, không ngờ lại khơi dậy được ý chí chiến đấu của cậu ấy!”

Giang Văn Cảnh: “……”

Giang Văn Cảnh vừa trở về chỗ ngồi thì nghe thấy giọng nói yếu ớt bên cạnh: “Giang Văn Cảnh, tớ thật sự yếu ớt như vậy sao…

“Ngô Việt thường xuyên luyện tập, không thắng được cậu ấy cũng là chuyện bình thường.”

Mộ Bạch vùi đầu xuống bàn, thở dài một hơi.

“Cậu đã nản lòng rồi sao?” Giang Văn Cảnh buồn cười nhìn hắn, nói: “Vậy cậu có còn muốn thi 1500 mét không??”

“Có.”

Sắp đến giờ vào lớp ,Mộ Bạch ngồi dậy.

“Ngô Việt cũng không dễ dàng gì, nếu không phải nhà trường quy định mỗi học sinh chỉ được đăng ký tối đa ba hạng mục, tớ đoán cậu ấy đã ôm hết tất cả hạng mục của lớp mình rồi.”

“Tớ vừa liếc qua danh sách của Ngô Việt. Cậu ấy đã đăng ký tham gia chạy tiếp sức 800 mét, 200 mét và đẩy tạ. Đại hội thể thao chỉ kéo dài một ngày rưỡi, các hạng mục của cậu ấy chắc chắn có cái bị trùng lịch, thậm chí còn có cái phải thi liên tiếp. Vì vậy, chúng ta không thể để cậu ấy gánh thêm 1500 mét nữa. Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là một học sinh, không phải là siêu nhân.”

Mộ Bạch đột nhiên gọi Ngô Việt ở phía trước: “Ngô Việt, còn hạng mục nào thiếu người không? Tớ có thể thêm hai hạng mục nữa.”

“Không, không còn nữa…”

Ngô Việt ngồi cách đó không xa, nghe hết mọi chuyện, cảm động đến mức suýt khóc.

Trên thực tế, anh và Mộ Bạch rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng có thể khiến Mộ Bạch nghiêm túc suy nghĩ cho anh như thế này, đúng là khó tin.

Nghĩ đến việc vừa rồi mình đã vặn cổ tay của Mộ Bạch một cách thô bạo, Ngô Việt hối hận đến mức muốn chặt đứt cánh tay của mình.

Tại sao vừa rồi minh lại dùng nhiều sức như vậy?

Nếu mình làm gãy cánh tay nhỏ bé quý giá của Mộ Bạch thì sao?

Nghĩ đến đây, Ngô Việt vội vàng quay lại hỏi: “Mộ thiếu gia, cổ tay của cậu còn đau không? Tớ học được một chút kỹ thuật xoa bóp từ mẹ tớ, cậu có muốn tớ xoa bóp cho cậu không?”

“Có vẻ hơi đau.” Mộ Bạch chuyển động cổ tay, “Vậy thì nhờ cậu xoa bóp giúp tớ vậy.”

Ngô Việt đáp lời, vừa định đứng dậy thì thấy Giang Văn Cảnh nắm tay Mộ Bạch.

Mộ Bạch nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Không cần làm phiền cậu qua đây đâu,” Giang Văn Cảnh nói với Ngô Việt, “Tớ sẽ xoa bóp cho cậu ấy.”

Mộ Bạch: “???”

“Học bá, chuyện này vẫn là để tớ làm thì hơn.” Ngô Nguyệt do dự nói.

Mộ Bạch cũng chen vào: “Đúng vậy, Giang Văn Cảnh, dù sao cậu ấy cũng có chuyên môn, vẫn là để Ngô Việt làm thì hơn.”

Giang Văn Cảnh quay đầu nhìn anh ta nói: “Cậu không tin tớ?”

“Chuyện này liên quan gì đến việc tớ có tin cậu hay không?”

“Vậy cứ tin tớ đi.”

“Giang Văn Cảnh, cậu nói gì vô lý vậy.”

Kiều Niệm vẫy tay với Ngô Việt đang có vẻ bối rối ở cách đó không xa, ra hiệu cho anh quay về chỗ ngồi.

Sau đó, cô quay đầu lại nhìn thấy Giang Văn Cảnh cứ thế nắm lấy tay Mộ Bạch, hai người đang nói chuyện với nhau, không ai chịu nhường ai.

Quả nhiên, bất kể là Giang Văn Cảnh lạnh lùng trước đây hay là Giang Văn Cảnh hiện tại, cũng chỉ có Mộ Bạch có thể đối phó được.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.