Uất Trì lại nằm ì trên giường thêm hai mươi phút, nhận được tin nhắn của Kỷ Kinh Trập, nhờ Uất Trì tiện đường mang giúp tài liệu để trên giá sách, chút nữa hắn sẽ đến lấy.
Tòa nhà dạy học mới của khoa Oenology nằm ở một góc hẻo lánh trong trường, khá xa ký túc xá, còn tòa nhà thí nghiệm sinh học của Uất Trì thì nằm ở giữa hai nơi này. Kỷ Kinh Trập thật sự không có gan bảo Uất Trì trực tiếp mang tài liệu đến cho hắn, chỉ bảo Uất Trì mang đến tòa nhà sinh học.
Hôm nay tiến độ làm đề tài của Uất Trì xong khá sớm, phản ứng trong đĩa petri phải mất khoảng 48 giờ mới quan sát đánh giá được. Uất Trì nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến mười một giờ, y quyết định phân phát chút lòng nhân từ, tự mình mang tài liệu đến cho Kỷ Kinh Trập.
Y nhắn tin cho Kỷ Kinh Trập, định quét một chiếc xe đạp công cộng, nhưng không biết hôm nay gió lớn hay sao mà mạng cứ chập chờn, mãi vẫn không kết nối được, cuối cùng y tìm được một chiếc xe không khóa để đi.
Khu dạy học của khoa Oenology là một tòa nhà gạch đỏ cũ được cải tạo lại, cách tòa nhà dạy học chính rất xa, trước đây nó bị bỏ hoang một thời gian dài. Con đường duy nhất đi qua đó là một con đường rợp bóng cây, đi bộ cũng phải mất hơn hai mươi phút.
Thời tiết mùa xuân, bạch sơn liễu* tung bay trong gió, ánh nắng lốm đốm chiếu rọi suốt chặng đường. Uất Trì cảm thấy tâm trạng khá tốt, bắt đầu mong chờ chuyến dã ngoại ngày mai.
*Bạch sơn liễu

Tòa nhà gạch đỏ thấp thoáng hiện ra giữa những tán cây xanh mát, phải nói rằng, trông nó có cảm giác cực kỳ biệt lập. Việc cải tạo khu vực này diễn ra trong thầm lặng, hôm nay cũng là lần đầu tiên Uất Trì đến đây sau khi hoàn thành cải tạo.
Những dây thường xuân có tuổi mọc ra những mảng xanh mới, uốn lượn leo lên tường gạch đỏ. Trước đây tòa nhà bị sụp một nửa, họ đã tận dụng nó tiếp tục dựng khung thép, xây một mái nhà và bức tường bằng kính, phần được cải tạo trông giống như một nhà kính nhỏ trong suốt.
Kỷ Kinh Trập đang ngồi bắt chéo chân trong nhà kính đó, nghiêng người trên ghế chơi điện thoại, xung quanh toàn là cây xanh tươi tốt. Bên cạnh là một chiếc bàn trà nhỏ, trên đó có một bộ trà cụ tinh xảo.
Uất Trì bước đến, gõ vào bức tường kính của nhà kính.
Kỷ Kinh Trập nhìn thấy y, hắn nở nụ cười chỉ hướng đi vào. Uất Trì đi vòng qua, bước vào một cánh cửa nhỏ treo chuông vỏ sò màu xanh biếc. Uất Trì đi dọc theo con đường chật hẹp quanh co, hai bên đầy cây xanh và hoa cỏ. Kỷ Kinh Trập vẫn đang ngồi trên ghế mây chờ y, hai chân không còn bắt chéo, háo hức dang tay muốn ôm, cười tít mắt: “Trì Trì, chụt chụt…”
Uất Trì đập tài liệu lên ngực hắn, chậc một tiếng, nói: “Thúi lắm.”
“Đâu có!” Kỷ Kinh Trập cực kỳ oan ức, “Đây là chân kinh em mang về cho tổ quốc từ bên kia đại dương để đào tạo những nhân tài nghiên cứu chưng cất rượu của thời đại mới. Trước tiên phải tạo ra môi trường thanh lịch và thoải mái, sau đó đào tạo khiếu thẩm mỹ, hun đúc tình cảm sâu đậm của bọn họ…”
Uất Trì chỉ chuyên tâm học hành đọc sách, không hiểu thế nào là khiếu thẩm mỹ, tình cảm sâu đậm, cũng không biết môn học này truyền đạt được cái gì hay có ích lợi gì trên mảnh đất này, nhưng y không nói ra. Uất Trì nhìn quanh một vòng thấy tủ rượu và quầy pha chế ẩn trong bóng râm, thế là muốn thử Kỷ Kinh Trập một chút nên nói: “Cậu pha cho tôi một ly nếm thử xem?”
