Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 22: Thiên sứ tóc bạc đứng dậy từ biển hoa, đôi cánh trắng như tuyết, vòng sáng sáng ngời

Từ khi tới chiến tuyến cho tới nay, trạng thái tinh thần của Ansel vẫn luôn căng như dây đàn. Cậu không dám gỡ sừng, không dám tháo kính sát tròng, phụ kiện cánh dơi cũng phải mang 24/24, tóm lại là thảm khỏi phải bàn. Bây giờ nhân lúc xung quanh không có ai, cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng một chút rồi.

Sau khi gỡ cài tóc xuống, Ansel gảy gảy mái tóc bạc để chúng tơi phồng hơn. Chỉ có những lúc trên đầu không mang thứ gì như thế này thì cậu mới cảm thấy thoải mái nhất… Sao cơ, mọi người hỏi vòng sáng ư? Thứ này nổi lơ lửng mà, cho nên sẽ không đè lên tóc của cậu, có lẽ đây là ưu điểm duy nhất của nó đấy.

Biển hoa bỉ ngạn ở đây khá cao, chỉ cần hơi cúi thấp người là đã có thể hoàn toàn che giấu bản thân rồi, điều này khiến Ansel rất có cảm giác an toàn.

Một là không làm, hai là làm tới cùng, bởi vì đã tháo cài tóc hình sừng cho nên cậu cũng quyết định gỡ luôn phụ kiện cánh dơi xuống. Sau khi cởi bỏ hai thứ tương đối nặng này xong, Ansel cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn.

Nhưng một người khác lại hoàn toàn không cảm thấy như thế.

Ceros cảm thấy bản thân như vỡ thành từng mảnh!

Hiện giờ anh cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nhưng dù là thế thì trong lòng anh vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh. Ceros là Ma Vương có kiến thức rộng rãi, anh biết có một số ác ma sẽ bị thiếu sừng bẩm sinh hoặc bị gãy trong quá trình trưởng thành. Những ác ma này rất đáng thương, bởi vì sừng là thứ có liên hệ chặt chẽ với sức mạnh của ác ma đó.

Ác ma rất quý trọng sừng của mình, trừ ý nghĩa tinh thần của nó ra thì vẫn còn một lý do khác – đó là bởi vì sừng chính là một thiết bị chuyển đổi năng lượng tự nhiên của họ. Trong không khí ở Ma Giới hiện hữu đủ loại nguyên tố ma pháp, ác ma sẽ hấp thu những nguyên tố này vào cơ thể, đến lúc cần dùng thì sẽ nhờ sừng chuyển đổi nó thành sức mạnh để sử dụng, tương đương với cội nguồn ma lực của con người.

Nếu không có sừng, sức chiến đấu của ác ma sẽ yếu đi trông thấy.

Nghĩ đến đây, đáy lòng của Ceros hơi bình tĩnh lại. Nếu Ansel đeo cài tóc là vì cậu đã mất sừng bởi một lý do gì đó thì chuyện này vẫn có thể chấp nhận được, về phần vì sao ngay cả cánh cũng… Sự bất hạnh nó luôn ngang ngược như thế đó, nó không biết lý lẽ là gì đâu!

Đúng vậy, nhất định là như thế rồi!

Ceros nhanh chóng thuyết phục bản thân, thậm chí trong lòng còn dâng lên cảm xúc trìu mến với cậu.

Dù không có sừng nhưng Ansel lại có sức chiến đấu mạnh như vậy, chỉ sợ suốt mấy trăm năm qua cậu đã phải chịu không ít cực khổ rồi.

Nhưng trong lúc Ma Vương bệ hạ còn đang nỗ lực dán nội tâm đã vỡ thành từng mảnh của mình thì luôn có người cứ thích làm trái ý của anh!

Gỡ sừng gỡ cánh còn chưa đủ, Ceros thấy Ansel đột nhiên cúi người vùi mình vào giữa biển hoa bỉ ngạn. Từ khoảng cách này, anh đã không còn nhìn thấy Ansel nữa, nhưng chuông cảnh báo trong lòng anh lại réo lên inh ỏi!

Không còn gì nữa đâu đúng không?! Nhất định là không còn biến cố nào nữa đâu đúng không!!!

Đúng thế, Ansel còn có thể làm gì nữa…

… Cơ chứ.

Cảnh tượng tiếp theo in sâu vào trong đôi mắt màu xanh sẫm của Ma Vương ——

Phía trên biển hoa đang dập dờn, trong thế giới với màn trời u ám đang được chiếu rọi bởi ánh sáng màu đỏ thẫm, một đôi cánh trắng muốt như trăng như tuyết chợt giang rộng ra! Đôi cánh ấy trắng phau không chút tì vết, phản xạ ra ánh sáng mộng ảo, từng sợi lông vũ đan xen xếp chồng lên nhau trông cứ như là giấc mộng dài của vị thần trên bầu trời xa xăm kia vậy.

