Chương 21: Sao ngài/ta điên dữ vậy?!!
Editor: Cô Rùa
*
“…Rothschild có thể thi triển phép thuật cấp thánh theo ý muốn khi mới mười ba tuổi, là pháp sư cấp thánh trẻ nhất trong lịch sử lục địa Bình Minh. Có tin đồn rằng ngài ấy có thể vẽ tất cả các ma pháp trận sau khi nhìn thấy chúng một lần thôi đấy…”
Giáo viên nhiệt tình giảng giải trên bục, trong khi Chúc Minh Tỉ thì xuất thần phía dưới bục.
Rothschild rất đẹp, đẹp đến mức có thể vượt qua giới hạn thẩm mỹ của con người.
Chúc Minh Tỉ chưa bao giờ thấy vẻ đẹp nào có thể làm say lòng người đến vậy.
Thế nhưng… Nhưng…
Nhưng Chúc Minh Tỉ có trí nhớ rất tốt, khả năng ghi nhớ hình ảnh của cậu lại càng thái quá hơn, chỉ cần cho cậu một cây bút, cậu có thể vẽ rõ ràng dáng vẻ của Ma Vương
Cậu có thể phục chế ra từng chi tiết về mắt Ma Vương, mũi Ma Vương, mặt Ma Vương.
Cậu có thể so sánh từng chi tiết cụ thể giữa khuôn mặt Ma Vương và khuôn mặt của Rothschild trong đầu.
… Cậu phát hiện, ngoài việc có cùng tên, Ma Vương và Rothschild còn có ngoại hình rất giống nhau, khác biệt duy nhất ở đây chính là màu mắt và màu tóc, một bên còn trẻ và một bên đã trưởng thành.
“Cậu không có sách à?” Một giọng nói nhỏ lí nhí có chút bất mãn cắt đứt suy nghĩ của Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ nhìn lên, vừa thấy đã lập tức đứng hình.
Người ngồi cùng bàn hóa ra là người quen — Chính là người lùn nhỏ tuổi nhất trong ba người lùn bị Ma Vương bắt vào lâu đài.
Trái tim Chúc Minh Tỉ đột nhiên nhảy lên, song vẫn bình tĩnh nói: “Mình không có.”
Người lùn trề môi, nhưng không lấy lại sách mà bắt đầu đọc cùng Chúc Minh Tỉ.
“…Sao lại có người có thể trông như thế này nhỉ? Thật không công bằng.” Người lùn dùng ngón tay chọc vào bức ảnh thở dài.
Chúc Minh Tỉ càng khó hiểu hơn: Người lùn này rõ ràng là một trong những người bị bắt vào lâu đài lúc đó, hắn nhất định đã nhìn thấy bộ dáng của Ma Vương, tại sao hắn lại không phát hiện ra Rothschild và Ma Vương nhìn giống nhau chứ…
Nhưng vào lúc này, giáo viên trên bục giảng đã nói xong về cuộc đời ngắn ngủi và chói loá của Rothschild như một ngôi sao băng vụt qua trong mắt mọi người với vẻ tiếc nuối và không đành lòng.
“… Rothschild – Một thiên tài phép thuật ánh sáng hứa hẹn nhất ở Lục địa Bình Minh, đã trở về vòng tay của chúng thần hai trăm năm trước ở tuổi 17.” Giáo viên dừng lại, giọng điệu trở nên trầm hơn, “Có tin đồn rằng ngài ấy đã bị Ma Vương giết chết.”
Chúc Minh Tỉ đột nhiên ngẩng đầu lên.
Trong phòng học lập tức nổ ra những cuộc thảo luận gay gắt.
“Ma Vương! Lại là Ma Vương!”
“Tội nghiệp Vương tử điện hạ…”
“Sự xuất hiện đó là được các vị thần ban phước… Sẽ không bao giờ được nhìn thấy được trên đời này nữa.”
“Ma Vương đáng ghét… Tôi càng muốn gia nhập Thánh Đình, tôi muốn giết chết Ma Vương, tôi muốn trở thành dũng sĩ!”
“Cô ơi! Tại sao trong sách giáo khoa không có chân dung của Ma Vương? Em muốn xé chân dung của hắn ra đốt cho Rothschild !” Một bạn cùng lớp đột nhiên giơ tay hét lên.
Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch.
Giáo viên: “Không nhà xuất bản nào dám in chân dung của Ma Vương lên sách.”
Chúc Minh Tỉ thở phào một hơi.
