Oan gia
Tiểu Sơn nghe lời, trên tay cầm Nokia, dưới chân kéo theo một con Husky mập ú — nó vẫn luôn tròn mắt cắn ống quần Tiểu Sơn không buông.
Mèo Anh lông ngắn nhảy lên giá đỡ trên cao, ngồi trên đó bình tĩnh nhìn xuống đám hooman đang làm trò bên dưới.
Mao Cửu báo một chuỗi số rồi nói: “Tiểu Sơn, gọi đi giúp anh.”
Số điện thoại Mao Cửu đọc ra càng lúc càng quen, sắc mặt Lục Tu Giác cũng theo đó càng lúc càng kì lạ, hắn bỗng có linh cảm rất không tốt.
Ánh mắt Lục Tu Giác không rời khỏi Mao Cửu, không thèm ngẩng đầu lên nói với Tiểu Sơn: “Mở loa.”
Tiểu Sơn không muốn nghe hắn, Mao Cửu nói: “Nghe hắn đi.”
Vì thế Tiểu Sơn mở loa, qua vài tiếng ‘tút tút’ thì có người nhấc máy, bên trong truyền đến giọng nói mà mọi người ở đây đều quen thuộc: “A Cửu, ở đó quen không?”
Lục Tu Giác trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của Mao Cửu. Trong lòng nghĩ từ quy tắc ngầm, âm mưu các thứ tới một loại suy nghĩ xa xôi khác, lão Tam chọn người cũng hợp khẩu vị của hắn ghê …
Mao Cửu cong môi cười lạnh: “Anh Lục, ở chung cư có một người không tin em được anh giới thiệu tới nên em mới gọi cho anh nói một tiếng. Vị tiên sinh này, xin hỏi, anh có thể tránh khỏi người tôi chưa?”
Lục Hạc Tư: “…” Mình bỏ lỡ điều gì rồi chăng … “Từ từ, Lục thiếu! Ân nhân cứu mạng của anh không phải để cho chú ‘vấy bẩn’ đâu!”
Lục Tu Giác bĩu môi: “Nói chuyện tử tế có được không? Đi theo em mà gọi là ‘vấy bẩn’ à?”
Mao Cửu đồng ý nửa câu đầu của Lục Tu Giác, cậu có thể dễ dàng bị ‘vấy bẩn’ như vậy sao?
Lục Tu Giác tiếp tục đè lên người Mao Cửu, cúi người về phía trước, hắn tạm thời còn chưa chú ý tới tư thế ái muội của hai người lúc này, đã tới mức trẻ em không được nhìn rồi.
Mao Cửu giận đỏ mặt, “Cái tên lưu manh này! Tiểu Sơn, để điện thoại xuống, quay mặt đi. Còn anh, tránh ra.”
Lúc này Lục Tu Giác mới ý thức được mình dựa vào hơi gần nên lùi lại một chút. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Tôi chưa biết chắc cậu là ai, có thể có ý nghĩ không an phận gì với tôi hay không.”
Ha hả … Ý nghĩ không an phận?! Mẹ nó, Lục thiếu cũng nói được mấy chữ này hả? Cái tội lưu manh ụp lên đầu là đúng rồi đấy!
Lục Hạc Tư ở đầu bên kia nghe loại cốt truyện phập phồng lên xuống như vậy, trong đầu tự động bổ ra hơn mười vạn chữ tôi đè anh áp. Nhưng mà nói đi nói lại, chiếu theo gương mặt kế thừa từ Lục phu nhân của Lục Lục thiếu … Nói có ý đồ không an phận hình như cũng không có gì không đúng.
Mao Cửu hít vào một hơi, bình tĩnh lại. Hỏi Lục Hạc Tư: “Anh Lục, em ở lại căn nhà anh sắp xếp cho em được không?”
Lục Hạc Tư chém đinh chặt sắt (dứt khoát): “Được chứ!”
