Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 22: Phát điên cũng vô dụng, nhưng được cái sướng!

Về đến nhà, Thẩm Đình Châu cẩn thận nhớ lại cuộc sống thời trung học của mình, tìm kiếm những phần có liên quan đến Tống Thanh Ninh.

Cho dù anh có trí nhớ siêu phàm thì cũng không thể nhớ rõ tất cả những người mà mình đã tiếp xúc trong 3 năm trung học.

Đối với đàn em này, Thẩm Đình Châu thật sự không có ấn tượng.

Lần thứ nhất có ấn tượng đối với Tống Thanh Ninh là 2 năm trước.

Lúc ấy Thẩm Đình Châu muốn đến một hội nghị học thuật để cổ vũ cho thầy của anh, kết quả nửa đường thì bị đụng vào đuôi xe.

Người đụng vào xe anh chính là Lý Kính Sùng, ba của Lý Mục Dã. Dường như y cũng có chuyện gấp, đưa cho Thẩm Đình Châu một tờ danh thiếp, nói sẽ thanh toán toàn bộ phí sửa chữa.

Thật ra cũng chỉ là một vết xước nhỏ, cộng với thái độ của đối phương rất tốt nên Thẩm Đình Châu bèn lễ phép nhận lấy danh thiếp.

Đang định rời đi, anh lại tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tống Thanh Ninh đang ngồi trong xe.

Nhìn sắc mặt cậu không đúng, Thẩm Đình Châu xuất phát từ bệnh nghề nghiệp mà hỏi một câu: “Cậu không thoải mái phải không?”
Tống Thanh Ninh lập tức rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Không sao, em hơi say xe ạ.”

Lý Kính Sùng đi đến hỏi cậu: “Say xe sao không nói sớm?”

Tống Thanh Ninh dường như có hơi lo lắng, bất an giải thích: “Cũng không chóng mặt lắm đâu ạ.”

Trên xe Thẩm Đình Châu có thuốc, anh lấy thuốc say xe cho Tống Thanh Ninh rồi rời đi.

Mãi một lúc sau, Thẩn Đình Châu mới biết rằng ngày đó là lần đầu tiên Tống Thanh Ninh gặp Lý Kính Sùng, 3 ngày sau bọn họ đã kết hôn luôn.

Cũng bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn kia mà Thẩm Đình Châu gặp được Lý Kính Sùng, không bao lâu sau đối phương đã thuê anh.

Sau khi Lý Kính Sùng qua đời, con trai lớn của y là Lý Cảnh Hàng tiếp tục gia hạn hợp đồng với Thẩm Đình Châu.

2 năm qua, Thẩm Đình Châu không tiếp xúc nhiều với Tống Thanh Ninh, dựa vào sự hiểu biết của anh về cậu ta, đối phương thật sự không điên đến mức đi thu thập những đồ mà anh đã dùng qua ở khắp mọi nơi.

Thẩm Đình Châu thật sự không nghĩ ra nên anh dứt khoát không nghĩ nữa.

Cho dù thời sinh viên Tống Thanh Ninh có ý với anh thì bây giờ có lẽ đã không còn tâm tư đó nữa, hơn nữa lúc này có khả năng có hiểu lầm nào đó.

Cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Sau khi Thẩm Đình Châu tự thuyết phục mình, anh bèn tự gạt chuyện này sang một bên.

Bởi vì bị bắt quả tang khi đang lẻn vào phòng quản gia nên đã rất lâu rồi Thẩm Đình Châu không đến hít mèo.

Anh chỉ có thể lén xem video về mèo của Hứa Tuẫn đăng trên vòng bạn bè, tận hưởng cơn nghiện mèo của mình trên mạng.

Sau khi ăn tối xong, Thẩm Đình Châu ấn vào bạn bè Hứa Tuẫn như thường lệ, bắt đầu khà khà khà như Thạch Cơ Nương Nương.

Không hổ là Húc Húc, dáng vẻ liếm móng vuốt thật dễ thương.

Ồ, ai dạy Thâm Thâm nằm kiểu dang tay dang chân thế?

Mèo mướp lớn tên là Húc Húc, còn Golden Silver nhỏ tên là Thâm Thâm.

Có lẽ là quen với cuộc sống ở đây nên tư thế ngủ của con mèo rất “phóng đãng”, nằm ngang để lộ cái bụng, tứ chi dang ra trên sàn nhà, ngủ rất ngon lành.