Giáo viên lại nói: “Có điều tôi có thể dùng phép thuật để các em nhìn thấy bộ dạng của hắn, phòng ngừa trường hợp không may gặp phải thì có thể đi đường vòng.”
Tim Chúc Minh Tỉ lại đập thình thịch.
Cậu nín thở, ngón tay bấu chặt mép bàn, tận mắt chứng kiến giáo viên dùng đũa phép thi triển một phép thuật trên không trung.
Ngay sau đó, bức chân dung của Ma Vương lập tức xuất hiện trên tấm bảng đen phía sau cô.
Là một phần tư góc nghiêng, hơi mờ một chút, nhưng chắc chắn là Ma Vương.
Tim Chúc Minh Tỉ siết lại, nhìn về phía mọi người.
Cuối cùng cũng có người lên tiếng.
“… Trông hắn đáng sợ quá, tôi không dám nhìn.”
“Ma Vương thật xấu, giống y như quỷ vậy.”
“Mặt hắn trắng như quỷ hút máu, mắt thì đen như vong linh, cả đời tôi chưa bao giờ thấy ai xấu xí và khủng bố đến vậy…”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ nhìn người lùn bên cạnh, nhưng hắn lại vùi đầu vào bàn không dám nhìn.
Chúc Minh Tỉ lại nhìn mọi người trong lớp, phát hiện sau một hồi thảo luận ngắn ngủi, hầu hết đều cúi đầu thấp đầu, không nói chuyện nữa.
Lớp học rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Có điều tiếng chuông tan học chẳng mấy chốc đã vang lên, giáo viên thu hồi ‘tái hiện cảnh’, nói vài câu kết thúc buổi học.
Chúc Minh Tỉ ngồi tại chỗ, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Chẳng lẽ mắt cậu có vấn đề à? Không phải chứ? !
Trừ cậu ra, thật sự không ai nhận ra Ma Vương và Rothschild giống nhau như đúc sao?
Hơn nữa… Mặc dù Ma Vương tính tình âm trầm, mặt trắng bóc và đôi mắt đen láy của Ma Vương quả thực có chút đáng sợ, nhưng cũng đâu đến mức xấu như quỷ chứ.
Chúc Minh Tỉ cau mày khó hiểu.
Hoàn toàn quên mất bản thân cũng từng nhiều lần tin rằng Ma Vương trông như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Còn ở cấp bậc vô cùng cao nữa.
.
“Sao ngươi cứ nhìn ta chòng chọc vậy?” Ma Vương cau mày nhìn về phía Chúc Minh Tỉ.
“Không có.” Chúc Minh Tỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ma Vương liếc cậu một cái: “Ngươi đã học được cách tự kích hoạt ma pháp trận bảo vệ chưa?”
Chúc Minh Tỉ trả lời: “Hôm nay tôi có ba tiết học, đều là tiết lý thuyết, ngày mai mới bắt đầu tiết thực hành.”
Ma Vương như nghĩ tới gì đó: “Lớp học thực hành có yêu cầu đũa phép không?”
Chúc Minh Tỉ sợ Ma Vương lại dẫn cậu đi ăn cướp, giành lên tiếng trước: “Tôi đã nhờ bạn cùng lớp mua giúp tôi rồi.”
Ma Vương: “Ngươi có tiền?”
“Có chứ.”
Chúc Minh Tỉ hơi khựng lại, lấy từ trong túi ra hai viên đá tinh thể ma thuật cấp thánh và hai đồng tiền ma thuật cấp cao đặt chúng lên bàn.
“Có lần ngài đã cho tôi.” Cậu giả vờ như không có việc gì mà nói.
Mặt Ma Vương lại đanh lại.
Không phải do cậu, chủ yếu là do hai viên tinh thể ma thuật cấp thánh đều có màu hồng và hình trái tim.
Quả thực… Quả thực khó coi.
Ma Vương cầm lên xem xét, phát hiện tinh thể cấp thánh này không chỉ có hình dáng đặc biệt, mà pháp lực tràn ngập trong đó đều đến từ hơi thở của chính hắn!
Ma Vương lật đật ném hai viên tinh thể kia về phía Chúc Minh Tỉ giống như bị thứ gì đó làm bỏng tay, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: “Thế thuốc thức tỉnh phép thuật thì sao? Người thuần chủng bình thường cần thuốc thức tỉnh phép thuật để bắt đầu học phép thuật, ngươi cũng nhờ người khác mua giùm à?”
Động tác của Chúc Minh Tỉ dừng lại một giây.
Tất nhiên là cậu không biết người thuần chủng cần đến thuốc thức tỉnh ma thuật mới học được phép thuật, nên đương nhiên cũng sẽ không nhờ người khác mua giùm.
