Skip to main content
Đoạt Quang –
Chương 21

Giải Cúp Quang Á đang dần đến gần, vòng loại trong nước cũng đã bắt đầu. Lần này có tổng cộng hai mươi quốc gia châu Á tham dự. Nhật Bản nhân cơ hội này muốn xác định ai là đội mạnh nhất châu Á, nên trong nước họ rất coi trọng cuộc tuyển chọn lần này.

Vòng loại được tổ chức tại thủ đô, còn nửa tháng nữa là đến Cúp Quang Á. Các đội mạnh hàng đầu trong nước lần lượt bay đến thủ đô để tranh giành tấm vé duy nhất.

“Lịch thi đấu được công bố rồi.” – Du Phàm vừa hét vừa đẩy cửa phòng luyện tập ở tầng bốn – “Lần này có tổng cộng 50 đội tham gia…”

“Cái gì cơ?!” – Tần Bắc suýt nữa thì sặc – “50 đội á?? Lấy đâu ra lắm thế?! Đội tuyển hàng đầu ở trong nước có bao nhiêu đâu?!”

Du Phàm nói: “Không chỉ có đội một của các đội mạnh, mà còn cả đội hai, đội ba nữa, họ muốn nhân cơ hội này luyện tập. Dù sao cũng chỉ là vòng loại trong nước, không đạt hạng cũng chẳng sao. Bọn mình chẳng phải cũng mang cả đội hai theo à? Chủ yếu vẫn là các đội một thi đấu với nhau.”

Tần Bắc: “Ồ.” – rồi tiếp tục uống trà – “Anh nói tiếp đi.”

“Thể thức thi đấu lần này giống với Cúp Quang Á, cần quyết định đội tham gia ở các hạng mục solo (đơn), squad 3 người và squad 5 người. Solo sẽ phân định trong một ngày, còn squad 3 và 5 người mới là trọng tâm, lần lượt diễn ra trong hai ngày và ba ngày. Đấu squad 3 thì từ 50 chọn 32, squad 5 thì từ 32 chọn 16, sau đó đánh 10 trận theo thể thức tính điểm, đội đứng đầu sẽ đại diện Trung Quốc tham dự Cúp Quang Á.”

Nói xong, Du Phàm nhìn về phía Ninh Hằng và Triệu Yến – hai người lần đầu tham gia giải đấu: “Hai cậu hiểu chưa?”

Triệu Yến gật đầu.

Ninh Hằng hỏi: “Không có đấu đôi à?”

Kiều Vũ Dương hiểu thắc mắc của cậu: “Lần này không có thôi.”

Giang Giang trêu chọc: “Cậu còn lo không có đất dụng võ với đội trưởng à?”

“…” – Ngón tay đang đặt trên bàn phím của Ninh Hằng khẽ co lại, lạnh nhạt nói: “Tôi tưởng có nên thầy Tào (Lão Tào) mới cho tụi tôi luyện tập.”

“Không có tôn ti trật tự gì cả, gọi là huấn luyện viên Tào.” – Lão Tào tuy nói vậy nhưng ông vốn không quá quan trọng chuyện xưng hô – “Mặc dù không thi đấu đôi, nhưng các cậu sẽ tham gia solo. Squad 3 người vẫn là do ba người Giang Giang đảm nhận, trọng tâm là squad 5 người, nên ở các phần trước cần giữ sức.”

Chiến thuật sắp xếp lần này của huấn luyện viên Tào khá khôn khéo.

Dù qua các trận tập luyện mọi người đều thấy rõ thực lực mạnh mẽ của Ninh Hằng, nhưng cụ thể mạnh đến đâu thì vẫn là ẩn số.

Ninh Hằng trước khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp là streamer, chủ yếu chơi solo, để cậu ấy và đội trưởng Kiều Vũ Dương thi đấu solo sẽ tăng khả năng thắng, đồng thời cũng giấu được sự ăn ý trong phối hợp với đồng đội, tránh bị nhắm mục tiêu trong squad 5 người.

