Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 22

Sau khi lớp thể dục buổi chiều kết thúc, Mộ Bạch chuẩn bị bắt đầu luyện tập cho cuộc đua 1500 mét vào tuần sau.

“Cậu nói cậu đăng ký chạy 1500 mét ở đại hội thể thao?” Lâm Phúc, người học cùng lớp thể dục với cậu, kinh ngạc nhìn Mộ Bạch đang khởi động, “Nhưng trước đây cậu không phải chưa từng tham gia hoạt động do trường tổ chức sao?”

Mộ Bạch đung đưa mắt cá chân tại chỗ: “Tớ nghĩ mình vẫn nên có ý thức góp một phần lấy vinh dự về cho lớp.”

Lâm Phúc: “…”

“Nhưng A Bạch, cậu không nhận ra sao?” Lâm Phúc đột nhiên nghiêm túc nhìn Mộ Bạch, nói: “Sau khi phân lớp, cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều.”

Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Phúc rồi dừng động tác khởi động đang làm.

Chẳng lẽ tên ngốc Lâm Phúc này đã phát hiện ra điều gì đó?

“Nhưng thay đổi một chút cũng tốt.”

Mộ Bạch sửng sốt.

“Trước đây trong mắt cậu tớ là người như thế nào?”

“Trước kia cậu thực sự khiến tớ đau đầu.” Lâm Phúc không quan tâm sân chơi có bẩn hay không, anh ngồi trên mặt đất, nhìn thẳng vào mắt Mộ Bạch. “Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trông như thế nào không?”

Mộ Bạch lắc đầu.

Cậu thực sự không nhớ.

“Thực ra, tớ cũng không nhớ rõ toàn bộ sự việc. Lúc đó cả hai chúng ta đều đang học mẫu giáo.”

“Lúc đó, cậu đang chơi trên xích đu, có một đứa trẻ chạy tới nói muốn chơi, cậu liền nhảy xuống nhường chỗ cho đứa trẻ ấy. Đúng lúc đó chị tớ đến đón tớ, nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là đồ của mình, sao cậu có thể dễ dàng nhường cho người khác như vậy?”

“Thật ra lúc đó tớ cũng nghĩ như vậy. Tớ nghĩ cậu là đồ hèn nhát. Lúc đó thằng nhóc đó thậm chí còn không cao bằng cậu. Cậu sợ nó khóc à?”

Mộ Bạch buồn cười nhìn hắn nói: “Vậy tại sao cậu còn chơi với tớ nhiều năm như vậy?”

“Này, cậu nói đến chuyện này khiến tớ bực mình!” Lâm Phúc giơ tay đánh vào vai anh, “Lúc đó tớ thấy đáng thương quá, muốn dẫn cậu ra ngoài chơi với mấy đứa bạn trong lớp nhưng cậu lại chỉ chơi với mình tớ. Đến nơi đông người là cậu bắt đầu tránh né, không nói chuyện, làm tớ lo sốt vó.”

“Sau này, dù cậu lớn hơn, bắt đầu học cách giao tiếp với mọi người, nhưng vẫn còn chút khoảng cách, đến mức chú thím lo lắng không thôi, thường xuyên nhờ tớ dẫn cậu đi chơi nhiều hơn, nhưng là tớ không muốn sao? Là bởi vì cậu không chịu đi!”

“Vậy nên, tớ thực sự rất vui khi thấy cậu như thế này.”

Mộ Bạch quay lại, dường như nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong mắt Lâm Phúc.

“Cảm giác giống như nhìn con mình lớn lên vậy”, Lâm Phúc vỗ vai Mộ Bạch nói: “Tình yêu thương của cha dành cho con bao năm qua quả không uổng phí chút nào!

“……”

Mộ Bạch lạnh lùng đẩy tay của Lâm Phúc ra, đứng dậy đi về hướng khác.

Lâm Phúc hét vào lưng Mộ Bạch: “Cậu đi đâu vậy? Không luyện tập sao?”

“Đi lấy xẻng .”

“Cậu đi lấy xẻng làm gì? Xẻng đâu cần để khởi động đâu?”

“Không phải, tớ muốn giết người và chôn xác.”

“…..”

Qua cầu rút ván, vong ân bội nghĩa, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Lâm Phúc tức giận đến mức trong lòng chửi ba câu thành ngữ.

Mộ Bạch vừa đi vừa suy nghĩ về lời Lâm Phúc vừa nói.

Theo lời của Lâm Phúc thì nguyên chủ có vẻ là người hướng nội, thậm chí còn có xu hướng tự kỷ.

Đó là lý do vì sao Lâm Phúc phản ứng mạnh mẽ như vậy khi anh muốn ở ký túc xá.

Sau đó, khi anh ra ngoài chơi với Đinh Diêu Huy và những người khác, Lâm Phúc vẫn nhất quyết đi cùng, mặc dù anh không quen biết bất kỳ ai trong nhóm.

Nhưng logic ở đây có gì đó không đúng.

Một học thần* cao ráo đẹp trai như thế lại được dãy dỗ trong tình yêu thương của cha mẹ, làm sao có thể có một tính cách tệ như vậy được?

