Vài ngày sau, Mộ Bạch mang theo một vali lớn và một túi nhỏ chuyển vào ký túc xá.
Đây là lần đầu tiên Mộ Bạch ở ký túc xá, hơn nữa còn có rất nhiều đồ phải mang theo. Cha mẹ Mộ Bạch vốn định đích thân đến tiễn, cha cậu đột nhiên nhận được thông báo khẩn từ đối tác yêu cầu tham gia một buổi tiệc tối. Do công việc bận rộn không thể vắng mặt, ông đành phải cử tài xế đưa Mộ Bạch đi và nhờ Lâm Phúc giúp cậu sắp xếp hành lý .
Khi Mộ Bạch và Lâm Phúc mang đống hành lý xuống lầu, tài xế đã đợi sẵn từ lâu.
“Lâm thiếu gia, Mộ thiếu gia, phu nhân bảo tớ đưa hai cậu đến trường trước. Sau khi chuẩn bị xong, tớ sẽ dẫn hai cậu đi mua hai bộ quần áo và chuẩn bị. Sau đó, tớ sẽ đưa hai cậu đi đến bữa tiệc.”
Lâm Phúc chỉ vào mình và Mộ Bạch ngạc nhiên nói: “Chúng tớ cũng đi sao?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ tài xế, Lâm Phúc càng có vẻ ngạc nhiên hơn.
Mộ Bạch gật đầu nói: “Cháu hiểu rồi, hôm nay sẽ làm phiền chú rồi ,chú Lý.”
“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi.”
Mộ Bạch và Lâm Phúc cùng chú Lý xếp hành lý lên xe, sau đó ngồi vào ghế sau, xe nhanh chóng chạy về phía trường học.
“Tối nay có tiệc gì mà có vẻ trang trọng quá vậy…” Lâm Phúc ngồi ở hàng sau, ghé sát Mộ Bạch, nhỏ giọng nói: “Trước đây tớ rất muốn đi nhưng mẹ không cho, bà ấy bảo tớ phải tập trung học hành. Bây giờ sao lại kéo tớ vào mấy chuyện phiền phức này. Rốt cuộc là sao chứ?.
“Nghe nói là tiệc sinh nhật của đối tác kinh doanh của mẹ tớ, là một đối tác rất quan trọng”, Mộ Bạch nói, “Nghe nói người đó có quan hệ với gia đình cậu nữa nên đã mời cả hai gia đình chúng ta tới dự”.
“Nói mới nhớ, trước đây cậu chưa từng tham gia những bữa tiệc như thế này sao?”
Lâm Phúc lắc đầu: “Ngoại trừ một lần mà cậu biết, thì tớ chưa từng tham gia thêm lần nào.”
Mộ Bạch không khỏi nhíu mày.
Lúc đó là lúc nào?
Chà, suýt chút nữa quên mất, lần đó không có cậu,” Lâm Phúc vỗ trán nói: “Đều là chuyện cũ, nói chuyện giết thời gian cũng được.”
“Lúc đó tớ mới 13, 14 tuổi. Ngoài giờ học, tớ chưa từng đến một nơi giao lưu lớn như vậy. Tớ nghĩ rằng điều mới mẻ này hẳn phải tuyệt lắm, nên tớ đã trốn học và chạy đến đó. Vừa đến cổng, tớ đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Tớ nói với nhân viên bảo vệ rằng tớ là con trai của Lâm Tử Phong, và nhân viên bảo vệ bảo tớ về nhà học hành chăm chỉ đi.”
Tớ lúc đó giận lắm, này, tớ từ xa đến đấy! Tớ đã khoe khoang với những người bạn cấp 2 của mình nữa chứ. Nếu để mấy cậu ấy biết tớ đến cửa còn không được vào, thì mất mặt chết mất!”
“Sau đó, tớ năn nỉ người bảo vệ ở cửa rất lâu, nói ra mọi điều tớ có thể nghĩ ra. Sau đó, một nhóm người đã ra xem có chuyện gì, tất nhiên là có cả bố mẹ tớ.”
“Lúc đó bố tớ không nói gì cả. Ông chỉ nói rằng tớ thực sự là con trai của ông. Sau khi giải thích với nhân viên bảo vệ, bố tớ và mẹ tớ đã đưa tớ vào. Bên trong thực sự rất sang trọng, nhưng tớ đã không nhìn kỹ. Có người đến gần bố mẹ tớ và hỏi họ về danh tính của tớ sau khi nhìn thấy tớ. Mẹ tớ cười đáp lại, nhưng tớ biết rõ, họ chỉ mang vẻ mặt hòa nhã, còn thực ra những câu hỏi đó đều có ẩn ý. Cảm giác rất giả tạo”
Mặc dù tớ đã được vào trong, nhưng suy cho cùng tớ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bô tớ đưa tớ lên lầu, sắp xếp vào một phòng nghỉ.”
“Cậu có đoán được họ dẫn tớ vào đó để làm gì không?”
Mộ Bạch không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta.
Thấy anh không nói gì, Lâm Phúc bĩu môi, đành phải tự mình nói.
“Họ không nói gì cả sau khi vào phòng, chỉ thẳng tay cho tớ một bạt tai.”
“Bố tớ đánh tớ. Tớ biết lúc đó bố tớ rất tức giận, và bố đánh tớ còn mạnh hơn trước. Trong lúc bố đánh tớ, mẹ tớ cũng mắng tớ. Mẹ tớ càng mắng bố tớ càng tức giận. Bố tớ cảm thấy tớ đã làm họ mất mặt.”
