Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 21: GỠ NÓ XUỐNG!

Sau khi bữa tiệc chúc mừng kết thúc, mọi người cúi chào tạm biệt với Ma Vương bệ hạ xong thì chia tay nhau, ai về lều người nấy. Ban nãy Finny có lén uống mấy hớp rượu trái cây cho nên lúc này nó đang say đến mức múa may quay cuồng trên bàn, thậm chí còn dẫm cái “bẹp” lên phần đuôi của con rồng cánh bạc. Chú rồng bất mãn “grào” lên một tiếng, há mồm muốn cắn nó nhưng lại bị Ceros đè đầu lại một cách vô tình.

Rồng cánh bạc: “…”

Nó có chứng cứ hoài nghi bệ hạ đang khinh rẻ bạn bè vì người trong lòng.

“Giờ cậu về à?”

Ceros hỏi, anh và Ansel gần như là hai người về trễ nhất ở đây, trừ một số người hầu còn ở lại quét dọn ra, nơi này đã không còn ai khác, chỉ có mùi rượu nhuộm đẫm cả không gian. Bởi vì đã vui chơi và thư giãn hết mình trong bữa tiệc, giờ đây Ansel bắt đầu cảm thấy hơi mỏi mệt, cậu vươn vai đứng dậy.

“Đương nhiên, đã trễ rồi còn gì.”

Có một câu Ansel còn chưa nói ra.

—— Bởi vì đã trễ, cho nên đây là cơ hội tốt để cậu chuồn êm ra bên ngoài bẻ vòng sáng!

Ansel thầm tính toán thời gian, trong lòng rất chi là đắc ý. Cậu canh giờ chuẩn không cần chỉnh, vừa không cần vội vàng gấp gáp, lại vừa không cần phải chờ lâu sau khi chuồn đi. Đợi cậu bẻ cái vòng sáng không khác gì quả bom hẹn giờ này xong, về sau lại cẩn thận hơn trong lúc sử dụng sức mạnh thì cậu sẽ trở thành Ma Vương bệ hạ hoàn mỹ như ngày xưa ngay thôi!

Tuy biết việc Ansel muốn trở về nghỉ ngơi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng Ceros vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Ác ma luôn có tinh thần và thể lực rất dồi dào, một khi đã làm chuyện mà mình thích thì anh hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí anh cảm thấy mình còn có thể đi uống thêm một chén với Ansel nữa kìa.

Đáng tiếc Ansel lại muốn nghỉ ngơi.

“Vậy cậu trở về nghỉ ngơi đi, chuyện chiến tuyến để ngày mai chúng ta bàn sau.” Ceros đành phải nói như thế, cho dù không cam lòng cách mấy thì hiện giờ anh cũng phải nói lời tạm biệt với Ansel.

Lúc rời đi, Ansel còn không quên bế theo chú chim bất tử đã say quắc cần câu, chỉ mới trong chốc lát thôi mà Finny đã dẫm lên cái đuôi của con rồng cánh bạc không biết bao nhiêu lần rồi, khiến cái đuôi của nó thiếu điều muốn bẹp dí luôn, ngặt nỗi rồng cánh bạc lại e dè bệ hạ nhà mình cho nên chỉ có thể nén giận không dám hó hé câu nào.

Chờ ngày mai, nó nhất định phải bứt trụi lông đuôi của con chim ngốc đó mới được!

Rồng cánh bạc lắc lắc cái đuôi để nó phồng lên lại, thấy bệ hạ vẫn luôn nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Ansel, nó kêu nhỏ một tiếng: “Ngao?”

Ngày mai là hai người được gặp nhau tiếp rồi mà ạ?

Nghe được tiếng kêu của nó, Ceros hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười nhạt.

“Cậu nói đúng.”

Ngày mai là có thể gặp nhau rồi.

Không phải Ceros không nhận ra tình cảm kỳ quái trong lòng mình, chỉ là do anh lựa chọn mặc kệ nó mà thôi.

Muốn gặp mặt, không muốn chia tay, cho dù nói chuyện với nhau thật lâu cũng không hề cảm thấy phiền chán…

Rồng cánh bạc lại nhỏ giọng “ngao” một tiếng.

Nhưng rõ ràng là đối phương muốn đi ngủ mà ạ.

Ceros: “…”

Mặt mũi anh vẫn lạnh tanh, nhưng bàn tay lại duỗi tới cầm một lọ rượu trên bàn, sau đó đè nó lên cái đuôi mới phồng lại của rồng cánh bạc. “Bẹp”, cái đuôi lại bẹp dí.

