Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 21: Bác sĩ Thẩm: Đừng phát ra màu xanh nữa

Tiếng cãi vã vẫn tiếp tục, Thẩm Đình Châu nghe không nổi bèn quay lại cổng chính.

Anh đứng ở cổng đợi hai phút, sau khi lấy lại bình tĩnh mới đi vào, lần này cố ý bước lớn tiếng hơn.

Trên đường anh đá vào hai chiếc đèn, ho khụ khụ vài tiếng, cuối cùng Tống Thanh Ninh và Lý Mục Dã đã nhận ra sự có mặt của anh.

Mặc dù không còn cãi nhau nhưng bầu không khí vẫn rất căng thẳng, hai người đứng trong vườn không ai nhìn ai.

Tống Thanh Ninh không dám nhìn, chỉ sợ Thẩm Đình Châu phát hiện ra điều gì.

Lý Mục Dã ngẩng cao đầu, quay mặt sang một bên thở hổn hển đầy tức giận.

Thẩm Đình Châu giả vờ thắc mắc: “Ơ, sao hai người lại đứng ở đây?”

Tống Thanh Ninh ấp úng mãi mới trả lời được: “Bác sĩ Thẩm, tay em ấy bị thương.”

Tay Lý Mục Dã chảy đầy máu, khớp xương còn găm những mảnh kính nhỏ, giống như trong lúc tức giận đã đấm vào đâu đó.

Cậu ta nhắm mắt lại, vẻ mặt thất vọng, khàn khàn nói với Tống Thanh Ninh: “Anh đi đi, em không muốn gặp anh.”

Đôi mắt đỏ ngầu của Tống Thanh Ninh như đang rưng rưng, cậu bất lực nhìn Lý Mục Dã.

Nếu cứ để hai người tiếp tục đứng nói chuyện như vậy, chỉ sợ lát nữa trời sẽ mưa to mất.

Thẩm Đình Châu nhanh chóng đứng ra nói với Tống Thanh Ninh: “Cậu vào trước đi, Mục Dã cứ giao cho tôi.”

Tống Thanh Ninh lại nhìn Lý Mục Dã, thấy đối phương vẫn không chịu nhìn mình, cậu bèn cụp mắt xuống lặng lẽ rời đi.

Sau khi Tống Thanh Ninh rời đi, Lý Mục Dã, người vừa tỏ ra lạnh nhạt, giờ đây lại hiện ra vẻ mặt u sầu. Cậu ta quay mặt sang bên, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn vườn, xương quai hàm sắc nét của cậu ta dường như có thể đâm thẳng vào mắt Thẩm Đình Châu.

Một giọt mưa rơi xuống.

Một giọt rơi lên khuôn mặt Thẩm Đình Châu .

Quả nhiên trời mưa rồi!

Lúc này, tâm trí của Thẩm Châu Đình chỉ còn lại một suy nghĩ: Cứ mưa đi, để

cho anh không thể thấy khuôn mặt đang đấu tranh của em.

Chẳng bao lâu sau, mưa chợt ào lên, có khả năng sẽ mưa to.

Thẩm Đình Châu nhanh chóng kéo Lý Mục Dã đến dưới mái hiên tránh mưa.

Mặt Lý Mục Dã ướt nước mưa, vẻ mặt cậu ta buồn bã chán nản: “Anh nói đi, tại sao yêu một người lại đau khổ đến vậy?”

Thẩm Đình Châu: Vậy cậu nói xem, sao đêm muộn như vậy tôi lại không được ngủ mà phải đến đây nghe những lời này?

Thẩm Đình Châu cúi đầu giúp cậu ta xử lý mảnh thuỷ tinh vỡ trên tay, nhưng người đang chìm đắm trong nỗi đau của tình yêu dường như không còn cảm thấy đau đớn, thậm chí còn không thèm cau mày.

Một lúc sau, Lý Mục Dã vẫn không thể kiềm chế được nỗi buồn trong lòng mà bắt đầu than vãn.

