Đến khi Ngụy Đa được thả ra, cả người cậu nhóc đã bị hành hạ tả tơi, ngay cả nói cũng không nói nổi.
Bọn họ tiêu tốn hết hơn bốn tiếng đồng hồ mới qua được màn này, ai nấy đều kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, cả đám ngồi bệt xuống sàn bên ngoài phòng chiếu phim mà ngẩn người ra.
“Nhắc mới nhớ, Sở Đông đâu rồi?” Đường Thiếu Không lên tiếng, “Cậu ta offline hơi lâu rồi đấy.”
“Đúng rồi, anh ta đâu nhỉ? Lúc xem phim còn ngồi cạnh em mà…” Ngụy Đa thều thào.
Đường Thiếu Không nhìn quanh quất, tìm kiếm bóng dáng Sở Đông.
Đèn trong rạp chiếu phim ngoài đời vốn đã lập lòe, vào game kinh dị lại càng tối tăm hơn, cách có vài mét thôi đã chẳng thấy rõ gì nữa.
Ở góc phòng kia có một con búp bê khớp cầu cao cỡ nửa người bình thường, lúc Đường Thiếu Không quay đầu nhìn thấy nó thì giật mình, nhận ra đây chỉ là một con búp bê dùng để quảng bá cho phim mới cảm thấy đỡ sợ hơn; thế nhưng khi nhìn kỹ lại lần nữa, cậu lại bị dọa sợ hết hồn thêm lần nữa.
Trong bóng tối phía sau con búp bê, Sở Đông đang đứng đó với gương mặt không chút biểu cảm.
Trong nháy mắt đó, cầu gần như lầm tưởng rằng Sở Đông là một con ma-nơ-canh, vì biểu cảm của anh ta quá cứng nhắc.
Nhưng khi Sở Đông nhận ra ánh mắt của cậu, biểu cảm của anh ta lập tức thay đổi, bước về phía bọn họ.
“Mọi người đang ở đây à?” Giọng Sở Đông vẫn ôn hòa như thường lệ.
“Cậu đi đâu vậy?” Tống Phi Vũ ngẩng lên nhìn anh ta.
“Tôi đi vệ sinh.” Sở Đông nói, “Lúc quay lại thì chẳng thấy mọi người đâu.”
“Đi vệ sinh mà mất đến mấy tiếng đồng hồ, bị táo bón hả?”
Sở Đông không trả lời, chỉ mìm cười nhìn bọn họ.
Đường Thiếu Không lặng lẽ dịch người sang một bên, cố gắng tránh xa Sở Đông thêm một chút. Nếu cậu không nhìn lầm, vừa rồi trong bóng tối, biểu cảm của Sở Đông dường như có chút tiếc nuối. Tiếc cái gì chứ? Tiếc vì bọn họ không chết hả?
Mọi người lại im lặng ngồi thêm một lúc nữa.
Trên mặt Tần Hoan vẫn còn vết thương, có thể thấy vừa rồi vì gấp gáp kiếm điểm mà cô chẳng màng đến bản thân nữa. Tấn Hải nhìn Tần Hoan, trên mặt anh không có nhiều biểu cảm, nhưng Đường Thiếu Không mơ hồ cảm thấy anh đang hơi căng thẳng. Thấy vậy, Đường Thiếu Không lặng lẽ huých tay Tống Phi Vũ một cái.
Tống Phi Vũ: ?
Đường Thiếu Không lắc lắc ngón tay với hắn.
Tống Phi Vũ lập tức hiểu ý cậu, lấy từ trong túi ra một chiếc băng dán cá nhân đưa cho cậu. Đường Thiếu Không cầm miếng băng, lén đưa cho Tấn Hải.
Tấn Hải nhìn miếng băng dán, nhất thời không hiểu ý Đường Thiếu Không, còn định đưa luôn cho Tần Hoan.