Kỷ Kinh Trập nhìn y với vẻ khinh bỉ: “Em đây là học về nghiên cứu rượu chứ không phải pha chế, muốn học pha chế mời ra khỏi cổng trường phía nam rẽ phải có cả con phố toàn quán bar bên cạnh bờ sông.”
Uất Trì: “Cậu thử nhìn kiểu đó lần nữa xem?”
Kỷ Kinh Trập lập tức đổi thái độ kinh sợ nhảy khỏi ghế, khúm núm đẩy Uất Trì ngồi xuống, sau đó nhanh nhẹn rửa cốc, pha trà, châm trà rồi đưa lên tận miệng cho Uất Trì, lưu loát không một động tác thừa: “Trì Trì! Anh thử đi! Trà Kim Qua chính tông từ Vân Nam đó!”
Uất Trì còn định mắng nhưng khi ngửi thấy mùi trà thơm ngào ngạt đối diện, y thật khó để miêu tả đó là loại hương gì, một mùi thơm mộc mạc mà lạ lùng khiến Uất Trì quên mất những lời định nói. Uất Trì không hiểu về trà, cũng không thích trà, nhưng những điều này không gây trở ngại cho y phát hiện đây rõ ràng là một loại trà ngon. Uất Trì không kìm được uống một hớp, chép miệng, rồi lại uống thêm một hớp nữa.
Kỷ Kinh Trập cười tít mắt: “Ngon không anh?”
Uất Trì: “Hừm.” rồi rót thêm một cốc.
Uống trà một lúc, điện thoại của cả hai đột nhiên reo lên. Nghe kỹ thì dường như tháp đồng hồ của trường cũng vang lên cùng lúc. Uất Trì lấy điện thoại ra xem, là chuông báo thức lúc mười hai giờ. Y không nhớ mình đặt chuông báo thức lúc nào.
Kỷ Kinh Trập lại rất bình tĩnh tắt chuông báo, nói: “Mười hai giờ rồi, đi ăn cơm thôi.”
Hai người sóng vai bước trên con đường rợp bóng cây duy nhất nối liền tòa nhà dạy học oenology với bên ngoài, đi bộ đến nhà ăn.
Gió xuân ấm áp, lá cây dương xào xạc trong gió, ánh nắng chiếu xuống mặt đất tạo thành những mảng sáng tối đan xen.
Uất Trì lại nghĩ về con đường rợp bóng cây hồi trung học, y và Kỷ Kinh Trập đã đi qua đi lại trên con đường đó suốt ba năm. Sau khi Kỷ Kinh Trập biến mất, Uất Trì vẫn thường xuyên mơ thấy con đường rợp bóng cây đó, trong mơ con đường đó dài dằng dặc như không có điểm kết thúc, chạy mãi chạy mãi vẫn không đến được lối ra.
Kỷ Kinh Trập đột nhiên nói: “Trì Trì, em rất nhớ anh.”
Giọng nói rất nhỏ, như muốn tan vào trong gió xuân.
Cổ họng Uất Trì nghẹn lại, không trả lời.
Khi đến nhà ăn đã gần một giờ, Uất Trì đang suy tính chút nữa sẽ đến quầy nào ăn thì Kỷ Kinh Trập đột nhiên nổi hứng: “Trì Trì, em muốn ăn lẩu.”
Uất Trì: “Bây giờ?”
Kỷ Kinh Trập: “Dạ.”
Uất Trì: “Cậu bị điên à?”
Kỷ Kinh Trập: “Trì Trì…”
Uất Trì: “Câm miệng.”
Kỷ Kinh Trập: “Nhưng người ta muốn ăn mà…”
Uất Trì cảm giác gân xanh trên trán mình giật giật: “Đi đâu ăn?”
Kỷ Kinh Trập: “Đến quán Chị Mập nha!”
Uất Trì: “Đi bằng gì?”
Kỷ Kinh Trập: “Quán Chị Mập hơi xa… đi xe đi?”
Uất Trì: “Xe đâu?”
Kỷ Kinh Trập: “Em đỗ dưới tòa nhà khoa tụi em…”
Uất Trì không thể nhịn được nữa, đấm một cái vào vai Kỷ Kinh Trập: “Chúng ta vừa mới đi qua đây từ tòa nhà khoa của cậu!”
