Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 23: Khu dân cư Xuân Uyển (7)

Dấu chấm than ở câu cuối cùng của anh họ khiến Dương Tri Trừng hoảng sợ suýt chút nữa đã ném con chuột trên tay ra ngoài.

Cậu cố chịu đựng nỗi sợ quay đầu lại, chỉ thấy cô bé vẫn lặng lẽ đứng ở phía sau mình.

Tuy nhiên, con ngươi đen nhánh của cô bé dường như lại to hơn mấy phần. Sắc đen đáng sợ thấm vào trong lòng trắng mắt, Dương Tri Trừng nhìn mà sởn gai ốc, lập tức thu hồi ánh mắt lại.

Cô bé là quỷ.

Vào giờ phút này, Dương Tri Trừng vô cùng chắc chắn.

Cô bé không phải ‘con gái’ của người đàn ông. Xem phần ghi phép của họ, cô bé là một ác quỷ sống nhờ ở căn phòng 202 của tòa nhà số 4 khu dân cư Xuân Uyển, nó đã lừa dối người đàn ông, khiến người này lầm tưởng rằng mình là ‘ba’ của cô bé.

Vậy còn ‘mẹ’ thì sao?

Người mẹ đâu rồi?

Cuộc trò chuyện giữa anh họ và người đàn ông vẫn tiếp tục.

Quách: [Em không biết anh đang nói cái quái gì, em phải đi đón con gái về nhà đây.]

Anh họ: [Đúng là điên rồi, điên rồi!]

Hình như anh họ không định quan tâm đến người đàn ông nữa, suốt hơn một tuần không hề chủ động gửi tin nhắn tới.

Nhưng sau một thời gian, người đàn ông lại chủ động tìm đến anh họ.

Quách: [Anh ơi, có rảnh không, ngày mai ăn cơm chung nhé?]

Anh họ: [Chuyện gì? Mai anh có thể hơi bận.]

Quách: [Chuyện gấp thật đó, anh ơi, mai anh bận cả ngày hả?]

Anh họ: [… Nói thật đi, có phải chú mày lại muốn nói chuyện về con gái mình không? Chú mày thế này, anh không dám gặp chú đâu.]

Quách: [Không phải thật mà.]

Anh họ: [Đừng lừa anh nữa.]

Quách: [Thật sự không phải đâu anh ơi.]

Quách: [Thôi được rồi, anh, đúng là chuyện của con gái em.]

Quách: [Em cứ thấy quái quái sao ấy, hình như em không có con gái thật. Ngày nào con bé cũng nói là đi nhà trẻ, nhưng lại luôn tự mình về, đứng ở cổng khu dân cư chờ em đón.]

Quách: [Em thử suy nghĩ, hình như có gì đó kỳ kỳ! Sau đó nhìn vào nhà, trong căn hộ này chỉ có đồ đạc của một mình em thôi.]

Quách: [Nhưng em có con gái mà! Em rõ ràng có con gái!]

Quách: [Em thật sự có con gái, em đúng là có con gái, nhưng tại sao lại không có đồ đạc của con bé!]

Anh họ: [Chú mày…]

Lại là một ngày im lặng nữa.

Quách: [Anh, em gặp một người, cậu ta bảo em đi mau. Nhưng cậu ta vừa nói xong là biến mất luôn, em không nhìn thấy cậu ta.]

Quách: [Làm sao đây… làm sao đây… Giờ em nhìn thấy nó là lại sợ. Nó còn hỏi em, không phải nó nên có mẹ sao? Mẹ nó đi đâu rồi?]

Quách: [Nó nói nó muốn mẹ, nó muốn mẹ ở bên nó. Nhưng em lấy đâu ra mẹ cho nó bây giờ đây!]

Quách: [Nó viết rất nhiều thứ, đáng sợ và tởm lợm lắm, nhưng em không ném đi được, dù em có xé nát chúng thì chúng vẫn sẽ trở lại, quay về nhà. Em không muốn thấy, em thật sự không muốn thấy nữa!]

Cái gì?

Dương Tri Trừng không biết nên nói ‘quả nhiên là vậy’ hay nên lập tức cảm thấy hóc búa.

Không chỉ ‘ba’, mà ngay cả ‘mẹ’ cũng không tồn tại.

