Quả nhiên không hề đơn giản như vậy.
Dương Tri Trừng thở ra một hơi, bàn tay cầm dao thái rau siết chặt.
Cậu đang nhanh chóng suy tính, đột nhiên, ống tay áo lại bị kéo một cái.
– Anh ơi.
Dương Tri Trừng cúi đầu, nhìn thấy cô bé đang ngước lên.
Con ngươi đen nhánh của cô bé hình như lại giãn ra thêm vài phần một cách khéo léo, tròng trắng mắt ít đi một chút. Cô bé nhìn Dương Tri Trừng, mặt không cảm xúc, chỉ chậm rãi mở miệng:
– Anh ơi, em muốn mẹ.
– Em muốn mẹ… Tại sao không giúp em tìm mẹ?
Giọng nói của cô bé trở nên hơi sắc nhọn, âm thanh nhỏ nhưng the thé lọt vào tai Dương Tri Trừng, chẳng hiểu sao lại có thêm vài phần rờn rợn.
– Anh ơi, giúp em tìm mẹ nhanh nhanh được không?
Cô bé nói, con ngươi càng lúc càng đen kịt.
– Em có mẹ, em có mẹ mà, em muốn mẹ.
– Mẹ em đâu mất rồi… Mẹ em đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ, chẳng lẽ…
Giọng điệu của cô bé không hề thay đổi chút nào, chỉ sắc bén như dao đâm thẳng tới:
– Chẳng lẽ anh muốn giấu em, hả anh?
Những lời nói lặp đi lặp lại và đôi con ngươi bình tĩnh lạnh lùng kia khiến đáy lòng Dương Tri Trừng ớn lạnh.
– Được.
Cậu đành phải đáp lại.
– Anh không biết mẹ em ở nơi nào, nhưng anh sẽ cố gắng nhanh chóng tìm kiếm.
Cô bé thế này mới im lặng lại.
Chỉ là cô bé vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh Dương Tri Trừng, nhìn chằm chằm vào từng cử động của cậu.
Cảm giác như bị gai đâm sau lưng này chẳng dễ chịu chút nào.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, sống lưng của Dương Tri Trừng bất giác cứng đờ lại.
Phải nhanh lên.
Nếu trong thời gian dài vẫn không tìm thấy mẹ của cô bé, trời mới biết nó sẽ làm gì.
Nghĩ đến đây, Dương Tri Trừng không tiếp tục do dự nữa, chỉ đặt dao thái rau xuống, xoay người đi về phía căn phòng ngủ còn lại.
Căn phòng ngủ cuối cùng này rốt cuộc cũng có thêm chút dấu vết sinh hoạt.
Vừa bước vào cửa liền có thể nhìn thấy chiếc giường lớn được phủ ga trải giường thêu hoa màu xanh. Dưới giường lớn lót một lớp nệm dày cộm, trên ga trải giường loang lổ những vết ố vàng đen, cùng với chiếc gối đen xì đến nỗi không nhìn ra màu sắc vốn có, bốc lên mùi chua thối đáng sợ.
Cánh cửa tủ quần áo kiểu kéo mở toang, bên trong vứt một bộ quần áo dính máu. Quần áo và máu hòa vào nhau, bị xé rách tả tơi, máu tươi đã nhuộm vải màu vàng thành tông màu nâu đen khó coi.
Dương Tri Trừng tiến lên, chịu đựng cảm giác ghê tởm nhặt lên lật xem, tuy nhiên, thực sự không thể nhận ra đây rốt cuộc là quần áo của ai.
Nhưng rõ ràng đã có người chết trên chiếc giường này.
Quần áo, chắc chắn cũng là đồ của người chết.
Dưới những đợt tấn công liên tiếp của mùi chua thối và mùi hôi thối ở phòng khách, Dương Tri Trừng cảm thấy mình đã chẳng thể ngửi thấy bất kỳ mùi nào khác nữa. Mùi hôi trong căn phòng ngủ này không chỉ từ mỗi giường ngủ, mà còn từ bốn phương tám hướng, đủ loại mùi hôi nồng nặc ập đến, bao gồm cả chiếc tủ gỗ lung lay sắp đổ, và cả thức ăn thừa trên bàn máy tính.
Khoan, bàn máy tính…
Chiếc máy tính thế mà lại được bảo quản rất tốt, xem ra thứ này là bảo bối đối với người đàn ông lôi thôi kia vào năm đó.