Kỷ Kinh Trập: “Nhưng người ta đột nhiên muốn ăn mà…”
Uất Trì tức đến mức không muốn nói chuyện với hắn, đi thẳng vào nhà ăn. Kỷ Kinh Trập liền nắm lấy cổ tay y, bày vẻ mặt mếu máo: “Trì Trì… Anh Trì… Người ta…”
“Ô, Uất Trì!” Bên cạnh đột nhiên có người gọi.
Uất Trì và Kỷ Kinh Trập cùng quay về phía tiếng gọi, nhìn thấy một nam sinh có mái tóc dài, gương mặt thanh tú đang đi vào nhà ăn. Uất Trì nhận ra anh ta, là nghiên cứu sinh ở phòng thí nghiệm bên cạnh, tên Dương Khả, học lực bình thường, là gay công khai. Nghe đồn có quan hệ mập mờ với thầy hướng dẫn hói đầu của anh ta, nhưng Uất Trì không quan tâm đến chuyện này.
Uất Trì gật đầu chào: “Dương Khả.”
Dương Khả nhìn Kỷ Kinh Trập đứng sau lưng Uất Trì, sau đó chuyển sang cổ tay y bị hắn nắm kéo, anh ta cười ranh mãnh: “Bạn cậu đẹp trai thật đấy.”
Uất Trì khách sáo: “Cảm ơn.”
Dương Khả để lại một câu: “Lúc nào rảnh đến chơi nhé.” rồi đi, trước khi đi còn liếc mắt đưa tình với Kỷ Kinh Trập.
Uất Trì vừa quay đầu thì thấy Kỷ Kinh Trập còn đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Khả, y không hiểu sao lửa giận bùng lên trong lòng: “Cậu còn nhìn nữa?”
“Không có không có!” Kỷ Kinh Trập lập tức biến thành mặt mếu, kéo cổ tay y lắc lắc, “Trì Trì, anh Trì, anh ơi, lẩu…”
Uất Trì giật mạnh tay ra nhưng không giật được, lại không muốn mất mặt lôi lôi kéo kéo trước cửa nhà ăn, chỉ đành phải thỏa hiệp, ném chùm chìa khóa xe vào người hắn: “Xe tôi đỗ ở cổng Bắc, mau cút đi!”
Kỷ Kinh Trập được đà lấn tới, dứt khoát ôm lấy cánh tay y, dáng vẻ ăn vạ khóc lóc: “Em không muốn đi một mình đâu!”
Uất Trì thực sự muốn đấm vào sống mũi của hắn một cái, vừa nghĩ vừa bị hắn kéo đi. Còn tên vô sỉ kia vừa kéo vừa phấn khích hò reo: “Lẩu lẩu lẩu!”
Nhà ăn cách cổng Bắc rất gần, đi chưa tới năm phút đã thấy cổng. Uất Trì nheo mắt nhìn, cảm thấy không ổn.
Chỉ thấy khá đông người tụ tập ở cổng Bắc, không biết có chuyện gì xảy ra. Hai người tiến lại gần, Kỷ Kinh Trập hỏi một người đứng phía sau đám đông: “Bạn học, có chuyện gì vậy?”
Người nọ đáp: “Không biết, hình như không ra vào được.”
Có vài người xếp hàng phía trước lui ra, Kỷ Kinh Trập lại hỏi một người, người đó nói hình như bên ngoài đang thi công, cổng Bắc bị khóa.
Uất Trì nhìn Kỷ Kinh Trập, nghĩ thầm lần này chắc hắn phải từ bỏ thôi. Nhân lúc hắn không chú ý, y rút tay ra, đi vòng về: “Mau để tôi ăn cơm, đói chết rồi.”
Kỷ Kinh Trập đuổi theo y, hắn chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng nổ lớn từ đằng xa, cả mặt đất cũng rung chuyển. Tiếng nổ lớn đến mức tưởng như có phòng thí nghiệm phát nổ, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Kỷ Kinh Trập đột nhiên chạy về hướng đó. Uất Trì không rõ lý do, cũng chạy theo hắn trong vô thức.
Đến nơi xảy ra chuyện, Uất Trì chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, lưng lạnh toát.
Nhà ăn bị sụp.
Nếu lúc nãy y vào nhà ăn ăn trưa…
Mọi người xung quanh kinh hoàng tột độ. Trong đống đổ nát màu xám trắng, có thể thấy thấp thoáng rất nhiều mảnh thi thể và vết máu, còn có tiếng kêu thảm thiết của những người bị chôn vùi dưới đó. Ngay gần bọn họ có một nam sinh bị chôn nửa thân dưới, tiếng khóc bi thảm nhất trần gian, bạn của cậu ấy đang cố gắng nâng cây cột xi măng đè lên lưng cậu ấy.
