Skip to main content
Sau Khi Bị Đánh Dấu –
Chương 21: Thiên sứ Lenny chịu tội oan

Lenny khổ sở ôm một cái tô còn to hơn cả mặt mình, vẻ mặt lộ đầy dấu chấm hỏi.

Đây là gì vậy?

Cậu nghi ngờ hít một hơi thiệt sâu, dường như ngửi được mùi vị ngọt ngào thơm ngát.

Hổng lẽ Fleys biết trước mình sẽ đến nên hầm đồ ăn cho mình á?

Ái da~ Đúng là đồ Alpha ngu ngốc… Tuy ngoài miệng thì bảo không ưa, nhưng rốt cuộc chẳng phải anh ấy mới chính là người không có sức chống cự với Omega bé nhỏ đáng yêu như mình hay sao?

Ai, tiếc là mình quá phóng túng không thích bị trói buộc bởi tình yêu. Nếu không chắc chắn mình sẽ đáp ứng anh ấy ngay và luôn!

Lenny lắc đầu cảm thán.

Thôi được rồi, xem như là vì tô canh ngọt tri kỷ này mà bỏ qua chuyện hôn ước vậy.

Lenny xoay người rời đi. Cậu không tính vạch trần vị Alpha tặng cậu tô canh rồi lại ngại ngùng không dám ra khỏi nhà. Lenny lại cúi đầu hít sâu một hơi, mùi hương ngọt ngào của sữa dừa bay thẳng vào mũi, trời ơi ngọt quá đi!

Cậu không nhịn được liếm liếm môi, hơi mong đợi từ từ mở nắp tô ra…

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng thét chói tai thảm thiết cực vang dội, trong chớp mắt, trên mặt vị Omega đáng yêu lộ rõ sự hoảng sợ và tuyệt vọng.

Có ai đến nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Hai con sâu vừa trắng lại vừa dài đang ngọ nguậy là cái gì đây chứ?

SÂU-BÉO-TRẮNG-BÓNG-CÒN-ĐANG-NGỌ-NGUẬY-ĐẤY!

Nó đang thích-thú-bơi-lội ở giữa tô canh màu trắng ngà đấy!

“Cậu có sao không?” Vilan suy nghĩ có nên lên tiếng không, lúc phát hiện tiếng thét bắt đầu được nâng cao lên thì rốt cuộc cậu cũng cất tiếng.

“Ai đó?” Lenny dừng tiếng thét chói tai lại, đôi mắt nhỏ bi phẫn mờ mịt nhìn xung quanh, thật ra chỉ cần một giây nữa thôi thì nước mắt sẽ rơi lã chã đó.

Vilan hơi chần chừ một chút, cuối cùng cậu cũng bước ra từ phía sau cái cây.

Lenny còn chưa phục hồi lại tinh thần, cậu ngơ ngác nhìn thiếu tướng đại nhân đột nhiên xuất hiện.

“Ga… Garce?”

Vilan gật đầu, cậu nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Lenny thì hơi nghi ngờ.

Vị này chính là thiếu tướng trẻ tuổi đầy triển vọng nhất hiện nay, còn có rất nhiều người theo đuổi. Nhìn Vilan trông có vẻ hơi gầy nhưng thật ra cậu khá rắn rỏi đấy, Vilan khá cao lại có khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng. Lúc này đây, cậu vận một chiếc áo khoác tối màu đứng dưới tàng cây càng khiến người khác phải lướt nhìn thêm vài lần.

“Chào buổi sáng, đại nhân Garce.” Lenny phản ứng lại ngay, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thêm phần rạng rỡ. Cậu nâng tô canh chạy bước nhỏ đến trước mặt Vilan, khuôn mặt trắng sữa ửng đỏ.

Vilan vẫn giữ nguyên nét mặt như thường lệ trả lời: “Chào buổi sáng.”

Đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn chằm chằm… vào tô canh trong lòng Lenny. Cậu vốn định làm giống như những ngày trước, sau khi nhấn chuông cửa thì sẽ chạy trốn ngay. Thế mà không ngờ được rằng, khi vừa đặt tô canh xuống thì cậu nghe thấy có tiếng người đang bước đến đây. Cậu vội vã nghiêng mình trốn đi vì thế mới thấy được màn “liếc mắt đưa tình” phía sau đó.

“Sao ngài lại ở đây? Thật là trùng hợp!” Lenny nhảy tung tăng nhìn cậu, hiện giờ, vị này và Fleys là hai Alpha nổi tiếng ngang nhau. Trời ơi, đẹp trai quá đi! Fleys là tên đàn ông lôi thôi lếch thếch, sao mà sánh bằng một nửa thanh niên khéo léo xinh đẹp trước mặt chứ.

Vilan đột nhiên mở lời: “Đưa nó cho tôi đi.”

“Hở?” Lenny nghi ngờ nhìn theo hướng mắt của Vilan rồi lại lần nữa thét lên một tiếng chói tai. Thì ra một cái đầu sâu trắng bóc tròn xoe thập thò ló ra theo khe hở! Trời má, con sâu ghê tởm ngọ nguậy đang muốn chui ra kia kìa!

Tay Lenny run lên, ném thẳng cái tô ra ngoài.

Thiếu tướng nhanh tay tiếp được sau đó tiện tay lấy nắp ấn cái đầu sâu trắng bóc lại.

“Đây là pudding sâu sữa dừa, là một món điểm tâm ngọt cực kỳ dinh dưỡng.” Vilan nghiêm túc giải thích: “Rất thích hợp làm bữa sáng đấy.”

Lenny còn chưa thoát khỏi sự sợ hãi từ mấy con sâu, cậu ngơ ngác gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi ngập ngừng lên tiếng, “À, bữa sáng ư… Garce, ngài đã ăn sáng chưa?”

