Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 23: Chiếc balo lặng lẽ mở ra

Khi mọi người rời khỏi phòng chiếu phim, ai nấy đều đã kiệt sức, tiện tay vứt hết balo sang một bên rồi ngồi phịch xuống đất; việc mua sắm cũng chỉ là hoạt động tạm thời nên không ai mang balo theo, mấy cái balo vẫn bị chất đống trong góc.

Con búp bê khớp cầu cháy một nửa kia lặng lẽ chui vào một trong những cái balo, mà ngạc nhiên đó là chẳng ai phát hiện ra.

Một lúc sau, Sở Đông và Ngụy Đa quay lại với một con búp bê họ vừa mua, Tần Hoan và Tấn Hải cũng theo sau.

Con búp bê khớp cầu nằm trong hộp nhựa trong suốt trông giống hệt con quỷ búp bê trong phim, khiến ai nấy đều nổi hết cả da gà, chỉ có mỗi Sở Đông là chẳng để tâm.

Tần Hoan hỏi: “Sở Đông, cậu vừa xem cái phim kia xong mà không thấy sợ con búp bê này hả?”

“Sợ á?” Sở Đông cầm hộp nhựa lên nhìn vào con búp bê ở bên trong, cười nói, “Tôi thấy con búp bê này được làm rất đẹp mà.”

Mọi người không cách nào hiểu nổi gu thẩm mỹ của anh ta, Sở Đông lại nói: “Hơn nữa em gái tôi rất thích búp bê, bình thường con bé không có bạn chơi cùng nên tôi muốn mua một con búp bê về cho em ấy chơi.”

“Em gái cậu bao nhiêu tuổi?” Đường Thiếu Không hỏi, “Sao lại không có bạn chơi cùng?”

“Tám tuổi.” Sở Đông nói, “Con bé không ra ngoài được, chỉ có thể ở nhà.”

Đường Thiếu Không nhận ra điều này có thể liên quan đến cốt truyện của game, thế nhưng dù hỏi tận mấy lần nhưng Sở Đông cũng chỉ nói em gái anh ta phải ở nhà vì một vài lý do, không thể rời khỏi nhà. Cuối cùng, Sở Đông nói thêm: “Nếu mọi người đến thăm thì chắc em ấy sẽ rất vui, em ấy muốn ra ngoài chơi lắm.”

Mọi người đáp lại qua loa, nhưng Đường Thiếu Không lại cảm thấy câu “ra ngoài chơi” đó có gì đó kỳ quái, nhưng không thể nói rõ được là ở chỗ nào.

Trong game, có lẽ người chơi cần một khoảng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ “xem phim”, nên buổi tối họ không còn hoạt động nào khác.

Sáng nay, thứ hạng của họ là xếp thứ hai từ dưới lên, vừa rồi chết nhiều lần như vậy, điểm số đã tuột về 0. Để thứ hạng sáng ngày mai không quá thảm hại, họ quyết định là trước khi đi ngủ sẽ đánh thêm một đợt quái nữa.

Mọi người xách balo lên, cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim.

Ngoại trừ Sở Đông vốn đã mang theo balo từ lúc bắt đầu game, để cho hợp style đồng đội, họ đã mua một loạt balo cùng kiểu dáng nhưng khác màu: balo của Tống Phi Vũ màu đen, của Đường Thiếu Không màu trắng, Ngụy Đa màu vàng, Tần Hoan màu đỏ, và của Tấn Hải là màu xanh lam.

Ngụy Đa thấy balo của Sở Đông hơi nhỏ, không nhét vừa con búp bê nên phải cầm ở tay, liền hỏi: “Anh có muốn để nhờ balo của tôi không?”

“Không sao, tôi cầm là được.” Sở Đông từ chối trước khi Ngụy Đa kịp mở balo ra, Ngụy Đa đành phải đeo lại balo của mình lên.

Trời đã tối, nhiều cửa hàng đã kéo cửa cuốn xuống, khiến trung tâm thương mại vốn đã thiếu sức sống lại càng trở nên ảm đạm u ám hơn.

Cả nhóm họ đi xuống thang cuốn, dọc đường nhìn thấy các tầng đều tối om, thỉnh thoảng còn vang vọng vài tiếng cười kỳ quái, khiến người ta rợn tóc gáy.

“Tìm cửa hàng quần áo đi, có nhiều ma-nơ-canh.” Tống Phi Vũ tùy ý chỉ vào một cửa hàng thời trang, Tần Hoan gật đầu đồng ý.

Vừa rồi hai người họ lập được công lớn trong nhiệm vụ rạp chiếu phim, lại được người mình thích công nhận, nên đang trong trạng thái sục sôi ý chí chiến đấu. Đường Thiếu Không vừa nhìn thấy cửa hàng đó, chưa kịp hỏi “Không phải nó đóng cửa rồi sao?” thì đã thấy hai người kia tiến lên, muốn kéo cửa cuốn lên.