“Trời ơi! Không công bằng!” – Tần Bắc la lên – “Chẳng phải hai người bọn họ có hai ngày rảnh rỗi sao? Đi tham quan đây đó à!”

Ninh Hằng sau khi được nhắc mới sực nhớ, mắt lập tức sáng lên: “Tụi tôi có thể tự do sắp xếp thời gian?”

You Fan: “…Về lý thuyết là vậy.”

“À… Ghen tị với đội trưởng và Ninh Hằng ghê.” – Triệu Yến cũng phụng phịu – “Khả năng solo của tôi cũng đâu có tệ…”

“Thôi được rồi, nghe theo sắp xếp của huấn luyện viên.” – Đội trưởng Kiều lên tiếng – “Nếu giành được vé Cúp Quang Á, ở thủ đô chơi thêm hai ngày cũng đâu có sao.”

Giang Giang nói: “Vậy thì tôi phải mang thêm mấy bộ đồ, đến lúc đó còn chụp hình nữa.”

Du Phàm cười: “Tự tin đấy nhỉ! Chuyến bay là vào đêm mai, hôm nay mọi người thu xếp hành lý đi. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày kia, hai ngày này mọi người điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi sớm.”

Một giờ ba mươi lăm phút sáng, trận huấn luyện cuối cùng trước giải kết thúc. Ninh Hằng có vẻ rất phấn khích, ném bàn phím và chuột rồi chạy vào phòng, đặc biệt tra thời tiết ở thủ đô, lục tung va li ra để chuẩn bị quần áo.

“Cốc cốc cốc” – tiếng gõ cửa vang lên, nhưng tay Ninh Hằng vẫn không dừng lại, anh ngẩng giọng hỏi: “Ai đấy?”

“Tôi.”

Ninh Hằng khựng lại, mất đi vẻ tự nhiên ban nãy: “Có…có chuyện gì?”

“Dù công hay tư thì kiểu nói chuyện như này cũng không lịch sự lắm nhỉ?”

“…” Ninh Hằng ném quần áo lên giường rồi ra mở cửa.

Kiều Vũ Dương lười biếng dựa vào khung cửa, trong tay xách một túi đồ: “Tần Bắc đặt đồ ăn ngoài, ra ăn chút không?”

“Không đói.” – Ninh Hằng tỏ ra cảnh giác – “Anh định làm gì?”

Kiều Vũ Dương im lặng một lúc: “Cậu đối xử với tôi như vậy, có hơi quá đáng rồi đấy?”

Ninh Hằng hỏi ngược lại: “Tôi làm sao?”

“Tôi là đội trưởng của cậu, không cần cười với tôi cũng được, nhưng trong game còn chửi nữa.” – Kiều Vũ Dương nhìn mái tóc của Ninh Hằng, nhớ lại cảm giác mềm mại xù xù, liền đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán anh.

Ninh Hằng như bị giật mình, lập tức lùi lại: “Đừng có sờ lung tung! Anh… anh cố ý lấy chuyện pheromone ra nói, còn muốn tôi đối xử tốt với anh?”

Khóe môi Kiều Vũ Dương nhếch lên: “Cậu dễ chọc thật đấy. Tôi đâu có cầm loa rêu rao khắp nơi đâu, dù sao thì…”

Anh nghiêng người về phía trước, ghé sát tai Ninh Hằng, giọng trầm thấp nói: “Đây là bí mật giữa chúng ta.”

Hơi thở ấm áp phả vào cổ, giọng nói trầm khàn len lỏi qua tai rồi lan ra toàn thân, như dòng điện nhẹ lan khắp da thịt khiến da gà nổi lên.

“!” – Ninh Hằng ôm lấy cổ như đang che tuyến thể, vành tai đã đỏ rực, giận dữ nói: “Anh rốt cuộc muốn làm cái quái gì?!”

