Skip to main content
Sau Khi Bị Long Ngạo Thiên Nhận Nhầm Thành Đồng Hương –
Chương 21: Ngài là thần tiên sao?

Tóm tắt:

Thần tiên bé nhỏ vui thay,

Gió mưa sấm chớp kéo bầy cùng bay.

Thiếu niên vui vẻ gan dày,

Vàng đồng sắt thép chẳng ai sánh bằng ~

(*): Lời bài hát Happy Little Fairy (bài hát chủ đề phim Happy Planet) bên Trung, vì không có vietsub nên đây là bản dịch dưới sự giúp đỡ của Chat GPT.

Truyền nhân của rồng…?

Lời này cũng không khó hiểu lắm, Hoàng đế là chân long thiên tử, tất nhiên sẽ là truyền nhân của rồng. Nhưng người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa là gì…?

Chu Tốn ngơ ngác nhìn Hoàng đế.

Hơi thở của Hoàng đế phả vào lông mi Chu Tốn, khiến nó run lên, khuôn mặt của cả hai cũng kề sát với nhau vì tư thế của hắn.

Chu Tốn chưa từng nhìn thẳng vào mặt Hoàng đế ở khoảng cách gần thế này.

Đường nét khuôn mặt như được điêu khắc bằng dao, mày dài mi rậm, đuôi mắt hơi cong, môi mỏng bạc tình.

—- Đây hẳn là một khuôn anh tuấn, hơi mang theo chút tà ác.

Khi ở ngoài cung, Chu Tốn nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến đương kim thiên tử.

Tiên đế đăng cơ khi đã hơn hai mươi tuổi. Trong mười năm tại vị, ông nổi tiếng với sự khắc nghiệt và cần chính của bản thân. Trong thời gian trị vì, ông đã tiêu diệt bè phái tham quan, thanh lọc bộ máy quan liêu, thành lập tổ chức “Giáng Vệ” để giám sát quan lại. Sau này, tiên đế mới hơn ba mươi tuổi đã mất sớm vì bệnh. Người tiếp theo đăng cơ chính là thiên tử đương triều – Dung Huyên – khi ấy chỉ gần mười ba tuổi.

Dung Huyên là hoàng đế trẻ tuổi, lại kịp nắm quyền trước khi thành niên. Hắn vui giận thất thường, tính cách gần như bạo ngược, trầm mê nghệ thuật đồ cổ, thỉnh thoảng lại làm ra hành động khác người. Chu Tốn chỉ là thứ dân, chưa từng gặp được thiên nhan, tự nhiên không sự thật biết bên dưới mấy lời đồn đại ngoài cung về Hoàng đế là như thế nào.

Nhưng Hoàng đế hiện tại, cũng không bạo ngược như trong truyền thuyết…

Chu Tốn nhìn mặt Hoàng đế, trong lòng lại nảy lên một ý nghĩ hoang đường.

Chẳng lẽ Hoàng đế… sau lần hôn mê vì bị ám sát…

Đã nhận được một thứ gì đó từ Thượng Tiên… hoặc bị một vị Thượng Thần nào tác động?

Chu Tốn mím môi.

Từ xưa đến nay, vẫn luôn có câu nói Hoàng đế là thiên tử, nhận mệnh trời mà trị vì. Trong các thư tịch cổ cũng từng ghi chép lại những dị tượng tưởng chừng liên quan đến “thiên ý”, như “nhật hoa”, “Cao Tổ chém bạch xà” hay “sao chổi đánh trăng”.

Thế thì… chẳng lẽ sự thay đổi của Hoàng đế thật sự có liên quan đến các vị thần trên trời?

Chu Tốn không tin trời, cũng không tin số mệnh. Hồi nhỏ, khi cậu cùng Chu gia đi chùa Linh Ưng dâng hương, Chu mẫu thường cúng tiền hương hỏa cho chùa, mỗi lần ra tay là mấy chục lạng bạc.

