Diệp phu nhân chỉ ở lại trong phủ hai đêm, đến tối hôm đó đã vội vàng trở về nhà chính. Trước khi đi, bà còn gọi tất cả người hầu bên cạnh Diệp Kinh Hoa đến trước mặt để xem xét kỹ lưỡng rồi mới yên lòng rời đi. Phương Lý, Phương Cần, Đặng Vân mỗi người được nhận một xâu tiền, đến lượt Triệu Bảo Châu thì lại đổi thành một túi gấm nhỏ chứa những mảnh gì đó hơi vụn.
Triệu Bảo Châu vừa thấy túi gấm bèn theo bản năng nghĩ đó là bạc, cậu lập tức nhíu mày tỏ ra áy náy, muốn từ chối nhưng không biết phải làm sao. Lúc này, giọng nói của Diệp Kinh Hoa từ phía sau vang lên:
“Mẹ.”
Diệp phu nhân ngước mắt nhìn hắn một cái, hơi trách móc nói: “Ta biết rồi.” Rồi quay sang Triệu Bảo Châu: “Con cứ mở ra xem đi.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn mở túi gấm, vừa cúi đầu nhìn, cậu phát hiện bên trong không phải bạc mà là từng hạt trong suốt lấp lánh thoảng hương cam quýt.
“Ôi.” Triệu Bảo Châu sáng mắt lên, vội nhón một viên cho vào miệng nếm thử rồi reo lên: “Là kẹo!”
Diệp phu nhân thấy vậy bèn che miệng cười: “Nhìn con mèo tham ăn này xem.”
Thấy Triệu Bảo Châu quả thực không ham tiền bạc, bà càng thêm hài lòng, ngước mắt nói với Diệp Kinh Hoa: “Nếu Bảo Châu đã thích, vậy đợi ăn hết thì con sai người đến lấy thêm.”
Diệp Kinh Hoa gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên gò má Triệu Bảo Châu, trong mắt thoáng hiện ý cười.
Diệp phu nhân thấy vẻ mặt của hắn thì khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt tóc trên trán Triệu Bảo Châu rồi xoay người, được nhóm nha hoàn hộ tống rời khỏi phủ.
Đợi đến khi đóng cửa lại, Diệp Kinh Hoa và Lý quản sự cũng đã đi khỏi, Đặng Vân lập tức lao tới, trừng mắt nhìn Triệu Bảo Châu: “Bảo Châu, sao phu nhân lại cho ngươi kẹo?”
Triệu Bảo Châu ngơ ngác ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của hắn ta lộ rõ sự ganh tỵ bèn ngạc nhiên hỏi: “Ngươi hỏi ta làm gì? Phu nhân còn cho mọi người tiền nữa mà.”
“Khác nhau chứ!” Đặng Vân lập tức cao giọng, mặt mày méo mó: “Phu, phu nhân lại cho mình ngươi kẹo ăn!”
Triệu Bảo Châu chớp mắt nghiêng đầu, thấy ngay cả Phương Lý cũng thoáng nét chua xót ganh tỵ. Cậu cong môi, lại nhón một viên kẹo đưa lên miệng, nheo mắt nói:
“Phu nhân chỉ thương mỗi ta nên cho ta kẹo ăn, ngươi làm gì được nào?”
Đặng Vân thấy dáng vẻ đắc ý của Triệu Bảo Châu thì càng tức đến nghiến răng, lao tới định bóp cổ cậu: “Con mèo xấu xa này! Cho ta một viên, không thì đừng hòng ta tha cho ngươi!”
Triệu Bảo Châu vội cúi xuống né tránh, trốn sau lưng Phương Cần và Phương Lý, thè lưỡi làm mặt quỷ với Đặng Vân: “Không cho, không cho! Đây là của riêng phu nhân cho ta.”
Đặng Vân tức đến bốc khói: “Ngươi!”
Phương Cần đứng chắn trước Triệu Bảo Châu, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ngươi lớn thế rồi, một viên kẹo mà cũng muốn tranh với Bảo Châu sao?”
Triệu Bảo Châu thấy Phương Cần bênh mình thì cong mắt cười, lấy hai viên kẹo từ túi gấm ra đưa cho Phương Cần và Phương Lý rồi quay đầu chạy biến trong tiếng gào mắng của Đặng Vân.
—
Diệp phu nhân rời đi, Diệp phủ lại trở về sự yên tĩnh thường ngày. Triệu Bảo Châu tiếp tục theo Diệp Kinh Hoa đọc sách, sau khi quyết tâm thì càng chăm chỉ hơn, không còn nói không muốn học nữa. Diệp Kinh Hoa thấy vậy càng thêm yêu thích, mấy ngày nay khóe mắt đuôi mày đều ẩn chứa ý cười.
