Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 23: Thích

Tóc chú lại dài rồi.

Câu hỏi này là gì vậy?

Khương Hồi khựng lại.

Hiện nay trong nước cho phép kết hôn đồng tính, anh không biết Triệu Hi hỏi câu này vì phản ứng của anh trong lòng cậu hôm đó khiến cậu bối rối, hay chỉ đơn thuần muốn hỏi.

Có lẽ là vế trước, nếu không cậu đã chẳng tránh mặt anh mấy ngày nay.

Sợ anh kết hôn với đàn ông sẽ khiến cậu thấy ghê tởm?

Nhưng dù Khương Hồi thích đàn ông, nguyên chủ lại không. 002 từng nói rõ, nguyên chủ là người vô tính, nghĩa là không yêu đương hay kết hôn.

Khương Hồi chưa từng nghĩ ở lại, tương lai vẫn thuộc về nguyên chủ, nên trong chuyện này, anh càng không thể thay nguyên chủ trả lời.

Vì thế sau một thoáng im lặng, anh nói: “Tạm thời chưa có ý định… sau này cũng không.”

Triệu Hi sững sờ một giây, hỏi dồn: “Cũng không yêu đương?”

“Ừ.”

“Thật không? Không lừa cháu chứ?”

Khương Hồi lại ừ một tiếng: “Sao, quan tâm chuyện tình cảm của tôi làm gì?”

Triệu Hi cười gượng, không dám đáp.

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút mất mát kỳ lạ.

Không yêu đương, không kết hôn…

Là vì chưa gặp được người để thích, hay căn bản không nghĩ đến?

Cậu không dám hỏi tiếp.

Liệu có phải… cậu chẳng có cơ hội nào?

Nhận ra ý nghĩ này, Triệu Hi giật mình, nhưng đầu óc rối loạn bỗng trở nên rõ ràng, thẳng thắn tuyên án tội cho cậu.

Cậu đối với chú nhỏ, có tình cảm không hợp lẽ thường.

Cậu cụp mắt, cười khổ trong lòng.

Cậu có lẽ, chắc chắn… thật sự xong rồi.

Triệu Hi hít sâu, khẽ nói: “Cháu đi tắm rửa… lát nữa dọn đồ về.”

Lần này, cậu cuối cùng dám nhìn thẳng vào mắt Khương Hồi.

Khương Hồi nhìn đôi mắt cậu cố tỏ ra bình tĩnh, muốn tìm kiếm điều gì trong ánh mắt đó…

Nhưng thất bại.

Triệu Hi giờ đã trưởng thành, chỉ cần muốn, cảm xúc cậu giấu đi, ngay cả Khương Hồi cũng khó mà nhận ra.

Khương Hồi cụp mắt, khẽ đáp.

Anh về phòng tắm rửa, khi ra ngoài, Triệu Hi đã cầm sách ngồi cạnh giường.

Thấy lạ vì sao hôm nay cậu không học xong bên kia mới về mà lại mang sách sang đây, Khương Hồi liếc cậu.

Triệu Hi ngẩng lên, liếc qua tóc mai ướt của anh, quen thuộc đứng dậy: “Chú nhỏ, để cháu sấy tóc cho chú.”

Khương Hồi không từ chối. Thực ra, mấy ngày Triệu Hi đi, dù là sấy tóc hay ngủ, anh đều cảm thấy khó chịu, như thiếu gì đó.

Giờ Triệu Hi lấy máy sấy, đứng cạnh anh, mùi trà thanh nhàn nhạt phảng phất, lòng Khương Hồi lập tức bình yên.

Anh nhắm mắt, hỏi: “Em tắm mỗi ngày, có phải dùng sữa tắm xoa hơn một lần không?”

Triệu Hi giật mình: “Hả? Không mà.”

Khương Hồi nói ra cũng thấy buồn cười, nhếch môi, không nhắc nữa.

Triệu Hi cúi xuống ngửi mùi trên người mình, trầm ngâm: “Chú nhỏ không thích mùi này à?”

Khương Hồi: “Không thích mà để em dùng hoài sao?”

Với tính độc đoán của anh, nếu không thích, đã sớm bảo cậu đổi loại sữa tắm khác.

Triệu Hi nghĩ cũng phải, khẽ cười.

Trong tiếng ù ù buồn ngủ của máy sấy, ánh đèn trần chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Khương Hồi, Triệu Hi nhìn đường nét ấy, hơi thất thần.

Đến lúc này, cậu mới nhận ra chú nhỏ cũng chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi bình thường.

Chú không lớn hơn cậu bao nhiêu, chỉ là danh phận “người lớn trong nhà” đè nặng trên cậu quá lâu, khiến cậu suýt quên sự thật này.

Khi nhận ra cảm xúc không đúng của mình, những việc đã từng rất đỗi bình thường giờ trong mắt cậu đều trở nên khác lạ.

