Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 24: Bạn bè

Có những người chỉ có thể có họa cùng chia, không thể có phúc cùng hưởng.

Triệu Hi đang suy nghĩ, Dư Thư bên cạnh chen vào, đẩy Hàn Tử Thần ra, mắt đầy tò mò: “Đừng nghe cậu ấy nói bậy, nước hoa thì có gì hay? Ai mà chẳng thích tiền, giờ người ta thích cái thực tế. Cậu cứ gói một bao lì xì to đùng, đảm bảo không có vấn đề!”

Triệu Hi câm nín: “… Người đó… nhà khá giàu, chắc không thiếu tiền.”

Chẳng những không thiếu, tiền tiêu vặt của cậu còn do người đó cho.

Nhưng nghĩ lại, chú nhỏ hình như đúng là rất thích tiền, Triệu Hi lại do dự.

Nhưng tặng bao lì xì có phải quá thẳng thừng? Lại còn có cảm giác “múa rìu qua mắt thợ”.

Dư Thư trầm ngâm: “Có tiền à… vậy phải tùy người mà chọn. Cậu nói xem người ấy thích gì?”

Triệu Hi: “… Âm nhạc?”

Dư Thư: “Thế thì hát một bài tình ca cho người ta nghe! Cậu biết hát mà?”

Triệu Hi ậm ờ: “… Trước đây từng hát cho chú nhỏ, không tiện tặng lại người đó. Với lại, chỉ hát thôi cảm thấy hơi không hợp.”

Dư Thư tự nhiên hiểu ý cậu thành “đã hát cho người khác thì không thể hát lại cho người mình thích”, nghĩ hai giây: “Có gì không hợp? Cậu hát cho chú nhỏ là để làm vui lòng trưởng bối, lẽ nào lúc đó cậu cũng hát tình ca?”

Triệu Hi định nói tất nhiên không phải, lúc ấy cậu chưa có những ý nghĩ lung tung này.

Nhưng lời đến miệng, một câu hát bỗng hiện lên trong đầu.

– Người yêu ơi, tình yêu nhân gian như một đóa hoa.

Tình yêu.

… Tình yêu?

Đúng rồi, lúc đó cậu thấy câu hát này “ngượng miệng”, nhưng lại rất thích giai điệu bài này. Suy đi tính lại, khi hát, cậu sửa câu đó thành: “Lãng mạn như một đóa hoa.”

Nhưng…

Nhưng bản chất, bài đó vẫn là một bài tình ca.

Nghĩ đến đây, tai Triệu Hi đỏ rực.

Dư Thư kinh ngạc: “Không phải chứ? Cậu thật sự hát tình ca cho chú nhỏ à?”

Triệu Hi mặt nóng bừng, lẩm bẩm: “Lúc hát không có ý đó… tớ còn sửa lời nữa.”

Dư Thư: “… Thôi được rồi, thế ngoài âm nhạc, người đó còn thích gì?”

Triệu Hi cố dời sự chú ý, thành thật: “Hình như ngoài cái này không đặc biệt thích gì, thích động vật có tính không?”

Ảnh đại diện WeChat của Khương Hồi là một chú mèo nổi tiếng, giống mèo lông dài màu bạc, rất dễ thương, mấy năm không đổi. Khi xem video giải trí, mười video thì chín cái là thú cưng, cái còn lại là tin tài chính.

Dư Thư: “Hay tặng một bé mèo con?”

Triệu Hi lắc đầu: “Không được.”

Cậu từng hỏi chú nhỏ, nếu thích mèo vậy, sao không nuôi một con.

Khương Hồi chỉ cười, lắc đầu: “Dù sao cũng là một sinh mệnh, tôi bận thế, em lại đi học, ai chăm nó? Đưa về để nó ở nhà một mình à?”

Không ai hiểu cảm giác cô đơn hơn anh.

Huống chi, anh cuối cùng cũng phải trở về, không gánh nổi trách nhiệm với một sinh mệnh. Hàn Tử Thần nghe đến đây, lại đẩy Dư Thư sang một bên: “Xì, cậu biết gì, để tớ, chuyên gia tình trường ra tay – nước hoa không được đúng không? Con gái nhà giàu chắc không thích mấy thứ này, vậy thì làm ngược lại, tặng một món quà đầy yêu thương, độc nhất vô nhị.”