Triệu Bảo Châu nghiêm túc viết xong một tờ đầy chữ, nhấc bút chấm nét cuối, xác nhận không có chữ nào sai mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Kinh Hoa bước tới, cầm tờ giấy Tuyên lên vừa xem vừa cười nói: “Chữ của đệ giờ đã có chút phong thái rồi. Chăm luyện thêm sẽ càng đẹp hơn.”
Triệu Bảo Châu cũng hơi đắc ý, cậu cười tít mắt, bước đến bên Diệp Kinh Hoa nịnh nọt: “Nhờ thiếu gia dạy tốt cả.”
Diệp Kinh Hoa cầm trang giấy, liếc cậu một cái: “Miệng ngọt thế này, có phải muốn lát nữa viết ít đi hai bài luận không?”
Triệu Bảo Châu nào có chê kiến thức nhiều, lắc đầu cười: “Đệ là muốn thiếu gia lát nữa ăn trưa cho đệ thêm hai đĩa bánh bao đấy chứ.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy, đôi mắt ánh lên nét cười: “Được, đều cho đệ ăn.” Hắn nói, ánh mắt rơi trên mặt Triệu Bảo Châu. Hơn một tháng nay cậu ăn uống ngủ nghỉ tốt ở Diệp phủ, má đã có chút thịt, hơn nữa nhờ được dùng thuốc tốt nên dấu vết bị cháy nắng trước kia đã biến mất, gò má trắng trẻo như quả vải vừa bóc vỏ giữa hè. Diệp Kinh Hoa nhìn Triệu Bảo Châu, bỗng nheo mắt lùi lại vài bước, tay chắp sau lưng:
“Hình như đệ cao lên rồi?”
Triệu Bảo Châu ngẩn ra nhìn xuống người mình, nói: “Đâu ạ?”
Diệp Kinh Hoa quan sát cậu từ đầu đến chân, càng thêm khẳng định: “Cao lên rồi.” Rồi hắn bước tới, bất ngờ luồn tay vào nách Triệu Bảo Châu rồi nhấc bổng cậu lên. Triệu Bảo Châu cảm thấy chân rời đất, lập tức trợn tròn mắt. Ngày thường thấy Diệp Kinh Hoa trông nhẹ nhàng như áng mây trôi trên trời, không ngờ sức lại lớn thế này.
Diệp Kinh Hoa nhẹ nhàng nhấc Triệu Bảo Châu lên thử cân nặng rồi đặt xuống, nói: “Còn nặng hơn nữa. Ta sai người may thêm cho đệ vài bộ quần áo nhé.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy vội nói: “Quần áo của đệ mới mặc vài ngày, còn mới lắm, không cần tốn kém đâu.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy bèn ngước mắt, nhìn lướt một vòng trên người Triệu Bảo Châu rồi dời mắt đi, khẽ nói: “Vậy thì không may nữa.”
Triệu Bảo Châu hơi bất đắc dĩ nhìn hắn. Chung sống đã được một thời gian, cậu cũng hiểu rõ Diệp Kinh Hoa. Vị công tử này rất bướng bỉnh, mỗi lần cậu từ chối thứ gì, hắn bề ngoài thì đồng ý, nhưng vài ngày sau vẫn sẽ quanh co tìm đủ lý do đưa đồ đến tay cậu.
Triệu Bảo Châu phàn nàn vài lần, Diệp Kinh Hoa đều giả vờ không nghe, mấy lần như vậy cậu cũng lười từ chối thêm, cứ đợi đến lúc đi thì trả lại hết là được.
Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng người nói chuyện vọng tới.
“Đại thiếu gia, đại thiếu gia, ngài tốt xấu gì cũng để tiểu nhân vào thông báo một tiếng chứ——”
Triệu Bảo Châu nghiêng đầu, nhận ra đó là giọng của người canh cửa tên Nguyên Xảo. Tiếp đó, một giọng nam trầm thấp vang lên: “Nó là nhị đệ của ta, còn cần ngươi thông báo sao?”
Giọng nói này không lớn, nhưng lại mang khí thế không giận mà uy nghiêm. Triệu Bảo Châu nghe thấy Nguyên Xảo chạy theo liên mồm xin lỗi: “Đại thiếu gia, ngài đợi chút—— Ôi, đại thiếu gia!”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Triệu Bảo Châu quay đầu nhìn Diệp Kinh Hoa, thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt hơi lạnh.
“Thiếu gia, ai đến vậy ạ?”
Nghe tiếng cậu hỏi, Diệp Kinh Hoa quay lại: “Là đại ca của ta.”
Hắn giơ tay vỗ vai Triệu Bảo Châu: “Đệ ra sân chơi một lát đi.”