Lục Tu Giác: “Lão Tam, em mới là chủ nhà. Cậu ấy có thể ở hay không thì phải qua sự đồng ý của em đã!”
Lục Hạc Tư: “Chú đồng ý rồi.”
“Em đồng ý khi nào?”
“Không phải lần trước anh nói với chú có một người cần chú sắp xếp chỗ ở hả?”
Lục Tu Giác cau mày nhớ lại. Đúng là Lục Hạc Tư có nói với hắn chuyện này, nhưng hắn cứ nghĩ tùy tiện đưa người đến một cái khách sạn hoặc tìm cái chung cư khác cho bọn họ ở là được rồi. Chứ tuyệt đối không phải là để người vào ở trong nhà của hắn!
“Em không đồng ý cậu ấy a —“
Mao Cửu thong thả, ung dung nhảy qua một bên, dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn. Vén tay áo, trong mắt mang theo vẻ trào phúng liếc mắt nhìn Lục Tu Giác một cái, xoay người dắt Tiểu Sơn lên lầu hai: “Đi, Tiểu Sơn. Chúng ta đi chọn phòng ngủ.”
Lục Tu Giác kẹp chân, hung ác nhìn theo bóng Mao Cửu đi lên lầu, may là mình tránh nhanh, sau đó không ngừng tiếc nuối khuôn mặt hợp gu của mình lại thuộc về Mao Cửu.
Mấy người nói xem, người hợp gu mình tại sao lại có tính cách kỳ cục như vậy chứ! Không phải lạnh nhạt như băng thì muốn đoạn tử tuyệt tôn người ta, chả hề dịu dàng tí nào.
Hắn cầm điện thoại mà Mao Cửu đặt trên quầy bar, hung tợn cảnh cáo: “Lão Tam, em mặc kệ cậu ta là ai, anh phải bắt cậu ta dọn đi! Em có thể tìm một chỗ cho cậu ta ở, cùng lắm thì để cho cậu ta ở khách sạn, khách sạn nào cũng được, phòng tổng thống cũng chả sao. Tiền em chi. Anh kêu bọn họ đi đi.”
Lục Hạc Tư hơi khó xử: “Khách sạn sao có thể làm cho A Cửu cảm nhận được ấm áp của gia đình?”
“Cậu ta ở chỗ của em cũng không cảm nhận được đâu!”
“Khách sạn không sạch sẽ á!”
“Chỗ của em đã nửa tháng không quét dọn rồi.”
“Phòng tổng thống cũng đắt lắm, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi.”
“Em chi tiền!”
“Anh cảm thấy đi — hử, Lục thiếu, sao chú không nói tiếng nào? Này?”
“Anh diễn tiếp đi!”
“Này? Sao lại không nói nữa? Tín hiệu không tốt à? Chú không nói nữa thì anh tắt á. Anh tắt thật á —“
Tắt máy.
Lục Lục thiếu nghẹn một bụng tức, mệt tim vl.
Mao Cửu và Tiểu Sơn lên lầu hai, tuy đã nói những lời khiêu khích nhưng cậu vẫn là khách, nên theo lời chủ mới đúng. Cho nên chỉ chọn căn phòng nhỏ nhất cho khách, hai người cùng ở.
Trong phòng có đầy đủ cả giường lẫn chăn, nhưng cần giặt rồi phơi nắng lại. Mao Cửu để Tiểu Sơn sắp xếp hành lý, mình thì đem chăn xuống lầu giặt, giữa đường cậu gặp Lục Tu Giác, hai người đều sầm mặt với đối phương.
Mao Cửu tinh mắt thấy Lục Tu Giác cầm điện thoại mình trong tay, nhanh tay đoạt lại rồi khinh miệt ‘Ha’ một tiếng.
Chỉ một tiếng mà chất chứa đầy đủ cảm xúc khinh thường đối với hành vi tùy tiện cầm điện thoại người khác của hắn.