Nghe đồn ngày xưa Thiên Thần có mười hai cánh, nếu có thể được tận mắt nhìn thấy thì có lẽ cảnh đó cũng sẽ giống với cảnh tượng mà anh đang chứng kiến lúc này.

Nó thần thánh và thiêng liêng đến mức khiến người xem mất đi năng lực ngôn ngữ.

Đồng thời, trong bóng đêm chợt xuất hiện một quầng sáng, nó lập lòe vài cái, sau đó hóa thành một vòng sáng bóng loáng dìu dịu.

—— Thiên sứ tóc bạc đứng dậy từ biển hoa, đôi cánh trắng như tuyết, vòng sáng sáng ngời, đôi mắt là màu hoàng hôn lộng lẫy.

Ceros – người vốn đã nhanh chóng “vá” lại bản thân – lúc này lại vỡ tan một lần nữa: “…”

Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, mọi lý do mà anh dùng để tự lừa gạt và thuyết phục bản thân mình đã hóa thành bọt nước. Ma Vương Ansel của Đông Vực thế mà lại là thiên sứ ư? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ sợ nó sẽ leo lên top trong bảng truyện cười hài hước nhất năm của Ma Giới mất.

Nhưng mà…

Công nhận là em ấy đẹp quá.

* * *

Ansel nắm lấy phần chóp cánh, sau đó kéo hơn phân nửa cái cánh của mình đến trước mặt. Cậu hiền từ vuốt ve đôi cánh đã từng mất đi này của mình, sau đó có chút vụng về chải chuốt lại những sợi lông vũ bên trên, nhưng dù có vuốt kiểu gì thì vẫn có mấy sợi cứng đầu không chịu nghe lời, chậc, phải nhổ thôi! Cậu biết mình cần phải cẩn thận, cho nên những sợi lông được nhổ xuống cậu dám không vứt lung tung mà dùng lửa đốt trụi hết. Ừm, thế này mới an toàn.

Ceros núp một bên nhìn từ đầu tới đuôi kiểu: “…”

Anh hoàn toàn không hiểu! Nửa đêm bay tới biển hoa xong giương cánh ra rồi nhổ lông đốt chơi là cái sở thích kỳ quặc gì thế này? Ban nãy do quá chấn động cho nên Ceros không để ý, bây giờ anh mới phát hiện, hình như lông vũ trên cánh của Ansel không được chỉnh tề cho lắm.

—— Em ấy cứ như một bé chim trắng không biết tự rỉa lông ấy.

“Bé chim trắng” thỏa sức lăn lộn trong biển hoa một lúc lâu, chờ đến khi cậu cảm thấy thỏa mãn và thu cánh lại, Ceros lại thấy được một màn càng khủng khiếp hơn.

Ansel lại giơ tay về phía cái vòng sáng trên đỉnh đầu.

Số tay sử dụng: Hai tay.

Động tác: Nắm lấy.

Cảm giác chẳng lành lập tức trỗi dậy trong lòng của Ceros, bởi vì ban nãy Ansel cũng nắm lấy sừng… nắm lấy cài tóc hình sừng như thế, sau đó không chút do dự gỡ nó xuống!

Bởi vì đã đoán được kết cục của chiếc vòng sáng lóng lánh kia, Ceros ép bản thân phải mở to hai mắt, không thể vì không đành lòng mà bỏ qua cảnh này được.

Chỉ thấy Ansel dùng hai tay nắm lấy vòng sáng, sau đó kéo nó về phía trước, cậu hơi nghiêm mặt, có vẻ là đang dùng sức.

Sau đó ——

“Rắc!”

Một tiếng “rắc” vang vọng khắp biển hoa.

Ma Vương bệ hạ đã tại vị ngàn năm rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi nữa, anh chậm rãi chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt đau đớn.

Đêm nay anh đã phải chịu quá nhiều cú sốc rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Ceros bắt đầu đờ đẫn tự hỏi. Anh hoàn toàn không ngờ tới, kẻ địch đáng gờm của mình, người bạn đồng hành mà anh vô cùng thưởng thức, ác ma đã thống trị Đông Vực suốt hơn 300 năm qua – Ma Vương Ansel… lại là một thiên sứ.

Bao nhiêu năm qua chưa từng có ai phát hiện, thậm chí ngay cả anh cũng thế.

Nghĩ đến đây, nội tâm Ceros có phần nặng nề.

Một thiên sứ lẻn vào Ma Giới, thậm chí còn leo lên được vị trí Ma Vương…

Rốt cuộc cậu có mục đích gì?

