“Không ngờ Tần công tử không chỉ tinh thông luyện đan mà còn giỏi cả việc buôn bán.” Trên đường trở về, Hà Văn Phong không nhịn được nói.
Tần Châu: “Ít nhiều cũng nhờ Dược Nguyệt Tông tương trợ.”
Hà Văn Phong lắc đầu, lão có thể không biết mình đã đóng góp được gì sao? Cùng lắm cũng chỉ là giới thiệu một chút thôi.
Suy cho cùng, vẫn là Tần Châu có bản lĩnh.
Lão băn khoăn là, “Tần công tử không nghĩ tới hôm nay sẽ không đàm phán được sao?”
Một con cháu thương nhân trẻ tuổi, đối mặt với vị Chủ Tuyết Hoa Các đa mưu túc trí vậy mà không hề lộ vẻ sợ sệt.
“Nói được thì nói, nói không được, cuối cùng hối hận cũng không phải là chúng ta.”
“Nói cũng phải.”
Tần Châu thật sự không hề chuẩn bị gì mà đã đến dự tiệc sao?
Thật ra không phải.
Ngay từ trước đó, hắn đã tìm hiểu qua rằng, tỉnh thành có hai đại đan thương.
Tuyết Hoa Các có liên hệ chặt chẽ với các đại đan dược tông ở hạ giới, nói là đan thương, thực ra chính là thương gia trung gian, lợi dụng mạng lưới vận chuyển và mạng lưới quan hệ của mình để đưa đan dược do các đại tông sản xuất đi khắp nơi.
Còn một đan thương khác ở tỉnh thành, tên là Kỳ Lân Hiên, thì lại khác.
Kỳ Lân Hiên đằng sau dựa vào các tông môn đan dược ở thượng giới, là một thương hiệu lâu đời, bất kể là khởi điểm hay giá trị, đều vượt xa Tuyết Hoa Các, những món đồ bán ra cũng đi theo tuyến đường cao cấp. Tuyết Hoa Các có thể cùng Kỳ Lân Hiên xưng tên, là nhờ đi theo con đường cấp thấp, tiêu thụ số lượng lớn.
Bất kể nhìn từ góc độ nào, đan dược trân phẩm cấp thấp của Tần Châu đều thích hợp hơn để Tuyết Hoa Các bán. Kỳ Lân Hiên có lẽ sẽ hứng thú với đan dược trân phẩm của hắn, nhưng muốn đạt được hợp tác, e rằng rất khó.
Việc Tuyết Hoa Các sẽ đồng ý hợp tác, cũng nằm trong dự liệu của Tần Châu.
Mặc dù cùng xưng là hai đại đan thương, nhưng Kỳ Lân Hiên trước sau vẫn đè Tuyết Hoa Các một bậc. Nếu Tuyết Hoa Các đẩy ra đan dược cấp trân phẩm… thì cũng coi như là đi lên một con đường rộng mở đầy hứa hẹn. Và việc cung cấp ổn định đan dược cấp trân phẩm vừa vặn có thể giúp Tuyết Hoa Các đi xa hơn, vững chắc hơn trên con đường lớn này.
Sau khi cân nhắc tổng thể, hắn đảm bảo hôm nay việc mua bán có thể thành công, nên mới đích thân đi dự tiệc.
“Tần công tử, khi nào thì đến Dược Nguyệt Tông một chuyến? Sau khi ta mang đan dược của ngài về, tông chủ rất muốn gặp ngài một lần. Nếu có thể, các đan sư của Dược Nguyệt Tông đều hy vọng có thể nhận được sự chỉ giáo của Tần công tử. Đương nhiên, chuyến này sẽ không để ngài đi không đâu.”
Tần Châu nghĩ nghĩ, vẫn từ chối: “Ngày mai ta sẽ về Bình Thành, trong nhà còn có một số việc gấp cần xử lý, chờ lần sau đến tỉnh thành, lại đến bái phỏng Dược Nguyệt Tông cũng không muộn.”
Hắn nói như vậy, Hà Văn Phong cũng không tiện nói thêm, chỉ cười đáp lại: “Được, vậy ta sẽ ở trong tông chờ.”
Tần Châu gật gật đầu.