Cậu ta đảo mắt, cười híp mắt: “Biết đan khăn quàng cổ không?”

Đến ngày sinh nhật, Triệu Hi quả nhiên tặng Khương Hồi một chiếc khăn quàng.

Nhìn hoa văn hơi thô ráp và đường đan không mấy tinh tế của chiếc khăn… rõ ràng là sản phẩm của một người mới tập tành.

Khương Hồi nhận quà, lấy khăn từ hộp ra, nhận ra điều này, liếc Triệu Hi một cái.

Triệu Hi, người gần đây luôn lấy cớ “học” đến khuya mới về phòng, lúc này đang nhìn anh chằm chằm, dường như rất căng thẳng chờ phản ứng của anh.

Khương Hồi lướt ngón tay qua hình Pikachu, hơi ghét bỏ: “Xấu dữ thần.”

Triệu Hi: “…”

Cậu ho khan: “Chỉ, chỉ là thấy trời lạnh, cháu tiện tay mua, hình như chất lượng không tốt lắm. Nếu chú nhỏ không thích thì cháu bảo cửa hàng đổi cái khác.”

Tai cậu đỏ ửng, giọng trầm xuống, nét mặt không giấu được sự thất vọng.

Khương Hồi nhướng mày: “Vậy à? Tôi định nói, nếu là em tự làm, tôi có thể miễn cưỡng nhận.”

Triệu Hi: “… Chú nhỏ lại trêu cháu.”

Khương Hồi thu lại biểu cảm, quàng khăn lên cổ, xem có vừa không: “Không trêu. Dù xấu thật…”

“Nhưng ít ra không có chỉ thừa, miễn cưỡng mang được.”

Anh cảm nhận lớp lông mềm mại dưới ngón tay, môi nở nụ cười: “Còn khá ấm.”

Nét mặt căng thẳng của Triệu Hi cuối cùng giãn ra.

“Chú thích là được.”

Cũng khó cho Triệu Hi, năm nào cũng khổ tâm chọn quà tặng anh. Dù Khương Hồi thích vàng bạc châu báu hơn mấy thứ ấm áp mơ hồ này, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, anh không nỡ từ chối. Dù sao cũng là một mảnh tâm ý, cứ nhận vậy.

Khương Hồi thực sự hơi ghét bỏ chiếc khăn. Về tay nghề, nó không đẹp nhất; về đường kim, nó không hoàn hảo. Nhưng chất liệu là vải đắt tiền, mềm mại, nên cũng ấm áp.

Anh giặt một lần, nhìn trái nhìn phải, thấy không hợp để mang ra ngoài tiếp khách, bèn cất vào đáy hòm.

Hai ngày sau, Triệu Hi dường như vô tình hỏi, anh rất bình tĩnh, miệng lấp liếm: “Quà em tặng, dĩ nhiên phải cất kỹ, dịp quan trọng tôi sẽ lấy ra mang.”

Triệu Hi không hỏi thêm, nét mặt thoáng vui vẻ.

Cậu quay đầu nhắn lại cho đám bạn đang hóng hớt: Rất hữu dụng, anh ấy thích lắm. Hôm nào mời các cậu ăn cơm.

[Cậu Ba Hàn: Hữu dụng là tốt, Tớ đã bảo mà, chẳng ai cưỡng nổi sự tấn công ấm áp!】

[Dư: … Khoan, anh ấy???]

Nửa tháng sau, sinh nhật mười tám tuổi của Triệu Hi sắp đến.

Trước đây, sinh nhật cậu chỉ là bữa cơm thịnh soạn ở nhà, thêm cái bánh kem là xong.

Triệu Hi không thích sinh nhật quá náo nhiệt, có người mình quan tâm bên cạnh là đủ. Khương Hồi không đề cập tổ chức lớn, cậu cũng chưa từng yêu cầu.

Nhưng năm nay cậu sắp mười tám, qua năm nay, sau kỳ thi đại học, cậu sẽ vào công ty.

