Bên cạnh biển hoa, nội tâm của Ceros lúc này đang rối như tơ vò, trong số đó vừa có những suy nghĩ của Ma Vương lại vừa có những suy nghĩ của riêng anh, chúng nó như một cuộn chỉ rối bện chặt vào nhau, quả thật khó lòng phân biệt. Anh không kìm được nhìn về phía thiên sứ giữa biển hoa, lúc này cậu đang cúi người giữa rặng hoa đỏ, đôi cánh hơi rũ xuống, thoạt nhìn như đang muốn che giấu một thứ gì.
Ceros chợt nghĩ tới gì đó, chờ Ansel đổi về tạo hình Ma Vương giương cánh bay đi xong, anh mới cẩn thận bước vào bên trong biển hoa. Có một khoảnh đất nhỏ với lớp đất khá tơi bên dưới bụi hoa bỉ ngạn Ma Giới, bên trên còn được bao trùm bằng một lớp kết giới bảo vệ mỏng manh.
Ceros dùng phương pháp đào xéo từ một bên khác để tránh đi kết giới, đào một lát, anh cảm thấy đầu ngón tay của mình đã chạm vào một thứ gì đó như là ngọc, thế là chậm rãi kéo thứ đó ra.
Đó là một cái ——
Vòng sáng.
* * *
Woohoo! Bẻ vòng sáng xong thoải mái thật chứ!
Ansel bay một mạch trở về nơi đóng quân, nơi này vô cùng im ắng, thi thoảng chỉ có tiếng bước chân thật khẽ của binh lính tuần tra vang lên mà thôi. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, sau đó chuồn vội về lều trại của mình. Finny vẫn còn ngáy ro ro vì say rượu, Ansel thắp sáng đèn ma pháp lên rồi để nó bay lơ lửng trước bàn, dưới ánh đèn mờ mờ, cậu bắt đầu viết một bức thư dài về việc cần sửa sừng.
【 Thân gửi bạn thân Amond của tôi: 】
【 Đã lâu rồi hai ta không thư từ qua lại với nhau nhỉ, nay thấy thư như thấy người. 】
Ansel tốn gần nửa giờ ma pháp để viết xong một bức thư dài, nhìn qua thì khá nghiêm túc nhưng thật ra ngụ ý bên trong chỉ có một, đó là “HELP ME!”. Cậu gấp gọn giấy viết thư rồi cho vào một phong thư đặc biệt, sau đó dán nó lại bằng sáp niêm phong riêng của Ma Vương, định bụng ngày mai sẽ gửi nó đi bằng con đường đặc biệt. Với năng lực của Amond thì anh ấy sẽ liên lạc được với cậu nhanh thôi.
Bởi vì quá trình bẻ vòng sáng đêm nay quá thuận lợi cho nên trong một tháng kế tiếp, Ansel hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa.
Điểm tiếc nuối duy nhất là nhẫn không gian chứa vòng sáng của cậu đã chật cứng rồi, hoàn toàn không thể nhét thêm cái nào vào nữa. Chất liệu của vòng sáng thiên sứ rất đặc biệt, nó xen lẫn giữa khái niệm vật sống và vật chết cho nên nhẫn không gian bình thường hoàn toàn không thể chứa được, bởi vậy mới nói chiếc nhẫn không gian này của Ansel thật sự là một trường hợp hi hữu. Chỉ tiếc đã qua hơn 300 năm rồi, không gian bên trong nó đã được lấp kín bởi 3658 cái vòng sáng, bởi vậy vòng sáng số 3659 chỉ có thể ngậm ngùi “phiêu bạc” ở bên ngoài mà thôi.
Biết mang về nơi đóng quân sẽ có nguy hiểm cho nên Ansel quyết định chôn nó ở sâu trong biển hoa.
Nhưng Ansel có nghĩ nát óc cũng không ngờ tới là, cậu vừa chôn xong không bao lâu thì đã có một con “yêu quái xẻng” tới đào nó lên rồi!
Ma Vương bệ hạ mới vừa đào trộm vòng sáng cũng không nhớ là mình đã trở về nơi đóng quân như thế nào, áo choàng Ma Vương của Ceros vẫn bay phần phật trong gió đêm như cũ, có điều đôi tay của anh lại cứ giấu ở trước ngực, nơi đó hiện đang có một vòng sáng bóng loáng ngoan ngoãn nằm yên, bởi vì mới bị bẻ xuống không lâu, dường như trên người nó vẫn còn đọng lại hơi ấm từ thiên sứ.