Khi Thẩm Đình Châu đang “dễ thương quá, dễ thương quá”, chuông điện thoại chợt vang lên.

Thấy quản gia gọi điện đến, anh bèn ngồi thẳng dậy.

Điện thoại được kết nối, giọng nói đầy ý cười của quản gia truyền đến: “Bác sĩ Thẩm, cuối tuần này cậu có rảnh không? Có thể mời cậu đi dự tiệc cùng cậu chủ nhà tôi được không, không có nhiều người đâu, tiệc gia đình thôi.”

Nếu là chuyện gia đình, dẫn anh theo cũng không thích hợp lắm đâu?

Dường như biết Thẩm Đình Châu có chút khó hiểu, quản gia nói: “Hôm đó Hứa Chí Minh cũng đi.”

Hứa Chí Minh là chú hai của Hứa Tuẫn, chính là người đã đòi cướp gia sản đó.

Nghe nói ông ta cũng đi, Thẩm Đình Châu hiểu ngay.

À à à.

Có phải giống như kiểu phim tranh đấu trong giới nhà giàu không, nhân vật chính muốn giả vờ yếu thế để làm kẻ địch lơ là?

Anh đóng vai bác sĩ rất chuyên nghiệp, bởi vì anh chính là bác sĩ!

Thẩm Đình Châu đồng ý không chút do dự.

Cuối tuần anh lái xe đến nhà Hứa Tuẫn từ sớm, tiện thể mang theo một cái ba toong để hắn cầm cho nhìn càng thêm “yếu ớt”.

Thẩm Đình Châu đưa cây ba toong ra: “Cậu Hứa, nếu cậu dùng cái này thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.” 

Hứa Tuẫn ngập ngừng nhận lấy, dường như không hiểu anh đang nói gì.

Quản gia đứng bên cạnh nói: “Nghe lời bác sĩ Thẩm, cầm lấy đi.”

Hứa Tuẫn nhìn quản gia, đối phương trực tiếp đẩy hắn ra ngoài.

Quản gia đứng ở cửa, mỉm cười vẫy tay: “Đi đường cẩn thận.”

Nơi tổ chức tiệc là một biệt thự nghỉ dưỡng gần biển, Thẩm Đình Châu xuống xe, thản nhiên đỡ cánh tay trái của Hứa Tuẫn.

Hứa Tuẫn nhìn bàn tay đang đỡ khuỷu tay mình, nó vừa thon dài vừa sạch sẽ, lòng bàn tay ấm áp không ngừng truyền nhiệt cho hắn.

Thẩm Đình Châu nhắc nhở: “Cậu Hứa, chống gậy chống gậy.”

Hứa Tuẫn: “…”

Hứa Tuẫn đành phải một tay được Thẩm Đình Châu đỡ, một tay chống gậy đi vào biệt thự.

Khi cửa mở ra, nhìn thấy đám người, Thẩm Đình Châu lui về phía sau nửa bước.

Đây là “ít người” mà quản gia nói sao?
Thẩm Đình Châu vội vàng nhìn lướt qua, có ít nhất 3-40 người, cổ họng không khỏi ứ nghẹn, anh bèn hỏi Hứa Tuẫn: “Đây đều là người nhà của cậu?”

Đúng là một gia tộc lớn!

Cả đời Thẩm Đình Châu chưa từng thấy gia đình nào nhiều người như vậy!

Hứa Tuẫn giải thích: “Không phải tất cả, có vài người là bạn bè.”

Thẩm Đình Châu không nói nữa, bởi vì rõ ràng khi bọn họ vừa bước vào, mọi người đều đồng loạt nhìn lại.

Từ sau vụ tai nạn ô tô kia xảy ra, Hứa Tuẫn rất ít khi công khai lộ diện, lần này xuất hiện đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

Một người phụ nữ trung niên có khí chất ưu nhã đi đến cười nói: “Tiểu Tuần đã đến rồi?”

Hứa Tuần khẽ ừm một tiếng.

Người phụ nữ bình tĩnh liếc nhìn cái gậy của Hứa Tuẫn cùng với Thẩm Đình Châu đẹp trai, ánh mắt dừng lại thêm 2 giây.

