“Keeng—”
Đó là âm thanh viên đạn va trúng đao.
Ở đầu bên kia, tay đột kích cầm đao như gắn mắt sau lưng, vung đao sang một cách chính xác để chặn viên đạn tập kích, như thế hắn biết rõ rằng sẽ có người tấn công mình từ sơ hở phía sau.
Họng súng của Nhạn An vẫn chưa tắt khói, nhưng dường như cậu đã đoán được kết quả này từ trước, vậy nên ngay sau khi bóp cò, cậu dứt khoát cất súng đi, thay đổi địa điểm ngắm bắn của mình.
Người nọ liếc nhìn về phía viên đạn bay tới, không bắt được bóng dáng của Nhạn An vì cậu đã trốn đi, nhưng cũng đồng thời để lộ ra khuôn mặt của mình— quả nhiên là Quý Hoài Ninh.
Hắn lén xếp hàng tìm trận cùng lúc với Nhạn An, thành công ghép vào chung trận— và đương nhiên, trở thành đối thủ của cậu.
[??? Lần đầu tiên thấy có người chặn được súng của anh Nhạn đấy, ai vậy trời?]
[Làm thế quái nào mà chặn được viên đạn chuẩn quá vậy?]
[Aaaaa, cái ID này, không phải là “bạn thân” của anh Nhạn đó sao, là cái người lúc nãy vừa mới xuất hiện trên livestream á.]
[Bái phục luôn, chơi game giỏi như này, xong còn biết nấu ăn, người đàn ông này đúng là hấp dẫn chết người!]
[Hí hí, yêu nhau lắm cắn nhau đau à, hí hí hí…]
Mặc dù hai người họ chỉ giao tranh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng phần bình luận đã nổ tung rồi.
Nhạn An cúi xuống thay đổi tư thế, một sự phấn khích chậm rãi dâng lên trong lồng ngực, ánh mắt cậu dường như càng thêm sáng ngời, tràn trề ý chí chiến đấu.
Cậu và Quý Hoài Ninh đã ở chung một đội kể từ hồi mới gia nhập quân đội, tập luyện cùng nhau không hề ít, kể cả khi vị trí huấn luyện của họ khác nhau, về sau khi thành lập đội tác chiến, thỉnh thoảng họ vẫn so tài với nhau.
Bọn họ là những người đồng đội tốt nhất của nhau, cũng là đối thủ ngàn năm có một.
Do tình hình chiến sự căng thẳng, cộng thêm chấn thương của Nhạn An, cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối họ có cơ hội cạnh tranh lẫn nhau.
Mặc dù không phải trận đấu một chọi một hoàn toàn, nhưng Nhạn An hiểu, Quý Hoài Ninh tới đây chính là vì muốn đánh với cậu một trận.
Sắc mặt Nhạn An càng thêm phần nghiêm túc, cậu và Quý Hoài Ninh đều đã quá quen thuộc với chiến thuật của nhau. Tương tự như việc Quý Hoài Ninh đoán được chính xác vị trí ngắm bắn của Nhạn An, Nhạn An cũng biết rằng Quý Hoài Ninh có thể đoán được vị trí của mình, vậy nên mới quyết đoán di chuyển.
Đối đầu với Quý Hoài Ninh, chỉ có thận trọng lẩn trong bóng tối mới có thể nắm bắt được sơ hở của hắn.
Tuy nhiên, Nhạn An quan sát thấy bóng dáng của Nhạc Duy đang hòa vào trận hỗn chiến, cậu bèn nổ súng cản bớt quân địch xung quanh anh ta, làm tròn trọng trách hỗ trợ bên ngoài.
Đây không phải kiểu trò chơi tính thắng thua bằng chiến đấu một chọi một, mà là một cuộc cạnh tranh điểm số giữa các đội, Nhạn An nghĩ.
“Anh Nhạc, cẩn thận người cầm đao kia, giữ chân anh ta.” Nhạn An nói.
“Rõ.”
Quý Hoài Ninh vừa tránh né một đòn của võ sĩ, vừa nghiêng người né viên đạn của Nhạn An, nhưng vẫn không thể tránh được việc Nhạn An, người đã quá quen thuộc với hắn, nắm được sơ hở, bị cứa tụt một ít máu. Bản thân hắn đang ở giữa chiến trận, nhất thời không có cách nào thoát thân. Quý Hoài Ninh nghĩ, nếu hắn cứ để Nhạn An nằm bắn lén ở bên ngoài thì thì sẽ không cách nào kiểm soát được những đòn công kích của cậu, mà máu thì cứ bị bào liên tục, chi bằng hắn lao thẳng ra ngoài chơi cận chiến với Nhạn An.
