Uất Trì thực sự lười để ý đến Tôn Vĩnh, đúng lúc Chu Nghênh Xuân gọi điện, y liền ra ngoài nghe điện thoại.
Chu Nghênh Xuân không vui lắm nói rằng có một ca bệnh khó xử lý vừa được chuyển đến bệnh viện, cuối tuần phải họp bàn nên không thể đi ngắm hoa đào được. Uất Trì an ủi bà, nói rằng tuần sau đi cũng được, bà ấy nói tuần sau hoa đã tàn rồi. Cuối cùng Uất Trì đồng ý, chỉ cần bà sắp xếp được thời gian nghỉ, y sẽ xin nghỉ để đi cùng bà, lúc này bà mới vui lên một chút.
Trước khi cúp máy, Uất Trì hỏi một câu: “Mẹ, mẹ còn nhớ chuyện ở bệnh viện không?”
“Chuyện gì?” Chu Nghênh Xuân dừng một chút, “Có phải chuyện con khóc ôm mẹ không? Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?”
Uất Trì: “Không có gì ạ…”
Chu Nghênh Xuân chuyển hướng câu chuyện, hỏi: “Có phải chuyện của Tiểu Kỷ không? Giờ tình hình hai đứa thế nào rồi? Mẹ chắc chắn đứng về phía con, con không thích thì mẹ sẽ ít nói chuyện với cậu ta.”
Sau khi Kỷ Kinh Trập trở về liền đến sống ngay bên cạnh bọn họ, cũng đã gặp Chu Nghênh Xuân vài lần, còn giúp bà ấy xách đồ và mua quà mang đến cửa. Thật ra Chu Nghênh Xuân cũng nhìn Kỷ Kinh Trập lớn lên, sau khi cha mẹ Kỷ Kinh Trập qua đời, bà ấy càng thương yêu và quan tâm hắn nhiều hơn, mặc dù không đến mức coi Kỷ Kinh Trập như con trai ruột nhưng cũng ở mức độ con trai.
Uất Trì nói: “Đừng, dù sao… con cũng không có việc gì với cậu ấy, mẹ cứ đối xử với cậu ấy như trước đây là được.”
“Được rồi.” Chu Nghênh Xuân nói, “Đợi đến lúc có lịch nghỉ mẹ sẽ gọi cho con.”
Uất Trì: “Dạ.”
Vào lại ký túc xá, Tôn Vĩnh lại bắt đầu chơi game, nhưng vẫn tranh thủ giơ ngón cái với y: “Hóa ra là “anh em” à!”
Uất Trì liếc nhìn Kỷ Kinh Trập, con hàng kia đang huýt sáo, bưng chậu rửa mặt đi rửa mặt, có trời mới biết hắn đã nói gì với Tôn Vĩnh.
Hai ngày sau, Uất Viễn gọi điện nói Nguyên Kỳ đã xuất viện, muốn mời Uất Trì một bữa cơm. Uất Trì làm thí nghiệm cả buổi chiều, hẹn bọn họ ở phố ẩm thực sau trường, đến nơi đã muộn hơn mười phút. Vừa gặp mặt, Nguyên Kỳ mềm nhũn gọi một tiếng “Anh Trì”, Uất Trì vừa liếc một cái là biết Nguyên Kỳ cũng không quên.
Nguyên Kỳ và Uất Viễn ngồi một bên, Uất Trì ngồi đối diện họ, ngồi gần mới thấy mắt của Nguyên Kỳ vẫn còn đỏ, y hỏi: “Sao thế, cậu mới khóc à?”
Nguyên Kỳ lại dụi mắt: “À… Đan Đan, bạn gái em mới vừa chia tay em… Thật ra đã nói chia tay từ mấy hôm trước rồi, chỉ là em vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy tin nhắn của cô ấy… Em gọi điện thì cô ấy nói đã có bạn trai mới…” Nhìn vẻ mặt cậu ta có vẻ lại sắp khóc.
Uất Trì nghĩ mình không nên hỏi nhiều, nói: “Xin lỗi.”
“Anh xin lỗi gì chứ?” Nguyên Kỳ hùng hồn xì mũi một cái, nhún vai, “Đã suýt chết một lần rồi… chuyện này có là gì đâu.”
Uất Trì gật đầu, hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Nguyên Kỳ: “Chỉ là em muốn mời anh ăn cơm, cảm ơn anh, nếu không có anh, em đã lạnh ngắt rồi.”
Uất Trì trầm ngâm một lúc, nói: “Cũng không hẳn.”