Đường Thiếu Không thấy vậy vội vàng ra hiệu anh dừng lại, rồi làm thêm một động tác ám chỉ. Một lúc sau, Tấn Hải cuối cùng cũng hiểu, gương mặt vốn nghiêm túc của anh hơi ửng đỏ, nói với Tần Hoan: “Cô bị thương rồi… tôi…”
Anh không nói tiếp được, đành phải im lặng mở miếng băng dán ra, cẩn thận dán nó lên mặt Tần Hoan.
Tần Hoan cứng đờ tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.
Dán xong xuôi, Tấn Hải khẽ nói: “Cảm ơn… cô thực sự rất giỏi…”
Chỉ một câu nói này thôi, Tần Hoan mấy nay luôn đau đầu vì phải giả vờ yếu đuối lập tức vui đến phát rồ, chẳng màng gì nữa, hai tai cô ôm mặt ngã ra sau, không nhịn được mà cười lên.
Tấn Hải không hiểu sao trông cô lại vui vẻ đến vậy, chân tay luống cuống nhìn cô.
Đường Thiếu Không thấy cảnh này xong cũng không nhịn được cười, Tống Phi Vũ thấy cậu cười lộ ra má lúm đồng tiền, mặt hắn không biểu cảm, lại nhét một miếng băng dán khác vào tay cậu.
Đường Thiếu Không: ?
Tống Phi Vũ nghiêng mặt, khoe khoang vết thương trên mặt mình.
Đường Thiếu Không: ??
Tống Phi Vũ cau mày, không kiên nhẫn chỉ trỏ thêm lần nữa, ám chỉ vết thương đây này, vì em mà bị thương đó.
Đường Thiếu Không nhét lại miếng băng dán vào tay Tống Phi Vũ, mặt cũng không biểu cảm, nói: “Tay gãy rồi không dán được hay sao?”
Tống Phi Vũ lại nhét nó về tay cậu, cậu lại nhét trả lại, miếng băng dán mà cứ như thể cục sắt nung đỏ không ai cầm nổi.
Ngụy Đa ngồi cạnh chứng kiến tất cả, oán hận nói: “Mấy người các anh chim chuột vừa thôi, có thể nghĩ đến con chó độc thân này tí được không?”
“Ai chim chuột chứ!” Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ đồng thanh.
Tần Hoan và Tấn Hải cũng lập tức ngồi thẳng lại, nhìn Ngụy Đa với vẻ “tôi không hiểu cậu đang nói gì hết”.
Ngụy Đa nhìn nguyên đám người dối trá này, trong lòng càng thêm uất hận. Chưa nói đến Tần Hoan và Tấn Hải chưa thành đôi kia, nhưng Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ rõ ràng là đang cãi chày cãi cối mà. Cậu ta nói: “Đàn anh, anh gạt em hơi quá rồi, rõ ràng anh đang hẹn hò với Tống Phi Vũ, lại bảo không quen anh ấy.”
Đường Thiếu Không lập tức phản bác, “Ai hẹn hò với anh ta chứ!”
“Hai người còn vừa hôn nhau mà.”
“Đó là anh ta ép anh! Cậu nghĩ anh vui lắm hả?”
“Lúc đó trông anh thích lắm mà…”
Lúc đó Ngụy Đa nhìn thấy vị đàn anh bình thường cao quý lạnh lùng của mình lại ngoan ngoãn, mềm mại bị Tống Phi Vũ ôm hôn như vậy, cú sốc đó đến giờ cậu ta vẫn chưa nguôi nổi. Ngụy Đa còn định nói thêm nữa, nhưng bị Tống Phi Vũ lên tiếng cản lại: “Ngụy Đa, cậu đừng kích động người yêu cũ của anh nữa, kẻo lát nữa em ấy cào cậu đấy.”
“?”
“Cậu đừng hiểu lầm, đàn anh Đường của cậu có bạn gái rồi, sao còn có thể dây dưa mập mờ với người yêu cũ mình đã bỏ rơi chứ?”