Vilan suy nghĩ rồi lắc đầu, “Có thể đưa nó lại cho tôi được không?”

Tuy tô canh đó là của mình, do chính tay mình hầm hai tiếng đồng hồ nhưng cuộc sống mà, luôn có những khoảnh khắc hề hước như thế.

Lenny gật đầu như giã tỏi, “Được chứ!”

Thật không hiểu nổi gu ẩm thực quái lạ của nhóm Alpha. Cơ mà… tướng mạo của Garce rất phù hợp với thẩm mỹ của nhóm Omega đó! Thiếu tướng đại nhân thích ăn sâu sâu vẫn khiến người khác si mê đó nha~~

Cậu không nhịn được chớp chớp mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu khiến vô số Alpha gục ngã trong tức khắc: “Em cũng có thể làm được đó! Nếu như ngài thích thì sau này có cơ hội em sẽ làm cho ngài ăn.”

Đối mặt với ý tốt của người khác thì Vilan cực kỳ lễ phép giương giương khóe miệng, đáp lại rất có lệ: “Cảm ơn.”

Nói xong Vilan ôm tô canh xoay người rời đi, không để lại chút luyến lưu gì.

Nhưng trong mắt Lenny thì Vilan lại cực kỳ cao quý lạnh lùng nói lời cảm ơn với mình, để lại cho mình một bóng lưng dong dỏng.

Thật sự khác xa với đám A diêm dúa ti tiện xum xoe sau lưng theo đuổi cậu!  

“Ding dong.” Tiếng chuông cửa cắt ngang lúc Fleys đang đánh răng.

Nguyên soái đại nhân vừa rời khỏi quân đội đã trở nên lôi thôi lếch thếch, anh cau có nhíu mày, vừa đánh răng vừa mau chóng đi đến cửa.

“Ai đó?” Mấy hôm liền, Fleys bị bủa vây trong cơn ác mộng tối đen mang tên thú ba cánh.

Lenny còn chưa chịu thôi nữa à?

“Cậu tẻ nhạt quá đấy…”

Sau khi Vilan nhấn chuông cửa xong, cậu quyết định chịu khó đứng đợi ở cửa không tính rời đi nữa.

Vilan nghĩ rằng mình nên thể hiện chút bất mãn đối với hành động của Fleys sáng nay.

Cánh cửa mau chóng được mở ra, tiếng càm ràm đột nhiên im bặt.

Thần tượng đế quốc – Fleys Kensinli không mặc áo, choàng một chiếc khăn mặt trên cổ, một tay anh cầm bàn chải, quanh miệng anh còn có một vòng bọt kem đánh răng, cực kỳ có mùi vị sinh hoạt xuất hiện trong mắt Vilan.

Hai bên lặng im nhìn nhau mười lăm phút đồng hồ.

Fleys hơi ngạc nhiên: “Vilan?”

Vilan tỉnh táo lại, mục tiêu của mình đến đây đâu phải đứng nhìn, là làm chuyện khác cơ mà.

Cậu trưng ra vẻ mặt trang nghiêm đẩy tô canh thật to vào trong lòng nguyên soái đại nhân.

“Đây là quà-tặng-cho-anh!” Mặt cậu vẫn như cũ rồi nhấn mạnh câu nói một lần nữa. Thế nên anh không được tự ý lấy quà em tặng đưa cho Omega khác!

Fleys nâng tô lên, anh hơi bất đắc dĩ.

“Sao cậu lại ở đây?” Nguyên soái đại nhân vẫn giữ nguyên tư thế một tay nâng tô, tò mò hỏi Vilan, “Tôi nhớ nhà Garce cách xa nơi này lắm mà.”

Vilan trả lời: “Mấy hôm trước em để ý một căn nhà ở gần đây nên đến tham quan một chút, sắp tới sẽ dọn đến đây ở.”

Cậu chỉ ra phía sau.

Cách theo đuổi thứ ba mươi tư: Dù là trên phương diện địa lý hay phương diện tâm lý thì vẫn nên tạo cho nhau một khoảng cách thật gần. Cái đầu tiên càng quan trọng hơn đấy, phải biết rằng càng gần nhau thì càng có thể kéo hai người đến với nhau hơn. Dựa trên những trường hợp thất bại khi yêu xa cho chúng ta thấy được rằng, nếu như quá xa nhau thì sẽ không làm tình cảm bền vững, thêm phần phát triển đâu.

Fleys “À” một tiếng, “Ra là căn nhà kia. Mấy năm rồi không có ai dọn đến, mấy hôm trước tôi có thấy công ty chuyển nhà đến dọn dẹp, ra là cậu muốn chuyển đến à.”

Anh nghiêng người ra hiệu với Vilan, “Vào nhà ngồi một chút này.”

“…” Đôi mắt xanh biếc của Vilan lóe sáng, cậu lộ ra vẻ mặt rụt rè bước vào nhà.

Fleys thuận tay đóng cửa lại, anh dắt Vilan đến phòng khách rồi hỏi: “Ban nãy cậu gặp được Lenny à?”

Vilan gật đầu.

Quả là như vậy! Fleys than vãn trong lòng, đúng là cái tên tâm địa xấu xa, cực kỳ gian xảo mà! Tôi xin cậu đó, lại dám nhờ vị đồng nghiệp từ trước đến nay luôn nghiêm nghị của tôi đến tặng quà, hơn nữa mấy ngày trước người ta vừa mới nói rõ rằng mình thích cậu đấy…

Anh có thể làm gì được chứ? Anh cũng chẳng có cách nào đây này.

Khỏi cần phải nói, trong cái tô này chắc chắn chứa thứ khiến người khác không vui vẻ gì cho cam đâu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.