Lễ trưởng thành mười tám tuổi, có lẽ cũng vì đây là lần cuối cùng họ cùng nhau đón sinh nhật. Dù Triệu Hi nói không quan tâm mấy thứ lễ nghi phù phiếm, Khương Hồi vẫn muốn tổ chức thật long trọng cho cậu.

Vì thế, nửa tháng trước, anh đã tìm người đặt địa điểm tiệc sinh nhật, chuẩn bị thiết kế cho hội sở tối đó, lên danh sách các gia đình quyền quý để làm thiệp mời.

Ngoài ra, còn có quà sinh nhật.

Anh đã nghĩ sẵn: ba căn nhà ở Giang Thành, ba căn ở tỉnh khác, và hợp đồng chuyển nhượng 20% cổ phần tập đoàn Triệu, tức một phần ba tổng cổ phần anh nắm giữ.

Sở dĩ không giao hết, một là vì Triệu Hi còn phải thi đại học, hai là cậu chưa vào công ty.

Số cổ phần còn lại, Khương Hồi định đợi cậu thông thạo việc trong công ty rồi mới giao.

Đến lúc đó, cũng là lúc anh rời đi.

Với thiên phú của Triệu Hi, ngày đó chắc không xa.

Nghĩ đến đây, lòng Khương Hồi hơi ngột ngạt.

Trên đường tan làm, đi ngang một tiệm trang sức, anh đột ngổ lên tiếng: “Bác Vương, dừng xe.”

Cuối tháng mười một, trời đã rất lạnh. Khương Hồi xuống xe, tay đút túi áo khoác, hơi thở phả ra khói trắng, bỗng hối hận không mang chiếc khăn Triệu Hi tặng.

Nhưng anh quen ra vẻ, dù lạnh muốn co cổ, vì hình tượng CEO cao quý, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh.

Bước vào tiệm trang sức, nhân viên mỉm cười: “Chào mừng quý khách, anh muốn xem gì ạ?”

Khương Hồi: “… Xem tùy ý.”

Anh cảm thấy món quà tiền bạc và danh vọng hơi trống rỗng, muốn bổ sung thêm.

Nhưng bổ sung gì, anh chưa nghĩ ra.

Có lẽ trong ký ức, dù ở thế giới của anh hay thế giới này, mỗi lần dự lễ trưởng thành của nhà quyền quý, anh đều thấy họ nhận trang sức từ gia tộc. Dù nhìn chẳng mấy thiết tha, đến lượt Triệu Hi, anh lại muốn mua cho cậu.

Có lẽ là cảm giác “con nhà mình nuôi đã lớn rồi”.

Nhân viên thấy khí chất anh nổi bật, cẩn thận giới thiệu nhiều món trang sức, nhưng Khương Hồi đều không ưng.

Nhân viên: “Đây đã là các mẫu mới nhất rồi. Nếu không, anh xem mấy mẫu này…”

Khương Hồi nghe, ánh mắt lơ đãng lướt qua quầy cô chỉ, bỗng khựng lại.

Nhân viên vẫn nhiệt tình giới thiệu: “Đây là các mẫu trang sức mới nhất, vừa ra mắt, cảm hứng thiết kế rất độc đáo, hơi kén người, có thể anh sẽ thích…”

Ánh mắt Khương Hồi dừng trên một chiếc dây chuyền.

Nhân viên tinh ý ngừng nói, lấy hộp ra đặt trước mặt anh: “Đây là tác phẩm mới của nhà thiết kế quốc tế Mini, lấy cảm hứng từ câu chuyện Adam và Eva trong vườn Địa Đàng, được đặt tên là ‘Mắt của Satan’…”

Khương Hồi nhìn chằm chằm, không nói gì.

Chiếc dây chuyền hoàn toàn được tạo thành từ hình rắn, đầu đuôi nối nhau, toàn thân đen tuyền, phần đầu rắn ở mặt dây chuyền, mắt rắn đính hai viên đá xanh lục, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng.

Khương Hồi khẽ chạm vào, thân rắn mịn màng, lưng có vảy lốm đốm, làm rất chân thật.

Như có ma xui quỷ khiến, giữa tiếng giới thiệu thao thao của nhân viên, anh khẽ ngắt lời: “Gói lại cho tôi.”

Không biết sao, chiếc dây chuyền này rất hợp ý anh.

