Họ còn chưa kịp nhiều chuyện, tất cả đã lần lượt hồi sinh.
Đường Thiếu Không lại một lần nữa trở lại phòng chiếu phim, đây đã lần thứ bảy, dù có nhát gan đến đâu thì cậu cũng đã chán ngán cái cảnh Tống Phi Vũ ngồi bên cạnh biến thành búp khớp cầu rồi. Chỉ là nỗi sợ hãi bị búp bê đuổi giết, nỗi đau khi bị cắn xé lại không hề giảm bớt theo số lần đó.
Cậu lại một lần nữa điên cuồng tháo chạy, trong bóng tối này phi tiêu chẳng có tác dụng gì, vất vả lắm mới lết được đến lối đi, con búp bê đuổi theo phía sau cắn một miếng vào chân cậu.
Cơn đau dữ dội ập đến, Đường Thiếu Không ngã xuống đất, lúc quay đầu lại thì thấy một con búp bê đang ngoạm bắp chân mình…
Trò chơi này quá đỗi chân thật, cơn đau bị xé nát khi còn sống sờ sờ khiến tiếng kêu gào của cậu cũng trở nên méo mó, sau đó lại một con búp bê khác há miệng cắn nát cổ họng cậu, tiếng hét thảm thiệt đột ngột im bặt.
Linh hồn của Đường Thiếu Không lại một lần nữa trôi ra ngoài, cậu nhìn cảnh bản thân bị xẻ thịt, đột nhiên cảm thấy may mắn vì game đã tách lẻ người chơi ra.
Chứ nếu để cậu tận mắt chứng kiến Tống Phi Vũ bị hành hạ như vậy, chắc là cậu sẽ phát điên mất…
Ở một nơi khác, Tống Phi Vũ vẫn đang chạy trốn.
Hắn không chạy về phía cửa thoát hiểm, mà luôn chạy vòng vòng bên trong phòng chiếu phim, tìm mọi cách để kéo dài thời gian sống sót.
Trong bóng tối, một đám búp bê quỷ đuổi theo sau hắn, phát ra tiếng cười khanh khách. Có một vài con búp bê chạy vòng đến trước mặt hắn, hắn cúi người né tránh, loạng choạng tiếp tục chạy về phía trước.
Trong phim, người bố đang đưa cô con gái trốn đến một nhà thờ mới.
Trong nhà thờ có rất nhiều linh mục, họ nghe xong lời kể của hai cha con thì đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Đủ rồi đấy, mau tua qua mấy tình tiết vô nghĩa này giùm cái!
Tống Phi Vũ lòng nóng như lửa đốt, hắn biết nếu càng kéo dài thời gian xem được đầy đủ cốt truyện, trò chơi sẽ càng kết thúc muộn. Bé con của hắn nhát gan như vậy, phải một mình đối mặt với bao nhiêu ma quỷ như thế, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức khóc lóc gọi chồng.
Bỗng nhiên sau lưng hắn nặng trĩu, một con búp bê đã nhảy lên lưng hắn, cắn một miếng vào gáy hắn. Cơn đau dữ dội ập tới, hắn ngã gục xuống đất, nhưng không kêu rên tiếng nào. Đám quỷ búp bê nhảy vồ lên người Tống Phi Vũ, cắn xé cơ thể hắn.
Tống Phi Vũ bị cắn đến mức máu me đầm đìa, nhưng vẫn cố gắng gượng hơi thở cuối cùng, kiên trì không chết. So với việc nghĩ về Đường Thiếu Không sợ hãi đến mức tim co thắt lại, chút đau đớn này chẳng là gì với hắn cả.
Thêm một giây nữa thôi, sống thêm một giây là có thể biết thêm một giây cốt truyện rồi…
Tuy nhiên, lại một con búp bê khác cắn vào cổ Tống Phi Vũ, máu tươi bắn tung tóe, Tống Phi Vũ đã chết.
Chín phút, lần chờ hồi sinh này dài chín phút.
Cốt truyện phim có phần trùng lặp với lần trước, nhưng linh hồn của Tống Phi Vũ không rời khỏi phòng chiếu phim, mà chăm chú nhìn màn hình đã xám xịt trước mặt. Hắn đã hiểu rồi, thời gian sống lại kéo dài không phải để hành hạ người chơi, mà là để cho người chơi có thêm nhiều thời gian tìm manh mối vượt màn.
Một lúc sau, phim cuối cùng cũng có tình tiết mới, một vị cha xứ tóc bạc phơ nói rằng mình đã từng gặp quỷ búp bê khi còn trẻ.
Khung cảnh phim quay trở về quá khứ, một nhóm người khiêng một cái lồng sắt đến nhà thờ, trong lồng sắt nhốt một con búp bê khớp cầu xinh đẹp. Những người bên cảnh không hiểu tại sao phải nhốt búp bê vào trong lồng, nghe bảo rằng con búp bê này sẽ giết người, họ lại càng không tin.
