Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 23: Tào công tử – Bắt quả tang

Triệu Bảo Châu bị kéo ra, thư sinh áo trắng che mặt nằm trên mặt đất đau đớn rên hừ hừ. Thư sinh áo xanh bước xuống kéo tay hắn ta ra xem, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt sưng húp như đầu heo, giật mình ngã nhào xuống đất.

Trong tửu lâu, không ít người len lén quan sát trò hề bên này. Thấy hai kẻ kia trong bộ dạng thảm hại như vậy, đám đông phát ra vài tiếng cười khúc khích. Thực ra lúc nãy, mọi người đã ngầm cảm thấy hai kẻ này đáng ghét rồi. Ai nấy đang yên ổn ngồi ăn uống, vậy mà chỉ có bọn họ cứ nói xấu người này người kia, lải nhải không ngừng. Giờ đây thấy họ bị dạy cho một bài học, ai nấy đều vui vẻ xem kịch hay.

Bên kia, Triệu Bảo Châu bị hai người đàn ông cường tráng giữ chặt cánh tay nhưng vẫn trừng mắt nhìn hai kẻ kia, đôi mắt mèo như bắn ra tia lửa.

Đúng lúc này, một người đột nhiên đứng dậy từ góc bàn nào đó không xa, bước nhanh về phía họ. Khi đi ngang qua Triệu Bảo Châu, người đó cố ý dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cậu một vòng.

Triệu Bảo Châu đương nhiên cũng nhìn thấy người này. Đó là một người đàn ông cao lớn mặc áo bào đỏ thẫm, thắt lưng đeo đai lụa họa tiết song ngư, mày rậm mắt hổ toát lên vẻ uy phong. Hắn ta đánh giá Triệu Bảo Châu từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch, chỉ vào cậu rồi nói với hai thị vệ đang giữ tay cậu:

“Nhất định phải giữ chặt chòm hung tinh này cho ta.”

Sau đó, hắn ta quay đầu bước về phía hai kẻ kia. Triệu Bảo Châu trợn tròn mắt, không biết người này là bạn hay thù, cau mày giãy giụa: “Các ngươi là ai? Thả ta ra!”

Nhưng người phía sau vẫn giữ cậu thật chắc, sức mạnh không cho phép cậu thoát ra, song cũng không làm cậu bị thương. Người bên phải thấy Triệu Bảo Châu giãy mạnh quá bèn ghé sát tai cậu thì thầm:

“Đừng giãy nữa, chủ nhân của bọn ta không có ác ý với cậu đâu.”

Nghe vậy, động tác giãy giụa của Triệu Bảo Châu khựng lại, cậu hỏi: “Chủ nhân của các người là ai?”

Người kia liếc nhìn cậu, đáp: “Là Hàn Lâm Biên tu, cậu nên gọi là Tào đại nhân.”

Triệu Bảo Châu nghe xong bèn lập tức ngẩn người. Người kia hóa ra là Biên tu trong cung! Phải biết rằng tuy Biên tu chỉ là quan thất phẩm, nhưng Hàn Lâm viện không phải nơi ai cũng vào được. Theo lệ thường, chỉ có ba người đứng đầu nhất giáp mới đủ tư cách vào Hàn Lâm, mà người này lại họ Tào—

Triệu Bảo Châu chợt nhớ đến những lời hai kẻ kia vừa nói. Chẳng lẽ đây chính là vị Tào công tử mà họ nhắc tới, người 15 đỗ cử nhân, kỳ thi mùa xuân trước lại đỗ Trạng nguyên? Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?

Lúc nãy hai kẻ kia rõ ràng đem Diệp Kinh Hoa ra so sánh với vị Tào công tử này. Triệu Bảo Châu nhất thời không rõ người này thiện hay ác, nên cực kỳ cẩn thận quan sát bóng lưng của hắn ta.

Người vừa đến chính là Trạng nguyên kỳ trước, Tào Liêm, đồng thời còn có một thân phận khác— con trai của Thượng thư Lại bộ cao quý. Lúc này, hắn ta bước đến trước mặt hai kẻ kia, từ trên cao nhìn xuống hai người đang ngã nhào thành một đống, đôi mắt hổ chậm rãi lướt qua y phục của họ, hừ lạnh một tiếng:

“Hai ngươi là Giám sinh Quốc Tử Giám?”