Nguyên Kỳ: “Ý anh là gì?”
Uất Trì: “Ý tôì là, dù có chết ở thế giới đó, cũng chưa chắc sẽ chết ở thực tại… Hai hôm trước tôi đi hỗ trợ thầy hướng dẫn thuyết giảng, vô tình gặp lại Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm.”
Nguyên Kỳ: “Các cô ấy thế nào?”
Uất Trì: “Họ không có ký ức về chuyện đó, còn lại… mọi thứ đều bình thường.”
Uất Viễn: “Ừ, trước mắt đúng là không có báo cáo thương vong nào, trong bệnh viện cũng bình thường.”
“Nhưng mà…” Nguyên Kỳ là người suýt chết ở đó, cảm giác tử vong như thể vẫn còn đọng lại trong xương máu, hơn nữa cậu ta mới tỉnh dậy, chắc còn chút hỗn loạn, “Rốt… rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Uất Viễn nói với em ba ngày kinh hoàng đó chỉ là một khoảnh khắc ở thực tại, nếu chỉ một người nói thì còn có thể nói là ảo giác ban trưa… nhưng tại sao ba chúng ta đều có ký ức giống nhau?”
Đây cũng là điều Uất Trì nghĩ mãi không thông.
Nếu nói y cơ duyên xảo hợp nhìn thấy những việc mình trải qua ở một thời không song song, vậy chẳng lẽ Nguyên Kỳ và Uất Viễn cũng có cơ duyên xảo hợp? Nếu chỉ có y và Uất Viễn thì có thể nói nhà họ Uất gần đây xảy ra chuyện gì đó tà môn, nhưng còn một người xa lạ như Nguyên Kỳ…
Uất Viễn phá vỡ im lặng: “Thôi quên đi! Đừng nghĩ nữa! Dù sao cũng qua rồi! Nào nào nào, ăn đi, ăn đi!”
Bọn họ ăn lẩu, trước khi Uất Trì tới đã gọi trước một vài món, giờ gần như có thể động đũa.
Uất Viễn giơ cốc lên: “Nào, chúc mừng ba chúng ta sống sót sau tai nạn!”
Nguyên Kỳ cũng giơ cốc lên: “Dù thế nào đi nữa, cũng phải cảm ơn anh Trì.”
Uất Viễn: “Còn tôi thì sao, cậu không cảm ơn à?”
Nguyên Kỳ: “Cảm ơn, cảm ơn!”
Uất Trì cụng ly với họ.
Sau đó ba người trò chuyện thêm một lúc, có Uất Viễn ở đây chắc chắn không sợ tẻ nhạt, thậm chí còn có thể đùa cợt về thế giới kinh hoàng kia theo ý muốn của cậu ta, biến những cảnh tượng đáng sợ để lại bóng ma tâm lý thành chuyện cuời.
Trạng thái của Nguyên Kỳ bây giờ vẫn còn như mới từ đó ra, cũng không khác gì Uất Trì khi ấy, thậm chí còn chút sợ sệt —— Uất Trì rất khâm phục Uất Viễn về điểm này, không cần thời gian hồi phục sau khi thoát ra, không hổ là người tâm địa rộng lớn nhưng đầu óc trống rỗng. Qua làn khói trắng bốc lên, Uất Trì thấy Nguyên Kỳ vẫn còn sôi nổi vui vẻ trong thế giới thực thì dần trở nên ôn hoà, y hơi phân tâm, nhớ đến Kỷ Kinh Trập luôn bên cạnh mình lúc đó.
Đúng lúc này điện thoại y reo lên, hình đại diện là một chú chó Shiba mỉm cười, là cuộc gọi thoại của Kỷ Kinh Trập.
Uất Trì bắt máy, Kỷ Kinh Trập ở đầu bên kia hơi ồn: “Alo? Trì Trì hả? Anh đang ở đâu vậy?”
Uất Trì vẫn chưa vượt qua chuyện biến mất năm năm đó, đối với Kỷ Kinh Trập tuy không hản là lạnh như băng nhưng cũng có chút thờ ơ, còn Kỷ Kinh Trập vẫn kiên trì bám riết.
Bài vở của nghiên cứu sinh không nhẹ nhàng, phần lớn thời gian Uất Trì ở trong phòng thí nghiệm. Còn Kỷ Kinh Trập cũng rất bận rộn, dù sao đại học Tam Thanh vừa mới mở ngành “Oenology”, Kỷ Kinh Trập là thành viên sáng lập nòng cốt, mấy ngày nay luôn bận rộn chạy qua chạy lại làm thủ tục. Tuy hai người sống chung một ký túc xá nhưng mấy ngày nay cơ bản không có thời gian gặp nhau, để trao đổi vẫn dựa vào hàng trăm tin nhắn WeChat gửi mỗi ngày của Kỷ Kinh Trập.