Thẩm Đình Châu tự giới thiệu: “Tôi là bác sĩ của cậu Hứa, bây giờ sức khỏe của cậu ấy không được tốt, không thể đứng lâu được.”
Ánh mắt người phụ nữ lóe lên, ngoài miệng lại rất nhiệt tình: “Vậy thì mau vào ngồi đi.”

Thẩm Đình Châu đỡ Hứa Tuẫn đi vào ngồi lên ghế sô pha, anh lập tức lấy chăn lông che lên chân cho hắn.

Hứa Chính đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn anh họ mình uống 2 vốc thuốc trong vòng chưa đầy 20 phút.

Vẻ mặt Hứa Chính phức tạp: “Anh…”

Nếu bệnh nặng như vậy thì đừng đến, dọa mọi người sợ hãi.

Hắn ta thật sự sợ bữa tiệc hôm nay sẽ khiến Hứa Tuẫn đi đời nhà ma, người bình thường làm sao có thể uống 2 vốc thuốc cùng 1 lúc được?
Thẩm Đình Châu khách sáo nói: “Cậu có thể đóng cửa sổ lại không, cậu Hứa không được để trúng gió.”

Hứa Chính lên tiếng, nhanh chóng đi đóng cửa sổ.

Người vừa đi, Thẩm Đình Châu cảm thấy ống tay áo bị người khác kéo một cái, quay đầu lại chỉ thấy Hứa Tuẫn đang nhìn mình.

Thẩm Đình Châu dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Hứa Tuẫn ngửa đầu lên nói: “Tôi ăn nhiều kẹo quá.”

Thẩm Đình Châu vừa mới cho Hứa Tuẫn ăn… 2 vốc kẹo lớn, có lẽ hắn bị ớn, khi nói chuyện cũng hơi líu lại.

Thẩm Đình Châu mở nắp bình giữ nhiệt ra, nói: “Uống chút nước đi, giọng cậu líu cả rồi.”

Hứa Tuẫn: “…”

Cơ mặt Hứa Tuẫn giật giật, hắn bèn đổ hai ngụm nước vào miệng.

Thẩm Đình Châu tận tình đối xử với Hứa Tuẫn giống như một người bị bệnh nguy kịch, chờ hắn uống nước xong, anh lấy khăn tay từ trong túi ra lau nước quanh miệng cho hắn.

Đối mặt với Thẩm Đình Châu đột nhiên tới gần, Hứa Tuẫn cũng không né tránh mà chỉ cố thở nhẹ hơn.

Thẩm Đình Châu rũ mắt xuống, đường nét lông mày rất đẹp, giữa lông mày của anh có một nốt ruồi ẩn, nhưng trước khi Hứa Tuẫn kịp nhìn rõ thì anh đã rời đi.

Lúc này có một tiếng chế giễu từ xa truyền đến.

“Cậu đã bị vậy rồi thì nên nằm trên giường đi, chuyện của công ty cậu muốn nhúng tay vào cũng không hiểu gì, lỡ làm hỏng thì đúng là tiền mất tật mang.”

Ai lại ác miệng như vậy?

Thẩm Đình Châu quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Chí Minh đẹp trai nhưng nham hiểm đang dẫn một cô bạn gái xinh đẹp đi đến.

À, là ông ta, khó trách.

Thẩm Đình Châu đứng thẳng người lên chặn tầm nhìn của Hứa Chí Minh, trầm tư một lúc, cuối cùng nói thật: “Ngài Hứa, ngài có khả năng đang bị bệnh đấy.”

Hứa Tuẫn sau lưng anh nhỏ giọng cười.

Sắc mặt Hứa Chí Minh đen kịt, vừa trừng mắt nhìn Thẩm Đình Châu vừa mắng Hứa Tuẫn: “Ranh con, trông chừng con chó của cậu, ba của cậu cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy…”

Giọng nói của ông ta và Thẩm Đình Châu chồng lên nhau…

“Ngài Hứa, có phải dạo gần đây ngài cảm thấy đau khi đi tiểu không, tiểu dắt, còn bị mất ngủ và rụng tóc ấy?”
Hứa Chí Minh đột nhiên ngừng nói, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như bị Thẩm Đình Châu nói trúng chứng bệnh nhưng lại không muốn thừa nhận.

Bạn gái của ông ta không khỏi gật đầu một cái.

