Tối hôm đó, Ninh Giác ngủ trên chiếc ghế sofa vải lanh trong căn nhà thuê của Tống Thước.
Sofa là loại liền khối, phần tựa lưng có thể hạ xuống, nên ngủ cũng khá rộng rãi.
Địa điểm ngủ này là do Ninh Giác chủ động lựa chọn. Cậu đường đường là một đấng nam nhi, không thể nào tranh giành với một bệnh nhân bị vỡ đầu được. Tuy nhiên Tống Thước dường như không hề thông cảm cho sự thấu tình đạt lý của Ninh Giác: “Giường có phải là chen không vừa đâu—”
“Sofa tốt hơn!” Ninh Giác đã nằm ườn ra sofa, “Em ngủ không ngoan, đầu anh bây giờ đang bị thương, lỡ em ngủ mà vung tay đá chân, làm hỏng đầu anh thì sao.”
Sofa cũng rất mềm mại, dễ ngủ.
Tuy nhiên trước khi đi ngủ, Tống Thước lại đưa ra yêu cầu: “Vứt áo khoác của cậu đi.”
Ninh Giác cúi đầu nhìn hai cái: “Xấu đến thế cơ ạ?”
“Trên đó có máu.” Tống Thước nói ngắn gọn súc tích, “Vứt đi.”
Ninh Giác phải khó khăn lắm mới phát hiện ra vài vết máu li ti trên cổ tay áo và ngực trái, chắc là lúc ôm Kha Chiêu vô tình dính phải. Ninh Giác giải thích: “Cái này giặt dễ lắm, anh yên tâm.”
Nhưng Tống Thước không hiểu tiếng Trung, vội vàng vo tròn chiếc áo khoác vào túi ni lông, vô cùng độc đoán ném ra ngoài cửa sổ. Căn nhà thuê ở tầng ba, cộng thêm Tống Thước vốn luyện bắn cung nên độ chính xác rất cao, thế mà thực sự ném trúng vào thùng rác cách đó không xa.
“Sau này tôi mua cho cậu cái khác.” Tống Thước nói, “Ngủ đi.”
Nhưng nhân lúc Tống Thước ngủ say, Ninh Giác liền lén lút xuống lầu, bất chấp giá lạnh nhặt chiếc áo khoác về.
Trong thùng rác có người vứt một bộ chăn đệm cũ, chiếc áo khoác lọt thỏm vào trong, không dính phải nước bẩn hôi thối, đúng là may mắn. Ninh Giác vừa phủi bụi, vừa nghĩ: Thật là, đây là áo khoác lông vũ đấy, đắt lắm.
Gấp ngược chiếc áo khoác lại, nhét vào sau gối tựa sofa, Ninh Giác lúc này mới đi ngủ.
Tuân theo đồng hồ sinh học của học sinh cấp 3, Ninh Giác hơn 6 giờ đã dậy, lê bước tìm nhà vệ sinh, nhớ ra mình không có đồ dùng cá nhân, thế là ngây người đứng trước gương. Tống Thước mở cửa ra liền thấy bộ dạng buồn ngủ đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc của Ninh Giác, vươn tay búng một cái vào trán cậu.
Ninh Giác đau đớn lùi lại hai bước, ôm đầu, run rẩy mở tay ra, quả nhiên trán đỏ ửng: “Sao anh đánh thật thế?”
“Ngăn kéo bên tay trái cậu có bàn chải, cốc đánh răng thừa.”
Ninh Giác nhanh chóng quên béng, tìm ra, bắt đầu chậm rãi đánh răng. Xong xuôi mới nhớ ra nói: “Chào buổi sáng, anh ơi.”
Tống Thước lau tay: “Không tốt.”
“Đầu năm mới, đừng nói những lời xui xẻo như vậy, ‘tránh điềm gở’ biết không?” Ninh Giác yêu cầu Tống Thước, “Mau ‘phì’ ba tiếng đi, nói không chừng ông trời sẽ coi như không nghe thấy.”
Tống Thước không nói gì liếc cậu một cái, sau đó ngẩng đầu lên trần nhà hét lớn: “Không tốt!”
Ninh Giác đứng xa hơn một chút, để tránh bị vạ lây cơn thịnh nộ của ông trời: “Mặc kệ anh.”