Dù rằng trước đó đã đoán được mối quan hệ giữa hai người, nhưng nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận như vậy vẫn gây ra cú sốc không nhỏ. Thế nhưng Ngụy Đa lại phát hiện có gì đó sai sai, lại nói: “Đàn anh đâu có…”
Mới nói được nửa câu, cậu nhóc lại bị Đường Thiếu Không cắt ngang, bình tĩnh nói: “Đúng đó, cậu đừng hiểu lầm, người yêu cũ bỏ rơi anh rồi đi tìm người mới, sao anh còn dây dưa được với anh ta được chứ?”
Vừa rồi hai người trông có vẻ hòa hợp, nhưng không có nghĩa là họ quên vụ ăn dấm sáng nay.
Ngụy Đa không biết trời cao đất dày, không nhịn được còn hỏi thêm một câu: “Vậy rốt cuộc các anh… ai bỏ ai?”
“Anh ta” / “Cậu ấy!” Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ đồng thời chỉ vào đối phương.
Những người khác: “….”
Thôi được rồi, cuối cùng cũng ra dáng người yêu cũ phết rồi đấy.
Chính vào lúc này, Sở Đông hoàn toàn không theo kịp chủ đề, đột nhiên nói: “Mọi người có thể cùng tôi đi mua quà lưu niệm không?”
“Quà lưu niệm gì cơ?”
Sở Đông chỉ về phía quầy bán hàng gần đó, “Em gái tôi thích búp bê, tôi muốn mua một con búp bê khớp cầu về cho em ấy.”
Vừa xem xong phim kinh dị về quỷ búp bê mà còn đi mua? Mọi người đều không thể hiểu nổi mạch não của anh ta. Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ đều đang giận dỗi, đồng thanh nói “Không đi”.
Ngụy Đa thì chẳng để tâm, đứng dậy đi cùng Sở Đông. Còn Tấn Hải và Tấn Hoan cũng đứng lên đi theo, nhưng giữ khoảng cách với Sở Đông và Ngụy Đa, rõ ràng là muốn có không gian riêng.
Chưa đầy một phút, trước phòng chiếu phim chỉ còn lại Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ.
Nhắc đến chuyện ai bỏ rơi ai, cả hai đều có chút bực bội, nhất thời không muốn nói chuyện với nhau.
Tuy nhiên, khi Đường Thiếu Không liếc nhìn Tống Phi Vũ, thấy vết thương trên mặt hắn vẫn còn rướm máu, lòng cậu lại chợt mềm đi.
Lại nhìn lên vết sẹo nhàn nhạt phía trên lông mày Tống Phi Vũ, trong lòng cậu lại càng dịu dàng hơn. Vết sẹo đó là từ hồi học cấp ba, Tống Phi Vũ đánh nhau vì cậu nên mới để lại sẹo. Tống Phi Vũ đẹp trai như vậy, vì cậu mà có sẹo, sao cậu có thể không đau lòng chứ?
Cậu lẳng lặng bóc miếng băng dán đã bị vò hơi nhàu trong tay, mặt mày vô cảm dán “bộp” một cái lên mặt Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ ôm mặt trừng mắt nhìn Đường Thiếu Không, một lúc sau lại phát hiện đó là băng dán, hắn lại hừ một tiếng. Mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ cau có, nhưng biểu cảm đã dịu đi rất nhiều, khóe miệng thậm chí còn hơi cong lên một chút, muốn giấu cũng không giấu nổi.
Đường Thiếu Không nhìn hắn vừa dễ giận lại vừa dễ dỗ như vậy, không nhịn được mà cảm thấy hắn đáng yêu, vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
Cả hai người đều có tâm tư riêng, không ai để ý đến cánh cửa phòng chiếu phim ở phía sau lưng, một con búp bê đã bị cháy nửa mặt lặng lẽ bò ra ngoài, cố sức chui vào đống balo vứt bừa trên sàn.
–
Hết chương 22.