Ma Vương cười lạnh: “Theo ta.”
.
Ma Vương dẫn Chúc Minh Tỉ đến phòng thí nghiệm ma thuật trên tầng ba.
Phòng thí nghiệm ma thuật ngày hôm qua còn máu chảy thành sông, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, xác chết, máu và các hạt băng xanh đều biến mất không dấu vết.
Hơn nữa… Chậu hoa Xi Du màu tím nhạt cũng được để an ổn ở trên bàn, nụ hoa càng lúc càng lớn.
Chúc Minh Tỉ rũ mắt xuống.
“Nhận ra chậu hoa kia không?” Ma Vương đột nhiên dừng bước, quay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Chúc Minh Tỉ hỏi.
Trong lòng Chúc Minh Tỉ căng thẳng, đầu óc chuyển động liên tục, giả giả thật thật mà mở miệng.
“Nhận ra.” Giọng điệu cậu lạnh nhạt, “Một nô lệ người thuần chủng vô dụng như tôi được ngài mua về là để trồng nó mà.”
“Cho nên chậu hoa này là do ngươi trồng ra?”
“Không phải.” Chúc Minh Tỉ nói, “Tôi trồng ba tháng nhưng nó vẫn chỉ là hạt giống, thậm chí còn không hề nảy mầm.”
Ma Vương: “Vậy tại sao bây giờ nó lại nở hoa?”
Chúc Minh Tỉ: “Làm sao tôi biết được? Có lẽ do ngài dùng nước phép chăng.”
Ma Vương: “Loài hoa Xi Du không thể sử dụng bất kỳ nước phép nào.”
Chúc Minh Tỉ nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nói: “Đại nhân à, ngài đang thảo luận vấn đề thuốc phép với một người thuần chủng bình thường như tôi, người thậm chí còn chưa từng uống thuốc thức tỉnh ma thuật đấy à?”
Ma Vương: “…”
Ma Vương dần siết chặt chuôi đao trong tay, rồi lại cười lạnh buông lỏng từng chút một.
Nhìn thấy Ma Vương tiếp tục đi về phía trước không hỏi về chậu hoa nữa, Chúc Minh Tỉ mới âm thầm thở phào.
Giỡn gì vậy, lỡ Ma Vương biết mình có thể “trồng ra” hoa Xi Du, cảm thấy cậu vẫn còn có ích không muốn thả cậu đi thì làm sao.
.
“Đây là thuốc phép thức tỉnh cao cấp nhất, uống đi.” Ma Vương lấy ra một lọ thuốc từ trong rương phép thuật đưa cho Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ do dự một lúc, sau đó liếc nhìn phép thuật Joa trong lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại, ngẩng đầu nốc hết lọ thuốc thức tỉnh phép thuật.
Thuốc thức tỉnh có vị ngọt, Chúc Minh Tỉ chép chép miệng, không có cảm giác gì.
Ma Vương im lặng một lúc, ánh mắt nhìn về phía Chúc Minh Tỉ càng thêm chán ghét.
“Sao tư chất của ngươi lại kém vậy?” Ma Vương nói.
Chúc Minh Tỉ lại nhìn thấy câu “Thật không biết rốt cuộc ta tại sao lại yêu ngươi nữa’’ từ đôi mắt của Ma Vương.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Ma Vương đành phải lấy thêm một lọ thuốc khác cho Chúc Minh Tỉ.
Mãi đến khi Chúc Minh Tỉ uống hết ba lọ thuốc, vẫn không có gì xảy ra, lúc này vẻ mặt Ma Vương mới bắt đầu trở nên cổ quái.
Hắn đứng dậy đi vòng quanh Chúc Minh Tỉ.
Sau đó lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn áp lên trán Chúc Minh Tỉ.
Hắn cụp mắt xuống, càng cau mày chặt hơn.
Cuối cùng, hắn dứt khoát kéo Chúc Minh Tỉ lại, cúi người áp trán mình vào trán Chúc Minh Tỉ.
Trong khoảng thời gian ngắn, Chúc Minh Tỉ cảm giác được một luồng điện khiến người ta phải rùng mình xuyên qua trán, cậu không nhịn được mà mở mắt ra — Chỉ thấy Ma Vương đang nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt Ma Vương đen như mực, đen đến không thể hòa tan, nhưng khi khoảng cách giữa hai người gần quá mức như vậy, Chúc Minh Tỉ lại có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới con ngươi đen láy ấy có lờ mờ một tia sáng màu xanh lam.