Cậu phiền quá đấy.

Rồng cánh bạc: “…”

Rồng cánh bạc: “Ngao!!!”

Ôm con tim chứa đầy tình cảm vừa ngọt ngào lại vừa chán chường, Ma Vương bệ hạ trở về lều trại của mình. Tuy nói hôm nay là ngày chúc mừng, nhưng công việc cần xử lý thì vẫn phải xử lý, ban ngày thì bận lo toan về chiến sự, ban đêm thì chuyển sang những chuyện lớn nhỏ trong thành, đây là những thứ cần làm trong các buổi tăng ca mỗi ngày của Ma Vương.

Ceros xem xét từng tệp tài liệu, trong số này có không ít tin tức quan trọng liên quan đến tình hình chính trị đương thời. Những chỉ thị mà anh nói ra sẽ được cận thần ở bên cạnh cung kính ghi chép lại.

Quá trình này cứ tiếp tục như thế cho đến khi Ceros nhìn thấy một tờ báo ——

“…《 Báo giải trí Đông Vực 》?”

Ceros nhướng mày, không rõ vì sao một tờ báo chỉ mang tính chất giải trí như thế lại trà trộn vào đây được. Cận thần cũng không hiểu mô tê gì, phản ứng đầu tiên là lập tức xin lỗi anh, sau đó muốn mang tờ báo đã làm chậm trễ công tác của Ma Vương bệ hạ đi. Tầm mắt của Ceros dừng lại ở hai chữ “Đông Vực”, sau đó giơ tay ngăn cản hành động của cận thần, anh quyết định sẽ đọc thử nó.

Bởi vì Đông Vực là lãnh địa của Ansel, cho nên anh cũng muốn hiểu biết thêm về nơi này.

Ngay lập tức, Ceros thấy được quả tiêu đề giật gân nằm chễm chệ trên trang đầu ——

《 Nghi vấn, lộ ra yêu cầu tìm bạn đời của Ceros bệ hạ: Tôi thích mái tóc bạc như ánh trăng 》

Ceros – người đang cầm tờ báo: “…”

Cận thần – người lỡ đọc được tiêu đề: “…”

Rồng cánh bạc – chú rồng đang giơ chân sau gãi đôi tai hình vây cá của mình nhưng vì quá khiếp sợ cho nên quên luôn cả việc buông chân xuống: “…”

Hai ác ma và một con rồng lập tức câm như thóc.

Hồn vía cận thần suýt thì bay lên chín tầng mây, anh ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời ác ma khi để loại báo lá cải đăng tin tình yêu vớ vẩn này xuất hiện ở trước mặt của bệ hạ! Cận thần thiếu điều muốn quỳ rạp xuống đất, thậm chí đã có ý định dập đầu xin tha khi nghe được Ma Vương bệ hạ mở miệng với chất giọng bình tĩnh: “《 Báo giải trí Đông Vực 》à…”

Giọng nói lạnh lùng của Ma Vương ẩn chứa ẩn ý sâu xa nào đó, không ai biết anh đang vui hay giận cả. Rồng cánh bạc Lunar dùng cánh che đầu lại, chờ đợi cơn bão tố sắp ập tới.

Nhưng mà một ác ma và một con rồng đang nơm nớp lo sợ đó hoàn toàn không ngờ tới nửa câu sau của Ma Vương bệ hạ lại là ——

“Cũng đáng gờm đấy.”

Ủa?

Ceros cầm tờ báo trầm ngâm hồi lâu: “Sao bọn họ lại biết được?”

Cận thần: “!!!”

Rồng cánh bạc: “!!!”

Trời đất ơi! Thì ra đó là tiêu chuẩn tìm bạn đời của ngài thật à?!

Ceros hoàn toàn không bị quấy nhiễu bởi ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, sau khi trầm tư xong, anh cuộn tờ báo lại rồi cầm nó trong tay.

Oan có đầu nợ có chủ, 《 báo giải trí Đông Vực 》 nằm trong phạm vi cai quản của Ansel, cho nên anh tới cửa hỏi thăm một chút về chuyện này cũng là chuyện bình thường đúng không?

… Thật ra là do anh muốn gặp mặt cậu mà thôi.

“Bệ… bệ hạ?” Thấy Ceros đứng dậy, không biết vì sao cận thần có hơi hoảng loạn: “Ngài… ngài muốn đi tìm Ansel bệ hạ ạ?”

Hiện giờ mới cách lúc tiệc tàn có bao lâu đâu, thậm chí còn chưa tới nửa giờ ma pháp nữa đó!

