Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 22: Nhẹ một chút được không… anh ơi

Chương 22: Nhẹ một chút được không… anh ơi

Chỉ là va chạm nhỏ, nên rất nhanh đã ghi xong lời khai.

Giang Dịch và Hạ Tuấn Văn lại phải ngồi thêm nửa tiếng để nghe giáo dục đạo đức, sau đó mới được phép gọi người đến đón.

Hạ Tuấn Văn tùy tiện gọi một người bạn, lại còn có chút quan hệ trong đồn, uống xong tách trà thì thần thái sáng sủa, phủi phủi quần áo chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, hắn còn quay đầu lườm Giang Dịch một cái.

Giang Dịch vừa xem điện thoại vừa có chút hối hận vì lúc đó ra tay quá bốc đồng.

Nếu cậu gọi Liễu Trừng đến… với tính cách của tên đó, biết được cậu lại đánh nhau với Hạ Tuấn Văn thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà đi gây chuyện.

Còn gọi Giang Minh Châu thì lại càng không được.

Cậu trượt đến cuối danh bạ, ánh mắt dừng lại ở một cái tên:

— Tạ Thời Vân.

Nói thật thì, chuyện đánh nhau rồi bị tóm, giờ còn phải gọi người đến đón kiểu này… đúng là mất mặt thật.

Nhưng giờ cũng không phải lúc sĩ diện nữa rồi.

Nghĩ thế, Giang Dịch bấm gọi cho Tạ Thời Vân.

Chuông đổ vài hồi, Tạ Thời Vân mới bắt máy.

Bên kia nghe có vẻ rất yên tĩnh, không giống đang ở ký túc, cũng chẳng giống ở phòng tự học.

“A lô? Công chúa?”

Tạ Thời Vân nghe điện thoại, giọng nói có vẻ tâm trạng khá tốt.

Giang Dịch im lặng nửa giây, giọng nhỏ đi: “Tạ Thời Vân…”

“Hửm?” Tạ Thời Vân khẽ cười, “Gọi cả tên họ thế này, chắc có chuyện nghiêm túc rồi.”

“Cũng… có chút chuyện.”

Giang Dịch ngẩng đầu liếc nhìn nữ cảnh sát vẫn đang quan sát mình, đành cứng đầu mở miệng: “Tạ Thời Vân, tôi… tôi vừa đánh nhau với người ta.”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

“Tôi đang ở đồn công an,” Giang Dịch càng nói càng nhỏ, “Cậu rảnh không…”

Tạ Thời Vân phải mất vài giây mới hiểu ra là cậu đang gọi anh đến… bảo lãnh.

“Đồn nào?”

“Đồn cảnh sát đối diện trường trung học Tam trung.”

Tạ Thời Vân thật sự chẳng biết nên làm gì với Giang Dịch nữa, im lặng thêm một lúc rồi bất đắc dĩ cười khẽ.

“Vậy cậu ngoan ngoãn ngồi chờ tôi, nghe rõ chưa?”

Nói xong, anh cúp máy.

Giang Dịch đỏ bừng cả vành tai, không dám ngẩng đầu lên nhìn nữ cảnh sát ngồi đối diện.

Cô chắc chắn đã nghe thấy rồi…

Nữ cảnh sát lại rót cho Giang Dịch một ly trà nữa. Với kiểu người vừa có gương mặt ưa nhìn, tính cách lại không quá ngỗ ngược như Giang Dịch, thì đa số con gái đều không có ác cảm.

“Cảm ơn.” Giang Dịch ôm ly trà, nhấp từng ngụm nhỏ.

Nữ cảnh sát ngồi xuống đối diện, cười tươi hỏi: “Bạn trai cậu đến đón à? Sao mà trông sợ sệt thế?”

“…”

Giang Dịch mặt đỏ rực, lúng túng nói: “Không phải bạn trai.”

“Ồ——”

Giọng nữ cảnh sát kéo dài đầy ẩn ý, ánh mắt trông như đã hiểu rõ mọi chuyện: “Vậy là thích người ta rồi nhỉ? Tôi hiểu mà, tuổi các cậu thích ai thường hay ngại không dám nói. À mà cậu là omega hả?”

Giang Dịch lắc đầu.

“Tôi biết ngay mà, nhìn cậu chẳng giống omega chút nào.” Cô gật đầu chắc nịch. “Vậy người kia là omega à?”

Giang Dịch càng lúng túng, mãi mới lí nhí: “Cũng là alpha…”

“…”

Biểu cảm của nữ cảnh sát cứng đờ mấy giây, sau đó lặng lẽ quay về chỗ cũ, bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.

“Alpha… lại đi thích alpha…”

“Alpha toàn bị alpha khác cuỗm mất rồi, omega tụi này còn yêu ai được nữa trời…”

—————

Chưa tới mười phút sau, Tạ Thời Vân đã đến.

Anh mặc áo khoác gió đen, quần thể thao xám, rõ ràng là vội đến nên hơi thở còn mang theo nhịp thở gấp gáp.

“Giang Dịch.”

Tạ Thời Vân sải bước vào phòng, mày cau chặt: “Người đánh cậu đâu?”

Giang Dịch lập tức đứng thẳng đơ như học sinh tiểu học.

“Nó… đi rồi…”

Tạ Thời Vân mím môi, ánh mắt lướt khắp các vết thương trên mặt và tay cậu.

“Cậu để nó đánh mình như thế hả? Công chúa?”

“Là Hạ Tuấn Văn phải không?”

