Skip to main content
Crush nhìn thấy tôi viết văn đồi trụy rồi, phải làm sao đây? –
Chương 22 (Hạ Dương): Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi

Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Tần Túc đang ngủ trong vòng tay mình. Cậu ngủ rất ngon, khiến tôi kiềm lòng không đặng phải cúi xuống hôn.

Tối qua tôi làm rất lâu, không có thời gian dọn dẹp sạch sẽ. Tôi sờ trán cậu, thấy cậu không sốt mới yên tâm.

Sau đó, tôi vào phòng tắm trong phòng để lấy nước nóng giúp cậu lau người. Vậy mà cậu vẫn không tỉnh, lúc bị di chuyển chỉ cau mày rên rỉ vài câu đơn lẻ. Chắc cậu buồn ngủ dữ lắm.

Tôi biết Tần Túc mệt nên nhanh chóng tắm rửa cho cậu, thay ga trải giường rồi bế cậu trở lại.

Tôi rất muốn ôm cậu ngủ thêm một lúc, nhưng tôi phải thức dậy nấu cháo cho cậu ăn, sợ cậu đói.

Lúc mới ra khỏi cửa thì thấy ba đang đang nghiêm túc ngồi trên sofa, ông vẫy tay bảo tôi lại gần, châm một đêm thuốc.

Tôi biết ba có chuyện muốn nói, và đó chắc chắn là một chuyện quan trọng, nếu không sẽ không làm ra cảnh tượng thế này.

Tôi đoán được đại khái nên hít sâu, bình tình lại gần, gọi “ba”.

Ba tôi khảy tàn thuốc, nói: “Mẹ con chưa thứ, nên ba sẽ nói quan điểm của mình trước.”

Tôi gật đầu. Đến thời điểm này, không còn gì phải sợ nữa.

Ba tôi hỏi: “Hai đứa quen nhau từ lúc nào?”

“Ba biết rồi à.” Tôi thở dài: “Bọn con bên nhau một thời gian dài rồi, từ tháng 9 năm nay.”

Ba tôi im lặng một lúc rồi hỏi: “Con thật sự không có tình cảm với con gái sao?”

Tôi nói: “Không chỉ con gái, con chỉ có hứng thú với Tần Túc.”

“Tần Túc học giỏi, gia cảnh khá giả, ba mẹ nó có biết hai đứa bên nhau không?”

“Dạ có, tất cả đều đồng ý.”

“Ba không hiểu việc giữa hai người con trai nhưng ba hiểu con. Nếu con đã quyết thì chẳng có gì thay đổi được nên ba không muốn xen vào. Ba phải nói con biết, mẹ con luôn hi vọng con sẽ kết hôn, sinh con. Nếu con làm thế, bà ấy sẽ rất đau lòng.”

“Con…” Tôi nghĩ đến cảnh mẹ khóc thì chịu không nổi. Nhưng tôi cũng không muốn làm Tần Túc đau lòng, đành nói: “Con sẽ tìm cách để mẹ chấp nhận.”

“Con định làm gì?”

“Trước hết cứ để mẹ thích Tần Túc đã, sau khi tốt nghiệp, khi bọn con đã độc lập tài chính hẵng nói tiếp.”

“Haizzz… ba không hiểu nổi chuyện mấy đứa trẻ…” Ba thở dài, xoa thái dương, đành chấp nhận chuyện tôi làm.

Tôi nghĩ mẹ thích Tần Túc như thế, thuyết phục bà chắc không khó.

Ba nói: “Con làm phiền ba cả đêm, tự đi nấu cháo đi.”

“À… ba ơi, ba biết hết ạ?” Tôi xấu hổ.

“Sao không biết? Ba có bị điếc đâu? May là mẹ anh hôm qua mệt quá nên ngủ khá say, sau này anh cẩn thận hơn ba. Dù sao bọn tôi vẫn đang ở đây.”

“Dạ.” Tôi đáp nhanh rồi ù vào bếp nấu cháo. May là Tần Túc không nghe mấy lời ba tôi nói, nếu không chắc giận xanh mặt.

Từ khi ở cạnh Tần Túc tôi có theo mẹ học nấu đồ ăn sáng, mấy lúc này tiện thật.

Lúc tôi bưng vào phòng thì Tần Túc đã tỉnh. Tôi đỡ cậu dậy, đút cháo cho cậu như đang chăm bệnh.

Tần Túc ăn xong, nói: “Hạ Dương… à thì… chuyện chúng mình, tốt nhất sau này tốt nghiệp hả thưa với ba mẹ anh. Như vậy sẽ tốt hơn.”

Tôi cười, kể lại chuyện lúc nãy cho cậu nghe, đương nhiên có lược vài đoạn.

Tần Túc lo lắng nhìn tôi, còn đưa tay sờ trán, sờ mặt, kiểm tra tỉ mỉ: “Anh có bị chú đánh không?”

“Không có.” Tôi hôn tay cậu, dỗ dành: “Cục cưng ngốc, ba tôi ít khi ra tay lắm, bằng không tôi đâu có nghịch dữ vậy.”

Tần Túc nghĩ, lẩm bẩm: “Cũng đúng, ba anh tốt quá, chứ hồi nhỏ em trèo cây, bị ba quất cho mấy roi.”

Tôi thấy đau dùm, vội hỏi: “Em bị đánh ở đâu? Để tôi hôn chỗ đó.”

“Đùa mà!” Tần Túc cười, cậu ôm cổ tôi, dịu giọng: “Hạ Dương ơi, dù sao này có gì xảy đi nữa bọn mình phải cùng nhau đối mặt, không được tách ra.”

Ánh ban mai chiếu qua cửa sổ, bọn tôi hôn nhau, nụ hôn dường như kéo dài cả thế kỉ.

Tôi nói: “Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ chia xa.”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.