Đúng vậy, đây không phải là trò chơi một chọi một, đội của hắn vẫn còn ba người, đối đầu với đội hai người Nhạn An và Nhạc Duy coi như vẫn còn chút lợi thế.
Chính vì vậy, Quý Hoài Ninh quyết đoán lao ra khỏi chiến trường, xông thẳng về hướng mà hắn đoán Nhạn An đang ẩn nấp.
[Ối, muốn tấn công trực diện luôn sao??]
[Ảnh tới rồi ảnh tới rồi!]
[Anh Nhạn sao còn chưa chạy thế, người ta đuổi đến nơi rồi kìa!]
Trong lòng Nhạn An biết rõ rằng nơi ẩn náu của mình sẽ bị Quý Hoài Ninh phát hiện, vì vậy nhân lúc hắn chưa đến nơi, cậu nắm chắc thời cơ bắn thêm vài phát cấu máu của Quý Hoài Ninh.
Thấy Quý Hoài Ninh rất nhanh đã phán đoán được vị trí của mình, ngoài dự đoán của mọi người, Nhạn An không hề trốn tránh, thậm chí còn đứng lên đi về phía Quý Hoài Ninh.
Chẳng mấy chốc, khoảng cách đã thu hẹp, đối với Nhạn An mà nói, đây là khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, một khi đã bị Quý Hoài Ninh quấn lấy là sẽ rất khó chạy thoát. Mặt khác, khoảng cách gần thế này, sát thương từ súng bắn tỉa sẽ càng lớn.
Thanh máu của Quý Hoài Ninh còn chưa đầy một nửa, trong khi Nhạn An vẫn đang gần như đầy cây.
Quý Hoài Ninh không hề hoảng loạn, lúc này hắn đã bước vào phạm vi cận chiến, đây là sân nhà của hắn.
[Aaaa anh Nhạn phải chơi cận chiến rồi!]
[Sao lại không kéo giãn khoảng cách? Thôi streamer toi rồi đấy, chờ hồi sinh đi!]
[Ủa sao vừa rồi không chạy?]
[Cận chiến thì cứ chờ ăn hành đi.]
Đối diện với cục diện tưởng chừng như không còn đường sống, Nhạn An nở một nụ cười tươi.
Phía đối diện, ánh đao của Quý Hoài Ninh vung về phía cậu như một bóng ma.
Cậu nhẹ nhàng dịch chuyển sang trái một chút, điều chính góc độ, cổ tay linh hoạt uyển chuyển nhấc lên—
“Keeng—”
Lưỡi đao kim loại bị báng súng cản trở, chặn đứng đòn tấn công.
Nụ cười của Nhạn An càng thêm rạng rỡ.
Quý Hoài Ninh sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong tích tắc nụ cười thường ngày đã trở lại.
Hai người họ đối diện nhau.
Một đao một súng, tương ngộ trên chiến trường.
Lưỡi đao và thân súng va chạm tạo thành một khúc hòa tấu, chỉ trong tích tắc họ đã trao đổi qua lại mấy chiêu, để nói về kỹ năng và nghề nghiệp thì hiện tại đây là một cuộc cạnh tranh thuần túy về thể lực.
Nhạn An chỉ phòng thủ chứ không tấn công, khẩu súng trên tay cậu được sử dụng như một tấm khiên chắn không kẽ hở, chặn lại mọi đòn tấn công của Quý Hoài Ninh.
[Choáng mẹ rồi… Sao cứ như đang xem phim võ thuật vậy!]
[Đúng là cao thủ đánh nhau có khác!]ư
[Hoa mắt lắm rồi, não em không load kịp!]
[Tôi chỉ muốn hỏi, quý vị có thật là đang chơi game không đấy?]
Tuy nhiên khẩu súng cồng kềnh vẫn không thể nào so được với tốc độ của lưỡi đao, Nhạn An cuối cùng cũng lộ ra sơ hở.
Đao của Quý Hoài Ninh đột ngột vung về phía trước, đối mặt với Nhạn An, đĩ nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực, chưa kể đây là trong game, không đời nào có chuyện giơ cao đánh khẽ.
Mặc dù vậy, lưỡi đao này không đánh trúng vào tay bắn tỉa trước mặt hắn, mà trúng vào thân cây ở phía sau.