Triệu Hi không dám nghĩ nếu chú nhỏ biết được những ý nghĩ “bỉ ổi” và “trái luân thường đạo lý” này của cậu, sẽ ra sao.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng luồn qua tóc Khương Hồi, cẩn thận hơn mọi khi.

Những sợi tóc ướt lướt qua đốt ngón tay, để lại cảm giác mát lạnh.

Nắm những lọn tóc mềm mại trong tay, Triệu Hi bỗng ngẩn ngơ.

Như mọi lần sấy tóc bình thường, cậu lẩm bẩm với Khương Hồi:

“Chú nhỏ, tóc chú lại dài rồi.”

Tối đó, có lẽ vì mấy ngày không ngủ cùng, Triệu Hi nằm hơi xa anh.

Khương Hồi trở mình, bên cạnh trống rỗng, lòng hơi bực bội.

Thế này thì khác gì ngủ một mình?

Nhưng anh đôi khi như cái bình bưng kín, có gì trong lòng cũng chẳng muốn nói thẳng, nên vẫn lặng lẽ nằm yên.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, không biết ai lăn về phía ai, tóm lại tay Triệu Hi đặt trên eo anh, đầu Khương Hồi gối lên cánh tay cậu.

Cả hai im lặng.

Mấy ngày sau cũng vậy, Triệu Hi dứt khoát bỏ cuộc kháng cự vô nghĩa, trở lại cách ở chung như trước, ngủ thế nào thì ngủ.

Nửa tháng sau, tập đoàn Trần bị tập đoàn Triệu thâu tóm thành công.

Chủ tịch nhà họ Trần vì liên quan đến tội phạm thương mại, bị kết án mười năm tù. Nghe nói chính con gái ông tố giác, ngày đầu vào cục cảnh sát, ông tức đến ngất, phải vào ICU.

Bà Trần vì sử dụng thuốc cấm cũng bị bắt, dù chỉ bị phạt vài năm, nhưng chẳng khá hơn là bao.

Trước khi bị thâu tóm, cô Trần đã là tổng giám đốc, nhưng sau khi Khương Hồi mua lại tập đoàn, anh điều cô xuống một công ty con.

Triệu Hi biết chuyện, hơi khó hiểu: “Nếu để cô ấy tiếp tục ở vị trí đó, hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Khương Hồi từng nói cô Trần rất có năng lực và thủ đoạn, sa thải không rõ ràng thế này dễ khiến cô ấy thất vọng.

Khương Hồi nghe vậy, khựng lại khi đang uống sữa: “Thật ra, từ lúc tôi không rút đơn kiện, vẫn để mẹ cô ấy vào tù, cô ấy đã thất vọng với tôi rồi.”

“Có năng lực không có nghĩa là không có tâm tư. Vốn dĩ cô ta có cơ hội làm CEO, giờ không còn, em nghĩ xem cô ta có cam lòng không?”

Triệu Hi: “Nhưng… với tài năng của cô ấy, ở công ty nhỏ chẳng phải hơi phí sao?”

Khương Hồi nhìn cậu một lúc, đặt cốc xuống.

“Ý em là để tôi tiếp tục giữ cô ta ở vị trí đó, rồi có thể một ngày nào đó, bất ngờ bị cô ta đâm sau lưng?”

Triệu Hi khẽ nhíu mày, vội nói: “Không, cháu không nghĩ vậy.”

Hơn nữa, cô Trần dường như cũng không nhất định sẽ phản bội… Câu này cậu không nói ra, vì cảm thấy tâm trạng Khương Hồi có chút không ổn.

Trước mặt chú nhỏ, mọi thứ đều là chuyện nhỏ, Triệu Hi không muốn tranh cãi vì việc này.

Khương Hồi cười nhạt: “Em có phải nghĩ tôi ích kỷ? Vì một chút suy đoán vô căn cứ mà đa nghi, không cho người khác cơ hội chứng minh?”

Triệu Hi vội lắc đầu: “Không có.”

Khương Hồi nhìn cậu, dường như muốn tìm chút bất mãn trên mặt cậu, nhưng không thấy.

Anh bỗng thấy bực bội, nhưng vẫn kìm giọng: “Em không cần dỗ tôi, tôi đúng là rất ích kỷ.”

Triệu Hi há miệng, không hiểu sao anh đột nhiên nói vậy.

Khương Hồi nhàn nhạt: “Tôi không muốn để bất kỳ yếu tố không chắc chắn nào ở gần mình, dù chỉ là một chút khả năng nhỏ nhoi. Nếu một ngày nó bất ngờ phát nổ, thiệt hại cũng sẽ vô cùng lớn.”

Triệu Hi: “… Cháu hiểu rồi.”

Khương Hồi nhìn đôi mày ngoan ngoãn của cậu, hít sâu một hơi.

Thật ra anh không thích thấy một Triệu Hi hoàn toàn phục tùng thế này, điều đó khiến anh thấy ngột ngạt.