Và như để chứng minh rằng nhóm người đó đã nói dối, trong những người tiếp theo, búp bê không hề có bất kỳ động tĩnh gì, giống như một con búp bê thật sự.
Cho tới một đêm nọ, một cô bé sống ở gần đó đã lẻn vào trong nhà thờ, trộm đi con búp bê xinh đẹp kia.
Hình ảnh hồi tưởng trong phim diễn ra với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới cảnh gia đình cô bé bị giết, các cha xứ cố gắng trừ tà nhưng không thành. Hết cách, một vị cha xứ đã đưa ra pháp bảo cuối cùng…
Màn hình lóe lên ánh sáng trắng, Tống Phi Vũ phát hiện mình đã trở lại chỗ ngồi, bộ phim trước mắt cũng bị tua lại vài phút trước, chỉ là so với lần hồi sinh trước đó đã tiến thêm được khoảng ba phút nội dung.
Chỉ thiếu chút nữa thôi mà!
Tống Phi Vũ tức giận, trực tiếp đạp bay con quỷ búp bê đã xuất hiện ở bên cạnh.
Lại lần nữa! Nếu không xem được tình tiết quan trọng hắn sẽ… làm lại thêm lần nữa.
Tống Phi Vũ lại một lần nữa chạy như điên.
Ba phút sau, thi thể của Tống Phi Vũ bị xé thành mảnh vụn trước màn hình, còn linh hồn hắn thì bay lơ lửng phía sau, thiếu kiên nhẫn trừng mắt nhìn màn hình.
Vài phút sau, cuối cùng cũng tới rồi.
Vị cha xứ đó đã ra pháp bảo cuối cùng, đó là— thánh hỏa.
Cha xứ dùng ngọn lửa thần thánh thiêu cháy quỷ búp bê, con búp bê phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ đáng tiếc là trước đó cha xứ đã tiêu hao quá nhiều thể lực, ngay lúc oan hồn trong cơ thể búp bê bay ra, ông đã không thể thực hiện nghi thức trừ tà cuối cùng, chỉ có thể để oan hồn đó trốn thoát. May mắn là sau khi oan hồn này rời đi, mười mấy năm sau mới lại nhập vào một con búp bê mới.
Thánh hỏa.
Tống Phi Vũ đã biết được chìa khóa để qua màn, lập tức bay ra khỏi phòng chiếu phim.
Bên ngoài phòng chiếu phim, những người khác đã nghe Đường Thiếu Không giải thích, đều đang chờ Tống Phi Vũ xuất hiện. Hắn vừa ra tới nơi, tất cả mọi người đều như tìm được vị cứu tinh, mắt sáng rực, nhìn hắn đầy mong chờ.
Tuy nhiên Tống Phi Vũ lại chỉ nhìn bé yêu của hắn, cảm thấy bé yêu của hắn đã chịu khổ nhiều rồi, trông có vẻ gầy đi…
“Cần thánh hỏa,” Tống Phi Vũ nói với Đường Thiếu Không, “Thánh hỏa có thể thiêu chết quỷ búp bê.”
“Thánh hỏa ở đâu?”
“Thánh hỏa là một ngọn nến trong nhà thờ đã cháy hàng trăm năm chưa tắt.”
“Vậy phải đi tìm ở đâu!”
Mọi người vốn đang tràn đầy hi vọng, nghe đến đây đã đều sắp phát điên rồi. Hiện tại họ đều đang bị nhốt trong rạp chiếu phim, biết phải chạy đi đâu tìm nhà thờ bây giờ?
Phải làm sao đây? Tất cả mọi người đều lo lắng, mắt thấy chỉ còn một phút nữa là mọi người sẽ lần lượt sống lại, nhưng họ vẫn chưa nghĩ ra phải đi đâu để tìm thánh hỏa.
“A!” Ngụy Đa đột nhiên la lên. “Em biết rồi!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta, Ngụy Đa kích động nói: “Đạo cụ! Đó là đạo cụ mà! Chắc chắn phải có chỗ để đổi đạo cụ!”\
Tống Phi Vũ bình thường thích chơi game, lập tức hiểu được ý Ngụy Đa, vội vàng kiểm tra giao diện game của mình.
Quả nhiên, không biết từ lúc nào trong giao diện game đã có thêm một lựa chọn “Cửa hàng”, mở ra bên trong có các loại đạo cụ có thể mua. Sau khi tìm kiếm một chút, quả nhiên họ tìm được một đạo cụ [Thánh hỏa (dùng một lần)].
“Chính là nó!” Tống Phi Vũ mừng như điên, “Bé con, em mau mua đi!”