Quý Hoài Ninh đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra vừa rồi Nhạn An đã vừa đánh vừa lùi, tập trung phòng thủ, trong khi hắn cứ mù quáng lao lên tấn công, chỉ muốn bức cho Nhạn An mau chóng lộ ra sơ hở, vô thức bị cậu kéo ra khỏi khu vực thoáng đãng ven hồ vừa rồi.
Hiện tại hai người họ đang đứng ở giao lộ giữa khu vực rừng trên sườn đồi Đông Bắc và khu vực đồng bằng ở trung tâm, cây cối đã bắt đầu dày đặc hơn, thì ra Nhạn An đã dự định sử dụng địa hình phức tạp ở đây để tạo khoảng cách với hắn.
Trong chớp mắt, Quý Hoài Ninh hiểu được ý đồ của cậu, nhưng lưỡi đao của hắn vẫn đang cắm sâu trong thân cây.
Đây là nước cờ sai của hắn.
Khoảng cách giữa hai người đã trở nên rất hẹp, tựa như Quý Hoài Ninh đang đè Nhạn An lên thân cây, bàn tay nắm đao như đang chống trên thân cây, gần gũi đến mức dường như có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của hai người đan xen vào nhau.
Cả hai nhất thời ăn ý không động đậy.
“Anh Ninh, chúng ta đánh nhau thì anh cũng đừng nương tay như vậy chứ, hay là lâu lắm không đấu nên anh quên mất vụ này à?” Hai người giằng co trong vài giây, Nhạn An đột nhiên túm lấy bàn tay đang cầm đao của Quý Hoài Ninh, rướn người lên sát gần bên tai hắn, để lại hơi thở ấm áp.
Quý Hoài Ninh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, có điều hắn chắc chắn tên nhóc xảo quyệt này đang cười, vì vậy hắn cũng nở nụ cười: “Tất nhiên, tôi…”
“Đoàng!”
Lời còn chưa dứt, họng súng đã lặng lẽ đè lên bụng hắn, đối phương không thèm đợi hắn phát biểu cảm tưởng, quyết đoán nổ súng. Quý Hoài Ninh bị viên đạn găm vào người tạo thành lực đẩy, tách hai người xa khỏi nhau.
Thanh máu của Quý Hoài Ninh trống rỗng, hắn ngã quỵ xuống đất. Nhạn An cũng không khá hơn là bao, thanh máu của cậu đã bị bào mòn rất nhiều trong trận đánh cận chiến vừa rồi, lúc này chỉ còn khoảng một phần tư.
Lời của Quý Hoài Ninh mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng bị nuốt ngược trở vào, biến thành một nụ cười bất lực.
Lúc Nhạn An giữ tay Quý Hoài Ninh, ở khoảng cách gần như vậy, sát thương của súng bắn tỉa vô cùng kinh khủng, tuy rằng trước đó máu của Quý Hoài Ninh không còn nhiều, nhưng cũng không đến nỗi mỏng như tờ giấy. Một phát súng lấy mạng của hắn, chính cậu cũng phải chịu sát thương phản lại, thế nhưng Nhạn An không chút do dự, tay còn lại vẫn tàn nhẫn bóp cò súng.
Quả nhiên là ở trên trường, không thể nào mất cảnh giác.
Nhạn An cất súng đi, phần bình luận đã phát rồ đến nơi.
[Trời má ơi!!! Tình tiết chạy nhanh quá không theo nổi!!]
[Chơi game thôi mà hồi hộp thế này, còn cả âm mưu các thứ nữa luôn!!]
[Anh Nhạn tàn nhẫn tiễn người anh em tốt của mình về nơi chín suối, tau cười chết!]
[Có mình tui nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ hả, quá trời thông tin lun!]
[Không mình lầu trên đâu, tui cũng nghe nhưng mà điên quá tui không gõ chữ kịp…]
[+1, tui cũng phát rồ xong não đẻ ra cả chục nghìn từ nè…]
[Thương nhau lắm cắn nhau đau, xong còn quen biết nhau nữa… hí hí, hí hí hí!!]
[Đừng đi mà, tui xem với!!]
……
Tuy nhiên thì vẫn có những người để ý đến trận chiến.
[Streamer máu mỏng lắm rồi, như này sao mà đánh, lao vào trung tâm xong tèo luôn đó!]
[Thật ra anh Nhạc ở bên kia vẫn ổn, lúc mấy đội hỗn chiến không bị biến thành bia ngắm.]
[Anh Nhạc chơi cận chiến máu dày mà, vừa xong ở bên stream bên kia anh Nhạc còn kéo người ra làm khiên chắn súng đó, làm tên kia bắn chết đồng đội mình luôn, cười chết tui!]