Có kinh nghiệm lần trước, Triệu Bảo Châu biết vị đại ca này có lẽ là đến hỏi tội, cậu liền gật đầu, xoay người bước ra ngoài.
“Đừng chui vào rừng, cứ chơi ngoài sân thôi.”
Diệp Kinh Hoa nói với theo sau lưng.
Triệu Bảo Châu khựng lại, quay đầu nhìn Diệp Kinh Hoa với ánh mắt hơi oán trách. Từ lần bị Diệp phu nhân bắt gặp chui ra từ rừng, Diệp Kinh Hoa dường như càng hay xem cậu như trẻ con. Thực ra Diệp Kinh Hoa cũng vừa mới tới tuổi đội mũ, chỉ lớn hơn cậu 4 tuổi thôi. Triệu Bảo Châu hơi không phục, bĩu môi khẽ nói “Biết rồi” dưới ánh mắt dịu dàng của Diệp Kinh Hoa rồi vén rèm định bước ra.
Ai ngờ vừa bước một bước, cậu đã va phải một người đàn ông cao lớn.
Triệu Bảo Châu suýt đâm sầm vào người ta, cậu vội dừng chân, ngẩng đầu thì thấy một người mặc áo bào đen đang cúi nhìn mình. Hàng mi cậu khẽ run, chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi cúi đầu nhường đường: “Đại thiếu gia.”
Người áo đen chỉ thoáng liếc cậu rồi dời mắt đi, gọi Diệp Kinh Hoa: “Kinh Hoa.”
Triệu Bảo Châu nhân cơ hội bước ra ngoài. Rèm cửa khép lại sau lưng, che khuất bóng dáng người kia. Cậu đi ra sân rồi quay đầu nhìn lại, nhớ đến cuộc gặp mặt chớp nhoáng vừa nãy— hình như cũng giống Diệp Kinh Hoa vài phần, chỉ là lông mày sắc bén hơn, thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm trông hơi đáng sợ.
Không hổ là quan lớn ở Hình bộ. Triệu Bảo Châu thầm nghĩ, rồi quay đi tìm Phương Cần chơi.
Ai ngờ đến nơi lại chẳng thấy bóng người nào. Không chỉ Phương Cần Phương Lý không thấy đâu, ngay cả Đặng Vân ngày thường thích nơi nơi chọc ghẹo người cũng biến mất. Triệu Bảo Châu đi một vòng quanh sân trước mới gặp Lý quản sự đang vội vàng bước tới.
“Lý quản sự!” Triệu Bảo Châu gọi: “Ngài định đi đâu vậy?”
Lý quản sự quay đầu, trán đầy mồ hôi mịn, thấy cậu bèn lập tức tròn mắt: “Tiểu tổ tông của ta, sao con lại ở đây?”
Triệu Bảo Châu bước tới giải thích: “Đại thiếu gia đến tìm thiếu gia nói chuyện, thiếu gia bảo con ra ngoài chơi một lát.”
“Đại thiếu gia gì chứ.” Lý quản sự phì cười: “Đại thiếu gia từ đầu năm đã tự lập một phủ riêng, phải gọi là đại gia mới đúng.”
Đại gia? Triệu Bảo Châu nghĩ đến dáng vẻ người kia, gọi vậy chẳng phải già đi sao. Cậu lại hỏi: “Lý quản sự, Phương Cần ca ca, Phương Lý ca ca và Đặng Vân đâu rồi ạ?”
Lý quản sự nghe vậy bèn thở dài nặng nề, lắc đầu: “Giờ rối hết cả lên đây này! Đều đang tìm cách lấy danh thiếp của thiếu gia, Đặng Vân đã đến Học Chính Ty rồi.”
Triệu Bảo Châu chớp mắt mấy cái mới sực tỉnh, nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng Học Chính Ty nhận danh thiếp của thí sinh. Danh thiếp của các cử nhân qua kỳ thi Hương đều có hai bản, một bản giữ làm chứng minh thân phận, bản còn lại phải nộp lên Học Chính Ty. Danh thiếp của Triệu Bảo Châu đã được Huyện học gửi thẳng lên kinh thành từ trước nên cậu không cần tự đi nộp.
Lần trước Diệp phu nhân từng nói Diệp Kinh Hoa không muốn thi khoa cử nên đã giấu danh thiếp đi. Triệu Bảo Châu ngạc nhiên hỏi: “Sao danh thiếp của thiếu gia lại ở trong tay mình? Theo lý thì sau kỳ thi Hương phải có người gửi thay mà.”
Lý quản sự nghe vậy thì thở dài: “Thiếu gia đậu cử nhân đã gần 9 năm trước, nhưng cứ trì hoãn không chịu thi tiếp, danh thiếp đương nhiên bị nha môn trả lại cho ngài ấy rồi.”