Ceros nhẹ nhàng vuốt ve vòng sáng, trong đầu không ngừng suy tư.
Cận thần vẫn còn đang nóng ruột nóng gan chờ đợi ở trong lều, anh ta lo lắng nhìn chằm chằm về phía lều trại của Ansel bệ hạ, sợ một giây sau nơi đó sẽ xuất hiện một “đám mây nấm” khổng lồ.
Bởi vậy lúc này khi thấy chỉ mới nửa đêm mà bệ hạ nhà mình đã trở về, anh ta đã từ trạng thái “lo lắng đề phòng” biến thành “thiếu chút thì lên cơn đau tim”!
Vì sao lại như thế? Theo lý thì hai người họ phải vui vẻ sênh ca suốt đêm chứ!
Nhìn biểu cảm âm u trên khuôn mặt của bệ hạ nhà mình, trái tim của cận thần suýt nữa nhảy lên cổ họng.
Không ổn… Hoàn toàn không ổn chút nào!
Cận thần do dự mãi, cuối cùng anh ta vẫn cắn răng hỏi vì lo lắng cho bệ hạ nhà mình: “Thưa bệ hạ…”
Anh ta còn chưa kịp hỏi xong thì bệ hạ đã phất tay ý bảo anh ta hãy đi ra ngoài.
Cận thần: “…”
Thôi rồi! Kiểu này là toang thật rồi!
Mà càng tệ hơn là, không qua bao lâu thì bé rồng cánh bạc cũng bị anh “vo” thành một cục rồi vứt ra ngoài, nó bay vút ra ngoài tạo thành một hình cung màu bạc, sau đó rơi cái “bộp” lên mặt của cận thần.
Rồng cánh bạc và cận thần trơ mắt nhìn nhau.
Những khi bệ hạ cảm thấy vô cùng phiền muộn thì ngài ấy sẽ thích ở một mình, trong khoảng thời gian này tốt nhất không cần quấy rầy ngài ấy.
Trời ạ, kiểu này rõ ràng là không ổn rồi còn gì?!
Sau khi đuổi hết người và rồng ra ngoài, Ceros ngồi một mình dưới ánh đèn. Vòng sáng đã được anh lau chùi sạch sẽ, lúc này đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu, khi cầm trong tay thậm chí còn cảm nhận được cảm giác ấm áp bên trên. Đôi mắt với đồng tử dựng đứng màu xanh sẫm của Ceros nhìn chăm chú vào nó trong chốc lát, sau đó tưởng tượng ra cảnh nó nổi lơ lửng trên đỉnh đầu của Ansel.
Đẹp quá… Không đúng!
Ceros ép bản thân phải tỉnh táo lại, không được suy nghĩ lung tung. Nhưng anh lại xót xa phát hiện, cho dù đã tới mức này rồi nhưng anh vẫn không muốn nghĩ xấu về Ansel.
Không được, anh là Ma Vương xuất thân từ gia tộc Asmodeus, anh phải trung thành với ích lợi của Ma Giới chứ.
Đáng tiếc dù Ceros có tự hỏi theo chiều hướng nào thì anh vẫn không thể phân rõ được ý đồ của Ansel, thiên sứ này cứ như một bí ẩn to lớn quấy tung suy nghĩ của anh, Ceros nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có manh mối gì, cuối cùng thậm chí còn cảm thấy hơi giận dỗi.
Anh bình tĩnh nhìn chiếc vòng sáng trong tay một lúc lâu, sau đó đột nhiên há miệng ——
Răng nanh sắc bén chạm vào bề mặt vòng sáng.
Vòng sáng của thiên sứ tương đương với sừng của ác ma, nếu cái vòng sáng này vẫn còn nằm trên đỉnh đầu của Ansel thì…
Ma Vương mơ màng nghĩ, lúc này mà bị anh cắn nhẹ như thế thì chắc cậu sẽ khóc mất.