“Bác sĩ Thẩm, tôi có một người bạn—”

Thẩm Đình Châu khựng lại một chút, đây chính là cách nói kinh điển “tôi có một người bạn”.

Lý Mục Dã có vẻ khó nói: “Người bạn của tôi, cậu ấy và anh trai cậu ấy… cùng thích một người.”

Thẩm Đình Châu kiên quyết nói: “Đừng thích, không có kết quả đâu.”

Lý Mục Dã không cam lòng: “Dựa vào đâu mà bắt cậu ấy bỏ cuộc?”

Thẩm phán Tiểu Thẩm bình thản đưa ra phán quyết: “Cả bạn cậu và anh trai cậu ấy… cùng nhau bỏ cuộc thì hơn.”

Lý Mục Dã dừng lại một chút: “Nhưng cậu ấy rất thích người đó.”

Thẩm Đình Châu: Vậy thì ba người sống chung thật hạnh phúc đi.

Mãi không thấy Thẩm Đình Châu lên tiếng, Lý Mục Dã nhìn sang: “Bác sĩ Thẩm?”

Thẩm Đình Châu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Vậy người mà cậu… bạn cậu với anh trai cậu ấy thích nghĩ thế nào, hỏi ý kiến người trong cuộc đi.”

Lý Mục Dã lí nhí: “Cái này phải tranh giành mới được.”

Thẩm Đình Châu: ?

Lý Mục Dã tiếp tục: “Trước mắt chắc là anh ấy có cảm tình với tôi… bạn tôi và anh trai cậu ấy, nhưng vẫn chưa phải là tình yêu, ai giành được trước thì ở bên anh ấy, chỉ cần tiếp xúc nhiều là anh ấy sẽ yêu thôi.”

Thẩm Đình Châu: …

Cứ tưởng mấy người đang chơi trò mưa dầm thấm đất, hoá ra lại là cuộc chiến sống còn. 

Lý Mục Dã lại nói: “Người đó đối với gia đình tôi… gia đình bạn tôi chỉ là cảm kích thôi.”

Chuyện này Thẩm Đình Châu đã từng nghe qua, Tống Thanh Ninh vốn là con trai của một gia đình giàu có nhưng lúc nhỏ đã bị đánh tráo. Cậu luôn bị cậu chủ giả lấn át, không có chút cảm giác tồn tại nào. 

Sau này nhà họ Tống gặp khó khăn, là ba Lý Mục Dã đã đầu tư vào nhà họ Tống, giúp gia đình họ chuyển đổi mô hình kinh doanh và cứu công ty khỏi bờ vực phá sản. 

Chính lúc này Tống Thanh Ninh đã được gả cho ba của Lý Mục Dã.

Ở thời cổ đại, cuộc hôn nhân này được coi như việc tiến cống người đẹp cho một bộ tộc khác, và Tống Thanh Ninh chính là người đẹp, là vật hy sinh đó.

Nhìn vào cơn mưa như trút nước trong màn đêm, Lý Mục Dã khẽ lẩm bẩm: “Lúc nãy có lẽ tôi không nên hung dữ với anh ấy?”

Thẩm Đình Châu: !

Anh zai ơi, anh vừa bị lộ rồi đấy, hiểu không?

Lý Mục Dã tất nhiên cũng nhận ra điều đó, bèn vội vàng sửa lại: “Tôi đang nói chuyện của tôi với anh Ninh, không phải chuyện của bạn tôi đâu.”

Thẩm Đình Châu cũng nhắm mắt làm ngơ: “Ừm, tôi biết rồi.”

Lý Mục Dã lại kéo câu chuyện trở lại: “Bạn tôi tin rằng chỉ cần tiếp tục đối xử tốt với anh ấy, đối phương nhất định sẽ thích cậu ấy thôi.”

Thấy vẻ mặt đầy tự tin của Lý Mục Dã, Thẩm Đình Châu buộc phải đả kích: “Vậy anh trai của bạn cậu thì sao?”