Thế nhưng cửa cuốn là cửa điện, đương nhiên họ sẽ không thể kéo lên bằng tay không được, hai người kéo thử hai cái thấy không ổn lắm, Tống Phi Vũ nói: “Chị, không kéo lên được.”

Phía trên cửa cuốn có khe hở, Đường Thiếu Không nhìn vào bên trong, thấy trong cửa hàng có một đống ma-nơ-canh, cậu vội vã quay mặt đi, thầm nghĩ không kéo lên được càng tốt, đổi sang cửa hàng khác giùm cái.

Thế nhưng Tần Hoan lại chỉ sang, “Bên kia còn một cái cửa nhỏ nữa kìa.”

“Được.”

“Cửa đó là cửa sắt, chắc cũng không mở…” Đường Thiếu Không chưa nói xong cậu, đã thấy hai người đó đồng loạt giơ chân đạp mạnh một cái, “Ầm” một tiếng, cánh cửa bật mở.

Những người khác: “???”

Ngay cả Sở Đông cũng bị cách mở cửa bạo lực này làm cho sững sờ, lẽ ra người chơi phải hỏi anh ta xem còn cửa hàng nào khác để đi, rồi để anh ta dẫn họ đến một nhiệm vụ ẩn mới đúng, sao lại cứ bảo đá là đá luôn vậy…

Hai người đá cửa ra xong, đồng loạt quay đầu lại.

Tống Phi Vũ hướng về Đường Thiếu Không, Tần Hoan hướng về Tấn Hải, cả hai đều mang vẻ vô cảm chớp chớp mắt, rồi lại nở nụ cười vô cùng ngầu, sau đó như được bơm thêm máu gà, không thèm quay đầu lại lao thẳng vào cửa hàng tối om.

Tấn Hải: “.”

Đường Thiếu Không: “?”

Rốt chuộc Tống Phi Vũ học ở trường hàng không hay là cái trường phép thuật quái gì vậy?

Đã có hai chiến binh mở đường, trong bóng tối, tiếng thở và tiếng cười của ma-nơ-canh vang lên.

Trong số đồng đội còn lại, Sở Đông không phải con người, lại thường xuyên mất tích, Tấn Hải và Ngụy Đa thì không thể nào nhát gan hơn nữa, Đường Thiếu Không hết cách, đành phải cứng cỏi bật đèn pin lên, trở thành người thứ ba bước vào cửa hàng.

“Tống Phi Vũ! Mau bật đèn lên!” Đường Thiếu Không hô một câu, lo lắng nhìn xung quanh.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay Đường Thiếu Không. Cậu chưa kịp quay đầu, lại có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay còn lại.

Đường Thiếu Không run tay, điện thoại rơi xuống đất, ánh sáng vừa bị chắn đi, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Mất đi thị giác, hai tay lại bị khống chế, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, sợ đến mức muốn kêu lên.

Nhưng Đường Thiếu Không còn chưa kịp kêu, người nắm tay phải cậu đã la lên trước, đồng thời bên trái cũng vang lên một tiếng kêu nhỏ.

Hai tiếng hét vang lên cùng một lúc, đèn trong cửa hàng bất ngờ sáng lên.

Đèn sáng, Đường Thiếu Không nhìn thấy Ngụy Đa và Tấn Hải đang hoảng sợ nắm chặt tay mình, run như cầy sấy.

Đường Thiếu Không: “…”

“Tay hai người lạnh quá đó.” Đường Thiếu Không hất tay hai người họ ra, im lặng nhặt điện thoại lên.

“Đàn anh! Anh đừng đi nhanh thế! Chờ em với!” Ngụy Đa vội vàng kéo áo Đường Thiếu Không, cẩn thận đi theo sau cậu, Tấn Hải cũng bám theo.

Cách đó không xa, Tống Phi Vũ và Tần Hoan vẫn đang miệt mài đánh quái. Trong ba người nhát gan, Đường Thiếu Không lại trở thành kẻ gan dạ nhất. Cậu bất đắc dĩ nói: “Chúng ta đi tìm thêm huy hiệu để kiếm điểm nào.”

“Đàn anh, anh phải bảo vệ bọn em…”

“Cút.”

“Em cầm balo cho anh nhé.” Ngụy Đa nhìn balo của Đường Thiếu Không, “Đàn anh, sao balo của anh phồng thế?”

Balo của Đường Thiếu Không phồng lên, trông có vẻ đang đựng nhiều thứ.

“Thế hả?” Đường Thiếu Không không nhớ sao mình lại mang nhiều đồ như vậy, tiện tay sờ sờ phía sau thì mới nhớ ra, “À, áo khoác của Tống Phi Vũ, với cả bỏng ngô anh chưa ăn hết.”

