Skip to main content
Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh –
Chương 23: Kẻ thù Máy Móc – 23

Mã Lễ Ngạo cảm thấy cuộc đời thật khổ.

Mà làm một Anh Hùng bình thường bị bắt vượt ải càng khổ.

Còn gì đau khổ hơn việc một người nấm muốn làm cá muối bị mọi người chú ý?

Có, đó chính là ngoài bị mọi người chú ý, bạn còn bị mọi người vây quanh.

Anh hoàn toàn không muốn trở thành người tỏa sáng nhất trong đám đông! Không, hề, chút, nào!

Bàn tay đang ôm Lan nhỏ của anh hơi giật giật, muốn vẽ một cái chăn che mình và Lan nhỏ lại.

Nhưng sau khi cử động ngón tay, Mã Lễ Ngạo mới ý thức được mình đã về Địa Cầu, trước khi phá đảo trò chơi, sức mạnh đặc biệt này sẽ bị phong ấn lúc ở Địa Cầu, không thể sử dụng.

Thế nên, đám người vây xung quanh Mã Lễ Ngạo nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh xụ xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh không cần phải mở miệng, hơi thở quanh người anh đã biểu đạt tâm trạng của anh lúc này cực kỳ rõ ràng.

Không thể nào làm lơ hơi thở này, các bác trai bác gái hàng xóm vốn đang hưng phấn vui vẻ sau khi nói liên tục một hồi mới phát hiện: Chỉ có bọn họ đang tự nói chuyện, còn đối tượng nghe đã sắp nhập định “Chỉ cần mình nhắm mắt lại, không nghe không nhìn không nói tiếng nào thì tất cả người ở trước mặt mình đều không tồn tại”.

Bác trai bác gái: “…”

Thế này thì có hơi xấu hổ.

Nhưng kiến thức của các bác trai bác gái rộng rãi, trời sinh tự mang theo kỹ năng làm nóng bầu không khí, thấy có ở đây cũng không trò chuyện hay xem được trò vui gì, bác gái này thì nói còn nồi canh đang bắc trên bếp, phải nhanh về nhà coi lửa; bác trai kia thì nói cháu trai ông sắp tan tiết tự học buổi tối rồi, ông phải đi đón. Chẳng mấy chốc một phòng toàn hàng xóm đã trở nên vắng hoe, cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng có thời gian và không gian để thở.

Mãi cho đến lúc này, Mã Lễ Ngạo đang giả vờ làm cây nấm đột nhiên mở mắt. Đầu tiên anh bỏ Lan nhỏ vào lại túi, sau đó trở tay nắm cổ áo cha ruột đang tính chạy trốn: “Đồng chí Mã Hạnh Vận, chẳng lẽ cha không có lời nào để nói với đứa con trai đáng thương của cha à?!”

“Còn đồng chí Mã Huyền Cơ đang giả vờ nhập định bên kia, ông đừng ngồi xếp bằng tu luyện nữa, bụng với chân ông chịu được không? Mấy ngày nay có phải hai người sống rất vui vẻ không?”

Mã Hạnh Vận và Mã Huyền Cơ: “…”

Vì trong lòng chột dạ, thế nên hai người ai cũng ngại nói trước, từng người bắt đầu nhắm mắt, im miệng vờ làm nấm giống như con trai/cháu trai ruột vừa rồi.

Bọn họ cũng không ngờ mà, ai biết trùng hợp tới vậy đâu. Vốn Mã Hạnh Vận tính lén dùng điện thoại con trai gửi bao lì xì may mắn cho mình, nhưng lại trượt tay bấm vào APP Anh Hùng Địa Cầu kia. Thật ra mở APP livestream Anh Hùng Địa Cầu cũng chưa sao cả, chỉ cần đừng mở mục báo danh đầu tiên ra, chủ nhân điện thoại đừng đưa tay nhấn phím tham dự trò chơi thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng Mã Hạnh Vận cầm điện thoại rồi thì dừng lại một lát, lão Mã bên kia thấy con trai lấy điện thoại của cháu trai thì không đồng ý, trừng mắt nhìn ông, sau đó vươn tay đoạt điện thoại trả lại cho cháu trai, còn thuận tay dán một lá bùa bình an lên điện thoại.