Lý Mục Dã lập tức ỉu xìu, nhưng rồi cơn giận dữ lại nhanh chóng bùng lên: “Họ chỉ ngủ với nhau một lần thôi, chắc chắn là anh tôi… anh cậu ấy đã ép anh ấy, tôi không để ý đâu.”

Đậu xanh rau má.

Chuyện quái quỷ gì đây?

Thẩm Đình Châu không thể tin vào tai mình: “Cậu chắc chứ?”

“Có người đã thấy hai người họ cùng nhau vào khách sạn…” Lý Mục Dã nói không nên lời, quay mặt đi chỗ khác.

Khách sạn?

Chắc không phải khách sạn lần trước đâu nhỉ?

Thẩm Đình Châu cẩn thận hỏi lại: “Khách sạn nào?”

Lý Mục Dã ủ rũ đáp: “Bạc Việt.”

Nếu là Bạc Việt thì có thể là hiểu lầm rồi.

Thẩm Đình Châu như vô tình nói: “À, Bạc Việt à, ngày 12 tháng trước, anh cậu uống nhiều quá nên tôi đã đến Bạc Việt tiêm cho anh ấy một ống glucose.”

Lý Mục Dã như sống lại ngay lập tức, đôi mắt trong veo: “Thật không? Là ngày

12 tháng trước, khách sạn Bạc Việt?” 

Thẩm Đình Châu mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.” 

Lý Mục Dã cực kỳ vui sướng, nhưng sau đó suy nghĩ gì đó rồi hỏi: “Lúc anh đến đó, chỉ có một mình anh tôi thôi sao?” 

Thẩm Đình Châu không giấu diếm: “Cậu Tống cũng ở đó.” 

Lý Mục Dã bật cười thành tiếng: “Hóa ra là như vậy.” 

Thẩm Đình Châu thầm nghĩ, cuối cùng hiểu lầm cũng được hóa giải.

Hôm nay điểm công đức +100.

Nhưng ngay sau đó, Lý Mục Dã nhìn về phía Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, lúc anh rời đi là khi nào?” 

Thẩm Đình Châu suy nghĩ một lát: “Khoảng 1 giờ sáng.” 

Lý Mục Dã lại không còn vui vẻ nữa: “Nhưng đến trưa hôm sau họ mới về.” 

Thẩm Đình Châu: …

Lý Mục Dã cố gắng tỏ ra lạc quan: “Nhưng không sao, tôi tin rằng chân thành sẽ đổi lấy được chân thành, chỉ cần tôi có lòng, nhất định anh ấy sẽ nhìn tôi thôi, đúng không bác sĩ Thẩm?” 

Đúng cái gì mà đúng, cậu quên câu chuyện “người bạn” của cậu rồi à?

Thẩm Đình Châu giả ngốc: “Cậu nói làm tôi rối quá, rốt cuộc cậu đang nói về cậu Tống hay là bạn cậu?” 

Lý Mục Dã hơi bối rối: “… Trước đó là nói về bạn tôi, còn sau đó là nói về anh Ninh.” 

Thẩm Đình Châu phối hợp với màn kịch của Lý Mục Dã, lộ ra vẻ như đã hiểu: “Ra là vậy.” 

Lý Mục Dã thấy Thẩm Đình Châu không có gì khác thường nên an tâm, nhưng cậu ta cũng không dám nói nhiều với anh nữa.

Thẩm Đình Châu còn không muốn nhắc tới chuyện hơn cả Lý Mục Dã, chỉ nhanh nhanh chóng chóng xử lý vết thương.

Bên ngoài, mưa đã bắt đầu tạnh. Thẩm Đình Châu thu dọn hộp thuốc, chuẩn bị chạy nhanh ra xe giữa cơn mưa.

Lý Mục Dã bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Bác sĩ Thẩm.” 

Thẩm Đình Châu nghiêng đầu liền nhìn thấu biểu cảm ngượng ngùng của đối phương, trong lòng liền có dự cảm không tốt.