“Từ từ đã…” Đường Thiếu Không cũng đã tìm tháy, nhưng vẻ mặt hơi khó xử. Không chỉ mình Đường Thiếu Không, những người khác đều có vẻ mặt kỳ lạ.
“Sao thế? Mau mua đi!” Tống Phi Vũ gấp gáp la lên.
“Tôi… không có điểm nào.” Đường Thiếu Không xấu hổ đáp.
Cửa hàng đó cần dùng đến điểm số mà họ đã nhận được trước đó để mua đạo cụ, Thánh hỏa cần tổng cộng hai trăm điểm để mua.
Tuy nhiên, mỗi lần chết họ đều bị trừ điểm, số điểm của bọn họ vốn đã không nhiều, chết nhiều lần như vậy, điểm đã sớm về không. Tần Hoan có nhiều điểm hơn một chút, nhưng cũng không đủ để mua.
“Vậy anh mua cho em.” Điểm của Tống Phi Vũ vừa vặn đủ để mua hai thánh hỏa, hắn lập tức mua hai cái, chuẩn bị dùng hệ thống giao dịch giữa đồng đội để tặng cho Đường Thiếu Không. Thế nhưng còn chưa kịp hành động, Đường Thiếu Không đã cản hắn lại.
“Khoan đã, đừng cho tôi.” Đường Thiếu Không bình tĩnh nói, “Anh cho Tần Hoan trước đi.”
“Hả?” Tần Hoan vội vàng xua tay, “Cho Thiếu Không đi.”
“Không, cho chị.”
“Chị không cần…” Tần Hoan liếc nhìn Tống Phi Vũ một cái, quả nhiên vẻ mặt hắn đang vô cùng nôn nóng: “Anh mặc kệ, em cầm lấy đi, lát nữa là có thể ra ngoài rồi.”
Tống Phi Vũ không hiểu Đường Thiếu Không đang nghĩ cái gì, bé con vừa nhát gan lại vừa sợ đau như vậy, sao hắn có thể tiếp tục để bé con ở lại trong game? Thế nhưng Đường Thiếu Không lại vô cùng kiên quyết.
“Tôi nói, đưa cho Tần Hoan.” Cậu nói, “Hai người qua màn xong thì lập tức đi tích lũy điểm số, tích lũy đủ rồi thì quay lại giúp chúng tôi mua.”
Đường Thiếu Không nói đúng, vào lúc này họ cần phải hợp tác với nhau, để người có sức chiến đấu cao hơn đi kiếm điểm số về cứu những người còn lại là phương án tốt nhất.
Thế nhưng Tống Phi Vũ vẫn không từ bỏ, hắn đưa một cái cho Tần Hoan, “Vậy hai người đi đi.”
“Tôi nói rồi, anh phải đi.”
“Làm sao anh có thể bỏ em lại một mình trong đó được!” Tống Phi Vũ cao giọng.
“Anh bỏ em lại ba năm rồi, mấy phút này có nhiều nhặn gì đâu?” Đường Thiếu Không bình tĩnh nói.
Tống Phi Vũ lập tức im bặt, lặng lẽ nhìn Đường Thiếu Không.
Thời gian còn lại mười lăm giây.
Những người khác không dám nói lời nào, cảnh tượng drama bất thình lình này còn đáng sợ hơn bị búp bê đuổi giết nhiều.
Đường Thiếu Không thời dài, cũng nhìn về phía hắn, nhẹ giọng bảo: “Em tin anh nhất định sẽ quay lại, được không nào?”
Mười giây.
Tống Phi Vũ: “Vậy em hôn anh một cái đi.”
Chín giây.
Đường Thiếu Không: “Bớt giùm, đi mau đi.”
Tám giây.
Những người khác: “Hai người nhanh lên đi!!! Không đủ thời gian đâu!”
Tống Phi Vũ dừng lại ở màn hình giao dịch, chỉ cần một ý nghĩ là có thể lập tức chuyển thánh hỏa sang cho Đường Thiếu Không.
Đường Thiếu Không không còn cách nào, đành phải kiễng chân lên, miễn cưỡng hôn nhẹ một cái lên má Tống Phi Vũ như chuồn chuồn lướt nước.
Hôn xong cậu muốn lùi lại luôn, nhưng Tống Phi Vũ lại trực tiếp đè đầu cậu lại, kéo cậu vào lòng, hung hăng hôn mạnh một cái lên môi cậu. Đường Thiếu Không muốn giãy giụa, nhưng Tống Phi Vũ khẽ khàng vuốt ve gáy cổ cậu hai cái, cậu lại mềm nhũn ra, ngoan ngoãn như một chú mèo con.
“Á!” Quần chúng hóng chuyện vô cùng phấn khích.