Kiều Dư Dương thấy đủ rồi thì thu tay lại, nâng túi trong tay lên: “Vali của tôi hết chỗ rồi, mượn tạm vali của cậu nhét đồ được không?”

“Không cho mượn!” – Ninh Hằng lập tức từ chối, định đóng cửa lại.

Kiều Dư Dương dùng sức giữ cửa: “Cậu phải cho mượn.”

Ninh Hằng tức đến bật cười: “Dựa vào đâu? Tôi đâu nợ gì anh.”

“Cậu đúng là có nợ tôi.” – Kiều Vũ Dương như chờ sẵn câu này – “Ninh thần, đừng nói cậu quên chuyện từng lén lấy khăn tắm của tôi nhé?”

“…” – Sắc mặt Ninh Hằng thay đổi.

“Chưa quên đúng không?” – Kiều Vũ Dương nở nụ cười thân thiện, rõ ràng biết đối phương không quên nhưng vẫn cố ép người ta phải thừa nhận.

Ninh Hằng nghiến răng: “Không! Quên!”

“Không quên là được.” – Kiều Vũ Dương nói – “Dù trước kia chúng ta đã xí xóa rồi, nhưng việc cậu lén giấu khăn tắm và cả… quần của tôi, chẳng phải nợ tôi một ân tình sao? Dù sao cậu còn dùng chúng để… hửm?”

Ninh Hằng hít sâu một hơi, gắng nhịn cơn giận muốn đánh người: “Ừ, nợ anh.”

“Vậy thì, làm ơn,” – Kiều Vũ Dương cười càng rạng rỡ – “vali của tôi không nhét vừa, cái túi này phiền cậu…”

Ninh Hằng không buồn nghe hết, giật lấy túi đen rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Kiều Vũ Dương sờ mũi suýt bị kẹp trúng, cười vẫn không tắt, xoay người trở về phòng.

Hôm sau, các thành viên đội một và đội hai của chiến đội DAR cùng quản lý, huấn luyện viên lục tục kéo hành lý ra ngoài.

Trong những hoạt động tập thể như thế này, mọi người đều phải mặc đồng phục đội. Ninh Hằng mặc một chiếc áo thun hồng bên trong, quần bó đen làm nổi bật đôi chân thon dài, chiếc khẩu trang che gần hết gương mặt thanh tú, chỉ lộ ra đôi mắt sáng trong và lạnh nhạt.

Vừa đến sân bay, anh đã bị fan vây kín, các nam nữ cầm biển tên DAR kích động hô vang.

“Loper! Đẹp trai quá! Cố lên ở vòng loại nhé!”

“Loper cố lên! Tôi cá với anh em là cậu sẽ giành MVP đấy, cố gắng nhé!”

“…Cảm ơn.” – Lần đầu gặp tình huống như vậy, Ninh Hằng kéo vali, khó khăn len lỏi đi lên phía trước.

Ngoài anh và Triệu Yến, ba người còn lại của đội một đều đã quen với chuyện này, vừa trò chuyện với fan vừa từ từ đi vào sảnh sân bay.

“Wakely, lần này các anh sẽ tham gia solo và squad 3 người chứ?”

Kiều Vũ Dương luôn đi sát bên Ninh Hằng, cố gắng che chắn giúp anh: “Chưa chắc, còn tùy tâm trạng.”

“Hahaha! Biết ngay là anh sẽ nói lảng mà.”

“Tần Bắc cố lên! Giang Giang cố lên! Tôi đã mua vé máy bay đi Nhật rồi đó!”

Giang Giang cười: “Được, tụi tôi nhất định không phụ lòng vé máy bay của bạn đâu.”

“Loper, cậu tha thứ cho Wakely chưa?” – bỗng một fan nữ hét to – “Đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến thi đấu nha!”

“…” – Loper chọn cách “điếc có chọn lọc”.

