Skip to main content
Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh –
Chương 22: Kẻ thù Máy Móc – 22

Nhóm Anh Hùng may mắn sống sót đi ra cửa Thành Máy Móc Tội Ác cũng nghe được tiếng gào thê lương tức giận ở sau lưng.

Nhưng không có một ai quay đầu lại xem.

Không ai hiểu rõ sự thật tàn nhẫn này hơn bọn họ. Nếu như đã chọn con đường này, vậy đừng ôm tí ảo tưởng, chờ đợi may mắn buông xuống đầu nào.

Không ai có thể đi con đường này thay bạn, muốn sống sót thì phải trả giá bằng mọi thứ và toàn bộ cố gắng.

Trên đường đi, bầu không khí im lặng, từ cửa Thành Máy Móc đến trấn nhỏ dành cho Anh Hùng, mọi người tốn khoảng một tiếng đi bộ. Mã Lễ Ngạo để ý cảnh vật trên đường đi dần dần thay đổi…

Dường như thảm thực vật trở nên tươi tốt hơn, cũng có nhiều thỏ và gà rừng nhảy tới nhảy lui hai bên đường hơn.

Đợi đến khi tới trấn nhỏ dành cho Anh Hùng, thậm chí Mã Lễ Ngạo còn thấy…một con heo nhà trắng nõn đang điên cuồng đuổi theo con thỏ?

Dọc đường đi, cô nhóc Kim Xán Xán thường để ý để vẻ mặt của Mã Lễ Ngạo, thấy anh lộ ra biểu cảm kỳ lạ thì vội vàng nhìn theo ánh mắt của anh, rồi cũng lộ ra vẻ ngây dại.

Cô nàng thắc mắc từ tận đáy lòng thay Mã Lễ Ngạo: “Lúc nhỏ em chưa từng nuôi heo, heo nhà…ăn thỏ hả?”

Trương Mãnh ở bên cạnh cũng quay đầu qua nhìn, gương mặt rắn rỏi xuất hiện khó hiểu: “Không. Heo là động vật ăn tạp, hẳn là không ăn…”

Trương Mãnh còn chưa kịp dứt lời, trước mắt bao người, con heo nhà trắng nõn kia nhảy lên với tốc độ và độ cao mà một con heo nhà tuyệt đối không có được, sau đó lập tức hạ xuống, đè con thỏ dưới thân.

Miệng Kim Xán Xán và Vương Khiếu Hổ lập tức biến thành chữ O, nhưng mà vẫn còn chuyện hãi hùng hơn ở phía sau…Chỉ trong vài giây, con heo nhà trắng nõn kia lập tức biến thành một bé trai với chiếc mũi heo, sau khi cậu bé bắt được con thỏ thì chống eo, cười to: “Hà hà hà! Tôi bắt được con thỏ rồi, bắt được con thỏ rồi! Mấy ngày tiếp theo, tôi có thể cho chị mình ăn thêm cơm!”

Mã Lễ Ngạo: “…”

Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán, Trương Mãnh: “…”

Tất cả Anh Hùng nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngơ ra. Nhưng mọi người nhanh chóng phản ứng lại, con heo trắng nhỏ trước mặt hẳn là thuộc về nền văn minh Động Vật, giống như sinh vật sống trong Thành Người Thú Điên Cuồng. Đừng thấy nguyên hình người ta là heo mà lầm, trong nền văn minh của họ, đó là một công dân thực thụ.

“À, tiểu Mã, cậu thấy rồi chứ? Ải thứ hai là động vật, trong thành đều là người thú giống như thằng bé trước mặt này. Do nguyên hình của bọn họ không khác gì động vật bình thường, thế nên ở ải thứ hai, có rất nhiều nhóm Anh Hùng tử vong vì không phân biệt được sự khác nhau của sự sống Động Vật và thú hoang.”