Lý Mục Dã hỏi: “Bác sĩ Thẩm, anh và anh Ninh là bạn cấp 3 đúng không?” Thẩm Đình Châu: “Ừm.” 

Lý Mục Dã: “Vậy anh có biết người nào tên Thẩm Dự không? Chắc là cùng khoá với anh đó.” 

Thẩm Đình Châu: “Ờ, cậu hỏi cái này làm gì?” 

Giọng điệu Lý Mục Dã có phần ghen tuông: “Không có gì, người mà bạn tôi thích hình như thích anh ta, vậy nên tôi… bạn tôi muốn biết anh ta là người như thế nào.” 

Thẩm Đình Châu: !!!

Thẩm Đình Châu của bây giờ, nhưng đồng thời từng là Thẩm Dự, đang toát mồ hôi dọc sống lưng.

Thẩm Đình Châu ngập ngừng: “Cái này… có thể có hiểu lầm gì đó? Ý tôi là, tôi và cậu Tống cách nhau 2 khoá, nếu Thẩm Dự đó cùng khoá với tôi, vậy thì hai người đó cũng cách nhau 2 khoá, sao có thể quen biết được?” 

Lý Mục Dã tức giận đáp: “Chắc chắn là Thẩm Dự thấy đàn em đẹp trai nên mới đi quấy rối người ta!” 

Những lời này không thể nói bừa được đâu!

Cả đời anh sống trong sạch ngay thẳng, làm gì có chuyện quấy rối đàn em bao giờ? 

Dĩ nhiên, đấy là nếu anh là người tên Thẩm Dự kia.

Lý Mục Dã lại bổ sung thêm thông tin về Thẩm Dự: “Hình như anh ta là thành viên của hội học sinh, tôi đọc trong cuốn nhật ký mà anh Ninh đã giữ lại.” 

Thẩm Đình Châu hồi cấp 3 quả thực là thành viên của hội học sinh, nhưng anh không bao giờ viết nhật ký hay thứ tương tự.

Xem ra không phải là anh rồi.

Thẩm Đình Châu vừa mới an tâm lại nghe Lý Mục Dã nói: “Quyển sổ nát đó là giải thưởng từ một cuộc thi viết cấp tỉnh gì đó, lại còn là từ thời cấp 2, đúng là khoe khoang! Chút giải thưởng bé tí từ hồi cấp 2 mà đến cấp 3 vẫn còn lấy ra khoe mẽ, lại còn tặng cho đàn em nữa chứ.” 

Thẩm Đình Châu: …

Anh chàng Tiểu Thẩm khoe mẽ, à không, bác sĩ Thẩm đã từng đứng nhất một cuộc thi viết cấp tỉnh hồi cấp 2, nghe những lời chỉ trích từ Lý Mục Dã mà hai bên thái dương cứ giật giật.

Hồi đó, giải nhất cuộc thi quả thật có 2000 tệ tiền thưởng cùng với một đống dụng cụ học tập. 

Riêng vở thì anh đã được phát cho mấy chục quyển, cấp 2 vẫn chưa dùng hết nên cấp 3 lấy ra làm vở ghi chép, sao lại thành khoe khoang rồi?

Khoe khoang chỗ nào chứ!

Còn nữa đó là vở ghi chép, dùng để ghi lại những kiến thức quan trọng chứ không phải nhật ký.

Với tư cách là học sinh luôn đứng nhất toàn khối, vở ghi chép của Thẩm Đình Châu không chỉ được chia sẻ rộng rãi trong khối mà còn trở thành tài sản quý giá mà các đàn em đều khao khát có được.

Đến chính Thẩm Đình Châu cũng không biết vở ghi chép của mình đang ở xó xỉnh nào nữa.

Nghe Lý Mục Dã cứ thao thao bất tuyệt, Thẩm Đình Châu ngày càng sụp đổ.

Với những thông tin mà Lý Mục Dã đã tiết lộ, về cơ bản có thể xác định cái người tên Thẩm Dự đó chính là anh.