Ôm vòng sáng trong ngực, Ma Vương bệ hạ cứ thế ưu sầu suốt một đêm, mãi đến khi bình minh sắp ló dạng thì anh mới miễn cưỡng thiếp đi trong chốc lát. Có lẽ là vì suy nghĩ quá nhiều, đêm nay anh đã nằm mơ – đây là một chuyện hiếm hoi trong suốt trăm năm qua.
Ceros mơ thấy mái tóc bạc của Ansel trải rộng trên chiếc bàn làm việc sẫm màu ở thành Lust của mình, đôi mắt đã tháo kính sát tròng của cậu ướt át như biển hoa dưới ánh hoàng hôn, chỉ có cặp sừng trên đầu là vẫn còn lập lòe ánh sáng sắc bén từ đá quý.
Lúc này, anh có thể làm bất kỳ chuyện gì với cậu.
Anh hôn lên đôi mắt màu hoàng hôn, lướt qua phần đuôi mắt ửng đỏ, cuối cùng liếm láp cặp sừng nhỏ xinh kia. Bão tuyết lạnh lẽo quanh năm ở vực sâu Freeze không ngừng gào thét bên ngoài cửa sổ, anh mượn gió tuyết xây thành lồng giam, nhốt Ansel lại trong lãnh địa của mình.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Ma Vương không màng đến công việc, giấy tờ hay báo cáo gì đó đều bị anh vứt sang một bên.
Anh hôn lên cặp sừng kia, thì thầm những lời âu yếm bên tai cậu:【 Tôi muốn được hôn lên cặp sừng của em như vậy mãi…】
Đúng lúc này, “Ansel” trong mơ đột nhiên nói:【 Được chứ, thậm chí anh có thể mang nó theo bên người 24/24 luôn cũng được. 】
Sau đó chỉ nghe “rắc” một tiếng, cậu đã gỡ sừng của mình xuống.
【 !!! 】
… Cứu mạng!
Ceros choàng tỉnh, hồn vía suýt lìa khỏi xác.
Lúc này anh mới phát hiện thì ra mình đã nằm ngủ quên ở trên bàn, mà bầu trời bên ngoài lúc này đã chan hòa nắng sớm. Nỗi khiếp sợ từ giấc mơ ban nãy vẫn còn quanh quẩn trong lồng ngực, đáng tiếc có người lại không chịu cho anh thời gian giảm xóc. Màn cửa lều bất ngờ bị xốc lên, thủ phạm đã quấy nhiễu tinh thần và thể xác của anh cả đêm – có lẽ sau này vẫn sẽ tiếp tục quấy nhiễu – đang nhăn mày nhìn anh.
“Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao mà anh lại đến trễ thế này? Nhanh lên! Có tình báo khẩn cấp đấy!”
Ceros yên lặng nhìn Ansel, mục tiêu chính là mái tóc bạc và dung mạo đoan trang nhã nhặn của cậu, rõ ràng nó cực kỳ “thiên sứ”, quá mức luôn là đằng khác. Một người có bộ dáng “thiên sứ” như thế mà lại có thể ngụy trang thành công suốt mấy trăm năm…
Người của Ma Giới đều mù hết rồi à?!
Anh cũng mù luôn rồi sao?!
Không không, Ansel cũng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào vấn đề “trang điểm” cho bản thân cậu đó thôi, từ chiếc cài tóc hình sừng ác ma trên đỉnh đầu cho đến chiếc vòng tay Mặc Kim trên cổ tay, từ chiếc áo choàng Ma Vương sẫm màu uy phong cho đến đủ loại phụ kiện trang trí hình dơi và xương khô từ ngực cho tới eo…
Cho dù Ansel đã nỗ lực như thế nhưng nói thật, cậu vẫn không quá giống Ma Vương, bởi vì trên người của cậu thiếu đi cảm giác sắc bén của ác ma.
Bởi vậy chờ sau khi phát hiện ra sự thật xong, Ceros đã tỉnh ngộ.
Trước đây anh cứ nghĩ đống phụ kiện lố lăng kia của Ansel là sở thích cá nhân của cậu, nhưng giờ anh mới biết, đây rõ ràng là minh chứng cho câu ——
Học sinh dở thì thường lắm văn phòng phẩm!