Giờ tâm trạng của Uất Trì khá ổn, giọng nói cũng dịu hơn một chút: “Đang ăn bên ngoài.”
Kỷ Kinh Trập: “Ở đâu? Muốn em đến đón không?”
Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, Uất Trì nhìn ra ngoài, sắc trời đã tối, toàn cảnh hiện lên một màu xanh thẳm tĩnh lặng. Rất nhiều xe bán đồ ăn vặt xuất hiện trên phố, xếp dọc xếp ngang bày dọc hai bên lề đường, tiếng rao hàng oang oang của chủ quán, nhiều sinh viên dừng lại mua đồ ăn, đèn treo trên mái hiên tỏa ra ánh sáng ấm áp màu cam.
Uất Trì nói: “Ở phố ẩm thực.”
Kỷ Kinh Trập nói: “Em đến ngay!”
Cúp máy xong, Uất Viễn giả vờ như lơ đãng nói: “Chị dâu muốn tới tìm anh à?”
Uất Trì phản ứng chậm một chút, mãi một lúc mới nhận ra Uất Viễn nói chuyện với mình, thật sự không hiểu ý cậu ta: “Cái gì?”
Uất Viễn: “Anh đừng có ngại, khi nào rảnh anh dẫn người ta về nhà ra mắt mọi người đi, chắc chắn ông nội sẽ vui lắm! Ông lúc nào cũng nhắc tới anh, học hành thì giỏi mà không chịu tìm đối tượng, ông gấp lắm rồi!”
Uất Trì hoàn toàn không hiểu cậu ta đang diễn trò gì: “Cậu bị điên à?”
Uất Viễn: “Vậy vừa nãy anh nói chuyện điện thoại với ai?”
Uất Trì: “Kỷ Kinh Trập chứ ai.”
“Vợ lùn á hả?” Uất Viễn bị sặc ớt cay xè, ho khụ khụ một lúc, trong nhất thời một đống suy nghĩ dồn dập chạy vào đầu. Vừa muốn hỏi vậy sao anh lại trưng vẻ mặt đó khi nói chuyện điện thoại với hắn, vừa nhớ đến bộ dạng chật vật của Uất Trì lúc điên cuồng tìm kiếm Kỷ Kinh Trập vài năm trước —— cậu ta chưa bao giờ thấy anh trai mình chật vật như vậy —— cuối cùng hình ảnh anh trai khổ sở lúc say rượu xuất hiện, chiếm lĩnh trong tâm trí chật chội của cậu ta… Dù sao biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của anh trai lúc đó thật giống như muốn “xử” Kỷ Kinh Trập. Kết quả chỉ mới vài ngày mà đã ôn hoà nhã nhặn thế này? Uổng công cậu ta còn lo lắng cho an toàn tính mạng của Kỷ Kinh Trập… Cuối cùng câu hỏi thốt ra lại biến thành: “… Anh cứ thế tha thứ cho cậu ta?”
Uất Trì một lời khó nói nhìn Uất Viễn, không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ nói: “Cậu đừng gọi cậu ta là vợ lùn nữa.”
Uất Viễn cảm thấy anh trai mình hết cứu rồi: “Anh còn che chở cậu ta?”
“Không phải.”
Uất Viễn nhìn y từ trên xuống dưới vài lần, gương mặt của Uất Trì lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, nhưng dưới cái nhìn bình tĩnh và lạnh nhạt ấy, cậu ta vẫn nhận ra một chút khinh thường, tiếp đó lại nghe anh trai mình nói, “Tôi chỉ đang nghĩ cho cậu thôi… dù sao người xung quanh đâu có mù.”
Uất Viễn lại bị sặc một lần nữa.
Nguyên Kỳ không biết chuyện gì, nhưng thấy Uất Viễn bị chọt, rất vui vẻ cười ha ha.
Thật ra mọi người ăn xong rồi, thanh toán xong ra ngoài thì Kỷ Kinh Trập vừa mới đến. Lần này hắn không ăn mặc giống người mẫu như lần trước, chỉ tròng một chiếc hoodie và quần jeans bình thường, một nửa khuôn mặt bị ánh đèn từ quầy ăn vặt chiếu sáng, trông tươi rói như một cậu thiếu niên.