“Trời cao có đức hiếu sinh.” Chu mẫu thường nói với tượng thần bằng vẻ mặt từ bi: “Con mong các vị thần phật trên trời sẽ bảo vệ con trai con thẳng tới mây xanh, cầu thần phật phù hộ cho Chu gia con muôn kiếp hưng thịnh.”

Chu Thải cũng từ từ nhắm hai mắt, mặt đầy vẻ dịu dàng thành kính. Chỉ có Chu Tốn nhìn tượng thần trên cao mà chẳng nói gì.

Nếu trời cao thật sự có đức hiếu sinh, sao người khắp thiên hạ vẫn chết đói trong chiến loạn?

Nếu trời cao thật sự có đức hiếu sinh, khi mẹ cậu chịu oan ức, bị sỉ nhục… sao không có ai đứng ra đòi lại công bằng cho bà.

Chu Tốn không tin trời, không tin số mệnh, bời vì ông trời và số mệnh này chưa từng đối tốt với cậu.

Nhưng thời khắc này, nhìn vị Hoàng đế trước mặt mình, lòng nghi ngờ và tìm tòi nghiên cứu của cậu ngày càng sâu nặng.

“Chẳng lẽ ngài…” Nhờ ánh trăng, cậu nhìn vào đôi mắt của Hoàng đế, nói khẽ: “Thật đúng là thần tiên?”

“A— hắt xì!”

Chu Tốn: …

Cậu bị “thần tiên” hắt hơi vào người một cái thật to.

Hắn giãy dụa lấy tay áo xoa mặt. Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Hoàng đế trong chốc lát đã trở nên nhe răng trợn mắt.

“Ấy, xin lỗi, nhịn không được…” Hoàng đế lại hắt hơi một cái: “A—- hắt xì!”

Chu Tốn: …

Người Chu Tốn lại bay lên không trung, cậu kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, vô thức túm lấy tay áo Hoàng đế, lại bị Hoàng đế ném xuống chiếc giường mềm mại.

“Đợi chút.” Hoàng đế chống hai tay lên giường, nói với cậu: “Tôi đi lấy một túi bản lam căn.”

Chu Tốn: …

Bản lam căn? Chu Tốn hơi hoang mang.

Rồi Hoàng đế cúi người xuống, say sưa mò mẫm dưới gầm giường: “Bản lam căn đâu? Bản lam căn ở đâu rồi?”

Chu Tốn nhìn dáng vẻ chăm chú đến quên cả trời đất của hắn, vẻ mặt càng thêm hoang mang.

Bản lam căn… cậu nghĩ, có lẽ là một vị thuốc bắc.

Chẳng lẽ bản lam căn này là tiên dược, thần tiên trên trời cũng uống bản lam căn?

Cậu nghĩ một lúc, nhìn bóng lưng của Hoàng đế, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được mà cắn khóe môi bật cười thành tiếng.

Thôi, cậu nhìn Hoàng đế thế nào cũng không thấy giống thần tiên trên trời. Mà nếu Hoàng đế là thần tiên thật, với cái dạng “thần tiên” này, hắn cũng không có gì đáng sợ.

Hoàng đế như vậy… so với đám tượng thần cao lớn trong miếu… đáng yêu hơn nhiều.

Đáng yêu?

Chu Tốn giật mình vì cách dùng từ này.

Cậu vậy mà lại cảm thấy Hoàng đế… đáng yêu?

Hoàng đế “tìm” bản lam căn xong lại quay về giường. Hắn ngồi bên người Chu Tốn, hai tay nắm lấy vai cậu, giọng nói đầy vẻ chân thành: “Vừa rồi tôi vẫn chưa nói xong.”

Đôi mắt chăm chú của hắn lấp lánh dưới ánh trăng. Chu Tốn khẽ gật đầu: “Ta đang nghe đây.”

Thế là Hoàng đế hài lòng.

“Thật ra…” Hoàng đế thấp giọng: “Ngài không phải người phàm, tôi cũng không phải người phàm.”