Linh điền của hắn còn trồng Linh Tâm Quả. Cũng cần làm cỏ tưới nước thường xuyên, linh điền ở trong kết giới của Ôn Giác, những người khác cũng không vào được, vẫn phải tự hắn trở về chăm sóc.
Tuy nhiên, chuyến đi tỉnh thành này vẫn thu hoạch được rất nhiều.
Ít nhất… hắn đã tích góp đủ đan dược để lên đến Luyện Khí Kỳ Viên Mãn.
Dược Nguyệt Tông cấp không ít đan tài, sau khi luyện chế xong đan dược đã hẹn, còn lại cũng rất nhiều. Hơn nữa bản thân Tần Châu có danh hiệu tăng cường, vì thế một lò hầu như có thể thêm vào được một phần ba đan.
Tiếp theo, muốn nâng cao hơn nữa, phải suy xét đan dược để đột phá Luyện Khí Kỳ.
Ôn Giác nói hắn chỉ biết luyện đan.
Nhưng đối với Tần Châu mà nói, luyện đan cũng là biện pháp nhanh nhất để hắn nâng cao tu vi. Mà hắn làm kinh doanh đan dược, là để có được nhiều đan dược hơn.
Thượng Giới.
Hắn thật sự muốn đi.
Cố nhân, hắn cũng muốn gặp.
Những đứa trẻ mà hắn đã dành trọn tám năm cuộc đời để bồi dưỡng, không biết giờ ra sao.
Nếu sống tốt thì đương nhiên là tốt.
Nếu không sống tốt, hắn cũng muốn nhặt chúng về lại.
Tần Châu nhắm mắt, nghĩ như vậy.
Vào ban đêm, Tần Châu trở về chỗ ở.
Ánh nến khẽ lay động, thanh niên áo trắng ngồi trên ghế trong phòng hắn, dường như không nhận thấy hắn vào cửa, chỉ cúi đầu sắp xếp đồ vật trên bàn.
Tần Châu đến gần xem.
Trên bàn đặt một cái còi và một cái túi Càn Khôn.
“Ngươi định dọa ta sao?” Ôn Giác quay đầu lại, lông mày nhếch lên, “Nghĩ rằng bổn tọa không biết ngươi đã trở về à?”
Tần Châu: “Không có.” Sức mạnh của Ôn Giác không thể phát hiện hắn đã trở về sao? Sao có thể.
Ôn Giác: “Chậc.”
Người này thật sự rất không thú vị. Chẳng phối hợp chút nào.
“Đây là cái gì?”
“Như ngươi thấy, túi Càn Khôn, và một cái còi tọa kỵ.” Ôn Giác đứng dậy, nhường ra một khoảng trống, “Tặng ngươi.”
Tần Châu: ?
“Trên người ngươi mang không ít đan dược đúng không, ngày mai không phải về Bình Thành sao? Dùng túi Càn Khôn đựng, bao nhiêu cũng đựng được. Tránh cho khi bổn tọa đến thôn tìm ngươi mới phát hiện ngươi nửa đường bị người cướp, tiền mất tật mang.”
“Còi tọa kỵ, ngươi dùng linh lực, thổi còi, tọa kỵ sẽ tự tìm đến ngươi.”
Tần Châu thực sự không ngờ, Ôn Giác biến mất chưa đầy nửa ngày, liền làm ra nhiều thứ như vậy cho hắn.
“Vô công bất thụ lộc.” Tần Châu nói.
Ôn Giác: “Cũng không phải đồ vật đáng giá gì. Bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận, nếu thật sự ngại, vậy thì luyện thêm cho bổn tọa ít kẹo đường đi. Gần đây bổn tọa đến hạ giới quá nhiều lần, nguyên thần cần tu dưỡng một thời gian, mấy thứ này liền cho ngươi. Nếu gặp nguy hiểm, cũng có thể thổi còi. Con súc sinh đó bảo vệ ngươi thì cũng không có vấn đề gì.”
“Tu dưỡng bao lâu?” Tần Châu hỏi.
Ôn Giác khẽ hừ, “Không biết.”
“Cố Nguyên Đan luyện xong, ta làm sao tìm ngươi?” Thế giới tu tiên cái gì cũng tốt, chỉ là không có điện thoại di động.