Hắn thấy Uất Trì, hai mắt sáng lên, cười gọi “Trì Trì”.
Uất Trì cảm thấy nụ cười của hắn rất giống con Shiba trong ảnh đại diện, không tự chủ được cũng cười theo.
Nguyên Kỳ đi theo sau Uất Trì, bị nhan sắc của Kỷ Kinh Trập làm cho choáng ngợp, quay lại hỏi Uất Viễn: “Với tướng mạo thế này, sao anh lại gọi người ta là “vợ lùn”?
“Tại hồi đó cậu ta lùn tịt!” Uất Viễn khó chịu nói, “Ăn hormone mới cao được như vậy!”
Nguyên Kỳ chân thành đặt câu hỏi: “Sao anh không ăn?”
Uất Viễn: “……”
Uất Viễn lái xe đến đưa Nguyên Kỳ đi, Kỷ Kinh Trập và Uất Trì đi bộ về trường.
Có lẽ là do những ngày qua chạy thủ tục mệt mỏi, Kỷ Kinh Trập ít nói hơn bình thường. Hai người sóng vai im lặng đi về phía trước, đi qua con phố dài nhộn nhịp ánh đèn. Uất Trì cảm nhận được sự bình yên đã lâu không thấy. Y nhớ lại phía sau trường trung học cũ của bọn họ cũng có một con phố như thế này, sau giờ tự học buổi tối y và Kỷ Kinh Trập cùng nhau về nhà, hắn sẽ quấn lấy y, nói: “Anh ơi, em muốn ăn bánh rán ngào đường.”
Lúc đó Kỷ Kinh Trập ngoan biết bao.
“Trì Trì, em muốn ăn bánh rán ngào đường.”
Uất Trì nghiêng đầu thấy khuôn mặt đầy mong đợi của Kỷ Kinh Trập —— không biết có phải do ký ức có vấn đề hay không mà biểu cảm ấy giống hệt năm năm trước —— y đáp lại: “Vậy cậu mua đi.”
Kỷ Kinh Trập làm nũng: “Muốn anh mua cho em cơ…”
Uất Trì sởn da gà: “Tự cậu không có tiền hả?”
“Tiền của em đều là của anh mà…” Kỷ Kinh Trập không biết xấu hổ, bắt đầu lay lay tay áo của y, “Anh ơi…”
Uất Trì cảm giác được ánh mắt của hai cô gái đi ngang qua, nghe họ nhỏ giọng phấn khích nói “Dễ thương quá”.
Uất Trì thật sự không còn mặt mũi, muốn về ký túc xá càng sớm càng tốt nên đã đồng ý: “Mua, mua, mua.”
Kỷ Kinh Trập vui mừng chết đi được, được đà lấn tới: “Cảm ơn anh!”
Chủ nhật mới có lịch trực của Chu Nghênh Xuân, bà nói thứ tư có thời gian rảnh, Uất Trì liền xin phép thầy hướng dẫn nghỉ trước, sắp xếp lịch trống vào thứ tư. Lúc y gọi điện thoại, tình cờ Kỷ Kinh Trập cũng ở bên cạnh nghe được, thế là hắn cũng đòi đi. Uất Trì lười đôi co với hắn, đi thì đi. Hai người bàn bạc một chút, quyết định chiều thứ ba đi mua thức ăn và đồ dã ngoại, tối về nhà ở, sáng sớm thứ tư lái xe đi.
Có lẽ vì đã có kế hoạch nên trong hai ngày này luôn có cảm giác có việc gì đó, cũng trở nên nhạy cảm hơn một chút.
Sáng thứ ba, Uất Trì bị tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm đau cả đầu, như thể tất cả chuông báo thức trên thế giới vang lên cùng lúc.
Y cáu kỉnh với lấy điện thoại, nhìn đồng hồ, 7:00.
Cả tháp đồng hồ của trường cũng phát ra tiếng chuông, bình thường chuông này chỉ kêu vào các dịp khai giảng, tốt nghiệp hoặc các cuộc hội thao.
Tôn Vĩnh ngồi dậy tắt chuông báo thức của mình, ngày nào anh ta cũng chơi game đến khuya, không nhớ mình đặt báo thức lúc nào, lại nghe thấy tiếng chuông của tháp đồng hồ, ngơ ngác hỏi: “Hôm nay trường có hoạt động gì hả?”
“Không nghe nói.” Uất Trì trở mình chuẩn bị ngủ thêm mười phút, “Có lẽ nhầm lẫn thôi.”