Dương Tri Trừng không biết nó còn mở được hay không, hoặc trong thế giới của quỷ, thiết bị điện tử có thể sử dụng được hay không. Lúc này, trên màn hình và thùng CPU to lớn phủ một lớp bụi dày, cậu xít lại gần lắng nghe, thế mà có thể nghe thấy những tiếng động nhỏ của máy móc hoạt động.
Hình như chưa tắt máy.
Dương Tri Trừng lắc lắc con chuột, màn hình chậm rãi sáng lên một chút ánh sáng màu xám.
Mặc dù đây là một không gian kỳ dị tách biệt với bên ngoài, nhưng dường như quỷ không bắt họ phải cân nhắc đến vấn đề sử dụng điện.
Quả nhiên, logic hành vi của quỷ không thể dùng cách bình thường để suy đoán…
Dương Tri Trừng thở phào.
Hay là, trong cái máy tính này có thứ gì đó muốn họ biết chăng?
Dương Tri Trừng ngồi trước bàn máy tính bị chia năm xẻ bảy, nhìn màn hình máy tính dần sáng lên.
Hình nền máy tính của người đàn ông là một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, đôi chân trắng ngần chiếm gần hết màn hình.
Trên màn hình máy tính này có khá nhiều biểu tượng phần mềm, dày đặc chiếm cử nửa màn hình. Dương Tri Trừng tìm kiếm trong máy tính một hồi, tìm thấy một tài khoản phần mềm chat nằm ở góc dưới bên phải màn hình, tài khoản này vẫn chưa được đăng xuất.
Nhưng may mắn có lẽ chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi cậu cố gắng nhấp vào nó, máy tính đột nhiên bị đơ, hình ảnh bật ra rồi biến mất. Khi lần nữa mở ra, cửa sổ lại oái oăm kẹt ngay chính giữa màn hình.
…Thôi kệ đi.
Bỏ qua phần mềm chat, Dương Tri Trừng nhìn thấy một giao diện trình duyệt vẫn chưa đóng ở phía dưới, thế là thử nhấp vào.
Thế mà nó lại mở ra một cách thuận lợi.
Dương Tri Trừng nhìn thanh tiến độ ở đầu trang xoay một vòng, ngay lập tức đã chạm đáy.
Sau đó, giữa lúc bất ngờ không kịp đề phòng, một bức ảnh ma nữ chợt nhảy ra!
Dương Tri Trừng sợ tới mức ngửa người ra sau, suýt chút nữa đã ngã khỏi ghế máy tính.
Cậu hoàn hồn nhìn kỹ lại, chỉ thấy một bức ảnh chụp đang phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo hiện lên trên màn hình.
Trong bức ảnh, gương mặt người phụ nữ trắng bệch, miệng há to, gần như chiếm hết toàn bộ màn hình. Tóc của người phụ nữ bù xù, dáng vẻ đáng sợ, đôi mắt trắng dã, cổ họng như một lỗ đen, dường như còn kẹp theo từng cục thịt nhỏ.
Ánh mắt của người phụ nữ quái dị và mơ hồ, như thể xuyên qua lớp kính dày, nhìn chằm chằm người đang ngồi trước màn hình không chớp mắt.
[Quỷ Nữ trong lời đồn khủng bố, bạn biết được bao nhiêu?]
Một tiêu đề thu hút ánh nhìn người khác cứ như vậy được đính kèm phía trên bức ảnh.
Đây, đây là cái gì thế?
Dương Tri Trừng ổn định lại hơi thở, cuộn con chuột xuống dưới xem.
[Nói đến những câu chuyện thần bí, bình thường đều là mọi người truyền miệng cho nhau, trong quá trình truyền bá có xen lẫn một số quan điểm cá nhân, thêm mắm thêm muối, từ đó mới trở thành những câu chuyện thần bí và khủng bố. Hầu hết các trường hợp đều là có tiếng mà không có miếng, chỉ là những truyền thuyết do nỗi sợ hãi của con người tạo nên mà thôi.
Nhưng ‘Quỷ Nữ’ mà biên tập viên muốn giới thiệu với mọi người, thì lại là một thứ có thật, cực kỳ đáng sợ.
Có lẽ mọi người ít khi nghe nói về nó. So với những truyền thuyết như Lạc Hoa Động Nữ* hay Trống Da Người, thì ‘Quỷ Nữ’ nghe hết sức giản dị và tự nhiên.
(*) Lạc Hoa Động Nữ là một hiện tượng dân gian về mối lương duyên giữa người và thần trong truyền thuyết của người Miêu ở vùng Tương Tây, được xem là một trong ‘ba tà tục’ của Tương Tây (gồm Lạc Hoa Động Nữ, Cản Thi, Cổ Trùng). Tập tục này chỉ việc các cô gái chưa chồng bị cho là được ‘thần động’ (thần trong hang động) chọn trúng, rồi tuyệt thực hiến tế trong hang, cuối cùng chết đói và bị coi là được thần cưới làm vợ.