Bị vạch trần thân phận, hai kẻ kia vội vàng bò dậy, cúi người chắp tay với Tào Liêm:

“Học sinh bái kiến Tào đại nhân.”

Tào Liêm từng là học sinh Quốc Tử Giám, tuy không cùng viện với hai kẻ này, nhưng với danh tiếng lẫy lừng của hắn ta, họ cũng đã từng nhìn thấy từ xa. Vì vậy, dù vừa rồi họ nói xấu sau lưng mà không chửi thẳng lên đầu Tào Liêm, giờ đây trong lòng vẫn không khỏi run sợ.

Tào Liêm sắc mặt lạnh lùng, nhìn hai kẻ cúi đầu gần như muốn chôn xuống đất, lạnh nhạt nói: “Ngày thường đọc sách cũng chẳng thấy có thành tựu gì, xem ra thời gian đều dùng để ngồi lê đôi mách sau lưng người khác.”

Nghe câu này, mặt mũi hai kẻ kia càng thêm xấu hổ, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, cúi càng thấp hơn. Thấy bộ dạng của họ, Tào Liêm nheo mắt, nói: “Nếu ngày khác ta đem những lời này kể lại cho nhà họ Diệp, các ngươi sẽ ra sao?”

Nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo hai kẻ kia, họ mềm chân quỳ rạp xuống đất, đồng loạt dập đầu với Tào Liêm. Tuy có nói bóng nói gió châm chọc Diệp Kinh Hoa, nhưng họ quả thật không dám động vào gia đình quyền quý nhất kinh thành lúc này. Nếu lời này thực sự truyền đến tai nhà họ Diệp, đừng nói đến Diệp tể tướng, chỉ riêng con trai trưởng nhà đó là Diệp Yến Chân làm việc ở Hình bộ cũng đủ khiến họ bị lôi đi rồi!

Trong cơn hoảng sợ tột độ, hai kẻ kia dập đầu như giã tỏi. Triệu Bảo Châu đứng bên lạnh lùng nhìn, mắng: “Đã có gan nói thì đừng sợ người khác biết!”

Nếu hai kẻ này không sợ lời nói truyền đến tai nhà họ Diệp, Triệu Bảo Châu còn có thể coi trọng họ một chút. Nhưng vừa nghe Tào Liêm dọa sẽ mách lại, họ đã sợ hãi co rúm như vậy, gọi là lũ chuột nhắt cũng chẳng oan!

Tào Liêm nghe vậy bèn liếc nhìn Triệu Bảo Châu, thản nhiên nói: “Nói hay lắm.”

Nói đoạn bèn quay đầu lại, mày rậm dựng đứng, quát hai kẻ kia: “Còn không mau cút đi?”

Hai kẻ kia lập tức ngừng dập đầu, lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy mất. Thấy họ đi rồi, cơn giận của Triệu Bảo Châu mới dần nguôi. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang bị người ta kẹp chặt, hai chân vẫn lơ lửng giữa không trung, hoảng hốt hét lên:

“Thả ta xuống!”

Tào Liêm khoanh tay sau lưng, quay đầu lại. Nhìn Triệu Bảo Châu đạp chân giữa không trung, mồ hôi túa đầy trán vì sốt ruột, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn ta tan đi, thay bằng chút ý cười: “Thả cậu ta xuống.”

Người kẹp Triệu Bảo Châu đáp “Vâng”, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất.

Triệu Bảo Châu vừa đứng vững, ngẩng đầu lên đã thấy Tào Liêm bước tới. Đôi mắt đen của hắn ta dừng lại trên mặt cậu một thoáng, khóe môi cong lên: “Thằng nhóc này lợi hại thật.”

Tào Liêm rất cao lớn, thấy Triệu Bảo Châu nhìn mình đầy cảnh giác bèn hơi cúi người xuống cười hỏi:

“Ngươi là người của nhà nào?”