Sau đó, lá bùa dính vào giao diện báo danh, hơn nữa màn hình hiện lên câu hỏi【Có tham gia trò chơi Anh Hùng Địa Cầu không?】

Khi anh tiểu Mã hoàn toàn không biết gì, nhận lấy điện thoại dán bùa bình an từ tay ông nội…

Anh liền ấn vào chữ【Có.】, sau đó nhoáng một cái người đã biến mất khỏi phòng.

Đến khi cái điện thoại dán bùa bình an rớt cái rầm xuống mặt đất, đồng chí ông Mã và lão Mã cùng dại ra ba giây, sau đó đồng thời lộ ra vẻ mặt khóc trời đập đất. Lão Mã bắt đầu điên cuồng đuổi đánh con trai.

Vừa gào tên ông vừa nói: “Cho mày hố cháu trai của tao, cho mày hố cháu trai tao này!! Cái thằng xui xẻo chúa này!!”

Mà đồng chí Mã Hạnh Vận bị lão Mã đuổi đánh cũng ngơ ra, ông vừa trốn tránh đòn tấn công của lão Mã vừa không nhịn được lầu bầu cãi lại: “Cha còn dán bùa bình an kìa, cha còn dán bùa bình an mà! Cha à, trước khi con sinh ra cha cũng đâu có may hơn con được miếng nào đâu! Hơn nữa cha toàn hố đồng đội!”

Hai người tuổi đời cộng lại hơn một trăm đuổi đánh nhau vài phút mới nhớ tới chuyện livestream. Bọn họ vội vàng mở điện thoại, sau đó nhìn thấy cảnh tượng cháu trai/con trai ruột đang ủ rũ giơ ngón giữa với bọn họ, còn uy hiếp sẽ để bọn họ ăn chay một tháng…

Hai đồng chí họ Mã lập tức chua xót, nhưng mấy ngày tiếp theo, bọn họ nghiêm túc kiên quyết cản trở không cho đối phương nói chuyện/cầu thần bái Phật cản trở Mã Lễ Ngạo.

Cuối cùng không tạo thêm khó khăn cho anh tiểu Mã đang vượt ải.

Nhưng mà, khụ, cháu trai/con trai nhà mình biểu hiện tốt, làm người lớn không nhịn được khoe khoang thậm chí thổi phồng một chút cũng là chuyện thường tình. Cho nên đồng chí lão Mã không nhịn được để cho nhiều người tập trung trong nhà vào buổi tối các Anh Hùng trở lại…Ông tuyệt đối không mở cửa vì bà lão hàng xóm độc thân xinh đẹp lại còn nấu canh gà thơm phức, bảo cho ông và cháu trai uống đâu!

Hai ngày nay ông và con trai đều lo lắng cho thằng cháu, ngày nào cũng chỉ ăn chay.

Có thể thấy được hai vị đồng chí vẫn thật sự yêu cháu trai/con trai của mình.

Vốn dĩ Mã Lễ Ngạo nghẹn một bụng giận, muốn dỗi ông cha ruột của anh một chút. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt giả vờ làm nấm, còn bày ra biểu cảm đáng thương vừa áy náy vừa tự trách, một đống lời tàn nhẫn trong bụng anh cũng nói không ra. Tất cả đều biến thành ủ rũ, giận dữ phun ra khỏi lồng ngực, rồi anh trợn trắng mắt: “Được rồi, đừng vờ chết nữa. Con sống đến lớn như vậy cũng không dễ gì, nếu con so đo với hai người thì không biết đã bị tức chết hố chết bao nhiêu lần.”

“Con đói bụng, có gì để ăn không? Còn nữa, phòng chăn gì đó của con đều còn tốt chứ?”

Mã Lễ Ngạo vừa nói vậy, đồng chí Mã Hạnh Vận và lão đồng chí Mã Huyền Cơ đồng thời mở mắt sống dậy.