Thấy anh vẫn không nhúc nhích, “học sinh dở” nào đó bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Hôm qua bộ anh đi ăn trộm hay gì à?” Ansel khó hiểu: “Hay là anh lại có dự tính gì khác? Thôi, tôi không quan tâm chuyện đó, anh mau tới đây, phe quái vật có hành động mới rồi.”
Không hiểu sao sau khi nghe giọng điệu gay gắt quen thuộc của cậu, cảm xúc trong lòng Ceros dần bình tĩnh lại. Tầm mắt của anh xẹt qua cặp sừng hếch lên đầy kiêu ngạo trên đỉnh đầu của Ansel, trong lòng chậm rãi đưa ra một quyết định.
Không sao, cho dù Ansel có là thiên sứ cũng không sao cả, bởi vì sau này anh nhất định sẽ giám sát cậu một cách chặt chẽ, tuyệt đối không để Ansel có cơ hội làm ra bất kỳ chuyện gì gây hại cho Ma Giới. Tuy rằng cho tới bây giờ anh vẫn chưa phát hiện Ansel đã làm chuyện gì tổn hại đến ích lợi của Ma Giới, ngược lại còn khắc khổ, cần cù, cẩn trọng… thậm chí tốt hơn một ác ma hàng thật giá thật như Levi gấp tỷ lần!
Nhất định là do Levi quá cùi bắp rồi! Gã đã khiến Ma Giới mất hết mặt mũi mà!
Suy nghĩ trong lòng của Ma Vương bệ hạ dần thông suốt, về phần chiếc vòng sáng thiên sứ đang nằm trong ngực của anh thì…
Tịch thu!
Ma Vương bệ hạ hùng hồn nghĩ như thế.
Đây là chứng cứ chứ bộ!
Hừ, sau này anh sẽ tận dụng mọi cơ hội và nghĩ cách để khiến Ansel lộ tẩy. Đến lúc đó, Ceros muốn nhìn xem cậu thiên sứ giả trang thành ác ma này còn có gì muốn nói nữa không!
Chờ nghĩ thông mọi chuyện xong, Ma Vương bệ hạ mới không nhanh không chậm đứng dậy, thái độ bễ nghễ như xưa ấy khiến Ansel có cảm giác quái quái. Nếu tính tình quái gở mà có được chỉ số cụ thể thì ban nãy chỉ số của Ceros đã xuống số âm, còn bây giờ tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ số đó lại bất ngờ tăng mạnh, một đường lao về phía dương vô cực luôn rồi.
Ác ma nào cũng sáng nắng chiều mưa như vậy hết hả ta? Hay chỉ là do thần kinh của Ceros hơi rung rinh mà thôi?
“Anh bị… làm sao thế?” Ansel phát hiện tầm mắt của đối phương hơi sai sai, thì ra không phải anh đang nhìn cậu mà là nhìn… cài tóc hình sừng trên đầu cậu!
“Anh đang nhìn sừng của tôi đấy à?” Ansel khó tin hỏi, cậu nhớ là ác ma rất chú trọng vấn đề này kia mà?
“… Ừ.”
Ceros thẳng thắn thừa nhận, đôi mắt màu xanh sẫm của anh liếc cậu một cái, sau đó đi lướt qua bên người cậu.
“Tôi đột nhiên phát hiện, nó chỉ có…” Anh quay người lại, giơ một bàn tay lên sau đó nở nụ cười: “Chỉ lớn bằng chừng này thôi.”
Ansel: “???”
Hả?
Hả???
Chỉ mới không gặp một buổi tối thôi mà Ceros đã điên rồi sao! Ơ kìa! Mấy người xem, anh ta đang sủa đó!
—
Nhìn đóa mây nấm chợt nổ tung cách đó không xa, cận thần – người đã lo lắng quá mức cho nên giờ hai mắt thâm quầng vì mất ngủ – cảm động đến rơi nước mắt.
Mây nấm tốt mà! Quá là tốt luôn ấy chứ! Có thể tạo ra một đám mây nấm lớn như thế thì chứng tỏ thân thể của bệ hạ vẫn ổn áp lắm!
À đâu! Phải đến ngày hôm sau Ansel bệ hạ mới chạy tới tính sổ thì chứng tỏ bệ hạ không chỉ là “ổn áp” mà phải là “năng khiếu trời ban” mới đúng!