Thứ anh thích, Triệu Hi thường cũng sẽ thích.

… Không thích thì anh giữ lại vậy.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Trước lễ trưởng thành một ngày, đúng vào thứ Bảy, Triệu Hi nhận bộ lễ phục đặt may riêng, thử xem có vừa không.

Khi cậu bước xuống lầu, Khương Hồi ngẩng lên, không khỏi ngẩn ra.

Thiếu niên trước mặt đã hoàn toàn trưởng thành, không còn là chú cún đen nhút nhát, nhỏ bé trong ký ức.

Ngày xưa da cậu hơi đen, nhưng giống Khương Hồi, càng lớn càng trắng, giờ đứng trước ai cũng khó tin cậu từng có biệt danh “Hắc Tể”.

Triệu Hi có gương mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, cao hơn Khương Hồi nhiều. Đường nét đuôi mắt cậu hơi thu lại, sắc sảo hơn đôi mắt hoa đào của Khương Hồi.

Lúc này, cậu mặc bộ vest đen đặt may vừa người, ngực áo cài một chiếc trâm tròn khắc hình con sói đen bước đi trong rừng, để lộ răng nanh sắc nhọn.

Nhờ không bị bệnh tật do ăn uống thất thường, Triệu Hi có sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, thân hình cân đối nhờ tập thể thao thường xuyên, vai rộng eo hẹp. Bộ vest càng làm nổi bật khí chất cao quý tự nhiên của cậu.

Nếu đứng với Khương Hồi ban đầu, ngoài gương mặt, họ gần như chẳng có điểm nào giống nhau.

Thấy anh im lặng, Triệu Hi hơi mất tự nhiên kéo cà vạt: “… Không hợp ạ?”

Khương Hồi: “Không, rất đẹp.”

Cơ thể căng thẳng của Triệu Hi thả lỏng, mắt sáng lên: “Chú nhỏ cũng thử đi? Quần áo của chú chẳng phải cũng đến rồi sao?”

Khương Hồi: “Ngày mai là lễ trưởng thành của em, tôi thử làm gì?”

Triệu Hi nghiêm túc: “Ngoài cháu ra, trong tiệc chú nhỏ là người quan trọng nhất, sao lại không cần thử?”

Khương Hồi nhướng mày, đặt điện thoại xuống: “Được thôi.”

Coi như… trở lại mười tám tuổi, dự lễ trưởng thành của chính mình.

Anh thay xong quần áo, chỉnh cà vạt, đứng trước gương.

Bộ vest trắng tinh xảo làm nổi bật đôi chân dài, eo thon.

Khương Hồi bỗng thấy hứng thú: “Thế nào?”

Triệu Hi đứng sau, ánh mắt từ chân anh đi lên, cuối cùng dừng ở vai anh.

Khương Hồi hơi nghiêng người: “Sao không nói?”

Triệu Hi đưa tay, đặt lên vai anh, vuốt phẳng nếp nhăn.

Cậu khẽ: “Đẹp, chỉ là…”

Khương Hồi: “Hửm?”

Triệu Hi do dự: “Có phải hơi dài không ạ?”

Khương Hồi đang chỉnh khuy tay áo thì khựng lại.

Hình như đúng là hơi dài, nhưng không rõ lắm.

Anh luôn lấy số đo của nguyên chủ làm chuẩn, nguyên chủ cao hơn anh hai phân, thân hình cũng rắn chắc hơn.

Khi xuyên đến là mùa đông, anh ăn mặc kín đáo, không ai nhận ra sự khác biệt.

Vậy… Triệu Hi làm sao nhận ra?

Khương Hồi liếc cậu, hơi kỳ lạ: “… Có lẽ lúc may sơ suất, không sao, không ảnh hưởng gì.”

Triệu Hi ngẩng lên, nhìn anh hai giây: “… Vâng.”

Cũng chỉ đành vậy, mai là lễ trưởng thành, không thể gửi lại may mới.

Khương Hồi vào phòng thay đồ, đổi lại quần áo, thấy Triệu Hi vẫn ngồi trước bàn học trong phòng. Nghe tiếng bước chân, Triệu Hi quay đầu, tay cầm danh sách khách mời: “Chú nhỏ, cháu xem danh sách mời toàn là đối tác làm ăn… Chú không mời vài người bạn à?”