Nhạn An không vội vàng rời đi, những người chơi hồi sinh như Quý Hoài Ninh sẽ không thể trở lại trung tâm trong một thời gian ngắn, mà thời gian thi đấu sắp kết thúc rồi.
Cuộc cạnh tranh cá nhân giữa Nhạn An và Quý Hoài Ninh chỉ là ngoại lệ, hiện tại thắng bại vẫn phụ thuộc vào tình hình trận hỗn chiến trên mặt hồ băng ở trung tâm. Nhạc Duy rất linh hoạt, âm thầm gặt được vài mạng người, tuy là có khiến nhiều người tức điên nhưng anh ta vẫn né được ngon lành, tiện tay kéo được người ta chắn đao, lại đổ thêm ít dầu vào tình hình hỗn loạn, còn bản thân thì vẫn khỏe re.
Cậu liên lạc cho Nhạc Duy: “Anh Nhạc, tình hình sao rồi?”
“Trung tâm không còn nhiều người nữa, còn có mấy phút nữa là kết thúc rồi, chúng ta vẫn đang xếp thứ hai, phải làm sao giờ?”
“Ở đó còn bao nhiêu người?”
“Mỗi đội còn lại khoảng một hai người gì đó, tôi không xử lý một mình được đâu! Nhưng mà tình hình vẫn đang loạn quá nên chưa ai đụng được vào bệ phóng để đổi chủ.”
Nhạn An nghĩ ngợi một hồi, lục khẩu pháo bazooka ở trong túi ra, chợt nghĩ ra một ý tưởng.
“Tôi biết rồi.”
“Làm sao?”
“Nói chung là, 15 giây cuối cùng, anh Nhạc nhất định phải đứng trên bục đổi bệ phóng, tôi sẽ đến ngay, căn thời gian phải chuẩn, chỉ cần chờ một tí là được.”
“Ok.”
Nhạn An vội chạy tới bên hồ băng, lúc này thời gian đếm ngược chỉ còn một phút, Nhạc Duy đang rút lui về hướng bệ phóng, ngăn chặn những người khác xông vào. Thấy anh ta đang cố gắng đến gần bệ phóng mấu chốt của game, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Nhạc Duy, không hẹn mà cùng nhau dồn sát thương về phía anh ta.
Nhạn An nhân cơ hội này, vẫn còn dư ra chút thời gian rảnh để nhấc khẩu súng bắn tỉa lên, giúp Nhạc Duy chặn vài đòn của địch, thậm chí còn tiện tay gặt một mạng.
Thời gian đếm ngược 20 giây, Nhạn An đổi sang khẩu pháo bazooka, chậm rãi kéo động cơ—
Đèn đỏ trên khẩu pháo liên tục sáng lên, đang trong trạng thái nạp năng lượng.
16 giây—
Nhạc Duy tung ra chiêu cuối có sát thương diện rộng, đẩy tất cả những người chơi xung quanh anh ta ra, ngăn không cho họ bước lên bệ phóng.
15 giây—
“Bùm—” Đạn đặc biệt trong khẩu bazooka đột ngột bắn ra, mục tiêu lại không phải nhằm vào bất cứ người chơi nào, mà là trung tâm mặt hồ.
Mặt hồ băng lập tức vỡ tan trước năng lượng khổng lồ từ khẩu bazooka, nhiệt lượng từ phát đạn lan tỏa ra xung quanh, làm tan chảy mặt băng trên hồ.
Tất cả người chơi xung quanh đều không kịp phản ứng, từng người từng người mất thăng bằng, ngã xuống nước.
“A!!!”
“Cái gì thế này—”
[??? Thì ra cái khẩu bazooka đó được dùng như này hả?]
[Tui cũng rất muốn biết cái gì đang diễn ra!!!]
[Hahaha cười chết mất thôi, thì ra mặt hồ băng còn chơi được kiểu này.]
[À, trông cứ như hấp sủi cảo ấy nhỉ… đói ghê.]
“Anh Nhạc, nhanh lên!” Nhạn An gào lên trong kênh liên lạc.
“Được!” Nhạc Duy nhìn thấy Nhạn An lôi khẩu bazooka ra, nhanh chóng hiểu được ý định của cậu, lập tức lao lên bệ phóng để chiếm đài.
5 giây cuối cùng, cột sáng thuộc về đội Tây Nam của Nhạn An và Nhạc Duy thắp sáng toàn bộ bản đồ.
–
Hết chương 23.