Kỷ Kinh Trập và Uất Trì chạy đến giúp, vài nam sinh hợp lực nâng cây cột lên được một chút, cậu nam sinh kia được cứu ra nhưng nửa thân dưới đã nát bét. Nhìn thấy cảnh tượng này, có hai người vọt thẳng ra một góc nôn mửa.
Hai tay Uất Trì bận nâng người bị thương, không thể rảnh tay, chỉ có thể gọi người bên cạnh: “Mau gọi 120!”
Bên cạnh lại có người hô: “Thầy đâu? Thầy đâu? Gọi điện cho thầy cố vấn của cậu ấy đi!”
Mọi người ba chân bốn cẳng nâng người bị thương ra một khoảng trống cách xa đống đổ nát, trong lúc hỗn loạn, có người nói: “Điện thoại không gọi được!” lại có người đáp: “Có thể đường dây bị đứt rồi, cậu đi xa hơn chút gọi thử đi!”
Chợt, loa phóng thanh của trường vang lên: “Do khu Bắc xảy ra tình huống khẩn cấp, yêu cầu tất cả sinh viên di chuyển đến sân tập gần nhất! Nhà trường cần tiến hành công tác xử lý! Nhắc lại, do khu Bắc xảy ra tình huống khẩn cấp, yêu cầu tất cả sinh viên di chuyển đến sân tập gần nhất! Nhà trường cần tiến hành công tác xử lý!”
Bên này, có người mang tấm biển quảng cáo của câu lạc bộ kịch đến làm cáng, bạn của người bị thương bàn nhau đưa cậu ấy đến phòng y tế trước. Một cô gái khóc đỏ cả mắt vội vàng cảm ơn Kỷ Kinh Trập và Uất Trì, rồi cùng nhóm bạn đó nhanh chóng rời đi, có lẽ là bạn gái của người bị thương.
Uất Trì nhìn lại đống đổ nát vẫn còn vang lên những tiếng kêu thảm thiết, cũng không có cách nào khác, chỉ đành đợi đội cứu hộ chuyên nghiệp đến, rồi đi theo dòng người tập trung ở sân tập khu Bắc. Càng đến gần sân tập càng đông, đến nỗi y và Kỷ Kinh Trập lạc nhau, nhưng không đi xa thì gặp được bạn cùng phòng Tôn Vĩnh, sau đó lại gặp Cao Cầu Tác.
Trên khán đài có người của hội sinh viên đang điều hành, cầm loa gào khàn cả giọng, ý đại khái là: Điểm danh theo số phòng ký túc xá.
Đại học Tam Thanh có hơn ba mươi nghìn sinh viên, hiện tại có ít nhất hai mươi nghìn sinh viên có mặt ở trường, chia ra mỗi sân tập sẽ có khoảng ba bốn nghìn người, để điểm danh hết quả thực là một công trình vĩ đại.
Việc điểm danh kéo dài từ hai giờ đến sáu giờ rưỡi, trong thời gian đó Uất Trì luôn chú ý xung quanh nhưng không thấy Kỷ Kinh Trập.
Sau khi điểm danh xong, tất cả mọi người bị giữ lại thêm nửa tiếng, Khi kim đồng hồ chỉ bảy giờ đúng, tháp đồng hồ lại đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ điện thoại trong sân tập đồng loạt reo lên, đủ loại chuông báo thức réo ầm ĩ. Mọi người đều móc điện thoại ra, toàn trường hỗn loạn.
Tôn Vĩnh bịt tai, bị chấn đến đau màng nhĩ, phàn nàn: “Hôm nay rốt cuộc là sao vậy?”
Đúng lúc này loa phóng thanh của trường vang lên: “Những bạn có đèn phòng ký túc xá sáng thì có thể về.”
Yêu cầu này thật sự hơi kỳ quái, nhưng Uất Trì vẫn vô thức ngẩng đầu tìm phòng ký túc của mình.
Ký túc xá số 13 của bọn họ nằm ngay cạnh sân tập khu Bắc, từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng. Cao Cầu Tác là người đầu tiên tìm thấy vị trí phòng ký túc xá của bọn họ, nói: “Chúng ta có thể về rồi.”
Sau đó Uất Trì cũng tìm thấy vị trí phòng 207 của mình, đúng như Cao Cầu Tác nói, đèn phòng của bọn họ sáng trưng. Uất Trì gọi Tôn Vĩnh, chuẩn bị cùng Cao Cầu Tác trở về, rồi nhìn vào cửa sổ đó lần cuối.
Lần này y thấy có một bóng người trong phòng 207 vút qua, sau đó đèn tắt.