Đây không phải thuyết âm mưu của Ceros, mà là anh bắt buộc phải nghĩ nhiều như vậy. Tam giới đã cách ly với nhau suốt nhiều năm, nhưng trận chiến xảy ra từ thời đại thần linh đó đã chôn hạt giống căm hận và cảnh giác xuống cho Thiên Giới và Ma Giới.

Xét từ tính cách chung của chủng tộc thì thiên sứ và ác ma hoàn toàn không hợp nhau. Thiên sứ ghét thói ham thích hưởng thụ và tính cách thích gì làm nấy của ác ma, còn ác ma thì lại khinh thường sự thiện lương và chính nghĩa giả dối của thiên sứ.

Bởi vậy dù đã cách ly từ lâu nhưng sự thù địch với đối phương vẫn không hề giảm sút.

Ceros đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.

Anh không muốn tin việc Ansel đến đây là vì cậu có mục đích nào đó, bởi vì nếu là thế thì những khoảnh khắc mà bọn họ ở cạnh nhau, hoặc sự sáng ngời của đôi mắt màu hoàng hôn khi kể về lý tưởng cao quý ấy – đều có khả năng là giả dối.

—— Không, thần thái khi ấy của cậu không thể là giả vờ được.

Nhưng “sự nghiệp còn đang dang dở” mà cậu nhắc đến, rốt cuộc là sự nghiệp thuộc về bảy vực sâu, hay là…

Thuộc về Vùng Trời Tối Cao?

* * *

Phía trên tầng mây, nơi mà ánh sáng của các hành tinh soi rọi lên vạn vật ở vùng đất không vương chút bụi trần.

Nơi này là tầng trời thứ nhất của Thiên Giới, hoặc cũng có thể xưng là ——

Vùng Trời Tối Cao.

Một thiên sứ bước chậm trên thềm đá rộng lớn có màu trắng ngà như trân châu, cặp cánh chim được mang giáp nhẹ bằng bạc rũ xuống sau lưng. Anh ấy không dùng cánh để bay, bởi vì nơi mà anh ấy muốn đến là nơi vinh quang và trang nghiêm nhất ở Vùng Trời Tối Cao.

Bước tới bậc thang cuối, thiên sứ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh vào mắt anh ấy là bức bích họa to lớn bên trong Thánh Điện, trên đó vẽ cảnh ba thiên sứ ăn mặc khác nhau cùng giơ cao chiếc cúp vàng trong tay và chạm nó vào nhau (1), như thể đang chúc mừng sự hân hoan tột độ khi thấy thần vui vẻ. Trong đó, hai vị thiên sứ ở hai bên trái phải đã được bao phủ trong ánh sáng vàng và bạc, chỉ có vị thiên sứ ở giữa là vẫn mang màu xám xịt như bị sương mù bao phủ.

Đôi mắt màu xanh băng của thiên sứ nhìn chăm chú vào bức bích họa to lớn này, mãi cho đến khi một giọng nói khác vang lên.

“Salia, cậu lại đang xem bức tranh này nữa à?”

Thiên sứ được xưng là “Salia” nghe vậy quay đầu lại, thấy được một thiên sứ khác đang ngồi sau chiếc bàn tròn được bày biện cả trăm loại hoa tươi, trong ngực anh ấy còn ôm một cây đàn hạc.

Thiên sứ cười với Salia: “Nhìn bộ dáng này của cậu thì hẳn là đợt kiểm tra đối với những đứa trẻ thiên sứ mới ra đời lại không có kết quả như ý rồi đúng không?”

Salia nhắm mắt đi về phía bàn tròn.

“Tôi chỉ… chán ghét việc cứ luôn phải thất vọng mà thôi… Uriel, chúng ta đã thất vọng quá nhiều lần rồi.”

Nói đến chuyện này, Uriel đang ôm cây đàn hạc cũng uể oải rũ đôi mắt màu ngọc bích của mình xuống, nhưng không qua bao lâu, anh ấy đã lấy lại tinh thần và cười nói: “Cá nhân tôi cho rằng chúng ta không cần phải lo lắng quá đâu. Mùa đông năm nay sẽ lại có thiên sứ mới ra đời, cậu ấy nhất định sẽ nằm trong số đó. Bạn của chúng ta, chiến hữu của chúng ta, cũng là… vị Quan Chấp Chính cuối cùng của Thiên Giới.”

Uriel nói xong, thấy sắc mặt của bạn mình hơi dịu đi thì lập tức bổ sung: “Cậu xem nè Salia, trứng chim ánh sáng sắp nở rồi, điều này chứng tỏ sự chờ đợi của chúng ta không phải là vô nghĩa.”