Ông Mã xoa xoa hai bàn tay, vui mừng hớn hở nhìn cháu trai hoàn hảo không bị thương tổn gì: “Có có có! Để ông hâm nóng canh gà bà Lâm cách vách hầm cho con, thơm phức đấy! Ông lại luộc thêm vắt mì cho con, không có gì ngon bằng canh gà mì sợi cả!”

Cha Mã cũng vội nói: “Cha có mua một đống rau xanh nhét tủ lạnh, để cha đi rửa cho ông con bỏ vô tô mì!”

Mã Lễ Ngạo nhìn hai người thân tinh thần phấn chấn, nhưng vẫn có chút cẩn thận đi chuẩn bị bữa ăn khuya cho mình, cười đầy dịu dàng mà bất đắc dĩ.

Còn có thể làm sao đây?

Tuy từ nhỏ đến lớn, anh sống bên cạnh hai người họ gặp nhiều tai nạn, nhưng sự ấm áp họ cho anh lại không kém bất cứ phụ huynh nào trên thế giới này.

Khi còn nhỏ, anh đã từng nhìn thấy cha mình tự trách hối hận đập đầu vào tường, gào khóc bên ngoài phòng chăm sóc bệnh viện vì mình thường xuyên nằm viện; cũng nhìn thấy ông nội mỗi ngày liều mạng bày quán, xem bói bán phù còn bị người ta đuổi đánh vì tiền phẫu thuật, nằm viện của anh.

Tuy sự tồn tại của hai người luôn mang đến nguy hiểm khó phòng cho anh, nhưng hai người họ cũng dốc hết sức bảo vệ anh, yêu anh, chống đỡ một căn nhà tuy không được an toàn, nhưng cũng đủ ấm áp bình yên.

Cho nên ấy mà…

Bỏ đi.

Anh yêu người nhà mình, cũng giống như họ yêu anh.

Nếu như cái giá phải trả để có được điều này là những nguy hiểm không khống chế được, vậy thì anh chỉ cần cố gắng rèn luyện bản thân, chiến thắng chúng nó là được, không phải sao?

Cho nên, từ 8 tuổi trở đi, anh không phải vào phòng chăm sóc đặc biệt nữa.

Bắt đầu từ 20 tuổi, anh chính là một người sẽ không và không thể bị nguy hiểm đánh bại.

Từ trước đến nay, anh mạnh mẽ không phải vì đau đớn và sợ hãi nguy hiểm, mà là vì tình yêu tốt đẹp mà sâu nặng kia.

Mã Lễ Ngạo ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ông cha chạy vào phòng bếp vài giây, lúc quay đầu lại mới phát hiện trong góc nhà thế mà còn một người đàn ông đứng yên không chịu rời đi?

Trong nháy mắt, ánh mắt vốn mang theo ý cười của anh lập tức biến thành lạnh lùng âm u, dường như đang nhìn con mồi xâm nhập vào lãnh địa của mình.

Mạc Thành Quy bị ánh mắt thay đổi của Mã Lễ Ngạo làm cho kinh ngạc, nhưng dù sao anh ta cũng là người đã được huấn luyện qua, cũng sẽ không mất lễ phép vì chuyện như vậy. Anh ta thản nhiên đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Mã Lễ Ngạo, dứt khoát mở miệng: “Anh Mã, tôi là nhân viên Bộ Khoa học Nghiên cứu Anh Hùng của quốc gia, ở lại chẳng qua là vì muốn truyền đạt thông tin của quốc gia cho anh, không có ác ý.”

“Hôm nay đã muộn, anh Mã có thể ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Trưa mai, ở phòng chữ Thiên của Phúc Đức Lâu, Bộ trưởng Đồ muốn trò chuyện về trò chơi Anh Hùng một lát. Không có ai biết được tài liệu nghiên cứu về trò chơi Anh Hùng nhiều hơn quốc gia.”

“Hơn nữa, anh còn có thể mang một ít chiến lợi phẩm nhặt được từ trò chơi đến, quốc gia hoàn toàn sẵn lòng thu mua với giá cao. Có thể mua một căn nhà lớn hơn cho ông cha anh.”

Mạc Thành Quy nói xong thì hơi cúi người: “Cảm ơn tất cả những cống hiến của anh trong trò chơi Anh Hùng, tôi thật lòng mong anh có thể đi đến cuối cùng.”