Khương Hồi khựng lại: “Mấy năm nay tôi tập trung lo việc công ty, bạn bè cũ cũng không liên lạc nữa, không cần mời.”

Thực ra , nguyên chủ mới là người thân với mấy người đó nhất, nếu mời đến, anh sợ lộ tẩy.

Sao thằng nhóc này toàn nhắc mấy chủ đề khiến người ta bực mình?

May mà Triệu Hi không cố hỏi thêm, chỉ nói: “Chú nhỏ đừng bận rộn quá, kết bạn nhiều chút sẽ thư giãn hơn.”

Cậu luôn cảm thấy chú nhỏ quá cô đơn. Đôi khi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của anh, như thể một cơn gió thổi qua, anh sẽ bay đi, lặng lẽ biến mất trong chớp mắt.

Giờ Triệu Hi mới bàng hoàng nhận ra, ngoài cậu ra, anh dường như chẳng có liên hệ gì với thế giới này, như bèo trôi vô định.

Người thân đã qua đời, không có người yêu, nhưng bạn bè thì sao?

Sao một người lại không muốn kết bạn? Lẽ nào không có bạn?

Chẳng lẽ ngoài công việc, không còn việc gì khác để làm?

Khương Hồi cười như không cười: “Em đang dạy tôi làm việc đấy à?”

Triệu Hi không phủ nhận, cũng cười: “Cháu là đang lo chú nhỏ mệt quá thôi.”

Khương Hồi đẩy kính, định nói gì, điện thoại trong túi bỗng reo lên.

Là trợ lý Trần.

Gần đây Khương Hồi ít đến công ty, mai là lễ trưởng thành của Triệu Hi, theo lý, trợ lý Trần sẽ không vì việc nhỏ mà gọi làm phiền.

Anh nuốt lời định nói, tiện tay nghe máy.

“Alo.”

“Sếp,” trợ lý Trần cân nhắc, “Có một người đàn ông đến công ty, nói muốn gặp cậu chủ.”

Trợ lý Trần nhìn Triệu Hi lớn lên, từ lúc gọi Khương Hồi là “Cậu hai”, đến nay tâm phục khẩu phục gọi “Sếp”. “Cậu chủ” trong miệng anh ta chính là Triệu Hi.

Khương Hồi nhướng mày: “Ai?”

Giọng trợ lý Trần càng kỳ lạ: “… Ông ấy nói họ Lâm, là… anh trai của mẹ cậu chủ.”

Khương Hồi: “…”

Sắc mặt anh khẽ đổi: “… Có nói là chuyện gì không?”

Trợ lý Trần: “Hỏi rồi, ông ấy bảo, dù sao cũng từng có tình mẹ con, muốn thay em gái đến xem lễ trưởng thành của cậu chủ…”

Trợ lý Trần là một trong số ít người biết Triệu Hi từng có gia đình khác trước khi được nhận nuôi.

Lễ trưởng thành nhà họ Triệu tổ chức long trọng, ngay cả người ngoài ngành cũng nghe tiếng. Các gia đình quyền quý ở Giang Thành được mời đều là nhân vật có máu mặt, nhưng không có nhà họ Lâm – gia đình của mẹ ruột Triệu Hi, cũng là mẹ ruột của Khương Hồi.

Bao năm nay, nhà họ Lâm không hỏi han gì đến Triệu Hi – dù ở thế giới của Khương Hồi cũng vậy. Khương Hồi chưa từng chủ động quan tâm gia đình này.

Người “anh trai” của mẹ Triệu Hi, sao lại đột nhiên xuất hiện ngay trước ngày lễ trưởng thành?

Còn nói gì mà – muốn xem lễ trưởng thành của cậu.

Nếu thật sự nhớ nhung, bao năm qua họ làm gì? Thậm chí không có cả liên lạc cá nhân, chỉ có thể đến công ty tìm trợ lý của Khương Hồi để nói chuyện riêng tư này.

Thấy sắc mặt anh không ổn, Triệu Hi đứng dậy, hạ giọng hỏi: “Chú nhỏ, sao vậy?”