Triệu Bảo Châu cau mày, lùi lại nửa bước. Tuy không biết vị Tào công tử này là ai, nhưng từ cuộc đối thoại vừa rồi, cậu cũng đoán được đôi chút. Vị Tào công tử này dường như đang ngầm tranh đua với Diệp Kinh Hoa, nên cậu không muốn nhắc đến tên Diệp Kinh Hoa trước mặt hắn ta, chỉ nói:

“Ta đã lỗ mãng, làm kinh động Tào đại nhân, xin được tạ lỗi với đại nhân tại đây.”

Tào Liêm thấy vậy thì nhướn mày lẩm bẩm: “Cũng biết chút lễ nghĩa đấy.”

Nói xong, hắn ta bất ngờ vươn tay cầm lấy miếng ngọc bội bên hông Triệu Bảo Châu, cúi xuống nhìn chữ trên đó: “Ngươi tên Bảo Châu?” Rồi sờ vào chất ngọc, nói: “Trong kinh thành, nhà dùng được loại ngọc này không nhiều, ngươi là người nhà nào thế?”

Triệu Bảo Châu giật mình, vội lùi lại một bước giật ngọc bội về, khẽ nói: “Ta còn có việc, không dám làm phiền mắt đại nhân nữa. Ta đi trước đây!”

Nói xong, cậu quay người bỏ chạy. Hai thị vệ đứng bên Tào Liêm thấy cậu định chạy bèn khẽ hỏi: “Có cần giữ lại không ạ?”

Tào Liêm lắc đầu, nhìn Triệu Bảo Châu ba bước đã chạy xuống lầu, khẽ cười: “Thôi. Nếu ta đoán không nhầm… rồi sẽ còn gặp lại.”

Triệu Bảo Châu lao xuống lầu, chen vào đám đông trên phố, chạy một lúc xa mới dám ngoảnh lại. Thấy không ai đuổi theo, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Triệu Bảo Châu lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ kinh thành này nhỏ thật, khắp nơi đều toàn người quyền quý. Khi về, cậu phải hỏi kỹ Phương Cần xem Tào Liêm là ai mới được, lỡ gây chuyện nhỏ thì không sao, nhưng làm liên lụy đến Diệp Kinh Hoa thì không hay.

Sau một phen lộn xộn, thời gian đã qua giờ Ngọ. Triệu Bảo Châu ngước nhìn trời, đoán chừng đã gần giờ Thân. Diệp Kinh Hoa dặn cậu giờ Dậu hai khắc phải về, còn khoảng một canh giờ nữa, vừa hay cậu có thể đi dạo kinh thành, tiện thể hỏi thăm xem có thương nhân nào nhặt được danh thiếp của mình không.

Thế là Triệu Bảo Châu vào tiệm sách mua ít bút mực rồi hòa vào dòng người, bước tới con phố sầm uất nhất kinh thành. Hai bên đường toàn là tiểu thương, có người bán đồ ăn, bán châu báu trang sức, lại có kẻ bán sách truyện và đủ loại đồ chơi lạ mắt. Triệu Bảo Châu nhìn mà thích thú. Đặc biệt, một thương nhân cao lớn bày sạp bán mấy thứ lấp lánh đủ màu, không rõ làm từ chất liệu gì mà sáng rực rỡ lạ thường.

Trong đó có một vật hình ống nhỏ, nhìn qua lỗ thì thấy một bức tranh màu sắc kỳ lạ, lại thay đổi theo mỗi lần xoay ống. Triệu Bảo Châu xem mà vui thích, cầm mãi không buông. Thấy vậy, thương nhân ra sức chào mời: “Tiểu công tử mua một cái đi, chỉ 50 văn thôi, mua một cái nhé.”

Triệu Bảo Châu cầm ống nhòm kỳ diệu ấy, có phần do dự. 50 văn đủ ăn hai bữa cơm, món đồ chơi này đắt thật. Cậu nghe giọng thương nhân hơi lạ, mắt người kia thoáng ánh xanh, chắc là người Tây Dương từ bên kia biển lớn trong truyền thuyết, bán đồ cũng là hàng từ bờ bên kia mang tới.

Cậu cầm ống nhòm ngắm nghía mãi mà chưa quyết được có mua hay không, khóe mắt chợt thoáng qua một gương mặt quen thuộc. Triệu Bảo Châu nhìn kỹ, hóa ra chính là tiểu thương hôm trước chỉ sai đường cho cậu, giờ đang đẩy xe đứng ở góc phố.