“Đến lúc đó cậu cần phải cẩn thận.” Người bạn nước Nga – Slove – nói. Bây giờ mọi người đã thông qua kiểm tra nghiêm ngặt của vệ binh trấn nhỏ, được phép tiến vào trấn nhỏ dành cho Anh Hùng vượt ải Thành Máy Móc.

Vì trấn nhỏ dành cho Anh Hùng đầu tiên là địa điểm cho Anh Hùng nghỉ ngơi sau khi vượt ải Thành Máy Móc, thế nên phần lớn người dân ở đây là con dân của văn minh Máy Móc và văn minh Động Vật.

Kiến trúc trong trấn chia thành hai cực lạnh băng và hoang dã. Nếu như đây không phải là một thế giới cần vượt ải bằng tính mạng mà chỉ đơn giản là một điểm tham quan du lịch, Mã Lễ Ngạo nghĩ không chừng nơi đây có thể trở thành điểm du lịch hàng đầu.

Sau khi đi vào trấn nhỏ thì chỉ cần đi thẳng theo hướng dẫn của trò chơi, sẽ tìm được nhà nghỉ được chia tạm thời cho bọn họ để nghỉ ngơi. Nhóm Anh Hùng vượt qua ải đầu tiên đều có thể nghỉ ngơi và tiếp tế ba ngày, đến sáng ngày thứ tư nhất định phải rời khỏi trấn nhỏ, đến ải tiếp theo: Thành Động Vật Điên Cuồng.

Đồng thời ở ải đầu tiên, nhóm Anh Hùng được phần thưởng là ba ngày về Địa Cầu miễn phí. Bắt đầu từ ải thứ hai trở đi, muốn trở về Địa Cầu là phải bỏ tiền.

Lúc Mã Lễ Ngạo nhìn thấy nhắc nhở này, miệng xụ xuống, tăng thêm hai điểm chán đời. Anh lặng lẽ sờ sờ cây đá quý sự sống Lan nhỏ đặt trong túi áo choàng, cảm thán một tiếng: “Cho dù thoát khỏi Địa Cầu, hướng về vũ trụ, ba vẫn không trốn thoát gian thương và sự bóc lột của tư bản.”

Nhưng mà, may là ba vẫn còn Lan nhỏ! Tuy sáu ngày con chỉ mọc được sáu chiếc lá con, nhưng ba vẫn yêu con nhất!

Langdon Dahl đang xử lý công việc đột nhiên cảm nhận được sự vuốt ve mang hàm ý kỳ lạ, ngòi bút thủy tinh dừng trên trang giấy sinh mệnh một lát rồi lắc đầu bật cười.

Nhưng mà chỗ tiêu tiền không chỉ có một chút như thế…

Trong lúc nghỉ ngơi, chỉ cần bạn có đủ năng lượng tệ là có thể được hưởng thụ các dịch vụ chất lượng cao như: “Máy mát xa hoàn hảo”, “Ba ngày rèn luyện điên cuồng của người thú”, thậm chí là “Tiếng hát thư giãn tinh thần của người cá” mà mấy tỷ người Địa Cầu không được hưởng thụ.

Mã Lễ Ngạo nghe người hướng dẫn trò chơi điên cuồng giới thiệu các chỗ tiêu tiền trong trấn nhỏ như mấy người bán bảo hiểm, bỗng nhiên nghe thấy các Anh Hùng xung quanh liên tục hít sâu hoặc phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.

Theo bản năng, anh ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức hít hà một hơi. Ngay cả đôi mắt thường cụp xuống cũng mở to hơn, suýt chút nữa đã bẻ gãy một cành cây của Lan nhỏ!

Ba người sói nữ xinh đẹp, có đôi tai và cái đuôi xù xù, dáng người nóng bỏng, ăn mặc mát mẻ đang đi đến trước mặt bọn họ! Mà bên cạnh người sói nữ xinh đẹp là hai người sói nam đẹp trai cuồng dã, ngập tràn hormone!