“Hửm?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến Giang Dịch á khẩu, cúi gằm mặt né tránh ánh mắt anh: “Tôi cũng đánh nó rồi… nó còn thảm hơn tôi.”

Tạ Thời Vân bị tức đến nghẹn lời, nhưng trước vẻ mặt “tôi-biết-mình-sai-rồi” của Giang Dịch thì cũng chẳng làm được gì.

Anh thở dài một hơi, quay sang hỏi nữ cảnh sát: “Có cần ký giấy tờ gì không?”

Mắt nữ cảnh sát như sắp bắn ra trái tim, nhanh chóng đưa hồ sơ tới tay anh: “Chỉ cần ký vào đây là có thể đưa cậu ấy đi rồi!”

“Được.”

Tạ Thời Vân ký tên với nét chữ phóng khoáng, rồi quay sang gọi Giang Dịch: “Còn ngồi đó làm gì? Đi thôi, công chúa.”

Giang Dịch bật dậy ngay lập tức, luống cuống vuốt lại tóc, lon ton chạy theo sau anh.

Hai người vừa ra khỏi cửa, nữ cảnh sát đã hí hửng lôi điện thoại ra nhắn tin:

“Hôm nay tớ gặp hai anh alpha siêu cấp đẹp trai… thiệt là đáng yêu muốn xỉu luôn á huhuhu!!!”

—————

Tạ Thời Vân lái xe đến đón.

Chiếc Porsche màu đỏ dừng chình ình trước cổng đồn cảnh sát trông vô cùng nổi bần bật.

Giang Dịch chạy đến mà cái ba lô cứ đung đưa, bên trong là mấy lọ thuốc va vào nhau kêu lạch cạch.

Vừa ngồi vào xe, Tạ Thời Vân hờ hững liếc cậu: “Trong túi cậu không phải là gói khoai tây chiên đấy chứ?”

Giang Dịch vội vàng lắc đầu: “Không phải! Hôm nay tôi đi khám bác sĩ… thuốc bác sĩ kê đó!”

Cậu kéo dây khóa cho Tạ Thời Vân xem một góc hộp thuốc, rồi lí nhí: “Nhìn tôi… không đáng tin đến vậy sao?”

“Cậu nghĩ sao?”

Tạ Thời Vân chỉ liếc cậu đúng một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước.

Giang Dịch chẳng dám thở mạnh. So với bị bố ruột đến đồn đón, cái khí áp từ Tạ Thời Vân còn đáng sợ hơn gấp mấy lần…

Xe chạy lòng vòng trong thành phố, dù Giang Dịch có không thạo đường thì cũng nhận ra: đây không phải hướng về trường.

“Chúng ta… đi đâu vậy?” Giang Dịch cứng cổ hỏi.

Tạ Thời Vân liếc cậu một cái, rẽ xe vào khu nhà cao cấp: “Nhà tôi.”

“Hả?!”

Giang Dịch lập tức bật dậy khỏi ghế.

“Cái… cái này không ổn lắm đâu ha? Tôi có mua gì đâu mà đến nhà cậu…”

“Là nhà tôi ở một mình.”

Xe dừng trong hầm gửi xe, Tạ Thời Vân rút chìa khóa, thuận tay cầm luôn ba lô từ ngực Giang Dịch.

“Đi theo tôi.”

Giang Dịch lập tức nhảy xuống từ phía ghế phụ, lẽo đẽo đi sau lưng anh.

Khu nhà cây xanh um tùm, đường đi quanh co, Giang Dịch đi một đoạn đã thấy hoa mắt, cứ cảm giác như lạc trong mê cung.

Cuối cùng hai người bước vào một tòa nhà, đi thang máy lên tầng mười.

Giang Dịch như một con mèo tò mò, hết nhìn đông tới ngó tây, tới khi thò đầu vào lối thoát hiểm thì bị Tạ Thời Vân túm cổ áo kéo nhẹ một cái, lôi thẳng vào nhà.

Lúc này không biết từ đâu, trên tay Tạ Thời Vân lại có thêm một túi giấy màu vàng, trông như đơn thuốc giao tận nơi.

“Cái này là…?” Giang Dịch hỏi.

Tạ Thời Vân quăng một đôi dép đi trong nhà mới tinh xuống trước mặt cậu, rồi đi vào phòng khách. Giọng anh vọng ra từ xa: “Dù sao cũng không phải thuốc tránh thai đâu.”

“Khụ khụ!!”

Một câu bông đùa gợi tình bất ngờ làm Giang Dịch sặc suýt nghẹn, ho đến đỏ cả tai.

Cậu cúi đầu, lúng túng bước vào phòng khách.

Căn hộ được bài trí khá đơn giản, theo phong cách Âu châu thanh nhã, vừa vặn đúng với ấn tượng cứng nhắc trong đầu Giang Dịch về Tạ Thời Vân.

“Lại đây.” Tạ Thời Vân xé túi giấy giao thuốc, lấy ra lọ cồn i-ốt và mấy cây tăm bông.

Giang Dịch nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh anh.

Nắp lọ vừa vặn mở ra, mùi cồn nồng nặc lập tức lan đầy trong không khí.

Tạ Thời Vân cầm hai cây tăm bông, chấm ướt đẫm cồn, chưa nói gì đã định đưa lên mặt Giang Dịch xử lý vết thương.

“Đợi đã!” Giang Dịch hoảng hốt nghiêng người lùi lại mấy phân.

Cậu bị khí thế của anh dọa cho dựng hết gai ốc, im lặng chuẩn bị tinh thần gần nửa phút, rồi mới chắp tay xin xỏ, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Có thể… nhẹ một chút được không, anh ơi…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.