Ngụy Đa muốn giúp cậu xách balo, nhưng anh bạn chuyên xách balo cho Đường Thiếu Không đang bận đánh quái ở xa, nên cậu vẫn tự mình đeo.

Vào trong cửa hàng, ba người họ đeo balo, lục lọi trong đống quần áo.

Ở bên kia, Tống Phi Vũ và Tấn Hải cũng đang đeo balo. Hai người họ nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ của người mình thích lúc nãy, liền biến thành chó hoang uống nước tăng lực, hung hãn lao vào đám ma-nơ-canh.

Bên trong một chiếc balo nào đó, con búp bê với khuôn mặt bị cháy xém một nửa đang nở nụ cười.

Còn ngoài cửa hàng, Sở Đông cũng đang ôm một con búp bê khớp cầu mỉm cười nhìn về phía bọn họ.

Trước một kệ hàng, Ngụy Đa quỳ rạp xuống sàn, cầm điện thoại chiếu xuống bên dưới kệ, “Dưới này hình như có gì đó.”

“Gì thế?” Đường Thiếu Không cũng nằm sấp xuống sàn nhìn.

Chỉ thấy ở chỗ sâu nhất có thứ gì đó, bị ánh sáng điện thoại chiếu vào thì cũng phản chiếu lại một tia sáng. Đường Thiếu Không thử với tay vào lấy, nhưng không chạm tới, ngược lại tay còn dính đầy bụi.

“Để anh.” Tấn Hải cao to nhất, tay cũng dài nhất. Đáng tiếc là khi anh duỗi tay ra thì vẫn còn thiếu chút nữa.

Anh đứng dậy cởi balo trên lưng xuống, dứt khoát nằm rạp xuống đất để mò vào. Ngụy Đa thuận tay nhận balo của anh, lúc cầm lên thì kêu: “Ối, đàn anh, balo anh nặng thế, anh đựng gì vậy?” Nói rồi cậu nhóc giơ tay bóp bóp balo thử.

“Anh không muốn uống nước trong khách sạn nên mua mấy chai nước, không có gì khác.” Tấn Hải bắt được thứ gì đó, bò dậy xem, thấy đó là một chiếc chìa khóa. Chìa khóa kiểu cũ, bên trên có rỉ sắt.

“Đạo cụ ẩn sao?” Đường Thiếu Không cũng nhìn thử, “Mắt cậu cũng tinh ghê đấy.”

“Em biết mấy chỗ như này chắc chắn có giấu cái gì đó mà.” Ngụy Đa đắc ý cười, Đường Thiếu Không bảo cậu nhóc cất chìa khóa đi.

Ngụy Đa cất chìa khóa vào túi, rồi trả lại balo cho Tấn Hải. Mặt Tấn Hải dính đầy bụi, anh giơ tay lên dùng tay áo lau đi.

Lúc này, nhóm đánh quái đã trở lại, Tần Hoan nhìn thấy Tấn Hải từ xa, vội vàng chạy đến.

“Ừm… để tôi tìm khăn giấy.” Tần Hoan nói rồi, định lấy khăn giấy trong balo mình.

“Không cần đâu!” Tấn Hải vội xua tay.

“Không sao, tìm được rồi.” Tần Hoan kéo cái túi nhỏ ở phía trước balo, lấy khăn ướt ra, đỏ mặt giúp Tấn Hải lau mặt.

Đường Thiếu Không nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười hài lòng, không để ý rằng mặt mình cũng dính đầy bụi.

“Cười cái gì?” Tống Phi Vũ một tay kéo Đường Thiếu Không đến trước mặt mình, “Em là mèo tam thể hả? Mặt bẩn hết rồi.”

Tống Phi Vũ vươn tay vuốt vuốt mặt Đường Thiếu Không, cậu mạnh miệng kêu “Anh đừng đụng vào tôi”, nhưng lại rất ngoan ngoãn ngẩng mặt lên để Tống Phi Vũ lau giúp mình.

Tống Phi Vũ nhìn cậu như vậy, nghĩ thầm không biết mèo con nhà ai, sao mà ngoan thế không biết!

Đã đến giờ nghỉ ngơi, cả nhóm cùng nhau trở về khách sạn.

Phòng ở vẫn như ngày hôm qua, bọn họ chia tay ở tầng bốn rồi về phòng mình, vừa vào phòng là lập tức quăng balo đi, mệt mỏi ngã bịch xuống giường.

“Mệt chết mất…”

“Ai tắm trước nào?”

Trong khi mỗi người đều đang kêu ca mệt mỏi, thì ở một góc nào đó, một chiếc balo lặng lẽ mở ra, một con búp bê thò đầu ra từ đó.

Nó nhìn người đang ngồi trên giường, cứng nhắc nở một nụ cười.

Hết chương 23.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.