Thẩm Đình Châu cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Thật ra giữ lại vở ghi chép chưa chắc đã là vì thích…” 

Lý Mục Dã lập tức đưa ra câu hỏi chí mạng: “Vậy anh có giữ lại nhật ký từ hồi cấp 3 không? Giữ nhiều năm như vậy, lại còn không phải của mình!” 

Thẩm Đình Châu: Đã nói là vở ghi chép mà!

Lý Mục Dã tiếp tục ghen tuông: “Không chỉ có nhật ký mà còn có bút, bút xóa và cả giấy anh ta đã từng dùng nữa.” 

Thẩm Đình Châu giật mình kinh hãi: “Giấy?” 

Lý Mục Dã đen mặt gật đầu: “Giấy dùng rồi…” 

Thẩm Đình Châu gần như không thể giữ nổi biểu cảm, lại còn là giấy anh đã dùng rồi.

Tiểu Tống này, trước đây sao tôi không phát hiện ra cậu lại biến thái đến thế!

Lý Mục Dã bổ sung thêm: “Là giấy nháp.” 

Thẩm Đình Châu:… Cậu thật biết cách làm cho người ta hết hồn mà.

Giấy nháp thì còn có thể hiểu được, tuy hơi kỳ quặc nhưng ít ra vẫn hợp vệ sinh.

Lý Mục Dã: “Đáng hận là còn có mấy cánh hoa khô nữa, không biết có phải do lão biến thái đó tặng không.” 

Thẩm Đình Châu tuyệt đối chưa tặng hoa cho Tống Thanh Ninh, đừng nói là Tống Thanh Ninh, anh chưa hề tặng hoa cho ai cả!

Thẩm Đình Châu biện minh cho chính mình: “Có lẽ không phải anh ta tặng đâu, có lẽ anh ta chỉ… chạm vào, sau đó đối phương nhìn thấy nên hái xuống thôi.” Lý Mục Dã càng tức tối hơn, đến mức Thẩm Đình Châu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của cậu ta.

Lần đầu tiên nghe được chuyện sốc thế này lại liên quan trực tiếp đến bản thân, Thẩm Đình Châu ôm mặt, anh cũng cảm thấy răng mình đau ê ẩm.

Vẻ mặt Lý Mục Dã dịu lại, cậu ta tỏ ra nhẹ nhõm: “Cũng may bây giờ họ không còn liên lạc gì nữa rồi.” 

Thẩm Đình Châu: Hờ.

Thật ra… họ vẫn còn liên lạc đấy.

Lý Mục Dã sau khi xả hết bực dọc thì tinh thần rõ ràng đã tốt hơn hẳn, đôi mắt cậu ta trở nên trong sáng hơn.

Còn Thẩm Đình Châu, sau khi bị ép nghe một đống drama liên quan đến chính mình, anh chỉ đành rời đi với trạng thái đờ đẫn và mệt mỏi.

Cơn mưa đã tạnh, Thẩm Đình Châu xách theo hộp dụng cụ y tế đi ra sân, đột nhiên một chiếc ô đen xuất hiện trên đầu anh.

Thẩm Đình Châu quay đầu lại, thấy Tống Thanh Ninh đang cầm ô che cho mình.

“Bác sĩ Thẩm, anh cầm chiếc ô này về đi.” Giọng của Tống Thanh Ninh dịu dàng, đôi mắt đen láy như hoà vào màn đêm khiến anh không thể nhìn rõ cảm xúc gì: “Cẩn thận cảm lạnh.”

Khóe miệng Thẩm Đình Châu nhếch lên, đang định nói cảm ơn thì nét mặt anh chợt thay đổi đột ngột.

Lý Mục Dã không biết đã đi tới từ lúc nào, cậu ta đứng giữa hai ngọn đèn ở sân, ánh sáng xanh lục lờ mờ phủ lấy cậu ta.

Thẩm Đình Châu: Cậu đừng phát ra màu xanh nữa, tôi đi đây!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.