Vậy cậu tìm đâu ra một ‘người mẹ’ cho cô bé đây?

Sau một hồi im lặng thật lâu, anh họ cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của người đàn ông.

Anh họ: [Không phải anh không muốn giúp chú mày.]

Anh họ: [Mấy hôm trước anh có hỏi một cao nhân, cao nhân vừa nghe nói chú ở tòa nhà số 4 khu dân cư Xuân Uyển thì sợ đến mức xua tay nói không muốn dính dáng đến chuyện ở đây!]

Anh họ: [Chú mày có biết đây là một nơi kỳ quặc đến mức nào không?!]

Anh họ: [Anh lại đi hỏi những người trong nghề, họ nói rằng, nơi này vốn không phải là chỗ bình thường.]

Anh họ: [Nhà ở đây không phải để cho người ở, mà là để quỷ ở! Để quỷ ở đó, chú mày có biết không hả!!!!]

Quách: [Sao?]

Anh họ: [Anh nghe họ nói ấy, nếu chú mày ở những tòa nhà khác thì còn cứu được.]

Anh họ: [Nhưng nếu chú mày ở tòa nhà số 4, thì thật sự là hết cứu rồi!]

Anh họ: [Quách Hà à, lần này anh họ thật sự không cứu được chú mày rồi. Anh chỉ có thể xin cho chú một chuỗi tràng hạt đeo tay đã khai quang, mai nhờ người ta mang đến cho chú, xem có thể kéo dài thêm chút thời gian không!]

Quách: [Anh ơi, đừng!]

Quách: [Anh??? Anh, trả lời em đi!]

Quách: [Anh ơi, anh ơi mau cứu em, mau cứu em, mau cứu em đi em xin anh mà! Chuỗi tràng hạt đứt rồi, anh ơi, em hết cách rồi!]

Quách: [Em sắp điên rồi, anh ơi, em thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, em có, em có con gái, nó không phải con gái em, nó không phải đại phát mà em đi em không biết em không biết em không biết gì hết!!!!]*

(*) Raw là 郭: [ 我要疯了, 哥, 我实在是受不了了, 我有, 我有女儿, 她不是我的女儿, 她不是大发而我去我不知道我不知道我不知道! ! ! ! ], chắc do ông này đang hỏn lọn nên ghi xàm -,-.

Quách: [Có phải nó chết đi là mọi chuyện sẽ kết thúc không, đúng không đúng không!!! Đúng không!!!!]

Quách: [Nó chết rồi nó nó nó chết rồi, nó chết rồi, em đã chia nó thành rất nhiều mảnh, rất nhiều mảnh. Nó không thể sống lại được nữa, em em em muốn rời đi, rời đi, rời đi!!!!]

Những dòng chữ gần như điên dại ập vào mặt.

Sự sụp đổ và nỗi sợ hãi xuyên qua màn hình khiến Dương Tri Trừng bất giác run rẩy.

Người chết trong căn phòng trống không phải là ‘mẹ’, mà là cô bé.

Cô bé bị phanh thây, chia thành nhiều mảnh.

Hơn nữa…

Dương Tri Trừng nhìn, rồi lại nhớ ra một chuyện rất kỳ quái.

Dựa theo thời gian trong ghi chép, hai mươi mấy năm trước, đã có người biết đây là nơi ‘quỷ’ ở sao?

Nhưng theo lời Tống Ninh Quân nói, hai mươi mấy năm trước, nơi này chỉ là một khu dân cư bình thường mà thôi.

Người này đã che giấu điều gì sao?

Khu dân cư Xuân Uyển, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ dường như hơi lay động. Màn hình máy tính nhấp nháy rồi đột nhiên sáng bừng, sau đó xoẹt một tiếng hoàn toàn đen lại.

Lời kêu cứu tuyệt vọng của người đàn ông trước khi chết và màn hình tối đen cùng biến mất. Dương Tri Trừng giật mình, bỗng dưng có một loại ảo giác như đang bị dắt mũi.

Cậu đến căn phòng, có thể thuận lợi mở máy tính, biết được sự thật cô bé mới là ‘quỷ’ ban đầu.

Sau khi biết được người đàn ông chết như thế nào, máy tính lại tắt.