Triệu Bảo Châu kinh ngạc: “9 năm?!” Môi cậu run run, ngập ngừng nói: “Vậy… vậy chẳng phải thiếu gia 12 tuổi đã đậu cử nhân sao?”
Lý quản sự gật đầu: “Đúng vậy.” Ông nói đến đây lại cảm thán: “Ngày đó thiếu gia 12 tuổi đậu Giải nguyên(*), trong kinh thành ai chẳng biết danh tiếng thần đồng của ngài ấy. Chỉ tiếc sau đó dù lão gia phu nhân trong phủ hay các quý nhân trong cung có khuyên thế nào, thiếu gia cũng nhất quyết không chịu thi nữa, rõ là——”
(*) “Giải nguyên” là người đỗ đầu kỳ thi Hương
Lý quản sự nói đến đây thì dừng lại. Vừa ngẩng đầu, ông đã thấy Triệu Bảo Châu lộ vẻ hoảng hốt, mặt trắng bệch đứng yên tại chỗ.
12 tuổi làm Giải nguyên!
Triệu Bảo Châu như bị sét đánh. Phải biết rằng ở kỳ thi Hương, các lão tú tài tóc bạc hay kẻ mấy chục năm không đậu đâu đâu cũng có. Triệu Bảo Châu năm ngoái 15 tuổi đậu cử nhân đã gây xôn xao trong huyện, nhưng 12 tuổi làm Giải nguyên ở chốn kinh thành đầy kẻ quyền quý thì… Triệu Bảo Châu biết Diệp Kinh Hoa có học vấn tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này.
“Thiên, thiên tài như vậy… sao thiếu gia không thi tiếp ạ?”
Triệu Bảo Châu lẩm bẩm. Tuy Diệp Kinh Hoa ngày thường chỉ đọc sách giải trí, thỉnh thoảng viết thư cho bạn hữu thì cũng chỉ là mấy bài thơ linh tinh, nhưng khi dạy cậu đọc sách luôn nhẹ nhàng mà sâu sắc, nội lực thâm hậu không cần nói cũng biết. 12 tuổi đậu Giải nguyên, giờ đi thi mùa xuân chẳng phải chắc chắn sẽ làm Trạng nguyên hay sao?!
Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Triệu Bảo Châu tỉnh táo lại, lập tức sốt ruột nói với Lý quản sự:
“Qua hôm nay là Học Chính Ty sẽ không nhận danh thiếp nữa, Lý quản sự, ngài mau tìm xem đồ ở đâu đi!”
Lúc này Triệu Bảo Châu thực sự rất lo lắng. Con đường học hành của cậu từ nhỏ đã gian nan nên càng không chịu nổi việc người khác lãng phí tài năng, huống chi đó lại là Diệp Kinh Hoa— người đã giúp cậu rất nhiều.
Lý quản sự khổ sở: “Tiểu tổ tông ơi, đâu phải bọn ta không biết đường đi tìm? Từ trên xuống dưới phủ này đã bị lật tung cả rồi. Đồ mà thiếu gia giấu, chưa bao giờ có người tìm ra được.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì hoảng hốt: “Vậy, vậy phải làm sao đây?”
Lý quản sự vừa thở dài vừa lắc đầu. Bỗng ông ngẩng lên nhìn Triệu Bảo Châu, mắt sáng rực: “Bảo Châu, thiếu gia thích con, hay con đi khuyên thử xem?”
Triệu Bảo Châu ngẩn ra: “Dạ?”
Lý quản sự càng nghĩ càng thấy đúng: “Thiếu gia thương con như vậy, con khuyên chắc chắn có ích hơn bọn ta.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn cười gượng, để mà nghĩ thì hình như Diệp Kinh Hoa thích cậu hơn so với Đặng Vân và Phương Lý. Đó giờ cậu vẫn cho rằng vì mình làm việc chăm chỉ, còn mấy người kia thì ngay cả con chim cũng chẳng bắt được.
“Con… con khuyên được thật không ạ?”
Lý quản sự sốt ruột đến toát mồ hôi, đẩy lưng Triệu Bảo Châu đi về sân trước: “Chắc chắn được, con mau đi đi, còn hai canh giờ nữa là nha môn đóng cửa rồi. Nhớ miệng ngọt một chút, cười nhiều chút, thiếu gia không đồng ý thì cứ bám lấy, hiểu chưa?”
Triệu Bảo Châu trợn mắt, bị Lý quản sự kéo đến trước thư phòng. Ông vỗ vai cậu một cái thật mạnh rồi chuồn mất. Triệu Bảo Châu nhìn thư phòng, nghe tiếng tranh cãi bên trong, nhất thời tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.





“Trăm sự nhờ con” =))))
Lý quản sự: thành bại dựa hết vào con