Tần Hoan đỏ mặt, liếc nhìn Tấn Hải một cái, Tấn Hải cũng đồng thời nhìn về phía cô. Cô nhỏ giọng nói: “Anh… chờ tôi cứu anh.”
Đã đến giờ, những người khác lần lượt bị kéo về phòng chiếu phim.
Tống Phi Vũ cuối cùng cũng buông Đường Thiếu Không ra, cậu đỏ mắt trừng hắn.
“Hài lòng chưa?”
“Hài lòng rồi.” Tống Phi Vũ thỏa mãn cười.
Ánh sáng trắng lóe lên, hai người biến mất.
Tống Phi Vũ trở lại phòng chiếu phim, trong tay có thêm một ngọn nến đang cháy.
Vẻ mặt hắn tà ác, thuận tay dí ngọn nến vào con quỷ búp bê ở bên cạnh. Sau đó hắn nghe thấy một tiếng gào thảm thiết, quỷ búp bê trong nháy mắt biến thành một quả cầu lửa.
Những con búp bê khác lần lượt tấn công, hắn vẫn ngồi yên ở đó, bắt chéo chân, dí nên vào từng con búp bê nhào tới.
“Đừng sốt ruột, lát nữa sẽ đến lượt mày.” Tống Phi Vũ một tay đẩy con búp bê ra, tay kia đốt một con khác. Tiếng kêu la thảm thiết của đám quỷ búp bê vang lên liên tục, chúng rớt xuống đất, lại vô tình đốt cháy đồng đội bên cạnh.
Nhựa cháy bốc lên mùi hôi nồng nặc, những con búp bê cháy dở mặt mũi bị tan chảy vô cùng dữ tợn. Thế mà Tống Phi Vũ lúc này lại cảm thấy chúng đáng yêu vô cùng, chỉ kém bé yêu của hắn một chút thôi!
Đường Thiếu Không hôn hắn rồi!
Hahahaha!
Tống Phi Vũ trong phòng chiếu phim ngửa mặt lên trời cười to, như một thằng điên.
Vài phút sau, khắp phòng chiếu phim là một biển lửa, Tống Phi Vũ ngồi giữa biển lửa, vẻ mặt đắc ý nhìn bộ phim trước mắt.
Trong phim, quỷ búp bê cũng đang bị thánh hỏa thiêu cháy, bộ phim đã đi đến hồi kết.
Cuối cùng, màn hình tối đen, tất cả lửa cũng đồng loạt tắt ngúm, một lát sau, đèn trong phòng chiếu phim từ từ sáng lên.
Tống Phi Vũ bước ra khỏi phòng chiếu phim, lấy cuốn sổ hoạt động ra cho nhân viên với vẻ mặt cứng đờ đóng dấu, sau đó phóng như điên ra khỏi rạp, chạy tới một cửa hàng bất kỳ có ma-nơ-canh.
Vài phút sau, từ phòng chiếu phim lại lao ra một bóng dáng màu trắng, Tần Hoan cũng chạy tới một cửa hàng khác.
Mười phút sau, hai người thở hổn hển, mỗi người mua được một thánh hỏa mới.
Ở một nơi khác, Đường Thiếu Không và Tấn Hải đang lơ lửng trong thế giới sau khi chết, mỗi người nhận được một đạo cụ nhiệm vụ.
Mười phút sau nữa, Đường Thiếu Không và Tấn Hải bước ra khỏi phòng chiếu.
Chờ đón họ ở bên ngoài là Tống Phi Vũ và Tần Hoan. Tống Phi Vũ mồ hôi nhễ nhại, tay còn bị thương, Tần Hoan cũng vậy, tóc tai bù xù, trên mặt còn có một vết thương rướm máu. Mặc dù hai người trông nhếch nhác, nhưng trên mặt đều mang vẻ đắc ý tự hào, họ đã dựa vào sức chính mình để cứu được người mình thích.
Bốn người nhìn thấy nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
“Không để vợ chờ lâu chứ?” Tống Phi Vũ hỏi.
“Ai là vợ anh?”
“Rồi rồi rồi, không phải vợ, là vợ cũ, được chưa?”
Vất vả lắm mới qua màn này, bọn họ không nhịn được mà cùng ngồi xuống, mỗi người hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra.
Bỗng nhiên, Đường Thiếu Không nghĩ tới một việc.
“Khoan đã, hình như chúng ta quên mất gì đó rồi…”
“Có à? Đóng dấu hết rồi mà.”
“A… Ngụy Đa!”
Ở đầu bên kia, Ngụy Đa nước mắt đã chảy thành sông, vẫn còn đang bị cái đầu to khủng bố của con búp bê đuổi giết trong phòng chiếu phim, gào thét om sòm.
Làm chó độc thân đúng là khổ quá mà.
–
Hết chương 21.