Khương Hồi giơ tay ngăn cậu, lạnh mặt bước ra ngoài, xác nhận Triệu Hi không nghe được, mới nói vào điện thoại: “Bảo ông ta, trừ phi mẹ của… Triệu Hi đích thân đến, còn không thì không gặp.”

Tối đó, Khương Hồi mất ngủ, trằn trọc đến gần mười hai giờ mới chợp mắt.

Có lẽ vì cuộc gọi của trợ lý Trần, hoặc vì Triệu Hi bất ngờ nhắc đến chuyện “bạn bè”… Khương Hồi hiếm hoi mơ lại về quá khứ.

Anh từng có bạn. Trong cái nồi lẩu thập cẩm của giới giải trí, họ đều là diễn viên nhỏ, từ đáy xã hội bò lên.

Người đó tên Thẩm Vân Lạc, một thanh niên xa quê, một mình đến thành phố này lập nghiệp, không có bối cảnh, cùng tuổi anh. Hắn bỏ học từ cấp hai, nói là học kém, không học nổi.

Lần đầu gặp, ở lớp đào tạo diễn xuất của công ty, họ tranh luận vì một câu thoại, từ đó quen nhau.

Sau này cùng đóng phim nhiều, tự nhiên trở nên thân thiết. Hắn quan tâm bệnh dạ dày của anh, giúp anh đáp trả khi bị antifan chửi là mặt dao kéo, mang một đống đồ ăn đến đón Tết cùng anh khi anh chỉ có một mình…

Hắn tính tình cởi mở, đến đâu cũng kết bạn được, không như Khương Hồi trầm lặng. Đối với Thẩm Vân Lạc, làm bạn với anh là điều bình thường, nhưng với anh, đó là lần đầu tiên thực sự có bạn.

Nhưng khác biệt là, Khương Hồi được công ty o bế, nhận nhiều tài nguyên tốt.

Còn Thẩm Vân Lạc thì không. Hắn tuy cũng điển trai, nhưng chỉ là kiểu bình thường, trong giới giải trí đầy rẫy người như vậy. Diễn xuất của hắn bình thường, không được chống lưng, chỉ được nhận vài vai phụ nhỏ.

Cái vòng hỗn loạn là vậy, không có thực lực thì chỉ có thể chờ thời. Đến ngày vận may đến, có khi nhờ một vai phụ mà nổi, cũng coi như không uổng công bước vào giới giải trí.

Thẩm Vân Lạc từng nói với anh, hắn đến giới giải trí để thử sức, không được thì thôi, ít nhất đã vì ước mơ mà cố gắng.

Nhưng không có so sánh, thì không có đau thương.

Khương Hồi ngoại hình đẹp, có linh khí, diễn xuất tốt, duyên với khán giả, chỉ vài vai nam phụ đã có tiếng tăm. Năm mười tám tuổi, vai nam chính đầu tiên bùng nổ, nổi đình nổi đám.

Cuộc đời anh dường như thuận buồm xuôi gió, như sắp chạm đỉnh cao sự nghiệp.

Nhưng tất cả dừng lại năm anh hai mươi tuổi, khi sắp nhận giải Nam chính xuất sắc nhất.

Anh bị ‘bốc phốt’ là con trai của một kẻ bắt cóc và cưỡng hiếp, cha vì nợ tiền mà bỏ trốn, anh mang nợ nặng lãi, lại bị chụp ảnh thường xuyên lên xe của tổng giám đốc công ty.

Ngày hôm sau scandal nổ ra, đề cử giải thưởng của anh bị hủy.

Công ty vội vàng điều tra nguồn tin rò rỉ, phát hiện kẻ đứng sau là đối thủ của Khương Hồi. Không lạ khi anh bị đối thủ chơi xấu, nhưng lạ là họ biết thông tin từ đâu.

Công ty quản lý của anh tuy không ra gì, nhưng anh là cây hái ra tiền, không có lý do tự hủy tiền đồ của anh.

Còn chuyện lên xe tổng giám đốc, là vì người này là đồng tính, thích chơi đùa với các nam diễn viên trẻ.

Khương Hồi luôn từ chối rõ ràng, nhưng bị ông ta mặt dày chặn xe công khai vài lần, anh không thể không nể mặt, đành lên xe.