(*Học thần: Thuật ngữ dùng để chỉ những người học giỏi xuất sắc.)

Được buff* nhiều như vậy, cậu ta có thể kiêu ngạo, nhưng không thể nào có kiểu tính cách dè dặt như vậy.

(*Buff: Thuật ngữ từ game, ám chỉ được tăng cường khả năng hay ưu thế nào đó.)

Không phải Mộ Bạch chưa đọc qua nguyên tác. Mặc dù cốt truyện của nguyên tác cẩu huyết đi nữa, nhưng ít nhất tình tiết vẫn phải hợp lý chứ. Giang Văn Cảnh trong sách từng bước một, làm việc gì cũng có logic và trình tự riêng. Tô Vân Sinh tuy xấu, nhưng xấu có lí do.

Nguyên chủ dù chỉ là một vai phụ không có nhiều tình tiết, chẳng lẽ một nhân vật phụ lại có nhiều mâu thuẫn và thiếu logic đến như vậy?

Vậy câu chuyện này thực sự như thế nào?

Mộ Bạch đang suy nghĩ thì đột nhiên va vào ai đó.

Mộ Bạch vội vàng xin lỗi, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt tươi cười.

Giang Văn Cảnh nhìn anh cười: “Cậu đang nghĩ gì vậy? Như người thất thần vậy.”

“Không có gì,” Mộ Bạch lắc đầu đáp.

“Giang Văn Cảnh, đi cùng tớ luyện tập chạy 1500 mét đi.”

Giang Văn Cảnh nhướng mày.

Năm phút sau, trên đường chạy màu đỏ tươi, bước chân của Giang Văn Cảnh nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, hơi thở đều đặn, duy trì nhịp chạy một cách có trật tự.

Mộ Bạch đang cố gắng duy trì cùng tốc độ với Giang Văn Cảnh, đã mệt mỏi đến mức thở không ra hơi, đưa tay kéo cánh tay Giang Văn Cảnh, ra hiệu cho anh chậm lại.

Giang Văn Cảnh nghiêng đầu liếc nhìn anh: “Im lặng và tiếp tục thở đi.”

Mộ Bạch: “……”

Anh vẫn chưa nói gì.

Chạy được năm vòng, Mộ Bạch cảm thấy bắp chân mình run rẩy, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì bị Giang Văn Cảnh nhanh chóng kéo lại.

“Chạy chưa xong đừng ngồi xuống, dễ bị choáng.”, Giang Văn Cảnh nói với anh, “Đứng dậy đi bộ hai vòng, sau khi nhịp thở ổn định thì nghỉ ngơi”.

Mộ Bạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thật sự anh không còn sức lực để nói thêm gì nữa.

“Thể lực của tốt thật đấy, học bá!” Lâm Phúc cầm hai bình nước khoáng đã chuẩn bị từ lâu đi tới, đưa một bình cho Giang Văn Cảnh, mở một bình khác đưa cho Mộ Bạch và nói: “Không ngờ một người như cậu lại chạy giỏi vậy đó!”

“Cảm ơn,” Giang Văn Cảnh mỉm cười, đón lấy nước của Lâm Phúc uống một ngụm, “Quá khen rồi, thể lực tớ thực ra cũng chỉ bình thường thôi.”

“Học bá, cậu đừng khiêm tốn nữa,” Lâm Phúc nói, “Nhưng nếu sức khỏe của cậu tốt như vậy, sao cậu không đến đại hội thể thao?”

“Cậu ấy không thể tham dự được.”

Bên kia, Mộ Bạch đã lấy lại được sức, nhưng hơi thở vẫn còn có chút không đều.

“Tại sao?” Lâm Phúc vẫn chưa hiểu lắm.

“Cậu ấy có thể sẽ lên phát biểu với tư cách là đại diện sinh viên vào ngày hôm đó. Nếu cậu ấy chạy, cậu ấy sẽ kiệt sức mất.”

Lâm Phúc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Sau khi Lâm Phúc đi xa, Giang Văn Cảnh đột nhiên hỏi: “Mộ Bạch, có một chuyện tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu từ ngày đó.”

Mộ Bạch quay đầu lại: “Cái gì?”

“Tại sao tớ không thể tham gia đại hội thể thao?”

“Tớ không phải đã nói với cậu rồi sao?” Mộ Bạch giả vờ bình tĩnh: “Tớ cũng vừa nói rồi. Tớ sợ sức khoẻ cậu chịu không nổi.”

Giang Văn Cảnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm gì nữa, hai người im lặng đi suốt chặng đường.

Nhưng lòng Mộ Bạch thấp thỏm không yên, hoàn toàn không thể thả lỏng được.

Tuy rằng vừa rồi Giang Văn Cảnh không trực tiếp chất vấn, nhưng Mộ Bạch biết Giang Văn Cảnh không phải kẻ ngốc, ngược lại, cậu ấy rất thông minh, lấy cớ qua loa như vậy chắc chắn không lừa được cậu.

Cuối cùng anh vẫn bị lộ sơ hở sao?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.