Hứa Chí Minh nhìn thấy thế thì càng tức giận, tát một cái vào mặt bạn gái mình: “Con mẹ nó, cô có tư cách nói chuyện thay tôi sao?”

Cái tát kia rất mạnh, Thẩm Đình Châu nhíu mày, đang định kéo cô gái kia qua.

Ai biết đối phương cũng nóng tính, tuy bụm mặt nhưng lại trở tay tát cho Hứa Chí Minh một cái thật vang.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả Hứa Chí Minh.

Hứa Chí Minh trợn tròn mắt, lộ ra vẻ dữ tợn: “Cô…”

Bạn gái lại tát ông ta hai cái: “Cô cái gì mà cô, mẹ của ông không dạy ông không được đánh phụ nữ sao?”

Hứa Chí Minh há miệng định nói, lại bị đối phương chặn lại.

“Nhìn ông vốn rất đẹp trai, tôi vốn nghĩ thầm nếu không cho tôi tài nguyên thì thôi vậy, ai ngờ trông thì ngon nhưng lại không dùng được, diễn xuất tốt nhất cả đời này của bà đây đều dùng ở trên giường của ông.”

Lúc này Thẩm Đình Châu mới nhận ra, bạn gái này hình như là nữ số 3 ác độc trong một bộ phim tiên hiệp nổi tiếng.

Lúc anh nói chuyện với Phó Vân Vân, cô bé đã gửi gói meme cho anh.

Hứa Chí Minh tức giận đến mức ngón tay run rẩy chỉ vào cô ta: “Tôi thấy cô chán sống rồi, không muốn ở trong giới giải trí này nữa…”

“Ông có bản lĩnh thì cứ đóng băng tôi đi, đờ mờ bà đây không muốn làm trong ngành này từ lâu rồi! Đạo diễn ngu ngốc, diễn viên chính ngu ngốc, biên kịch ngu ngốc, thậm chí con chó của tôi lăn một vòng trên bàn phím cũng có thể viết logic hơn cái kịch bản tồi tệ đó.”

Cô gái kia càng nói càng tức giận, hoàn toàn nổi điên.

“Nếp nhăn trên mặt nam chính còn nhiều hơn nếp nhăn trên đôi tất vài chục năm tuổi trên chân của bà nội tôi. Thế mà là đệ nhất mỹ nam của Tam giới à! Tôi còn phải hóa điên vì hắn. Hắn thì là cái thá gì?”

“Trong miệng nữ chính giống như đang ngậm một quả trứng cút vậy, lời thoại lè nhè, cảnh khóc đơn giản như vậy còn phải nhỏ thuốc mắt!”
“Đôi “long phượng” đấy mà còn được đạo diễn khen diễn xuất tốt, chấn động tới mức lên hot search, lúc mẹ sinh ông ta ra đã bị mù rồi sao. Đạo diễn, ông còn ngủ ngon được sao?”

Thẩm Đình Châu: Không nói tới cái khác, chứ khả năng đọc lời thoại này thật sự rất lợi hại.

Nói khàn cả giọng như vậy mà anh vẫn có thể nghe rõ từng chữ.

“Một đám ngu! Bà đây xinh đẹp, diễn xuất tốt, tốt nghiệp trường điện ảnh chính quy, bây giờ phải rơi vào cảnh đi cùng đàn ông mới có thể lấy được tài nguyên. Con mẹ nó, còn đụng trúng gã yếu nhớt chẳng có gì ngoài vẻ bề ngoài, lên giường được có 5 phút, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy!”

“Tức chết tôi rồi, aaaaaaaaaaaaaa.” 

Vừa rồi Hứa Chí Minh rất có khí thế, thấy cô ta thoắt cái đã biến thành chuột đất gào thét thì bị dọa cho mất mật.

Nghe đối phương nói mình trên giường chỉ được 5 phút, Hứa Chí Minh muốn phản bác lại, nhưng nhìn trạng thái tinh thần của cô gái kia bây giờ, những lời muốn nói lại nuốt vào.

Khi bảo vệ đi vào, cô ta đang dùng tay không bóp nát ly thủy tinh, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.

Tư thế như đang liều mạng này, ai dám xông lên chứ!

Người phụ nữ cười điên cuồng ném vỡ chai rượu vang đỏ: “Tôi hy vọng thế giới này, từ nay về sau cũng sẽ thối nát và lụi tàn như tôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.