Chuyện vốn trong sạch, chỉ cần thêm vài lời đồn, lập tức trở nên mờ ám.

May mà người kia tuy thích chơi bời, nhưng chỉ thích kẻ tự nguyện. Dù hay nhân cơ hội sỗ sàng, nhưng vì Khương Hồi luôn phòng thủ chặt, ông ta chưa từng được toại nguyện.

Công ty không biết thông tin bị rò rỉ từ đâu, nhưng Khương Hồi lại biết.

Những chuyện này, anh chỉ kể cho một mình Thẩm Vân Lạc.

Tại sao?

Ban đầu Khương Hồi vốn còn do dự, tự hỏi có phải mình đã trách nhầm đối phương. Nhưng sau hai ngày chặn đường, cuối cùng anh cũng gặp được Thẩm Vân Lạc đang cố tình lẫn tránh. Nhìn ánh mắt né tránh của hắn, anh hiểu tất cả.

Môi anh run hồi lâu, mới nắm cổ áo Thẩm Vân Lạc, hỏi: “Tại sao?”

“Cậu biết rõ tôi không làm những chuyện đó.”

Những chuyện gia đình này, anh chỉ kể với Thẩm Vân Lạc, vì anh nghĩ hắn là bạn, là người đáng tin cậy.

Nhưng hóa ra anh sai rồi.

Thẩm Vân Lạc đeo khẩu trang, nhìn anh một lúc, cười nhạt: “Cậu thật sự muốn biết à?”

Khương Hồi cố chấp nhìn hắn, đòi một câu trả lời.

Thẩm Vân Lạc nói: “Chúng ta cùng vào nghề, tại sao cậu năm năm đã bạo hồng, còn tôi chỉ mãi chạy vai phụ? Chỉ vì mặt cậu đẹp hơn tôi? Cùng công ty, nhưng mọi tài nguyên đều ưu ái cậu, còn tôi chẳng có gì. Dựa vào đâu?”

Khương Hồi hiểu ra.

Anh cố kìm nước mắt, giọng run rẩy: “Cậu muốn tài nguyên, có thể nói với tôi, tôi có thể bàn với quản lý, nhờ anh ta chuyển lời. Tài nguyên của tôi cũng có thể chia cho cậu, chúng ta là bạn thân nhất…”

“Ai là bạn thân nhất của cậu?” Thẩm Vân Lạc cười khẩy, ngắt lời, “Cậu có tài nguyên tốt thế, bảo không leo giường tổng giám đốc ai tin? Cậu rõ ràng có thể chủ động giúp tôi, nhưng không lần nào nhắc đến. Trong lòng cậu vốn không muốn giúp.”

“Cậu biết không, đôi khi cậu giả ngu rất giỏi, thảo nào chẳng ai muốn làm bạn với cậu.”

Tai anh ong ong, mơ hồ như ù đi

“Cậu cũng đừng nghĩ tôi có lỗi với cậu, tôi chỉ bán chút tin tức của cậu, người khác cũng có thể tìm ra, tôi không bán thì người khác cũng bán.”

Hắn nói đến đây, nhếch môi, mỉa mai: “Đại minh tinh, giờ giá trị của cậu đúng là tăng vọt. Một tin tức bán được một triệu đấy. Nghe nói công ty đối thủ còn tìm nhà họ Lâm, tức bên mẹ ruột cậu, lấy bản ghi âm tố cáo cha cậu cưỡng hiếp. Họ cũng cho.”

Khương Hồi hồi lâu mới hoàn hồn, khó nhọc hỏi: “Họ tìm cậu khi nào?”

“… Ba ngày trước.”

Ba ngày trước, là ngày trước khi Khương Hồi đi nhận giải.

Thẩm Vân Lạc biết anh được đề cử, sắp nhận giải… nhưng vẫn bán thông tin đó với giá một triệu, ngay trước hôm đó.

Hắn bán tình bạn của họ với giá một triệu.

Tình bạn của họ, chỉ đáng giá một triệu.

Vì một triệu, người bạn duy nhất của anh, cùng với người mẹ anh ngày đêm nhớ nhung, cùng nhau đâm anh nhát dao đau đớn nhất.