Hoàng đế thật sự không phải người phàm?

Chu Tốn nghe vậy mà không hề bất ngờ, cậu nói: “Ta biết, ngài là truyền nhân của rồng.”

Hoàng đế nghe thế thì vui vô cùng: “Đúng! Tôi là truyền nhân của rồng! Tôi chính là hậu duệ của Viêm Hoàng!”

Viêm Đế… và hậu duệ của Hoàng đế?

Chu Tốn khẽ giật mình, hồi lâu sau mới nói: “Vậy ngài đến đây… để làm gì?”

Hoàng đế nhìn cậu, hắng giọng.

“Muốn được bay lên sóng vai cùng Mặt Trời… thế gian đang chờ ta thay đổi…”

(*) Lời bài hát 我相信 (I belive) của 刘虞瑞, không có bản vietsub, chỉ có bản engsub.

“Trong hành trình quên đi ta cứ mãi lưỡng lự… lúc nào cũng mơ màng nửa tỉnh nửa say… Tuổi trẻ có lẽ giống như những gì cậu nói…”

(*) Bài 青春大概, nhạc phim Tôi đợi cậu ở tương lai. Có video vietsub trên fb, tên bài hát được dịch là Tuổi trẻ có lẽ.

“Thế giới tràn ngập hoa tươi rốt cuộc ở đâu…”

(*) Bài 追梦赤子心, có bản vietsub trên yt với tên Theo Đuổi Giấc Mơ Thuở Ban Đầu

Chu Tốn: …

Hoàng đế lại rú lên.

Chu Tốn: …

“Cơn bão mới đã xuất hiện… làm sao có thể đứng yên… vượt qua không gian và thời gian… dốc hết sức mình… tôi sẽ tới bên cạnh bạn…” Hoàng đế tiếp tục gào: “Đến chết anh vẫn muốn yêu… không yêu hết mình thì không phải là yêu…”

(*): Bài 奇迹再现 (Kỳ tích lần nữa xuất hiện)

(*): Bài 死了都要爱 (Đến chết vẫn muốn yêu)

Chu Tốn: …

“Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em!” Hoàng đế vẫn rú: “Nhất định sau này anh sẽ đối xử với em tốt hơn bội lần!”

Tiếng động trong phòng của họ dường như đã khiến đám thái giám bên ngoài sợ hãi. Chu Tốn mơ hồ nghe thấy tiếng của Tiểu Đặng Tử vọng ra từ ngoài viện: “Tiểu Lý công công, tiếng gào thảm thiết như bị gãy tay gãy chân này… hình như là tiếng của Hoàng Thượng?”

“Tiểu Lý công công.” Dường như có giọng cung nữ vang lên: “Tuy Hoàng Thượng có nói chúng ta không được đi vào, nhưng chúng ta… có nên vào xem chút không?”

Bên ngoài im lặng hồi lâu, rồi truyền đến giọng nói đầy lẫm liệt của Tiểu Lý Tử: “Không cần, hẳn Hoàng Thương đang rất vui vẻ, có lẽ đang ca hát trợ hứng thôi.”

“Nhưng Hoàng Thượng…” Tiểu Đặng Tử lo lắng nói: “Nghe đau đớn lắm!”

Chu Tốn: …

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi cậu lại bị xem như thích khách rồi bắt nhốt một lần nữa.

Cậu lấy tay bịt miệng Hoàng đế, lòng bàn tay mát lạnh vừa chạm vào đôi môi liền khiến nó bất động.

Chủ nhân của đôi môi trợn mắt, nhìn cậu với vẻ khiếp sợ.

“Đừng quậy nữa.” Chu Tốn bất lực nói: “Ngày mai còn phải dậy sớm.”

Hoàng đế nghe lọt tai lời cậu, cực kỳ tin tưởng nói: “Ừm!”

Chu Tốn thấy hắn ngoan ngoãn đến vậy, như thể toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu, cảm thấy hắn hệt một đứa trẻ.