!!

Triệu Bảo Châu lập tức ném ống nhòm xuống lao tới, tức giận trừng mắt với tiểu thương: “Tốt lắm, cuối cùng cũng để ta tóm được ngươi!”

Hôm nay việc buôn bán của tiểu thương không tốt lắm, gã đang ngồi ở góc phố lười biếng, không ngờ đột nhiên thấy một người lao thẳng tới trước mặt mình. Tiểu thương ngẩng lên, thấy một thiếu niên dáng vẻ cực kỳ khôi ngô, đôi mắt mèo tràn đầy tức giận đang trừng mình. Gã còn đang ngơ ngác, nhưng nhìn Triệu Bảo Châu ăn mặc sang trọng, da dẻ trắng trẻo tuấn tú, đoán chừng là nhân vật không thể dây vào bèn thận trọng hỏi: “… Không biết ngài đây là ai?”

“Hay quá nhỉ! Ngươi lại không nhớ ra ta!”  

Triệu Bảo Châu tức giận trừng tiểu thương, hỏi:  

“Ta hỏi ngươi, hôm đó ta hỏi đường, có phải ngươi cố ý chỉ sai đường cho ta không?”

Cậu vừa nói vậy, tiểu thương mới sực tỉnh, trong đầu hiện lên chuyện hồi trước mình từng trêu chọc một nhóc ăn mày. Gã liên hệ hình ảnh nhóc ăn mày bẩn thỉu đầy bụi trong ký ức với Triệu Bảo Châu trước mặt, lập tức kinh hãi. Không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người này đã từ dáng vẻ thảm hại kia biến thành bộ dạng như bây giờ, chắc chắn là đã gặp được cơ duyên gì đó ở kinh thành.

Tiểu thương nhanh chóng nhảy số, lập tức quyết định cúi đầu xin lỗi Triệu Bảo Châu: “Hôm đó là tiểu nhân chỉ sai đường. Cái miệng này thật chẳng ra gì, khiến quý nhân phải đi đường vòng, xin quý nhân tha thứ cho tiểu nhân lần này!” Nói xong, gã ngẩng lên liếc nhìn sắc mặt Triệu Bảo Châu, thấy cậu vẫn giận dữ liền đảo mắt, nói: “Nếu quý nhân không chê, tiểu nhân xin tặng mấy cái kẹo đường này để tạ tội, được không ạ?”

Nói đoạn, gã lấy một món đồ từ sạp hàng lên. Triệu Bảo Châu nhìn thấy thứ trong tay gã, lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy tiểu thương cầm một con tò he làm bằng kẹo đường tinh xảo lạ thường. Tò he nặn hình Quan Công, chỉ to bằng hai ngón tay người lớn, nhưng các chi tiết lại tỉ mỉ đến kinh ngạc, dùng màu xanh và đỏ vẽ nên hình dáng. Khuôn mặt đỏ của Quan Công chỉ nhỏ bằng móng tay người, thần thái lại sống động như thật.

Triệu Bảo Châu lần đầu thấy thứ này, ngập ngừng hỏi: “Cái này… cho ta thật sao?”  

Tiểu thương thấy cậu thích bèn vội vàng nhét món đồ vào tay Triệu Bảo Châu, còn lấy thêm mấy tò he đường khác trên xe nhét hết vào tay cậu: “Những cái này đều cho ngài, xem như quà tạ lỗi!”

Triệu Bảo Châu bị vận may bất ngờ này làm cho ngây người, đứng tại chỗ không biết làm sao, cũng chẳng để ý tiểu thương đã đẩy xe chạy mất, chỉ chăm chú nhìn mấy con tò he trong tay, khóe miệng thoáng nở nụ cười mơ hồ.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát nghiêm khắc vang lên từ phía sau:  

“Ngươi làm gì đấy?”  

Triệu Bảo Châu cầm kẹo đường, quay người lại liền thấy Tào Liêm đứng sau lưng. Hắn ta cố tỏ ra nghiêm nghị, nói với cậu: “Ta thấy hết rồi.”  