Tống Thước cúi đầu mỉm cười.
Bữa sáng là đồ ăn đông lạnh mua sẵn, hương vị cũng tàm tạm, nhưng nóng hổi, rất an ủi tâm hồn Ninh Giác. Ninh Giác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Tống Thước: “Anh ơi, số tiền mà tối qua anh nhắc đến với Kha Chiêu, có phải là cậu ta tống tiền anh không?”
“Muốn biết?”
Ninh Giác gật đầu: “Anh đừng để cậu ta bắt nạt.”
“Sao có thể, cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu à?”
Trông có vẻ không có ý định nói chi tiết, Ninh Giác đành phải tạm thời im miệng.
Sắp ăn xong, Ninh Giác nhận được tin nhắn từ Tiền Dương.
【Kiếm Nhiều Kiếm Nhiều】: Chúc mừng năm mới!!
【Kiếm Nhiều Kiếm Nhiều】: Cậu không thèm chúc mừng năm mới tôi! Bất lịch sự.
【Kiếm Nhiều Kiếm Nhiều】: Ba mẹ tôi đi tắm suối nước nóng rồi, tôi ở nhà một mình chán quá.
Ninh Giác vừa ăn bánh cá nướng, vừa trả lời: Sao cậu không đi?
【Kiếm Nhiều Kiếm Nhiều】: Tôi không thèm! Lần nào đi cũng về rất muộn, làm lỡ việc của tôi!
Ninh Giác tiện tay trả lời một câu “Vậy cậu đến tìm tôi chơi đi”, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, hỏi Tống Thước: “Chúng ta lát nữa đến bệnh viện tái khám nhé?”
Tống Thước: “Không đi.”
Ninh Giác kinh hãi thất sắc: “Vậy đầu anh hỏng thì làm sao?”
Tống Thước ngước mắt, bằng một ánh nhìn thù địch kiểu “Đầu cậu hỏng còn nặng hơn tôi”, hít một hơi thật sâu, nói với Ninh Giác: “Hôm nay tôi có việc, lát nữa đi sau, không hỏng được đâu.”
Cùng lúc đó, Tiền Dương lại gửi tin nhắn tới: Cho tôi địa chỉ, tôi muốn đến nhà cậu chơi!
Tống Thước ném đĩa bẩn vào bồn rửa, Ninh Giác chủ động nhận việc, nói “Để em, để em”.
“Bên kia có găng tay.” Tống Thước hất cằm.
Ninh Giác không đeo, giải thích: “Em bị dị ứng với cao su, không đeo được. Không sao, em không sợ lạnh.”
Tống Thước khựng lại một chút, nhẹ nhàng đẩy Ninh Giác ra: “Được rôi, để tôi. Kẻo cậu lại làm vỡ.”
Ninh Giác đành đứng sang một bên, do dự mở lời: “Anh ơi, bạn em muốn đến nhà chơi—”
Ý của Ninh Giác là muốn nói, mình về Lam Loan Lý trước. Tuy nhiên Tống Thước đã ngắt lời cậu: “Bạn nào, Lưu Hựu Đồng?”
“Không phải, một người bạn cấp hai của em, chúng em lâu lắm rồi không gặp.”
“…Được rồi.” Vẻ mặt Tống Thước có hơi miễn cưỡng, gửi địa chỉ nhà thuê cho Ninh Giác qua Wechat, “Đến thì được, đừng ở lại qua đêm.”
Ninh Giác khựng lại một chút, không nỡ từ chối ý tốt của Tống Thước, đành lặng lẽ nuốt những lời định nói vào bụng: “…Vâng ạ.”
Khoảng 10 giờ, Tiền Dương tìm đến khu Cẩm Dật Uyển theo địa chỉ. Lúc Ninh Giác xuống đón, thấy Tiền Dương mặt mày đau khổ như bị lừa gạt, cậu ta chỉ vào những tòa nhà cũ kỹ rõ ràng của khu tập thể, tố cáo: “Rõ ràng cậu bảo nhà cậu là biệt thự lớn mà!”
“Đây là một căn nhà khác của tôi.”
“Nói láo, có phải cậu chụp ảnh biệt thự của người khác, rồi mang ra khoe với tôi không?”