Bây giờ, cậu phải làm gì đây?

Cậu hẳn là nên đi tìm bức tranh của cô bé mà người đàn ông đã nhắc đến trong ghi chép.

Nhưng mà, cậu phải làm như vậy thật sao?

Dương Tri Trừng quay đầu lại, trông thấy cô bé vẫn lặng lẽ đứng đó. Nó mặc một chiếc váy liền màu vàng chanh, tóc lởm chởm, màu da tái nhợt, móng tay đen ngòm.

Không hiểu sao, cậu đột nhiên cảm thấy cô bé có hơi tội nghiệp.

Nếu cô bé thật sự giống như cái bài báo viết khó hiểu đó ghi, trải qua bốn mươi chín ngày giày vò, rồi lại bị chôn sống dưới lòng đất tám mươi mốt ngày, thì cô bé cũng thật sự quá…

Quá thê thảm.

Các giác quan của Dương Tri Trừng dường như trở nên hơi mơ hồ, những chuyện quan trọng vừa mới nhận ra dần dần phai nhạt và trôi đi xa, chỉ còn lại khuôn mặt nhợt nhạt của cô bé trước mắt.

Cô bé quá tội nghiệp, quá thê thảm.

Cậu hơi mơ hồ nghĩ.

Như bị quỷ dắt, cậu hỏi:

– Sao em lại muốn tìm mẹ?

Cô bé trả lời:

– Muốn có người ở bên em.

Cô bé ngẩng đầu lên, màu đen trong tròng mắt lan rộng hơn nữa:

– Không có ai ở bên em cả.

Đúng rồi, cậu đến để giúp cô bé tìm mẹ mà.

Dương Tri Trừng đứng dậy khỏi bàn máy tính.

Cậu đứng trong phòng khách. Người đàn ông râu ria xồm xoàm đã không còn động đậy nữa, chỉ chết lặng ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ sẫm, ngay cả con ngươi cũng chẳng hề chớp lấy một cái.

Cậu chưa từng lục soát phòng khách.

Mặc dù vừa dơ vừa thối, nhưng trong phòng khách quả thật có một cái thùng rác.

Dương Tri Trừng nhìn thấy mấy tờ giấy trong thùng rác, cậu từ từ bước tới, rút ra mấy tờ giấy dính vết rượu và tàn thuốc lá từ trong đó.

Trên giấy là bức tranh do cô bé vẽ.

Bức tranh dường như được vẽ bằng bút gel đen, toàn bộ tờ giấy là những đường viền lộn xộn màu đen. Giữa những đường nét rối nùi đó, Dương Tri Trừng lờ mờ nhận ra, đó là một người phụ nữ và một cô bé.

Người phụ nữ ôm cô bé, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nó. Đôi mắt của cô bé được tô màu đen hoàn toàn, như thể khoét ra hai cái lỗ trên giấy, vẽ rất sâu và đậm.

Dương Tri Trừng lại lật một tờ nữa. Bức tranh thứ hai vẫn là người phụ nữ và cô bé, người phụ nữ nắm tay cô bé, mặt mang nụ cười, dẫn cô bé đi về phía một cánh cửa được tô màu đen hoàn toàn.

Cánh cửa đen kịt này khiến Dương Tri Trừng cảm thấy hơi ghê rợn và kỳ dị. Cậu liếm môi, tiếp tục lật xuống, chỉ thấy trong bức tranh thứ ba, người phụ nữ lại đứng một mình ở mép tranh.

Còn cô bé kia thì nằm trên mặt đất.

Trong những đường nét lộn xộn, Dương Tri Trừng miễn cưỡng nhận ra, tay và chân của cô bé bị tách rời khỏi thân thể, ở chỗ vết cắt được vẽ lộn xộn có rất nhiều đường nét xoắn ốc, giống như từng mảng lớn máu tươi dày đặc.

Người phụ nữ chỉ đứng một bên, tròng mắt vẫn đen kịt, lạnh lùng nhìn cô bé đang nằm dưới đất.

Bàn tay đang cầm giấy của Dương Tri Trừng khẽ run lên.

Cậu lật sang tờ giấy thứ tư.