Kiều Vũ Dương nhìn anh: “Fan hỏi cậu kìa, Ninh Thần, đừng lạnh lùng thế.”

“Đúng đấy! Sao lại giả vờ không nghe thấy!” – Fan xung quanh đồng loạt lên tiếng – “Loper ngại à?!”

Ninh Hằng âm thầm nhéo mạnh Kiều Vũ Dương một cái, lạnh lùng nói: “Không ảnh hưởng đến thi đấu.”

“Xùy…” – Kiều Vũ Dương hít một hơi, cười cười ghé sát tai Ninh Hằng – “Sao còn ra tay nữa?”

“Woa!” – Fan xung quanh trầm trồ, có người còn giơ điện thoại lên quay, cờ nhỏ của DAR phấp phới.

Do quá đông, Ninh Hằng không thể không dính sát vào Kiều Vũ Dương, khoảng cách này trong mắt người ngoài có vẻ rất mờ ám.

“Loper cố lên! Wakely cố lên! Phải giành chức vô địch nha!”

Một fan định nhào đến ôm Ninh Hằng, nhưng Kiều Vũ Dương nhanh tay dang tay ôm lấy anh trước, nhanh chóng bước vào sảnh, đám đông bị bảo vệ chặn lại bên ngoài.

Không gian thoáng đãng hơn, Ninh Hằng mới thở phào, thoát khỏi vòng tay ai đó, chỉnh lại quần áo rồi đi đến chỗ Du Phàm và những người khác.

“Lạnh nhạt vậy, không nói cảm ơn à?” – Kiều Vũ Dương hỏi.

Ninh Hằng khẽ ho, giọng khàn khàn trong cổ họng: “Cảm ơn.”

Kiều Vũ Dương vui vẻ hẳn: “Không có gì.”

Đây là lần đầu tiên Ninh Hằng đi máy bay. Bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra đi đâu cũng ngó nghiêng, lén nghe nhóm đội hai bàn về cách tìm chỗ ngồi, đồng thời xem xét kỹ vé máy bay trong tay.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhiều chiếc máy bay lớn trượt qua đường băng, phòng chờ sáng đèn rực rỡ, bóng dáng các tuyển thủ DAR đùa giỡn phản chiếu lên lớp kính.

“Lần đầu đi máy bay à?” – Kiều Vũ Dương ngậm kẹo mút, đứng cạnh Ninh Hằng, tay đút túi.

Ninh Hằng nhìn bầu trời đêm bên ngoài, dưới tầng mây có từng chiếc máy bay lần lượt cất cánh:

“Ừ, cũng là lần đầu rời khỏi thành phố A.”

Kiều Vũ Dương lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho cậu:

“Căng thẳng không?”

“Hiện tại thì vẫn ổn.” Ninh Hằng lườm anh một cái đầy ghét bỏ:

“Lớn đầu rồi còn ăn kẹo?”

“Cai thuốc mà.” Kiều Vũ Dương ngậm viên kẹo, vị ngọt lan ra trong khoang miệng khiến tâm trạng anh cũng ngọt theo. Anh gõ nhẹ lên sống mũi cao của Ninh Hằng, trêu chọc:

“Để tránh một số người lát nữa sợ.”

Ninh Hằng cau mày:

“Tôi không sợ, cút đi.”

“Thật sự không cần?” Kiều Vũ Dương lắc viên kẹo:

“Lát nữa muốn cũng không cho đâu.”

“Không cần.” Ninh Hằng ngẩng cao đầu:

“Trẻ con mới ăn mấy cái đó.”

Kiều Vũ Dương nhét viên kẹo lại vào túi, trở về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra chơi game.

Một lúc sau, anh đột nhiên nói với Giang Giang bên cạnh:

“Lát nữa đổi chỗ với tôi.”

Giang Giang ngẩng đầu nhìn anh một cái, mỉm cười, lấy thẻ lên máy bay ra đổi.