Salia nhìn về phía mặt bàn, giữa muôn hoa vây quanh, một quả trứng màu vàng kim đang tỏa ra ánh sáng mông lung nhàn nhạt, trên vỏ trứng có những sợi chỉ vàng sẫm màu phác họa ra hoa văn hình ngọn lửa, đây đúng là ám chỉ về tính cách của vị Quan Chấp Chính cuối cùng. Salia nhìn quả trứng kia, sự lạnh lùng trong đôi mắt dần hòa tan, một bóng dáng chợt xuất hiện từ trong vòng sáng trên đỉnh đầu của anh ấy, đó là một chú chim ánh sáng đã trưởng thành. Nó nhẹ nhàng bay xuống, cuối cùng dừng lại bên cạnh quả trứng đó.

Uriel lập tức nở nụ cười trêu chọc: “Cậu thích nó quá nhỉ?”

Mới vừa dứt câu, chim ánh sáng của Salia đã bắt quả tang chim ánh sáng của Uriel đang nấp trong những đóa hoa xung quanh quả trứng, lúc này tới phiên Salia “trả đũa” lại: “Cậu có khác gì đâu.”

“Rồi rồi, tôi cũng thích nó mà.” Uriel cười rộ lên, như đang mong ngóng một khát khao cháy bỏng, anh ấy nhẹ giọng nói: “Tôi vô cùng trông đợi ngày mà ba vị Quan Chấp Chính cùng tề tụ. Quan Chấp Chính đời trước đã từng nói với tôi, vị Quan Chấp Chính cuối cùng có thể đoán trước được uy hiếp sắp đến, cậu ấy sẽ cầm cờ đi trước, mang đến thay đổi mới cho Thiên Giới.”

“… Vậy cậu ấy hẳn là một vị Chiến Thiên Sứ.”

“Tôi cũng đoán thế.”

“Nghe nói Ma Giới đã gom đủ ba vị Ma Vương rồi.”

Đề tài này khiến hai vị Quan Chấp Chính lặng đi.

Cuối cùng Salia cũng không thể ngồi yên được nữa, anh ấy đứng thẳng dậy. Tiếp tục đi tìm chiến hữu? Xử lý công việc còn tồn đọng? Cho dù là cái nào thì cũng tốt hơn việc cứ ngồi yên ở chỗ này.

Tam giới đã ngăn cách quá lâu rồi, nhưng điều này không có nghĩa là Ma Giới – nơi đã khôi phục sự thịnh vượng – sẽ luôn an phận như thế. Một khi lửa chiến tranh nổi lên, một Thiên Giới chưa tụ tập đủ Quan Chấp Chính như thế này hoàn toàn không phải là đối thủ của Ma Giới.

“Tôi muốn đến Nhân Giới một chuyến.”

Anh ấy đột nhiên nói như thế.

“Trong thời kỳ như thế này, cho dù là một hy vọng xa vời cách mấy thì tôi cũng tình nguyện đi thử.”

Tuy giữa tam giới có ngăn cách với nhau nhưng mấy trăm năm trước thì đôi bên vẫn từng có liên hệ. Phải một thời gian nữa thì lứa thiên sứ tiếp theo mới được sinh ra, có lẽ dưới Nhân Giới sẽ còn sót lại một ít manh mối của ngày xưa.

Nếu vị Quan Chấp Chính cuối cùng đã ra đời từ lâu thì…

Nghĩ đến đây, Salia vội lắc đầu.

Hẳn là không phải, chỉ cần Quan Chấp Chính trưởng thành đến một mức độ nhất định thì chim ánh sáng sẽ nở ra, sau đó đuổi theo vòng sáng của thiên sứ ấy chứ không thể vẫn nằm nghỉ ngơi trong trứng cho đến tận bây giờ như thế này được.

Nhưng thưa Thiên Thần tối cao.

Chẳng lẽ ngài đang đùa giỡn với con dân của mình ư, vì sao đã lâu như vậy rồi mà vị Quan Chấp Chính cuối cùng…

Lại không hề xuất hiện?

Tác giả có lời muốn nói:

1. Tư thế trên bức bích họa được tham khảo từ lá Three of Cups trong bộ bài Tarot.

Tới đây chắc mọi người đều đã đoán được ha…

Thiên Giới mấy người còn chưa nhận ra lý do vì sao đã lâu như vậy rồi mà vị Quan Chấp Chính cuối cùng vẫn chưa xuất hiện sao??? (nắm cổ áo lắc lắc.jpg)

Lúc viết chương này trong đầu tui chỉ toàn là truyện cười về Thiên Giới và Ma Giới.

Thiên Giới: Nhìn nè! Đây là thiên sứ mạnh nhất và đẹp nhất của tui á!

Ma Giới: Ò…

Thiên Giới: Tặng cậu đó!

Ma Giới: ???

Ma Giới: !!!

Ma Giới: Trời quơi, cảm ơn mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.