Tờ giấy thứ tư gần như được tô kín màu đen, những nét vẽ tinh xảo lấp đầy mỗi một góc của tờ giấy, chỉ chừa lại một khối hình chữ nhật ở giữa.

Ngay chính giữa vùng hình chữ nhật đó, chính là cô bé.

Cô bé nằm ở đó, nhìn lên trên, đôi mắt bị tô thành màu đen.

Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Tri Trừng bỗng nhiên bị giáng một đòn mạnh như điện giật. Một vài hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc cuộn trào xẹt qua, nhưng trong ký ức trôi nhanh đó, cậu lại chẳng nhớ được gì.

– Anh ơi.

Tiếng cô bé vang lên.

– Em rất đau, rất khó chịu.

Cô bé chậm rãi trần thuật.

– Đầu rất đau, có phải em không có tay, cũng chẳng có chân không. Đầu em đau lắm, có phải em sắp chết rồi không?

Dương Tri Trừng chợt quay đầu lại.

Đứa trẻ ấy vẫn là dáng vẻ đó. Cô bé nhìn chằm chằm Dương Tri Trừng, nói:

– Mẹ không cần em nữa.

– Nhưng em muốn mẹ. Ba cũng không cần em, ba không thích em.

– Anh ơi, anh có thể ở bên em không?

Được.

Đương nhiên là được.

Lời đã đến bên miệng, nhưng Dương Tri Trừng chẳng sao thốt ra được.

Cô bé rất đáng thương. Xem phần lịch sử trò chuyện, cô bé có lẽ là một ác quỷ sống trong căn phòng 202, khi còn sống đã phải chịu đựng những hành hạ mất nhân tính, sau khi chết thì lại bị giam trong căn phòng 202 không thể rời đi.

Không ai ở cạnh nó, không ai yêu thương nó.

Cô bé muốn một người bầu bạn với mình trong căn 202.

Ở căn 202… bầu bạn…

Bầu bạn…

Nhưng cậu đâu thể ở lại đây được.

Dương Tri Trừng như bừng tỉnh, chợt sáng suốt hẳn.

Nếu cậu mãi mãi ở lại căn phòng 202, nếu cậu thật sự ở lại bầu bạn với cô bé, vậy còn Tống Quan Nam?

Chẳng phải cậu đến căn phòng 402 để tìm Tống Quan Nam sao?

Sao cậu có thể, sao cậu có thể muốn ở lại chứ?

Làm sao có thể chứ?

Trong nháy mắt, mọi đám mây đen che khuất tầm nhìn đều tan biến sạch sẽ. Trong đầu Dương Tri Trừng vang lên một tiếng oong, khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, mọi thứ đều thay đổi.

Làm gì có gã đàn ông luộm thuộm nào ngồi ngay ngắn trên sofa.

Cả căn phòng phủ đầy lớp bụi rất dày, bụi bám trên ly rượu và gạt tàn thuốc, còn người đàn ông thì nằm đổ gục trên sàn nhà.

Đôi mắt người này lồi ra, mở to một cách vô lực, như thể trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ tuyệt vọng và khủng bố.

Không có ánh sáng từ các căn phòng chiếu vào, trong phòng trở nên tối đen như mực. Còn cô bé trước mặt vẫn lặng lẽ nhìn cậu.

Đôi mắt cô bé hoàn toàn bị con ngươi màu đen bao phủ, đôi môi đen thùi tím bầm, máu đen đặc quánh từ khóe mắt dần dần chảy xuống.

Cô bé nhìn Dương Tri Trừng, hỏi:

– Anh ơi, anh không muốn ở bên em sao?

Nỗi sợ hãi tột độ tràn ngập trong lòng cậu, ảo ảnh vừa rồi biến mất sạch sẽ, bộ mặt thật của ác quỷ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt cậu.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc kinh khủng đó, một cơn đau như bị xé rách chợt truyền đến từ xương quai xanh của Dương Tri Trừng.

Cậu loạng choạng lùi về sau, nhưng lại bị một bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ nắm chặt lấy xương cổ tay.

Trong cơn đau nhức nơi cổ tay, cậu ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

Tống Quan Nam lạnh lùng đứng trước mặt cậu.

Anh đưa lưng về phía Dương Tri Trừng, cúi đầu nhìn về phía cô bé, nói:

– Trả lại cho tôi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.