Giống như một tảng băng trôi bị chôn vùi dưới đáy vực thẳm.
Chúc Minh Tỉ nhịn không được run lập cập.
Ma Vương đẩy Chúc Minh Tỉ ra, vẻ mặt khó coi đến cực điểm.
Sau đó, hắn đưa tay ra, xé toạc cổ áo của Chúc Minh Tỉ mà không hề hỏi ý kiến cậu.
Nháy mắt, những chấm nhỏ li ti như hoa mận đỏ rơi trong tuyết trên xương quai xanh, đầu vai, trước ngực của Chúc Minh Tỉ… Đều hiện ra toàn bộ trước mắt họ.
Ma Vương: “…”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Da đầu Chúc Minh Tỉ tê dại, đây là có chuyện gì?!
Bị khi nào vậy? Tại sao cậu lại không biết? !
Đợi đã, hình như mình nhớ ra rồi… Tối qua… Tối qua sau khi hỏi tên của Ma Vương xong thì cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, sau đó ngủ ở thế giới trong gương luôn.
Nửa đêm, sau khi cơ thể cậu trở nên trong suốt, Ma Vương đánh thức cậu, bảo cậu về đi.
Sau khi Chúc Minh Tỉ trở lại thế giới thực vẫn buồn ngủ không chịu nổi, mắt cũng không mở lên, tiếp tục nằm lên giường ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu còn cảm thấy sảng khoái quá chừng, cảm thấy bản thân thật thoải mái, một đêm mà ngủ được hai giấc.
Kết quả…
Kết quả Ma Vương nhân lúc cậu đang ngủ làm cái chuyện gì trên người cậu thế này?!
“Đây là của ngài, chuyện này xảy ra vào đêm trước khi ngài mất trí nhớ.” Chúc Minh Tỉ căng da đầu nói.
“Đương nhiên là ta biết… Không lẽ ngay cả dấu răng của ta mà ta cũng không nhận ra sao?” Ma Vương cắn răng oán hận nói.
Ngay sau đó hắn đưa tay ra, dùng sức vỗ lên người Chúc Minh Tỉ một cái, làn da của Chúc Minh Tỉ lập tức trở về trạng thái ban đầu, không còn thấy dấu vết gì.
Nhưng bàn tay của Ma Vương lại không rời khỏi Chúc Minh Tỉ, mà là di chuyển đến ngực cậu.
— Ở đó, có một ma pháp trận phức tạp màu vàng.
Sắc mặt Ma Vương khó coi mà chỉ vào nó hỏi: “Ma pháp trận này là gì đây? Bản thân ngươi có biết không?”
Chúc Minh Tỉ đang định gật đầu, nhưng dừng lại một lúc rồi lắc đầu.
Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nói: “Ma pháp trận này nhìn thì có vẻ là một, nhưng thực chất là một bộ luôn đấy, trong đó tổng cộng có bốn khế ước phép thuật.”
Chúc Minh Tỉ ngây người ra.
Không phải chỉ là “cuộc hẹn năm ngày” thôi sao? Tại sao lại phức tạp như vậy?
Ma Vương nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, giọng của hắn đã trở nên bình tĩnh hơn, nhưng trong mắt lại loáng thoáng có tia lửa bắn ra.
“Cái thứ nhất, ngươi không thể tự học phép thuật nếu không có sự cho phép của ta, bởi vì thuốc thức tỉnh ma thuật của ngươi cần phải nhỏ máu tươi của ta vào.”
“Cái thứ hai, ma pháp trận này năm ngày phải vẽ lại một lần, nếu không kịp thời thì cả hai ta đều sẽ chết.”
“Cái thứ ba, ta và ngươi không thể phát sinh quan hệ với ai khác ngoài nhau, nếu đã xảy ra quan hệ, ngươi và ta đều sẽ chết, mà người thứ ba mỗi ngày đều sẽ mất 49 miếng thịt, chịu hình phạt băm thành trăm mảnh, nhưng vĩnh viễn không thể chết được.”
“Cái thứ tư, vào khoảnh khắc khi chúng ta cùng chết sẽ chia sẻ nỗi đau đớn cho nhau, trải qua đau khổ giống nhau, cũng ngừng thở cùng một lúc.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ im lặng hết lần này đến lần khác.
Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nói một câu cuối cùng.
“… Ta đã quên cách giải nó như thế nào rồi.”
Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Chúc Minh Tỉ.
Đôi mắt đen của cả hai người vào giờ phút này đều toát ra cùng một cảm xúc.
—— Sao ngài/ta điên dữ vậy?!!