“Vô lý, đây là tài sản riêng của anh tôi.” Ninh Giác nghiêm mặt, “Anh ấy tự mua đấy, còn oách hơn biệt thự nhiều!”
Tiền Dương bị dọa cho ngẩn người, nhưng vẫn bán tín bán nghi: “…Ghê vậy sao? Anh ta không phải là một gã to xác ngốc nghếch tính tình khó chịu, lắm chuyện, thích sai vặt người khác sao?”
Đây là những lời Ninh Giác từng nói xấu sau lưng Tống Thước lúc quan hệ của hai người còn đang trong giai đoạn căng thẳng. Nhưng không ngờ trí nhớ của Tiền Dương lại tốt đến vậy, đến giờ vẫn còn nhớ. Ninh Giác vội vàng thanh minh: “Anh ấy bây giờ là người tốt lắm! Thật đấy.”
Tiền Dương ngờ vực nhìn chằm chằm Ninh Giác, nghi ngờ cậu đã bị nhập xác, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng bạn mình, vì vậy lúc gặp Tống Thước, chào hỏi vô cùng nhiệt tình: “Anh ơi, konnichiwa!”
Nhưng Tống Thước chỉ nhìn Tiền Dương hai cái, nói một câu “Chào cậu” không nóng không lạnh, sau đó trở về phòng mình.
Tiền Dương: “Anh ta không ưa tôi, phải không?”
“Không sao, anh ấy cũng không ưa tôi.” Ninh Giác an ủi, “Chúng ta xem TV đi!”
Thực ra Tống Thước về phòng cũng không có việc gì quan trọng, chỉ có thể học bài, làm những tờ đề thi khô khan nhàm chán. Vốn dĩ thành tích đối với Tống Thước không quan trọng, nhưng sau khi quyết định đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, việc có thể đỗ vào trường đại học tốt hay không, đã trở nên vô cùng then chốt.
Cửa phòng cách âm rất kém, nên Tống Thước có thể nghe rõ tiếng cười nói của hai người trong phòng khách.
Buổi trưa gọi đồ ăn ngoài. Lúc cùng nhau ăn, họ vẫn ríu rít nói không ngừng.
Ninh Giác và Tiền Dương là bạn thân 6 sáu năm, có rất nhiều chủ đề để nói, nói về bạn học cấp 2, nói về giáo viên chủ nhiệm, đều là những chuyện Tống Thước chưa từng tham gia, và điều khác biệt lớn nhất so với khi ở cùng Tống Thước là, lúc ở cùng Tiền Dương, Ninh Giác rõ ràng rất thoải mái, đến cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng, thậm chí lúc nói đến đoạn cao hứng, còn ôm Tiền Dương 2 cái.
Rõ ràng nói là cún con của tôi.
Trước đây, Tống Thước không hề đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào Ninh Giác. Ninh Giác chỉ là em trai, chỉ là một người em trai vừa ngốc nghếch vừa hấp tấp, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn bạn bè, đáng để qua lại.
Nhưng từ sau khi Ninh Giác nói câu nói mập mờ đó, tự xếp mình vào lãnh địa quản lý của Tống Thước, tâm thái của Tống Thước đã xảy ra những thay đổi tinh vi, khó tả, trở nên cố chấp vào những chuyện nhỏ nhặt, liên tục nhấn mạnh “của tôi”, đến một chút mất cân bằng cũng cảm thấy không thể chịu đựng được.
Hoặc có lẽ là vì vết thương ở sau gáy, đầu đau như búa bổ, Tống Thước rất bực bội, anh nhìn chằm chằm vào những giọt nước đọng trên hộp cơm, đột nhiên ngẩng đầu, u ám mở lời: “Đừng ồn.”
Vốn dĩ Tiền Dương đang khoa tay múa chân, nghe vậy liền ngẩn người, nhìn nhau với Ninh Giác.
Tống Thước đứng dậy, lúc về phòng thì đóng sầm cửa lại.
Khoảng 3, 4 giờ chiều, Tiền Dương rời đi, Ninh Giác chắc là ra ngoài tiễn khách, sau đó lại chơi thêm một lúc, 6 giờ hơn mới về nhà. Tống Thước nghe thấy tiếng mở cửa, giả vờ không để ý, chỉ chăm chú sửa lỗi sai trong bài tập.