Ceros nghiêm mặt gật đầu, anh muốn đi “hỏi tội” cậu, sẵn tiện trò chuyện gần hết đêm thôi chứ không có gì hết.

Cận thần: “…”

Anh ta câm nín nhìn theo bóng lưng dần khuất khỏi cửa lều trại của Ma Vương bệ hạ, thật ra không phải anh ta đang lo bệ hạ nhà mình chịu thiệt thòi, chỉ là… chỉ là…

Ansel bệ hạ có mái tóc màu bạc đó! Nếu để bệ hạ nhà mình và một vị bệ hạ khác – người vô cùng khớp với tiêu chuẩn tìm kiếm bạn đời của ngài ấy – ở bên nhau thì… Rốt cuộc một vị bệ hạ khác có an toàn hay không vậy?!

Ôm một chút hy vọng le lói, cận thần run rẩy hỏi: “… Chắc ngài sẽ không qua đêm ở bên đó đâu nhỉ?”

Ceros nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ thì nhiều khi bọn họ sẽ trò chuyện thâu đêm cũng không chừng, bởi vậy anh trả lời: “Cũng chưa biết nữa.”

Cận thần lập tức run rẩy suýt té xỉu.

Chờ bóng lưng của Ma Vương bệ hạ hòa vào trong màn đêm, cận thần mới đau đớn che mặt lại và hỏi con rồng cánh bạc đang nằm trên bàn.

“Ngài nói xem, lỡ như mà có xảy ra chuyện gì thật thì liệu Đông Vực và Tây Vực có nổ ra chiến tranh hay không?”

Rồng cánh bạc nghĩ một lát rồi nói thẳng: “Ngao ngao.”

Tôi cảm thấy bệ hạ không có gan hấp d-

Nó còn chưa nói dứt câu thì đã bị cận thần khóc lóc bịt miệng lại.

“Suỵt! Suỵt! Ngài Lunar à, mấy chuyện này không nên nói ra đâu ạ!”

* * *

Thật ra Ansel đã quên khuấy chuyện mình ám chỉ 《 Báo giải trí Đông Vực 》 bịa đặt tin đồn từ lâu rồi, cậu hoàn toàn không ngờ có người lại muốn dùng chuyện này làm cái cớ để đến trò chuyện đêm khuya với mình. Sau khi trở lại lều, cậu đặt Finny vào ổ, sau đó kiểm tra thật kỹ để chắc chắn rằng Finny sẽ không tỉnh lại trong suốt mấy tiếng tiếp theo. Kế đến, Ansel thay một bộ quần áo tương đối nhẹ nhàng rồi mới lẳng lặng rời khỏi lều trại.

Ansel định bụng sẽ xử lý công việc sau khi trở về, bởi vậy cậu còn chưa biết rằng sau vài lần đắn đo, tổng biên tập Eriol của tờ《 Báo giải trí Đông Vực 》 đã cắn răng quyết định đăng tin đó.

Eriol biết chắc chắn sẽ có người hiểu lầm, cho nên anh ấy âm thầm cầu nguyện với Ma Thần, hy vọng bệ hạ sẽ rộng lượng mà bỏ qua chuyện này.

Eriol biết Ansel là một Ma Vương khoan dung và nhân hậu, cũng cổ vũ vấn đề tự do báo chí cho nên anh ấy mới miễn cưỡng yên lòng.

Lúc này Ansel cũng không biết có người đang trằn trọc khó yên chỉ vì một bài báo, cậu rời khỏi nơi đóng quân, sau đó giương cánh bay lên không trung. Phụ kiện cánh dơi ở sau lưng không ngừng vỗ, dẫn theo cậu bay vút dưới bầu trời đêm u ám ở vực sâu thứ bảy.

Có thể nói, tâm trạng lúc này của Ansel khá là nhẹ nhàng, bởi vì không bao lâu nữa là cậu có thể nhìn thấy đôi cánh mới mọc của mình rồi.

Tốc độ bay của Ma Vương rất nhanh, có điều vì để chắc ăn thì Ansel vẫn bay suốt nửa giờ ma pháp, cuối cùng dừng lại ở một nơi cách chỗ đóng quân tương đối xa. Từ nơi này đã không còn nhìn thấy ánh đèn ở doanh trại nữa, giữa bóng đêm vô tận, Ansel loáng thoáng thấy được một khu vực có màu đỏ tươi bên dưới chân mình.

—— Đó là một biển hoa bỉ ngạn của Ma Giới.