Lục Tu Giác lại mệt tim, ấu trĩ cầm điện thoại màn hình lớn của mình ra đi qua đi lại trước mặt Mao Cửu lướt chơi … Super Mario~!
Mao Cửu làm như không thấy, lúc quay người suýt chút nữa đụng phải người Lục Tu Giác.
“Phiền anh nhường đường.”
Lục Tu Giác né sang một bên, lúc Mao Cửu đi ngang qua thì giơ tay ngăn cậu lại.
Mao Cửu bất mãn ngước mắt, bỗng trước mắt xuất hiện một cái màn hình đầy màu sắc rực rỡ, cậu hơi ngẩn ra.
Lục Tu Giác cúi người tới gần Mao Cửu, hỏi: “Muốn chơi không?”
Mao Cửu sửng sốt, sau đó nhìn vào màn hình di động đặt trước mắt, chỉ thấy bên trong là cảnh ở thế giới dưới đáy biển, còn có một nhân vật nhỏ có ria mép, mặc quần áo công nhân màu xanh lam, đội mũ đỏ.
Nhìn rất là thú vị.
Trong lòng Mao Cửu hơi ngứa nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm, sầm mặt: “Không có hứng thú.”
“Cho cậu chơi cùng.”
Mao Cửu hơi rối rắm, Lục Tu Giác đã bấm mở, nhân vật nhỏ bắt đầu tránh né mấy con cá màu đỏ, màu vàng đang bơi tới, còn có mấy con mực màu trắng. Vốn cậu không có tý hứng thú nào nhưng nhìn Lục Tu Giác thao tác nhân vật bên trong lần nào cũng né tránh một cách hung hiểm, suýt nữa là chết, nóng ruột gần chết hà!
Có một lần rõ ràng đã ăn được nấm biến lớn, mà còn bị giết mất một mạng. Ăn được hoa mặt trời, tay có siêu năng lực mà còn bị quái vật đánh trúng làm cho mất đi năng lực. Tuy cuối cùng cũng qua cửa nhưng Mao Cửu vẫn rất không hài lòng.
Nhìn thế nào cũng cảm thấy nhân vật nhỏ bên trong thắng rất chật vật. Nếu là cậu thì chắc chắn có thể thắng thật đẹp.
Lục Tu Giác vừa tùy tiện điều khiển nhân vật trên màn hình vừa lén nhìn Mao Cửu bị trò chơi hấp dẫn lực chú ý. Cười xấu xa, sau khi chật vật qua cửa thì giả vờ hỏi cậu: “Muốn chơi không?”
Mao Cửu không hạ mình được, dối lòng từ chối: “Tôi đi phơi khăn trải giường.”
Nói xong, cậu tránh hắn rồi ra ban công phơi chăn, vừa sửa sang lại vừa nghe tiếng nhạc game vui vẻ bên trong. Mỗi khi nghe được âm thanh đặc biệt khi mất mạng, Mao Cửu cũng thấy nôn nóng, bất an.
Phơi xong khăn trải giường, lúc đi ngang qua chỗ Lục Tu Giác, cậu giả vờ bất cẩn nhìn lướt qua, thấy Mario sau khi ăn nấm biến lớn sắp bị hoa ăn thịt người ăn thì vội vàng nói: “Mau nhảy!”
Lục Tu Giác giật mình mà tay vẫn không hề hoang mang ấn vài cái tránh sự tấn công của hoa ăn thịt người. Sau đó ấn nút tạm dừng.
Mao Cửu bĩu môi nói thầm: “Sao không chơi nữa?”
Mặt Lục Tu Giác treo đầy ý cười, ôn hòa hỏi: “Muốn chơi không?”
Nắm tay Mao Cửu đổ đầy mồ hôi, ‘khụ’ một cái, gật đầu.
Lục Tu Giác cười càng đẹp, càng ôn nhu, “Không phải cậu có điện thoại sao? Tự tải về chơi đi.”