Sau đó Mạc Thành Quy lập tức xoay người rời đi, không dây dưa dài dòng.

Mã Lễ Ngạo im lặng nhìn theo bóng lưng anh ta, mà hai vị đồng chí họ Mã ở trong phòng bếp cũng nhanh chân chạy ra.

“Ai ui cháu trai, con có đến bữa tiệc ngày mai không? Nghe nói là nhân vật lớn triệu kiến, có phải không nên từ chối không? Nhưng mà không sao, con có thể đến đó rồi giả ngu ăn một bữa cơm không tốn tiền của bọn họ. Con giả ngu thì bọn họ không dám đưa ra yêu cầu quá mức nào đâu. Cái gì cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của con!”

Cha Mã ở bên cạnh gật đầu: “Đừng bị đạo đức hay đồ vật gì đó bắt chẹt nha, văn minh ngoài hành tinh đã bao vây Địa Cầu, lúc này đương nhiên mạng sống là quan trọng nhất. Hơn nữa, làm người thì bất kể lựa chọn cách sống gì, đi con đường nào, chỉ cần đội trời đạp đất, không thẹn với lương tâm thì chính là anh hùng!”

“Nhà này của chúng ta vẫn khá tốt, tuy có hơi cũ nhưng đầy đủ tiện nghi, an ninh cũng tốt, hoàn toàn đủ điều kiện để sống. Hơn nữa còn nằm trong khu học chánh! Không cần đổi nhà lớn gấp đâu!”

Mã Lễ Ngạo nhìn hai người thân lải nhải quan tâm bên cạnh, cạn lời trợn mắt nhìn bọn họ: “Hai người đều ra đây, còn canh gà mì sợi của con thì sao?”

Ông Mã hung hăng đập một cái vô lưng cha Mã: “Ấy chết ông! Nồi mì nước thơm ngon của ông!”

Cha Mã đau đến mức nhe răng, lại không thể mắng cha mình. Mã Hạnh Vận chỉ có thể hậm hực nhìn con trai.

Mã Lễ Ngạo vẫy vẫy tay: “Biết rồi biết rồi. Con trai cha từ hai mươi tuổi đã không bị thiệt, hơn nữa quốc gia chỉ tìm con trò chuyện, nhân tiện bổ sung một chút tri thức cần thiết cho con, sẽ không làm gì đâu.”

Có lẽ sự tín nhiệm quốc gia của dân tộc Hoa Hạ bọn họ là cao nhất nhỉ? Ít nhất bây giờ là thế.

Sau đó, Mã Lễ Ngạo được ăn một tô canh gà mì sợi tuy hơi khét, nhưng đầy đủ mùi thơm nồng. Sợi mì mềm mại bỏ vào miệng là tan, rau xanh tươi mát ngọt lành ngon miệng, sau khi ăn xong lại được húp thêm một chén canh nóng thật lớn, no căng cả bụng!

Thoải mái đến mức khiến người ta muốn đi ngủ ngay.

Nhưng trước khi ngủ, Mã Lễ Ngạo nhìn thấy hai đôi mắt khát vọng của hai vị đồng chí họ Mã.

Anh tiểu Mã ngầm hiểu.

Rồi cha Mã đi kiểm tra ổ khóa, ông Mã đi kéo rèm, Mã Lễ Ngạo móc Lan nhỏ vàng rực rỡ được đặt trong chậu hoa không gian của văn minh Máy Móc ra khỏi túi! Sau khi chậu hoa không gian biến lớn thì được đặt lên sàn phòng khách, có thể nhìn thấy những chiến lợi phẩm được đặt chung trong chậu hoa mà anh dựa vào bản lĩnh nhặt được từ Thành Máy Móc!

“Úi chà, cháu trai à, đây là bản copy cao cấp của cái vị Thánh Kỵ Sĩ lợi hại nhất vũ trụ đúng không? Ui cha cái dáng sáng long lanh này, đây không phải là cây rụng tiền sống sờ sờ à?! Ui cha cái này trông đáng mừng quá, nhưng mà cành cây có hơi trọc chút, sau chỉ mới mọc được sáu chiếc lá con thôi? Bảo bối nhỏ này đặt ở nơi thiếu Linh khí như Địa Cầu có thể sống nổi không? Ông nhớ trong nhà còn chút phân bón cho hoa, hay là để ông tưới một chút nước cho nó ha?”