Năm người bọn họ khí thế đi đến, khiến nhóm Anh Hùng nhìn mà sửng sốt.

Khu bình luận cũng rất hưng phấn, nhưng mà không có ai spam…mọi người đều nhìn đến mê mẩn rồi, còn ai rảnh đâu mà spam!

Mã Lễ Ngạo cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Nhưng chẳng mấy chốc anh đã dời tầm mắt, chán nản tiếp tục sờ Lan nhỏ.

Người hướng dẫn trò chơi nói với anh, năm người trước mặt là người thú làm công tác phục vụ “đặc biệt” và cung cấp mọi thứ cho các Anh Hùng. Nếu như có 10 đồng năng lượng, có thể để nữ người thú xinh đẹp mát xa đầu một chút cho bạn. Nếu như có 30 đồng năng lượng, có thể để nam người thú cõng bạn chạy một vòng quanh trấn nhỏ. Còn nếu như có 100 đồng năng lượng!

Mã Lễ Ngạo tắt tiếng người hướng dẫn trò chơi.

“Là cái gì khiến ngài ảo tưởng rằng tôi sẽ tiêu tiền cho bọn họ?”

Mặt anh trông rất chán đời: “Đừng quá quan tâm đến vẻ bề ngoài, con gái con trai đẹp đều rất yêu tiền, đặc biệt còn tốn sức làm bạn kiếm độ yêu thích gì đó. Còn không bằng độc thân làm cây nấm nữa.”

Người hướng dẫn trò chơi:【…】Phì! Nếu không phải ông đây phân tích được mi có nhiều đồng năng lượng như vậy, mi cho rằng ông sẽ lãng phí thời gian nói nhiều với mi vậy sao!!!

Mà Langdon Dahl nghe được câu này của Mã Lễ Ngạo thì ngòi bút lại dừng lại, vừa cười vừa tiện tay vẽ một cây nấm trên giấy sinh mệnh.

Trên mũ nấm còn vẽ một cặp mắt lười biếng, một chữ “Mã” nằm trên đỉnh đầu.

Langdon Dahl: “…”

Vươn tay xóa, chặn Lan nhỏ.

Mã Lễ Ngạo kiên quyết từ chối một người sói nữ xinh đẹp gần như muốn dính lên người anh, cuối cùng vọt vào phòng trọ nhỏ dành cho Anh Hùng trước ánh mắt giận dỗi của cô ta.

Rõ ràng anh đã tỏ vẻ mình không có tiền, nhưng sao người đẹp kia vẫn bày ra biểu cảm không tin, anh đang lừa cô ta thế? Chẳng lẽ bọn họ cũng xem livestream à?

Mã Lễ Ngạo có một loại dự cảm không tốt lắm.

Nhưng mà bây giờ, toàn bộ cảm xúc đều không quan trọng bằng nỗi nhớ nhà bị kìm nén bấy lâu nay.

Tuy trong phòng nghỉ tạm thời nho nhỏ này chỉ có một cái bàn, một cái giường và một phòng tắm, kém xa căn phòng suite có vườn hoa trên tầng cao nhất mà anh ở hồi còn trong Thành Máy Móc. Nhưng chỉ bằng cái khoang dịch chuyển tức thời đang lóe lên ánh sáng của khoa học kĩ thuật của văn minh Máy Móc chính giữa phòng, Mã Lễ Ngạo cảm thấy căn phòng nhỏ này còn hơn tất cả khách sạn xa hoa nhất.

Anh kìm xúc động muốn bước vào khoang dịch chuyển tức thời ngay, coi như vẫn còn bình tĩnh mà đọc hết yêu cầu và những việc cần chú ý khi dịch chuyển tức thời, rồi mới thở phào một hơi.

Lúc này, cửa phòng anh bị gõ vang, giọng nói của Vương Khiếu Hổ truyền đến.

“Đại ca, anh chưa đi phải không?!”