Nhưng khi bạn trông thấy Quỷ Nữ, cho dù bạn có ác ý hay không, cho dù bạn có muốn bị nó ảnh hưởng hay không, chỉ cần đến gần nó thôi, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào vận rủi của nó, bị nó đồng hóa từng chút một, cuối cùng trở thành cái xác không hồn của nó.
Biên tập viên từng có một người bạn gặp Quỷ Nữ. Ban đầu, biểu hiện của anh ấy vẫn rất bình thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, trạng thái tinh thần của anh ấy ngày càng hoảng hốt, thường không nói được câu hoàn chỉnh, luôn lặp đi lặp lại: Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!
Sau đó, vào một ngày nọ, anh ấy hoàn toàn biến mất. Khi lần nữa được tìm thấy, anh ấy đã trở thành một xác chết thối rữa ở mức độ nặng. Trước khi chết, anh ấy đã từng tuyệt vọng, cố gắng giãy giụa, nhưng dưới sự kiểm soát của Quỷ Nữ, vẫn từng chút một đi đến tinh thần tan vỡ, tự hành hạ mình cho đến chết.
Quỷ Nữ thường là một loại người có sẵn mệnh cách đặc biệt, mệnh cách càng cao quý, Quỷ Nữ được tạo ra càng khủng bố hơn. Cô gái được chọn phải trải qua bảy bảy bốn mươi chín lần hành hạ, rồi bị vùi sâu vào quan tài bằng gỗ cây hòe suốt tám mươi mốt ngày. Quỷ Nữ hình thành từ đó có oán khí cực sâu, trải qua trăm nghìn năm cũng không thể tiêu giảm. Nó tồn tại một ngày, những người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng một ngày, mãi cho đến khi tất cả người xung quanh đều chết, biến thành Ma Trành của nó.
Khi gặp nó, hãy nhớ kỹ, nhất định phải chạy, chạy càng xa càng tốt.
Nhớ lấy! Đừng tin lời nó, đừng sống cùng nó, đừng tin nó! Xin đừng!
Nếu không, bạn sẽ mãi mãi không thể rời đi!!!]
Chẳng hiểu đang viết cái gì.
Dương Tri Trừng xem xong, không nhịn được cau mày.
Trừ bức ảnh quỷ ban đầu có hơi đáng sợ, toàn bộ nội dung bài báo viết khá mơ hồ, không hề có trọng tâm. Ngoài một vài tin tức linh tinh ra, thì chẳng có gì được truyền đạt cả.
Thế nhưng, Quỷ Nữ…
Nếu thứ này có thể xuất hiện trong máy tính, thì chắc chắn phải có lý do của nó.
Đây có phải là manh mối về ‘mẹ’ không?
Dương Tri Trừng rê chuột, mở lịch sử duyệt web. Cậu phát hiện rằng, dường như trong một khoảng thời gian nào đó, người đàn ông kia đã tập trung tìm kiếm các nội dung về những sự kiện thần bí.
Từ tin tức báo chí cho đến diễn đàn, dày đặc cả một mảng lớn, tất cả đều là về Quỷ Nữ.
Người đàn ông đó nghĩ rằng mình đã gặp quỷ, hay chỉ đơn thuần là tò mò về những sự kiện thần bí này?
Dương Tri Trừng cau mày.
Một người đàn ông độc thân lôi thôi như vậy, sống trong căn hộ cũ kỹ, trong nhà không có dấu vết sinh hoạt của ‘mẹ’ và ‘con gái’. Có vẻ như người này sống rất đơn điệu, thế giới nghèo nàn đến mức có thể nhìn thấy hết.
Những sự kiện thần bí này, rốt cuộc thì có liên hệ gì đến người đàn ông đó?
Một phỏng đoán vô lý nhưng hợp lý hiện lên trong lòng Dương Tri Trừng.
Phải chăng chuyện này là thật?
Cậu không dám tuỳ tiện kết luận, chỉ có thể thoát khỏi trình duyệt, hết lần này đến lần khác cố gắng mở phần mềm chat bị đơ ra kia.
Không biết đã thử bao nhiêu lần, nó cuối cùng cũng chậm chạp bật ra như một con lừa già kéo xe hỏng.