Rồng cánh bạc đu trên đỉnh đầu của cận thần gật đầu tán đồng, nó cũng có hai cái quầng thâm vì ngủ không đủ giấc.
Rồng nhỏ đã từng nghe qua một câu chuyện.
Có anh chàng ác ma kia làm hàng xóm với một ác ma xấu tính ở lầu trên, mỗi ngày người hàng xóm đó đều sẽ đi chơi với một chị gái mị ma khác cho đến tối mịt mới về, mỗi lần cởi giày vào nhà đều sẽ vứt giày thật mạnh lên mặt đất. Lạ một cái là anh chàng ác ma này mắc chứng khó ngủ, mỗi ngày phải nghe được hai tiếng “thùng thùng” do hàng xóm vứt giày xong thì mới có thể ngủ được. Nhưng có một ngày tên hàng xóm kia không cởi giày, thế là anh chàng ác ma đó mất ngủ suốt nguyên đêm.
… Đây là câu chuyện miêu tả chính xác nhất về tình cảnh đêm qua của một ác ma một rồng này!
“Nói thật thì trước giờ tôi luôn cảm thấy trên chiến tuyến này cứ thiếu thiếu cái gì đó.” Có mấy chỗ trong doanh trại đang bốc cháy, cận thần vui vẻ nhìn các binh lính ác ma cuống cuồng đi dập lửa: “Về sau tôi mới hiểu được, thì ra là do lần này bệ hạ và Ansel bệ hạ không đánh nhau.”
Hai vị bệ hạ đều quá mức kiềm chế, tình huống đấm nhau đùng đoàng như bây giờ mới là bình thường chứ.
Rồng cánh bạc: “Ngao ngao.”
Nó cũng đồng ý, có điều nơi này là chiến tuyến do ba vị Ma Vương liên hợp xuất chinh cho nên không bao lâu nữa sẽ có người tới khuyên can ngay thôi.
Nhắc Levi là Levi đến, Ma Vương với thân thể gầy còm giương cặp cánh dơi hẹp dài hùng hổ bay về phía bên này, miệng còn không quên quở trách: “Ansel! Ceros! Hai người lại làm ầm ĩ cái gì thế!”
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng thật ra nội tâm của Levi đang ra sức reo hò, gã chỉ hận không thể châm thêm dầu vào để ngọn lửa bất hòa giữa cả hai cháy đượm hơn nữa mà thôi. Levi đảo đảo tròng mắt cân nhắc thực lực của hai người, cuối cùng quyết định sẽ giúp Ansel vì như thế sẽ làm xung đột giữa hai bên gay cấn hơn nữa.
“Ceros!” Levi lập tức hô lớn: “Anh độc đoán quen thói rồi! Nhất định là anh lại tự ý đưa ra quyết định cho nên mới dẫn tới xung đột lần này đúng không!”
Levi hoàn toàn không ngờ tới, gã chỉ vừa dứt câu là Ansel đã đáp lại ngay, có điều là cậu tức giận mắng gã té tát chứ không phải là đang cảm ơn vì gã đã giúp mình.
“Levi, câm cái miệng của ông lại! Tôi đang mắng Ceros! Ông không được mắng anh ta!”
Levi: “???”
Trên đầu Levi xuất hiện một rừng dấu chấm hỏi, còn Ceros thì phải dùng nắm tay che miệng lại bởi vì suýt nữa thì anh đã không nhịn được cười phì ra tiếng.
Cậu thiên sứ này thật gian xảo! Kiểu này thì làm sao mà anh đánh tiếp được nữa?
Cũng may Levi rất “hiểu chuyện”, nhanh chóng tạo ra một cái cớ cho anh vịn vào.
Levi sửng sốt vài giây, gã không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, gã nhất định phải phá cho hôi chuyện này! Nếu Ansel không cần giúp thì gã qua giúp Ceros là được chứ gì!
Levi lập tức quay xe sang giúp một bên khác, gã hô to: “Ansel, cậu…”
Lời còn chưa dứt, Ma Vương với đôi mắt màu xanh sẫm đã nhìn chằm chằm vào gã.
“Dám mắng thử xem?” Ceros lạnh nhạt nói: “Tôi bẻ đầu ông xuống liền đó.”
Levi: “???”