Đá đỏ ở vực sâu thứ bảy rất nghèo chất dinh dưỡng, mà hoa bỉ ngạn ở Ma Giới lại không quan trọng vấn đề này, ngược lại chất dinh dưỡng mà càng ít thì màu sắc của nó lại càng lộng lẫy.

Thành Suberbian do Ansel cai trị cũng tọa lạc trên biển hoa diên vĩ rộng vô ngần, ác ma trong thành rất thích dùng hoa tươi để điểm tô thêm cho sinh hoạt ngày thường của mình. Hoa bỉ ngạn của Ma Giới cũng không hiếm thấy, nhưng loại có màu sắc rực rỡ như thế này thì chỉ có thể được tìm thấy ở vực sâu thứ bảy mà thôi.

Hoa bỉ ngạn nở rộ trong màn sương đêm, mỗi cây đều cao bằng nửa người, mùi hoa thơm nức cả mũi. Ansel hạ thấp độ cao và thu cánh lại, từ từ đáp xuống biển hoa như đang rực cháy này.

Cậu không hề hay biết, lúc này có một ác ma khác cũng đang theo đuôi mình.

Tuy nói vương miện của Ma Vương có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng bởi vì có thanh kiếm vực sâu Abyss che giấu, cho nên chỉ cần khoảng cách giữa hai bên không quá gần thì Ansel sẽ không thể phát hiện được Ceros. Nói thật, bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại theo cậu tới nơi này nữa, chỉ là lúc thấy Ansel hấp tấp rời khỏi nơi đóng quân, chẳng những anh không lên tiếng gọi cậu lại mà còn quyết định theo chân cậu đến nơi này.

Lý do ư, có lẽ là bởi vì chuyện này quá kỳ lạ.

Hành vi ra ngoài vào đêm khuya của Ansel khiến Ceros hơi khó hiểu, rõ ràng khi bữa tiệc kết thúc thì cậu có vẻ rất mệt mỏi, ấy thế mà bây giờ cậu lại bay một mạch tới nơi xa như vậy. Nếu nói là tản bộ ban đêm thì cũng miễn cưỡng hợp lý, nhưng anh cảm thấy Ansel cứ lén lén lút lút như thế nào ấy.

Ceros ôm một bụng nghi hoặc yên lặng chờ đợi.

Cuối cùng, Ma Vương tóc bạc đứng trên biển hoa cũng có hành động ——

Cậu nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào cặp sừng nhỏ nhắn trên đỉnh đầu, ngón tay trắng nõn và cặp sừng đen đã tạo nên một hình ảnh tương phản mãnh liệt, phần ngấn đá quý trên đó tựa như ánh sao đêm lập lòe giữa các kẽ ngón tay của cậu.

Ansel chỉ chạm nhẹ vào sừng thôi, hành vi này tựa như đang thử xác định vị trí của sừng vậy, nhưng đối với Ceros mà nói thì hành động này lại quá ư là kích thích.

Tâm trí anh nhẹ nhàng đong đưa theo từng động tác của Ansel, như thể đang trôi bềnh bồng trong làn nước lăn tăn vậy, khi động tác chạm dần biến thành vuốt ve, anh chỉ hận mình không thể nhào tới thay thế cậu.

Cặp sừng xinh đẹp kia thật nhỏ nhắn, cứ như có thể nắm trọn trong bàn tay vậy…

Như thể đáp lại khát vọng của anh, sau khi chạm đến xong, Ansel lập tức cầm lấy sừng của mình.

Trái tim của Ceros như lỡ một nhịp, đáng tiếc, không chờ những suy nghĩ ướt át kịp đâm chồi nảy lộc thì anh đã phát hiện ra một điều kỳ lạ, hình như động tác nắm sừng của Ansel… có gì đó không đúng lắm.

… Vì sao cậu phải dùng hai tay?

… Còn nữa, có phải cậu đang dùng sức hơi mạnh hay không?

Thế là ngay giây tiếp theo, anh cứ thế trơ mắt nhìn Ansel lạnh mặt dùng sức mạnh hơn nữa, sau đó dứt khoát ——

Gỡ cặp sừng nhỏ nhắn đáng yêu đó xuống.

Đúng vậy, GỠ NÓ XUỐNG!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Ceros: Vỡ tan thành từng mảnh.jpg

Đối với ác ma mà nói, cảnh này không khác gì việc nhìn thấy người ta tự bẻ đầu mình xuống cả, sốc tới óc luôn ha ha ha ha!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.