Ôn Giác: “Ở cổng thôn nhảy lò cò đi.” Nói xong, Ôn Giác tự mình cũng thấy vui vui.
Thật ra, y không thể tưởng tượng ra hình ảnh Tần Châu nhảy lò cò ở cổng thôn.
Tần Châu: “Được.”
Ôn Giác vẫy tay, “Vậy bổn tọa đi đây.”
“Tái kiến.”
Sau đó, Tần Châu thấy thân ảnh Ôn Giác dần dần tiêu tán, linh khí cuộn lấy nguyên thần, mờ đi trước mắt, bay về phía phương xa vô định.
Cùng lúc đó, Ma Tông ở thượng giới.
Giang Hoàn một giấc ngủ dậy, trời sập.
Túi Càn Khôn của hắn không thấy đâu.
Mà tất cả đồ vật trong túi Càn Khôn của hắn đều ‘chạy’ ra ngoài, xếp thành một ngọn núi nhỏ ở chỗ ở của hắn, còn chiếc quần đùi của hắn vừa vặn treo ở đỉnh núi nhỏ, bay phấp phới trong gió.
“…” Gặp qua trộm nhà, chưa thấy qua người trộm, lại còn để lại tất cả gia cụ.
Giang Hoàn khóc không ra nước mắt, lập tức chạy đến phủ đệ của Ma Tông Tông chủ, cầu Lục Tiêu chủ trì công đạo cho hắn.
Lục Tiêu đang dưỡng thương, sắc mặt tái nhợt, đầu quay sang hắn cười bất đắc dĩ: “Bổn tọa không làm chủ được cho ngươi.”
Trong lòng Giang Hoàn lóe lên một ý nghĩ, “Chẳng lẽ…”
“Là Ôn thúc.”
Trừ Ôn Giác, còn ai có thể một anh khỏe chấp mười anh khôn, trực tiếp phá vỡ kết giới túi Càn Khôn của hắn.
Đáy lòng Giang Hoàn run lên, “Ôn tiền bối vì sao…”
Chẳng lẽ hắn bại lộ? Chuyện truyền tin cho Kiếm Tông đã bị Ôn Giác biết rồi sao? Không, nếu chuyện đó đã bị biết, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần trong tay Ôn Giác rồi.
Vậy tại sao…
Thật ra rất dễ hiểu. Lục Tiêu liếc nhìn hắn một cái, thở dài: “Ôn thúc nói, Tần Châu cần một cái túi Càn Khôn, nói trùng hợp cũng trùng hợp, hắn lại ưng ý cái của ngươi.”
Giang Hoàn im lặng.
Tần Châu, à, người thân cận của Ôn Giác.
“Chỉ là một cái túi Càn Khôn cỏn con, Ôn thúc ta muốn, Tả Hộ Pháp đừng quá tiếc nuối, bởi vì dù ngươi có cảm thấy đau lòng, cũng chẳng ích gì.” Lục Tiêu nhướng mày.
“Làm sao lại… Có thể được Ôn tiền bối để mắt tới, là phúc khí của nó…” Trong lòng Giang Hoàn đang chảy máu.
Đó là món quà sư phụ tặng hắn khi hắn tiến giai Nguyên Anh! Cái túi Càn Khôn đó là do đúc khí sư đỉnh cấp luyện chế mà thành.
Trong toàn bộ túi Càn Khôn của hắn, chỉ có cái túi Càn Khôn đó là đáng giá nhất.
Giang Hoàn ôm lấy ngực.
Đau lòng.
Cái nhiệm vụ nằm vùng này không làm cũng được.
“Ha ha.”
Giang Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, “Tông chủ cười gì vậy?”
“Cái gì?” Lục Tiêu nhìn trời, “Ta không cười.”
Giang Hoàn nhíu mày, hắn nghe thấy, chắc chắn là cười.
Đúng lúc này, bên ngoài có người đến báo:
“Tông chủ! Không hay rồi!”
Lục Tiêu và Giang Hoàn lập tức nghiêm mặt.
“Chuyện gì không hay?”
“Ôn… Ôn Thái Thượng trưởng lão? Ôn trưởng lão đã mang Thôn Phong Mã của ngài đi rồi!”