Trong nhà của quỷ, đương nhiên không thể nào có internet. Tài khoản của người đàn ông hiển thị offline, nhưng vẫn có thể xem được lịch sử trò chuyện trước đây.
Cái tin nhắn được ghim ở trên cùng, là cuộc đối thoại giữa người đàn ông và một người được ghi chú là ‘anh họ’.
Dương Tri Trừng nhấp vào, cố gắng kéo lên phía trên cùng.
Anh họ: [Chú mày thật sự đã dọn vào đó rồi?]
Quách: [Dọn rồi, có chuyện gì sao?]
Anh họ: [Chú mày to gan thật đấy, bộ chưa nghe nói căn hộ ở khu dân cư Xuân Uyển này rất kỳ quặc à?]
Quách: [Có kỳ quặc gì đâu.]
Anh họ: [Chú mày chưa nghe nói sao?]
Quách: [Cũng chỉ là do lúc bà mình ở đây thì thấy rờn rợn thôi, lời của bà mà anh cũng đi tin?]
Anh họ: [Thôi bỏ đi, chuyện không đơn giản như thế đâu.]
Anh họ: [Ông cố mình, chú mày còn nhớ chứ?]
Quách: [Không nhớ.]
Anh họ: [Không nhớ cũng chẳng sao, ờm, nói chung là ông cố mình, hồi trẻ đã ở trong căn hộ này một thời gian.]
Anh họ: [Vài tháng sau đó, ông cụ chạy ra ngoài. Cả người gầy teo tong, chỉ nói với người nhà rằng, đừng bao giờ dọn vào đó, cũng tuyệt đối đừng bán đi. Căn hộ này rất kỳ quái, ở đó sẽ chết người!]
Anh họ: [Ông cố mình mất cũng khá sớm, hơn 30 tuổi đã ra đi. Chắc chắn là do căn hộ này gây họa!]
Quách: [Phiền chết đi được, chẳng lẽ bắt em ở gầm cầu?]
Quách: [Có quỷ thì sao chứ, muốn tới thì tới, ai sợ ai!]
Quách: [Đã nghèo thế này rồi, còn sợ quỷ gì nữa, thật là, cứ lo lắng thừa thãi!]
Đây có vẻ là một căn nhà ma tổ truyền?
Nhưng hình như cậu chưa từng nghe nói về những truyền thuyết tương tự.
Dương Tri Trừng đọc lướt, sau khi đại khái nắm được tình hình ban đầu, liền tiếp tục cuộn xuống.
Anh họ: [Chú mày đừng đi, là anh họ của chú mày, sao anh có thể hại chú mày được chứ?]
Quách: [Anh à, anh đừng quản em nữa, nếu không có chỗ ở, em sẽ chết rét mất. Mùa đông sắp đến rồi, anh muốn trơ mắt nhìn em không có chỗ ở sao?]
Quách: [Hay là anh cho em đến nhà anh ở đi?]
Anh họ: […Ba mẹ của chị dâu chú mày cũng không có chỗ ở, bây giờ trong một căn phòng có năm sáu người sinh sống, thực sự không thể nhét thêm ai được nữa.]
Quách: [Thế thì thôi đi! Anh cũng đâu quản được em, đừng có mà đi lo mấy chuyện không đâu này nữa!]
Phía sau đều là những lời anh họ khuyên nhủ người đàn ông. Nhưng người đàn ông lại không nghe lọt tai, kiên quyết muốn dọn vào ở.
Và hai ngày sau…
Người đàn ông không nghe lời khuyên ngăn, mang theo máy tính dọn vào căn hộ tại khu dân cư Xuân Uyển này.
Sau khi dọn vào, lịch sử trò chuyện của họ có một khoảng trống rất dài. Sau đó, là anh họ chủ động gửi nhắn tin.
Anh họ: [Hai hôm nữa tụ họp nhé?]
Quách: [Hai ngày này không rảnh, con gái em ở nhà, bị sốt, không có sức nhúc nhích.]
Anh họ: [?????]
Anh họ: [Chú mày kết hôn hồi nào thế?]
Quách: [Ý anh là sao?]
Quách: [Em kết hôn nhiều năm rồi mà anh không biết à?]
Anh họ: [Nhiều năm?????]
Anh họ: [Chú mày có bị điên không vậy???]
Anh họ: [Năm ngoái không phải chú mày mới vừa chia tay bạn gái hả, sao có thể kết hôn nhiều năm được chứ?!]
Quách: [Hả?]
Anh họ: [Trời ạ…]
Anh họ: [Đừng có nói là chú mày thật sự gặp phải quỷ trong căn hộ cũ nhé!!!!!]