Khương Hồi buông tay, lùi hai bước.

Anh há miệng, muốn giải thích gì đó, cuối cùng chỉ nuốt nước mắt, gật đầu, bình tĩnh nói: “Cậu không hối hận là được.”

Thật ra tài nguyên của anh đều đổi bằng tiền. Ba năm đầu, anh không lấy lương, chỉ lấy tài nguyên, đó là điều kiện anh đặt với công ty từ đầu. Nếu không, một tân binh không có chỗ dựa như anh, nhiều năm cũng chưa chắc nổi.

Nhờ gương mặt nổi bật, tổng giám đốc mới đồng ý, nhưng vì thế mà anh bị ông ta quấy rối ở nơi làm việc suốt gần năm năm.

Thật ra mấy kịch bản nổi đình nổi đám kia đều là sau khi có chút danh tiếng, anh chủ động tranh thủ, thử vai được đạo diễn chọn, không phải tài nguyên công ty cho.

Thật ra thành công của anh không phải do số tốt hay tài nguyên dồi dào, mà là anh ngày đêm ở trường quay, học theo các tiền bối dùng chút tiền tiết kiệm ít ỏi để tạo mối quan hệ, tiền thưởng cuối năm vừa nhận đã tiêu sạch. Mấy năm đầu, anh nghèo đến mức không mua nổi điện thoại xịn, mãi dùng cái máy second-hand cũ nát.

Thật ra anh cũng từng muốn chủ động cho Thẩm Vân Lạc tài nguyên.

Nhưng lúc đó, Thẩm Vân Lạc nói hắn chỉ thử sức trong giới, không được thì về quê. Tự ái của hắn lại cao, Khương Hồi sợ chủ động cho sẽ khiến hắn nghĩ lung tung, thêm áp lực. Hơn nữa, anh bị công ty bóc lột và gánh nợ lãi cao, cũng chật vật. Muốn cho tài nguyên phải đưa thêm điều kiện, nhưng anh không kham nổi, nên không nhắc nữa.

Thật ra…

Thật ra còn rất nhiều “thật ra”. Những gì Thẩm Vân Lạc nghĩ, không phải điều anh nghĩ.

Nhưng Khương Hồi không muốn nói nữa.

Anh vốn ít lời, không thích tranh cãi đúng sai. Anh biết đáp án trong lòng, biết là sai, nhưng không muốn biện minh.

Hóa ra đúng là có những người chỉ có thể có họa cùng chia, không thể có phúc cùng hưởng.

Anh hiểu, bất kể lý do, tình bạn này chỉ đến đây thôi, nói thêm cũng vô nghĩa.

Khương Hồi lại trở thành Khương Hồi cô độc. Anh không tìm Thẩm Vân Lạc nữa, lặng lẽ cắt liên lạc. Vài năm sau, từ một người trong ngành, anh biết Thẩm Vân Lạc về quê, làm nhân viên pha chế ở quán bar, rời khỏi giới giải trí.

Còn anh, mất rất nhiều sức lực, ký một hợp đồng ràng buộc dài hạn với công ty – làm việc cho họ hai mươi năm tới – để nhờ tổng giám đốc ra mặt, giải thích rõ nguồn gốc scandal.

Nhờ người cha bạo hành, anh còn kiếm được chút đồng cảm từ fan.

Nhưng vết sẹo đã in hằn, người bạn duy nhất đã rời đi, không thể quay lại.

Khương Hồi không còn tin vào từ “bạn bè”, cũng không cố tìm kiếm cái gọi là bạn bè nữa.

Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể phản bội bạn, chỉ có tiền và bản thân là không.

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên bùng nổ update hehe.

Các bé theo dõi được hưởng rồi, vì chương sau sẽ tỏ tình, đúng vậy, nhanh thế đấy! [để tui xem nào]

Thấy có bé hỏi về vấn đề cùng nhau xuyên không… rất muốn trả lời nhưng sợ lộ nội dung nên thôi. Và công thật sự siêu siêu si tình!! Để tránh mấy bé không đọc giới thiệu, tui nhấn mạnh lần nữa ở đây!!! [ngại ngùng]

Capu có lời muốn nói: Móa ơi chương này dài gấp đôi bình thường.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.