“ Tớ thực ra cũng hiểu. Tớ không giỏi giao tiếp, tính cách bướng bỉnh, thành tích học tập bình thường. Ở nhà tớ không bằng chị gái, ra ngoài cũng không nổi bật, người khác đều nghĩ tớ vô dụng. Vậy nên bị đánh cũng là điều hợp lý.”
“Khi họ trút giận đủ rồi, họ nhốt tớ trong phòng khách và ra lệnh cho tớ không được đi đâu cho đến khi họ quay lại. Tớ thực sự muốn ra ngoài, nhưng thứ nhất là tớ không thể mở cửa, thứ hai là tớ sợ mình sẽ lại bị đánh sau khi ra ngoài, vì vậy tớ chỉ có thể ngồi trong phòng khách và đợi họ đến đón tớ.”
“Nhưng tớ không biết được một bữa tiệc có thể kéo dài đến tận đêm khuya như vậy.”
“Tớ đợi cho đến khi trời tối, nhưng bố mẹ vẫn chưa đến đón tớ. Tớ muốn bật đèn, nhưng phát hiện ra điện trong phòng không biết đã bị cắt từ lúc nào. Tớ chỉ có thể chờ đợi, nhưng căn phòng quá tối và tớ không thể nhìn thấy gì cả. Tớ sợ đến nỗi khóc rất to trong đó đến nỗi tớ thậm chí không nhận ra nước mũi chảy xuống miệng mình.”
“Sau đó, chú Lý đến giúp cô Mộ lấy đồ, nghe thấy tiếng khóc của tớ ở trong phòng và mở cửa, bế tớ ra ngoài. Khi chú Lý bế tớ xuống lầu, bữa tối đã gần xong. Tớ thấy cô Mộ trách họ nhốt tớ trong phòng lâu như vậy, nhưng họ không quan tâm. Họ chắc nghĩ tớ là đứa trẻ lớn như vậy, tớ không thể ở một mình sao? Sao tớ lại phải được đối xử tốt như vậy?”
“Không phải đâu, Lâm Phúc, không đến mức như vậy…”Lâm Phúc nhìn Mộ Bạch cười khổ nói: “Mộ Bạch, cậu thế này, tớ thực sự khó mà tiếp lời được nữa.”
Mộ Bạch hít một hơi thật sâu, hơi thở của anh lúc này có chút nặng nề, sắc mặt cũng không tốt.
“Không sao đâu, A Bạch, mấy năm nay tớ cũng quen rồi, thật đấy.” Lâm Phúc vỗ vai cậu và nói với Mộ Bạch: “Nhìn Lâm Phúc của cậu đi, bao nhiêu năm rồi mà vẫn mạnh mẽ như vậy đấy thôi?”
Mộ Bạch giơ tay đấm vào vai anh: “ Bớt nói linh tinh đi, cậu toàn là da thịt cả thôi.”
Thấy vậy, Lâm Phúc lập tức che vai mình lại và hét lớn: “Tớ thì sao chứ? Tớ đã gầy hơn lớp trưởng của cậu nhiều rồi!”
Vài giây sau, Lâm Phúc đột nhiên ghé vào tai Mộ Bạch, thấp giọng nói: “Đúng rồi, đừng nói cho Kiều Niệm biết lý do tớ sợ bóng tối. Nếu để cậu ấy nghe được, không biết sẽ trêu tớ thế nào đâu!”
Mộ Bạch giả vờ bực mình đẩy Lâm Phúc ra, suốt quãng đường còn lại chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong trạng thái ngơ ngác.
Anh nghĩ đến Lâm Phúc, người thường ngày vẫn luôn vô tư rồi lại nhớ đến hình ảnh vừa rồi khi cậu ta bình tĩnh kể về những vết sẹo thời thơ ấu của mình.
【Mộ Bạch! Nhanh lên đi! Chúng ta sắp trễ học rồi!】
【A Bạch, tớ đã quen với chuyện này nhiều năm rồi, thật đấy.】
Xét đến tính cách tẻ nhạt của nguyên chủ, Lâm Phúc hẳn phải được coi là người bạn quan trọng nhất của nguyên chủ.
Bất chấp sự kỷ luật vô lý của cha mẹ, cậu vẫn hoạt bát, vui vẻ và vẫn có thể sống hướng về phía mặt trời.
Mộ Bạch thực sự rất ngưỡng mộ anh ấy.
Lâm Phúc đang nói chuyện với chú Lý: “Chú Lý, lát nữa chúng ta đi mua quần áo ở đâu? Cháu muốn mua một bộ vest và làm kiểu tóc đang hot gần đây, chắc chắn sẽ rất ngầu!”
Lâm Phúc vô cùng hưng phấn khi đột nhiên nghe thấy Mộ Bạch ở bên cạnh thì thầm.
“Tớ sẽ không nói với ai đâu, đừng lo.”
“Lâm Phúc, cho dù không có ai thắp đèn cho cậu, tớ cũng có thể lấy điện thoại di động ra bật đèn pin để chiếu sáng cho cậu.”
“Đừng quên, chúng ta là bạn tốt của nhau.”
Lâm Phúc sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười.
“Như thế thì tốt quá rồi.”