Mã Lễ Ngạo mở cửa, gương mặt vừa hồi hộp vừa hưng phấn của Vương Khiếu Hổ xuất hiện: “Đại ca, em tới tìm anh là để hỏi chừng nào thì anh đi, còn số điện thoại của anh nữa, hai chúng ta kết bạn nha? Lần này nếu như không có đại ca thì em đã không qua được ải đầu tiên, hơn nữa em còn được anh kéo lên hai cấp. Em muốn cảm ơn đại ca thật đàng hoàng.”

“À thì, lần này về em đã có thể trả tiền phẫu thuật cho cha mẹ, còn tích đủ tiền dưỡng già cho bọn họ. Thế nên ải thứ hai em sẽ không, không dính lấy đại ca nữa. Chỉ là em cảm thấy chúng ta có thể làm bạn nhỉ? Muốn nói chuyện thêm với đại ca.”

Vương Khiếu Hổ nói đến câu cuối cùng, mặt cũng trở nên hồi hộp, giống như là sợ Mã Lễ Ngạo ghét bỏ cậu chàng vậy.

Mã Lễ Ngạo hiếm khi thấy bộ dạng hồi hộp uể oải của cậu chàng, khóe môi cong cong, nói: “Anh sẽ về lúc 5 giờ chiều hai ngày sau.”

Vương Khiếu Hổ hơi sửng sốt.

“Nếu đã là đàn em, vậy thì nhớ đừng đến trễ.”

Vương Khiếu Hổ trợn tròn mắt.

“Nhớ tra tài liệu hướng dẫn.”

Vương Khiếu Hổ vui vẻ gào một tiếng, hưng phấn hơi quá mức: “Lão đại anh yên tâm, em nhất định sẽ tra toàn bộ tài liệu hướng dẫn yeah yeah yeah!”

Mã Lễ Ngạo ghét bỏ vẫy vẫy tay với cậu chàng, bước vào khoang dịch chuyển tức thời.

Thần kì thật.

Trước khi phá đảo, tất cả đồ mà anh vẽ ra đều không thể mang về Địa Cầu.

Nhưng mà, Lan nhỏ trong túi lại không bị hạn chế này.

Mã Lễ Ngạo sợ đặt Lan nhỏ lại trong phòng thì không an toàn, cuối cùng vẫn quyết định mang theo nó trở về Địa Cầu hai ngày…Ờ…Chắc không chết đâu nhỉ?

Sau khi trải qua một cơn choáng váng, cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng về địa điểm mà anh chọn: trong nhà. Nhưng anh còn chưa kịp mở mắt thì đã nghe thấy một loạt tiếng hoan hô đinh tai nhức óc đáng sợ.

“A a a a con trai a a a, con đã về rồi. A a a làm cha con lo lắng chết đi được!!”

“Về là được rồi, về là tốt rồi. Ông rất kiêu ngạo vì có đứa cháu ngoan như con!”

“Trời ạ, tiểu Mã thật sự về rồi! Trời ơi trời ơi thằng nhóc tiểu Mã này cũng giỏi quá đấy chứ! Dì có hầm canh gà cho con nè, con mau tới nếm một ngụm!”

“Tiểu Mã tiểu Mã! Dì mang con gái chú của em họ dì tới rồi nè! Con mau tới đây nhìn con bé đi, con bé thích con lắm!”

Trong tiếng chào đón nhiệt tình nhưng đáng sợ của quê nhà, còn trộn lẫn giọng nói bất đắc dĩ của người bên Chính phủ:

“Anh Mã, tôi là người của Bộ Khoa học Nghiên cứu Anh Hùng của nước Hoa. Bộ trưởng của chúng tôi mời ngài gặp ông ấy vào ngày mai. Quốc gia muốn nói một số chuyện với anh.”

Mã Lễ Ngạo: “…”

Tôi không nên về nhà, má nó chứ nên về thẳng gầm giường mới đúng.

A a a a vì sao lại không cho tôi làm cây nấm!!!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.