Không hiểu sao, trong lòng cậu như có những nhánh liễu non vừa nảy lộc, khẽ lay động dưới làn gió xuân.

“Được, ngày mai dậy sớm nhé.” Hoàng đế vui vẻ nói. Đột nhiên, hắn đừng dậy khỏi giường.

Chu Tốn: ?

Cậu nhìn Hoàng đế lục lọi trong tủ, cuối cùng móc ra một thanh…

Dao găm nạm vàng đính ngọc?

Hoàng đế rút dao ra, tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ khiến Chu Tốn giật mình.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Hoàng đế đã cầm dao bước từng bước một về phía cậu.

Chu Tốn: …

Cậu lùi về sau, Hoàng đê lại tiến bước, giơ dao lên, trên mặt nở nụ cười bí ẩn và quỷ dị.

Rồi…

“Nào!” Hắn cười tít mắt nói: “Chúng ta cùng khắc một chữ ‘sớm’ lên đầu giường thôi!”

(*): Lỗ Tấn từng khắc chữ “sớm” lên bàn học của mình để nhắc nhở bản thân không được đi muộn sau một lần bị giáo viên mắng vì đi trễ.

Chu Tốn: …

Hoàng đế: “Ngài biết cái này không? À, ngài không biết đâu, là một trong số những người anh em của ngài.”

Chu Tốn: … Hoàng Thượng lại nói điên nói khùng gì thế?

Hoàng đế khắc một chữ ngẫu nhiên rồi ném con dao về lại trong tủ, vui vui vẻ vẻ nằm chình ình trên giường Chu Tốn. Chu Tốn bó tay toàn tập, cậu phải dỗ dành Hoàng đế rất lâu mới đắp chăn lên cho hắn.

Sau khi làm xong tất cả, Hoàng đế ngược lại còn ngủ thiếp đi trước. Chu Tốn gần như mất hết sức lực, ngồi xuống bên người Hoàng đế.

Cậu nhìn dung nhan khi ngủ của Hoàng đế, chẳng biết tại sao lại đặt ngón tay lên.

Từ trán, rồi dần trượt xuống mũi.

“Ngài thật sự là thần tiên à?” Cậu thì thầm với người đang ngủ.

Trong hoàng cung đầy sự im lặng, Chu Tốn ngắm khuôn mặt của Hoàng đế, chưa bao giờ cảm thấy yên bình đến vậy.

Nhưng cậu không biết rằng, ở bên ngoài Kinh Thành, Chu phủ lại vì sự yên bình này của cậu mà bất an không yên.

——————————–

Tác giả:

Hậu duệ Viêm Hoàng xuất hiện và được sử dụng rộng rãi vào cuối thời Thanh, thế nên Chu Tốn…

Chu Tốn: … Ngài là thần thật à?

Hoàng đế: Cậu là yêu tinh.

Mấy bài hát xuất hiện ở trên đều khá truyền cảm hứng (Kỳ tích lại lần nữa xuất hiện: ?)

Trong chương tiếp theo, chúng ta cùng đến Chu phủ chem chem bọn họ đang làm gì nào.

Nhân tiện, trước đây vì mức tăng lượt người lưu truyện luôn không khớp lắm với tỷ lệ giữ chân người đọc giữa điểm đầu và điểm cuối, vì khi so với tỷ lệ giữ chân đầu-cuối khá cao thì mức tăng lượt người lưu truyện lại có vẻ hơi thấp… Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ liệu có phải do tên truyện không phù hợp với Tấn Giang? Nên tạm thời tôi đã đổi sang tên truyện hiện tại.

Vì trước đây tôi cũng không có kinh nghiệm gì, không biết đổi sang tên này rồi tình hình có ổn hơn không, thật ra tôi cũng rất do dự… Thôi thì cứ nhìn mức tăng trong hai ngày tới xem thế nào, nếu vẫn không thay đổi thì tôi sẽ đổi về như cũ QAQ

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.