Langdon Dahl: “…” Cảm ơn, có thể sống, không cần.

Mã Lễ Ngạo nhìn Lan nhỏ dường như đang dịch tất cả cành ra xa ông nội, khụ một tiếng: “Ờm, chưa cần đâu, dù sao cũng là chủng loại quý giá của người ngoài hành tinh. Đợi con hỏi người của quốc gia rồi tính.”

Ông Mã chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

Còn cha Mã thì nhìn một đống linh kiện máy móc trong chậu hoa, hưng phấn vừa xoa xoa tay vừa khen.

“Ái chà hà hà hà hà con trai, con thông minh thật đấy! Thế mà có thể dùng chậu hoa có thể phóng to thu nhỏ này để đựng đồ vật! Như vậy không những không cần cầm, lại còn có thể đựng được nhiều! Bàn tay này có phải là bàn tay phóng ra laser của người máy kia không? Vậy nếu như cha con cầm bàn tay này thì có thể chưởng ra tia laser không nhỉ?”

“Còn cái máy rà quét nhìn giống như mặt đồng hồ này nữa! Ái chà, con không biết lúc con lấy được nó, khu bình luận bùng nổ, bao nhiêu người gào thét muốn thu mua nó với giá cao thế nào đâu!!”

“Ui cha, còn lưỡi hái này rớt từ người máy mà con với thằng nhóc tiểu Hổ kia mai phục nhỉ? Cái này cũng đừng bán, để lại cho cha con phòng thân đi! Cái thứ quỷ này sắc bén hơn tất cả dụng cụ cắt gọn nào hiện tại, chém sắt như chém bùn không có vấn đề gì há há há há, ờ!”

Đồng chí Mã Hạnh Vận vừa nói vừa cầm cái lưỡi hái lớn bằng một nửa cánh tay lên huơ vài cái. Nhưng cha Mã cảm thấy huơ vài cái vẫn chưa đã nghiền, tìm tới tìm lui cũng không thấy được món nào rắn chắc, cuối cùng não lóe lên, chém xuống sàn nhà cẩm thạch của bọn họ.

Nhẹ nhàng chọc thủng sàn nhà của mình.

Mã Lễ Ngạo: “…”

Mã Huyền Cơ: “…”

Mã Lễ Ngạo ném một cái nhìn xem thường tới, vươn tay cướp lấy lưỡi hái thả lại chậu hoa không gian của Lan nhỏ. Hoàn toàn ngược lại, thứ đồ sắc bén như vậy, bất kể thế nào anh cũng phải bán cho quốc gia.

Cho cha ruột anh thì không biết sẽ tự nhiên tạo thành vụ án máu me đáng sợ thế nào đâu.

Mã Lễ Ngạo nhìn sàn nhà bị chọc thủng một khe hở, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám đánh cược với thể chất ôn thần của cha ruột, nói: “Ngày mai nhớ gọi điện cho công ty kiến trúc nha, bảo bọn họ cho người đến sửa cái khe này. Nếu không con sợ con đi tới đi lui là nhà sụp mất.”

Cho dù nhà bọn họ ở lầu hai, ngã xuống sẽ không chết. Nhưng ở dưới vẫn còn một nhà nữa, lỡ như đè chết người ta thì làm sao.

Mã Hạnh Vận nhìn khe hở nho nhỏ kia, cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, mở miệng tính nói gì đó, nhưng đã bị ánh mắt chằm chằm của con trai chặn lại: “Được, được thôi.”

Thật ra cho dù sàn nhà có sụp thì xác suất đè hàng xóm dưới lầu cũng không lớn. Bởi vì đa số vận xui của cha Mã đều ứng lên người con trai, chỉ cần cha Mã không mở miệng vàng khen hoặc là nhắc tới ai mãi thì đa phần sẽ không đụng đến người vô tội.