Thôn Phong Mã, Lục Tiêu tối sầm mặt. Đó là tọa kỵ cha hắn để lại cho hắn, đó là linh sủng cực phẩm, không biết đã cho ăn bao nhiêu linh đan,i cuối cùng mới nuôi được đến lục giai.
Giang Hoàn nhìn thấy sắc mặt vốn đã trắng bệch của Lục Tiêu càng thêm trắng bệch, không chê chuyện lớn hỏi: “Ôn trưởng lão có để lại lời gì không?”
“Ôn trưởng lão nói, Tần Châu cần một con tọa kỵ, cho nên ngài ấy mượn Thôn Phong dùng một chút…”
“Ôn thúc y… có nói khi nào trả lại không…”
Người thuộc hạ lắp bắp: “Không… không.”
Y thậm chí còn chưa nói bao lâu thì trả lại đâu!!
Lục Tiêu ôm chặt Giang Hoàn bên cạnh: Ô!!!
Giang Hoàn thở dài, xoa xoa gáy tông chủ.
Hắn hiểu, hắn đều hiểu.
Sáng hôm sau.
Tần Châu và Trần Tam, vốn định cưỡi tọa kỵ về Bình Thành, khi nhìn thấy con chiến mã oai phong lẫm liệt xuất hiện trước mắt, đều không hẹn mà cùng im lặng.
Con ngựa trước mặt này, vai cao bằng chừng một người, dưới chân mây mù lượn lờ, phảng phảng như bước đi trên mây mà đến.
Toàn thân nó đen nhánh, chỉ có một sợi lông màu nâu trắng. Tổng thể màu đen trắng, cực kỳ giống màu sắc đặc trưng của tông phái nào đó, và xung quanh nó cũng có linh khí quanh quẩn, bất kể nhìn từ góc độ nào, nó đều không phải là phàm mã.
Nó đến theo tiếng còi, ánh mắt sắc bén, dường như có linh trí. Nhìn Tần Châu và Trần Tam trước mặt, hơi thở phì phò, như thể đang khịt mũi coi thường hai người này.
“Thiếu gia… Ngựa Ôn tiền bối tặng, thật là oai phong.” Trần Tam không chút nghi ngờ, nó một chân liền có thể trực tiếp đá chết mình.
“Ừm.” Ánh mắt Tần Châu hơi sáng lên.
Không nghi ngờ gì, Tần Châu rất thích con ngựa này.
“Nhưng mà, chúng ta thật sự có thể sử dụng nó sao?” Trần Tam có chút sợ hãi.
Tần Châu nói: “Ngự thú chi thuật, ta cũng có đọc qua chút ít.”
Trần Tam: ?
Ngài đọc qua lúc nào.
Sau đó, Trần Tam liền thấy Tần Châu từ cái túi mới bên hông lấy ra một viên đan dược.
Trần Tam: …
Thì ra Ngự thú chi thuật của thiếu gia, chính là cho ăn.
Thôn Phong lại phì hơi, ánh mắt lạnh lùng, dường như không thèm để mắt đến viên đan dược cấp trân phẩm này.
Trần Tam lập tức lòng lạnh đi, xong rồi, đan dược của thiếu gia vậy mà cũng không dùng được.
Nào ngờ Tần Châu cũng không nản lòng, hắn thò tay vào túi, móc ra một nắm.
Thôn Phong cúi đầu, ngửi ngửi.
Tần Châu đưa viên đan dược trong tay ra trước mặt Thôn Phong, “Tất cả đều là của ngươi.”
Ánh mắt Thôn Phong phá băng, nhưng cũng kiềm chế được dục vọng của mình. Nó có linh trí, cũng không phải một chút đan dược là có thể dụ hoặc được.
“Theo ta, sau này sẽ no bụng.” Tần Châu bình tĩnh nói.
Toàn bộ Chư Thiên, đại khái chỉ có Tần Châu dám nói ra những lời như đan dược cấp trân phẩm no bụng.
Thôn Phong ở Ma Tông tuy ăn ngon, nhưng không bao giờ ăn no. Theo con người trước mặt này, nếu có thể được ăn no mỗi bữa…
Thôn Phong cân nhắc lợi hại xong, quỳ nửa gối trước.
Tần Châu sờ sờ lưng ngựa, ngựa tốt.
Trần Tam hít một hơi.
Thiếu gia, thật sự biết Ngự thú chi thuật!