Mao Cửu không hiểu, sửng sốt.
“Xem trí nhớ của tôi này … Điện thoại của cậu, là của nhiều năm trước rồi phải không? Đã sớm bị đào thải rồi, không chơi được.” Lục Tu Giác thưởng thức cái smart phone màn hình lớn thế hệ mới nhất của mình, tiếc hận nói:
“Đáng tiếc cái điện thoại ‘bảo bối’ kia của cậu không chơi được. Hử? Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Muốn chơi hả? Có xin tôi … thì tôi cũng không cho cậu chơi á.” (Quá đáng vcl :’>>> mịa nhà anh!)
Mao Cửu bình tĩnh, lửa giận gào thét trong lòng.
Người này, đê tiện vô cùng luôn!!!
Nhỏ mọn tới vậy luôn ha gì? Không phải cậu chỉ nhìn hắn cầm điện thoại mình trong tay rồi ‘ha’ một tiếng thôi sao? Có cần thiết phải trả thù lại như vậy không?
Nếu là Lục Tu Giác, cần!
Cái tính cách tính toán chi li của hắn. Ai làm cho hắn không vui thì hắn sẽ khiến cho người đó không vui gấp trăm lần. Mao Cửu xông vào lĩnh vực riêng của hắn, còn bá chiếm một chỗ cho mình, Lục Tu Giác không đuổi được còn bị nghẹn một bụng tức, không trả thù lại thì không phải Lục thiếu.
Nhưng mà Lục thiếu của Lục gia không phải lúc nào cũng keo kiệt như vậy, ít nhất nếu là người trong lòng hắn thì hắn có thể hào phóng đến mức có thể hai tay dâng lên cả thế giới. Tuy từ trước tới nay người có thể khiến hắn đặt trên đầu quả tim chưa từng xuất hiện.
Đối mặt với lửa giận sắp hóa thành thực thể của Mao Cửu, Lục Tu Giác vui vẻ, thoải mái ngồi trên sô pha tiếp tục chơi game, đôi chân dài gác lên trên bàn trà thủy tinh, một động tác thô lỗ như vậy mà đặt trên người hắn lại thành tiêu sái, soái khí.
Mao Cửu đi thẳng qua, nhanh như chớp đá một cước.
Lục Tu Giác không kịp tránh, đau hít vào một hơi. Một cước của Mao Cửu dùng hết toàn lực, đau gần chết.
“Xin lỗi, nhường đường chút há.”
Mao Cửu xin lỗi không hề có thành ý, sau đó thong thả, ung dung bước qua, đi lên lầu.
Lục Tu Giác phía sau nguy hiểm híp mắt, ngón tay vô thức chạm lên màn hình di động, quyết định phá cho đến khi Mao Cửu chịu không nổi dọn ra ngoài mới thôi.
Mao Cửu đưa lưng về phía Lục Tu Giác, từ từ nở một nụ cười như ôn hòa lại như dữ tợn hơn so với bình thường. Ha hả, mục đích muốn đuổi cậu đi quá rõ ràng. Nếu đã vậy, cậu đương nhiên sẽ không để hắn được như ý!
Hai người này, rõ ràng diện mạo của đối phương từ đầu đến chân đều khắc họa theo đúng tình nhân trong mộng của mình, nhưng cố tình là khi đối diện lẫn nhau đều lộ ra mặt tính cách khiến người ta ghét nhất. Mà hai bên, lại trùng hợp cùng ghét loại tính cách này.
Bởi vậy, vừa gặp mặt đã kết thù, giận dỗi lẫn nhau suốt ngày. Hai bên đều không muốn làm vừa lòng đối phương, trong đầu luôn muốn làm đối phương nghẹn một cục tức.
Cứ thế, những ngày kế tiếp, những gì hai người nhận được nhiều nhất là mệt tim … và tức phát nghẹn.
Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn đấu vô cùng vui vẻ.