Khụ.

Nhưng mà vẫn nên làm cho an tâm.

Cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng có thể nghỉ ngơi.

Rời nhà bảy ngày, đối với anh thời gian có chút dài, nhưng ở trong căn nhà này lại dường như rất ngắn ngủi, không có chút dấu vết.

Phòng của anh vẫn như cũ, trừ cái chăn được trải phẳng trên giường ra, tất cả đồ vật vẫn y nguyên, giống như anh chưa từng rời đi.

Mã Lễ Ngạo đặt Lan nhỏ được thu nhỏ bằng một chậu cây lên tủ lùn đầu giường. Trong bóng đêm, nó lóe lên ánh sáng đủ màu sặc sỡ nhưng rất dịu dàng, khiến người ta không hiểu sao cảm thấy bình yên đẹp đẽ.

Mã Lễ Ngạo không nhịn được sờ sờ cành cây khô của Lan nhỏ, rồi lại nói: “Ái chà, quả nhiên Lan nhỏ của ba vẫn là cây non đẹp nhất, ngay cả lúc không mọc chiếc lá nào cũng đẹp như vậy. Ba yêu con nhất nha!”

Langdon Dahl: “…” Nói bao nhiêu lần rồi, tuổi của ta có thể làm tổ tông của cậu. Rốt cuộc thì ai là ba của ai đây?

Mã Lễ Ngạo thở dài rồi phóng lên giường, ngủ không biết trời đất, mãi cho đến mười giờ sáng hôm sau mới thức dậy.

Khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt anh, anh nhìn căn phòng quen thuộc của mình, lúc này mới thật sự cảm thấy mình đã rời khỏi Thành Máy Móc đầy nguy hiểm kia, về nhà rồi.

Rồi anh nghe được cuộc nói chuyện của cha Mã và ông Mã trong phòng khách.

“Nhìn cháu trai ngủ giấc này đi, chắc chắn trước đó cháu ngoan của cha thật sự rất mệt! Ui, ông nội đau lòng chết mất.”

“Chắc chắn là mệt rồi, nhưng bình an là tốt! Hơn nữa thằng bé ngủ như thế chưa chắc là mệt, còn có thể là do về đến nhà nên thoải mái thôi.”

“Cũng đúng, ông nó với cha nó đang ở bên cạnh nó mà. Nhưng chừng nào cháu ngoan của cha mới dậy đây, súp cay nhà lão Vương với bánh Ciba nhà lão Trần đã hâm vài lần, bánh Ciba mà hâm nóng nữa thì sẽ cháy, không giòn nữa!”

     

“Không sao không sao, để thằng bé ngủ thêm một lát. Dù sao giữa trưa còn có một buổi tiệc lớn mà, cùng lắm thì để bánh Ciba đó chúng ta ăn.”

“Cũng đúng.”

Mã Lễ Ngạo nghe cuộc nói chuyện này, khẽ cười.

Anh tung chăn, chân dài bước xuống giường, đồng thời nói to với bên ngoài cửa:

“Cha! Con muốn uống súp cay nhà ông Vương với bánh Ciba nhà ông Trần, cha đi mua một chén cho con đi!”

Sau đó, giọng nói đắc ý của cha Mã từ bên ngoài truyền vào: “Đã mua cho con từ sớm rồi, thằng nhóc thối này mau đi ăn đi!”

Mã Lễ Ngạo cười ngây ngô, chân bước xuống giường không hiểu sao mà giẫm vào chăn, cả người nhào về vách tường đối diện. Mà trên vách tường đối diện có một móc treo quần áo sắc bén!

Mã Lễ Ngạo không hề nhăn mày, nhanh chóng duỗi chân ra, trước khi đụng phải vách tường, một chân chống lên trên tường, sau đó cơ thể hơi nghiêng về phía sau, xoay người một cái giữa không trung rồi vững vàng đáp xuống đất.

“…Chậc.”

Được thôi, một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Nản.


Tác giả có lời muốn nói:

Mã Lễ Ngạo: Mỗi ngày tôi đều có thể viết một bộ thần Chết tới, nhưng mà tôi vẫn cứ sống nhăn răng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.