Đội tuyển DAR vốn giàu có, đội một ngồi khoang hạng nhất, mỗi hàng sáu ghế, chia làm ba cặp hai người, mỗi cặp có rèm che riêng, kéo rèm lại thì có được không gian cá nhân khá tốt.

Ninh Hằng vừa để túi xong còn đang cảm thán chỗ ngồi rộng rãi, ghế ngồi mềm mại thì Kiều Vũ Dương đã thản nhiên ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.

Ninh Hằng trừng mắt nhìn anh.

Kiều Vũ Dương nhe răng cười:

“Ninh Thần? Trùng hợp ghê.”

“…”

Khốn kiếp, đúng là âm hồn bất tán, thế mà cũng ngồi kế nhau được.

Ninh Hằng nhắm mắt thở dài, quay đầu sang một bên không thèm để ý đến anh.

Loa phát thanh vang lên, giọng nữ tiếp viên dịu dàng vang lên, nhắc nhở hành khách tắt điện thoại, gập bàn ăn, thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh.

Cùng lúc đó, các tiếp viên đi dọc theo lối đi kéo rèm xuống, Ninh Hằng và Kiều Vũ Dương lập tức rơi vào trạng thái như bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Ninh Hằng phải thừa nhận rằng cậu có hơi căng thẳng, khi máy bay bắt đầu lăn bánh, cậu nuốt nước bọt, hai tay đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm.

Con người luôn có nỗi sợ mơ hồ với những điều chưa biết, cậu tưởng tượng ra đủ loại sự cố máy bay, đặt mình vào vai chính trong một bộ phim thảm họa, tưởng như giây tiếp theo máy bay sẽ nổ tung vì một lỗi kỹ thuật nào đó, toàn bộ hành khách tử nạn ngay tại chỗ.

Khi máy bay chạy càng lúc càng nhanh, cảm giác bồn chồn cũng theo đó tăng lên. Lúc này, Ninh Hằng rất muốn làm gì đó để phân tán sự chú ý.

Bất ngờ, tay cậu bị nắm lấy, người bên cạnh mạnh mẽ đan tay vào, không để cậu tự cào cấu chính mình.

Ninh Hằng khựng lại, như bắt được cọng rơm cứu mạng, siết chặt tay đối phương, nghiêng đầu nhìn Kiều Vũ Dương:

“Cái đó… còn kẹo không?”

“Vừa nãy là ai không thèm đấy?” Kiều Vũ Dương nhếch mày, lộ rõ vẻ bất cần.

Ninh Hằng liếm môi, giọng nhỏ như mèo kêu:

“Muốn hút thuốc… Ưm!”

Máy bay đột ngột rung lắc, cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ ập đến đầu, Ninh Hằng cảm thấy máy bay đột ngột tăng độ cao, cơ thể bị ép dính chặt vào lưng ghế. Cậu nghiến răng, siết chặt tay Kiều Vũ Dương, tai ong ong vì áp suất.

Chẳng mấy chốc, máy bay ổn định lại, chỉ còn chút rung nhẹ, chẳng khác gì ngồi ô tô.

Kiều Vũ Dương nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Ninh Hằng như đang trấn an:

“Sợ à?”

Lòng bàn tay Ninh Hằng ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc cũng thở phào, cả người thả lỏng:

“Cũng… tạm…”

“Bay vài lần là quen thôi.” Kiều Vũ Dương nói.

Ninh Hằng vẫn còn chút căng thẳng, tim đập thình thịch:

“Anh thực sự không còn kẹo?”

“Thật sự không còn.”

Ninh Hằng không nói gì nữa, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, thở nhẹ hai hơi chờ trái tim bình ổn lại.

“Nhưng, nếu cậu thực sự cần phân tán sự chú ý thì… cũng không phải là không có cách.”

Ninh Hằng mở mắt:

“Cách gì…”

Kiều Vũ Dương nghiêng người tới, trực tiếp hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.