Phía sau, Ninh Giác gõ cửa.
Tống Thước không quay đầu lại: “Làm gì?”
“Anh ơi, anh có đi bệnh viện tái khám không?”
Tống Thước nói: “Không đi.”
“À, vâng.” Ninh Giác nói tiếp, “Vậy em về nhà trước nhé? Em có một việc rất bận.”
Hóa ra không phải hỏi lý do nổi nóng buổi trưa, cũng không phải đến để dỗ dành. Sau khi nhận ra mình đang mong đợi điều gì, tâm trạng của Tống Thước càng trở nên tồi tệ hơn, vết thương âm ỉ đau, khiến anh không nói nên lời.
Ninh Giác không đợi được câu trả lời, do dự nói “Tạm biệt”, đi ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần rồi rời đi.
Buổi tối, Tống Thước gọi một phần bánh trôi tàu mang về, một mình ăn hết.
Ngày hôm sau, Ninh Giác không đến nhà thuê, đến một tin nhắn cũng không gửi. Còn vết thương của Tống Thước bị viêm, tự mình lê lết đến bệnh viện tái khám, mua thuốc kháng viêm và hạ sốt, sau khi về nhà thì cứ ngủ li bì, ngủ đến đau cả đầu.
Ninh Giác đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không có.
Sau khi ngủ dậy, cơn sốt cao nhanh chóng hạ xuống. Tống Thước mở Wechat, ngón tay lướt qua lướt lại, không biết nên liên lạc với ai, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Sính——hôm qua Lâm Sính có gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng năm mới, Tống Thước quên trả lời.
Lúc gõ chữ, Tống Thước đột nhiên cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn tâm sự với cha, muốn kể cho Lâm Sính biết tất cả những chuyện đã xảy ra trong nhà. Thực tế cũng đã làm như vậy, tuy nhiên điện thoại vừa kết nối, Tống Thước vừa gọi một tiếng “Ba”, liền nghe thấy giọng phụ nữ: “Ngủ à?”
Tống Thước sững người.
“Con trai tôi, điện thoại của con trai tôi đấy.” Lâm Sính từ xa đến gần, “Yo! Sao này có thời gian rảnh liên lạc với ba con thế?”
Tống Thước: “Chỉ là, chúc ba một tiếng năm mới vui vẻ. Ba đang làm gì vậy?”
“Ba á? Ba đang leo núi ở thành phố khác.” Lâm Sính cười ha hả, “Hôm nào dắt con đi cùng, cảnh ở đây đẹp thật đấy, không khí trong lành, người ba như được làm mới hoàn toàn vậy.”
Tống Thước không hỏi người phụ nữ đó là ai, nhưng cũng quên mất mình đã trả lời những gì, chỉ nói chuyện vài câu, vội vàng kết thúc cuộc gọi.
Ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi, Tống Thước nằm bẹp trên giường không động đậy, dường như cái lạnh giá đã xuyên qua lớp kính, đóng băng toàn bộ xương cốt của Tống Thước, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.
Wechat vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn của Ninh Giác: Hôm nay em đến chỗ anh được không?
Tống Thước chỉ liếc nhìn, khó khăn đứng dậy, tự mình nấu một bát mì làm bữa trưa.
Mặc dù không trả lời, Ninh Giác vẫn đến. Mặc một chiếc áo lông vũ dài màu trắng gạo, mũ len đen, cộng thêm chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, đeo một chiếc cặp sách lớn, trông cồng kềnh như một chú chim cánh cụt. Ninh Giác tự nhiên như ở nhà, đã rất quen thuộc với cách bài trí của căn nhà, tự mình cởi áo khoác treo ở sảnh ra vào, ôm gối dựa run rẩy sưởi ấm.
Ninh Giác hỏi: “Anh ơi, vết thương của anh hôm nay thế nào rồi?”
“Cậu còn biết cơ hỏi à.” Tống Thước không nóng không lạnh.
Ninh Giác chớp chớp mắt, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào, Tống Thước nắm lấy tay cậu, thái độ rất không khách khí ném trả lại, nói “Tôi khỏe rồi”. Ninh Giác xem TV một lúc, sau đó đứng dậy đi đến tủ lạnh, mở ra xem, rất kinh ngạc nói với Tống Thước: “Trong này không có gì cả.”