Triệu Bảo Châu vừa thầm nghĩ sao người này cứ như âm hồn không tan, nghe được câu đó thì ngơ ngác hỏi: “Thấy gì cơ?”  

Tào Liêm thấy cậu ngây ra bèn nheo mắt, khoanh tay bước lên hai bước, quan sát Triệu Bảo Châu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên mấy con tò he đường trong tay cậu:  

“Lấy đồ của người ta thì phải trả tiền.” Tào Liêm cố ý hạ giọng, bày ra dáng vẻ dạy dỗ em út trong nhà: “Nhỏ tuổi thế này, sao lại học thói ngang ngược thế? Mấy cái kẹo đường đó đáng bao nhiêu mà ngươi phải dọa người ta? Chẳng lẽ chủ nhân nhà ngươi không cho ngươi đủ tiền sao?”  

Triệu Bảo Châu vô cớ bị mắng một trận, lúc này mới phản ứng lại, chắc hẳn Tào Liêm đã nhìn thấy cảnh vừa rồi và hiểu lầm cậu uy hiếp tiểu thương!  

“Ta—” Triệu Bảo Châu trợn tròn mắt, biện minh: “Không, không phải vậy đâu, kẹo đường này là tiểu thương đó tự nguyện tặng để tạ lỗi với ta—”  

Nói đến đây, cậu đột nhiên dừng lại, sao càng nói càng giống bịa chuyện vậy? Quả nhiên khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Tào Liêm đang nheo mắt nhìn mình, mày rậm khẽ cau, rõ ràng không tin lời cậu nói.  

Triệu Bảo Châu luống cuống: “Thật sự không phải như vậy mà!”  

Da cậu trắng trẻo, mỗi lần gấp gáp là mặt lại đỏ lên. Tào Liêm thấy nửa bên mặt cậu hồng phấn, đôi mắt to vì lo lắng mà phủ một tầng hơi nước, lòng chợt mềm đi. Hắn ta thầm nghĩ đứa trẻ này còn ít tuổi, làm chuyện xấu bị vạch trần, nhất thời xấu hổ tức giận cũng là lẽ thường, vẫn nên chừa chút thể diện thì hơn. Hắn ta bèn quay đầu, khẽ dặn người hầu đuổi theo tiểu thương trả tiền rồi ho một tiếng, định dạy dỗ Triệu Bảo Châu vài câu rồi cho qua chuyện. Đúng lúc ấy, một bóng người đột nhiên lao ra từ bên cạnh.  

“Bảo Châu!”  

Triệu Bảo Châu cảm thấy cánh tay mình bị nắm lấy, nghiêng đầu qua liền thấy Đặng Vân đang lo lắng nhìn mình.  

“Ngươi đi đâu lung tung thế hả? Mau theo ta về ngay!”  

Triệu Bảo Châu thấy là hắn ta bèn ngẩn ra, liếc nhìn trời: “… Bây giờ vẫn chưa tới giờ Dậu mà.”  

Nhìn sắc trời, ít nhất còn một khắc nữa.  

Đặng Vân nghe cậu nói vậy thì càng tức: “Ngươi định đợi đúng giờ Dậu mới về thật sao? Từ đây về nhà ít nhất cũng mất một khắc nữa! Thiếu gia đợi ngươi nửa ngày không thấy về, sợ ngươi bị bọn buôn người bắt mất nên vội sai ta đi tìm, không ngờ ngươi lại trốn ở đây—”  

Hắn ta nói một tràng mới nhận ra bên cạnh còn có người, vừa bực bội liếc qua, sắc mặt đã đột nhiên thay đổi: “Tào công tử?”  

Tào Liêm nhìn hắn ta, mắt thoáng ý cười, gật đầu với Đặng Vân.  

Đặng Vân vội buông Triệu Bảo Châu ra, lùi lại một bước, cúi người hành lễ với Tào Liêm: “Bái kiến Tào đại nhân. Tiểu nhân mắt kém, vừa rồi không thấy ngài—”  

“Không sao.” Tào Liêm thoải mái xua tay rồi cười nhìn Triệu Bảo Châu, nói: “Trước đó ta đã đoán cậu ta là người nhà các ngươi, xem ra quả đúng không ngoài dự đoán.”


Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.