Như thể cậu chỉ là một món đồ chơi lớn lên theo ý anh.

Nhưng nếu vì thế mà trách cậu, dường như cũng không đúng.

Cuộc nói chuyện rơi vào ngõ cụt.

Khương Hồi biết lời mình hơi cực đoan, anh không muốn tiếp tục, vì có thể sẽ gợi lại những ký ức không vui.

Anh bình tĩnh: “Em đọc sách tiếp đi, tôi về phòng.”

Triệu Hi nhìn bóng lưng anh, đang tập trung, bỗng nhận ra trước khi lên lầu, anh lại đưa tay đẩy kính.

Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ Dư Thư từng vô tình nhắc, cậu hai nhà họ Triệu trước đây không đeo kính.

Anh không bị cận, thị lực hai mắt rất tốt.

Nhưng không biết từ khi nào, khi xuất hiện trước người khác, anh luôn đeo một cặp kính tao nhã.

Sinh nhật năm nay của Khương Hồi, Triệu Hi nghĩ mãi, không biết nên tặng gì.

Thực ra những năm trước, Khương Hồi không yêu cầu gì về quà sinh nhật, cũng không tỏ ra đặc biệt thích gì, nên quà Triệu Hi tặng đều bình thường, như cà vạt, giày dép. Thứ duy nhất không đổi là bát mì trường thọ.

Nhưng năm nay lại khác.

Cậu sắp trưởng thành, chú nhỏ cũng bước sang tuổi hai mươi sáu, cậu nhận ra tình cảm của mình với chú nhỏ không bình thường…

Triệu Hi nghĩ, cần chút ý nghĩa đặc biệt.

Cậu suy nghĩ mấy ngày, vẫn không có ý tưởng.

Hát lại một bài nữa? Cậu không phản đối, chú nhỏ rất thích nghe nhạc, hình như cũng thích nghe cậu hát, bài hát đó vẫn nằm trong danh sách phát của anh.

Nhưng như vậy có phải thiếu mới mẻ quá không?

Hôm đó tan học, đúng lúc Khương Hồi phải làm thêm giờ, mấy công tử bột rủ Triệu Hi đi ăn tối. Dư Thư và Hàn Tử Thần nhận ra tâm hồn cậu đang treo ngược, liếc nhau, Dư Thư huých khuỷu tay hỏi cậu sao vậy.

“Gần đây cậu cứ như người mất hồn, sao thế, bị hoa khôi lớp nào làm cho mê mẩn à?”

“Xéo đi.”

Triệu Hi do dự vài giây, rồi cũng nói ra.

Nhưng lần này mang chút tâm tư kín đáo, không nhắc là chú nhỏ, mà nói là quà sinh nhật cho một người bạn.

Dư Thư và Hàn Tử Thần lại nhìn nhau.

Hàn Tử Thần kinh ngạc thò đầu qua: “Bạn nào, sao tớ không biết? Cậu thật sự động lòng xuân rồi à?”

Triệu Hi: “Sao cứ cái gì cũng nghĩ đến yêu đương? Với lại lần trước đúng là bạn tớ hỏi thật.”

Hàn Tử Thần xịu mặt: “… Ờ.”

Triệu Hi đổi giọng: “Nhưng cũng có thể nói thế…”

Hàn Tử Thần: “?”

Mấy anh em lập tức ồn ào, Hàn Tử Thần lao tới túm vai cậu, khoa trương: “Chuyện khi nào! Là ai! Thành thật khai báo! Cậu chẳng bảo không yêu đương sao?!”

Triệu Hi tát tay cậu ta ra, ghét bỏ: “Làm gì mà đụng tay đụng chân, tay cậu rửa chưa mà sờ tớ?”

Hàn Tử Thần: “Ôi biết cậu sạch sẽ mà, mới ăn hai miếng, đâu có bẩn? Nói đi nói đi, tớ không nắm nữa được chưa?”

Triệu Hi: “Cũng không định yêu, chỉ tặng quà sinh nhật thôi.”

“Còn là ai…” cậu nhún vai, “Không nói được.”

Hàn Tử Thần cười to: “Giỏi lắm, giờ còn chơi trò bí mật với bọn tớ.”

Triệu Hi thản nhiên đổi chủ đề: “Vậy các cậu có gợi ý gì hay không?”

Hàn Tử Thần: “Quà sinh nhật cho người mình thích đúng không? Nghe này, tặng nước hoa! Chắc chắn không sai, vừa sang vừa ám muội, đầy tâm cơ. Để mùi hương của tôi phủ đầy trên người em~”

Triệu Hi nghe, thật sự có chút động lòng.

Chú nhỏ thích mùi trên người cậu, có thể đặt một chai nước hoa tương tự để tặng…

Nhưng… liệu có khiến chú nhỏ hiểu lầm gì không?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.