Tống Thước quay mặt đi.
“Năng lực sinh tồn một mình của anh cũng không tốt lắm nhỉ, đến cả đồ ăn cũng không có, anh ở đây không nhớ cơm dì nấu sao?” Ninh Giác hoàn toàn không nhận ra, giọng điệu vui vẻ, “Hơn nữa, may mà có em ở đây bầu bạn với anh, nếu không thì chán chết——”
Tống Thước ngắt lời: “Tôi có nói cần cậu bầu bạn ư?”
Ninh Giác sững người. Tống Thước giống như bị chạm vào điểm yếu nào đó, giọng điệu trở nên rất gay gắt: “Vốn dĩ tôi cũng không bắt cậu bầu bạn với tôi, là tự cậu muốn đến.”
Ninh Giác gãi đầu: “Không cần ạ?”
“Không cần.” Tống Thước nhấn mạnh từng chữ, chỉ tay ra cửa, “Nơi này cũng không chào đón cậu, cút.”
Nói xong, Tống Thước trở về phòng. Vừa đóng cửa lại, Tống Thước liền cảm thấy hối hận. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào vân gỗ trên sàn một lúc, sau đó đột ngột kéo cửa ra, nhưng phát hiện phòng khách trống không, không ngờ Ninh Giác thật sự đã đi rồi.
Tống Thước đứng một lúc, sau đó ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Hình như không nên nói như vậy.
Thực ra khái niệm mà Tống Thước muốn biểu đạt, là “ở lại”, là “sự khiển trách ở mức độ vừa phải”, để Ninh Giác nhớ lại một chút lời hứa ở bên bầu bạn của mình, chứ không phải là xua đuổi. Nhưng những con chữ đó từ phổi lên đến cổ họng, lưỡi, răng, qua nhiều lớp lọc, đã không còn cách nào biểu đạt được ý nghĩa thực sự nữa.
Dưới sự giáo dục lệch lạc của Tống Nhã Lan, Tống Thước mặc dù ghét cách thể hiện của mẹ mình, nhưng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, khó mà sửa đổi. Dường như đúng như lời mẹ nói, Tống Thước rất nhiều việc đều làm không tốt, đều không đạt tiêu chuẩn.
Trời dần tối, Tống Thước vẫn luôn ngồi trên sofa, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh như đèn kéo quân. Lướt qua Tử Tử của tuổi 14, lướt qua tập tài liệu bị ném vào trán, lướt qua cảm giác tim ngừng đập khi phát hiện tài khoản bị xóa sạch, lướt qua những mẩu quảng cáo nhỏ trên tường lúc một mình thuê nhà.
Thôi được rồi.
Một mình ở đây, rất dễ buồn chán. Ninh Giác nói nói một câu trúng ngay tim đen.
Tống Thước cố gắng vực dậy tinh thần, đang định cầm điện thoại gọi đồ ăn ngoài, thì sảnh ra vào đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, một loạt tiếng sột soạt, ánh đèn hành lang vàng vọt chiếu sáng bóng dáng Ninh Giác: “Oa, tối quá! Sao anh không bật đèn?”
Tống Thước sững người, giọng hơi khàn: “…Không phải cậu đi rồi sao?”
“Hả? Đâu có.” Ninh Giác mò mẫm bật đèn, giơ đồ trong tay lên——bên trái là một túi rau củ thịt cá, bên phải là một hộp bánh kem, “Không phải hôm nay là sinh nhật anh sao? Nhà lại không có gì ăn, em phải đi mua chút ít đồ ăn. Bánh kem thì, bánh mousse lần trước chúng ta ăn hết rồi, mua bánh phô mai dâu tây, được không?”
Tống Thước đứng dậy, có vẻ hơi luống cuống: “…Được.”
Hóa ra sự cô đơn có phần đau khổ, bất lực mà Tống Thước đã trải qua, chỉ đơn giản là do Ninh Giác ra ngoài một chuyến.
___________________________
📢 Tác giả có lời muốn nói
Chào mừng đến với thế giới VIP!
KY: dễ thương quá~